TruongTon.Net

TruongTon.Net (http://truongton.net/forum/index.php)
-   Bàn luận và cảm nhận (http://truongton.net/forum/forumdisplay.php?f=166)
-   -   (Fic inu): Kimi no kimochi (http://truongton.net/forum/showthread.php?t=1184888)

Shaytan 29-10-2010 02:03 PM

Ôi, Sess-sama sao mà lãng mạn thế nhỉ ^^

Còn cái bức tranh... cô con gái lớn của 2 người thừa hưởng toàn bộ nét đẹp của cha mẹ luôn, dễ thương quá. Còn cậu bé (right?) Rin ẵm trên tay ấy, sao lỗ tai giống của Inu thế?

chuotlac 29-10-2010 07:55 PM

trời ơi! hay quá đi mất.. Sess lạnh lùng như vậy mà cũng bị Rin làm tan chảy.... ôi! hay kinh khủng... thanks bạn nè!
p/s: bạn nhìu tài ghê há... tranh vẽ đẹp lắm đó!! cứ tiêp tục phát huy nha!

quantoc 29-10-2010 09:51 PM

Trích:

Nguyên văn bởi Shaytan (Post 15805636)
Ôi, Sess-sama sao mà lãng mạn thế nhỉ ^^

Còn cái bức tranh... cô con gái lớn của 2 người thừa hưởng toàn bộ nét đẹp của cha mẹ luôn, dễ thương quá. Còn cậu bé (right?) Rin ẵm trên tay ấy, sao lỗ tai giống của Inu thế?

À, lúc vẽ tự nhiên hứng chí thêm lỗ tai cho dễ thương. Mà đúng ra cả 2 đứa đều phải có lỗ tai đấy! Con của Sesshoumaru và Rin là bán yêu mà, phải giống Inuyasha chứ? ^^

Post tiếp, sợ mai mốt không rảnh lên. (cuối tuần nên... nhàn cư vi bất thiện! ^^)

CHAP 8: ZEMBU DE ATASHI NO SEIDA! (Tất cả là tại em!)

Tia nắng vàng rực của ngày mới khẽ khàng lách mình qua những kẽ lá, chui vào phòng, nhẹ nhàng chạm lên đôi má trắng hồng của cô gái, nghịch ngợm bò lên đôi mắt, đánh thức cô trong cái ấm áp của buổi bình minh.

Rin khẽ chớp mắt rồi ngồi dậy, đưa tay lên dụi dụi làm mấy cọng lông mi vừa tiếc nuối vừa tức tối rơi xuống giường. Cô nhìn ra ngoài, mặt trời hôm nay hình như lên cao hơn mọi lần. Rin giật mình: Chết! Trễ rồi! Tại hôm qua mình thức khuya quá nên mới ngủ quên thế này. Phải xuống phụ mọi người chuẩn bị bữa sáng nữa chứ!

Nghĩ rồi, Rin vội vội vàng vàng thay đồ, chải lại mái tóc rồi lao ra khỏi phòng nhưng vừa bước đến đầu cầu thang, cô chợt khựng lại. Bỗng nhiên Rin có cảm giác thiêu thiếu, văng vắng gì đó? Nhưng mọi thứ trong lâu đài vẫn còn nguyên vẹn, không hề xê dịch tí nào mà? Rin suy nghĩ hồi lâu rồi tặc lưỡi, đi xuống nhà và bắt đầu công việc của mình. Sau khi mọi thứ đã xong, Rin lại nhẹ nhàng lên phòng Sesshoumaru, cô gõ nhẹ cửa:

“Sesshoumaru-sama?”

Im lặng.

Cô lại gõ cửa, lần này nói to hơn chút:

“Ngài dậy chưa, Sesshoumaru-sama?”

Vẫn im lặng.

Rin kiên nhẫn:

“Sesshoumaru-sama?”

…..

“Rin vào nhé?”

Nói rồi Rin kéo cửa, thò đầu ngó vô, nhìn quanh: Không có hắn trong phòng! Rin đóng cửa lại, lắc nhẹ mái tóc sang một bên, cảm thấy hơi khó hiểu: Sesshoumaru-sama đi đâu mà sớm vậy ta? Rin quay lại, vừa định bước tới cầu thang thì thấy Jaken đã đi xuống quá nửa số bậc gỗ màu nâu đậm. Cô tươi cười, kêu to:

“Ohayo gozaimasu, Jaken-sama!” (Chào buổi sáng, Jaken-sama!)

Lão cóc già mặt chảy dài như cái bơm quay sang nhìn Rin, im lặng thay cho cái gật đầu báo hiệu là đã nghe tiếng Rin chào lão. Rin ngạc nhiên tập 2, Jaken hôm nay sao vậy nhỉ? Bình thường cô mà hô lớn như thế thì thể nào lão cũng giật mình mà lăn tròn xuống chân cầu thang hay chí ít cũng sa sả mắng vào mặt Rin vì tội làm tổn hại cái màng nhĩ đáng thương của lão. Jaken nhìn Rin thở dài thườn thượt rồi lại đi tiếp xuống cầu thang. Rin chạy theo, níu áo lão, giật giật:

“Jaken-sama, ngài sao vậy? Ngài không khỏe hả? Để Rin đi hái thuốc cho ngài nha?”

Jaken giương đôi mắt lồi ra như 2 trái banh trắng trắng mà có lần Rin thấy Kagome mang từ bên kia cái giếng về chơi, đôi khi cũng dùng để chọi Inuyasha mỗi khi hắn làm gì phật ý, lờ đờ nhìn Rin, giọng lão ỉu xìu:

“Ta không sao”.

Nói rồi lão đi thẳng một mạch ra ngoài, bỏ mặc Rin đứng ngẩn ngơ không hiểu mô tê gì cả. Quái, sao hôm nay mọi thứ đều khác thường thế nhỉ. Thôi kệ, chắc yêu quái cũng có lúc “tới ngày”.(^^) Rin nhanh chóng tống mọi thứ lo lắng, nghi ngờ ra khỏi đầu rồi lại vui vẻ, lăn tăn chạy bên này dọn dẹp, qua bên kia sắp xếp...
Đến trưa, Jaken và Sesshoumaru vẫn không thấy về. Rin hơi lo nhưng rồi cũng tự nhủ chắc họ bận việc quan trọng. Để khỏi suy nghĩ vẩn vơ, Rin chạy ra ngoài lâu đài, đến gần bìa rừng tìm vài thứ về trang trí cho lâu đài. Mấy bình hoa hôm bữa cũng héo hết trơn rồi. Hoa ở đây không đẹp bằng chỗ lần trước cô thấy nhưng cô không dám đi xa hơn vì Sesshoumaru đã dặn cô chỉ được vào rừng khi có Jaken “tháp tùng”. Rin vừa hát véo von vừa nhanh tay hái những cành hoa đủ màu sắc, dùng dây buộc thành một bó to rồi ôm về lâu đài.

Giờ ăn tối đã qua lâu, mọi thứ đã sẵn sàng và Rin cũng đã trang trí lâu đài xong, đương nhiên không quên thay lọ hoa trong phòng Sesshoumaru, vậy mà...vẫn chưa thấy ai về.

Rin chán nản, dọn dẹp mọi thứ, không buồn ăn uống, ra trước cửa lớn đứng chờ. Sao họ về muộn vậy nhỉ? Chuyện gì quan trọng thế? Có liên quan đến lá thư hôm qua Sesshoumaru-sama đọc không? À, phải rồi, thái độ bất thường của họ cũng bắt đầu xuất hiện từ lúc đó! Chắc là có chuyện rồi!

