Trả lời
Ðiều Chỉnh
Unread 20-04-2012, 05:58 PM   #71
Default

Chương 39: Ngày đối mặt




Julie cười nhạt, tiến lại gần hướng mắt nhìn xuống Palmeda. Palmeda khẽ ngẩn mặt nhìn lên, thần kinh chấn động không ngừng. Sự việc trước mắt có nằm mơ cũng không dám nghĩ ra.

- Người, …người chẳng lẽ người chính là…công chúa Julie … người…


Palmeda nghe tới điện Intermon thì hồn vía bay lên trời, thiếu điều muốn ngất tại trận. Chuyện gì cô ta chưa nghe chứ chuyện Julie trong chớp mắt tàn sát thẳng tay hơn 600 triệu vampire quý tộc thì đã nhuần cái tai rồi. Là thuần chủng nổi tiếng nhất trong tất cả các thuần chủng từ cổ chí kim đối với cả vampire lẫn hunter. Một tử thần đem đến cái chết sau nụ cười mà tiên thánh cũng phải say đắm.


Thậm chí, Julie vẫn chưa giết bất kỳ một con người hay gây hại gì cho giới hunter nhưng cô công chúa này vẫn bị liệt vào hàng nguy hiểm nhất. Tuy rằng việc này xuất phát từ định kiến nhưng làm gì có ai dám cho kẻ máu lạnh tàn sát sinh mạng không chớp mắt là an toàn tốt đẹp được.


Thực tế cho thấy, cứ mỗi lần Palmeda ngấp nghé ngất lịm hay đột tử, Julie lại dùng quyền năng của Milano ‘giúp đỡ’ cô ta. Như vậy không phải là muốn chết cũng không được thì còn là gì nữa, nếu nói đơn giản một chữ sợ thì không thể hình dung được cảm giác của Palmeda được.


Julie nhìn Palmeda, khóe miệng tựa như đang cười và cái cách ngẩng cao đầu nhìn xuống của cô làm cô ta rụng rời tay chân. Đối diện nhân dạng thực sự của Julie, Palmeda vừa kính ngưỡng tôn thờ vị công chúa đích thực vừa bồi hồi xúc động trước một tuyệt tác hoàn mỹ. Nói Julie có hai sắc thái bộ mặt thì không thể sai lẫn đi đâu được, khi lãnh ngạo cao quý, khi lại hiền hòa tươi vui. Về điểm này chắc chắn Ashley giống hệt Julie cả hai, Julia thì được cái vẻ còn lại.


Bị Palmeda phát hiện thân thế thuần chủng của mình, Julie nghĩ ngay tới chuyện đặt dấu sở hữu lên Palmeda, chỉ có cách đó mọi chuyện mới không bị bại lộ. Khác với con người, xóa trí nhớ, phong ấn trí nhớ các vampire thì các thuần chủng khác vẫn moi ra được, không nhiều thì ít. Chỉ có quý tộc bị sở hữu mới tuyệt đối giữ bí mật, dù có là Milano đích thân dò xét cũng chẳng tìm được gì.


Bản thân quý tộc bị đặt dấu sở hữu cũng không có nguy hại gì lớn lao, ngược lại họ lại càng thích thú xem như đó là sự yêu quý từ các thuần chủng dành cho mình. Julie thường không để tâm tới cảm nhận của các vampire nên lúc nào cũng cho đó là hành động không phải và chưa bao giờ làm, khiến cho biết bao nhiêu vương tôn quý tộc vampire hướng cô là chủ chỉ biết ngậm cười vọng ngưỡng mà thôi.


Cố nhiên, đa phần các thuần chủng khác đều không có bí mật gì để thu nạp thân tín, do đó trừ Cedric và một vài vị thuộc thời đại trước ra, chẳng có mấy thuần chủng đặt dấu sở hữu lên các quý tộc. Điều này khiến anh ta rất được các vampire quý tộc tìm kiếm thuần chủng làm chỗ dựa cho gia tộc vô cùng trung thành.


Ngoài ra, những kẻ không bị sở hữu cũng hình thành thế lực không nhỏ đưa quyền lực dành cho vua của Cedric lên cao trong thế giới con người lẫn vampire. Hơn 400 năm sau khi chị em Julie – trực hệ hoàng tộc đủ tư cách kế thừa nhất chính thức đặt dấu chấm hết cho hoàng vị thì quyền lực của nhà vua lại một phen khai khởi.




Quý tộc bị sở hữu hoàn toàn trung thành với thuần chủng chủ nhân, các thuần chủng khác chỉ có thể điều khiển trong một phạm vi nhất định và đặc biệt là không bị đọc những ký ức mà thuần chủng chủ nhân không cho phép.


Julie vốn không thích ràng buộc bất cứ ai, cô thậm chí chưa biết đổi con người nói gì là đặt dấu sở hữu lên vampire quý tộc. Chỉ cần là một kẻ đức độ vừa phải, đáng sống ở đời muốn làm cận thần thân tín thì đều được chấp nhận. Hôm nay bất đắc dĩ làm điều đó với Palmeda, trong lòng Julie bực bội khó chịu không ít, tuy vậy vẫn chịu khó đùa thêm vài câu với Palmeda, khuôn mặt hời hợt cũng đầy cái đẹp ngất ngây.


- Những chuyện cô biết về tôi không sai, tôi và Eriel đúng là vợ chồng. Sáng hôm qua, cô và đám bạn quả thực to gan…


Julie vừa nói tới đây thì ngưng bặt, hốt hoảng cắn nhẹ vào cổ Palmeda để đặt dấu sở hữu. Ngay khi chạm răng, một quầng sáng màu xanh biếc bao trùm lấy Palmeda. Cùng lúc đó, Julie làm cho chiếc xe bán bánh biến mất không còn vết tích, nhanh chóng đứng bật dậy trông về phía sau lưng. Palmeda ngồi yên bất động, cô ta chưa kịp hoàn hồn với diễn biến chớp nhoáng này.


Julia xuất hiện cùng Ashley đứng trước mặt Julie, đôi mắt trong xanh của cô đầy vẻ hoảng hốt, Justine và Jape cũng xuất hiện liền sau đó. Cả bọn đi chơi chán thì trở lại khách sạn, London và Sarah phải về nhà để kịp thứ hai đi học. Julia có Justine đưa đón nên không sợ chuyện giờ giấc.


Julia đi theo Ashley, Justine, Jape tới thành phố biển cách Suren nửa vòng trái đất để mua đặc sản tặng bạn bè. Khi về, Ashley lại vô tình chọn điểm dừng ngay chỗ của Julie. Khả năng nhận biết của Milano cao hơn Watson một chút, Julie nhận ra Ashley đang đến gần trước nên vội vã cắn Palmeda nhằm bịt đầu mối và cùng lúc phi tang chiếc xe để đề phòng Justine có đi theo.


Thấy mẹ sờ sờ ngay trước mắt, Julia giật bắn mình, khắp người mồ hôi nhễ nhại bắt đầu suy nghĩ phải làm sao để giả vờ không quen không biết tốt nhất. Julie không ra tỏ ra bất cứ vẻ gì với cô con gái nhỏ, chỉ lo âu nhìn Ashley. Cô và Julia đã thỏa thuận từ trước, khi ở trước mặt bất cứ ai, hai mẹ con tuyệt đối không được phép có quen hệ gì với nhau, phải tuyệt đối giống như người dưng nước lã.


Julie ngưng trọng nhìn Ashley chăm chú, được ít lâu thì đưa tay đẩy Palmeda lui về phía sau. Ashley thần tình có hơi hờ hững, không tỏ thái độ khác thường, ánh mắt lướt khắp mọi nơi dò xét sự việc xảy ra tại nơi này nhưng không thu được kết quả nào. Cô biết ngay Julie vừa làm chuyện gì mờ ám nên mới phải dùng khả năng của Milano lấp liếm che giấu đi. Càng quan trọng hơn, Palmeda đã bị sở hữu, dù Justine có đích thân tới đây tra xét cho ra chuyện thì cũng chẳng biết được gì.


Justine đến tới nơi thì hai bên đã gắt gao đối mắt, cô khẽ giật đuôi lông mày. Bên kia Jape cũng nhăn mặt khó chịu, thủ thế như sẵn sàng ứng phó cho chuyện gì đó cực kỳ nghiêm trọng, với cảm nhận của anh, sự hiện diện của Julie hiện giờ cực kỳ tồi tệ. Ashley ghét nhất bạn bè của mình bị vampire cấp cao trông thấy, chưa kể đây lại là lúc cô đang vui vẻ.


Yên lặng đăm chiêu khá lâu bây giờ Ashley mới nhìn xuống Palmeda, cô ta vừa được một thuần chủng đặt dấu sở hữu, vẫn còn hân hoan vui sướng tột đỉnh, đờ đẫn người ra tận hưởng hết cái dư vị vinh quang đó.


- Bà bắt đầu tuyển cung nữ nữa đó à?


Julia nghe giọng Ashley lạnh lùng tàn khốc với mẹ thì run người. Cô linh cảm chuyện chẳng lành, tay chân lạnh dần. Nói cô hiểu rõ bản tính Ashley hơn hiểu bản thân mình thì chẳng thể sai đi đâu được, không phải tự dưng mà Ashley nói chuyện như vậy với ai trừ khi ghét cay ghét đắng. Thấy mặt mẹ ảm đạm bất giác nhói đau, đứt quãng hô hấp. Cũng như Ashley, nhiều khi Julia có thể đồng cảm với mẹ hơn cả chính mình.


Trước khi Justine dừng chân theo Ashley, cô đã cảm thấy một thuần chủng giống y hệt mình từ vẻ ngoài cho đến đặc điểm quyền năng thì không khỏi bất ngờ, hai dì cháu đồng thời cảm nhận được tồn tại của nhau trước Jape và Ashley. Tuy Justine lập tức nhận diện được Julie nhưng vài phút mới ổn định trở lại, theo bản năng nắm lấy tay Julia kéo về phía mình. Thấy hành động này, Julie có hơn bồn chồn, ném vài tia nhìn nhỏ nhoi về phía Justine, cô vẫn chưa biết quan hệ của Justine với Julia là như thế nào.

Trước mắt ngoài Ashley ra thì Julia không nên gặp gỡ bất kỳ thuần chủng trẻ nào đối với người làm mẹ như Julie.

Đột nhiên Ashley đến ngay trước mặt Julie, bật một cái cười nhẹ như gió.
- Làm chuyện thật chướng mắt.


Dứt lời, Ashley vung tay rồi chợt giữ yên bất động như đang miên man nghĩ ngợi khi đã gần chạm Julie, ít lâu sau đó tát nhẹ vào mặt Julie. Cô đánh không mạnh, không dứt khoát, dễ dàng nhận thấy ý muốn Julie tránh đi. Đương nhiên Julie hiểu được nhưng cô vẫn cố ý đứng yên chịu đánh, theo bản năng tay nắm lấy vai con gái.


Ashley chưa đánh đã suy nghĩ, đánh xong hối hận ngay, cô cứ tưởng trước mặt Jape và Justine, Julie giữ sĩ diện né ra, không ngờ toàn thân bất di bất dịch. Cảm thấy vai đang bị mẹ nắm ghì lấy, rất muốn nổi điên lên nhưng lại không dám, bỗng chốc cả người trở nên u ám, trĩu nặng.


Từ khi còn nhỏ, Ashley đã trông thấy ánh mắt nhìn cô lúc nào cũng đượm buồn. Hôm nay nó càng ẩn chứa tâm tư bên trong nhiều hơn nữa, có quá nhiều bí mật xung quanh Julie khiến Ashley bận nghĩ không ngưng.


Là con cái, đương nhiên những chuyện nhỏ nhất của cha mẹ chúng cũng quan tâm, tìm hiểu cho được. Cái đánh vờ đó Ashley chỉ muốn khiêu khích Julie giải thích những chuyện mập mờ đang xảy ra, nếu có oan khuất thì phải nói, không nói, một đứa con mù mờ phương hướng như cô làm sao có thể biết được.


Đến hôm nay, Ashley vẫn chưa biết nơi ở hiện tại của Julie, không nghe một tin tức gì có liên quan tới. Hỏi Anthony thì không nhận được câu trả lời cô mong mỏi.


Yêu thương, quan tâm lo lắng mà không biết cách biểu hiện là điều vô cũng chán nản. Không hiểu rõ về Julie, Ashley chẳng biết phương hướng nào để mở lòng được cái vẻ bên ngoài với mẹ. Lúc này nắm bắt được manh mối cô nhất quyết không bỏ qua.


Julie mờ nhạt khó hiểu trong trí nhớ của Ashley đã đành, hình ảnh của cô ở thế giới vampire lại hoàn toàn không phải là những thứ tốt đẹp, dễ dàng tàn sát vô số sinh mạng mà không có lấy một lần chớp mắt. Đối diện với tình huống bất thường, sợ hãi việc sắp phải biết mẹ sẽ làm điều gì đó xấu xa Ashley cố gắng đứng vững chân, lạnh lẽo nhìn Julie, chờ đợi một câu trả lời, một sự hồi âm để đứa con là cô có được một niềm tin mông lung.


Mặc Ashley xúc phạm, Julie vẫn không thay đổi nét mặt u buồn như ban đầu, bề ngoài thể hiện một tinh thần thép nhưng tay vẫn nắm lấy vai con gái, không đẩy ra, không ôm vào, cái nhìn dần trở nên khô cứng gượng gạo.


Trước mặt Julia, trước mặt Ashley, Julie khép chặt đôi mắt khiến cô càng đẹp quá mà vô tình thu hút ánh mắt của cả hai đứa con gái. Gió đêm thổi nhẹ trên đôi vai gầy chỉ mặc mỗi chiếc áo mỏng của Julie, gương mặt trẻ trung chỉ trạc tuổi 15, rực rỡ phi phàm. Tuy vậy, thay vì tràn đầy sức sống như thường ngày thì hiện tại Julie lại đượm chút buồn gây một cảm giác dịu dàng, gần gũi như cô con gái Julia.


Tận mắt chứng kiến tất cả một hiện tại mà quá khứ chưa từng nghĩ đến, Julia say xẩm mặt mày nhưng vẫn không quên lời dặn của Julie, bất cứ chuyện gì xảy ra cũng không được nhận mặt nhau. Chịu đựng để không trở thành kẻ phá hỏng thành quả mà cha mẹ đã cố công giữ gìn.


Julie ghét nhất ai xúc phạm cha mẹ, người thân bạn bè của mình nhưng trước mắt không biết phải nghi ngờ ai, tin tưởng ai. Tuy nhiên, cô lại rất lỳ lợm, thật tâm hoàn toàn không nghi ngờ Julie là kẻ xấu nên mới trốn tránh thế giới hay Ashley là kẻ thù của mẹ mình. Với bản tính cố chấp và duy trì tình cảm, lòng tin của mình dù cho bất cứ gì xảy ra, cô tự cho rằng mình chỉ đang đối diện với một hoặc nhiều hiểu lầm mà thôi.


Nghĩ là nghĩ vậy nhưng làm sao có thể can dự vào chuyện của thuần chủng khi mà bản thân không thể nào vô tích sự hơn. Dùng sức mạnh con người đối diện với một con người thì Julia vẫn không tin là mình có thể thắng.


Hiển nhiên, Julia có chút uất ức cho mẹ vì trước nay chưa hề thấy qua Julie làm gì bạc ác, thậm chí hình ảnh mẹ trong Julie không chút tì vết, tay cô nắm chặt, nước mắt không dám ứa, chỉ có mồ hôi lạnh túa ra ào ướt đẫm. Không ngờ có ngày cô phải chứng kiến cảnh người bạn thân nhất đánh mẹ mình.


