Closed Thread
Ðiều Chỉnh
Unread 12-04-2012, 07:06 PM   #1
Default [Fiction][Longfic][T] Hoa người

* Tên tác phẩm: Hoa người

* Author (tác giả): baby14991

* Category (thể loại): tình cảm, lãng mạn......

* Rating (đánh giá truyện theo độ tuổi): T

* Status (tình trạng truyện: on-going hoặc finished): on-going

* Warning (cảnh cáo về nội dung truyện): không có

* Casting (giới thiệu nhân vật):


-Xuzuka : 18 tuổi, một cô gái bình thường chỉ hơi xinh chút xíu. Cô vô tư, sống bình yên nhưng cô đâu ngờ vào ngày sinh nhật 18 tuổi của cô lại là ngày bắt đầu sóng gió của cuộc đời cô. Là ngày cô biết được khuôn mặt khác của trái đất này.


-Kai: một chàng trai bí ẩn, người đã đến vào ngày sinh nhật Xizuka nói là chồng sắp cưới của cô. Những điều bí ẩn của chàng trai này sẽ dần dần bộc trong truyện.




Trên trái đất có rất nhiều loài vật cùng thực vậtsinh sống. Nội bật nhất đó chính là con người. Đó là điều ai cũng nghĩ đầu tiên nhỉ nhưng có ai biết rằng trên thế giới này còn một loài nữa, hơn cả con người. Con người nào đâu hề biết được bên trong cái thế giới mà họ đăn sống ấy xung quanh họ có một loài còn thu hút hơn họ, đẹp hơn họ và thế lực cũng không kém gì họ. Không ai biết chỉ những sinh vật đó mới biết. Những sinh vật đó đang cố giấu mình chờ điều gì đó. Họ chờ gì chứ. Chờ ngày chủ nhân củ họ thức tỉnh. Chờ ngày họ có thể lật đổ con người. Chờ ngày họ có thể công khai thân phận của chính họ.

thay đổi nội dung bởi: sakura love syaoran, 27-04-2012 lúc 02:22 PM.
baby14991 vẫn chưa có mặt trong diễn đàn  
Dưới đây là những người đã click Thanks baby14991 về bài viết hay này:
Unread 13-04-2012, 12:10 PM   #2
Default

Chương 1: Bất ngờ ngày sinh nhật




Một buổi sáng thật đẹp cũng như buổi sáng của những ngày khác. Ánh nắng ban mai len lỏi qua từng khe cửa. Chiếu sáng dần dần căn phòng nó đang ngủ. Nó giật mình dậy nhìn cái đồng hồ đặt trên bàn bên cạnh giường ngủ của nó. Nó hét toáng lên khi thấy cái đồng hồ đã điểm 7h45p.

- AAAAA! Trễ mất rồi, khai giảng bắt đầu vào lúc 8h vậy mà giờ mới dậy, BA ƠI SAO BA KHÔNG GỌI CON DẬY – nó hét toáng lên gọi ba nó - BA ƠI, BA

Không tiếng ai trả lời cả, không gian thật yên lặng ngoại trừ âm thanh vang vọng từ giọng của nó. Phải rồi nó vẫn chưa quen với hiện thực này, nó sáng nào cũng dậy trễ là vì đêm nào nó cũng nằm khóc một mình cho tới tận sáng. Một mình nó trong ngôi nhà lạnh lẽo này từ cái ngày mà ba mẹ nó đi về quê thăm mộ của nội nó. Cái ngày nó phải thi đại học nên không thể đi theo ba mẹ mình. Cái ngày nó đang sung sướng vì bản thân có thể hoàn thành tốt bài thi của cả hai môn. Và cũng là cái ngày nó sụp đổ hoàn toàn khi nhận được một cú điện thoại báo rằng ba mẹ nó đã chết do một chiếc xe tải chạy ngược chiều tông vào. Cái ngày ấy cách đây đã gần hai tháng nhưng nó cứ ngở mới ngày hôm qua thôi. Gần hai tháng nó như sống trong địa ngục nữa tỉnh nữa mê. Cứ đêm đến trong màn đêm u tối đó, nó không tài nào chợp mắt được, nước mắt cứ rơi ra chảy tràn trên gương mặt nó nhưng bây giờ mẹ nó đã không còn để nằm cạnh nó lau nước mắt cho nó mỗi khi nó có chuyện buồn. Sẽ chẳng còn sáng nào ngày nào ba nó vào kêu nó dậy và cằn nhằn với nó rằng “con gái gì mà ngủ nướng như heo thế, không biết sao này có ai rước cô đi không cho tôi nhờ” rồi ba nó sẽ hôn nhẹ lên trán nó và mỉm cười nhìn nó. Sẽ chẳng còn sáng nào mẹ nó cũng làm những món mà nó thích cho nó ăn sáng và đem theo khi đi học.

Nó thừ ra nhìn bộ đồng phục nó treo bên cạnh tủ đồ tối qua, nó định sáng nay sẽ mặc để đi dự dễ lễ khai giảng của trường đại học Hanra, cái trường mà nó hằng ao ước vì những bộ đồng phục lộng lẫy. nhưng bây giờ nhìn chúng chẳng lộng lẫy tí nào, trong chúng thật xấu xí, trong chúng thật đáng ghét cứ như chúng đang ám màu máu của ba mẹ nó vậy.

- Tại mày, tại mày mà tao không thể đi cùng với ba mẹ tao, tại mày mà bây giờ tao đang ở đây một mình, không tại mày thì ngày hôm đó tao đã đi theo ba mẹ của tao rồi, không phải cô đơn như bây giờ một mình tao trên thế gian này tao phải sống làm sao hả, huhuhu ba mẹ ơi con muốn đi với ba mẹ, ba mẹ đưa con đi với con không muốn sống một mình thế này – nó úp mặt xuống giường và khóc nức nỡ

…………………..