Rin dựa lưng vào cửa, đang xâu chuỗi các “hiện tượng kỳ lạ” với nhau thì thấy Jaken mệt mỏi lê bước về lâu đài. Cô chạy ào tới trước mặt Jaken, lo lắng:

“Jaken-sama, ngài đi đâu từ sáng tới giờ thế? Sao trông ngài không được khỏe vậy? Còn Sesshoumaru-sama đâu? Ngài ấy lại ra thăm chừng biên giới hả? Chẳng phải mới hôm trước đã đi rồi sao? Mà cho dù là vậy thì ngài ấy cũng về ngay mà, đâu có trễ thế này...”

Thấy Jaken vẫn không thèm đoái hoài tới mình, cứ lầm lũi đi vào, Rin chụp vai lão, lắc mạnh:

“Jaken-sama, sao ngài không trả lời Rin? Hai người bỏ đi không nói lời nào làm Rin lo lắm, ngài biết không?”

Vừa chán nản, vừa “đuối” lại cộng thêm “tủi thân”, thất vọng vì không được Sesshoumaru dẫn theo, đã vậy còn bị Rin lắc như chơi xí ngầu, Jaken nổi điên, mắng xối xả vào mặt Rin:

“Ngươi hỏi gì lắm thế hả? Ta đi đâu mắc mớ gì phải báo cáo ngươi! Có biết ta mệt lắm rồi không? Sao ta phải trả lời ngươi? Tất cả là tại ngươi hết. Sesshoumaru-sama ra chiến trường rồi, về gì được mà về hả?”

Rin ngẩn người trước cơn thịnh nộ bất ngờ của Jaken. Bình thường có chọc lão cách mấy lão cũng chỉ nhảy choi choi mà mắng vài câu rồi thôi, thế mà hôm nay lão quát như tát nước vào mặt cô, gương mặt lộ rõ sự tức tối. Và đáng kinh ngạc hơn nữa là 2 câu cuối cùng lão nói. Cái gì mà “Tất cả là tại ngươi hết. Sesshoumaru-sama ra chiến trường rồi, về gì được mà về hả?”. Vậy nghĩa là sao? Rốt cuộc là chuyện gì chứ?.

Rin đứng ngây ra như bị trời trồng, đầu óc rối tung rối mù, cô cảm thấy hoảng loạn. Sao lại tại mình? Sesshoumaru-sama ra chiến trường là do mình? Mình đã làm gì???

Thấy Rin đơ ra, nhìn mình như thể đang nhìn thấy cảnh tượng vô cùng kinh dị: Sesshoumaru cười tươi, khoác vai bá cổ thân thiện với Inuyasha, Jaken biết lão đã phạm một sai lầm vô cùng nghiêm trọng. Lão đã nói ra điều không nên và cũng không được phép nói. Nhưng lời đã phun ra rồi sao nuốt lại được? Phen này không chết vì bị yêu quái tấn công thì cũng toi mạng với đại nhân Sesshoumaru. Mà thôi, trước sau gì Rin cũng sẽ biết, con bé này cũng đâu phải khờ khạo, ngu ngốc gì, thể nào mà nó chả đoán ra. Lão thở dài, quay mặt sang phía Rin, giọng nói có phần dịu xuống:

“Rin, vào đây, ta sẽ nói ngươi nghe.”

Rin giật mình, gật đầu cái rụp rồi dời gót theo Jaken vào trong.

Jaken khoanh 2 tay, ngồi đối diện Rin, từ khuôn mặt đến ánh mắt đều rất nghiêm túc. Nếu bình thường mà thấy lão thế này thì chắc Rin đã cười bò lăn bò càng, cười đến té ghế rồi nhưng bây giờ có thọt lét cô cũng tuyệt đối không thể nhếch mép. Rin yên lặng, chăm chú lắng nghe những lời Jaken chuẩn bị nói.

“Rin, ngươi cũng biết đại nhân hiện là bá chủ cả một vùng phía Tây rộng lớn đúng không?”

Rin gật đầu, vẫn giữ im lặng.

“Ngài có tất cả 20 yêu quái làm tướng lĩnh cai quản các vùng biên giới và một người làm chỉ huy, cai quản 20 tên đó. Người này tên là Makoto – một đại miêu yêu. Hôm kia hắn đã gửi một mật hàm thông báo là 20 tên kia đã âm mưu tạo phản!”

Jaken ngừng lại một chút, quan sát biểu hiện trên gương mặt Rin nhưng hoàn toàn không có chút phản ứng gì khác thường cả. Cô vẫn ngồi yên lắng nghe như nuốt từng lời của Jaken. Lão tiếp tục:

“Trước đây, đại nhân cũng từng đánh nhau với không biết bao nhiêu yêu quái nhưng chưa bao giờ ngài phải bước vào cuộc chiến lớn thế này. 20 tướng lĩnh này mỗi tên nắm không dưới một vạn yêu quái lớn nhỏ, đủ mọi loài. Đây là một trận đánh sống còn, nếu bị phân tâm thì e rằng đến cả đại nhân cũng khó tránh khỏi nguy hiểm đến tính mạng. Vì vậy ta yêu cầu ngươi – Rin, tuyệt đối không được ra khỏi phạm vi 100 bước, tính từ lâu đài này cho đến khu rừng kia. Nếu ngươi cãi lời thì có Kami-sama giáng thế cũng không cứu nổi ngươi đâu, rõ chưa?”

Rin lại gật đầu. Jaken ra vẻ hài lòng, nói bấy nhiêu là đủ rồi! Lão chầm chậm đứng dậy, nhắm hướng phòng mình đi thẳng nhưng chưa kịp bước ra khỏi sảnh đã nghe tiếng Rin gọi giật lại:

“Jaken-sama, ngài vẫn chưa giải thích lý do vì sao ngài lại nói là tại Rin? Rin không hiểu?”

Jaken trợn mắt. Thôi rồi, lão quên béng là mình đã lỡ lời, mắng Rin như thế! Chết tiệt cái con bé nhiều chuyện cùng cái trí nhớ tốt đến khó ưa của nó! Biết làm sao bây giờ? Jaken ơi là Jaken, người ta bảo “cái miệng hại cái thân” đúng là không sai mà! Lão bối rối, nói thế nào mà không làm Rin tổn thương và thoát được bản án “tử hình” đang treo lủng lẳng trên đầu đây? Lão mà nói sai điều gì thì kể như cái mạng già này sẽ được nếm thử mùi Bakusaiga thiên hạ vô địch của đại nhân mất! Mà không nói thì con bé này sẽ léo nhéo cho đến khi lão nhức đầu chết mới thôi. Kiểu gì cũng chết, “chơi” luôn, liều một phen vậy, giở thử chiêu...“giả ngây” xem sao?

“Ta nói thế hồi nào, ngươi nghe nhầm rồi!”. Lão vờ ngó qua ngó lại, mắt long lanh, làm ra vẻ “vô tội”.

“Không phải. Chắc chắn là ngài đã nói “Tất cả là tại ngươi hết. Sesshoumaru-sama ra chiến trường rồi, về gì được mà về hả?”. Rin không nhầm, ngài vẫn còn giấu Rin gì đó đúng không?”. Giọng Rin đầy bức xúc.

