littlestorm
09-05-2007, 10:05 AM
Chuyện kể rằng ngày nảy ngày nay, sâu trong con đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, có một tiệm net không tên lại nằm trên một con hẻm chưa có số nhà.
Nghe vậy chắc ai cũng biết tiệm net đó là "chui" rồi. Tất nhiên, chẳng một doanh nhân trí tuệ nào lại làm một vụ đầu cơ phiêu lưu như vậy trừ... chú tôi.
"Tí ơi! Mày cứu tao cái! Chuyến này tao đến chết mất thôi!"
Chú tôi đã nói vậy khi cầu cứu tôi; và thế là tôi một sinh viên năm hai trường dân lập đã có việc làm thêm trong ba tháng hè.
Chương I: Lý do thành lập công ty
"Ế"! Đó là cảm nhận đầu tiên nhất của tôi! Mà quả thật làm sao có khách cho được khi mà cả phòng máy chỉ có 11 cái máy vừa yếu lại vừa cùi. Cấu hình cái mạnh nhất thì chỉ 1,6 GHz còn cái bèo nhất thì còn chưa tới 800 MHz.
Sau hai tuần "ngồi chơi xơi nước". Đến tuần thứ ba tôi tìm đến chú tôi:
- Thua rồi chú ơi! Cái phòng máy đó có mà co khách được thì cháu chết liền!
- Thì mày ráng giúp tao cái! Có nhiêu vốn liếng tao lỡ đổ vô đó hết rồi! - chú tôi đáp giọng rầu rầu
Thiệt thì cũng tôi cho "ổng". Ổng vốn người dưới quê có biết "quái" gì chuyện thành phố đâu. Bán đuợc miếng đất có chút tiền lại bị tên khốn nào dụ sang cái tiệm nét "quái quỷ" này.
- ...Thôi để cháu tính! - tội nghiệp "ổng" nên cuối cùng tôi cũng đành lủi thủi về tiệm ngồi ngắm ruồi bay. Tôi ngắm đi ngắm lại, ngắm tới ngắm lui. Ngắm buổi sáng chưa đã, ngắm tiếp buổi chiều. Ngắm hết buổi chiều thì tôi... lăn ra ngủ.
Ngắm ruồi riết như vậy cho đến ngày thứ ba, thì tôi thiệt là "cóc" chịu nổi nữa.
- Chán quá! - tôi thở dài
- Chán gì vậy anh Trí! - thằng Thành, người khách "hiếm hoi" đến độ là... "duy nhất" của tôi hỏi
- Thì suốt ngày ngồi đây hỏi sao mà không chán! - tôi đáp giọng ngái ngủ
Thấy vậy nó bĩu môi:
- Gì mà chán? Anh có máy online suốt ngày mà chán gì. Em muốn được như anh mà chẳng được nè!
- Trời! Ngồi trước cái máy suốt ngày thì có gì vui? - tôi vặc lại
- Thì vô đây em chỉ anh vào "võ lâm" là vui liền chứ gì! - nó đáp lại miệng cười hì hì
@(Little_Storm&Big_Bob)@
Nghe vậy chắc ai cũng biết tiệm net đó là "chui" rồi. Tất nhiên, chẳng một doanh nhân trí tuệ nào lại làm một vụ đầu cơ phiêu lưu như vậy trừ... chú tôi.
"Tí ơi! Mày cứu tao cái! Chuyến này tao đến chết mất thôi!"
Chú tôi đã nói vậy khi cầu cứu tôi; và thế là tôi một sinh viên năm hai trường dân lập đã có việc làm thêm trong ba tháng hè.
Chương I: Lý do thành lập công ty
"Ế"! Đó là cảm nhận đầu tiên nhất của tôi! Mà quả thật làm sao có khách cho được khi mà cả phòng máy chỉ có 11 cái máy vừa yếu lại vừa cùi. Cấu hình cái mạnh nhất thì chỉ 1,6 GHz còn cái bèo nhất thì còn chưa tới 800 MHz.
Sau hai tuần "ngồi chơi xơi nước". Đến tuần thứ ba tôi tìm đến chú tôi:
- Thua rồi chú ơi! Cái phòng máy đó có mà co khách được thì cháu chết liền!
- Thì mày ráng giúp tao cái! Có nhiêu vốn liếng tao lỡ đổ vô đó hết rồi! - chú tôi đáp giọng rầu rầu
Thiệt thì cũng tôi cho "ổng". Ổng vốn người dưới quê có biết "quái" gì chuyện thành phố đâu. Bán đuợc miếng đất có chút tiền lại bị tên khốn nào dụ sang cái tiệm nét "quái quỷ" này.
- ...Thôi để cháu tính! - tội nghiệp "ổng" nên cuối cùng tôi cũng đành lủi thủi về tiệm ngồi ngắm ruồi bay. Tôi ngắm đi ngắm lại, ngắm tới ngắm lui. Ngắm buổi sáng chưa đã, ngắm tiếp buổi chiều. Ngắm hết buổi chiều thì tôi... lăn ra ngủ.
Ngắm ruồi riết như vậy cho đến ngày thứ ba, thì tôi thiệt là "cóc" chịu nổi nữa.
- Chán quá! - tôi thở dài
- Chán gì vậy anh Trí! - thằng Thành, người khách "hiếm hoi" đến độ là... "duy nhất" của tôi hỏi
- Thì suốt ngày ngồi đây hỏi sao mà không chán! - tôi đáp giọng ngái ngủ
Thấy vậy nó bĩu môi:
- Gì mà chán? Anh có máy online suốt ngày mà chán gì. Em muốn được như anh mà chẳng được nè!
- Trời! Ngồi trước cái máy suốt ngày thì có gì vui? - tôi vặc lại
- Thì vô đây em chỉ anh vào "võ lâm" là vui liền chứ gì! - nó đáp lại miệng cười hì hì
@(Little_Storm&Big_Bob)@