- Con ah, sau này dù ba mẹ có không ở cạnh con nữa con cũng phải sống cho thật tốt giống như lúc ba mẹ vẫn ở cạnh con ấy nhé – mẹ nó nói

- Mẹ nói gì lạ thế, con mãi mãi ở bên ba mẹ mà, con không đi đâu hết, ba nhỉ - nó vô tư trả lời

- Con bé này lớn rồi, sắp lấy chồng tới nơi rồi mà như con nít ấy – ba nó cằn nhằn và nựng yêu vào má nó – cũng giỏi nịnh ba mẹ nhỉ

- Con không nịnh đâu mà, con sẽ ở cạnh bên ba mẹ suốt đời, trừ khi ba mẹ đuổi con đi thôi – nó lại nũng nịu bên mẹ nó

- Thôi đi cô, cô mà chịu ở chung với ông bà già này cả đời ah – mai mốt lại theo chồng bỏ ông bà già này thui thủi một mình – mẹ nó hờn yêu nó

- Không đâu mà, mà thôi con đi học đây sắp trễ giờ rồi, bye hai honey của con nha – nó nói rồi vội chạy ra cửa mà không để ý thấy ba mẹ nó nhìn nhau rồi thở dài

……………………

Nó nhớ lại những lời ba mẹ nó căn dặn nó. Phải rồi nó phải sống cho thật tốt, sống luôn cả phần đời của ba mẹ nó, ba mẹ nó đã cho nó cuộc sống này nó như thế này ba mẹ nó sẽ không thể nào nhắm mắt được, nó không muốn ba mẹ nó phải lo lắng cho nó kể cả khi đã xuống suối vàng. Nghĩ như vậy nó nhanh chóng đi làm vệ sinh cá nhân và thay đồng phục nhanh chóng chạy đến trường trong khi đồng hồ đã điểm 8h15p.

Sau 1 tiếng đồng hồ chen lấn trên chiếc xe bus chật hẹp cuối cùng nó cũng đến được ngôi trường của nó. Đứng trước cánh cổng cao đồ sộ với tấm bảng to đùng có ghi dòng chữ “ Trường đại học Hanra” nó sững sờ, to quá cái cổng thôi mà đã to thế này thì ngôi trong trường không biết to thế nào nữa. Nó nhẹ nhàng bước vào phía trong cánh cổng thì lúc này nó mới thực sự ngỡ ngàng. Trước mặt nó là một con đường thẳng tấp kéo dài dường như là vô tận vậy. Đằng xa kia có một ngôi nhà trong nhỏ nhỏ chắc đó là ngôi trường nó phải học.

- Gì thế này cái ngôi trường bé tí tẹo mà sao cái sân rộng thế nhỉ, từ đây mà vào tới đó chắc có nước tới tối quá. Sao cái trường này giỏi hành người thế nhỉ - nó cằn nhằn – học ở đây chắc khỏi tốn sức đi tập thể dục. (dù học rất giỏi nhưng hình như nó không hiểu được cái lí thuyết đon giản đó là vật ở càng xa thì càng nhỏ thì phải)

Nó bắt đầu đi, hăng hái lắm chứ nhưng chỉ sau 10 phút thì cái niềm hăng hái ban đầu của nó đi đâu mất. Mồ hôi nhễ nhại, chân bước muốn không nổi luôn. Chạy từ trạm xe bus tới trường là muốn đứt hơi rồi vậy mà còn phải lội bộ thế này cái trường này muốn giết người hả trùi. Đang trong tình trạng tóc gió thôi bay (tóc rối thôi bay thì đúng hơn)thì một chiếc xe thắng cái kịch trước mặt nó làm nó ngở ngàng hơn. Một chiếc xe hơi màu đỏ sáng bóng đẹp tuyệt đang đậu trước mặt nó, trong nó thật sang trọng. Đang ngất ngây chiêm ngưỡng chiếc xe hơi thì cánh cửa xe tự dưng mở ra. Ai thế nhỉ, chạy xe đẹp thế này mà ngang nhiên vô trường nữa chắc là một giáo sư nào đó trong trường nhỉ, hay quá nó sẽ có giang vào trường chứ lội bộ thế này quả thật quá sức với nó. Một cái đầu ló ra,thì ra giáo sư nam ah,nhờ vả như vậy thì hơi ngại nhưng thôi vậy. Đang định chạy lại nhờ vả thì nó sựng lại. Đẹp mê hồn một người con trai hết sức lỗng lẫy, gương mặt ấy hình như chỉ có thể xuất hiện trong manga thì phải. Mái tóc đen bồng bền trong gió, hàng lông mi cong vút, cái mũi cao và thẳng nữa, đôi môi thì đỏ như đang đánh son ấy. không ngờ trong trường này lại có vị giáo sư đẹp đến mê hồn như thế. Ax lần này nó shok nặng hơn khi nãy, người đó đang mặc áo sơ mi tay dài màu trắng khoác ngoài là chiếc áo gile đen, quần tây đen và đặc biệt chiếc caravat màu bạc, đó không phải là đồng phục nam của trường sao, không lẽ đây là sinh viên của trường ah. Cái trường quỷ gì thế này, sinh viên đi học bằng xe hơi cơ đấy.

-------------------------------------------

Chap 1 kết thúc tại đây mong các bạn nhiệt tình ủng hộ mình
baby14991 vẫn chưa có mặt trong diễn đàn  
Dưới đây là những người đã click Thanks baby14991 về bài viết hay này:
Unread 13-04-2012, 08:15 PM   #3
Default

tiếp nè các bạn ơi vẫn chưa hết chương 1 nha
-------------------------------------------


Ax lần này nó shok nặng hơn khi nãy, người đó đang mặc áo sơ mi tay dài màu trắng khoác ngoài là chiếc áo gile đen, quần tây đen và đặc biệt chiếc caravat màu bạc, đó không phải là đồng phục nam của trường sao, không lẽ đây là sinh viên của trường ah. Nó giống với bộ đồng phục với nó đang mặc tuy chỉ khác là nó thắt nơ màu bạc và mặc váy ngắn màu đen thôi.Cái trường quỷ gì thế này, sinh viên đi học bằng xe hơi cơ đấy.

- Bạn là sinh viên mới phải không? Mình là Kai, Kai Hana Shouzo, chào bạn – anh chàng đó chào nó và kèm theo là một nụ cười ngất ngây con gà tây.

- Ah uh mình tên là Xuzuka, Xuzuka Yoshita, mình là sinh viên năm nhất kế toán – chào bạn ạ - nó chào lại

- Xuzuka….. – Kai có vẻ hơi ngạc nhiên

- Vâng, Xuzuka, có vấn đề gì ah – nó hỏi lại

- Ah không có gì vậy là em nhỏ hơn anh rồi nha anh là sinh viên năm thứ 2 ngành kế toán luôn, mà sao em lại đi bộ thế này, xe em đâu, em không biết từ cổng vào tới trường gần 2km lận ah.

Trời cái trưởng quái đản gì thế này từ cổng vào tới trường tới 2km lận ah. Như vậy thì chắc mình sẽ ốm o gầy mòn suốt cả quãng đời sinh viên này quá. Đang trong tâm trạng đau khổ vì nghĩ những ngày sắp tới thì tiếng của Kai làm nó thức tỉnh.