Jaken biết là không ổn nhưng vẫn cố chống chế:

“Tai ngươi có vấn đề rồi! Ta chỉ nói là Sesshoumaru-sama đã ra chiến trường thôi!”

“Không đúng. Ngài đang nói dối Rin!”.

Rin hình như đã mất hết kiên nhẫn. Biết là không thể xài mánh “ngây thơ… vô số tội” này được, lão đành giở chiêu cuối cùng! Nghĩ là làm, lão liền quác mỏ ra, chĩa cây gậy đầu người vào mặt Rin, tỏ vẻ giận dữ, cố rống cho thật to dù rằng lão đã…đuối lắm rồi:

“LỘN XỘN QUÁ! TA NÓI KHÔNG CÓ LÀ KHÔNG CÓ! CON NÍT GÌ MÀ LÌ LỢM THẾ? HẾT CHUYỆN ĐỂ NÓI RỒI! ĐI NGỦ ĐI!”

quantoc 29-10-2010 09:52 PM

Vừa dứt lời, lão liền quay ngoắt đi, tranh thủ lúc Rin còn đang ngớ người, chuẩn bị đua ma-ra-tông về phòng để tránh đòn phản công của Rin…

Nhưng quả là “trời không chiều lòng… tiểu yêu”. Chưa kịp bước thêm cái nào, lão đã cảm nhận một… luồng sát khí ập tới làm lạnh hết cả sống lưng rồi liền sau đó, một vật có ánh bạc bay vụt qua, cắm cái “phập” xuống…ngay trước mặt lão…

Phải mất… 1 năm Jaken mới định thần lại, lão nhìn thật kỹ cái “vật thể lạ” vừa “hạ cánh” một cách hoàn hảo chỉ cách chân lão đúng 1 cen-ti-mét mà mặt mày từ xanh lè chuyển sang tái nhách: đó là con dao 2 lưỡi của Rin.

Mồ hôi hột rịn đầy trán Jaken, lão từ từ xoay mặt lại thì bất ngờ bị cái nhìn sắc lạnh, tối đen, ghê rợn còn hơn cả Minh đạo tàn nguyệt phá của Sesshoumaru (và giờ là của Inuyasha) làm đông cứng. Trông Rin lúc này dám chừng còn đáng sợ hơn cả Sesshoumaru, yêu quái vĩ đại nhất thời Chiến quốc – thần tượng của lão nữa. Nguyên chữ “SÁT” to tổ bố ngự ngay trên mặt Rin. Lần đầu tiên, Jaken thấy Rin rít từng lời qua kẽ răng:

“ĐỪNG.ĐÙA.VỚI.RIN, J.A.K.E.N-S.A.M.A!”

Phen này chết thật rồi Jaken ơi! Bấy lâu lão cứ sợ bị đại nhân “chiếu cố”, tống tiễn lão xuống địa ngục mỗi lần phạm lỗi mà không ngờ bên cạnh lão có một “tử thần” vẫn ngày ngày vui vẻ, hồn nhiên chọc ghẹo lão. Mặt Jaken lúc này đã hết tái nhưng cũng chẳng phải xanh lè hay xám ngoét mà là hỗn hợp của đủ thứ màu biểu hiện cho nỗi sợ đã lên tới cực điểm. Giờ lão có 2 lựa chọn: 1 là nói hết sự thật với Rin, sau đó sống trong lo sợ cho đến ngày Sesshoumaru trở về và tặng lão một đường kiếm tuyệt đẹp; 2 là cứ tiếp tục… giả ngu để rồi Rin ban cho lão cái vinh hạnh là người đầu tiên trong lâu đài được nếm mùi vũ khí và kỹ năng diệt yêu bữa giờ chưa có dịp đem ra “mài giũa” của Rin! Sống trong phập phồng, hồi hộp chờ tới ngày bị hành quyết bởi “vị thần trong lòng” của lão hay là sớm kết thúc một kiếp… yêu quái để lòng thanh thản? Cái nào tốt hơn? Đường nào ít đau khổ hơn?

Jaken đứng yên như bị chôn chân xuống đất, trân trối nhìn Rin, 2 tròng mắt trợn lên muốn lọt ra ngoài, mồ hôi thì thi nhau túa ra khắp trán, chảy xuống mặt, ướt cả cổ áo. (A/N: làm như Rin là sát thủ không bằng!)

“Jaken-sama, Rin hỏi lần nữa. Thật ra là có chuyện gì? Tại sao bọn họ vô cớ làm phản và lý do ngài đổ tội lên đầu Rin?”.

Giọng Rin lúc này đã êm hơn nhưng vẫn chứa đựng một “uy lực” vô hình khiến Jaken giật bắn người. Lão theo phản xạ, đưa tay quệt mồ hôi nãy giờ vẫn “vô tư” chảy đầy mặt lão, lắp ba lắp bắp:

“Ta mà…mà…nói ra thì… thể nào…đại…đại nhân …cũng sẽ…x ..xử…xử…ch…chém ta!” 3 chữ cuối, Jaken gần như phải... phun ra, nó mới chịu rời khỏi miệng lão.

Rin lúc này đã bình tâm hơn một chút. Đôi mày giãn ra rồi nhíu lại, lần này không phải do giận dữ mà là ngạc nhiên:

“Sao? Ngài lo sợ vớ vẩn gì thế Jaken-sama, đại nhân sẽ không đời nào giết ngài đâu!”

Jaken nghiêng mặt, cúi đầu nhìn con dao nãy giờ vẫn “kiên trì” ngự ngay sát chân lão, thở dài thườn thượt: Con bé khờ khạo! Bình thường thì còn hy vọng Sesshoumaru-sama sẽ tha cho ta nhưng nếu làm tổn thương hay nguy hại đến tính mạng ngươi, đại nhân sẽ không ngần ngại cho ta một nhát và giả sử như Tensaiga có thể hồi sinh người khác nhiều lần thì dám chắc ngài ấy cũng chả buồn rút ra cứu ta đâu. Mà cho dù đại nhân có làm thế thì thể nào cũng lại chém ta thêm một nhát rồi lại rút Tenseiga ra rồi lại chém rồi…

Lão càng nghĩ càng đổ mồ hôi nhiều hơn. Rin lúc này đã hoàn toàn trở về trạng thái bình thường, cô giật mạnh sợi dây kim loại để thu con dao về, giắt nó vào obi, nhìn Jaken đầy thắc mắc. Quái, nếu lão có lỡ nhiều chuyện với cô thì cùng lắm cũng bị Sesshoumaru cho vài cục u trên đầu thôi chứ làm gì phải sợ đến thế này nhỉ? Hay quả nhiên là do mình? Đúng rồi, chỉ có vậy Jaken-sama mới không dám nói.

Nghĩ rồi, Rin liền chầm chậm bước đến gần Jaken. Lão cóc xanh vẫn cứ nhìn đăm đăm xuống chỗ con dao dù Rin đã thu nó về, cứ như mặt đất bây giờ in hình… Sesshoumaru đang…cười với lão vậy! Rin lên tiếng, hết sức nhỏ nhẹ để trấn an Jaken, rõ ràng là lão thật sự sợ hãi:

“Jaken-sama, ngài yên tâm đi mà! Rin cam đoan với ngài là Sesshoumaru-sama sẽ không giết ngài đâu. Nếu đại nhân nổi giận, Rin sẽ năn nỉ giúp ngài. Rin hứa sẽ bảo vệ ngài mà, Jaken-sama!”

