Bối Vi Vi is on a distinguished road

Bối Vi Vi Bối Vi Vi is offline

Ma Mới

Blog

Entry mới nhất

Posted 15-06-2011 at 04:35 PM Comments 0
Đăng ở Uncategorized

Posted 06-06-2011 at 01:42 PM Comments 0
Đăng ở Uncategorized

Lưu bút

Hiển thị lưu bút từ 1 tới 15 của 27
  1. Vernichito Thụy Dương
    22-10-2014 08:32 PM
    Vernichito Thụy Dương
    Qúa trời người quan tâm cho bà già này luôn. *mặt tị nạnh*
  2. Diệp Ngọc
    21-10-2014 12:12 PM
    Diệp Ngọc
    Ss nhắn tin cho em đi, xíu em đi spam dùm ss :"> . Cơ mà ss về 2T đi về luôn đừng đi nữa.
  3. Diệp Ngọc
    21-10-2014 12:08 PM
    Diệp Ngọc
    Ss lười nhaaaaaa

    Spam cho quen đi, hế hế. Này em với ss giống nhau, lười y chang
  4. Diệp Ngọc
    21-10-2014 12:09 AM
    Diệp Ngọc
    Dạ, em tên Bảo Ngọc, em học Y Dược. Em ở SG đó chị.

    Chị, cho em ôm chị một cái nha
  5. Hạ Ân -
    04-10-2014 09:33 PM
    Hạ Ân -
    Tên FB cũng là Hạ Ân luôn. Avatar là hình cô gái tóc dài xoăn không nhìn thấy mặt hê hê
  6. Giông
    16-05-2014 11:54 AM
    Giông

    Hừm ...
    Tôi không nhớ .
    Thế thì cho tôi cái profile để tôi nhớ ra đi nào .
  7. trucmaicongchua
    29-10-2012 10:48 PM
    trucmaicongchua
    Khi cậu onl là lúc tôi đang ngủ cơ mà. Đồ ngốc !

    Để xem nào. Khoảng gần 5h chiều hoặc 9-10h tối bên cậu là thời gian tôi sẽ onl.

    Cậu rảnh thì onl vào giờ đấy nhé ! Hiện onl nữa đấy, tôi sẽ pm ; )
  8. Bối Vi Vi
    29-10-2012 09:47 AM
    Bối Vi Vi


    "Đa phần mọi người đều rất ngốc, cứ đeo đuổi những thứ mình mơ tưởng, mà bỏ qua những thứ mình thật sự muốn có . Trong khi những thứ mà mình mơ tưởng đó có thể là một kí ức hoặc ước mơ xa vời. Có những người giống như 1 túi xách hàng hiệu, cháu cứ tưởng là yêu nhất. Nhưng cũng có người là 1 phần của con người cháu, tình yêu cháu đã sớm ngấm vào tận xương tủy nhưng cháu lại không tự biết "

    - Trích : Mây trên đồng bay mãi ( An Dĩ Mạch )

    - 2 hôm nay mình ưa nghe 7 years of love. Lúc ngủ cũng thế, hoặc nghe LCP vol 13. Tính tình của mình trong 2 hôm nay tệ lắm, mình biết nguyên nhân từ đâu, nhưng mình không quan tâm. Mình hay cáu, mình cảm thấy không buồn để tâm hay suy nghĩ đến bất kì chuyện gì, mình chỉ muốn ngủ mà thôi .
    Chưa bao giờ mình thấy trống rỗng như thế. Bây giờ mình mới hiểu cảm giác, * thất vọng * và * bàng hoàng * là như thế nào, khi mà những chuyện mình không ngờ đến, nó vẫn diễn ra với mình. Mình đã không còn biết tin vào ai, tin vào điều gì giữa cái thế giới rộng lớn này.
    Mình đã từng nghĩ, những gì đã qua rồi thì cho nó qua đi, quan trọng là sống tốt cho hiện tại. Nhưng mà mình vẫn để tâm, mình vẫn cố chấp. Đã lâu rồi mình không khóc, nhưng khi mình biết được sự thật mình đã nghẹn ngào, khóc trong im lặng. Phải nói là tình cảnh của mình lúc đó trong thực thảm bại biết là bao nhiêu
    Nhưng mà, khóc xong rồi cũng thôi. Không quan trọng nữa, bởi vì, cái đoạn quá khứ đó, mình cũng không muốn dính dáng gì đến nó thêm 1 lần nữa. Mình đã từng iu, từng tin tưởng, từng vấp ngã, từng dại khờ thì bản thân mình chịu tất. Có những điều bạn khồng thể nào lường trước được kết quả, vì khi yêu ai cũng tự nguyện làm 1 người mù . ... Và tôi cũng thế