- Em không đi nhanh thì trễ buổi gặp mặt đầu tiên đó, mà thôi em lên đây anh chở em vào trường cho – Kai dịu dàng nói với nó

- Như vậy có tiện không hả anh – nó e thẹn đỏ mặt trả lời

- Có gì mà không tiện nè, em lên đi – Kai vừa nói vừa mở cửa xe cho nó.

Còn chờ gì chứ nó nhảy tót lên xe. Hic e thẹn đò mặt sao gống đóng kịch quá. Vậy là thoát được quãng đường gần 2km rồi. Nhưng hôm nay thì vậy còn hôm sau thì sau nhỉ. Nó lại phải lo lắng cho những ngày sau. Tới rồi rốt cuộc cũng tới được ngôi trường bé tí tẹo của nó, nhưng kìa đây là cái căn nhà nhỏ nhỏ khi nãy sao, thật không tin vào mắt mình, đây là một tòa lâu đài mới đúng. Thật ngoài sức tưởng tưởng của nó. Tuy trước đây nó cũng thấy qua các tòa lâu đài nhưng đó chỉ là trên cái màn hình tivi cùi bắp 19 inch của nhà nó thôi còn bây giờ nó nhìn thấy là một tòa lâu đài thực sự. Lúc nãy nhìn xa xa nó cứ lầm tưởng là ngôi nhà bé xí, không ngờ nó lại được học ở một nơi như thế này. Nó bước xuống xe quay lại chào Kai rồi chạy đi chợt nó nhớ ra điều gì và chạy ngược trở lại.


- Anh Kai ah, anh có biết lớp kế toán năm nhất nằm ở đâu không ah, trễ giờ rồi nếu em đi tìm thì …. – nó chưa hỏi hết câu thì Kai chen vào

- Ah em đi thẳng lên lầu 4 quẹo trái đi thẳng tới tới cuối dãy hành lang nhé. Cái phòng bên góc trái của trường đó kìa – Kai vừa nói cừa chỉ tay lên lên cái phòng tít tít trên kia.Thôi rồi lại một quãng đường gian nan đang đợi nó thì phải.

Nó chạy thẳng vào đại sảnh của trường bỏ lại một người đang nghĩ vẫn vơ và có chút buồn hiện trên gương mặt.

- Em không nhận ra anh sao Xuzuka – Kai thầm nói

…………………..

- Kai ah, anh thấy em đội cái này có giống công chúa hay không – con nhóc nhỏ hỏi

- Uh rất giống nhưng đây là vòng hoa của cô dâu mà – thằng nhỏ trả lời

- Hihihi thì em muốn làm một cô dâu mà em muốn làm cô dâu của Kai – con nhóc vô tư trả lời và ôm lấy cổ của thằng nhóc

- Thật không Xuzuka, em muốn làm vợ anh ah – thằng nhóc hỏi lại với gương mặt đỏ bừng

- Thật chứ, sau này lớn lên Xuzuka sẽ là vợ của Kai

…………………..

Hồi ức khép lại, Kai thoáng buồn “bây giờ em còn muốn làm vợ anh nữa không Xuzuka”.

Còn nó sau khoảng 10 phút chật vật với 4 tầng lầu rốt cuộc nó cũng lên được tầng thứ 4. Chân nó lê hết nổi rồi, nhưng không vào lớp sao nghe phổ biến và gặp giáo viên chủ nhiệm được chứ. Nó ráng đi cho tới cuối hành lang nhưng hình như nó cảm thấy nó đang đi ngược lại với hướng tay chỉ của Kai thì phải. Nó đi đúng với chỉ dẫn của Kai cơ mà, chắc nó lầm tưởng thôi và cứ thế nó tiếp tục tiến bước tới cái phòng cuối hành lang. Đứng trước cửa lớp nó nó hít một hơi thật sâu rồi bước vào.

- Thưa thầy, em đến trễ ah – oh hàng chục cặp mắt nhìn nó làm nó đứng hình còn bên dưới thì hang đống lời xì xào về nó

- Là sinh viên mới chuyển ah.

- Cũng xinh đấy nhỉ.

- Lớp chúng ta có bạn ấy ah.

- Sao năm ngoái không thấy bạn ấy nhỉ.

Dự cảm không lành nó liền nhìn qua ông thầy đang đứng trên bục giảng, như cầu cứu.

- Em là sinh viên mới chuyển tới ah, sao năm ngoái tôi không thấy em ở lớp – ông thầy hỏi nó

Gì mà năm ngoái, nó là sinh viên năm nhất mà sao thầy ấy hỏi kì thế nhỉ. Không lẽ mình đi lộn lớp ah.

- Thưa thầy, em là sinh viên năm nhất ngành kế toán cho em hỏi đây có phải là lớp kế toán không ah – nó hỏi với gương mặt hông thua gì trái cà chua và kèm theo câu hỏi của nó là tràng cười sặc xụa của những gương mặt dưới lớp làm nó càng hoảng hơn.

- Em làm gì ở đây thế, đây là lớp của anh mà.

Nó giật mình quay lại, là Kai, là lớp của anh ấy vậy là lớp kế toán năm 2 sao?
baby14991 vẫn chưa có mặt trong diễn đàn  
Dưới đây là những người đã click Thanks baby14991 về bài viết hay này:
Unread 14-04-2012, 12:13 PM   #4
Thumbs down

típ nè các bạn ơi
------------------------------------

Gì mà năm ngoái, nó là sinh viên năm nhất mà sao thầy ấy hỏi kì thế nhỉ. Không lẽ mình đi lộn lớp ah.

- Thưa thầy, em là sinh viên năm nhất ngành kế toán cho em hỏi đây có phải là lớp kế toán không ah – nó hỏi với gương mặt hông thua gì trái cà chua và kèm theo câu hỏi của nó là tràng cười sặc xụa của những gương mặt dưới lớp làm nó càng hoảng hơn.

- Em làm gì ở đây thế, đây là lớp của anh mà.

Nó giật mình quay lại, là Kai, là lớp của anh ấy vậy là lớp kế toán năm 2 sao? Vậy là nó nhầm lớp thật rồi, nhưng đó đi đúng theo chỉ dẫn của Kai mà sao lại như vậy chứ? Nó không hiểu nó đã đi lên lầu 4 rồi quẹo trái đi thẳng đúng mà đâu sai.

- Đây là lớp của anh sao, lúc nãy anh chỉ em là lên tầng 4 quẹo trái mà – nó hỏi lại

Kai ngạc nhiên một lúc “nếu cô ấy đi đúng theo hướng dẫn của mình thì phải đến lớp cô ấy chứ, sao lại ở đây lạ thật”. Nhìn lại nó một lúc thấy áo nó thấm uớt mồ hôi như hiểu ra điều gì Kai hỏi lại nó.