Nghe những lời nói êm mượt như nhung, nhẹ nhàng hơn cơn gió thoảng của Rin, không hiểu sao Jaken thấy bình tâm hơn 1 chút. Lão ngẩng mặt, nhìn Rin, đôi mắt lộ rõ vẻ…tuyệt vọng:

“Được rồi, ta sẽ nói nhưng ngươi phải hứa là tuyệt đối giữ bình tĩnh. Không được nghĩ lung tung và hành động lỗ mãng. Hiểu chưa?”

Rin mỉm cười nhìn lão cóc già đang mệt mỏi vì “thế gọng kìm” của cô và Sesshoumaru, gật nhẹ đầu:

“Uh, Rin hứa!”

quantoc 29-10-2010 09:53 PM

Jaken rầu rĩ, chắp 2 tay ra sau lưng, lờ đờ đi về chiếc ghế ban nãy mà lão đã nhanh chóng tạm biệt nhằm tránh đòn tấn công của Rin (dù là bất thành), ngồi phịch xuống, dựa lưng vào thành ghế, chán nản lên tiếng:

“Sesshoumaru-sama xưa nay rất ghét con người nhưng việc cứu và chấp nhận cho ngươi đi theo trong suốt thời gian dài như vậy đã khiến bọn vô danh tiểu tốt coi thường ngài. Dù thế nhưng ngài vẫn không thèm để tâm. Ngài để ngươi lại chỗ Inuyasha là muốn ngươi học cách hòa nhập với con người. Ngài không hề ghét bỏ hay bỏ rơi ngươi cũng không phải sợ lời dèm pha của bọn chúng mà làm vậy, bằng chứng là tháng nào ngài cũng đến thăm ngươi!”

Rin lúc này đang ngồi đối diện Jaken, cô chống tay lên bàn, vẫn chăm chú lắng nghe nhưng hình như điều mà Jaken vừa nói chả liên quan gì đến chuyện cô cần biết.

“Rin hiểu mà! Nhưng tới giờ Rin vẫn không hiểu sao ngài lại bỏ đi mất tăm suốt 5 năm làm Rin ngày ngày chờ đợi trong mỏi mòn, khắc khoải?”. Nhớ lại ký ức không vui đó, giọng Rin thoáng chùng xuống.

Jaken ngồi thẳng người, nhìn Rin:

“Có phải trước khi đại nhân bỏ ngươi lại một mình, ngươi thường xuyên bị tấn công?”

Rin tròn xoe mắt, vẫn chưa hiểu nó có ăn nhập gì tới vấn đề chính? Dù vậy cô cũng gật đầu:

“Phải! Lúc đó không biết vì lý do gì mà cứ vài ngày là lại có yêu quái đến làng. Mà bọn chúng toàn nhắm vào Rin!”

Jaken dùng ánh mắt hoàn toàn nhiêm túc nhìn thẳng vào Rin làm cô hơi giật mình.

“Đại nhân biệt tăm 5 năm không phải vì thấy ngươi phiền phức mà là ngài lo cho ngươi đó, hiểu không?”

“Sesshoumaru-sama cũng từng nói ngài bỏ Rin lại là vì Rin nhưng Jaken-sama, thật tình Rin vẫn chưa hiểu?”

Jaken thở dài, lắc đầu ra vẻ chán nản:

“Ngươi quả nhiên ngốc chưa từng thấy! Thời gian lúc ngươi còn theo cạnh ngài, ngươi đã bị bắt cóc không biết bao nhiều lần rồi, nhớ chứ? Dù đại nhân đã để ngươi lại làng nhưng hành động đến thăm ngươi đều đặn mỗi tháng đã cho thấy ngài vẫn quan tâm ngươi. Đó là lý do ngươi bị bọn yêu quái tấn công.”

“Ý ngài là bọn chúng muốn bắt Rin để... làm áp lực với Sesshoumaru-sama? Vì lúc đó ngài đang trên đường bình loạn vùng đất phía tây?”

Jaken gật đầu, lão nói tiếp:

“Trong lúc ngài đi khắp nơi, tìm kiếm thanh kiếm chứa sức mạnh vô địch, bọn tôm tép đó đã thừa cơ làm loạn. Đại nhân biết tất nhưng ngài đợi sau khi tiêu diệt Naraku mới trở về xử lý bọn chúng. Lũ tạp nham đó tưởng đã xâm chiếm được đất của ngài nên tưởng bở, ai ngờ đến lúc bị đại nhân đánh tả tơi không còn manh giáp thì ôm lòng thù hận. Chúng đã giở rất nhiều thủ đoạn hèn hạ để tấn công ngài ấy nhưng đều vô hiệu vì đại nhân vốn dĩ không có sơ hở trong chiến đấu. Thế mà trớ trêu thay, đại nhân lại có một điểm yếu chết người là…ngươi!”

Rin ngớ người ra, nghe đến đây thì đã hiểu tất cả. Nguyên nhân cuộc chiến này là vì cô! Bọn quân lính dưới trướng Sesshoumaru đã từng sát cánh cùng hắn chiến đấu chống những kẻ xâm lược tưởng Sesshoumaru không còn quan tâm đến cô khi bỏ rơi cô ở lại làng nên hết lòng ủng hộ hắn. Thế nhưng lúc biết Sesshoumaru đã quay lại đón cô khi công cuộc mở rộng và bình yên lãnh thổ hoàn tất, bọn chúng thấy tức giận, cảm giác bị phản bội vì vị thủ lĩnh tối cao của chúng lại yêu mến một con người và đó chính là căn nguyên của cuộc chiến tàn khốc này. Quả nhiên là tại cô. Nếu Sesshoumaru có mệnh hệ nào thì hoàn toàn là lỗi của cô. Bỗng dưng Rin cảm thấy khó chịu trong người, vai cô cứ run lên bần bật, phải cố lắm cô mói giữ được giọng nói bình thường:

“Rin hiểu rồi! Có điều Rin vẫn không giải thích được, nếu đã biết bọn họ phản đối Rin, sao Sesshoumaru-sama vẫn đem Rin về? Sao ngài lại tự chuốc lấy rắc rối? Cứ để Rin ở lại làng có phải hay hơn không?”

Jaken lại thở dài, lão nhìn Rin lắc đầu:

“Cái đó ta chịu, không hiểu nổi!”

Rin ngồi thừ người, vẫn cảm thấy toàn thân cứ run lên. Một lúc lâu sau cô mới đứng dậy, lời nói cứ như mắc nghẹn trong cổ:

“Xin lỗi Jaken-sama vì lúc nãy đã làm ngài hoảng sợ. Giờ Rin đã hiểu rồi. Rin sẽ ngoan ngoãn ở đây chờ Sesshoumaru-sama về! Rin thấy mệt, Rin xin phép về phòng. Ngài ngủ ngon nhé, Jaken-sama!”