    - Hôm nay, 2h sáng mẹ thức dậy lau chùi rèm cửa. Làm lụp cụp mình không tài nào ngủ được. Mẹ mình có 1 thói quen xấu đó chính là bà ấy không ngủ được thì sẽ thức dậy lau chùi phòng, mà càng nói thì bà ấy càng làm hăng mới khổ chứ = =". Cứ tưởng tượng mình thức đến 12h30. Mới ngủ được 1 chút bị lôi dậy. mắt mở không lên, chùm chăn kín đầu, bật nhạc ngủ nhưng không tài nào ngủ đươc . Đến gần 3h mẹ mới chịu thôi, mới ngủ 1 chút 4h thức dậy ra đỡ bố tập thể dục. Sau đó 5h40 ra thắp nhang. 6h30 bị lôi dậy ăn cơm. Ông trời ơi ngó xuống mà coi nà trời TT__TT. Sao mà con chịu nổi chứ.
    Còn bây giờ mình ngồi trong net nhá, yên tĩnh nghe Kiss the rain, bật volume lớn nhất để át tiếng nhạc của hàng nét này. Chìm trong thế giới của riêng mình. Cứ mỗi lần như thế này, nhiều khi cũng tự hỏi, bản thân mình có thể làm gì giờ ?

    - Lại tìm Lạc Cầm, Lạc giống như một viên thuốc an thần, vì quen đọc nk của Lạc nên mình rất hay tìm đọc những nk khác. Vì rất hay tìm kiếm những bình yên phía sau những mỏi mệt mà cuộc sống mang lại, mà bây giờ Lạc giống như bọt nước, nói mất là mất. Không được tâm tích nào cả
    Lúc nãy có ghé nhà Lạc, có ghé qua tumblr. Nhưng vẫn không thấy Lạc viết gì nữa. Hôm trước có biết được 1 chút thông tin của Lạc. Mình biết Lạc đang gặp chuyện gì đó, mình cũng không để ý lắm, cũng không tìm hiểu, bởi vì mình tìm hiểu sẽ biết thôi, nhưng mà, với Lạc, mình luôn chỉ đứng nhìn mà thôi
    Có những thứ chỉ cần chạm vào sẽ vỡ. Vậy, thay vì chạm vào, mình hãy nhìn nó từ xa mà thôi. Mình mong Lạc bình an và mau chóng vượt qua

    - Thứ 4 phải nộp bài báo cáo Tài Chính ==". Thầy bận, không dạy. mình nhởn nhơ chưa có đụng 1 chữ, thế mà hôm nay điện hỏi con bạn lịch học thì nó nói thứ 4 học Tài chính ==". Mình có ôm chữ bài nào mình chết liền, mấy hôm nay toàn lo chơi không à :-s
    Mà cái số mình xui lắm nhá, ko hỏi lịch học thì thôi, nhưng mà trong lòng cứ đinh ninh không biết có kiểm tra không, thôi nghỉ đại đi, thì hôm đó nhất định có kiểm tra =.=" . Mình bị mấy chập rồi cho nên mình không dám làm như thế nữa đâu .


    - A, nhớ rồi, mình đọc cuốn * Mây trên đồng bay mãi * . Có nhiều ý kiến trái chiều nói rằng cuốn này không hay nhưng mà mình thấy nó rất hay và ý nghĩa, có những câu nói khiến mình nghiệm ra nhiều điều

    Đặc biệt có anh chàng Bác Sĩ Lục Thiều Trì là Lục Thiều Trì đấy. Mình nói nếu mình là An Dĩ Mạch thì mình nhất định chọn Lục Thiệu Trì, chứ không phải theo những môtip cũ rằng chọn người trong quá khứ đâu, bởi vì làm ơn thực tế một chút đi. Cuộc sống này, 2012 rồi đấy còn có ai sống với những mối tính khắc cốt ghi tâm nữa đâu, những chuyện đó chỉ có trong tiểu thuyết mà thôi, mặc dù mình hơi hẫng hụt vì không chọn nam chính. Nhưng mà càng đọc càng thấy anh ta không xứng đáng. Cho nên sự lựa chọn của mình là chuẩn xác. Vì sao à?. Vì Thiều Trì là một người cho mình cảm giác * an toàn và tin cậy * . Lúc nào cũng mỉm cười ôn hòa, nhã nhặn và lịch sự với mọi người xung quanh.
    Mình thích người con trai của mình có thể có bao nhiêu lớp mặt nạ cũng được, nhưng mà chỉ cần ở trước mặt người con gái mình yêu anh ấy là chính mình, sống với cảm xúc thật, với con người thật, với tính cách và tình yêu thật là được Và câu khiến mình * yêu * Thiều Trì là * Yêu em, tự nhiên như hít thở khí trời. Anh có thể ngừng thở nhưng không thể ngừng yêu em *
    Một người con trai, chỉ quen Dĩ Mạch có 2 năm, nhưng mà lại rất hiểu rõ con người của Dĩ Mạch, chấp nhận và tha thứ cho Dĩ Mạch , chăm sóc Dĩ Mạch rất tốt, còn hơn 1 người đã yêu suốt 3 năm nhưng nói trắng ra anh ta không hiểu gì cả. Mặc dù tc thì sâu nặng thật đấy, nhưng trong tình yêu , yêu không là chưa đủ, mà cần phải tin tưởng và thông cảm lẫn nhau nữa.