Một đứa trẻ chớm tập tành làm người lớn, bản năng sao có thể sắt đá đến mức hoàn toàn làm theo lời dặn vô tình của mẹ. Bên cạnh đó, Julia cũng không dám trách cứ Ashley dù là trogn suy nghĩ, đơn thuần cảm thấy mẹ bị oan mà thôi. Julie là mẹ cô, người mẹ kính yêu cô chỉ biết nghe lời nhất mực nghe theo những lời luôn đúng đắn.


“ Ashley…Ashley…không đánh người tốt, không thể đánh mẹ…mẹ là người tốt, …như thế này là sao…”


Ngược lại, tình thế tréo ngoe, khó xử tới nỗi lực bất tòng tâm. Chưa bao giờ Ashley làm chuyện gì Julia cho là không đúng đừng nói chi là sai trái.


“Đứng yên, chỉ cần đứng yên cả nhà sẽ bình an…mình có thể làm được sao…tại sao người đó lại là mẹ…tại sao người Ashley ghét lại là mẹ”


Julia là một cô gái lý trí, khi có những tình thế ngặt nghèo, cô luôn suy nghĩ thật kỹ càng để có quyết định đúng đắn nhất. Vậy mà hiện tại đây, đầu óc Julia bắt đầu rối mù, lý trí gần như bay biến mất. Từng hành động đều manh nha thể hiện theo bản năng. Tâm trạng dằn vặt cực điểm mẹ bị đánh mà chỉ có thể đứng trơ mắt, đứng yên chờ cho mâu thuẫn hay hiểu lầm tự sinh tự diệt, cả nhà sẽ bình an.


Sẽ phải đối xử về sau ra sao với kẻ đánh mẹ không ai khác lại là người bạn thân thiết như chị ruột. Sẽ phải bênh vực ai, ai mới thực sự là đúng.


“Mình phải làm sao mới đúng, phải như thế nào mới đúng…Chắc gì Ashley sẽ chỉ đánh như vậy thôi”


Thấy Julia cắn chặt môi người kích động run lên bần bật thì Justine giữ cô lại. Justine biết chắc Julia quan hoài chuyện mẹ con Ashley nên ngăn cản ngay.


- Đừng Ashley không muốn đâu, …sẽ sớm kết thúc thôi…


Sỡ dĩ Justine nói như vậy bởi chỉ nhìn sơ qua nét mặt và thái độ của Ashley là có thể thấy ngay sau khi đánh Julie, Ashley đã tái xanh mặt mày, chân trụ chân khuỵa rồi. Mặc dù trong lòng rất muốn mở miệng nhận lỗi với mẹ nhưng với đứa để sĩ diện lên đầu như Ashley thì rất khó để hòa hoãn trở lại dù là cô biết mình đã làm sai đấy.


Hiểu rõ vấn đề nên sau khi chờ ít giây để Ashley tĩnh tâm lại, Jape nhanh đi đến kéo cô ra xa Julie. Anh cảm nhận được cô đang khẽ run, bàn tay nhỏ bé trong tay anh đổ mồ hôi lạnh và dán chặt mặt quan sát bất cứ diễn biến nào của Julie. Dường như biết mình sẽ không có câu trả lời thỏa đáng mà Ashley vẫn thu hết dũng khí hỏi cho lòng an tâm.


- Bà… vội đặt dấu sở hữu để che giấu chuyện gì chỉ có cô ta biết. Không thể nào có chuyện tình cờ đến nơi chốn này được…


Dứt lời thì Julie ném một tia nhìn vào mắt Julia để động viên cô cố gắng vượt qua xong. Julia nghe Ashley nói, máu huyết trong người đang nhộn nhạo cả lên chợt yên ắng khi bỗng nhiên nghĩ ra một kế sách kéo dài sự hòa hoãn, ít nhất là từ phía Ashley.


Ai đúng ai sao chưa biết được đó là chuyện không quan trọng, làm người thì cứ chỉ sống theo lý lẽ con tim mà thôi, nói rằng để mạng lại cũng không là ngu ngốc.


Thình lình cả người Julia khuỵa xuống, mắt đỏ ngầu những hằn máu biểu lộ sự tập trung cao độ, đầu óc điều khiển tay chân lảo đảo ngã phịch xuống đập thật mạnh đầu vào đất cứng. Ngay tức khắc, vầng trán đẹp đẽ đó thịt da tan nát ra, máu ào ạt tuôn đổ trên nền đất lạnh cứng vô tình, mũi, môi cũng rịn ra một ít. Một cơn xuất huyết đau lòng người.
Jeon Boram Lee QRi Park Soyeon Ham Eunjung Park Hyomin Park Jiyeon T-ara Go

thay đổi nội dung bởi: xanh_ngoc92, 26-03-2013 lúc 09:49 PM.
xanh_ngoc92 vẫn chưa có mặt trong diễn đàn  
Trả Lời Với Trích Dẫn
Unread 24-04-2012, 12:34 PM   #72
Default

Chương 40: Nếu như có th






Julia cố tình làm hơi thở đứt quãng gắng thổ thật nhiều máu ra. Bao nhiêu ức khí kiềm nén nãy giờ bộc phát hết cả để cho máu trong người tự do thoát đi nương theo tình cảm dành cho mẹ và Ashley. Tình trạng thật còn tệ hơn những gì Julia tưởng tượng vì cô đã đau đến nỗi khổng thể đau hơn được nữa. Trán bị đập thật mạnh, một vùng da thịt đã nát hết để cảm giác đau đớn thật tự nhiên, cho bộ dạng thật thảm hại tội nghiệp.


Do Justine mãi chăm chú Ashley và Julie để kịp thời can ngăn với Jape không chú ý Julia lại đột nhiên ngã quỵ như vậy, vội hốt hoảng đến đỡ lấy.

Julie, Palmeda, Jape, Ashley, Justine, Julia




Trước cảnh tượng này Julie có thần kinh thép cũng không thể không tái xanh mặt mày, làm sao cô không hiểu được ý định của Julia trong hoàn cảnh này. Julia do một tay cô nuôi lớn, lỳ lợm ở đâu, dễ bảo chỗ nào đều nắm rõ như lòng bàn tay, là cho đến bây giờ cô vẫn chưa một lần nỡ đánh con vậy mà cô con gái này lại bê bết máu ngay trước mắt.



Ruột gan Julie xót xa nhộn nhạo hết cả lên, chỉ còn có hai bàn tay không dám nắm, miệng không dám mím chặt lại, đứng nhìn một cách vô cảm bởi cô biết bất cứ chuyện gì được hé lộ chỉ có thêm ai đó đau lòng mà thôi.


Ashley như chết điếng, thậm chí không thể nghĩ ngợi đến ai khác ngoài Julia nữa, giây lát đã đến đỡ lấy Julia trong tay Justine. Mái tóc vàng vấy máu của Julia như làn nước rơi xõa trên cánh tay cô, đột ngột đem đến một cái sợ hãi cứ mãi kéo dài.
Gương mặt trắng bệch của Julia có đôi mắt chực khép hẳn toát ra vẻ xinh đẹp đầy yếu ớt khiến thế gian phải sầu thương đau khổ. Tuy Justine đã làm lành mọi vết thương, cả một vết sẹo nhỏ cũng không còn nhưng Julia vẫn mệt mỏi vô lực, buông thõng hai cánh tay.



Justine không thể khôi phục sức lực cho Julia, một chuyện chưa bao giờ xảy ra với quyền năng của Milano. Lúc này cô mới thầm nhận ra khả năng thuần chủng chỉ có thể tác động lên Julia trong một số chuyện mà thôi.


Ashley thì khác, cô với Julia thân thiết như ruột gan da thịt, chuyện Julia vô cớ té ngã đã chiếm hết tâm trí mất rồi, có điều không dám lay động hay tỏ ra gấp gáp, cô chỉ khẽ hỏi.


- Có chuyện gì…có chuyện gì, sao bạn…


Vài hạt máu đỏ chưa khô hẳn điểm trên làn da trắng tái nhợt làm Julia đẹp đẽ nhưng lại gợi chút thương tâm, cô bật cười thanh thản. Trông thấy thái độ của Ashley, Julia biết mình đã thành công, đôi mắt dại một cách hiền lành, đôi môi bao giờ cũng đỏ cười ngốc ngập đầy hoan hỉ, khuynh đảo chúng sinh. Căn cứ theo những gì cô biết, Ashley sẽ không còn tâm trạng nào làm khó dễ Julie nữa, bản tính chuyện cần mới quan trọng này cực kỳ giống với cô, với mẹ là chuyện Julia luôn nghĩ đó là trùng hợp.


Tất nhiên, Julia biết trò đổ máu này của mình chỉ có tác dụng kéo dài thời gian mà thôi, mục đích quan trọng nhất chính là dùng thời gian kéo dài đó tìm hiểu nguyên do cớ sự để giải quyết. Là một người thực tế, đối diện với mâu thuẫn gay gắt này, đinh đã đóng dù gỡ thì thì vẫn còn vết tích, Julia thầm nghĩ khó có thể hướng câu chuyện đi theo con đường hoàn hảo được, tuy nhiên, không triệt để thì cũng phải tương đối nhất.



“Trước mắt…cứ như vậy, nhưng nếu có lần sau, không biết phải như thế nào…”


- Mình gần đây…mình… hơi xuống sức…chóng mặt một ít …Ashley chắc…cô ấy không làm gì xấu đâu…mình về thôi…


Mất máu nhiều trong khi thể chất không hề hơn người bình thường, thậm chí vừa vặn với tiêu chí điển hình của một cô gái gầy ốm mong manh, Julia thở dốc, tay cố với nắm vai Ashley thều thào nói. Tự hành hạ bản thân chỉ cốt làm sao cho Ashley lo cho cô mà để yên cho mẹ vì Ashley có xúc phạm mẹ cô đi nữa, cô cũng không thể nào trở bạn thành thù với người bạn thân như chị này được.



Hơi hướng xa hơn, Julia mơ hồ nhận ra rằng, Julie cũng không muốn cô làm gì tổn thương đến Ashley, thật sự không muốn vậy chút nào, cô đã nhìn thấy ý nghĩ ấy quẩn quanh trong đôi mắt cam chịu của mẹ mình.



Ban đầu Ashley những tưởng Julia bị như vậy là do Julie làm, âm mưu ép cô đi về, sau đó thì nhanh chóng gạt ý nghĩ này ra khỏi đầu. Có Justine ở ngay đây, cô cũng bị bất ngờ với khi Julia té ngã, chứng tỏ Julie hoàn toàn vô can. Bụng dạ bắt đầu hối hận khi nghĩ xấu về mẹ như vậy, tiếng tăm Julie không tốt nhưng chính cô cũng chưa chứng kiến qua mẹ xuống tay tàn nhẫn với ai.



Không dám nhìn hai đứa con gái, gương mặt Julie lạnh lẽo xám xịt, tự trách mình chuyện dây dưa với Palmeda tại chốn này để chạm mặt Ashley, làm Julia phải đổ máu gỡ vây. Lại nói, trong tình trạng này cô chưa thể an tâm ngay được cho dù Julia đã gần như thành công ép Ashley bỏ cuộc, vẫn còn chuyện đáng sợ hơn nữa khiến bàng hoàng không thể kết thúc trong Julia nếu như biết thêm rằng Ashley chính là chị ruột của mình. Đó chỉ là sớm muộn vài câu nói mà thôi.


Mặt khác, Julie bỏ đi ngay bây giờ là điều không thể được, Ashley mới vừa nguội đi cảm xúc, làm vậy khác nào chọc giận trở lại. Bớt làm điều lén lút một chút vẫn là đỡ khiến Julia khó xử thêm.


- Bà thực sự làm gì ở đây…


Trong lòng Ashley lo cho Julia nên muốn về ngay nhưng dù sao phải hỏi cho ra lẽ một chút bởi Julie là mẹ cô. Tuy nhiên, bây giờ không còn kích động như hồi đầu, câu hỏi chỉ mang tính quan tâm mà thôi. Hỏi xong lại xoay qua xem tình trạng của Julia, Ashley giữ yên bàn tay trên trán Julia, cô đã nghĩ ra một lý do giải thích hợp lý cho việc Julia té ngã.


- Ngu ngốc thật, mình có làm gì bà ta đâu, không cần phải tới mức như thế … không đáng để bạn làm vậy đâu!


Julia hiểu cô chị tinh thần này như chính mình, Ashley nói như thế có nghĩa đã nhận ra ý định của cô. Từng lời nói đó rát bỏng như dí đi dí lại thanh sắt nung vào một vết thương.


- Không đáng…hay sao…


Ashley chỉ buộc miệng, cô muốn ám chỉ Julia không cần phải hy sinh quá mức như vậy chứ không có ý nói Julie là hạng tồi tệ. Lời lỡ nói ra chẳng những lòng đau như cắt mà còn làm tổn thương Julia cùng cực, hai chị em đều không biết đối phương đều cảm thấy mờ mịt.



Julie đứng đàng xa lặng người, đôi mắt dật dờ, chán chường khi phải đối mặt với cảnh đứa con gái nhỏ nghe những lời xúc phạm mẹ từ chính miệng bạn thân nó yêu thương như chị và chính người banjn của nó cũng là con gái nhỏ của cô.


Julia không còn đau nữa nhưng tay chân mệt nhoài, mất nhiều máu làm đầu óc choáng váng, không muốn cũng phải tựa trên tay Ashley khó nhọc đưa mắt nhìn Julie. Thẫn thờ, nhạt vị, tưởng khóc nhưng không khóc, Julia không tới mức thần kinh thép nhưng không phải loại yếu đuối, bạt nhược như đám con gái thường thấy. Hơn lúc nào hết, cô phải cứng rắn, hành động thật khôn ngoan để không phải hối hận về sau.



Trong một khoảng thời gian ngắn, Julia lặng lẽ thả lỏng người, Ashley im hơi lặng tiếng. Jape, Justine cũng không ai nói gì chỉ âm trầm đảo mắt nhìn về phía Julie.



Palmeda là quý tộc đã bị sở hữu, giữa cô ta và Julie có sự liên thông tâm trạng. Cảm thấy tim nhói bất chợt đau vô cớ, lúc này Palmeda mới lồm cồm bò dậy quỳ xuống trước mặt Ashley.



Hành động của cô ta tức khắc thu hút tất cả, Palmeda toan giải thích đầu đuôi câu chuyện, biện hộ cho Julie với Ashley nhưng không sao mở lời được, Julie đã ngăn cấm tất cả những chuyện Palmeda biết về cô ở cuộc sống đời thường. Hồi sau, cô ta cũng ngầm hiểu Julie không phải là vô cớ chịu sống trong cái bộ dáng kia.


Justine bỗng để ý nhận ra Palmeda, nãy giờ cô mải lo việc của mẹ con Ashley nên không dám lơ là nghĩ việc khác. Bởi Palmeda hiện đã toàn ý Julie kiểm soát nên cô không cách nào biết được những gì trong ký ức của cô ta nữa. Justine nghĩ ngợi vài lần, cô muốn mẹ con Ashley hòa hoãn nên đành lấy Palmeda đánh lạc hướng.


- Ashley, cô gái kia là kẻ đã sinh sự với mẹ Julia hôm qua. Có lẽ cô ta quen thói … nên lại gây chuyện với ai bị dì bắt gặp. Dì không muốn lộ mặt nên đã sở hữu cô ấy.


Julia nghe Justine nhắc, đang đau nhưng vẫn không quên trận thù chưa trả hôm qua, chăm chăm mắt soi Palmeda. Liên quan đến gia đình Julia thì Ashley nghe xong lập tức nổi đóa, tin lời Justine nói không cần bàn cãi, mắt lướt sang trừng Palmeda.
Xem ra đúng là cô đã tin tưởng Julie vô tình bắt gặp Palmeda đang bắt nạt người yếu thế nên trừng phạt cô ta ở đây, vậy thì chính Ashley đã nóng vội mà hiểu lầm mẹ mình, bản thân tự dằn vặt quá mức nên nổi giận với Palmeda.



