Azarath_Metrion_Zinthos!
08-05-2007, 06:04 PM
Tôi ngồi trên chiếc ghế đá wen thuộc, dán mắt vào dòng tin nhắn mà em đã gửi cho tôi.Từng cơn gió mùa thu thoang thoảng thổi vi vu làm bụi bay vào mắt tôi. Tôi không khóc chỉ là bụi bay vào mắt, thế thôi! Việc gì tôi lại phải khóc vi em, người đã mang lại cho tôi quá nhiều đau khổ...
Năm tôi vào đại học cũng là năm tôi gặp em, một người con gái dịu dàng, thật thà nhưng không quá nhu mì, đó là điều làm tôi thích nhất ở em.
Tôi gặp em trong một lần nhỡ xe bus về kí túc xá. Em về cùng chuyến với tôi, chuyến số 14. Em cũng nhỡ xe bus giống tôi. 2 đứa ngồi ở trạm xe bus trong thời tiết se se lạnh. Ấn tượng đầu tiên của tôi về em là một cô gái tuổi đôi mươi, gương mặt thánh thoát thanh thản như của đức mẹ đồng trinh. Không hỉu sao có gì đó ở em làm tôi chú ý.
Rồi những ngày hôm sau, tôi lại "vô tình" nhỡ xe bus để được gặp em. Một ngày rồi 1 tuần, 1 tháng,... Và rồi 1 năm sau em trở thành bạn gái của tôi.
Chúng tôi, cũng như bao đôi tình nhân khác, hay nhắn tin cho nhau với những lời lẽ tình tứ, những buổi tối cuối tuần chúng tôi thường rủ nhau di chơi, đến những quán ăn quen thuộc hay rủ nhau xem phim...
Rồi một ngày tôi nhận được 1 tin nhắn với nội dung kì lạ:"Tối nay 7h đến đón em nha ??? Đừng lo, anh ấy không bít đâu!", và còn kì lạ hơn là tin nhắn đó được gửi từ số máy của em.
Bán tín bán nghi tôi xin nghỉ 1 buổi ở chỗ làm thêm. Đến đầu ngõ nhà em từ 6h30, đứng nép mình ở hốc tường, tôi thấy một gã trai dáng ngoài có vẻ la con nha giau, mai tóc vuốt keo bóng lưỡng cưỡi trên chiếc Dylan đen đén trước cửa nhà em ú ới goi tên em. Rồi em bước ra với dáng vẻ khác hẳn với những gì tui bít về em, chiếc váy ngắn cũn cỡn đến tận đùi đầu tóc vuốt keo dựng ngược. Em leo lên xe rồi cả hai lao thắng di như bay tôi phải cố sức lắm mới có thể làm cho chiếc xe đạp cà mèng đuổi kịp chiếc Dylan. Chiếc xe dừng lại ở một vũ trường, ...
(CÒN TIẾP)
Năm tôi vào đại học cũng là năm tôi gặp em, một người con gái dịu dàng, thật thà nhưng không quá nhu mì, đó là điều làm tôi thích nhất ở em.
Tôi gặp em trong một lần nhỡ xe bus về kí túc xá. Em về cùng chuyến với tôi, chuyến số 14. Em cũng nhỡ xe bus giống tôi. 2 đứa ngồi ở trạm xe bus trong thời tiết se se lạnh. Ấn tượng đầu tiên của tôi về em là một cô gái tuổi đôi mươi, gương mặt thánh thoát thanh thản như của đức mẹ đồng trinh. Không hỉu sao có gì đó ở em làm tôi chú ý.
Rồi những ngày hôm sau, tôi lại "vô tình" nhỡ xe bus để được gặp em. Một ngày rồi 1 tuần, 1 tháng,... Và rồi 1 năm sau em trở thành bạn gái của tôi.
Chúng tôi, cũng như bao đôi tình nhân khác, hay nhắn tin cho nhau với những lời lẽ tình tứ, những buổi tối cuối tuần chúng tôi thường rủ nhau di chơi, đến những quán ăn quen thuộc hay rủ nhau xem phim...
Rồi một ngày tôi nhận được 1 tin nhắn với nội dung kì lạ:"Tối nay 7h đến đón em nha ??? Đừng lo, anh ấy không bít đâu!", và còn kì lạ hơn là tin nhắn đó được gửi từ số máy của em.
Bán tín bán nghi tôi xin nghỉ 1 buổi ở chỗ làm thêm. Đến đầu ngõ nhà em từ 6h30, đứng nép mình ở hốc tường, tôi thấy một gã trai dáng ngoài có vẻ la con nha giau, mai tóc vuốt keo bóng lưỡng cưỡi trên chiếc Dylan đen đén trước cửa nhà em ú ới goi tên em. Rồi em bước ra với dáng vẻ khác hẳn với những gì tui bít về em, chiếc váy ngắn cũn cỡn đến tận đùi đầu tóc vuốt keo dựng ngược. Em leo lên xe rồi cả hai lao thắng di như bay tôi phải cố sức lắm mới có thể làm cho chiếc xe đạp cà mèng đuổi kịp chiếc Dylan. Chiếc xe dừng lại ở một vũ trường, ...
(CÒN TIẾP)