    Dĩ Mạch rất giống mình, nhưng mà nó vô tư hơn mình nha, còn mình thì cũng lơ đễnh, hậu đâu, và không biết chăm sóc mình như thế nhưng mà mình ko đến mức đó. Chỉ là khi thấy Dĩ Mạch đến Nam Giang, tự nhiên trong lòng mình thấy tĩnh tại kì lạ, mình lại thích tự do như thế được làm nhiều điều mình thích không phải lo vấn đề gì cả.

    Mình rất muốn đến Nam Giang .

    Tạm thời cứ là thế đi, hôm nay đầu óc mình trống rỗng mà viết được nhiêu đây là hay rồi. Mình sẽ cố gắng viết thường xuyên hơn ==" . Hiện tại mình chơi game chút. Mệt lắm.
  9. Bối Vi Vi
    20-10-2012 04:51 PM
    Bối Vi Vi
    @ Jen: Chẳng phải tôi luôn ở đây, như đã hứa?. Onl yahoo đi, tôi đang onl .
  10. trucmaicongchua
    20-10-2012 04:43 PM
    trucmaicongchua
    Vẫn nhớ đến cậu. Và chờ đợi...
  11. Tiểu Cát.
    22-06-2011 08:10 PM
    Tiểu Cát.
    Hì. Mình k biết bạn Ừh thì làm quen
  12. Bối Vi Vi
    22-06-2011 07:52 PM
    Bối Vi Vi


    Bây giờ em đã hiểu rồi ^^

    Phải nói như thế nào nhỉ. Cái cảm giác này làm em khó chịu một tí. Có lẽ em đã * mơ hão* hơi nhiều cho nên khi vỡ lẽ em cảm thấy hơi hẫng hụt tí.

    Em ấn tượng cái gì nhỉ, em trông đợi cái gì nhỉ, em mong chờ cái gì. Chỉ là lúc em cô đơn, cho nên khi có một người xuất hiện bên cạnh sẽ làm em cảm thấy ấm hơn, và em trông đợi thôi. Vì em là đứa hay mơ nhiều hơn là sống thực tế mà.

    Ừ, em buông. Có những giấc mơ sẽ không bao giờ có cơ hội thành sự thật. Hãy sống chân thành với hiện thực tốt hơn nhỉ ?.

    Em vốn là 1 cô bé như thế mà. Chỉ là hẫng hụt thôi ngủ một giấc sẽ khỏi


  13. Bối Vi Vi
    22-06-2011 08:59 AM
    Bối Vi Vi
    Ta bắt đầu đi lại từ vạch số 0 tròn trĩnh thôi . Cố lên nhé Bối Vi Vi. Mình tin cậu sẽ làm được . Vì cậu là 1 cô bé mạnh mẽ. Hãy để quá khứ ngủ yên, hãy để những lệch hướng quá khứ làm bài học dẫn lối cho cậu trưởng thành hơn
  14. Bối Vi Vi
    20-06-2011 08:20 AM
    Bối Vi Vi



    Chương 3: Cuộc hội ngộ bất ngờ



    Tầm 8 giờ 30 , cô đã có mặt bên lề đường đối diện với quán Higlands . Như Cầm chưa vội băng qua đường. Mà đứng lại một lúc. Cô nhớ, mỗi khi đi học về, Quân thường đèo cô đi qua đoạn đường này. Mỗi lần đi qua đây, Quân đều bảo, anh rất thích ngồi quán khi có tâm trạng. Highlands Coffee, nằm bên bờ hồ Hoàn Kiếm, là một trong những quán yên tĩnh, không xa lạ với người dân Hà Nội ghiền cà phê. Anh bảo:
    “Chiều thứ 7,anh thường ghé quán. Chọn cho mình một góc ngoài trời, có thể nhìn thấy mặt hồ, ngồi đấy nhâm nhi tách đá đen,lắng nghe giai điệu On Rainy Days của Beast. Nêm nếm hương vị cà phê tan chảy trên đầu lưỡi, rồi giữ yên trong miệng, từ từ nuốt xuống cuốn họng. Sẽ thấy vị thật khác, thật dài , thật ngọt , thật ngon và ngắm nhìn mặt hồ phẳng lặng, xen lẫn tiếng cành liễu khẽ rung ring trong gió thì dù trong người có bao nhiêu phiền muộn đi chăng nữa. Cũng tan biến. Em ạ !"