Có điều, tại sao mẹ lại không biện minh, nếu như không nói ra thì làm sao cô biết được, hay vì đã bị đứa con ngoài mặt không chút thuận hòa là cô làm cho nghẹn hết cả lời rồi. Nghĩ đến thôi, Ashley đã muốn tức điên mà khóc với việc Julie nhịn nhục cô bất kể đúng sai như vậy. Là cô tệ tới mức mẹ mình có giải thích thế nào cũng không tin hay sao.


Julie thấy chuyện diễn biến theo hướng tốt đẹp thì mừng thầm, dốc tâm suy nghĩ cái cớ rời khỏi đây càng sớm càng tốt. Từ nãy giờ cô vẫn chưa biết được Ashley chính là chị ruột, Julie không an tâm để cho con gái biết ngay bây giờ nên xưng hô với Ashley rất cẩn trọng. Hôm nay Julia đã gặp đủ chuyện chấn động, nếu có thêm gì nữa ắt sẽ ngất đi.

Trong khi đó Palmeda thấy mình có cơ hội giải vây cho chủ thì mừng quýnh, nhận hết, nhận sạch nhận thêm mọi tội đồ. Cô ta quá vui nên không để ý tới câu “sinh sự với mẹ Julia” của Justine.


- Tiểu thư Ashley…phải phải ạ, tất cả là do lỗi của tôi, mẹ người … công chúa không hề làm gì. Tôi dám thề trên tính mạng của tôi và cả dòng tộc…


Ashley chỉ ậm ừ cho qua, thật ra hồi nãy đã không có ý muốn gây tiếp, có lỗi với mẹ là một, lo lắng cho tình trạng sức khỏe của Julia là hai. Lòng lại thấy bình yên nhẹ nhõm hẳn khi nghe Justine nói. Chỉ có Julia và Julie điếng người, chuyện gì tới cũng đã tới, làm sao có thể kịp ngăn chặn những thứ vô tình xảy đến cơ chứ.



Nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, Julie chậm rãi nhìn sang Julia, sự vô ý của Palmeda đã nói lên tất cả mọi thứ. Julia không cần cái vốn thông minh của mình cũng dễ dàng nhận ra ý nghĩa câu nói của Palmeda, sự thật Ashley chính là chị của cô.


Julia siết chặt tay Ashley, toàn thân vật vờ ngả ra trĩu nặng, có cảm giác như không thể thốt ra thành tiếng. Sắc mặt ngày càng nhợt nhạt, đôi môi đỏ như son không mấp máy lấy một lần, cô lả người nằm yên bất động, chỉ mỗi một chuyện đã đem đến cảm giác của cả thiên đàng và địa ngục.



Cô công chúa thuần chủng, mẹ của Ashley ở điện Intermon, gương mặt khuất sau chiếc mặt nạ bạch kim cao quý xa xăm đã lộ mặt. Hoàn toàn rõ ràng trước mặt cô, tưởng xa mà lại gần đến vậy.



“Thì ra là vậy sao… …là mẹ…ngày đó mẹ đã biết được, ba đã nói những câu kỳ lạ. Bởi vì … Ashley…”


Chỉ trong một buổi tối ngắn ngủi, quá nhiều chuyện đã xảy ra, rốt cuộc cũng tới ngày đứng trước ngưỡng cửa cuộc đời. Lòng người đâu phải sắt đá, giọt nước tràn ly, hơi thở Julia ngắt quãng, cố gượng dậy ôm chặt lấy Ashley, lại khóc như trời mưa tầm tã. Bao nhiêu tình cảm chất chứa, bao nhiêu nỗi nhớ thương để dành hôm nay tuôn trào hết ra.


Vết thương của Julia đã lành, không còn đau nữa nên Justine và Jape không hiểu tại sao Julia lại khóc tới mức như vậy. Những người trong cuộc bao giờ cũng kém sáng suốt, chẳng mấy chốc, hai anh em Jape không bận tâm đến nữa. Tình cảm giữa Julia và Ashley quá tốt hôm nay đủ để đưa kẻ khác vào nể phục không ngừng rồi.


Ashley bị Julia quắp chặt lấy, hơi đờ đẫn ra nhưng không có tâm trí gì để thắc mắc, chỉ biết rằng Julia đang khóc mà thôi, tay vỗ về trên lưng như bản năng làm chị.



Đúng lúc này, Julie bước đến gần hai đứa con gái, tay cơ hồ chạm vào lưng Ashley, khẽ cất tiếng.


- Ashley…hôm nay mẹ thực sự không…


Julia mắt đỏ hoe nhắm mở một lần đã chạm mắt Julie, không buông Ashley ra mà còn siết chặt hơn nữa. Chỉ một cái nhìn cũng có thể thay lời nói, Julia nhớ lại vẻ khó nhọc, thất thần hôm nay của mẹ, môi run run làm mi mắt trĩu nặng thêm. Chưa lúc nào Julia dừng thương yêu mẹ và Ashley đến hôm nay, nỗi thương đó bỗng lao vào vô hạn một cách rõ ràng. Chẳng thể lựa chọn mình phải bênh vực ai phản ánh tình thân của cô đối với cả hai như là không có hơn kém.


Khi nhìn thấy bạn bè vui vầy bên gia đình, Ashley đã không biết bao nhiêu lần tìm hiểu về lý do tại sao Julie bỏ Anthony mà đi. Vì sự tồn tại của nguồn sinh cấp A Eriel không được biết đến nên Ashley hoàn toàn mịt mù phương hướng. Cho đến ngày trở về từ Intermon một năm trước, bức xúc trong tâm đã lên đến đỉnh điểm giới hạn.



Ashley đã hỏi Anthony nhưng là nói bóng nói gió để khơi gợi, hạn chế tổn thương cho anh. Hôm đó, cô đã biết được thêm một số chuyện, Julie đã chịu đựng sự dằn vặt tinh thần đến cùng cực như thế nào mới dám để bản thân được tự do khỏi hôn ước vợ chồng với Anthony.



Vẻ mặt Anthony khi đó trầm tư pha chút vui mừng, anh đưa tay vuốt ngược mái tóc xoăn vàng mềm mãi của con gái mỉm cười. Ashley đang ngồi tựa vào lòng anh, lắng nghe chăm chú.


- Mẹ con…ba rất buồn khi nghe chuyện con với mẹ, nếu như có thể, … mẹ con đã không bị con đối xử như vậy…


“Nếu như có thể” có nghĩa là sao, tại sao lại là nếu như có thể. Ashley mơ hồ cảm nhận được ý nghĩa của nó trong thời gian gần đây. Julie hoàn toàn có thể giữ cô bện cạnh mà nuôi nấng, cô có thể chẳng biết gì về Anthony.







Nam nữ yêu nhau có quyền lựa chọn đến với nhau, đâu thể trách được, mỗi ai đó chỉ có một, làm sao có thể đáp lại tình yêu của tất cả những ai yêu mình. Nếu như bây giờ, đặt bản thân vào vị trí của Julie, cô cũng không dám nói trước chuyện gì tuy rằng lúc nhỏ đã quả quyết mình nhất định sẽ không như vậy.



Có điều, cô chưa tìm được lời giải cho việc đi với kẻ khác mà vẫn có với Anthony một đứa con là cô. Với cảm nhận của mình, Ashley chắn chắc đây không phải là thương xót mà ban phát, bằng tâm trạng của một cô gái đã có ai đó để yêu thương, Ashley dám chắc chắn rằng mình sẽ không có con cái với bất kỳ ai khác.



Lúc này, tay Julie đã đặt lên cái vai gầy của Ashley. Ashley vô thức đưa bàn tay đang vỗ về Julia lên chạm vào nó, không phải là hất ra mà là giữ lấy, một cái níu kéo nhẹ thoáng.



- Nếu như có thể … là sao … không … phải …


Khoảng khắc buột miệng không nên lời ấy quặng đau thấu lòng. Julia đã ở trong tư thế có thể nhìn thấy rõ mặt của cả Julie và Ashley. Những đầu ngón tay của Ashley chạm nhẹ lên bàn tay Julie vẫn cứ ở yên đó, là do cô không có đủ can đảm để dứt đi cảm xúc đang bừng cháy mãnh liệt hiện tại, để mà ngừng chạm vào mẹ của cô.



Nụ cười Julie thấp thoáng, khuôn mặt căng thẳng đã biến mất từ khi những ngón tay con gái chạm hờ vào.


- Nếu như có thể … con đối với mẹ … như vậy là được rồi.


Định mệnh là như thế, không thể nào khác được, con đường mà Julie đã chọn cho Ashley khiến cho Ashley sẽ căm ghét cô. Còn căm ghét như thế nào chỉ có mình Ashley có thể quyết định mà thôi.



Vì cớ gì Julie phải chịu đựng, vì cớ gì Ashley khổ tâm, tất cả đều vì tình nghĩa tương quan sâu sắc lẫn nhau. Một mạch đi thẳng với tình yêu của mình há dễ dàng khi mà đằng sau vẫn còn cái nghĩa anh trai sâu như cha mẹ với Anthony.



Julia cúi đầu, cô là đứa xuẩn ngốc, trước nay chỉ có cuộc sống của cô là êm ấm, an lành hạnh phúc mà không biết cha mẹ và chị phải trải qua nhưng thứ gọi là khó xử, nhớ thương và hiểu lầm sâu sắc như vậy. Có muốn hay không vẫn phải đa sầu đa cảm cho những ai sống vì chữ nghĩa chữ tình.


Julia nhìn lên, trong đôi mắt xanh đẹp màu biển của Julie phảng phất nét buồn, lần đầu tiên trong đời cô thấy mẹ buồn đến như vậy. Hơi thở cô ngập ngừng lắng nghe tiếng hô hấp không đều của Ashley. Chị ruột đang ôm chặt mình trong tay, đôi mắt lóng lánh làn hơi sương, đẹp rực rỡ như cơn mưa mùa xuân nhưng khắp người cô lạnh giá, cả Ashley cũng như vậy.



Ngẩn ngơ ít lâu, Julia khẽ thở dài, phải tỏ ra là nước lã bên ngoài trong hoàn cảnh như thế này, nói sao cho hết cái tâm trạng phiền muộn, trăn trở ray rứt.






“Ashley…chị thương mẹ lắm mà…phải không Ashley”




Julie đưa mắt nhìn Julia rồi cười gượng, dùng bàn tay còn lại xoa đầu Julia, là vô tình nhưng lại là có ý sờ nhẹ lên chỗ vết thương ban nãy. Hành động này đối với một cô bé vừa giúp cho hai mẹ con khỏi gây chiến là điều bình thường.
Không ở lại quá lâu để tránh bị nghi ngờ, Julie rút tay ra khỏi tay Ashley.


- Lần sau…mẹ sẽ tới thăm Ashley sau, …con với ba…
Jeon Boram Lee QRi Park Soyeon Ham Eunjung Park Hyomin Park Jiyeon T-ara Go

thay đổi nội dung bởi: xanh_ngoc92, 10-04-2013 lúc 08:16 PM.
xanh_ngoc92 vẫn chưa có mặt trong diễn đàn  
Trả Lời Với Trích Dẫn
Unread 26-04-2012, 07:04 PM   #73
Default

Chương 41: Phiền phức







Palmeda thấy Julie xoa đầu Julia thì thất sắc một phen, cô ta không tin nổi vào mắt một cô bé đẹp như vampire thuần chủng lại tồn tại. Palmeda vừa yêu thích Julia vừa ganh ghét cho Ashley tới nỗi hoàn toàn không liên tưởng tới lời Justine vừa nãy. Julie quay lưng bước đi, Ashley đỡ Julia đứng dậy, xoay người dõi theo hình bóng cao đẹp ấy, biểu hiện điềm nhiên.


- Đi thôi Palmeda…


Julie biến Palmeda thành người của mình chỉ cốt để cô ta giữ miệng mà thôi. Tuy quý tộc bị đặt dấu sở hữu có thể tự nhiên biết được tâm tư của thuần chủng nhưng lúc này Julie không muốn mở tâm trí cho cô ta hiểu được chuyện. Hiện tại, bất cứ biểu hiện kỳ lạ nào của Palmeda đều rất dễ sinh phiền phức. Palmeda vô tư lự, mừng rỡ chạy theo bám đuôi Julie, chẳng mấy chốc, cả hai biến mất như hòa tan vào màn đêm đầy gió bụi.


Jape mở rộng đôi tay rắn chắc của mình ôm lấy cả hai chị em Ashley nhấc bổng lên như hai con mèo nhỏ. Chuyện này Jape vẫn thường làm hằng ngày, Ashley là người yêu còn Julia là em gái. Justine thanh lãnh, bề ngoài không tỏ thái độ gì nhưng hôm nay tận mắt chứng kiến chuyện mẹ con nhà Julie, cô không ngạc nhiên vì sao trước đây Ashley không có cảm tình với cô làm gì nữa.


Julie và Justine không khác nhau đến một sợi lông mày nhưng sắc thái tình cảm trên mặt hoàn toàn khác biệt. Dù rằng chuyện hôm nay chẳng lấy gì vui vẻ nhưng vẻ rạng ngời của Ashley trên khuôn mặt Justine lạnh lùng là điều thu hút Jape.


- Anh thấy tính Ashley rất giống tính cách của mẹ …bởi vậy … chắc dì Julie là người tốt mà, em có nghĩ giống anh không Julia.


Jape nói một câu nửa đùa nửa thật hướng mắt về phía Julia tìm đồng minh, anh biết chỉ Julia có thể gật đầu tán đồng với anh mà thôi, Justine không biết đùa. Từ nhỏ, Jape đã được Allan nói cho biết mối quan hệ thân thiết của Julie-Justina, Julie-Ashley. Thậm chí không cần có mối quan hệ ruột rà, với một người giống hệt em gái Justine như Julie, Jape tuyệt đối có cảm tình.


Ngay từ lần đầu tiên gặp, Jape đã cảm thấy Julie đầy rẫy những khổ tâm với Ashley ẩn bên trong. Chỉ một phần đúng với những lời đồn trong giới vampire mà anh biết. Nhưng với người trong cuộc, mọi chuyện được nhìn nhận theo chiều hướng khác với người ngoài cuộc như Jape hay Justine và bất kỳ ai khác. Thêm vào đó, tính cách mỗi ai đó gần như tạo nên những định kiến và định mệnh của họ.


Julia nãy giờ buồn ảo não, nghe Jape đùa cũng cố gắng gật đầu phụ họa, cô là người hay chiều lòng người khác. Thật tâm Julia không thể nào vui nổi với tình huống vừa rồi, cứ tưởng tượng cô là Julie hay là Ashley, thì ắt là dằn xé tâm can đến chết.


Ashley thở ra một hơi tỏ ý không thích với Jape đoạn nhìn sang thấy Julia dáng vẻ tiều tụy, đầy ưu tư thì lại mỉm cười quan tâm.


- Sao vậy, mệt lắm hả, …


- Không có gì, …


Julia mất máu khá nhiều, vốn đã gầy ốm nay càng thêm suy nhược thần kinh lẫn thể xác. Trong vòng hai tuần, quá nhiều chuyện cân não dồn dập ập tới Julia, hết Gretchen rồi lại sự thật đau lòng hôm nay.


Julia dụi đầu vào Ashley như em gái nhỏ nhõng nhẽo với chị. Sau tất cả mọi chuyện, khi biết Ashley chính là chị ruột của mình, Julia tới giờ mới tận hưởng cái cảm giác hân hoan tột đỉnh này. Dù rằng đi chung với nó lại là một màn sương ảm đạm của trời khuya.