Nói rồi Rin nhanh chóng đi về phòng, bước chân gấp rút hối hả. Sau khi đã yên vị trên cái giường êm ái của mình, Rin liền buông người xuống, úp mặt vào gối, bật khóc nức nở. Sao mình cứ phải làm liên lụy Sesshoumaru-sama mãi thế? Lúc đánh nhau với Jakotsu, cũng vì mình mà ngài bất chấp nguy hiểm, bước vào kết giới của Bạch Linh Sơn để rồi bị hắn gây thương tích. Lại còn trận quyết chiến cuối cùng với Naraku nữa chứ, ngài có thể từ bên ngoài mà giết chết hắn, đâu cần phải vào trong cứu mình? Mình thật vô dụng, mình chỉ biết làm phiền ngài ấy thôi! Những gì trước giờ Jaken-sama mắng chẳng sai, mình là con bé ngu ngốc, phiền phức, nhiều chuyện. Lúc nào ngài ấy cũng bảo vệ mình vậy mà mình còn nghĩ là Sesshoumaru-sama ghét bỏ, coi thường mình. Rin ơi là Rin, mày đúng là đồ ngu xuẩn…

Cô đau khổ, dằn vặt trong cái suy nghĩ mình là nguyên nhân khiến Sesshoumaru phải dấn thân vào những cuộc chiến vô bổ, mất thời gian, tốn công sức và đặc biệt là nghiêm trọng, nguy hiểm như trận đánh lần này mà không hề hiểu rằng… nếu phải đánh đổi cả sinh mạng để bảo vệ cô, Sesshoumaru cũng sẽ tuyệt đối không hối hận.

Rin cứ khóc, khóc mãi cho đến khi mệt quá, thiếp đi. Lão trăng già nãy giờ vẫn âm thầm quan sát cô trên bầu trời đầy sao nhìn thấy tình cảnh 2 kẻ ngốc đau khổ vì nhau mà không nén được tiếng thở dài… Lão vươn tay, đưa những tia sáng bàng bạc, trăng trắng xuyên qua ô cửa để mở, nhẹ chiếu lên bờ mi đẫm nước mắt đang khép hờ của cô gái, dịu dàng vỗ về, đưa cô vào giấc mộng an lành, không mộng mị.

(Ặc, chap này dài kinh khủng. Viết xong muốn... bất tỉnh nhân sự! T_T)

Shaytan 29-10-2010 10:47 PM

He he... đọc xong chap này tự dưng tớ thấy thương Jaken ghê gớm ^^

Chap này Sess-sama ko xuất hiện, hi vọng ở chap sau sẽ thấy hình ảnh Sess-sama oai phong lẫm liệt trên chiến trường ^^

Nathar 30-10-2010 01:05 PM

Bạn quantoc thân mến.Mình thấy truyện của bạn hay lắm chứ đâu có dở đâu,rất có sức hút ấy chứ.Bạn cố gắng hoàn thành nhé,mình ủng hộ bạn :panda53:

quantoc 30-10-2010 09:52 PM

@Shaytan: xin lỗi bạn nhé, phải 2 chap nữa Sess mới chiến đấu cơ! ^^

@Nathar: Cám ơn sự ủng hộ của bạn!

@Chuotlac: E hèm, phát hiện bạn lên mà không comment cho mình nhá??? :panda20:

(đùa thôi, chap kế đây! ^^)

CHAP 9: YOUKAI NO SENSOU! (Cuộc chiến của yêu quái!)


Làng của Kaede,

Cô gái trẻ trong trang phục của một miko vén bức màn trước ra, trên tay ôm một cái rổ, đang khoan thai đi đến khoảnh vườn cạnh nhà thì bất chợt hơi khựng lại. Trong vườn, một phụ nữ lớn tuổi, mái tóc bạc trắng cột thành cái đuôi dài ở phía sau lưng đang ngước nhìn bầu trời, vẻ mặt rất đăm chiêu. Cô gái lên tiếng:

“Kaede-sama, bà làm gì thế?”

Vị miko già quay sang nhìn cô gái, rồi lại ngẩng mặt lên màn đêm đen kịt, lấp lánh những ánh sao.

“Tự nhiên ta có dự cảm không tốt nên ra ngoài ngắm sao. Quả nhiên là có sự thay đổi!”

Cô gái thoáng ngạc nhiên, đặt cái rổ trên tay xuống, bước đến bên cạnh Kaede:

“Cái gì thay đổi?”

“Vị trí của các tinh tú”

“Thế nghĩa là sao, Kaede-sama?”

Kaede vẫn giữ nguyên tư thế hướng mắt lên trời:

“Ta cũng không rõ là chuyện gì nhưng chắc chắn sẽ có một biến cố lớn xảy ra!”

Cô gái nhìn vị miko già với vẻ khó hiểu. Cả 2 đứng yên một hồi thì có một người khá cao lớn, mái tóc màu bạch kim, mặc bồ đồ đỏ cực kỳ nổi bật cũng từ trong nhà bước ra. Trông thấy cô gái, hắn kêu to:

“Kagome, em làm gì vậy? Sao nói là lấy thảo dược đang phơi ngoài vườn vào mà?”

Kagome quay lại, đưa tay ngoắc ngoắc tên hanyou. Hắn có vẻ khó chịu, đi lại vị trí bên cạnh cô.

“Gì thế? Làm gì mà 2 người cứ ngó lên trời vậy?”

Kagome quay sang nhìn hắn, đôi mắt thoáng lo lắng:

“Inuyasha, Kaede-sama nói sắp có một việc nghiêm trọng xảy ra nhưng không đoán được là chuyện gì.”

Inuyasha nhìn lên bầu trời, ngẫm nghĩ. Bà ta là miko, hẳn cũng biết cách nhìn tinh tượng mà đoán việc. Hắn hướng mặt về phía Kaede:

“Bà có biết được nó sẽ xảy ra khi nào và ở đâu không?”

Kaede từ từ quay mặt sang Inuyasha, cất giọng trầm trầm:

“Ta không rõ lắm nhưng có lẽ là nay mai thôi. Còn ở đâu thì theo ta dự đoán là phía Tây”

“Phía tây?” Inuyasha nhướn mày. “Đó là chỗ của Sesshoumaru! Không lẽ hắn lại đánh nhau?”

Vừa nghĩ đến đó, Inuyasha liền xì một tiếng rõ to, đoạn giơ tay lên, phẩy phẩy:

“Nếu là hắn thì không việc gì 2 người phải lo. Nếu muốn lo thì đi mà lo cho những tên sắp bị hắn lấy mạng ấy!”

Kaede nghiêm mặt nhìn Inuyasha:

“Ngươi vẫn ngốc như ngày nào. Nếu không liên quan đến cái làng này, mắc mớ gì ta phải để ý chứ!”

Inuyasha bị mắng ngốc liền nổi nóng nhưng vừa nghe câu sau của Kaede thì lập tức thay đổi thái độ, hắn tròn mắt ngạc nhiên:

“Sao? Là chuyện gì?”

Đến nước này thì Kagome nãy giờ chỉ im lặng cũng nhịn hết nổi, cô quay sang xỉ ngón trỏ vào trán Inuyasha:

“Baka! Đã nói là không rõ mà còn hỏi. Nếu biết thì có đứng đây ngó hoài vậy không?”

Inuyasha quê độ, hắn nhăn mặt, gạt tay Kagome ra, nhìn lên trời, lẩm bẩm:

“Rốt cuộc là cái gì sắp xảy ra đây?”

Cả 3 người cứ thế trầm ngâm, không nói lời nào, hướng mắt đăm đăm vào khoảng không tối đen, trải dài đến vô tận ở trên cao. Bất chợt có tiếng con nít, tiếng chân nện xuống sàn huỳnh huỵch, tiếng đồ vật…đổ bể vọng ra từ trong nhà… Kagome:

“Akira-nii san, trả đồ cột tóc cho em”. Giọng đứa con gái la chói lói.

“Có giỏi thì lại đây lấy”. Tiếng thằng con trai đang cười đắc ý.