    Ở đây, rất được người dân Hà Thành ưa chuộng , được bình chọn là nơi bình lặng nhất trong các quán cà phê có trong thành phố. Và anh hứa một ngày nào đó, nếu cô có tâm trạng sẽ đưa cô đến đây.Giờ đây, cô đang đứng đối diện với quán, và chuẩn bị bước vào . Với tâm trạng hoàn toàn khác. Không có anh – Mọi thứ vẫn thế. Chỉ riêng Như Cầm, không thế

    Nhược Hân, đứng bên đường vẫy vẫy cô. Thì ra nó đã đến tự lúc nào. Cô thấy nó, liền giơ tay lên, ra hiệu cô đã thấy. Và băng qua lộ. Hai bàn tay bỏ vào túi áo len màu trắng muốt. Nhìn thấy Như Cầm, Nhược Hân liền ôm cô vào lòng. Vỗ vỗ lên lưng cô :

    - Nhớ mày quá, lâu lắm rồi không gặp . Mày vẫn khoẻ chứ ?
    - Tao vẫn khoẻ. Còn mày, 4 năm không gặp trông có vẻ béo lên rồi nhỉ. ?! – Như Cầm nói đùa rồi cười vang
    - Cái con này !. Mày nhìn sao mà bảo tao béo hử?. Dáng tao vẫn còn “ nhon” lắm đó nhé – Nhược Hân nhíu mày, rồi sau đó cũng nở một nụ cười , tiếp:
    - Đỡ hơn ai kia, 4 năm không gặp, nhưng dáng vẫn thế, chẳng béo lên được tí nào . Haizzzz. Mày đúng là……
    Như Cầm nhìn Nhược Hân rồi mỉm cười hiền dịu. Nhược Hân kéo tay cô, bước vào quán, ánh mắt cô cứ nhìn theo dáng người phía sau của cô, có lẽ Nhược Hân không biết trong lòng Như Cầm bây giờ cảm thấy như thế nào đâu, cô cảm thấy rất xúc động, đến đỗi chỉ mong đứng lặng ở đây, ôm và ngắm nhìn Hân như thế này mãi mãi. 4 năm rồi, quá nhiều đổi thay, quá nhiều sự khác biệt, chỉ riêng tình bạn này, có lẽ dù là 5 hay 10 năm nữa cũng không thay đổi- Cô nghĩ thầm

    Đang đi đoạn Nhược Hân xoay người lại nhìn cô và nói :
    - Hôm nay tao có một bất ngờ cho mày đấy !

    - Bất ngờ gì ?
    - Mày cứ đi theo tao thì biết ngay thôi – Cô cười híp mắt tỏ vẻ bí mật, sau đó cô dùng tay bịt mắt tôi lại rồi tiếp tục dẫn đường cho Như Cầm đến chỗ ngồi
    - Mày cứ đi thẳng, rồi rồi….. Tránh qua bên trái một chút. . Ok, sau đó rẽ phải nào…. Rồi . Stop. Bây giờ mày có thể mở mắt ra rồi

    Như Cầm, từ từ mở mắt ra. Nhìn. Sau đó dùng tay dụi dụi lại mắt. Rồi mở to con mắt. Chớp chớp liên tục. Xoay qua Nhược Hân:
    - Hân, tao không phải đang nằm mơ chứ?
    - Không, mày không có nằm mơ đâu, con Ân đang đứng trước mặt mày đó
    Dường như không tin vào mắt mình, Như Cầm lấy tay sờ lên gò má của Hạ ân. Đúng rồi, Ấm lắm, đúng là Hạ Ân bằng xương bằng thịt đứng trước mặt cô rồi . Như Cầm không kìm được xúc động, nước mắt lăn dài trên má. Hạ Ân cũng lấy tay, nắm lên bàn tay đang sờ trên gò má của mình, 2 người ôm chầm lấy nhau. Khóc lóc. Tiếng khóc không phải vì buồn mà là quá đỗi vui mừng. Những người xung quanh, cũng xoay lại nhìn họ. Như Cầm cất tiếng trước:

    - Có….. thật …. Là … mày … Không ân?
    - Là tao đây, con ngốc ạ !. Lâu quá không gặp tao rất nhớ mày. – Hạ ân nói trong giọng nghẹn ngào
    - Tao cũng thế. Tao cũng nhớ mày lắm- Như Cầm siết chặt Hạ ân trong tay của mình, rồi dùng tay còn lại ôm luôn Nhược Hân vào lòng. 3 đứa cứ thế khóc thút thít giống trẻ con

    Nhược Hân, Như Cầm, Hạ ân, là bộ 3 bạn học thân thiết, hồi cấp 3, lúc nào cũng như hình với bóng. Nổi tiếng trong trường, bởi diện mạo, tài năng, và học vấn. Trong đó nhất là Hạ ân, cô được xem là tâm điểm, vì Hạ ân có nước da trắng hồng, vóc dáng cao ráo, đôi mắt tròn to màu cà phê nhạt, lúc nào cũng chớp chớp. đôi môi hồng nhỏ nhắn xinh xinh được điểm tô trên khuôn mặt trái xoan. Hạ ân có mái tóc màu hạt dẻ, xuông mượt, lúc nào cô cũng cười. 4 năm rồi, Hạ ân vẫn thế. Chỉ có mái tóc là đổi sang màu nâu đỏ, đôi mắt tinh anh ngây thơ ngày nào, bây giờ đã đượm buồn , và chất chứa nhiều tâm sự hơn, nhưng vẫn không phá đi nét quyến rũ của cô. Ngược lại càng tôn lên vẻ đẹp cá tính của ân, bởi chiếc quần bò và chiếc áo thun màu hồng

    - Tao nghe nói mày đã đi Paris du học, sao rồi? – Như Cầm hỏi Hạ ân
    - Tao không có đi Pháp, tao ở lại Hà Nội, và học ở 1 trường đại học về chuyên ngành thiết kế. Cũng được lắm
    - Sao mày lại không đi du học chứ, cỡ mày mà đi chắc sẽ giỏi lắm !
    - Tao không thích, với lại ở đây ……- Nói đoạn Hạ ân đỏ mặt , ngượng ngùng

    Sau đó, Nhược Hân liền cướp lời:
    - Vì nó có bạn trai ở đây, cho nên bỏ cả chuyến đi du học quý giá mà nó cất công lắm mới có được. Tao nói có đúng không mày ?!. – Nhược Hân nhìn Hạ ân cười tít mắt .
    - Cái con này…. Chỉ giỏi linh tinh. Làm gì có chứ, tao thấy học ở Việt Nam cũng được, nên mới không đi thôi – Cô vừa nói vừa đánh nhẹ Hân một cái. Dường như Nhược Hân đã nói trúng tim đen của nô, nên khuôn mặt cô ngày càng đỏ
    Như Cầm mới lên tiếng :

    - À, tao biết rồi nhé. …. Khỏi giấu, Để xem . Như Cầm để 2 tay lên bàn. Nghĩ ngợi rồi bắt đầu suy đoán :
    - Có phải là thằng Hùng lớp mình không?. Hồi trước thấy nó theo đuổi mày dữ lắm ?
    Hạ Ân lắc đầu rồi đáp:
    - Thằng Hùng thì có liên quan gì ở đây chứ !.... Rồi Hạ ân ngượng nghịu : - Người này đẹp trai hơn thằng Hùng, thông minh và tài năng hơn nhiều
    - Chà, sao khó đoán thế nhỉ ?.- Như Cầm nghĩ đoạn rồi thốt lên:
    - Tao biết rồi – Lời nói của Như Cầm làm cho Hạ ân với Nhược Hân giật thoát cả người. Cô tiếp lời : - Là thằng Minh hot boy bên lớp A phải không ?!
    Hạ ân lại thở dài. Lắc lắc đầu.
    Lúc này Nhược Hân mới chen vào:
    - Mày cứ đoán già, đoán non, người này không học cùng khối lớp với tụi mình. Anh ấy lớn hơn tụi mình 2 lớp. Hạ Ân chỉ mới quen anh ấy được 1 năm thôi. Trước đây không có quen biết gì hết
    Nói đến đây, thì Như Cầm dường như mới hiểu ra mọi chuyện. Cô không khỏi tò mò, tiếp tục hỏi :
    - Người đó trông như thế nào mà làm cái Ân nhà mình “ hồn siêu phách lạc” thế Hân ?
    Nhược Hân, khẽ ho mấy tiếng . Rồi giả vờ trịnh trọng nói :
    - E hèm, người đó, tao cũng không biết diễn ta như thế nào, nói chung, có vóc người cao. Mái tóc màu cà phê sữa nhạt. đôi mắt buồn. Hơi lạnh lùng, và khá kiệm lời. Nhưng được cái anh ấy rất tốt, lịch sự, và ga lăng, nên làm cho bé ân nhà ta mê tít. Ha ha”- Nhược Hân vừa nói vừa xoay sang cười giễu Hạ ân, làm Hạ ân mặt đỏ bừng, cô khẽ cúi xuống mặt bàn
    - Wao, cái Ân sướng thiệt đó. Tao rất muốn gặp người đó 1 lần cho biết mặt- Như Cầm tỏ vẻ ngưỡng mộ