“ Nếu như em có thể thốt lên rằng, Ashley, em là em gái của Ashley…thì hẳn sẽ thích lắm ”


- Mình thấy…Ashley rất giống mẹ bạn…thật đó.


Ashley xụ mặt xuống cười nắc nẻ. Tay vịn đầu Julia đang lắc lư lại, rồi liếc sang Justine, ánh mắt cô trở nên xa xăm.


- Ha ha! Mình là con gái bà ta, không giống mới là lạ…


Justine nãy giờ im lặng, sau cái nhìn của Ashley đến lượt Julia khẽ đưa mắt sang cô, Justine theo bản năng xoay mặt ra hướng khác khẽ thở dài. Rồi giây lát, cô lại tiến đến gần Ashley đang đỡ Julia.


- Ta về thôi Ashley, Julia trông xuống sắc lắm.


Bàn tay Ashley đang nắm lấy Julia trở nên ấm áp, Julia tự nhiên cảm thấy bình yên hẳn. Sóng lòng đã tan thành bọt biển hòa vào cuộc đời biển cả. Người ta lớn thân xác chỉ mất hai mươi năm nhưng để tâm hồn chín chắn, tôi luyện cuộc đời vẫn chưa đủ. Trong cả cuộc đời ấy, lại trải biết bao nhiêu cơn mưa dầm dề.




Julia theo Justine về Aurora nhưng sau đó viết đơn xin phép về nhà để nghỉ ngơi. Sau tối chủ nhật đó, Julia gầy hẳn đi, phần vì mất nhiều máu, phần do lao tâm suy nghĩ. Người lả lướt, nhợt nhạt đẹp như sương khói đó khiến Valentine trông mà đau lòng, cô lo lắng chuyện bị bắt nghỉ học của Julia hơn.


- Về nhà sao…lỡ như mẹ em…


Julia làn da như nước hồ thu, xanh xao nhưng vẫn đẹp đẽ tuyệt diệu, đôi mắt biếc diễm lệ buồn bã khiến bất cứ ai đối diện cũng phải sụt sùi sống mũi, rưng rưng biết buồn.


- Không sao…bây giờ có lẽ … tâm trạng của mẹ em đang tệ lắm. Nếu như không có cả em bên cạnh…


Julia thất thểu bước đi, Valentine nghe giọng Julia, đoán ngay là ở nhà cô đã xảy ra chuyện gì nhưng không tiện hỏi, Julia có vẻ rất gấp gáp đi ngay không muốn chia sẻ. Dáng vẻ cao gầy, với mái tóc vàng hoàn mỹ dần khuất sau cánh cổng trường vào buổi sớm tinh mơ.






Thành phố Cyprusk buổi sáng hôm nay trời cao, nắng gắt oi ả, hai nữ hai nam dáng dấp thanh tú tụ tập trước cổng biệt thự số 233. Không khí mát rượi phả ra từ biệt thự ba tầng có khu vườn xinh đẹp đơn sơ này khác hẳn cái nóng gay gắt bên ngoài đường. Cô gái mặc đầm xanh bích lên tiếng.


- Tới rồi, mấy anh con trai bấm chuông đi…Waldon, Reynold


- Cassandra, chuyện này bộ con gái làm không được sao?


Reynold tóc hung, dáng người cao to nhưng khuôn mặt mềm mỏng càu nhàu Cassandra, anh ta quay sang cô gái mặt hoa da phấn bên cạnh.


- Demi, chính cô là người đòi đi tới đây, cô gọi cửa đi.


Demi biết số phận mình, không tiện từ chối tay nhấn chuông liên tục, miệng lầm bầm.


- Con mụ đó không biết hôm nay có đi bán không… sao bấm chuông hoài không bật camera hỏi…


- Có chuyện gì vậy…mọi người là nhóm người mẫu hôm trước tới bệnh viện quay phim phải không?


Eriel để quên vài thứ ở nhà nên quay về lấy, đúng lúc nhóm người mẫu này đang nhấn chuông inh ỏi. Cùng với Palmeda, họ là những người mẫu ảnh rất nổi tiếng ở vùng tự trị phía đông này. Eriel vốn không có khả năng nhận ra vampire nên không biết Palmeda là một vampire quý tộc, thấy cô ta lả lơi anh chẳng thèm để tâm.


Vừa trông thấy Eriel hai cô Cassandra và Demi mặt sáng rỡ, chạy đến vây lấy. Waldon và Reynold không ngừng trầm trồ gương mặt đẹp trai tới mức không thật và vóc dáng hoàn mỹ của Eriel.


- Anh Eriel, anh Eriel, chị Palmeda mất tích rồi…


Nhóm bốn người này thứ bảy tuần trước đã cùng với Palmeda đi đánh Julie. Demi ôm mặt ôm mày mếu máo kể lể, Cassandra cùng lên tiếng, tay cô ta quắp chặt lấy tay Eriel.


- Hu hu…Eriel, em sợ…em sợ … có lẽ mụ ấy bắt chị Palmeda để trả thù đó


Eriel không hiểu bọn họ nói gì, nhăn mặt khó chịu, giật tay ra khỏi tay Cassandra.


- Tôi không hiểu mấy cô nói gì, Palmeda bị sao chứ…mà có liên quan gì tới tôi…sao tự nhiên


Demi xụ mặt xuống ra vẻ thảm não.


- Hu hu anh ơi, mụ vợ ác độc, con mụ đã bắt anh sống chung suốt mười mấy năm ấy…Hôm thứ bảy tụi em đi dằn mặt mụ ấy…cái con mụ yêu quái…


Eriel vừa nghe chữ dằn mặt xong tức điên, mặt mày tím tái. Dạo gần đây Eriel cũng có biết tới cái tin đồn các cô yêu thích anh nảy sinh lòng thù hằn, đố kị với Julie nhưng chưa bắt tận tay day tận mặt lần nào. Hôm nay các cô này còn dám đến đây nữa, Eriel giận lắm nhưng vì hai cô này là phụ nữ nên thôi, chứ là đàn ông thì cho ngay một đấm ngay vào mặt.


- Hai cô ăn nói cho cẩn thận, cái gì mà mụ này mụ kia, Julie mà có chuyện gì đừng trách tôi…


- …hu hu anh ơi, tội nghiệp anh quá, chắc con mụ ấy đã hành hạ anh dữ lắm, thật xấu hổ khi một mụ đàn bà xấu xí vô học như vậy là vợ mình…


- Chị Palmeda tính sao bây giờ anh Eriel…


Eriel chưa kịp nói hết câu, Cassandra và Demi đã chặn họng. Sau đó lại là một màn đàn ông con trai lắm điều nhiều chuyện làm lùng bùng lỗ tai Eriel.


- Khốn khổ cho ông anh đẹp trai, bị con yêu quái đó cầm giữ … _Reynold lắc đầu tỏ vẻ tiếc nuối.


- Sao anh không tìm cơ hội ly dị ngay mụ đàn bà đó đi, con mụ đó nhìn mà mắc ói lộn ruột._Waldon nói theo, chính anh ta là người đã đánh Julie hôm thứ bảy.


Eriel nhác tai nghe thấy, máu điên nổi lên định lao vào cho hai anh chàng kia mấy đấm thì một bóng tóc dài áo trắng thướt tha tuyệt mỹ xuất hiện. Julie mắt xanh nhàn nhã như một nữ thần giáng thế bước đến gần Eriel và nhóm bốn người.


Tối hôm qua, Julie về nhà, cô sợ tâm trạng biểu hiện bên ngoài không tốt sẽ làm Eriel lo. Julie chờ tới sáng hôm nay mới trở về, sau một đêm dài trấn tĩnh, cô đã có thể diễn cho giống vẻ thường ngày, ngời ngời tỏa sáng.


Julie đã phong ấn sức mạnh lại, mượn sức mạnh của Palmeda đi về đến đầu đường thì gặp Eriel đang bị đám bạn của cô ta quay. Palmeda nhìn thấy cảnh đó thì tim thòng tới rốn, lấm lét khúm núm không dám cử dộng, Julie cười tinh ranh, nói với Palmeda.


- Xem ra hôm nay phải nhờ mấy đứa nhóc kia để che mắt Eriel rồi…chờ ở đây Palmeda.




Julie đứng cách Eriel tầm năm thước, đứng dưới nắng nhưng lại chói chang rực sáng hơn cả mặt trời. Dáng người thanh cao tao nhã, đôi vai gầy khẽ nhún thoáng nhìn cũng biết không siêu mẫu nào sánh kịp. Mỹ nhân tuyệt sắc hoàn mỹ, tuổi mười lăm đẫm vẻ tinh khiết của sớm ban mai cuốn lấy tất cả ánh mắt của những ai trông thấy như vũ bão.


Mọi ngày đều cải trang mới dám đi ra, đi về nhà để tránh bị phần tử bất hảo phát hiện. Hôm nay Julie để nguyên dạng bước thẳng đến trước nhà, thoáng cười như thanh quang chói lọi. Eriel dõi mắt theo, tâm trạng đắm say bồng bềnh vẫn mới nguyên như thưở ban sơ ngày nào.
Jeon Boram Lee QRi Park Soyeon Ham Eunjung Park Hyomin Park Jiyeon T-ara Go
xanh_ngoc92 vẫn chưa có mặt trong diễn đàn  
Trả Lời Với Trích Dẫn
Unread 28-04-2012, 05:51 PM   #74
Default

Chương 42: Trở về








Hai nữ ôm miệng run rẩy, chạy đến ôm lấy tay Julie, hai nam đờ đẫn ngắm nhìn say đắm. Bốn người này tưởng rằng Julie là Justine, không ngừng tay bắt mặt mừng như đã thân quen lâu năm.


- Tiểu thư Justine, chị nghe Palmeda gọi em là tiểu thư Justine, ôi trời ơi, cái mặt này là thật sao…_Demi tay sờ mặt Julie, miệng cười toe toét nói.


- Không chỉ có mặt đâu bà chị, xem con bé nè, đến móng tay hai tay cũng đối xứng nữa, đẹp quá sức tưởng tượng, trong giới người mẫu chúng ta, chưa từng có ai như vậy hết…


Cassandra săm soi từ trên đầu xuống dưới chân Julie trầm trồ tán thưởng không ngớt. Hôm thứ bảy bị Palmeda bắt đi sớm quá, hai cô này chưa kịp thưởng thức tận tay tận họng ‘Justine’ như hôm nay. Reynold ấp úng, con gái tiếc cái đẹp chứ con trai thì tiếc cả tình lẫn đẹp.


- Hôm thứ bảy tụi anh nghe Palmeda nói, em xuất thân cao quý như vậy … không ngờ diễm phúc thế nào lại được gặp tới hai lần.


- Đến vẽ bằng siêu máy tính cũng không đẹp đến vậy…Justine không ngờ hôm nay lại được gặp ở đây.


Bốn người này thấy Julie thì chẳng thèm quan tâm tới Palmeda mất tích hay hiện diện nữa. Palmeda lấp ló đằng xa xa mà tay chân đổ mồ hôi lạnh, trong bụng không ngớt rủa xả đám bạn, chán chê cho cái số đen đủi của mình.


“ Chết rồi, công chúa vẫn chưa quên chuyện hôm qua, bọn điên này còn mò tới tận đây nữa…Trời ơi! Sao mà mình có thể ngờ công chúa lại…”


Julie vẫn điềm nhiên không nói tiếng nào, tựa tiếu phi tiếu. Eriel trông cảnh vợ đang bị ruồi kiến gián muỗi bu lấy cười khổ, ban đầu định đuổi bốn người đi nhưng lại thấy Julie có ý đùa theo nên thôi.


“ Justine là sao…, mà hôm nay Julie lại để cho bọn họ thấy mặt…, chắc có liên quan tới cô Palmeda thật rồi “


- Em về rồi thì vào nhà đi, trời đang nắng gắt…


Eriel mở cổng, nắm tay Julie đi vào, cử chỉ ngọt ngào trông qua cứ như cặp đôi tuổi mới lớn. Bộ tứ vừa thấy, nảy người lên tán thưởng ngay.


- Trời ơi, anh Eriel, anh có quen với tiểu thư Justine thật sao…Demi vui như đi trẩy hội


- Phải rồi, phải thế chứ anh, xứng đôi vừa lứa, xứng đôi quá, thật không còn gì để bàn cãi nữa, ly dị quách con mụ vợ ấy đi…_Waldon gật gù xuýt xoa.


- Trời ơi hôm bữa tiểu thư đứng chung với con mụ ấy thật đúng là nữ thần với con chó ghẻ dưới quê mà._Reynold cứ như phủ phục dưới chân Julie mà nói.


Julie nghe lời bọn họ nói thì mắt lấp lửng một tia cười trong khi Eriel ngứa cổ họng ho sặc sụa. Palmeda đứng đàng xa, đầu căng thần kinh, chân như muốn bị bại liệt, răng hàm va lập cập. Eriel chồm người lên.


- Nè, mấy người tính phá hoại gia cang nhà tôi đó hả…


- Vào nhà nói chuyện đi…


Julie cắt ngang Eriel, chỉ ngón trỏ vào nhà, khuôn mặt tươi tỉnh thản nhiên, vạn phần tuyệt sắc. Bốn người này mừng hơn trúng số, hí ha hí hửng vào ngay, chắc mẩm ‘Justine’ vào để dập ‘Ely’.


- Như lời em vậy, hôm nay chúng ta sẽ phụ em và anh Eriel ép mụ ấy ký đơn ngay…


- Mụ ấy mà trông thấy Justine thì ắt sùi bọt mép mà chết ngay đơ, có nhớ mụ đã run rẩy thê thảm thế nào khi gặp Justine ở trên đường không?


Eriel như con cá mắc cạn, nhấp nha nhấp nhỏm nhìn sang Julie vẫn không có động thái gì khác lạ, anh cau mày lại thở ra một hơi. Eriel không biết Justine là ai nên chưa hiểu bộ tứ này nói cái gì. Anh chỉ biết rằng Julie đang cho anh tận hưởng lại cái cảm giác như thuở ban đầu gặp gỡ, ‘lừa tình thật đẹp mắt’, chỉ có điều nhân vật chính là nhóm người kia mà thôi.


“ Nhột thật, nghe bọn họ nói mà mình muốn sởn gai ốc. Đúng là khinh người quá mà…, Julie lại được một trận cười đã đời đây. Coi cái vẻ thích thú của cô ấy kìa, …thật dễ thương quá”


Bước chân vào nhà, hai nam hai nữ không khỏi trầm trồ trước nội thất đầy tinh tế ẩn trong sự đơn giản của ngôi biệt thự. Nếu như không biết Eriel là chủ nhân của nó thì bốn người này cũng nghĩ ngay đến một ai đó cao sang quyền quý mà thôi.


- Mụ ấy được sống chung với anh Eriel, lại còn ở trong căn nhà như thế này, chắc tu bảy kiếp…_Cassandra nguýt một hơi.


- Justine có nhớ cái mặt cá thờn bơn đầy phấn của mụ ấy không, kinh khiếp ***( thích chữ chửi tục gì cứ đặt vào đây)_Demi diễn minh họa


- Thôi đi mấy cô, mấy cô tả lại làm tôi nhộn nhạo dạ dày đây nè…_Waldon cười chế giễu nháy mắt với Reynold.


Eriel đơ người ra như khúc gỗ nghe bốn người kia bàn tán trước mặt Julie. Từ khi lấy nhau, gần như ngày nào anh cũng nghe mọi người xầm xì rõ to nói xấu Julie tới nỗi cơn điên bào hòa tối đa của anh thành tức trào máu trong yên lặng chỉ tại anh là bác sĩ.