Kagome thở dài, cô cúi xuống nhặt cái rổ lên, ấn nó vào tay Inuyasha và hậm hực đi vào nhà, không quên ra “chỉ thị” cho tên bán yêu đang đứng yên vờ như không nghe thấy:

“Anh gom thảo dược giùm em. Để em vô “xử lý” 2 đứa nó!”

Inuyasha lắc đầu ngao ngán, cầm cái rổ Kagome đưa, nhanh chóng hốt hết mấy cành lá đủ loại trên nền đất, cho vào rổ, gác tạm lên hàng rào rồi quay sang Kaede:

“Bà già, chuyện sắp xảy ra ấy, nghiêm trọng lắm à?”

“Ta không chắc lắm. Có vẻ như chúng ta chỉ bị ảnh hưởng thôi!”

“Keh, thế thì việc quái gì phải lo? Chỉ cần tôi chém một nhát là bọn nó nát như tương.”

Kaede lắc đầu:

“Không đơn giản thế đâu! Ta cứ cảm thấy bất an, dường như sẽ có người trong số chúng ta gặp nguy hiểm!”

Inuyasha ngạc nhiên nhìn Kaede. Đã có hắn với Thiết toái nha vô địch ở đây lại còn Sango, Miroku, Kagome thì sao phải lo lắng chứ? Dù là chuyện gì đi nữa, hắn nhất định sẽ không để bất cứ người nào bị tổn hại dù là một cọng tóc. Cuộc chiến 10 năm trước đã cướp mất người yêu thương nhất của hắn...lần thứ 2. Giờ đây mọi thứ đã yên ổn, hắn đang sống hạnh phúc bên cạnh vợ con và những người bạn thân thiết, không có lý do gì để phải chịu đựng nỗi khổ chia ly, mất mát nữa. Nghĩ thì nghĩ vậy nhưng không hiểu sao nhìn thái độ trầm ngâm, vẻ mặt nghiêm trọng của Kaede, Inuyasha bất chợt cũng cảm thấy lo lắng. Liệu còn biến cố gì xảy ra nữa đây?

Đang vắt óc suy nghĩ thì Inuyasha nghe một giọng rất “thân thương, dịu dàng”… đánh cái ầm vào màng nhĩ hắn:

“INUYASHA, VÀO ĐÂY GIẢI QUYẾT PHỤ EM COI!”

Inuyasha khoanh tay lại, cúi đầu thở dài thườn thượt. Lại cái màn “con cái nghịch ngợm, mẹ xử lý không xong thì nắm đầu ông bố vào dọn dẹp bãi chiến trường” diễn ra hằng ngày đây mà. Hắn ngần ngừ, chán nản. Thà đứng ngoài này ngắm sao, đoán ba cái tinh tượng gì đó với Kaede còn sướng hơn.

“INUYASHA!!!”.

Âm giọng cao cỡ... quãng tám của Kagome lại một lần nữa xói vào lỗ tai cực thính của Inuyasha làm hắn suýt... bật ngửa. Điệu này không vào không được rồi, lạng quạng hắn sẽ điếc luôn nếu để Kagome “thỏ thẻ” thêm lần nữa.

Inuyasha cầm cái rổ lên rồi ngán ngẩm lê bước vào nhà. Chả biết Inuyasha dùng cách gì để “dẹp loạn” mà chỉ nghe 2 âm thanh “binh”, “bốp” từ trong nhà phát ra rồi một khoảng im lặng ngắn ngủi xuất hiện trước khi tiếng... khóc ré của thằng nhóc lẫn con bé vang lên...

Sau đó lại có tiếng Kagome quát: “Anh làm gì vậy hả?” và giọng Inuyasha bực bội: “Anh chỉ biết xử lý vậy thôi! Em có ngon thì giải quyết đi.”. Inuyasha vừa dứt lời đã nghe một câu nói vô cùng quen thuộc cất lên: “Inuyasha!”Lại thêm một khoảng lặng…trước cơn giông bão...

“O.SU.WA.RI!!!”

Rồi liền sau đó là tiếng động rất ấn tượng…“RẦM” phát ra từ căn nhà. Và…màn đêm lại chìm vào không gian tĩnh mịch cứ như “cuộc nội chiến” trong nhà Inuyasha chưa từng tồn tại…

Vị miko già nãy giờ vẫn im lặng, không thèm để tâm đến cái màn hài kịch vẫn diễn ra như cơm bữa của gia đình tên bán yêu, mắt cứ hướng về phía những ngôi sao đang nhấp nháy, khẽ lẩm bẩm: “Là ai đây?”.

quantoc 30-10-2010 09:53 PM

Sáng hôm sau, tại lâu đài của Sesshoumaru,

Rin dậy rất sớm. Trời vẫn chưa sáng. Cô đến bên cửa sổ, tựa mình lên vách tường, đưa mắt ra ngoài, quan sát màn đêm vẫn đang bao phủ lâu đài. Không gian thật yên tĩnh. Bỗng dưng Rin cảm thấy… cô đơn. Trước đây dù cũng chỉ có một mình trong phòng nhưng cô không hề thấy lạnh lẽo như thế này vì cô biết Sesshoumaru đang ở sát bên cạnh mình.

Rin nhớ có một lần, cô lại mơ thấy cơn ác mộng hằng đêm vẫn luôn ám ảnh giấc ngủ của mình và đã hét lên trong vô thức. Tiếng thét của Rin khi ấy như xé toạc màn đêm. Cô bật dậy, mồ hôi rịn đầy trán. Nhưng trong khi còn chưa kịp định thần lại thì cô đã thấy có bóng người đứng trước cửa phòng mình và giọng nói trầm, lạnh nhưng dịu dàng, ấm áp của hắn cất lên: “Rin, không sao chứ?”. Không hiểu sao chỉ cần nghe được âm thanh từ giọng nói ấy là lập tức cô thấy yên tâm vô cùng, bao nhiêu nỗi sợ hãi đều tan biến. Rin mơ màng hồi tưởng lại khoảnh khắc đó và bất chợt nhận ra rằng kể từ hôm ấy, cô không hề mơ thấy bất kỳ cơn ác mộng nào nữa, cứ như chúng đã bị Sesshoumaru…chém cho một nhát, tan rã thành cát bụi, mãi mãi biến mất.

Rin rời cửa sổ, đến bên cạnh cái bàn, ngồi xuống. Cô nhìn mình trong gương. Gương mặt xanh xao, đôi mắt to tròn, đen như hạt huyền giờ đầy mỏi mệt, bờ mi sưng húp. Phải, cô đã khóc quá nhiều. Hai ngày liên tục, đêm nào cô cũng khóc. Hôm trước là vì hành động né tránh của Sesshoumaru, hôm qua thì vì thấy…căm ghét chính mình. Từ khi nào cô lại trở nên mau nước mắt và yếu đuối thế này? Lúc Sesshoumaru bỏ mặc cô suốt 5 năm, cô đã không hề nhỏ giọt nước mắt nào mà? Rin ngẫm nghĩ. Đúng rồi, từ sau cái chết thê thảm của mọi người trong gia đình, Rin đã không còn biết khóc, cho dù phải chịu sự ghẻ lạnh hay những trận đòn roi của dân làng. Mãi cho đến khi gặp Sesshoumaru, cô mới có lại được những cảm xúc của một…con người. Cô cười khi chọc phá Jaken, vui vẻ khi đón hắn trở về sau mỗi lần hắn đi vắng. Cô khóc khi Jaken trúng độc, lo lắng khi hắn gặp nguy hiểm. Cái Sesshoumaru đem lại cho cô không chỉ là sinh mạng mà còn là niềm vui, hạnh phúc, dù đôi khi có cả… buồn đau. Tất cả đều là những cảm xúc mà sau khi Rin mất đi tất cả, nó cũng chối bỏ luôn cô. Và Rin cũng nhận ra rằng Sesshoumaru đón cô về đây không phải để mỗi ngày cô… rửa mặt bằng nước mắt dù cho nó có rơi là vì cô hay hắn.