    Hạ ân bây giờ mới chen ngang:
    - Khỏi cần ước, tao có hẹn anh ấy ra rồi. Chút nữa mày sẽ được gặp thôi.

    Cả 3 đang cười nói rôm rả, bỗng ở ngoài kia, ồn ào, thu hút ánh nhìn của 3 cô gái về phía cửa quán. Một người con trai có vóc người cao lớn. Đang bước xuống chiếc xe hơi màu đen. Từ từ bước vào. Mỗi bước đi của anh toát lên vẻ khí khái khiến moị người phải xoay đầu ngoái nhìn. Họ bàn tán xôn xao. Như Cầm cũng nhìn chằm chằm vào người con trai “đang được bàn tán” đó. “ Vóc dáng người này quen quá, hình như mình thấy ở đâu rồi” – Cô nghĩ thầm

    Trong tim cô, bỗng dâng trào một cảm xúc khó tả về người đàn ông xa lạ đó. Anh ta đang đi về phía bàn của cô và bọn Nhược Hân. Đơi đến khi người đàn ông đó dừng lại trước mặt cô. Thì Như Cầm, không thốt lên được lời nào. Đứng sững người dậy. Nhìn chằm chằm vào người đàn ông đó. Cô có phải đang hoa mắt không. Thấy cô đứng dậy, 2 người kia tưởng cô bị “ mê hoặc” bởi sắc đẹp của anh chàng. Hạ Ân đứng dậy, mỉm cười với anh, khoác tay anh, và giới thiệu :

    - đây là người tớ vừa nhắc với mọi người . Anh Quân
    Lời nói vừa rồi của Hạ Ân như tiếng sét đánh vào tai của cô. Như Cầm không biết bây giờ mình nên cười, hay nên khóc, Tại sao cô lại lâm vào tình huống dở khóc dở cười như thế này. Hạ Ân – Bạn thân của cô- lại là bạn gái của “ người yêu” của cô
    Như Cầm sa sầm mặt, khuôn mặt trắng bệt, không một hột máu. Nhược Hân thấy thế, bèn cất tiếng :

    - Cầm, mày không sao chứ?- Rồi quơ tay trước mặt cô mấy lần
    Hạ ân cũng lo lắng không kém. Nắm lấy tay của Như Cầm lay lay vài cái. Nhưng Như Cầm dường như không nghe thấy. Trong mắt cô bây giờ, chỉ con hình ảnh người đàn ông trước mặt. Người đàn ông mà cô ngày đêm mong nhớ, đêm cũng nhớ, ngày cũng nhớ, là động lực của cô, là yêu thương của cô. Thế nhưng, bây giờ đứng trước mặt cô hờ hững như một người xa lạ. Khuôn mặt không một nét biểu cảm khi nhìn thấy cô. Cô cảm thấy con tim mình như có hàng nghìn hàng vạn con kiếm cào xé. Cô đau lắm. Trong lòng cô đang gào thét tên “ Quân” nhưng mồm thì không thể nào cất lời gọi người thương xưa cũ

    Người đàn ông thấy Như Cầm nhìn mình chằm chằm, cũng tỏ ra không thoải mái. Anh mở lời trước :
    - Chào cô, tôi là Quân. Rất vui được biết cô – Giọng nói trầm ấm . Quân đưa tay về phía Như Cầm, ngụ ý muốn bắt tay
    Còn Như Cầm thì chỉ đứng trơ đó trong vài giây. Cô tự nói với mình “ Tại sao anh ấy, …. Lại tỏ ra xa lạ vớ mình…. Như thế…. Tại sao…..?. Ừm, cũng phải thôi, giờ anh ấy đã có người yêu, mình và anh ấy, cũng đâu còn là gì nữa. Mà phải tỏ ra quen biết nhau làm gì ?”- Như Cầm vừa nói vừa tự cười giễu cợt mình

    Sau khi định thần lại bản thân. Cô giơ bàn tay trắng muốt của mình ra, nắm lấy tay anh. Cái va chạm cơ thể này lướt qua một cách vội vã, nhưng ánh mắt cô vẫn nhìn anh xao xuyến, như xuyên thẳng vào ánh mắt của anh. Như có hàng vạn lời muốn nói nhưng không nói thành lời. Cô đáp :

    - Chào Quân, tôi là Như Cầm, bạn của Nhược Hân, rất vui được gặp anh”.
    Nhìn thấy không khí đã bớt căng thẳng, trán của Nhược Hân còn lấm tấm những hột mồ hôi cô cắt lời :
    - Thôi, màn làm quen như thế là đủ rồi. Chúng ta ngồi xuống gọi món gì đi”- Rồi vẫy tay về phía người phục vụ

    Cả 4 người ngồi xuống. Có lẽ chỉ có mình Nhược Hân là không phát hiện ra “ sự bất thường” trong thái độ của Như Cầm, nhưng Hạ Ân đã cảm nhận được. Cô chỉ nhìn Như Cầm, rồi không đáp, nhanh chóng quay lại tâm trạng vui vẻ, cô không muốn phá huỷ bầu không khí lâu lắm mới có của cô và 2 người bạn tốt, nhất là khi có Quân ở đây

    Sau khi cúi xuống gọi món uống ưa thích, Như Cầm ngước đầu lên, bắt gặp ánh mắt của Quân. Cô nhanh chóng xoay mặt đi. Quân cũng thế. Chẳng hiểu sao trong lòng anh cũng thấy dâng trào lên cảm xúc lạ. Nhưng đó là gì, chính anh cũng không lý giải nổi. Như Cầm khẽ quan sát anh . “ Anh ấy vẫn vậy, vẫn thích ăn vận đơn giản, chiếc quần jean rách đầu gối, chiếc áo sơ mi sọc caro màu trắng. Cặp lông mày cương nghị, ánh mắt đượm buồn, Sóng mũi cao một cách kiêu hãnh trên gương mặt hoàn hảo. Mái tóc màu nâu nhạt, thoáng chốc, hơi gió của máy điều hoà làm nó bay phấp phới. Mọi thứ vẫn như cũ. Chỉ là anh – bây giờ sao xa lạ quá” – Cô nói thầm trong bụng

    Không khí nặng nề bao trùm lên cả 4 con người. Nước được bê lên đặt trên bàn. 4 người chăm chú vào đồ uống của mình. Chẳng ai nói với ai lời nào. Thỉnh thoảng, Hạ ân ghé sát vào tai Quân nói gì đó, rồi anh mỉm cười. Còn Nhược Hân bình thường nói cười ríu rít nhưng giờ đây cũng im bặt không thốt lên được lời nào. Thấy không tự nhiên, cảm giác khó thở dồn dập đến. Như Cầm đứng phắt dậy, vội nói :
    - Tao chợt nhớ ra hôm nay còn có một cuộc hẹn. Tao phải đi trước đây
    Lúc này, Nhược Hân, mới nói :
    - Ủa, đi vội vậy, bọn mình mới gặp mà
    - Ừm đúng rồi đó, sao mày đi vội thế ?
    Như Cầm bối rối :
    - À, … Ừm, tao có cuộc gọi từ nước ngoài …. Của bạn trai
    Nghe từ bạn trai, cả bọn hiểu ra sự tình liền không giữ cô lại . Hạ ân nói :
    - Ừm, vậy tụi tao ko giữ mày nữa. Nhưng lần sau gặp lại mày phải “ khai” rõ ngọn nguồn nhé
    - Ừm, thôi tao về đây- Như Cầm nói xong, bỏ đi vội vã.
    Ngắm nhìn bóng cô bạn đã đi khuất. Hạ ân mới xoay người lại thở dài :
    - Bạn bè lâu lâu mới gặp nhau, mà thế rồi
    - Thôi mày, người ta sợ để bạn trai đợi, mày phải thông cảm chứ. Còn gặp nhau dài dài mà

    Chỉ có riêng Quân là không nói gì, khuôn mặt anh vẫn không biểu lộ cảm xúc, thản nhiên nhâm nhi tách cà phê
    Nói về Như Cầm, sau khi rời khỏi quán cà phê, cô nép mình bên góc khuất để có thể nhìn anh thêm một lần nữa trước khi bỏ đi. Lòng cô bây giờ quặn thắt. Những hàng nước mắt lăn dài trên đôi gò má hồng hào. Cô bỏ chạy. Tiếng gào thét trong lòng cô ai sẽ thấu, nỗi đau đớn pha lẫn mừng vui khi gặp lại người - ấy- trong – hoàn – cảnh – éo – le- ngang – trái. Ai sẽ chia sớt với cô đây ? Gió như hiểu lòng cô, một cơn gió hiu hiu lướt qua cô gái bé nhỏ. Con đường về khách sạn sao thênh thang và dài đến như thế. Cô bước chậm rãi từng bước.Từng bước chân thật nặng nề. Cô đi như người vô hồn, cứ bước mãi về phía trước nhưng không xác định được lối đi. Đến cuối con đường. Cô bước qua đường, khi đèn xanh bật, tiếng còi xe réo in ỏi bên tai. Nhưng dường như Như Cầm không nghe thấy. Đến khi cô sực tỉnh. Thì chỉ nghe thấy tiếng mắng :
    - Đi đứng kiểu đó đấy à. Không biết nhìn đường hay sao ?

    Thì cô mới cúi người xuống xin lỗi và băng nhanh qua đường. Cô ngồi gục xuống, ở một nơi nào đó. Nước mắt cứ lăn dài trên má, cô khóc trong thổn thức. Nấc lên từng tiếng lòng đau đớn. Một cơn mưa mùa đông lại kéo đến . Cô ngồi lăng lẽ trong mưa. Chỉ mình cô với mưa thôi......





  15. Bối Vi Vi
    18-06-2011 06:54 PM
    Bối Vi Vi



    *Những ngày mưa tháng 6 hoan hoải - dài miên mải, vô tận *

    18.06.2011

    Những ngày tháng 6 là những ngày mưa trải dài như vô tận, rải rác, ngày nào cũng có mưa, không to, thì nhỏ. Mưa hoan hoải, khiến lòng người cảm thấy cô quạnh, - cần lắm một chỗ dựa và một cái ôm trong những lúc như thế này.

    Hôm nào mà có mưa thì điều đầu tiên mình làm là cuộn chăn ngủ. Bởi vì ngủ là thượng sách khiến ta không nghĩ đến nhiều việc, mỗi lần trời mưa là chuỗi ngày trong quá khứ là tua về. Chậm rãi đến độ ngộp thở. Mình lại ngồi khép đầu gối tựa cằm lên đó, và nhìn chiếc điện thoại đang nằm im thin thít ở trên giường. Rồi ngồi khóc một mình trong đêm. Không phải là mình sợ bóng đêm, mà những lúc như thế có một giọng nói lại vang lên bên tai .




    Mình sẽ nhớ mãi cái ngày hôm nay. Cái ngày mà mình cảm thấy bị khinh thường đến cực độ. Mình đâu có làm gì đâu, mình sợ nhất là sống phụ thuộc vào người khác. Mẹ mình mua đồ cho mình nhưng mượn tiền cũng chị mình trả sau đó cũng trả lại thế mà bà ấy lại nói này nói kia, trong khi đó mình đã giữ con của bà ấy từ bé đến giờ. Mình lúc nào cũng thương yêu nó, còn bà ấy thì lúc nào cũng nhìn mình với con mắt và thái độ như thế.

    Mình cảm thấy khó chịu vô cùng và vợ chồng bà ấy lúc nào cũng nhìn người ta với con mắt coi thường như thế, giàu thì đã sao chứ. Giàu thì có quyền coi thường người khác sao. Mình thề mình sẽ học thật giỏi, mình phải là người giỏi nhất. Kiếm thật nhiều tiền và ném vào mặt bà ấy Mình sẽ thi đậu . Mình hận, không bao giờ quên, vì mình là người thù dai



    Hôm nay mình sẽ viết tiếp chương 3 của truyện -




Lý lịch

  • Lý lịch của Bối Vi Vi
    Vài dòng về bạn
    Bối Vi Vi - Là ngọn cỏ độc nhất vô nhị
    Nơi sống
    Phía bên kia nắng ấm
    Sở thích
    ngủ, uống trà sữa, ngắm mưa, dạo phố đêm , ăn vặt
    Nghề nghiệp
    Viết lách
    Giới tính
    Female
  • Chữ ký


    Yêu em, tự nhiên như hít thở khí trời. Anh có thể ngừng thở nhưng không thể ngừng yêu em

Thống kê

Tổng số bài
Lưu bút
Tổng số thanks
Thông tin chung
  • Tham gia từ: 06-06-2011
  • Ðã giới thiệu: 0
Tài sản
  • Keng: 252.3979999999826

Danh sách bạn bè

Showing Friends 1 to 1 of 1

Bây giờ là 11:55 AM. Theo múi giờ GMT +8.