- Em lên đây bằng cầu thang bộ phải không?

- Dạ vâng – nó trả lời nhưng không khỏi ngạc nhiên và nghĩ “không lên bằng cầu thang vậy lên bằng gì”

- Em không biết có thang máy ah anh chỉ em là hướng từ thang máy ra đấy, cho nên muốn đến lớp em thì phải đi theo hướng ngược lại kìa – Kai trả lời nó

Nó sửng sờ vậy là nó sai lớp rồi, xấu hổ chết đi được. Nó vội cúi chào cả phòng và chạy đi còn Kai đứng đó nhìn theo và nở mộtt nụ cười hết sức tỏa nắng khiến bao trái tim thiếu nữ phía dưới phải ngất ngây nhưng cũng không ít ánh mắt ganh tị với nó.

- Kai cười kìa. Ôi Kai của em.

- Con bé đó quen Kai ah.

- Sao Kai lại dịu dàng với con bé đó thế nhỉ, tức thật mà.

- Kai cười với nó ah còn tươi hơn khi cười với Hera nữa.

Không ít lời bàn tán về nó, ganh tỵ có, ngưỡng mộ có nhưng hình như căm ghét là nhiều nhất.Vì sao chứ cũng đơn giản thôi mà, người mà nó nói chuyện nãy giờ và trao cho nó nụ cười tràn đầy tình yêu ấy không ai khác là Kai, hội trưởng hội học sinh, người đẹp trai nhất cái trường này mà. Kai có sức quyến rũ rất đặc biệt. Trên người có một mùi thơm như hoa vậy những người khác không thể dứt ra được khỏi mùi thơm ấy.Trước giờ Kai chưa bao giờ cười với một cô gái nào ngoài Hera, vậy mà hôm nay lại cười thật tươi khi nhìn nó và tất nhiên có một người còn tức giận và căm ghét nó hơn nhiều.

Nó chạy một mạch về lớp của mình. Sau màn chào hỏi nó đi thẳng xuống góc lớp ngồi nghe phổ biến thì bỗng nhiên có một mẩu giấy từ đâu bay lại ngay trước mặt nó. Nó nhìn quanh có một bạn gái ngồi bên kia củng đeo cặp *** chai y chang nó hai ngón ta giơ lên và cười. Là của cô ấy nó mở tờ giấy ra xem thì có dòng chử nhỏ ‘mình làm bạn nhé, mình tên Yuki Sama, lớp này hình như chỉ có mình và bạn mang mắt kính thôi đấy’. Nó ngước lên nhìn một lược xung quanh, đúng y như lời cô ấy nói nhỉ chỉ có 2 người là mang mắt kính thôi. Nó cuối xuống viết viết vào tờ giấy ‘ok bạn mình tên là Xuzuka Yoshita, mình là bạn tốt nha, lát phổ biến xong bọn mình đi ăn kem nha T_T’ rồi chuyền cho Yuki. Vậy là nó đó có người bạn đầu tiên rồi, nó vui mững khẻ cười. Sau 2 tiếng ngồi nghe phổ biến rốt cuộc cũng xong nó với Yuki đi ăn kem ở quán Honey, hai đứa kêu hai ly kem to đùng, nó không ngờ Yuki cũng như nó mê kem tới điếu đổ. Nhìn ly kem socola chuối của Yuki hình như nó chợt nhớ ra điều gì.

………………

- Kai ah, con ăn kem gì thế? – một người phụ nữ xinh đẹp hỏi thằng nhóc

- Anh Kai chỉ ăn kem socola chuối thôi mẹ ah, còn con ăn kem dâu, con ghét nhất socola chuối đấy – con nhóc trả lời

- Vậy ah, vậy cô kêu socola chuối cho con nhé Kai – người phụ nữ xinh đẹp lại hỏi

- Dạ không ah, con ăn kem dâu giống Xuzuka cơ – thằng nhóc trả lời

- Sao thế, Xuzuka nói con thích socola chuối cơ mà - người phụ nữ xinh đẹp lại hỏi

- Nhưng em ấy nói sao này sẽ làm vợ con nên con không ăn những thứ mà vợ con không thích – thằng nhóc trả lời làm cho người phụ nữ ngạc nhiên và đỏ mặt còn con nhóc thì cười toe toét.

……………….

- Này bạn đang nghĩ gì thế ăn kem đi chứ chảy hết cả rồi – Yuki lay nó làm nó giật cả mình

- Ah không hình như mình nhớ ra điều gì đó nhưng hình ảnh không rõ lắm, không rõ mặt – nó trả lời
baby14991 vẫn chưa có mặt trong diễn đàn  
Dưới đây là những người đã click Thanks baby14991 về bài viết hay này:
Unread 15-04-2012, 06:50 PM   #5
Default

phần típ theo nè các bạn phần này cũng là phần kết thúc luôn chương 1 nè
-----------------------------

- Này bạn đang nghĩ gì thế ăn kem đi chứ chảy hết cả rồi – Yuki lay nó làm nó giật cả mình

- Ah không hình như mình nhớ ra điều gì đó nhưng hình ảnh không rõ lắm không rõ mặt – nó trả lời

- Vậy ah, chắc là chuyện trước kia chứ gì, mình cũng hay vậy ah nhớ lại chuyện lúc còn nhỏ – Yuki vừa nói vừa tiếp tục ăn li kem của mình

Chuyện trước đây ư, tuy nó không nhìn rõ mặt hai đứa bé nhưng nó thấy rõ gương mặt người phụ nữ xinh đẹp kia, cô ta quả thật rất đẹp, nhưng cô ta là ai thế nhỉ. Hai đứa nhỏ trong hồi ức ấy có tên giống nó với Kai nhưng Xuzuka nhỏ kêu người phụ nữ đó là mẹ mà, người mẹ đã mất của nó đâu có gương mặt như vậy, lạ thật vậy hồi ức đó là của ai chứ. Mà nó cũng lạ lắm hồi ức sau khi 6 tuổi thì nó nhớ rất rõ nhưng trước 6 tuổi thì nó chẳng nhớ gì cả. Nó cứ suy nghĩ vẫn vơ thì lại bị Yuki gọi giật lại.