Rin nhìn cô gái ủ dột trong gương, nghiêm mặt lại, ánh mắt kiên quyết, cô siết chặt nắm tay: “Mình không được khóc nữa. Vì Sesshoumaru-sama, mình phải vui vẻ và cố gắng chăm sóc bản thân để có thể chào đón ngài ấy trở về với nụ cười trên môi!”.

Sau khi hạ quyết tâm, Rin thay đồ rồi mở cửa phòng, bước xuống cầu thang, xắn tay áo, bắt tay vào làm những công việc thường nhật, dùng chính sự mạnh mẽ của mình để chào đón buổi bình minh sắp ló dạng.

7 ngày sau,

Xa xa về phía tây,

Sesshoumaru ngồi tựa mình vào gốc cây anh đào sừng sững, đôi mắt hoàng ngọc nhìn mông lung vào cái thứ tròn tròn, đỏ rực, ấm áp đang dần dần nhô lên từ phía chân trời. Hôm qua hắn đã có một cuộc đối thoại trực tiếp với 20 tướng lĩnh. Kết quả đã ngã ngũ. Trận chiến này là điều… không thể tránh khỏi.

Sesshoumaru nhớ lại,

“Sesshoumaru-sama, xin ngài hãy đưa ra một lời giải thích thỏa đáng, nếu không chúng tôi chỉ còn cách làm theo kế hoạch đã định”.

Tên yêu quái cao cỡ Sesshoumaru, có 1 cái sừng giữa trán, tóc đen dài cột hờ thành một cái đuôi sau lưng, trông khá điển trai và thái độ đối với Sesshoumaru thì vô cùng kính cẩn, lên tiếng, mở màn cho buổi “đàm phán”.

“Sesshoumaru này không cần phải giải thích với bất kỳ ai về việc mình làm”.

Sesshoumaru lạnh lùng, cao ngạo.

“Sesshoumaru-sama, xin ngài đừng coi thường bọn này như thế. Suốt 5 năm, chúng tôi đã bán mạng, bất chấp nguy hiểm cùng ngài chiến đấu chống lại bọn phản loạn, ngài không cho rằng mình cần đưa ra một đáp án rõ ràng cho thắc mắc trong lòng chúng tôi sao?”

“Ta không nghĩ vậy! Việc của ta không can dự gì đến ngươi!”

Tên yêu quái cao to sững người. Vậy có nghĩa là ngài coi bọn này như công cụ để thực hiện tham vọng xây dựng đế chế của mình, xong rồi thì vứt bỏ? Trước sau gì cũng chỉ có thể làm những tên tốt, không được phép xen vào việc của ngài ư? Hắn đứng yên, mắt trừng trừng nhìn Sesshoumaru, không nói nên lời.

Trong lúc đó, một tên khác to hơn, mái tóc dài chấm lưng màu đỏ rực, khuôn mặt trông rất đáng sợ, lạnh như một khối băng, bước tới trước mặt Sesshoumaru, cất giọng ồm ồm, đầy bất mãn:

“Đại nhân, ngài không thể nói thế. Chúng tôi chấp nhận dưới trướng ngài, chịu sự sai khiến của ngài vì kính trọng cha ngài và nể phục tài năng, sức mạnh cũng như dòng máu yêu quái thuần chủng của ngài. Cha ngài khi xưa đã vì con đàn bà loài người đó mà bỏ mạng trong tay một ningen, thật sự là nỗi thất vọng và sỉ nhục lớn lao đối với yêu quái chúng ta. Lẽ nào giờ đây, ngài muốn đi theo vết xe đổ của cha ngài?”

Sesshoumaru thoáng im lặng. Tên đó nói không sai. Chính vì thứ tình yêu ngớ ngẩn với con người đã khiến phụ thân hắn mất mạng. Hắn từng đau khổ đến tận cùng và căm ghét biết bao cái giống loài thấp hèn, bẩn thỉu ấy, vậy mà giờ đây hắn đang làm gì thế này? Những gì hắn cố bảo vệ bây giờ có khác gì phụ thân hắn ngày xưa?

Sesshoumaru đang đăm chiêu suy nghĩ thì bất chợt hình ảnh Rin với nụ cười dịu dàng, đứng dưới tán cây anh đào ngày hôm đó bỗng dưng hiện lên trong tâm trí hắn. Không, không đúng! Rin của hắn không kém cỏi, không hèn nhát như lũ người dơ bẩn kia. Rin của hắn là cô gái dám đứng trước mặt hắn lớn tiếng chất vấn hắn, chọc ghẹo hắn, thậm chí còn tấn công hắn nữa. Rin hoàn toàn không giống với những tên ningen tầm thường khác. Phải, đó là lý do vì sao hắn tin mình sẽ không dẫm lên vết xe đổ của cha hắn. Chắc chắn là thế.

Sesshoumaru hướng đôi mắt hổ phách, băng giá về phía tên yêu quái tóc đỏ, lạnh lùng:

“Con bé chỉ là người hầu trong lâu đài.”

“Dối trá. Nếu thế thì tại sao sau khi bỏ rơi đứa con gái ti tiện đó suốt 5 năm, ngài lại đón nó về?”. Tên tóc đỏ rít lên.

“Ngươi có tư cách gì quản việc của ta.” Mắt Sesshoumaru long lên sòng sọc, hắn gầm gừ. Tên hạ đẳng đó dám nói Rin của hắn ti tiện ư?

“Đồ hèn. Ngươi chẳng qua cũng như lão già ngu ngốc của ngươi, mê mẩn một con điếm thối th…”

ROẸT!

Một âm thanh sắc lạnh vang lên. Tên yêu quái chưa kịp nói hết câu đã… đầu lìa khỏi cổ. Máu phun như suối, bắn ra tung tóe…Thủ cấp của kẻ không biết trời cao đất dày kia…lăn lông lốc trên nền đất trước hàng trăm yêu quái đang há hốc miệng, sững sờ. 2 mắt hắn trợn ngược, miệng vẫn còn mấp máy như muốn nói cho xong mấy từ cuối cùng trước khi hoàn toàn…tắt thở…

Một bầu không khí im ắng đến rợn người…

Sesshoumaru quay lưng bỏ đi sau khi buông một câu kết thúc cuộc “đàm phán”:

“Đây là hình phạt cho kẻ dám vô lễ với ta”. Phải, và còn vì tội cả gan lăng mạ Rin!

Tên yêu quái 1 sừng nhìn theo mái tóc bạch kim của Sesshoumaru đang dần xa tầm mắt, liền hét lớn, giọng đầy uất ức:

“SESSHOUMARU-SAMA, NGÀI LÀM THẾ NGHĨA LÀ LỰA CHỌN CON BÉ ĐÓ?”