Vốn đang sống ẩn dật, Eriel không thể bô bô cái miệng cãi ‘vợ tôi xinh đẹp’, ‘vợ tôi là công chúa’… để cho vỡ toạc móng heo mọi chuyện ra được. Xây xẩm mặt mày, liếc mắt trông sang Julie đang tỉnh rụi, vô tư cười đáp lễ bốn người làm như hài lòng thỏa mãn lắm.


- Justine tuổi còn nhỏ phải không, mười lăm hay mười sáu…chị trông anh Eriel cũng chỉ vừa 17 thôi. Hai người đúng là môn đăng hộ đối, trài tài gái sắc và ngược lại._Cassandra đỏ mặt hỏi.


Julie nãy giờ chỉ cười cười thay cho câu trả lời, bây giờ cũng đồng dạng như vậy, chỉ có Eriel là thấy bụng tiếu giàng trời mây, xoay mặt cười tủm tỉm.
“ Bởi vậy mới nói, nếu tính tình cô ấy không trẻ con như thế thì mấy cô chầu hà bá với ông bà vải hết rồi. ”


Eriel cởi áo khoát ra treo lên móc, Julie tách khỏi nhóm kia tiến lại hỏi han anh.


- Anh có việc bận thì cứ đi đi, ở đây em với họ là được rồi.


“ Anh phải ở lại đề phòng họ lên cơn trụy tim đó chứ“


- Không có gì, tuần trước bệnh viện có thêm mười bác sĩ đến, công việc cũng thư thả lắm.


Eriel quàng tay lên vai Julie cười thật thân mật làm cho bốn người kia bồi hồi vì đẹp tới đỏ bừng bừng mặt mũi. Julie tâm trạng không được tốt nhưng cô không muốn cho Eriel biết, rạng rỡ mặt mày huých vai anh. Hôm qua Julia đã biết được chị mình chính là bạn thân Ashley khiến Julie trăn trở, vạn điều không vui.


- Mọi người muốn uống gì không?


Julie thần sắc tươi trẻ, căng tràn nhựa sống hỏi, cả bốn người reo lên ngay.


- Thôi, không dám làm phiền em đến thế đâu. Vào nhà nói chuyện thế này cũng tốt lắm rồi!


- Khách sáo thế…vào tận đây rồi mà_Julie tủm tỉm cười gian.


- Justine này…hôm nay con mụ Ely ấy không có nhà…, tụi anh cứ tưởng, may thật, cứ phải nhìn cái mặt của mụ ấy…_Waldon cười mỉa mai.


Cassandra đẩy nhẹ lưng Waldon rồi xoay sang hỏi Julie.


- Sao hôm bữa Justine giải vây cho mụ ấy làm gì, không cùng bọn chị xông vào dập cho mụ ấy một trận tơi bời hoa lá. Cứ nhìn cái vẻ hưng phấn khi được Justine đoái hoài của mụ, kinh tởm chết được. Nhất định bọn chị sẽ giúp Justine đạp mụ ấy văng ra khỏi đây.


- Xì, không cần bà nói, con mụ ấy trông thấy Justine chân đứng đã không vững rồi, tự ắt biết thân biết phận mà lui thôi…đúng là bãi sậy với vườn lan mà.


Demi, Waldon và Reynold làm ra điệu bộ nôn ọe còn Julie mắt to tròn sóng nước loang loáng bật cười hàm tiếu.


- Ô vậy ra lúc đó…trông tôi thảm hại lắm à, thật xấu hổ quá.


Eriel vừa nghe thấy thì mở cờ trong bụng ôm miệng cười hí hí, sao bao nhiêu năm phải chịu đựng, cuối cùng hôm nay anh cũng được vợ cho hả dạ một phen.


“ Tới rồi, hi hi, phen này chồng em đi làm sẽ khỏe khoắn lắm đây…Julie trấn áp mạnh tay vô. Cho bọn họ biết thế nào là lễ độ, dám coi thường người khác… ”


Bốn người chưa kịp định thần suy ngẫm câu Julie vừa nói, mau miệng.


- Không! Không phải, không phải Justine mà là mụ Julie kìa…


- Justine cứ như nữ thần giáng thế vậy đó, chỉ có Justine mới xứng với anh Eriel, không cần phải ngại khi làm người thứ ba đâu…


Họ tiếp tục thăng với suy nghĩ của mình còn Julie cười rạng rỡ, tay vân vê mớ tóc dài mềm như tơ rồi bất chợt buông xuống.


- Tôi không phải là Justine , không ngờ mọi người lại nhầm lẫn như vậy.
Julie quay ngoắt sang Eriel, làn môi đỏ mấp máy diễm lệ làm luân lạc thế nhân.


- Anh Eriel, anh muốn chia tay em để đến với người khác thật sao…?
Bốn người kia ngớ người ra, không thể hiểu nổi ý câu Julie vừa nói, miệng lắp bắp.


- Justine lại đùa rồi, rõ ràng là em mà, chính mắt bọn anh trông thấy…_Waldon gắng gượng cười.


Demi, Cassandra hơi chột dạ, khẽ lùi về phía Reynold, mắt nhìn Julie chăm chú nhưng vẫn ráng cố gắng chứng minh mình đúng.


- Không đúng, rõ ràng là Justine, hôm đó Palmeda đã quả quyết tên em với bọn chị…ngoài em ra, còn có ai đẹp đến như vậy…


Julie lãnh đạm đưa tay sờ cằm, bầu không khí khác hẳn ban nãy, nặng nề đến ngạt thở. Eriel lúc này mới lên tiếng.


- Từ nãy đến giờ, mọi người nói chuyện rất khó nghe, nói với ai đó những lời như vậy không hay chút nào. Hơn nữa, cô ấy không phải là Justine mà là vợ tôi, Ely. Mọi người nhẫm lẫn gì rồi.


Bộ tứ lắng nghe và thấu hiểu từng lời từng chữ Eriel nói, bụng dạ đều không tin nổi vào mắt vào tai. Eriel tươi roi rói nhả chữ phun lời rành rọt.


- Không thể nào, hôm đó rõ ràng tôi thấy…Justine ra giúp…vợ anh mà Eriel.


- Đ…đu đun…đúng không thể nào nhầm lẫn được, mụ ấy…tụi em đã theo dõi mụ ấy sát nút…ngay từ nhà này ra…


Julie đẩy Eriel sang một bên, miệng nửa cười, nghiêng đầu một bên tỏ ý không đồng tình.


- Đúng rồi, … đúng là mọi người đã bám theo tôi sát nút…Cho đến khi chiếc xe của tôi dừng trước hiệu quần áo…mới kêu tôi xuống…


Bộ tứ bắt đầu nhộn nhạo cả lên, mắt nhìn Julie không chớp cứ như không tin vào cái tai. Julie vẫn thái độ cười mà không cười, mắt biển sóng dào dạt lộ rõ tươi vui.


- Palmeda, vào đây nói cho họ biết để cùng vui vẻ nè…


Palmeda đã luồn vào nhà sau đám bạn, Julie đang trong tình trạng phong ấn, cô ta không cảm nhận được gì lại càng lo sợ nơm nớp. Julie đoán chắc rằng thế nào cô ta cũng theo vào nhà nên lên tiếng. Nghe điểm tên, Palmeda thần hồn xám xanh, chân tay run rẩy lao ra quỳ sụp xuống trước mặt Julie dưới con mắt kinh hãi của bộ tứ.


- Công ….công chúa….công chúa tha tội, tôi…tôi thật sự không biết vợ của anh…Eriel chính là người…


- Hửm…


Julie nhạt lời hửm một tiếng, phong thái trở nên uy nghiêm, tựa hồ như một nữ thần đang phán xét thế gian. Cassandra chân tiến chân lùi lại đỡ lấy Palmeda nhưng đầu cứ ngoáy nhìn Julie hỏi khẽ.


- Palmeda…vụ này là sao…đó là cô bé mà bà gọi là tiểu thư Justine phải không…sao anh Eriel nói…


Eriel chăm chú đứng xem hài kịch, anh dư biết rằng Julie sắp hù Palmeda và nhóm bạn một phen hú tim. Julie để tay lên vai Cassandra, cô ta thảng thốt giật mình đỏ mặt, Demi ôm mặt xúc động.


- Trời ơi, đẹp quá đi mất.


Julie nhích mày nở nụ cười điên đảo đất trời, ánh mắt sâu lắng dịu dàng nhìn xuống Palmeda cùng với lời nói như suối chảy.


- Palmeda…cô giải thích được không?


Eriel nhác mắt thấy Palmeda hiện như con mèo vừa đói bụng lại mắc mưa, khác hẳn với cô người mẫu ngày ở bệnh viện. Lúc đó, Palmeda vẻ ngoài cao quý, lời nói khoan thai, kiêu ngạo thẳng thừng tuyên bố anh là của cô ta.
- D… d…ạ… dạ tôi…tôi….công chúa thứ tội tôi…


Palmeda đời nào dám mở miệng nói gì, lỡ đâu phật ý Julie, cô ta sao gánh nổi cơn thịnh nộ của đấng thuần chủng_vị công chúa nổi tiếng khoan dung thì thiếu thốn tàn độc thì dư thừa này. Sau vài lượt ép nói, Julie mặt như đã đại nộ, lời nói không giận mà uy.


- Palmeda…ngươi tính tạo phản hay sao…


Palmeda thất sắc, kinh hãi rụng rời tay chân, đám bạn nín thở đổ mồ hôi lạnh trông theo sự sợ hãi tột cùng cô ta.


- Hôm …hôm thứ bảy…thứ bảy vị tiểu thư các bạn gặp ở Suren là…là tiểu thư Justine…không sai. Còn…vợ vợ của anh Eriel … là công chúa…công chúa đúng là người vợ của ực…công chúa, thứ tội cho tôi, tôi đáng muôn chết, tôi không thể nói những lời như thế này…


- … Justine…con bé các người đã gặp là cháu tôi…_Julie tiếp lời Palmeda, cười nửa miệng_...còn người mặc áo hoa, bán bánh…mụ vợ kinh khiếp mà các người nói là tôi đấy.


Julie hơi nghiêng đầu, dáng người thanh khiết kiêu sa như thiên thần giáng thế, một cái cười tựa như bao trùm cả thế giới trong cõi địa đàng. Nhóm Palmeda một mặt đánh uỳnh trong lòng, suy sụp tinh thần xấu hổ tràn trề, một mặt phấn khích sửng mắt chiêm ngưỡng.


Eriel thấy Julie nói gần hết mọi bí mật mà hai vợ chồng đã giấu cho nhóm này biết nhưng lòng không lo. Tuy anh không hiểu lắm về khả năng của vampire cấp A nhưng Julie không hành động khinh suất bao giờ.


Julie muốn xả căng thẳng tránh cho Eriel nhận ra nỗi ưu tư của mình, cô đã dự tính việc xóa hết ký ức của nhóm 4 người, còn Palmeda thì không phải lo. Tất nhiên khi xóa ký ức, thái độ của họ với Julie sẽ trở lại như trước đây. Đó cũng là một phần kế hoạch ẩn thân của Julie, chuyện lộ hàng hôm nay mục đích chỉ là che mắt Eriel và “giải trí”.


- Nói tới ngươi…Palmeda, ngươi thật to gan ngươi không biết ta là ai sao…Palmeda…


Julie tay để lên đầu Palmeda, sắc mặt vô thần buông ra câu nói. Palmeda ruột gan nhộn nhạo, não liệt tim thòng, mắt ẩn ước vài giọt lệ.


- Công …công chúa điện hạ thứ tội, …tôi thật sự không biết anh Eriel là…là…chuyện hôm thứ bảy…chuyện hôm thứ bảy…tôi thật sự không nhận ra người…


Bộ tứ lúc này mặt mũi khó coi vô cùng, làm sao họ có thể ngờ ‘mụ đàn bà bán bánh bán cá vô học quê mùa xấu xí’ trong lời đồn đãi đó lại là một cô gái đẹp đến như vậy. Bọn họ đã nhận ra vài sự khác biệt trong cách nói chuyện, cử chỉ và mái tóc trẻ trung hiện đại của Julie so với Justine.


Hơn nữa theo cách gọi của Palmeda, chắc chắn Julie cũng là trực hệ hoàng tộc không sai một ly. Ngượng ngịu, xấu hổ lên chín cả mặt, vừa rồi bọn họ lại chửi thẳng vào mặt Julie một trận không ăn cơm cũng no, tuyệt đối không dám ngẩng đầu lên.


Julie nâng cằm Palmeda lên, cô ta chân run rẩy đứng dậy theo cái nâng của Julie. Julie lãnh cảm nhếch môi nhìn bộ tứ.


- Xem ra các người đang tưởng tượng cái cảnh Justine khi ăn mặc như thế sẽ ra sao hả…


Bản thân Julie đang nghĩ như vậy, đột nhiên thấy tức cười, suy bụng ta ra trúng bụng người, vặn vẹo bọn kia. Khỏi phải nói, bộ tứ với Palmeda chấn động dây thần kinh như thế nào. Một tuyệt sắc giai nhân phải ăn mặc để cho ra cái bộ dáng kinh khủng đó khiến cho những người biết chuyện đau lòng uất ức mà chết điếng.


- Chị không can tâm, chị không can tâm, không được ăn mặc như thế nữa…


Demi thình lình nắm lấy vai Julie thốt lên, mặt mũi tèm lem mascara, nước mắt giàn giụa. Cassandra đứng kế bên ngồi thụp xuống ôm mặt khóc nức nở. Hai anh chàng kia cũng nằm lăn lộn ra, tự đánh nhau tóe khói tới mức đích thân Eriel lao vào can mới yên. Julie không nghĩ bọn họ xúc động đến mức như vậy, mi mắt hơi động, khẽ thở ra một hơi.


- Công chúa điện hạ…tôi…tôi…


Bỗng ngay lúc đó, Palmeda nói chưa dứt câu mắt đã mờ hơi sương nhìn cửa gian phòng, bộ tứ cũng đồng dạng ngẩn ngơ nín khóc. Eriel sắc mặt đại biến, lấm lét nhìn sang Julie, Julie chợt trầm mặt xuống, cổ họng nghèn nghẹn, ước chừng vài tiếng nữa cũng không thốt được tiếng nào.


Đứng bên cửa, một cô bé thanh lệ vô song, kiều diễm tuyệt thế nhưng vẫn bao hàm nét dịu dàng hiền từ khiến nhân thế ngắm nhìn mà não lòng si mê. Julia nét mặt hơi xanh nhưng không ảm đạm hay ủ rũ, bật cười ngây ngốc.


- Con đã về rồi, …hôm nay nhà mình có khách ạ?


Eriel đi nhanh tới chỗ con gái, tay mở rộng ôm chầm lấy Julia trước con mắt kinh diễm thảng thốt của Palmeda và bộ tứ. Reynold mặt mày sưng vù lẩm bẩm.


- Đẹp quá…không ngờ trên đời này ngoài Justine và Julie ra còn có…một cô bé đẹp đến nhường này.


Palmeda bây giờ còn kinh ngạc thất sắc hơn cả ban nãy, cô bé vừa đến trước mặt cô ta hôm nay chính là người bạn của Ashley, người đã té ngã đến mức vỡ toác vầng trán cao đẹp. Tuy Julia đẹp đến mức Palmeda thương mến vô điều kiện nhưng không hiểu sao nhìn thấy cảnh Eriel thân mật với Julia, Palmeda khẽ ghen tức cho Julie.


“ Cô bé đó, là ai…tại sao lại ở đây, không lẽ là đối thủ của công chúa…”
Trong đầu bộ tứ cũng tương tự như cô bạn, chỉ nghĩ được tới đó vì vẻ bề ngoài của Julie và Eriel đều rất trẻ. Nói là họ là cha mẹ Julia, đánh bể đầu cũng chẳng ai tin.


Julia mắt nhìn vẻ tàn tạ đáng thương của bộ tứ và cảnh Julie đang nâng cằm Palmeda lạnh lùng, trong giây lát biểu cảm xong lại sinh vô cảm. Julie trong lòng lo sợ Julia sẽ nghĩ mình thực sự là kẻ tàn ác như lời đồn, vội hạ tay xuống, đi nhanh đến gần Julia. Julia lại không để tâm đến gì khác, mắt nhòe đi, ôm cứng lấy Julie mà khóc nức nở.


Nhìn cảnh tượng đó, Palmeda mọi suy nghĩ đều bay biến, lòng sinh hoang mang vô căn cứ. Phần về nhóm bạn cô ta thì mãi mê ngắm nghía mà thăng lên tận mây xanh, bất thần đứng đơ ra. Mấy đời mấy kiếp tổ tông nhà họ cũng chưa có dịp tân mắt trông thấy đến ba con người hoàn mỹ đến thế.


Eriel không biết chuyện tối chủ nhật, cứ đinh ninh rằng Julia thấy nhớ mẹ mà quay về, tay vỗ về con gái rồi ôm choàng lấy hai mẹ con trước sự ngỡ ngàng của nhóm Palmeda.


Julia đến chào hỏi nhóm Palmeda, cô đã nhận ra bọn họ là nhóm ăn hiếp Julie bữa thứ bảy khi vừa về đến. Julia biết nhóm này chỉ bị Julie hù dọa mà thôi, không hề cho rằng mẹ đang trừng phạt họ.Thấy bọn họ như vậy, dù hả giận chuyện thứ bảy nhưng cô vẫn không thoải mái chút nào.


Julie bấy giờ mới bật khóc, cả hai mẹ con cùng khóc muộn. Julia đa sầu đa cảm mắt nhòe mi ướt, buông lỏng thân hình mà cất tiếng khàn.


- Mẹ ơi…con xin lỗi…


Julia chỉ mở miệng nói như vậy, Julie chợt đau xé lòng, ôm con gái mà khóc thành tiếng. Eriel hơi ngạc nhiên, mơ hồ nhận ra có ẩn tình bên trong Nhưng rồi nhanh cho đó là bình thường, vì cả Julia, Julie đều không nói gì khác lạ.
Chỉ có Palmeda hoảng hốt loạn tim, cô ta đánh binh một cái, con ngươi co lại, mặt mày xám ngoét. Đám bạn cô ta té ngửa ra, đồng thanh.


- Trời ơi…con gái…hai người có con rồi sao?
Jeon Boram Lee QRi Park Soyeon Ham Eunjung Park Hyomin Park Jiyeon T-ara Go
xanh_ngoc92 vẫn chưa có mặt trong diễn đàn  
Trả Lời Với Trích Dẫn
Unread 30-04-2012, 11:00 PM   #75
Default

Chương 43: Đa đoan






Eriel, Julie cùng Julia nhất loạt quay mặt về phía họ, cười khổ. Không phải là lần đầu tiên người ta không tin vợ chồng trông mặt chỉ vừa tuổi mới lớn này đã có con gái cũng tầm tuổi mình. Hồi sau, Julia bắt gặp ánh mắt Palmeda chằm chặp nhìn liền buông một tiếng thở dài. Dù gì thì chuyện gia đình cả đám này biết cũng chẳng hề hấn gì, Julie liền càm ràm.


- Ý gì!...Mấy người nói vậy là sao…bộ con nhóc này trông không giống tôi hửm.


Palmeda lắc đầu, giọng khàn khàn.


- Công chúa điện hạ, …cô bé đó…là con của người với anh Eriel.
Julie im lặng, cả Julia cũng không nói tiếng nào vì biết Palmeda đang nói tới chuyện gì, chỉ có Eriel gật đầu đắc chí.


- Tôi đã nói với mấy cô…gia đình tôi hạnh phúc, vợ con đuề huề…


Palmeda lập tức sinh nhiều nghi vấn bởi theo lẽ, con người bình thường không thể có con với thuần chủng lớn lên khỏe mạnh như Julia. Palmeda lấm lét nhìn Julie, không dám nói gì, âm thầm sợ hãi giữ mạng nhỏ.


Julie không tiện giữ đám bạn cô ta lại thêm bởi Julia đã về, cô gỡ bỏ phong ấn, đưa ký ức của họ trở về thời điểm trước khi Palmeda mất tích.






Palmeda ngồi đối diện Julia, Julie kể sơ cho Eriel biết chuyện thứ bảy chủ nhật vừa rồi và chỉ dừng lại ở đoạn bị Palmeda phá phong ấn, không nhắc tới Ashley. Eriel lúc này mới hoàn toàn yên tâm không giữ bất cứ bí mật gì trước mặt Palmeda nữa. Trong dịp này, Palmeda còn hóng thêm được chuyện Justine cặp bồ với Ariel.


Tới chiều, Ariel ghé thăm, thấy Palmeda là quý tộc ban đầu hơi tái mặt mày nhưng thấy Julie không nói gì, thầm biết nếu có vấn đề gì cô cũng đã giải quyết xong. Cả gia đình đoàn tụ, chỉ bàn tán xôn xao chuyện tình cảm của Ariel dưới sự chứng kiến của Palmeda, không đá động chuyện bỏ nhà của Julia.


Eriel nghe thấy Justine giống hết Julie quen với Ariel thì phá lên cười nghiêng ngả, Julie đã biết chuyện từ trước nhưng cũng hùa theo phụ họa. Ariel nhìn Julie bật cười ranh mãnh, vừa ăn hoa quả vừa nói.


- Nếu Justine mà biết mặt bà bán bánh là như thế nào chắc thổ máu tức chết quá.


Julia nãy giờ mày chau mi rũ bấy giờ mới bật cười thích thú tới nỗi rơi cả đồ ăn ra ho sặc sụa. Eriel ấm ớ không biết gì ngồi yên hóng chuyện, Julie vẫn chưa biết Julia và Ariel đã phát hiện ra mình, làm mặt ngốc ra hỏi.


- Hửm…sao, tại sao lại tức chết.


Vừa dứt lời đã nhìn thấy Palmeda suýt bật khỏi ghế lăn ra sùi bọt mép mà chết giấc, may sao tay Julie giữ phía sau lưng cứu cho một ván. Julie chợt hiểu thâm ý của Ariel, thanh nhã mở miệng.


- À há…vậy ra hôm đó anh cố ý dắt Justine lượn qua lượn lại trước mặt em_Julie nói đoạn xoay qua Julia_Còn con bé này…lúc đó con cũng thấy à…


Julia cười đến xịt khói thất khiếu, rên rreen rỉ rỉ do đau bụng, Palmeda thì ôi thôi, đỏ tía hai mang tai, bật khóc nức nở. Khóc tiếc thương cho dung nhan tuyệt thế bị Julie ‘ chà đạp tới thế là cùng ‘. Julia ngồi kế bên trông thấy cảnh Palmeda bù lu bù loa, thở ra nói.


- Sáng thứ bảy, bác hai rủ con đi tới Suren xem mặt ‘bác gái’. Tình cờ chị Justine cũng đi tới Suren, chị ấy cho con quá giang.


Eriel nghe chuyện ly kỳ gay cấn ngồi ngay ngắn mắt chăm chú nhìn vợ nhìn con tủm tỉm. Ariel đã biết đoạn đầu này từ trước, ngồi nghe chờ cơ hội dặm mắm thêm muối. Julia quay sang nhìn Palmeda cười ngây ngô.


- Đi tới trung tâm thành phố, con đã thấy cái xe của mẹ, biển số rành rành đậu trước tiệm quần áo nên kéo tay chị Justine chạy như bay vào hiệu Café. Khi mẹ bước xuống, con nhìn thấy mẹ rồi lại nhìn chị Justine kế bên, …bó tay không thể bình luận.


- Ức chết con bé mất…ha ha…Ai biểu nó giống mẹ làm chi, mẹ tự bêu xấu mặt mình thôi mà_Julie cắt ngang mạch cười toe toét, cái giọng thánh thót nhàn nhạt thọc sang Palmeda._Palmeda hôm bữa…cô thấy tôi có giống tiểu thư Justine xinh đẹp tý nào không?


Palmeda ngồi trơ mắt ếch, nói giống là chửi xéo Justine, nói không giống lại chửi thẳng vào mặt Julie, mồ hôi nhễ nhại ướt đẫm gương mặt hoa mỹ. Julia ngó thấy thì kể tiếp gỡ bí cho Palmeda.


- Hôm thứ bảy đó, nếu chị Justine không giữ lại, có lẽ con sẽ liều mạng ra đánh phụ mẹ, bất chấp chị Palmeda có phải là vampire quý tộc hay không.


Julie nhắm mắt thở dài, hình ảnh của Justine hôm đó đã khắc sâu vào tâm trí cô. Sau mười mấy năm trời, Justina bằng xương bằng thịt đã sống lại, nỗi niềm em gái với chị, không sao kể hết.


Eriel biết chuyện Justine giống hệt mẹ làm Julie bận tâm như thế nào, anh đã hiểu ngay cảm giác của Julie, tay vòng qua ôm lấy cô, hôn nhẹ lên môi. Biểu hiện thân mật ngọt ngào đắm say như là lấy tình cảm hiện tại bù đắp quá khứ vậy.


- Ngày hôm đó, nếu như không có cô, Palmeda, có lẽ tôi dã không có dịp tao ngộ Justine như vậy, thật mãn nguyện…


Palmeda tối sầm mặt, tuy Julie đang trong phong ấn nên cô ta không thể biết được cảm giác nhưng có những lúc chỉ cần nghe thanh âm thôi cũng đủ hiểu hết nỗi thương cảm rồi. Cái nhói đau tê tái trong lòng cứ bừng lên mãnh liệt.


Julia nhìn thấy ba mẹ yêu nhau, lòng lại vơi thêm đôi chút cái nặng nề u ám. Ariel cười thật tươi, anh đang tưởng tượng ra cảnh sau này mình với Justine cùng y như vậy, trong lòng thư thả yên vui.


Từng diễn biến câu chuyện của việc Ariel bất ngờ gặp Justine sau đó lại đi xuống trêu chọc Julie đều được kể ra chi tiết. Palmeda đi đi từ kinh ngạc này sang kinh ngạc khác, hết chuyện Julia là con của Julie rồi tới chuyện Justine yêu Ariel.


Trong khoảng khắc cô ta rùng mình trước những sự thật tai nghe mắt thấy, nhen nhóm nhiều ý nghĩ. Julie liếc mắt trông thấy cũng không bận tâm, Julia chốc chốc lại buồn và mệt mỏi nên đi nghỉ sớm. Cô ngủ thiếp đi bên cạnh Julie, hai mẹ con ngủ một giấc thật mê mệt, thật nhiều cơn mộng mị






Sáng sớm hôm sau, anh em Ariel, Eriel đều đi làm, Julie ở nhà với Julia và Palmeda. Hai mẹ con vẫn như thường ngày, cười nói vui vẻ cho đến khi Palmeda mở miệng hỏi.


- Julia…tiểu thư Watson có biết chuyện này sao?


Với bất cứ ai đứng ngoài cuộc đời của gia đình này đều nhìn thương cảm cho Anthony và Ashley. Một vị vương giả cao quý ôm mối nhục bị cướp mất hôn thê, một thiên kim tiểu thư lớn lên mà không có mẹ ở bên.

Trong khi đó, vị công chúa kiêu kỳ hạnh phúc bên tình lang và đứa con riêng. Đứa con đó lại ngang nhiên kết thân với vị tiểu thư kia. Palmeda là vampire quý tộc, mối ghen tức đó còn lớn hơn nữa khi Anthony và Ashley là thuần chủng. Cô ta không dám nói gì Julie nhưng lại đánh liều với Julia.


Từ hôm qua đến giờ, tuy ngoài mặt Julia không nói gì nhưng trong đầu cứ hiện rõ mồn một nhân ảnh đăm chiêu tư lự của Ashley lẫn bóng dáng khổ sở của Julie dưới trời khuya thanh vắng gió sương đó. Khi có Eriel và Ariel ở bên, cô không tài nào mở miệng để an ủi mẹ được. Cuộc đời dài dằng dặc, mấy khi có được giây phút vui vầy, người không biết thà rằng cứ mãi không biết.


Nỗi đau đáu, tâm tư của Julie và Ashley, Julia thế nào lại không cảm nhận cho hết. Bây giờ không có mặt Eriel, cô cũng chỉ dám im lặng nhìn dáng vẻ cao gầy của Julie mà đôi mắt đỏ hoe ướt mi. Julia trở về nơi đây cốt để cho Julie tạm quên đi tâm cảnh có cái buồn thấm đẫm.


Làn tóc mềm rơi trên đôi chân mày thanh tú hồn hậu trái ngược với màu trời ảm đạm trong đôi mắt. Julia khuôn mặt xanh xao, không gầy gò nhưng cũng đủ làm người trông thấy phải thở ra tiếng thê lương. Hai cánh tay buông tất cả mọi thứ xuống mà ôm lấy Julie, đầu ngã xuống trên chiếc vai nhỏ nhắn của mẹ.


Palmeda nhìn cảnh tưởng ấy lòng khẽ nhói đau, dường như có cái gì đó rất buồn, tản mát từ mẹ con Julia. Julie tay ôm đầu con gái dịu dàng mân mê tóc mái.


- Julia…đừng cho Ashley biết chuyện…hãy cứ để chị con nghĩ rằng…Anthony là ba ruột. Mẹ có bị như thế lần nào nữa cũng không sao…Julia đừng lo.


Palmeda thình lình sét đánh ngang tai, ôm mặt chao đảo như bị trời đất vần vũ.


- Công chúa…công chúa…người nói…tiểu thư Ashley…


Julia vừa nghe nói, nước mắt tuôn ra như dòng bất tận, gục đầu khóc nức nở trên vai Julie. Julie cũng không kiềm nổi, bất chấp niềm kiêu hãnh trước Palmeda, hàng mi cong sụp xuống, nước mắt lã chã rơi xuống trên m mềm mại của Julia.


- Mẹ ơi…con không chịu nổi…dù Ashley…dù Ashley thật sự thương mẹ nhưng con không thể chịu nổi khi phải chứng kiến thêm lần nào nữa…Những lần đó, Ashley …chị ấy run lên bần bật…run lên bần bật…mẹ cũng vậy…


Julie lắc đầu, nói rõ đầu đuôi nguyên cớ cho Julia, Palmeda cũng nghe thấy hết. Cô ta nhất thời không bình tĩnh nổi, ngã lăn ra bởi chưa bao giờ dám tưởng tượng có cái ngày này. Sự thật về Ariel, Eriel, cuộc tình của Julie và Anthony nhận Ashley làm con nuôi, tất cả làm một kẻ ngoài cuộc chấn động tâm khảm.


Mọi chuyện rồi cũng sẽ qua, có điều nỗi buồn khó nhạt đi hơn niềm vui mà thôi.
Jeon Boram Lee QRi Park Soyeon Ham Eunjung Park Hyomin Park Jiyeon T-ara Go
xanh_ngoc92 vẫn chưa có mặt trong diễn đàn  
Trả Lời Với Trích Dẫn
Unread 03-05-2012, 06:48 PM   #76
Default

Chương 44: Rối trí






Ashley nằm trên giường suy tư, hôm nay cô nghỉ học. Sau những gì xảy ra tối chủ nhật, lòng bất an lẫn lộn xót xa tận cùng. Khi đủ lớn để có thể hiểu biết, tổn thương sẽ sâu sắc gấp nhiều lần thuở ấu thơ. Ngày chủ nhật, tâm trạng Ashley còn tệ hơn khi trở về từ Intermon một năm trước gấp trăm lần.


Sáng nay, may là có Jape ở kề bên nên ngăn cản được Ashley tự cấu nát thân thể làm hình phạt cho sự xúc phạm mẹ của mình. Dù nói vậy nhưng cô cũng đã gần hủy hoại xong theo mục tiêu đề ra rồi mới bị Jape phát hiện. Như thế cũng đủ gọi là thấu cả tâm can, đau đớn chết đi sống lại. Cấp A giống người nhất, xúc giác không hề kém cạnh, đau là đau thật, không giảm bớt như các cấp khác.


Anthony đã sắp xếp cho Ashley quen với Julia khởi đầu cho chuyện trở về của cô sau này. Để tiện việc đi học, bốn năm trước, Anthony đã chuẩn bị cho Ashley một căn hộ riêng cũng ở Cyprusk. Ashley ở đây suốt, chỉ cuối tuần mới về thăm Anthony. Về phần Anthony, thường ngày cũng khá bận bịu giải quyết các chuyện xảy ra trong thế giới vampire nên Ashley không cần về nhiều, thi thoảng cô mới tham dự các buổi tiệc của vampire.


Jape cũng ra sống riêng trong căn hộ liên kế, chuyện Ashley nghỉ học hôm nay, anh dư biết lý do tại sao. Jape ngồi trên chiếc ghế con cạnh giường giữ cho Ashley khoảng lặng hết mức có thể, đủ cho cô biết được rằng trong bất cứ hoàn cảnh nào cô cũng không cô đơn lẻ chiếc. Tình yêu là lẽ tầm thường thế thôi.


- Jape …


Ashley tựa đầu vào chiếc gối, lên tiếng gọi nhưng mắt vẫn như mơ màng ngủ. Jape chớp mắt nhìn Ashley, trước mặt anh, một tuyệt thế giai nhân vẻ sầu vương từng cử chỉ. Anh mỉm cười dịu dàng hỏi.


- Sao vậy Ashley…có chuyện gì sao…?

Ashley ngồi thẳng dậy, hướng mặt sang phía chiếc cửa sổ, rèm cao nắng sáng, thần tình hờ hững trái ngược với xúc cảm dữ dội bên trong.


- Lần tới gặp, có lẽ…em sẽ chịu không nổi mà quỳ xuống để xin lỗi mẹ…chắc sẽ là vậy rồi…

Ashley gọi mẹ không chút do dự, cứ như miệng đã quen, đầu đã định trình sẵn đấy. Jape hơi kích động, qua một câu nói, Ashley đã toát lên hết cả tình cảm chất chứa bấy lâu đối với Julie.


- Mẹ có chuyện gì đó muốn che giấu có vẻ như nó rất to lớn… em, nếu như biết được, nếu như nó đáng buồn … em sẽ phải làm sao…


- Em có tin dì không, … em rất giống dì…_Jape chắc nịch nói, Ashley ngẩng nhìn anh, đôi phần hiểu ý. Jape đã lồng hai vế khác nghĩa vào cũng một câu_Không chỉ có anh thấy như vậy, cả ba anh và chú Anthony cũng nói như thế.




Ashley bật cười, cười trong nước mắt ràng rụa. Cô đưa tay quẹt đi làn nước nóng hổi đó, thỉnh thoảng lấy hơi rồi thở dài.


- Ôi kỳ lạ thật, nước mắt là sao, …


- Em biết mà phải không…dì chưa bao giờ hại một con người nào cả…các vampire chết dưới tay dì…đều là không tốt. Chuyện đó cũng tương tự với em… Tuy rằng với thuần chủng, những thông tin đó chưa chắc là đúng, Milano có thể làm giả cả ký ức… Nhưng không thể giả tạo trước cả ba anh và chú đến nỗi họ đều nói tốt về dì...tới như vậy. Chú đã yêu dì nhiều lắm phải không, ắt hẳn rằng người ta phải tốt đẹp mới có thể khiến người khác yêu mến tột cùng.

Lời Jape nói, Ashley hoàn toàn êm tai, hài lòng, tâm trạng khá hơn rất nhiều. Từ nhỏ đến lớn, những ký ức của cô về Julie đều không hay, những lời đồn đãi, thái độ của các vampire khác cấp đều khiến Ashley đi lạc trong mê trận. Tâm trí bị dằn vặt xót xa chua chát, bởi vậy mới nói, ấn tượng ban đầu là quan trọng, khi sự đã xấu rồi thì hàng trăm chuyện khác tốt đẹp chưa hẳn xóa đi nổi.

Ashley vừa nở một nụ cười thì tròn mắt ngạc nhiên, Jape đứng bật dậy, cúi đầu chào. Anthony mới đến, sắc diện hơi tái nhưng vẫn là một thanh niên mặt ngọc, sắc sảo như tranh vẽ.


- Ashley…con với mẹ lại bất hòa nữa sao…


- Con…con xin lỗi, con sẽ không như thế nữa…con…

Anthony đến ôm chầm lấy đứa con gái anh thương còn hơn con ruột, âu yếm vỗ về như một đứa trẻ lên ba. Ashley mũi sụt sùi, rướm nước mắt. Vừa mới khuây khỏa vài phần lại gặp Anthony, cuộc sống gia đình mà người cha làm gà trống nuôi con làm Ashley tủi thân, hạt nước mắt lăn dài trên má.

Jape nhìn cảnh ấy, trong suy nghĩ của một chàng trai tuổi mới lớn bỗng ngập tràn ý nghĩ về tương lai yên bề gia thất, an cư lạc nghiệp bên vị hôn thê. Hôm sớm kề cận bên người thân yêu, thật là chuyện làm người ta sung sướng.


Nhìn tình cảnh của cha con Ashley, Jape đượm buồn, thở dài sóng sượt. Sống một cuộc đời bình lặng, khuất mắt như Julie hiện nay quả thật cực dễ chịu nhưng lại vô hình trung làm khuất tất khổ sở cha con Ashley, khổ cả những người liên quan. Anthony ngưng trọng, trong khóe mắt phát sinh tia kỳ lạ.


- Con đừng như vậy với mẹ nữa, chính ba đã cướp con khỏi gia đình hạnh phúc của con…Con không phải là con ruột của ba…Ashley.

Anthony nói từng chữ trong sự bàng hoàng thảng thốt của Ashley và Jape. Ngay khi biết nghe Justine kể lại chuyện Ashley, Allan khó có thể thanh thản mà giấu Anthony. Khoảnh khắc biết tin, Anthony cầm lòng không xiết, lập tức đến chỗ Ashley. Trong nhất thời, cơn giận bản thân bùng phát, miệng nói cho Ashley biết sự thật.


- Ba…sao…con không phải là con ruột của ba với mẹ…

Anthony tuy rằng đã định ra một kế hoạch kể rõ đầu đuôi ngọn ngành cho Ashley nhưng trong tình huống này quả là bất cập và vội vàng. Bỗng dưng biết một chuyện tày đình như thế, xét theo tính cách Ashley thì khó có thể chấp nhận. Chỉ cần sơ suất lời nói, Ashley lại tiếp tục ghét cha mẹ ruột như trước.

Sau vài giây trấn tĩnh lại, Anthony biết khó giấu giếm được nữa nhưng không nói huỵt toẹt ra hết ngay. Ashley mắt xanh nhìn anh chăm chăm đầy sợ hãi. Với những đứa con, bỗng một ngày cha mẹ chúng nói rằng chúng không phải là con ruột, tâm trạng ắt vạn lần tệ hại.


- Thời ba sống, có nhiều chuyện những đứa trẻ như con không hề biết được. Kể cả Cedric…Ba của con…là em trai của ba, ba con đã gặp mẹ con, thật sự yêu nhau say đắm…


- Em trai là sao…vậy là…con trai của ông Hector và bà Christina…Nhưng mẹ là hôn thê của ba…người đó…người đó sao lại…




Ngay cả Cedric tâm cơ thâm trầm cũng mù mờ chuyện Eriel thì đương nhiên Ashley cũng không ngoại lệ. Làm em trai mà cướp đi vị hôn thê của anh, lại thêm một chuyện trái khoáy, Ashley choáng váng mặt mày, gần như dừng hô hấp. Jape đứng nghe cũng đồng dạng giật nảy mình khó tin.


Anthony sợ Ashley sẽ hiểu lầm chồng hiểu lầm lên Julie và Eriel, anh lên tiếng giải thích.


- Nếu như con có thể chứng kiến tình yêu của ba mẹ, con sẽ biết thế nào là hạnh phúc trên thế gian…


Anthony kể lại cuộc tình của Julie và Eriel, bắt đầu từ Framland và kết thúc ở Intermon, nói rõ cả chuyện Eriel là nguồn sinh vampire nhưng lại không nói tên ra.


- Ngay từ đầu, ba con không hề biết mẹ con là một thuần chủng, vị hôn thê của anh trai mình…Julie cũng không nhận ra vampire nguồn sinh dạng người được…Thậm chí trước đó ba mẹ con cũng chưa từng gặp mặt


Julie và Eriel yêu nhau trong hoàn cảnh ngày nọ, một tình yêu khiến người nghe phải gật đầu khâm phục. Jape bất chợt kìm lòng không nổi, lên tiếng cảm thán, tất nhiên, không phải anh không có khả năng yêu như Eriel chỉ là chưa có dịp thể hiện mà thôi.


- Chuyện như vậy mà cũng xảy ra…


Anthony xoa đầu Ashley, cô vẫn chưa thê bình tĩnh nổi khi nghe xong câu chuyện. Nói đúng ra, Julie với Eriel chẳng có gì sai về tình yêu của mình, tất cả cũng tại Anthony quá yêu Julie mà thôi. Ashley tâm trạng rối bời, bàn tay đổ mồ hôi nắm chặt lấy tai Anthony.


- Con biết không... mẹ con đã định tự sát không biết bao nhiêu lần nếu như không có Justina và ba ngăn cản. …Julie đã sống trong dằn vặt đau khổ suốt mấy trăm năm. Xét cho cùng, chết đi vẫn còn hơn là sống mà đau đớn, chịu đựng nỗi thống khổ như vậy…


Ashley nhắm chặt mắt, cô đang cảm nhận cảm giác khi đó của Julie khi đặt Jape trong tình huống của Eriel. Phải sống làm sao để không làm tổn thương người khác quả thật khó khăn.


- Mẹ con đã chọn đau khổ một mình…cả ba và ba ruột con không hề hay biết chuyện gì. Cho đến khi gặp lại, Julie vẫn lạnh nhạt không quen biết E…ba con… Ba con cũng như vậy, không hề có thể xóa đi hình bóng của Julie. …Cedric là anh trai cùng cha khác mẹ của con…

Nghe tới đây, Ashley giật nảy mình, Jape kinh ngạc lắp bắp.


- Vậy là sao…vậy cha của Cedric…

Anthony giải thích lời dặn của Rafaela, các vampire muốn tồn tại phải có ít nhất một nguồn sinh bởi vì Hector và Christina là những vampire đầu tiên, nguồn sinh vampire…Anh cho Ashley biết cá chuyện Eriel mấy lần quẫn trí vì không thể tìm ra Ely của mình, vừa lúc đó, Michelle và anh song sinh của ba con đang chán nản với hôn ước. Mong muốn một đứa con là một vampire nguồn sinh thay thế mình nên Eriel đã cùng với Michelle sinh ra Cedric.


- Con hiểu rồi…_Ashley ôm đầu mệt mỏi.


Anthony giữ gương mặt của cô trong tay, hôn nhẹ lên trán.


- Ba mẹ con cùng sống hạnh phúc nhưng cứ bận tâm tới ba sau khi Michelle qua đời. Thậm chí hai đứa nó không dám cười với nhau trước mặt ba…Em gái con…


Ashley nghe chữ em gái bất ngờ sắc mặt đại biến, Jape cùng thất thần chăm chú nghe. Ashley siết chặt bàn tay Anthony hơn nữa, hỏi.


- Con có em gái …


- Phải…em gái song sinh…




Ashley nghe mình có em gái, một cảm giác kỳ lạ, gần như là vui sướng và hoang mang len lỏi trong cô. Hồi sau lại thấy thích thú, bất chợt liên tưởng tới Julia.


“ Nếu như đứa em đó giống như Julia, không, là Julia, thì tốt biết bao “


- Ngày trước, Cedric rất yêu thích Julie, nó đã thề không để yên cho người mẹ con yêu. Mặc dù chưa biết là cha của mình nhưng với một đứa như Cedric, chuyện đó cũng không nghĩa lý gì. Julie đã sợ những kết cục xấu… nên đã ẩn mình hết mức có thể. Em gái của con là vampire nguồn sinh, con bé đang sống cùng ba mẹ. Mười ba năm trước con với con bé thân thiết không rời.


Ashley cau mày khó chịu, những ký ức quên lãng sau cú suy sụp năm đó dần hiện rõ ra. Trí nhớ của một cô bé hai tuổi thì chỉ là mơ hồ nhưng cảm giác thì không như thế. Cái cảnh xa gia đình đúng là một ám ảnh cực kỳ khủng khiếp, nó cứ như mới nguyên ngày hôm qua. Anthony mắt nhìn thẳng, tay nắm chặt vai con gái.


- Cyprusk, Ashley, ba mẹ và em gái con đang sống ở Cyprusk này.
Jeon Boram Lee QRi Park Soyeon Ham Eunjung Park Hyomin Park Jiyeon T-ara Go
xanh_ngoc92 vẫn chưa có mặt trong diễn đàn  
Trả Lời Với Trích Dẫn
Unread 04-05-2012, 01:25 PM   #77
Default

lên tới chừng này rồi thì khả năng sáng tạo cũng dữ dội quá chứ
nỗi đau tớ giấu cậu thấu được bao nhiều?
phong truong tu vẫn chưa có mặt trong diễn đàn  
Trả Lời Với Trích Dẫn
Dưới đây là những người đã click Thanks phong truong tu về bài viết hay này:
Unread 04-05-2012, 07:47 PM   #78
Default

nghĩ thì được rất nhiều chuyện, tình tiết nhưng mỗi tội tình tiết đó có được người ta thích không mới đáng nói ^^
Vả lại cách viết của mình cũng nhiều chứ hơn người ta muh
Jeon Boram Lee QRi Park Soyeon Ham Eunjung Park Hyomin Park Jiyeon T-ara Go
xanh_ngoc92 vẫn chưa có mặt trong diễn đàn  
Trả Lời Với Trích Dẫn
Unread 06-05-2012, 07:30 AM   #79
Default

thấy PTT theo dõi cũng ghé xem.đúng là thu hút quá
Khắc Khả Tề vẫn chưa có mặt trong diễn đàn  
Trả Lời Với Trích Dẫn
Dưới đây là những người đã click Thanks Khắc Khả Tề về bài viết hay này:
Unread 07-05-2012, 07:44 PM   #80
Default

Chương 45:Quyết định







Ashley đi từ kinh ngạc này tới kinh ngạc khác, cùng sống chung với cha mẹ ở một thành phố hơn 10 năm trời mà cô không hề hay biết. Anthony đôi mắt bích tỏa tia ấm áp thanh thản, Jape hơi run, nhìn thẳng vào anh.


- Từ đầu, chú và ba con đều biết chuyện dì Julie phải không?


Anthony gật đầu, Ashley sắc mặt đăm chiêu ra phần mông lung ý nghĩ nhưng hơn hết là nét thanh thản lộ rõ trên khuôn mặt. Những điều ấp ủ rốt cuộc cũng nói ra được bao giờ cũng làm ta nhẹ nhõm.


- Tình yêu và hôn nhân không thể bắt buộc, ba mẹ con không có gì sai cả. Nếu phải sống với người không yêu thì với cả hai là sự trừng phạt.


Thâm tâm cô đang vui khôn cùng, cuối cùng cô cũng có một niềm tin vào mẹ của mình, một chỗ dựa tinh thần vững chãi sau bao nhiêu năm sống mơ hồ. Ashley không phải là một kẻ không hiểu chuyện cho dù là một thuần chủng hay một tiểu thư sống trong thế nhìn xuống người khác. Đúng ra phải nói cô đã xây dựng cho mình một quan niệm chuẩn mực về lẽ sống ở đời. Ashley trong niềm hoan hỉ lại lẫn sự trầm ngâm khó nghĩ.


Có những chuyện, cho dù hợp lẽ hợp tình đi nữa thì vẫn khó xuôi dòng. Nói Ashley giống hệt tính cách Julie cũng không sai chút nào, ý nghĩ của cô hiện là suy nghĩ của Julie và Eriel khi quyết định cho cô đi theo Anthony.


“ Nếu như mình trở về với ba mẹ thì ba sẽ ra sao… Cứ tiếp tục vậy, mình sẽ không như thế với mẹ nữa…”


- Ba vẫn là ba của con…không có gì thay đổi hết.


Ashley định sẽ nói xem như không nghe chuyện hôm nay nhưng cô không nỡ cất lời phủ nhận hoàn toàn tình phụ tử ruột rà với Eriel dù chưa một lần gặp mặt. Tâm tính của hai chị em sinh đôi Ashley, Julia không rắn rỏi dứt ruột ra được, Ashley được cái mạnh mồm là hơn Julia mà thôi.


- Ashley … ba ruột của con …tuy thằng nhóc đó không nói ra … ba biết, nó thương nhớ con đến như thế nào…


Anthony nghe Ashley nói thì khó xử ra mặt. Thật tâm anh luôn mong muốn Ashley mãi mãi là con gái mình nhưng phải chịu cái cảnh trơ mắt nhìn sau bao phen Ashley đối xử với Julie như vậy, bụng dạ không thể chịu xiết.


- Con sẽ xin lỗi mẹ…con sẽ không làm mẹ phiền lòng như vậy nữa…dù sao ba mẹ cũng còn em gái con ở bên…ba…ba … Julianna gần như không về nhà, ba chỉ có một mình thôi.


Ashley trên mặt nở một nụ cười, không gượng ép, tự nhiên thanh thoát. Mái tóc xoăn vàng rượi bồng bềnh như sóng trên huôn mặt tuyệt thế, vẻ diễm lệ lắng đọng làm thế nhân trầm luân đầy nét thanh nhã sắc sảo. Jape nhìn cô, say tình quyến luyến đôi mắt mãi không rời, chỉ cần Ashley vui, anh có chết cũng mãn nguyện.


Khi yêu cái gì cũng thấy đẹp, Jape đang vui chợt tư lự ngẫm nghĩ về câu chuyện của Julie và Eriel. Suy tư ập suy tư, anh hơi đỏ mặt tươi cười.


“ Nếu lỡ như có ngày Ashley bị như thế … tất nhiên là mình không hề muốn chuyện đó xảy ra … Nhưng mình sẽ như chú ấy, … Chỉ nghĩ thôi cảm giác đã tuyệt rồi.”


Anthony thấy cái vẻ ngây ngốc đang tưởng tượng của Jape, phì cười. Không khí bắt đầu dãn ra, cả ba cảm thấy thư thả dần. Lặng đi vài phút, Anthony cũng đã dự tính tới chuyện Ashley khi biết chuyện sẽ trả lời như vậy. Trong một ngày ngắn ngủi không ai có thể chấp nhận được những chuyện liên quan hệ trọng tới cha mẹ mình dễ dàng.


- Thằng nhóc đó…ba của con, nó rất hiền, vô tư lự…thậm chí gần như không biết thế nào là thế giới vampire…


Câu nói cuối cùng của Anthony trước đi trở về làm Ashley bùng lên một nỗi nhớ thương lạ lẫm chưa từng có. Chữ tình thân quả to lớn như trời bể, khó có thể nào chỉ để biết mà thôi. Tuy nhiên, Ashley không hề liên tưởng tới gia đình cô lại gần kề ngay bên mình.






Jade về tới Aurora, chưa kịp gặp mặt thì Julia đã về nhà, gọi điện không bắt máy tức thì lòng đầy lo lắng. Julia tinh thần bấn loạn, bỏ quên điện thoại ở Clode, bấy giờ vẫn chưa để ý điện thoại còn hay mất. Justine nói cho anh trai chuyện chủ nhật, việc cô không thể khôi phục sức khỏe cho Julia làm Jade bồn chồn bất an nhưng không tiện liên lạc với Ashley để nhờ vả. Trong chuyện này, với những gì Jade biết, Julie và Ashley là trọng tâm chịu dằn xé tâm cảnh chứ Julia thì không liên quan gì. Ngặt nỗi lại chỉ mình Ashley biết địa chỉ nhà Julia và là thuần chủng duy nhất Julia được gia đình cho phép giữ quan hệ.


- Ashley có dịp gặp Julia để khuây khỏa chuyện dì Julie cũng là điều tốt. Anh không cần phải ngại đâu, em tin rằng con bé đó sẽ không phiền gì mà quan hoài Julia thay cho anh, thậm chí không cần lên tiếng nhờ...


Justine nhìn Jade đứng ngồi không yên thì nhẹ nhàng nói, cử chỉ thướt tha, mày thanh mi rủ tao nhã thuần khiết. Cô chỉ nói lên suy nghĩ nhiều chủ quan hơn khách quan của mình, không ngờ đó lại là động lực lớn cho Jade. Chuyện khó nghĩ, vẫn là có ai đó bên cạnh ủng hộ thì tốt hơn tự mình xoay xở dù cho đó là chuyện nhỏ đi chăng nữa.


Nghe Justine nói, Jade cảm thấy hợp lý, nút thắt trong lòng được gỡ ra thì đương nhiên sẽ ngay sau đó là gọi điện cho Ashley. Thuần chủng thì không gì là không làm được nên lần đầu nhờ vả ai đó, cùng địa vị lại không thân thiết gì cho cam, Jade hơi ngượng ngịu nên chọn cách gọi điện, đỡ phải gặp mặt.


Chuyện này thì đúng như Justine chủ quan suy nghĩ, Jade không cần nhờ Ashley đã dự tính sẽ giúp Julia từ lâu. Khổ nỗi cô cũng như ông anh họ, ngại chuyện Julia vốn bị gia đình ngăn trở quan hệ với các vampire nên lại thôi.


Khi chia tay Julia, Ashley cũng nhấp nhỏm lo nghĩ chuyện sức khỏe của Julia nhưng quá nhiều sự xảy ra khiến bị bão hòa mà trở nên rối rắm. Vả lại sau khi về, Ashley còn tự trừng phạt mình khiến cho ý chí hỏi thăm Julia bị nhụt đi. Nghe Jade gọi điện thoại nhờ cô quan tâm Julia đang sa sút sức khỏe, Ashley lập tức lấy tinh thần quyết ý thực hiện ngay. Nói gì đi nữa cô vẫn lo lắng cho Julia hơn việc nề hà thành kiến của gia đình bạn.





Cyprusk, thành phố nhiệt đới phía đông thế giới, quanh năm cây cỏ tươi tốt, đát đai bằng phẳng rộng lớn, người dân an cư lạc nghiệp, trù phú sung túc. Vào trưa thứ ba, trời đổ nắng nhẹ, thỉnh thoảng có gió, làn gió khi nhẹ nhàng lùa khi lại ào ào như sắp có mưa cuốn lá bay tơi bời, tiếng xào xạc đầy ắp ngoài sân. Tức khắc trời mưa rào thật lớn, át cả tiếng xe cộ tấp nập chạy vội về nhà.


Bên trong nhà, Julia nghe mẹ giải thích, thực sự hiểu được tất cả nhưng thật tâm xáo trộn. Tình thế của gia đình cô nan giải đến khó xử, cuộc sống vị nghĩa vị tình luôn là như thế. Đành rằng cha mẹ cô không có gì sai nhưng ai nỡ đứng trơ mắt nhìn anh em ruột buồn khổ khi mình hạnh phúc cho được.


- Con biết rồi…gia đình ta cứ như vậy…Ashley rất thương bác Anthony…chỉ cần chị ấy…vui…


Julia miệng nói nhưng không nén nổi nước mắt tuôn theo tiếng nấc liên hồi, chốc chốc lại mếu máo khóc òa lên như đứa trẻ. Với những người không có thói quen khóc lóc hay mít ướt như Julia, một khi đã khóc thì sẽ khóc thật sức, khóc cho tất cả những cảm xúc bấy lâu chôn giữ.


Julie vốn tâm tình rắn rỏi nhưng nhìn con gái khóc buồn, cô cũng ôm con lăn lệ, tiếng khóc nho nhỏ như trời mưa bụi lẫn vào tiếng nấc của Julia. Palmeda không nói không rằng, mi mục thanh tú trở nên lãnh đạm, đứng yên nhìn theo hai mẹ con Julie.

Trận mưa đã trút xong nước đã đời, qua cơ ủy mị, cơ thể trở nên cùng kiệt sức lực. Julia ngồi dựa lưng vào ghế, đôi mắt tưởng chừng như đang đọng giấc mơ màng, vấn trên nét thanh cao khuynh thế là làn hơi sương ấp ủ. Sự nền nã thùy mị đó làm không gian xung quanh trở nên bình yên thanh thản.





Palmeda hơi thở hơi ngập ngừng nhìn ngắm Julia, bất giác phát ra một tiếng thở dài. Julie ngồi trên chiếc trường kỷ đối diện con gái, vẫn diễm lệ tuyệt luân, trẻ trung ngời sáng. Khóe miệng cô hơi mấp máy như nói chuyện gì nhưng lời không thành tiếng. Bất chợp Julia mở mắt, bật cười hồn nhiên, tiếng âm khúc khích đó khiến người ta ngây dại.


- Con không nghĩ…cô công chúa ở điện Intermon lại là mẹ…
Palmeda nhác nghe thấy, hàng lông mày sa xuống, mặt lộ vẻ khó hiểu.


“ Đừng có nói với mình là cô bé không biết cả chuyện đó à nha”


Trong cuộc nói chuyện như thế này, làm mỗi mình Palmeda nghe là sùi bọt mép. Julie biết Julia đang cố mở không khí tươi vui xua tan sự ảm đạm ảo não đi, hưởng ứng nhiệt liệt.


- Sao nhóc? ….Kiểu nói đó là có ý gì…


- Nếu là mẹ Ashley thì không có vấn đề gì…nhưng nếu là mẹ con…cứ nhớ lại thấy ngại … mắc cỡ chết được.


Julia ôm miệng cười, nét gầy yếu xanh xao trở nên hồng hào trong chốc lát, Julie cười nhẹ, lảng mắt sang hướng khác. Palmeda không hiểu ý tứ câu nói của Julia, mặt mày ngơ ngác. Tuy rằng cô ta ngồi nghe hớt hết đâu đuôi câu chuyện nhưng vẫn chưa biết chuyện Julia và Eriel là nguồn sinh vampire, lòng sinh nhiều tia bất mãn, thở dài khổ khổ.


- Mẹ mà gỡ mặt nạ ra lúc đó chắc con đã kêu một tiếng quái dị rồi…


Julia hướng nhìn Julie, không hiểu sao lúc này thần tình trên mắt hờ hững, giọng vẫn còn có thể gọi là vui. Đôi mắt đẹp đẽ ấy thoạt trông có vẻ vô tâm nhưng lại ẩn chứa tình cảm gì đó xa xăm. Julie cười xòa, trông cô hoàn toàn chất con người, một thiếu nữ tươi trẻ rạng ngời, xen lẫn vài nét tinh nghịch.


- Julia, con thử so sánh xem đeo mặt nạ như thế với cái bộ dạng kia, cái nào tức cười hơn…


- Cái mặt nạ!_Julia nói.


- Công chúa đừng để mình trong bộ dáng kia…nữa_Palmeda nhanh nhẩu giọng rồi lụi tàn ngay.


Julia xoay sang nhìn Palmeda, đôi mắt to tròn sóng sánh ánh biển như thể muốn chửi ruồi chửi muỗi câu gì nhưng lại thôi đi làm Palmeda thẫn thờ, hụt hẫng. Nhưng cô ta nhanh thoát ra khỏi mị lực đó bởi sự kính yêu dành cho Julie, vừa rồi Palmeda đã trót miệng chê bai cô.


Với Julia, cái vẻ ngoài thô kệch kia của mẹ chẳng là cái đinh gì trong mắt, là chuyện bình thưởng ở huyện, cái vụ đeo mặt nạ giấu giấu giếm giếm mới đúng là lấp lửng khó chịu. Còn với Palmeda và gần như tất cả mọi người trên thế giới này thì ngược lại. Ai nỡ để cho một công chúa cao quý, một tuyệt thế giai nhân như Julie tự làm xấu mình tới nỗi đó.


- Kệ chị ta đi mẹ, con với ba thấy mẹ đẹp là được rồi._Julia gần như tươi tỉnh hẳn.


- Ờ mẹ có để tâm tới con nhóc đó đâu, thậm chí nó xém đánh mẹ chết sặc máu mẹ cũng là sất.


Palmeda lại thêm một cơn máu dồn lên máu miễn phí, mặt đỏ gay, lúng ta lứng túng như gà mắc tóc. Julia có bản tính hời hợt với thù riêng nhưng thù cha thù mẹ thù người thân lại rất dai thì lúc này cũng đã nguôi ngoai. Julie cười đắc chí sau vụ xỉa xói trả thù nguội.


Bởi mới nói, ở đời có xấu có tốt, cuộc sống mới thú vị và đầy ý nghĩa. Không phải ai cũng có thể nhìn ra vẻ đẹp thật sự của một ai đó, như thế ta mới có thể nhận ra những ai thật sự hiểu ta, yêu ta để mà trân quý, biết những thứ đáng giá nhất trong cuộc đời.


Chiếc điện thoại bàn đổ hồi chuông đầu tiên, Julie vội với bắt lấy nó. Giọng nói trong điện thoại làm cô khẽ biến sắc, Julia hơi lo nhưng không biết ai gọi bởi điện thoại bàn thường là đối tác hay bạn bè của ba mẹ cô mà thôi.


- Julia, … có, nó đang ngồi đây, … con chờ một chút nhé…


Julia cũng tái mặt, cô linh cảm thấy chuyện gì đó đang chực chờ để thình lình ập tới. Palmeda có thể nghe được giọng nói trong điện thoại, cô ta nhác nhìn Julie, tay chân run run.


Julie nhấn phím loa ở đế điện thoại trên bàn, cuộc trò chuyện được phát ra cho cả phòng nghe.


- Ashley…Ashley…có chuyện gì…có …có gì…


Julia từng chữ nói ra đều nghèn nghẹn khó nghe. Hôm thứ bảy, khi Julie đi, cô vẫn chưa ngượng miệng với Ashley như vậy, bây giờ khả năng của sự thật hôm đó bắt đầu phát huy tác dụng.


- À… bạn đỡ chút nào chưa, …


Julie ngồi lắng tai nghe, khuôn mặt dãn đi rất nhiều. Việc nghe được giọng Ashley cùng với thái độ yêu thương mà Ashley dành cho Julia khiến Julie tràn trề niềm hoan hỉ.


- Người bắt máy là mẹ bạn hả…


Ashley vô tình hỏi một câu làm hai mẹ con Julia sét đáng ngang tai, máu dồn hết xuống rốn.

Jeon Boram Lee QRi Park Soyeon Ham Eunjung Park Hyomin Park Jiyeon T-ara Go
xanh_ngoc92 vẫn chưa có mặt trong diễn đàn  
Trả Lời Với Trích Dẫn
Trả lời

Ðiều Chỉnh

Chuyển đến


Bây giờ là 04:38 PM. Theo múi giờ GMT +7.