- Này, sao nữa vậy ăn đi chứ, ăn xong hai đứa mình cùng đi vòng vòng các shop xem quần áo nha, mình thích ngắm quần áo lắm – Yuki nói

- Uh – nó khẻ trả lời mỉm cười thật nhẹ

Đây là ngày sau 2 tháng nó cảm thấy vui vẻ, từ cái ngày ba mẹ nó mất nó chẳng khi nào nở được nụ cười cũng may có Yuki chứ nếu không nó lại phải về nhà đối mặt với 4 bức tường lớn ấy, lúc ấy chắc nó lại phải sống như 2 tháng trước đây, sống như một cái xác không hồn. Ăn kem xong nó và Yuki lội quanh các shop thử đồ. Nào là áo, quần, đầm dạ hội nữa, nó và Yuki thử liền tù tì luôn. Mãi thử đồ ,tạo dáng và giỡn với Yuki mà nó quên béng đi cái hồi ức bất chợt khi nãy. Nó đâu biết rằng đằng sau nó là một bí mật vô cùng to lớn. Đằng sau nó đang có một âm mưu không hề nhỏ chút nào. Và nó đâu hề biết rằng cái chết của ba mẹ nó có thật sự là một vụ tai nạn hay không? Và hai người đó có thật sự là ba mẹ nó hay không?

Dù nó không muốn nhưng cũng đến lúc nó phải về nhà, nó không thể nào kéo Yuki đi mãi như vậy được, nó vẫy tay chào tạm biệt Yuki rồi chạy nhanh ra trạm xe bus có tuyến về nhà nó. Ngày hôm nay thật sự nó rất vui, nhưng niềm vui này nó kéo dài được bao lâu chứ. Nó đang đứng trước cửa nhà mình, nó cứ đứng và nhìn vào trong không nhúc nhích, không làm gì chỉ nhìn vào thôi. Cuối cùng nó cũng mở cửa bước vào trong, nó đi thẳng vào nơi để bàn thờ ba mẹ nó bắt đầu huyên thuyên kể đủ thứ chuyện về trường lớp, về bạn của nó, nhưng ba mẹ nó nào có trả lời.

- Mẹ ah hôm nay mẹ không làm bánh sinh nhật sao, sắp 12h, sắp tới sinh nhật con rồi, mẹ không làm rồi đợi tới 12h đem lên phòng con cùng ba mừng sinh nhật với con sao? – nó nhìn tấm hình mẹ nó và nói

Hôm nay là sinh nhật nó, nhưng sinh nhật năm nay nó chỉ có 1 mình, không ba, không mẹ, không bánh kem. Nó chỉ có mình với 4 bức tường hiêu quạnh này, phải chi bây giờ có ai đó để nó tực vào vai mà khóc nhỉ, như vậy thì tốt biết mấy. “tính tong” là tiếng chuông cửa, ai thế nhỉ, 2 tháng nay kể từ ngày ba mẹ nó chết thì có ai tới nhà nó đâu ngoài mấy ông thu tiền điện nước chứ, mà bây giờ là 10h đêm rồi còn ai tới nữa chứ. Nó vuốt lại tóc, lau đi nước mắt và ra mở cửa. Lần này thì nó ngạc nhiên thật sự,người đứng trước cửa nhà nó là ai kia chứ, là Kai mà, sao anh ấy lại ở đây. Nó nhìn Kai mặt bỗng đỏ bừng lên, nó nhớ lại tình cảnh khi sáng, ngượng chết đi được, nó cứ đứng nhìn chẳng nói gì làm Kai cũng xấu hổ bèn hỏi.

- Em …….không mời anh vào nhà ah – Kai hỏi

- Dạ …dạ mời anh vào nhà ah – nó lúng túng

Nó dẫn Kai vào phòng khách rót nước mời Kai, sáng giờ nó mới ngồi nhìn Kai gần thế này, trong Kai lúc này còn đẹp hơn ban sáng, tại sao nhỉ. Chắc tại nó ảo giác thôi, nó lại còn nghe thấy một mùi thơm dù nhẹ nhưng rất dai, mùi thơm của hoa anh đào. Lạ thật đấy bây giờ là cuối thu sao lại có hoa anh đào được nhỉ loài hoa chỉ nở vào nùa xuânchắc nó bị ảo giác thật rồi. Nhưng hương thơm này rất thật. Hình như nó phát ra từ Kai, lúc này trong Kai càng quyến rũ hơn với mùi thơm anh đào vây quanh thế.

- Sao anh lại tới nhà em thế Kai có chuyện gì ah – nó lên tiếng hỏi trước

- Em không biết anh hội trưởng hội học sinh hay sao, hội trưởng đến thăm gia đình của sinh viên trường không được ah – Kai trả lời làm nó ngạc nghiên (lí do gì lạ thế nhỉ sinh viên òi chứ học sinh gì nữa, các bạn thông cảm cái này hư cấu đấy cho truyện hấp dẫn hơn)

- Ah uh được chứ? – nó trả lời

- Thế ba mẹ em không có nhà ah, họ đâu hết rồi – Kai tự nhiên hỏi

Nó giật cả mình khi Kai nhắc tới ba mẹ nó, mặt nó tối sầm lại. Hình như Kai cũng nhận ra sự thay đổi trên gương mặt nó. Thấy nó hoảng lên làm Kai cũng hơi nhói nơi tim không biết nó đã gặp chuyện gì nhỉ. Còn về phần nó, nó cuối mặt xuống rồi khẻ trả lời Kai.

- Ba mẹ em vừa mất do tai nạn 2 tháng trước.

Mất rồi ư, thì ra là như thế, vai nó đang run lên nó đang khóc ah. Kai tự trách mình vô ý thật, Kai đã vô tình làm nó đau lòng mất rồi. Kai nhẹ nhàng nhích lại gần nó. Kéo nó tựa vào vai mình lúc này Kai mới thật sự ngạc nhiên. Phía sau cổ của nó có 2 dấu ấn chồng lên nhau, nếu như không lầm thì đó là 2 dấu ấn niêm phong mà, một dấu là niêm phong kí ức, còn dấu kia là niêm phong năng lực. Sao lại như vậy chứ, bây giờ nghĩ lại Kai mới hiểu tại sao Xuzuka lại không nhớ đến mình, nhưng còn dấu ấn còn lại là sao chứ tại sao lại niêm phong năng lực của Xuzuka cơ chứ. Bản thân kai cũng biết Xuzuka củng như Kai là một người hoa nhưng tại sao lại niêm phong năng lực của Xuzuka lại không cho cô ấy tỏa ra mùi hương của bản thân, việc đó có gì là xấu chứ. Suy nghĩ một hồi Kai chợt giật mình do bị Xuzuka đẩy ra.

- Em xin lỗi, áo anh ướt hết rồi – Xuzuka ngập ngừng nói trong xấu hổ

- Không sao đâu, uh em có thể cho anh thắp nén nhang cho hai bác được không? – Kai nhẹ nhàng nói

- Dạ được ah – Xuzuka trả lời

Xuzuka dắt Kai tới bên bàn thờ ba mẹ mình. Lần này Kai không những ngạc nhiên mà còn sững sờ hơn nữa. Hai người trên kia là ba mẹ Xuzuka ư. Họ không phải là cận vệ của mẹ Xuzuka sao? Sao bây giờ lại thành ba mẹ Xuzuka được. Chuyên gì đã xảy ra trong suốt 12 năm qua. Thật khó hiểu, Kai thắp nhang xong thì hai người quay ra bàn ở phòng khách, họ lại tiếp tục nói chuyện.

- Xuzuka ah, thật ra hôm nay anh tới đây là vì anh muốn nói với em một chuyên – Kai nói làm Xuzuka thêm phần ngạc nhiên

- Chuyện gì vậy anh – Xuzuka hỏi lại

- Thật ra anh là chồng sắp cưới của em

Xuzuka ngạc nhiên khi nghe câu nói này của Kai sững người ra chẳng lấy một phản ứng và cũng lúc này đồng hồ điểm đúng 12h.
-----------------------------
mong các bạn cho mình cái comment
baby14991 vẫn chưa có mặt trong diễn đàn  
Dưới đây là những người đã click Thanks baby14991 về bài viết hay này:
Unread 17-04-2012, 07:07 PM   #6
Smile

Chương 2: Khó khăn ban đầu

“Bong bong bong bong”
Tiếng chuông đồng hồ làm cho Xuzuka giật mình đánh rơi cả cốc nước đang uống dở trên tay. Nó ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mặt Kai, bắt gặp cặp mắt của Kai nhìn nó như đang dò hỏi,nó lại vội cúi gầm mặt xuống ,không biết mặt nó đã nóng bừng từ bao giờ. Kai nói thế là sao nhỉ? Chuyện này sao có thể xảy ra với nó. Mặc dù quả thật nó không ghét Kai, nhưng như thế thì “ là đùa ah”. Nó đang nghĩ như thế nhưng trông Kai không có vẻ gì là đang đùa cả mà là rất nghiêm túc. Chuyện này có thể là thật sao. Mà dù có là thật đi nữa thì chuyện đó lại dành cho nó sao? Sau bao nhiêu chuyện xảy ra nó đã không thể nghĩ mọi việc đều đơn giản như vốn dĩ của nó. Bởi vì nó không bao giờ nghĩ nó còn có thể nhận được hạnh phúc. Quả thật nó cũng có chút ít thích Kai, nhưng hình như nó chưa phải là tình yêu.

- Em đang ngĩ gì vậy – Kai hỏi nó

Bất giác nó giật mình ngước lên nhìn thấy Kai đang nhìn nó, nó lại cảm thấy ngượng ngập.

- Anh … đang đùa với em phải không? – nó hỏi lại Kai

Trên gương mặt Kai hiện vẻ thoáng buồn vì câu hỏi đó của nó. Dù không phải thực sự nó muốn quên đi nhưng Kai cũng cảm thấy vô cùng hụt hẫng. Từ cái ngày nó bỗng dưng biến mất Kai như chết sững đi vậy. Cái ngày đó là cái ngày khủng khiếp nhất trong cuộc đời Kai, đã làm cho Kai từ một cậu bé vui tươi trở thành một người vô cùng lạnh lùng không ai tới gần được. Đó cũng là lí do tại sao sáng nay cả lớp của Kai đều ngạc nhiên khi nó có thể làm cho một chàng hoàng tử băng giá nổi tiếng cười một nụ cười thật ấm áp. Kai đã chờ nó rất nhiều năm sau đó nhưng vẫn không thấy nó quay trở lại, đến khi cảm thấy kiệt sức Kai định từ bỏ thì nó lại đột ngột xuất hiện trong cuộc sống của Kai. Kai phải làm sao chứ, Kai chỉ muốn giấu nó đi trong một cái lồng kình nào đó để không ai có thể thấy nó và đem nó đi một lần nữa. Kai không muốn mất nó thêm một lần nào nữa. Kai muốn ngay lập tức nó của mình vì Kai sợ biết đâu ngày mai khi thức dậy nó lại biến mất một lần nữa giống như 12 năm trước.

- Em nghĩ anh như vậy là đùa ah – Kai trả lời pha chút giận dỗi – có thể là em đã quên lời hứa đó nhưng nó là sự thật

- Không …không phải vậy. bởi vì….em không nghĩ nó lại có thể xảy ra với em thôi – nó vội trả lời khi thấy thấy Kai có vẽ giận

- Anh sẽ chờ, chờ cho tới khi em nhớ lại lời hứa đó, còn bây giờ anh phải về, ngày mai anh đến đón em đi học nha – Kai vừa nói vừa đứng dậy đi thẳng ra cửa trong khi nó vẫn ngẩn ra khi nghe Kai nói và cũng không thèm nghe nó có đồng ý hay không nữa

Khi Kai đã ra khỏi nhà nó thì lúc này nó mới lẩm bẩm.

- Em tự đi xe bus được mà
baby14991 vẫn chưa có mặt trong diễn đàn  
Dưới đây là những người đã click Thanks baby14991 về bài viết hay này:
Unread 19-04-2012, 03:07 PM   #7
Default chúc fic đông khách

đụng mặt nữa rồi, em tặng cho mấy cái thanks nháhehe em mới vào đây nên mình kết bạn nha đã gửi tin nhắn rồi đó, mà mình đi đâu cũng đụng mặt nhau nhỉ, trên zing sao thấy ít lên thế
muốn chuyển khẩu sang đây lun à

thay đổi nội dung bởi: dinhnhi9a1, 20-04-2012 lúc 02:10 PM.
dinhnhi9a1 vẫn chưa có mặt trong diễn đàn  
Dưới đây là những người đã click Thanks dinhnhi9a1 về bài viết hay này:
Unread 19-04-2012, 10:16 PM   #8
Default

Yêu cầu bạn dinhnhi9a1 edit lại bài viết, không comt quá ngắn dễ gây spam. Xin bạn hãy đọc kĩ rule ở Nội quy Box Fiction and FanFiction.
hikaru_shidow96 vẫn chưa có mặt trong diễn đàn  
Unread 24-04-2012, 06:37 PM   #9
Cool

Spoiler:

- Em tự đi xe bus được mà .

Kai đã về tự bao giờ vậy mà nó vẫn chưa thể nào bình tĩnh lại được. Ngoài kia màn đêm đã phủ xuống khắp mọi nơi, ánh đèn leo lắt phát ra từ những ngôi nhà cũng thưa dần chỉ còn lại những ánh đèn đường sáng tỏ. Không gian xung quanh thật vắng lặng, một sự vắng lặng đến đáng sợ, cái không gian đó nó ghét đến nhường nào. Nó bây giờ đang nằm trên chiếc giường thân thuộc của mình nhưng nó lại không tài nào chợp mắt được. Tại sao ư? Chính bản thân nó cũng không thể nào giải thích được những suy nghĩ đang xâu xé trong tâm trí nó, làm cho nó phải băn khoăn trăn trở. Nó đang nghĩ về Kai,về những gì anh ta nói khi nãy. Nó có xứng đáng hay không, cái hạnh phúc đó đối với nó sao quá ư là xa vời, mờ ảo cứ như một giấc mộng mị lâu dài. “Đúng vậy, có thể đây chỉ là một giấc mơ, bây giờ nó nhắm mặt lại ngủ một giấc khi tỉnh dậy mọi thứ sẽ trở lại bình thường thôi”. Nó tự nhủ với bản thân như thế rồi lại cố gắng dỗ dành mình chìm vào giấc ngủ. Khi nó nhắm mắt lại thì cơn buồn ngủ cũng nhanh chóng ập đến với nó. Có lẽ bản thân nó đã quá mệt do một ngày chạy nhảy khắp mọi nơi với Yuki. Nó chìm vào giấc ngủ của mình mà nào có hay biết ở một nơi nào đó vẫn có người đang thao thức vì nó.

Người đó có thể là ai chứ, đó là Kai. Kai vẫn ngồi đó miên man nghĩ về nó mặc cho bên ngoài trời đã về khuya. Anh không bận tâm đến điều đó, đối với anh bây giờ điều quan trọng nhất chính là nó. Cáng nghĩ về nó bao nhiêu, Kai lại càng cảm thấy xao xuyến bấy nhiêu, anh tự mỉm cười một mình như một kẻ ngu ngơ. Đã mười hai năm rồi không một ai thấy một nụ cười tươi như vậy trên môi của anh, anh chỉ sống trong cô đơn, anh sống trong tảng băng lạnh giá do chính nó xây lên. Cái ngày nó biến mất anh như điên như dại chạy đi khắp nơi tìm kiếm nó như đứa trẻ chạy đi tìm mẹ của mình. Anh đau khổ biết bao, anh cố gắng quên đi hình bóng nó bao năm qua, cố gắng trong cái nỗi đau nhớ về nó da diết. Vậy mà khi anh sắp quên được thì nó lại một lần nữa xuất hiện trước mặt anh. Anh nên vui hay nên buồn đây chứ. Sau mười hai năm biến mất nay nó trở lại với một hình dáng khác gương mặt khác và một tính tình khác. Cô bé Xuzuka vui vẻ, lí lắc ngày xưa đã mất thay vào đó là một cô bé có đôi mắt thật u buồn. “Phải làm sao để em trở lại như xưa đây Xuzuka”, đôi mắt anh chợt buồn khi nghĩ về điều đó. Phải rồi anh sẽ giải phong ấn cho nó, năng lực của anh bây giờ có thừa để làm việc đó mà. Nhưng anh chợt khựng lại với suy nghĩ của bản thân mình. Làm như vậy liệu là đúng hay sai đây?

- Ta giải phong ấn cho Xuzuka được không hả Kazu – Kai cất tiếng hỏi

Một bóng đen nhảy vụt từ của sổ vào phòng anh, động tác của hắn nhanh quá, nhanh đến nỗi chưa kịp nhìn thấy thì hắn đã quỳ xuống bên ghế của anh rồi. Một gương mặt thật lạnh lùng không kém gì Kai nhưng rất lại rất đẹp, một nét đẹp thật lãng tử.

- Vâng thưa ngài, với năng lực của ngài thì không thành vấn đề gì nhưng liệu như vậy có đúng không vì ta vẫn chưa biết được tại sao cô ấy lại bị phong ấn – Kazu trả lời

- Ta cũng nghĩ như vậy nên ta hơi băn khoăn, ngươi đã điều tra được gì rồi Kazu – Kai lại tiếp tục hỏi

- Thưa ngài mong ngài thứ lỗi, thuộc hạ vẫn chưa điều tra được gì – Kazu trả lời Kai

- Không sao, ngươi cứ từ từ điều tra, ta nghĩ việc đó cũng không dễ - Kai nói với vẻ lạnh lùng thường ngày

- Vâng thưa ngài, tôi xin phép ngài ra ngoài.

- Được rồi, ngươi đi đi – Kai nói nhưng gương mặt vẫn không ngước lên

Nhanh chóng Kazu phóng ra ngoài cửa sổ nhanh như một cơn gió để lại Kai trong căn phòng vắng lặng ấy với vô số ý nghĩ trong đầu, rồi anh khẽ mỉm cười khi nghĩ đến cái viễn cảnh ngày mai và mãi mãi sẽ được ở bên nó.

…………………….

- chạy đi Xuzuka, chạy đi – người phụ nữ xinh đẹp hét lên

Người phụ nữ đó trên người đầy máu bảo nó chạy đi, người phụ nữ xinh đẹp đó là ai chứ. Là ai?

…………………….

- AAAAAAAAAAA – nó hét lên

Nó giật mình tỉnh giấc, gì thế này nó đang ở cái tư thế vô cùng kì cục, nó đang nằm ở dưới đất ah, không hẳn khi hai chân nó vẫn ở trên giường nhưng cái đầu thì đang yên vị trên mặt sàn.

“ amore mio proklet bio……………………”

Giai điệu quen thuộc của bài hát Amore Mio từ cái điện thoại nó vang lên làm nó giật mình lần này thì thật sự cả cơ thể nó yên vị trên mặt sàn. Nó vừa rủa thầm đứa nào mới sáng sớm đã gọi cho nó vừa lăn săn quờ quạng kiếm cái điện thoại trên giường. Ơ số lạ ah “ai thế nhỉ” vừa suy nghĩ nó vừa bắt máy.

- Alo – nó gằng giọng với vẻ bực tức

- Vợ yêu của anh dậy chưa vậy. E mà không dậy thì chúng ta trễ học mất thôi

Cái giọng này là Kai, như vậy những chuyện đêm qua đều là sự thật sao? Không thể nào, nó cúp máy cái rụp rồi chạy lại đến bên cửa sổ nhìn xuống đường. Không thể tin được trước cổng nhà nó là Kai đang đứng đó bên chiếc cạnh chiếc xe hơi màu đỏ. Kai đang nhìn nó nở nụ cười thật tươi và làm động tác hôn gió. Bất giác mặt nó nóng bừng và đỏ lựng lên từ bao giờ, tim đập nhanh hơn bao giờ hết, dưới ánh nắng ban mai buổi sáng nhìn Kai nó cữ ngỡ là thiên thần. Nó vội nép vào một bên cửa sổ lấy tay đặt lên ngực nơi trái tim nó đang đập nó yêu rồi sao?

---------------------------

Lúc này, ở biệt thự nhà Kuro

- Này Shouzi con có dậy không hả, hôm nay con phải đến lớp mà, hôm qua đã không đi dự khai giảng, bây giờ lại ngủ nướng, con muốn nghỉ học lun hả - người phụ nữ hét lớn kéo tấm chăn đang quấn người con trai nằm trên giường – con có dậy không thì bảo, 1,2, quản gia Zu………. – bà cố tình kéo dài chữ Zu

Hiệu quả ngây lập lức, thằng con trai trên giường bật dậy, hắn không muốn đợi đến khi quản gia Zu đem roi vào.

- Đây nè con dậy là được rồi chứ gì – hắn càu nhàu với mẹ hắn

- Con yêu của mẹ ngoan lắm, làm đi rửa mặt rồi đi học nhá, mẹ không muốn phải trói con rồi đem con đến trường đâu – bà cố gằng giọng chữ trói thật mạnh
Bà đi ra ngoài còn hắn vẫn ngồi đó, hắn không muốn chút nào hắn ghét cái ngành này mà mẹ hắn thì cứ ép, hắn cũng chả thích cái trường đó chút nào toàn tiểu thư với công tử bỗng dưng hắn hét lên.

- Cái trường Hanra đáng ghét
baby14991 vẫn chưa có mặt trong diễn đàn  
Unread 30-04-2012, 08:29 PM   #10
Default

Thay xong bộ đồng phục nó lững thững đi ra khỏi nhà, cúi gầm mặt mà chẳng dám ngước lên nhìn về phía Kai. Nó đang ngượng mặt nó đỏ từ khi nãy tới giờ vẫn chưa bớt chút nào. Nó cảm thấy thật xấu hổ khi phải đối mặt với Kai.

- Anh .........tới đây có việc gì thế? - nó khẻ hỏi

- Thì anh tới rước vợ yêu của anh đi học không được sao? Anh mà không gọi thì em trễ học mất rồi đã vậy còn không cảm ơn anh một tiếng - Kai nói với vẻ hờn mác

Thấy Kai có vẻ giận nó càng bối rối xấu hổ hơn. Nó vội kéo Kai lại.

- Không phải, em ........em cám ơn anh mà - nó nói nhỏ

Nghe nó nói vậy biết mình chọc được nó anh ta phì cười.

- Anh chọc em ah - nó nói khi thấy Kai cười, nó giận dỗi bỏ đi một nước

- Thôi mà đừng giận anh mà, anh chỉ giỡn xíu thôi, lên xe đi anh chở tới trường không kẻo trễ - Kai năn nỉ nó, nó vẫn không nói gì cứ giận mà đi hướng ra trạm xe bus - anh xin lỗi mà, vợ yêu.

Biết thế nào cũng không năn nỉ được nó Kai đành vác nó nhét vào trong xe mặc cho nó giẫy nẫy đòi xuống. Bây giờ thì nó đã chịu yên vị ngồi trong xe để Kai chở tới lớp. Cả đoạn đường nó chẳng nói gì, chỉ hướng mắt ra ngoài cửa kính xe. Kai chẳng biết được nó đang nghĩ gì cứ sợ nó giận thì không thèm nhìn mặt anh nữa không còn ở bên anh thì lúc đó anh sống thế nào đây chứ.

- Anh xin lỗi mà, em đừng giận anh nữa - Kai nói với giọng hơi buồn

Thấy Kai như vậy nó cũng hơi chạnh lòng, chắc Kai cũng không cố ý nó cũng chẳng giận gì Kai chỉ vì nó không biết đối mặt với Kai thế nào mà thôi. Nó ngại mà, Kai cứ luôn miệng gọi nó là vợ yêu vợ yêu nên nó cảm thấy xấu hổ. Nó sợ Kai thấy gương mặt đỏ gay của nó như bây giờ vì vậy nó mới quay mặt ra ngoài cửa kính mà thôi.

- Anh muốn em không giận anh phải không nếu như anh hứa với em một chuyện - nó nói với Kai

- Chuyện gì anh cũng hứa mười chuyện cũng được nữa miễn là em không giận anh nữa mà thôi - Kai vui mừng ra mặt vừa nói mà miệng thì cười toe trông kai lúc này nó bất giác bật cười làm cho ai đó phải ngất ngây vì nụ cười của nó.

- Anh hứa với em là sau này đừng gọi em là vợ yêu nữa nha - nó nói với nụ cười toe toét trên môi chỉ riêng Kai thì hơi tiếc

- Được thôi nếu em muốn anh chiều em hết ,vợ... Xuzuka - Kai trả lời

Lo nói chuyện với Kai mà nó không để ý đã tới trường rồi, nó vô tư mở cửa xe bước xuống như ngày hôm qua mà đâu để ý rằng có hàng trăm cặp mắt đang nhìn nó với vẻ ngạc nhiên. Nó cũng hơi lạ cả hàng trăm con mắt đang hướng về phía nó khi nó vừa bước xuống xe, nó có gì lạ sao hay mặc nó dính gì, nó quay qua nhìn Kai cũng vừa bước xuống xe làm vẻ như không hiểu gì còn Kai chỉ nhìn nó và cười làm cho chủ nhân của những cặp mắt kia phải té xỉu. Hoàng tử lạnh lùng băng giá của toàn trường cười với nó, nó là ai chứ. Nó có cảm giác rợn sống lưng như là có ai đó đang nói xấu gì nó. Bất giác nó cảm giác nguy hiểm vẫn đang suy nghĩ thì Kai đến lôi nó kéo đi, lần này những cặp mắt kia không phải là ngạc nhiên mà hơi tức giận thì phải. Nó rụt tay lại làm Kai cũng giật mình.

- Em ...em lên lớp trước khi khác gặp nha - nó rồi nó quay đầu bỏ chạy nhưng không ngờ do bối rối nó chạy hướng ngược lại và vô tình nó đụng trúng một ngươi mà nó không bao giờ ngờ tới. Một tiếng hét vang lên.

- Đi đứng kiểu gì vậy hả?
baby14991 vẫn chưa có mặt trong diễn đàn  
Closed Thread

Ðiều Chỉnh

Chuyển đến


Bây giờ là 05:59 AM. Theo múi giờ GMT +7.