Sesshoumaru dừng bước, liếc ra phía sau, ném cho tên yêu quái cái nhìn sắc như dao, lạnh hơn cả băng tuyết, không nói lời nào rồi quay mặt đi thẳng. Makoto nãy giờ chứng kiến toàn bộ sự việc vẫn không hề lên tiếng, kéo theo một đoàn youkai, lẳng lặng theo gót Sesshoumaru. Hắn biết Sesshoumaru đã chấp nhận… chiến tranh.

quantoc 30-10-2010 09:54 PM

.................................................. ..

Ánh mặt trời chói chang chiếu thẳng vào mắt Sesshoumaru, kéo hắn về với thực tại. Mọi thứ đã quá rõ ràng. Hắn đã đánh đổi hơn 200 ngàn yêu quái dưới trướng để chọn một cô gái loài người: Liệu hắn có sai lầm? Phải chăng hắn đang trong tâm trạng của phụ thân hắn khi xưa? Hắn đã từng không hiểu vì sao phụ thân lại yêu thương Izayoi đến mức chấp nhân hy sinh bản thân để bảo vệ cho mẹ con tên bán yêu đáng ghét đó. Và hắn cũng từng khinh bỉ Inuyasha khi tên vô dụng đó bị phong ấn suốt 50 năm chỉ bởi yêu một miko! Nhưng có lẽ giờ hắn đã hiểu. Dòng máu của phụ thân đang chảy trong hắn. Dòng máu được định mệnh trói buộc phải…yêu con người!

Sesshoumaru cúi xuống nhìn 2 thanh kiếm đang đeo bên hông. Một thanh thì có thể giết chết yêu quái trong chớp mắt và tàn phá tất cả các bộ phận có liên quan đến bản thể, còn một thanh lại không có khả năng cắt bất cứ vật gì thuộc về thế giới này, chỉ được dùng để hồi sinh kẻ khác. Thật lạ lùng! 2 thứ trái ngược nhau như thế lại do một mình hắn nắm giữ. Phải chăng 2 thanh kiếm này đại diện cho 2 bản ngã trong con người hắn? Chẳng biết. Đã bao giờ hắn thật sự hiểu thấu tâm mình đâu!

“Sesshoumaru-sama, ngài ở đây à?” Tiếng của Makoto cắt ngang dòng suy nghĩ của hắn.

Makoto tiến lại gần Sesshoumaru, ngồi xuống, rồi nhìn theo hướng mắt của Sesshoumaru về phía thung lũng tràn ngập ánh nắng. Những con chim non đang ríu rít, cãi nhau chí chóe, chờ bố mẹ đem thức ăn về mớm cho. Khung cảnh thật yên bình. Makoto quay sang nhìn Sesshoumaru nãy giờ vẫn im lặng, đúng như bản tánh kiệm lời của hắn:

“Sesshoumaru-sama, tôi hỏi ngài một câu được chứ?”

Sesshoumaru quay sang nhìn Makoto, đôi mắt hổ phách thoáng mở to rồi lại trở về trạng thái cũ. Hắn hơi ngạc nhiên vì trước giờ Makoto chỉ biết yên lặng nghe lệnh hắn, chưa bao giờ hắn thấy Makoto hỏi mình điều gì:

“Nói đi.”

“Trước giờ tôi không muốn và cũng không dám xen vào việc riêng của ngài nhưng lần này chính tôi cũng thật sự thắc mắc, cô gái đó là gì của ngài?”

Hừ, quả nhiên không ngoài dự đoán. Một kẻ trung thành chỉ biết tuân lệnh mà chưa từng hỏi lý do như Makoto nếu có thắc mắc thì chắc chắn không gì khác ngoài chuyện này. Sesshoumaru trầm ngâm hồi lâu rồi mới lên tiếng:

“Không là gì cả!”

Makoto kinh ngạc nhìn Sesshoumaru. "Không là gì mà ngài ấy chấp nhận chiến tranh chỉ để bảo vệ cô ta? Ngài thật không biết cách nói dối, Sesshoumaru-sama!" Makoto nghĩ thầm rồi quay mặt đi, cúi xuống nhìn những ngọn cỏ đang lay động dưới chân mình…

Im lặng…

Makoto tự hỏi, khoảnh khắc bình yên này rồi sẽ kéo dài được bao lâu?

2 tên youkai lặng lẽ nhìn ngắm buổi bình minh rực rỡ, trong lòng mỗi người đeo đuổi một suy nghĩ riêng. Một lúc lâu sau, Makoto đứng dậy, kính cẩn cúi đầu chào Sesshoumaru:

“Đại nhân, tôi xin phép đi trước. Tôi nghĩ giờ ta cần ổn định hàng ngũ và kiểm tra quân số. Theo lời một tên vừa mới thám thính về thì có vẻ như chính ngọ hôm nay, Ibukuro sẽ tấn công chúng ta!” (A/N: Ibukuro là tên yêu quái 1 sừng)

Thấy Sesshoumaru vẫn im lặng, không phản ứng, Makoto xoay người, dợm bước thì nghe âm giọng trầm sắc của Sesshoumaru cất lên:

“Makoto, ngươi có người thân?”

Makoto bất thình lình nghe một câu hỏi chẳng “ăn nhập” gì với chuyện hắn vừa báo cáo liền ngẩn người, phải mất 1 lúc sau mới trả lời Sesshoumaru:

“Nếu ngài cho rằng đứa trẻ thuộc tộc yêu miêu lần trước được tôi cứu sống là người thân của tôi thì câu trả lời là có!”

“Hừ, nếu vậy thì ngươi ráng mà giữ cái mạng của mình. Không có chuyện gì nữa, ngươi đi đi!”.

Sesshoumaru đáp, vẫn không hề nhìn Makoto lấy một cái, đôi mắt hổ phách lúc này không còn nhìn về phía thung lũng nữa mà đã hướng xuống bãi cỏ non trước mặt.
Makoto hết đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác, mắt trợn tròn, trân trối nhìn Sesshoumaru. Đoạn hắn hơi cúi mặt, trên môi thoáng một nụ cười nửa miệng:

“Tôi biết rồi! Cám ơn ngài, Sesshoumaru-sama!”.

Nói xong, Makoto quay gót, đi ra khỏi cánh rừng. Sesshoumaru giờ chỉ còn lại một mình, hắn nhìn về phía thung lũng… mông lung… vô định…

Chợt ánh mắt Sesshoumaru dừng lại ở trên một tán cây cổ thụ rậm rạp dưới chân thung lũng. Có một cái tổ chim. Đôi vợ chồng chim đang bình yên bên nhau, dưới bụng chim mái là những quả trứng be bé, xinh xinh. Cảnh gia đình êm ấm trong niềm hạnh phúc mong chờ những đứa con đáng yêu chính thức chào đời đó chỉ trong khoảnh khắc nữa sẽ thành… chia ly, mất mát...

Sesshoumaru vẫn lặng yên ngắm nhìn cái tổ ấm bé nhỏ đang ríu rít bên nhau. Chúng không hề hay biết nơi này rồi sẽ thành bình địa ngay khi mặt trời vừa lên tới đỉnh đầu. Sesshoumaru đưa mắt hơi hướng lên quả cầu lửa chói chang, đôi môi khẽ động: “Đến lúc rồi!”

(Lại thêm một chap dài... dã man! Mình bị "bệnh" rồi chăng???)


Bây giờ là 11:51 AM. Theo múi giờ GMT +8.

Bản quyền: vBulletin® 3.7.2
Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd.