Closed Thread
Ðiều Chỉnh
Unread 30-04-2012, 06:16 PM   #1
Default [Truyện sáng tác] Lại chết.

Giới thiệu chút thui. Truyện này em viết cúng khá lâu rồi. Và theo dự tínhc ủa em cũng khá là dài. Nói về đại dịch ZOMBIES. Hôm nay mới thấy được web để chia sẻ. Mong mọi người chém nhiệt tình nha.

Lời nói đầu.

Trong bóng tối cô độc và lạnh lẽo nhất của con người cũng có ánh sáng, một đốm sáng. Một đốm sáng nho nhỏ lẽ loi trong màn đêm dài bất tận. Nó di chuyển, nó tập hợp tất cả những đốm sáng khác lại để thành một cây đèn bão sáng soi trong đêm để tìm đến mặt trời. Đó là cuộc sống, đó là cuộc đời của những con người trong “Lại chết”. Lại chết là một câu truyện hư cấu về cuộc hành trình dài dai dẳng của một chàng trai hai mươi tuổi trong vùng đất chết.
Bệnh dịch đã lan tràn một nửa đất nước, khung cảnh hoang tàn chết chóc đã vô tình thắp lên một ngọn lữa sinh tồn mãnh liệt với những con người sống sót. Mỗi ngày là một cuộc đấu tránh dài bất tận. Mỗi ngày là một cuộc sống mới. Đấu tranh để dành lấy một ngày được tồn tại trong thế giới hoang tàn là vấn đề chính và xuyên xuốt tòan bộ câu truyện.
Toàn bộ nhân vật và sự việc trong truyện chỉ là hư cấu.

Written By Smileboy.crazy.
Thanks for your attention.



1.

“Reng… reng…”

Tiếng chuông điên thoại kêu liên hồi. Cái lạch của mùa đông làm tôi chỉ muốn ôm chặt cái chăn mà ngủ cho thật đã. Tiếng chuông điên thoại vẫn kêu inh ỏi…
-“Ah… Alô...”

-“Triều hả? Phải không? Tao đây. Hoàng.”-
Giọng nói rắn rỏi vang lên trong điện thoại.
-“Hả, Hoàng hả???”-
Tôi bật dậy, tỉnh hẳn giấc mộng mì.
-“Ừ, tao đây.”
– Giọng nói vẫn đều đều vang lên vô cảm.
-“Mày làm cái gì mà đến bây giờ mới gọi cho tao vậy… Haizzz Cái thằng. Mà làm gì mà đêm hôm đi gọi cho tao vậy ba?”-
Tôi hỏi.
-“Mày nghe tao nói đây. Tao nghĩ là mày nên về lại đây gấp để nhìn mặt anh em đó. Thằng Linh nó… Căn bệnh ung thư của nó. Mày hiểu ý tao nói chứ.”-
Nó hạ giọng.
-“Thằng Linh, cái gì chứ? Chuyện gì xảy ra vậy.”-
Tôi ấp úng.
-“ Chắc mày cũng đã đọc báo. Cẩn thận nhé! Về đi. Càng sớm càng tốt. Bệnh viện ung bứu.”-
Nó tắt máy.
Cuộc nói chuyện diễn ra ngắn gọn chỉ năm phút mà làm tôi thấy áy náy lắm. Chắc lúc này thằng Hoàng cũng thù tôi lắm, mà thế cũng đúng. Tôi không thể nào trách ai khi tôi, chính tôi là người có lỗi. Tôi ra đi, không một lời chào, không một cái ôm. Chỉ im lặng và biến mất. Rồi vài năm sau, tai họa lại giáng xuống đầu bọn nó. Mọi thử xảy ra khi tôi vắng mặt càng làm cho mọi người đến thù ghét tôi. Cũng đúng khi mình sống sung sướng từ ngày còn mọi người phải sống như chạy giặc chỉ sơ suất là cái chết sẽ đến nắm tay… Không thể ngủ với những thứ khốn này, tôi bật dậy và đi lần thần trong nhà. Tôi không biết mình nên làm gì đây, tôi thấy trống vắng lắm. Tôi không biết mình có nên trở về hay lại vẫn tiếp tục sống trong cái rọ này. Sao khó khăn quá…
Ngày qua ngày, mệt mỏi với cái cảm giác tôi lỗi và những suy nghĩ nặng nề. Ngày thứ nhất sau cái đêm nhận cú điện của thằng Hoàng trải qua với tôi thật tệ hai. Cái bóng của cuộc sống cũ cứ bám lấy hết tâm trí tôi. Ngày hôm đó tôi cứ như người mất hồn, mọi việc đều hổng bét dưới tay tôi. Mọi thứ điễn ra đều gợi nhớ cho tôi về quá khứ, về những lời thề an hem, về những lần dở khóc dở cười. Bọn nó như người gia đình tôi vậy, nhất là thằng Linh. Tôi đau, nó đau, tôi buồn, nó cũng chẳng vui, mà bây giờ nó nằm đó chờ chết, không những thế mà còn bao nhiêu nguy hiểm của căn bệnh dịch. Mà tôi còn ở đây xung sướng… Những suy nghĩ về quá khứ cứ dằn vặt lấy tôi, tôi thậm chí còn không có đủ can đảm để ra đường, tiếp tục công việc.
Sau hơn một tuần, khi cái cảm giác đó bắt đầu chế giễu tôi là một thằng hèn, tôi quyết định cho một chuyến hành trình đi vào “vùng đất chết”. Tôi biết sẽ nguy hiểm, tôi biết sẽ chết, nhưng tôi đi. Tôi phải đi, mọi thứ dường như sẽ phải xảy ra như thế. Chắc chắn…
-“ À… mẹ à…”-
Tôi ấp úng như kẻ tù thú tội.
-“ Chuyện gì vậy nhóc?”-
Mẹ tôi vẫn cái cách trả lơi thể thư tôi là một đứa con nít.
-“ Con… con định là chiều nay con sẽ đi Sài Gòn. Và… con… con muốn nói với mẹ.”-
Tôi ngập ngừng như có gì nghèn nghẹn ở cổ.
-“Sài Gòn? Con không biết ở đó đang xảy ra cái gì sao. Người ta chỉ muốn trốn nó mà đi. Con về đó làm gì. Đừng hỏi nữa chắc chắn con sẽ phải ở nhà.”-
Giọng nói cương quyết và đầy cảm xúc của mẹ.
-“ Con biết rồi. Con biết chắc chắn con sẽ không được đi. Nhưng con không xin mẹ. Mà con chỉ muốn nói với mẹ thế thôi. Con đã mười tám tuổi và con biết điều gì con nên làm và điều gì con không nên làm mẹ à. Con sẽ đi. Xin lỗi mẹ nhiều lắm.”

Đó cũng là lời cuối tôi nói với mẹ. Tôi cầm cái áo khoác và cái ba lô chạy nhanh ra ngoài để mặc mẹ với hai hang nước mắt dài. Tôi đau lắm, tim tôi đập cả ngàn nhịp. Lúc ấy, tôi như con chim sơn ca gãy cánh bỏ đi khỏi tổ. Bầu trời xanh xám, chuyển đổi liên miên giống tâm trạng của tôi bây giờ. Chưa bao giờ tôi bỏ đi đâu cả mà mẹ không hề ý kiến. Nhưng tôi rất cần phải đi. Chỉ vài ngày thôi mà, vài ngày thôi…
Chuyến xe buýt đưa tôi thẳng đến sân bay Nội Bài. Mấy ngày hôm nay, sân bay như nơi chạy loạn, hang ngàn người từ Sài Gòn đổ xô về đây. Chỉ mong tìm được cuộc sống ấm ám hơn…
-“ Chị ơi! Từ giờ tới chiều có chuyến Hà Nội đi Sài Gòn nào không vậy chị?”-
Tôi ấp úng.
-“ Đi Sài Gòn? Có một chuyến lúc 3h30 cho các bác sĩ. Đã có lệnh cấm người dân về Sài Gòn rồi. Mà sao em lại chọn đi Sài Gòn thế?”-
Giọng nói ấm áp và đầy chân thành của người tiếp viên.
-“Thực sự là bây giờ không đi Sài Gòn được hả chị? Em đang rất cần. Còn nhiều chuyện em muốn giải quyết lắm. Thực sự là không có cách nào đi Sài Gòn bây giờ hả chị.”-
Tôi van nài.
-“ Em có biết, em là người đầu tiên tìm mua vé máy bay đi Sài Gòn vào lúc này không?...- Đôi mắt chị nhìn thấu lòng tôi. -Bây giờ là 1 giờ đúng- Lời nói như mở cởi… Thôi được rồi! Em mặc cái áo này vào rồi đi thẳng vào phòng đặc biệt sẽ có người đưa em lên máy bay. Nhanh đi. Nếu bị hỏi vé và bằng thì cứ đưa hai tờ giấy này ra. Em đi lẹ đi.”

Ngỡ ngàng, tôi cầm cái áo và thơ thẩn đi vào phòng chờ trong sự ngạc nhiên. Cuối cùng tôi cũng chỉ phải chờ để máy bay cất cánh. Mọi người tất bật,…
Tôi đang lớ ngớ vì không biết phải đi đâu thì một người đàn ông ngoài 40 vỗ vai tôi -“Này, anh mau mau lên máy bay đi còn vài phút nữa cất cánh rồi. Càng ngày càng nhiều người mắc bệnh. Cứ đem hết lên đây không chừng vài tháng nữa bệnh lại đầy cả nước.…”
Cầm giỏ xách, tôi chạy vào máy bay. Bốn mươi mấy năm mươi người đã ngồi nghẹt, dường như họ chỉ chờ tôi rồi cất cánh. Những gương mặt ấy, họ nơm nớp nỗi lo sợ không bao giờ còn dược gặp mặt vợ, con nữa. Họ như những chú chim non chờ ngày làm thịt. Đây là một nhiệm vụ tự sát. Họ biết khi họ lên chiếc máy bay này, họ sẽ phải đồng ý chết. Tôi bước nhanh rảo mắt tim chỗ trống. Ngồi phịch xuống, tim tôi đập nhanh hơn bao giờ hết. Cái balo chỉ chứa mỗi một bộ đồ và cái máy tính xách tay. Tôi sợ họ phát hiện. Mò mẫm, kiểm tra lại đồ đạc thì một mảnh giấy viết tay rơi xuống…
“Con trai,

Mẹ đã biết là con sẽ đi. Tối nọ, mẹ đã nghe lén cuộc điện thoại của con. Mẹ đã thấy tâm trang của con. Mẹ hiểu con à. Mẹ không cản con, con giữ gìn sức khỏe. Tối qua, mẹ đã cố kiếm cho được một khẩu súng, con không cần biết là mẹ đã phải làm thế nào để có nó. Mẹ bỏ vào trong ngăn trái kế cái máy xách tay của con. Đạn ở ngăn bên phải. Con nhớ, giữ gìn sức khỏe và tự bảo vệ mình. Con nhé!”

Tái mặt, tôi đánh rớt cái giỏ. Thì ra, mẹ tôi đã biết hết mọi thứ. Và điều quan trọng nhất bây giờ là khẩu súng. Nếu ai phát hiện, thì tôi sẽ ra sao đây. Lúc này, mọi ánh mắt như đang đổ dồn về phía tôi, đôi tay tôi run lẩy bẩy.
-“ Này, anh bạn trẻ. Anh có sao không đấy? Anh có cần ở lại không?”-
Người đàn ông ngồi trước quay mặt xuống hỏi.
-“À…, à không. Không sao. Tôi không sao! Cảm ơn anh nhé.”-
Tôi lắp bắp.
“Nào, nào, nào. Chúng ta đi thôi.”
Máy bay bắt đầu cất cánh, lúc này tôi đã yên tâm hơn. Thở phào nhẹ nhõm tôi bắt chuyện với gã lúc nãy.
-“ À anh này? Anh làm bác sĩ được bao nhiêu năm rồi?”

-“Tôi á? Cũng được 4 năm rồi. Khoa nhiễm. Thế còn cậu, nhìn trẻ thế chắc mới đậu đại học hả?”-
Hắn trả lời tự nhiên.
-“Dạ em là sinh viên thực tập thôi.”- Tôi trả lời.

-“Sinh viên thực tập? Thực tập mà cũng cho đi à? Lạ nhỉ? Mà tôi thấy cậu trẻ lắm đấy.”

-“Em cũng chả biết. Em tình nguyện, với lại em cũng còn vài việc ở Sài Gòn cần giải quyết.”- Tôi lươn lẹo.

-“ À, ra là thế. Thế mà năm nay câu bao nhiêu tuổi mà nhìn cậu non thế.”

-“ Em năm nay mới 25.”

-“ Nhìn cậu mà tôi nghĩ cậu là sinh viên năm đầu.”

-“Dạ…”

-“Tôi tên Tâm, Bác sĩ Tâm”

-“Triều ạ.”

Mọi thứ êm đềm, diễn ra. Tôi thiu thiu…
“ Đến rồi. Chào mừng đến Thành Phố mang tên Bác”

Giật mình, tôi thức giấc. Lúc này mới chính là lúc cần suy nghĩ. Làm sao để thoát khỏi đây. Cầm chặt balo trên tay, tơi lớ ngớ. Tôi chẳng biết nên đi đâu, theo ai. Theo bản năng, tôi bước đều theo họ. Lúc này việc duy nhất tôi nên làm, à không, việc duy nhất tôi phải làm là đi theo họ và chờ cơ hội để bỏ trốn. Mùi hôi của xác chết lâu ngày phân hủy phảng phất trong không khí, cảnh hoang tàn, chết chóc bao trùm vạn vật…
- “Chúa tôi! Làm sao có thể thở được với cái mùi này chứ.”

-“Thôi đi, đừng có kêu ca nữa. Ta còn ở đây dài dài.”

-“ Bây giờ ta sẽ đi đâu vậy trưởng khoa?”

-“ Nơi nào có thể sống được.”

-“Ý ông là sao? Ta không về bệnh viện sao ?’’- Những tiếng nói ngày càng nhiều. Tiếng xì xầm cứ dồn dập cho đến khi ông trưởng khoa lên tiếng.

-“... Đến bây giờ thì tôi cũng không nói dối các bạn làm gì nữa. Đây là một nhiệm vụ tự sát, chúng ta sẽ chủ động đi giải cứu những người khác. Chúng ta sẽ bị chia làm các nhóm, mỗi nhóm năm người và đi giải cứu, ngăn chặn nó.”

-Vậy là…

-Chúng ta sẽ…

-
Các bạn nghe dây! Chúng ta là bác sĩ, đúng chứ ? Công việc của một bác sĩ là gì ? Chúng ta sẽ làm gì khi thấy một người sắp chết ? Nếu ai cảm thấy sợ. Hãy đứng lại, và đi về máy bay.
Tiếng ồn ào, bàn tán chợt tắt lịm. Họ khựng lại, chợt nhận ra rằng bấy lâu nay, con người thật của một bác sĩ đã phai mờ nhẹ nhàng theo làn gió. Đã mất dần theo dòng đời xô đẩy, lăn lộn vì gia đình. Như con chim tìm lại được cánh. Họ đã nghiệm ra dược con người thật của họ, con người mà họ đã cố gắng để đạt đươc trong bảy năm ròng, bản chất thật của một người thầy thuốc. Chúng tôi tiếp tục bước đi, cũng đã hơn bảy giờ tối...
- Chào anh !- Giọng nói rắn rỏi và đầy uy lực của vị trung úy vang lên.
-Chào !- Ông trưởng khoa đáp lại.

-Trung úy Minh Phi

- Trưởng khoa nhiễm, giáo sư bác sĩ Anh Tân

-Chắc anh cũng đã được phổ biến rõ về việc này, nên tôi cũng không nói gì thêm nữa. Mong anh hợp tác.

- Cảm ơn anh.

‘‘ Mọi người từ bây giờ sẽ phải theo chỉ dẫn của trung úy Minh Phi đây. Các bạn hãy nhớ, một người thầy thuốc sẽ không bao giờ để một người chết trước mắt mình.’’

- Đúng thế, chúng ta là bác sĩ.

Họ đồng lòng, đồng chí đáp lại... tôi chỉ biết nhép miệng theo. Không biết là tôi ở đây làm gì, tôi sẽ nên làm gì và không biết là tôi sẽ như thế nào khi họ phát hiện ra tôi không phải là một bác sĩ. Tôi không còn biết những gì mình đang làm gì ở đây, mình đến đây làm chi. Chỉ vì một cú điện mà tôi bỏ đi tìm đến nơi nguy hiểm này. Tôi còn không biết rõ họ đang ở đâu, không biết là họ đã được đưa lên Hà Nôi chưa. Tôi như đang trong một vòng luẩn quẩn, tôi thấy nản. Nhưng không sao, có cơ hội tôi sẽ ghé qua bệnh viện thằng Linh nằm, không kẽ tụi nó chịu bỏ thằng Linh lại sao...
Những chiếc xe bắt đầu lăn bánh, chúng tôi đi băng băng trong gió, xuyên qua màn đêm dày đặc. Chúng tôi di chuyển thật nhanh để tránh bị tấn công. Tôi nhìn quanh, xác chết nằm la liệt, một thành phố trung tâm, bây giờ đã trở thành bãi chiến trường không hơn, không kém. Những chiếc xe đời mới, nằm la liệt bên đường, không ai sử dụng. Những con người xấu số tay cầm nguyên vũ khí chết thê thảm dưới lòng dường do bị chúng tấn công. Không còn ai, không còn một bóng người...
- Ủa ? Anh ơi ! Sao nãy giờ em không thấy con nào hết vậy anh ?- Tôi thắc mắc.

-Muốn nó xuất hiện lắm hả ???- Một anh lính nạt lại.

-Chưa đúng giờ linh, chưa có con nào đâu ?- Một người phì cười.

- Ý anh giờ linh là sao ???

- Trung tâm là nơi chúng ít sống nhất, chúng kiếm nơi chúng có thể an toàn, nơi có thức ăn, thịt sống...

- Ý anh là những vùng ngoại ô, rừng, bìa rừng.

- Đúng thế... Nhưng số lương chúng quá nhiều,vẫn không ngoại trừ khả năng chúng sống rải rác mọi nơi. Ta luôn phải cảnh giác, súng phải luôn được lên đạn.

- Thôi, đừng có nổ nữa... Không có con nào là vì chưa có gì đưa chúng đến. Thử nổ súng hay là bật đèn xe lên đi rồi thấy...- Một anh lính nói chen vào.

- Vậy là chúng đang ở gần, rất gần ta ?

- Ừ !

Đi tiếp, khung cảnh bây giờ đã quá quen thuộc đối với tôi, với họ. Những tiếng ca cẩm vì hôi, xuýt xoa với những xác chết... đã hoàn toàn mất hẳn. Không khí càng ngày càng căng thẳng. Chúng tôi cứ lao vun vút trong đêm mà thực sự chẳng biết mình đi đâu. Đoạn...
- Này, câu nhóc !- Một người quay qua hỏi tôi.

-Anh kêu em ?- Tôi hỏi.

- Chứ còn kêu ai ? Đóng kịch nãy giờ có vui không ? Cậu năm nay bao nhiêu tuổi ? Trốn theo chúng tôi làm gì ?

- Em... e...m- Tôi lắp bắp.

- Em,
em cái gì ? Trả lời đi.
- Khì... Em mới 19, đại học sư phạm năm đầu. Em có chuyện cần giải quyết ở đây nên mới...- Tôi nhe răng cười trừ.

- Trời, không sợ chết hả ? Mà sao câu lấy được mấy cái này – Vừa nói, anh vừa chỉ vào cái áo và mấy cái thẻ của tôi.

- Chuyện dài lắm anh à. Anh làm ơn, làm ơn cho em theo với.

- Chuyện gì mà dài ?

- Em, ... em có một người bạn, hiên giờ thì nó đang bị ung thư, và bị kẹt tai Bệnh viện Ung Bứu. Nghe như nó sẽ không qua khỏi, em muốn...

- Ung
Bứu ??? Chỗ đó bây giờ là bãi chiến trường rồi. Không có sự sống. Mọi người đã đi hết. Câu định quay lại đó ???
- Ý anh là ??? Em định...

- Tốt hơn là cậu nên ở lại vơi chúng tôi và chờ lệnh về Hà Nội thì hơn. Ngày mai câu sẽ ở khu gặp nạn.

- Ý anh...

- Cậu sẽ không đi với chúng tôi. Khi có lệnh lần cuối, cậu sẽ được đưa lên Hà Nội.

- Nhưng em... Còn một vài người nữa. Em muốn tìm họ. Em đi với các anh được không. Đâu ai biết chuyện này. Anh làm ơn đi.

- Không được.

- Làm ơn đi. Bạn bè em, họ có thể đang chờ em mòn mỏi ngoài kia. Có thể họ sẽ cần em giúp, có thể họ đang chết dần. Anh làm ơn đi mà.

- Haizzz. Thôi được rồi. Cậu biết cách dùng súng chứ ?

- Em biết sơ sơ lúc học quân sự...

- Thế đủ rồi.

- Ngày mai, cậu cứ bình thường đi theo bọn tôi khi có lệnh và địa điểm cần giải cứu. Đồng ý chứ ?

- Dạ. Cảm ơn anh ! Cảm ơn anh nhiều lắm !

Tôi bị một phen thót tim, thở phào nhẹ nhõm khi họ đồng ý cho tôi ở lại. Chiếc xe bắt đầu giảm tốc, con đường dần dần chuyển động chậm lại. ‘‘Khốn kiếp’’ ... chúng tôi lăn bánh vào Dinh Độc Lập. Thì ra, nơi này là nơi an toàn nhất. Sao tôi lại không nghĩ ra nhỉ. Chúng tôi bước xuống, tay tôi vẫn nắm chặt cái balo. Bước nhanh vào Dinh, những giọt sương đêm vỗ vào mặt, tiếng lộp cộp đều đều phát ra theo từng bước chân tôi. Không một ánh đèn, không một tiếng động. Chỉ có màn đêm im lặng chung quanh chúng tôi. Cánh cửa vĩ đại trước mặt tôi, nó không còn như xưa, lúc trước, đối với tôi, nó là một cánh cửa bước vào một lâu đài nguy nga, tráng lệ. Bây giờ, nó là một cánh cửa xếp, cũ kĩ, rươm rướm những vệt máu khô qua ngày tháng. ‘‘Cộp, cộp’’ Tiếng gõ cửa nhẹ nhàng. Cánh cửa từ từ mở ra, tiếng ồn của nó oang oang trong đêm. Một người đàn ông vạm vỡ, tay cầm khẩu Shotgun khổng lồ, vai giắt cây mã tấu lớn. Giọng nói ồm ồm...
- Lính mới ? Vào nhanh đi...

Bên trong, như một trại tị nạn lớn. Đồ đạc ngổn ngang, mọi thứ, sáo trộn. Lối hành lang đi thẳng xuống tầng hầm. Chúng tôi, sống dưới này. Mỗi đội một khu riêng biệt và mỗi khu như thế sẽ có ba phòng. Mỗi phòng bốn người. Vỏn vẹn được tấm chiếu, mấy cái gối và sào đồ. Căn phòng thoạt nhìn trống trải, nhưng chỉ vài phút, đã đầy đồ đạc của chúng tôi. Tôi mệt mỏi, đặt cái giỏ xách ở góc phòng, thở dài...
- Tắm rửa ở đâu đây ta ?- Tôi lí nhí

- Tắm ??? Chúng ta không tắm ! Được ăn, ngủ êm đềm như vầy là tôt lắm rồi.- Anh đội trưởng nạt.

- Cả ngày hôm nay...- Trả treo.

- Thôi, ngủ đi. Mai sẽ phải đi sớm lắm đó.- Hạ giọng.

Mệt mỏi, tôi nằm phịch xuống mê man... Có lẽ đây là giấc ngủ ngon nhất tôi từng có. Không những giấc mơ, không ác mộng, không phải hẹn trước giờ… Tôi chìm sâu vào giấc ngủ.
- Này, dậy đi. – Giọng nói thốc thẳng vào tai tôi.

Bật dậy, lờ mờ mở mắt. Cả đội đã thay đồ. Tôi cũng lục đục lấy một bộ và thay ra. Chiếc áo sọc rằn ri mạnh mẽ với vòng chữ thập bên tay. Tôi được phát một khẩu súng lục và một hộp cứu thương mini chứa đầy huyết thanh và bông băng. Chẳng biết tôi nên làm gì, chỉ biết họ làm gì, tôi làm theo.
- Hôm nay, ta sẽ lên đường.- Đội trưởng nói.

- Hôm nay sao ??? Không tập tành gì hết sao anh ? Em còn không biết sống ngoài đó thế nào mà.- Tiếng bàn tán...

- Không. Bản năng sẽ giúp ta.Tối qua, đội 6, đội 8, đội 4 và đội 1 bị tấn công. Ta đã mất hết 4 đội. Nên cần phải gấp rút hơn nữa, công việc sẽ nhiều hơn. Không có thời gian tập luyện đâu. Thôi ta phải tập hợp. Mọi người nhanh đi.

Càng ngày, cuộc sống càng khắc nghiệt và điên cuồng hơn. Càng ngày, tôi càng thấy nguy hiểm cận kề bên hơn. Đã lỡ lên lưng cọp, thì sẽ phải theo nó thôi. Vả lại, tôi cũng chẳng muốn bõ công đã lặn lội tìm đến dây, tôi muốn thấy họ. Tôi muốn chứng minh cho bản thân mình thấy là họ sẽ họ sẽ không đi, họ sẽ không đi đâu. Chúng tôi đi ra một quảng trường lớn, mọi người đã tập hợp sẵn ở đó. Dường như chỉ có chúng tôi là những người chậm chạp cuối cùng.
- Các anh nghe đây. Ngày hôm nay, chúng ta sẽ đi. Có thể ta sẽ không về. Có thể sẽ có người thất lạc ngoài đó. Nhưng, chúng ta là những người lính, ta sẽ hi sinh, ta sinh ra là để hi sinh vì người khác, ta sinh ra là để chết vì tổ quốc, vì nhân dân. Các anh đã được trang bị đầy đủ súng ống. Trong mỗi một hộp cứu thương đều có huyết thanh. Nó sẽ giúp người bệnh tỉnh táo, ít nhất là vài ngày. Cố gắng, đừng để bị cắn, bị cào, đừng dể máu của chúng dính vào mắt, viết thương hở. Bây giờ, các bạn lên đường đi. Đi theo đội đã được sắp sẵn. Sau hai ngày các bạn phải về căn cứ, thức ăn dự trữ đủ một tuần cho trường hợp lạc, mắc kẹt. Các bạn đi được rồi.

Chúng tôi bước thê thê lên xe. Chiếc xe lăn bánh chầm chậm. Đội của tôi được phân giải cứu 4 tỉnh tận cùng đất nước. Quãng đường tìm kiếm của tôi, đã xa, lại càng xa hơn...
..................................




thay đổi nội dung bởi: smileboy.crazy_sadbehind, 30-04-2012 lúc 10:40 PM.
smileboy.crazy_sadbehind vẫn chưa có mặt trong diễn đàn  
3 thành viên 2T cảm ơn bài viết này của smileboy.crazy_sadbehind vì cảm thấy "rất là hay":
Unread 30-04-2012, 09:18 PM   #2
Default

2.

Nơi đầu tiên chúng tơi đến là Mũi Cà Mau. Tận sâu trong rừng, chắc sẽ còn có nhiều người cần giúp đỡ lắm. Chiếc xe chay băng băng trên quốc lộ, khuất sau những đám cây, tôi có thể thấy rõ chúng chuyển động. Những gương mặt vô hồn, chỉ sống theo bản năng, chỉ ăn, ăn, và ăn. Những con người sấu số bị nhiễm bệnh. Có lẽ, có lẽ họ đã chết, họ đã chết từ sâu trong tiềm thức, cái ‘‘con người’’ của họ đã chết đi họ vô cảm ăn thịt cả đồng loại mình, họ uống máu tươi, ăn thịt sống... Nhưng, không con vật nào lại không phát triển giống loài của nó, chúng không ăn thịt đồng loại của chúng ăn, ăn những người còn sống, có lẽ vì chúng cần thịt tươi, cũng có lẽ vì chúng đã quên đi rằng chúng đã từng là con người, chúng đã từng sống cho nhau, chúng đã từng dùng yêu thương để làm vui lòng nhau, chúng đã... Không biết tôi với chúng khác nhau ở điểm nào đây. Cũng cùng là con người, thể xác đầy đủ, chúng ăn để sống, tôi cũng thế. Tôi sống chỉ vì mình tôi cúng đã lâu lắm rồi. Tôi đã quên đi con người là như thế nào, tôi đã quên đi cái cảm giác nắm tay một đứa trẻ và dắt nó dạo quanh công viên. Tôi đã quên đi cái cảm giác vui sướng khi cho một ai đó thứ gì, có lẽ tôi đã chưa bao giờ cho, thật lòng... Có lẽ cho cuộc sống này quá xô bồ chăng, có lẽ do ‘‘con người quá khác so với những thây ma’’ ngoài kia chăng. Sống ở trong một thế giới điên khùng như thế này có khi cũng hay Khái niêm về thời gian hoàn toàn không còn quan trọng, tiền có thể đốt trong mỗi đêm lạnh giá,... Cuộc sống có thể sẽ sáng sủa và ấm áp hơn chăng.
- Chúa tôi ! Mọi người nên xem cái này.- Anh lái xe lắp bắp.

- Cái... cái...

- Ta phải làm gì, ta phải làm gì...

Tình cảnh bắt đâu sôi sục. Mọi người hoảng loạn, chúng tôi như bị bao vây. 100 mét trước mặt là cả hàng trăm con, khốn kiếp. Tay tôi run run...
- Dừng xe lại. Dũng, dừng lại.- Anh đội trưởng thúc tài xế.

- Ta phải làm gì đây anh... làm gì anh.- Một anh lính trẻ run run giọng.

- Bình tĩnh. Ta có xe, có súng. Chắc chắn se vượt qua. Bây giờ thế này... các bạn sẽ phải chọn hai phương án.

Một là xuyên qua chúng. Hai là vòng lại và đi đường khác.

- Đi đường khác đi anh... Ừ đi đường khác đi anh.- Tiếng mọi người giục.

- Ừ, sẽ tốn nhiên liệu. Nhưng cứ quay lại đi.

Chiếc xe de lại từ từ và vòng ngược lại....
- Không, không, không... Khốn kiếp. Ta bị bao vây. Mẹ nó !- Anh đội trưởng gào lên.

Dường như chúng biết chúng tôi sẽ là bữa ăn trưa của chúng, càng ngày, càng đông. Chúng bao vây bốn bề...
- Mẹ kiếp !- Đội tưởng liên tục chửi thề.

-Làm gì đây anh. Tụi nó đông quá, đang tới rất lẹ nữa kìa. Gần lắm, làm gì đây.

- Để tôi. Các anh chuẩn bị súng đi. Ta sẽ băng qua đám kia và đi tiếp. Bắn thật chính xác, thẳng vào đầu, thật nhanh nhé. Tôi không muốn làm trầy xe đâu. Tôi làm đây.- Anh Dũng tài xế bình tĩnh...

- Được rồi. Cách duy nhất
rồi.
Chiếc xe lao thẳng về phía trước. Tiếng súng rét liên tục, từng con, từng con một ngã xuống. Tiếng súng làm chúng điên cuồng hơn, tốc độ rè rè bắt đầu tăng lên. Chúng lao tới như con hổ tìm được miếng mồi to. Bắn giết điên cuồng... Những tiếng ‘‘Ầm’’ va chạm của xương và kim loại liên tục kêu lên, chiếc xe cứ rét lên, tiếng xương, hộp sọ rên rỉ.
- Mẹ ! Nó bám vào xe rồi. Bắn vô đầu nó, đừng cho nó trèo lên. Nhanh lên.- Anh kế bên thúc tôi bắn con thây ma đang ghì chặt đuôi xe.

‘‘ Đoàng’’ viên đạn găm vào giữa mặt, nó buông tay, lăn như khối thịt xuống đất. Lần đầu tiên, lần đầu tiên tôi bắn thẳng vào đầu một con người. Lần đầu tiên tôi cướp đi sự sống của người khác...
- Này, đừng ngẩn người ra thế. Bắn hay lắm, còn vài con bám lên tiếp kìa, bắn đi chứ. Này...- Tôi lại bị quát

‘‘
Đoàng, Đoàng’’ cảm giác tội lỗi biến hẳn, tôi thích thú khi thấy mìnhđã dám bắn chúng. Tôi điên cuồng hơn, tiếng súng kiên tục nổ, tôi bắn lên hồi vào những cái xác dai dẳng trên xe, quét sạch chúng, tôi bắn ra đằng sau, bắn điên loạn...
- Thằng kia. Bị gì vậy. Qua rồi. Đừng bắn nữa...- Lại lần nữa tôi bị quát.

- Khùng hả ?- Một người giựt khẩu súng ra khỏi tay tôi.

Tôi đừ người, mình đang làm gì thế này. Những người đó, họ...
- Này, cậu bị gì thế. Đừng bắn loạn xa thế chứ.chúng ta thoát rồi, không cần bắn nữa đâu. Cậu có đang ốm không vậy ?- Một người ôn tồn hỏi.

- Em không. Mà anh này. Anh có biết lí do tại sao mọi người lại bị thế này không ?- Tôi hỏi.

- Cậu không đọc báo à ? Nghe đâu như có một thằng nhóc, đang chơi thì bị con gì đó cắn, rồi nhiễm bệnh, chẳng hiểu...

- Không, ý em là tại sao những người này lại mất hết bản tính con người kìa.

- Cái đó, em đi hỏi họ đi !- Cả đám cười vào mặt tôi...

Ngày trôi qua thật nhanh. Mới đó, trời đã nhá nhem tối, ai cũng mệt mỏi, đói lắm rồi.
- Dũng, kiếm cái quán cafe võng nào vào nghỉ cho mọi người ăn uống rồi sáng sớm mai đi tiếp mày.- Anh đội trưởng bảo lái xe.

- Dạ, đường này thì có mà đầy cafe võng anh à.

Xe không đèn, chúng tôi chạy trong đêm. Được một đoạn...
- Đây ! Em tắp vô nhé.

- Ừ. Mọi người chuẩn bị dọn đồ đạc xuống đi, súng và thức ăn- hai cái đó làm trước. Triều, Lam. Chuẩn bị đi rà với tôi hướng bên đây, Sanh, Hải, Hiền qua bên kia, còn lại sẽ dọn đồ xuống. Được chưa ?

- Dạ, rồi.

Chiếc xe từ từ đỗ vào lề, như kế hoạch, tôi theo anh Lam và Đôi trưởng đi ra phía bên phải. Khư khư cái balo trên vai, tự làm khổ mình, tôi bước ngay sau lưng họ. Tay tôi cầm khẩu súng ngắn K54, còn hai người kia dắt trên vai hai khẩu Aka 47, chúng tôi bước thật nhẹ.
- Này, Triều này. Bữa giờ tôi thấy câu cứ khư khư giữ cái balo. Trong đó có gì thế.

- Em á? Có gì đâu! Sao nãy giờ không thấy con nào nhỉ?- Tôi đánh trống lảng.

- Thôi đi anh, không muốn nói thì thôi, tôi nay tôi lục nhá!

- Vậy tối nay em thức.

“ Đoàng, đoàng.”
- Tiếng gì vậy? Mẹ nó! Có chuyện rồi! Phía bên trái. Nhanh lên

Chúng tôi tẽ ra, anh Lam sẽ đi đằng sau qua, tôi và đội trưởng trở về đường cũ. Tiếng súng cứ rét lên liên tục, chắc có chuyện lớn rồi. Quán café nằm trơ trọi giữa ruộng, bao quanh bởi 1 bờ tường cao khoảng 1m50, lợp mái ngói. Nên cũng không khó để biết chuyện gì đang xảy ra.
- Chuyện gì vậy?

- Đông lắm, thằng Hải, thằng Hiền bị cắn rồi.

- Mẹ!

“Đoàng, đoàng…” Tiếng súng gào thét trong đêm. Chung quanh tôi là những cái thây lạnh lùng.
- Triều, đằng sau!.

Quay mặt, một cái thây nhảy bổ vào người tôi. Mất thế, tôi té ngửa ra sau, khẩu súng bị văng ra. Vùng vẫy, cái thây khốn kiếp nắm chặt đầu tôi, đưa cái miệng hôi hám của nó định cắn tôi. Thẳng tay, tôi đấm ngay giữa hàm nó, khối thịt lâu ngày thối rữa toạc một vệt lớn, hở cả hàm. Mẹ nó! Chưa bao giờ nhìn kinh như lúc này. Miếng thị bị rách cứ lơ lửng trên mặt nó, còn hàm răng thì cứ liên hồi nhấp nhô. “Đoàng, Đoàng, đoàng…” Máu bắn ra tứ tung, dấy đầy lên áo tôi, cái thây nằm vật ra bất động…
- Này, có sao không. Nó cắn mày chưa?- Vừa nói, đội trưởng đưa tôi một khẩu Aka.

- Chưa, chưa anh à.- Tôi ấm úng.

- Vậy thì dậy, bắn tiếp đí, để ý đằng sau. Còn nhớ cách bắn chứ?

- Dạ.

“Đoàng đoàng” Khẩu súng giựt giựt trên tay tôi. Không ngờ, nó lại giựt mạnh thế, trầy cả vai. Tôi bắn liên tục vào những cái thây đang tiến lại gần. Những viên đạn găm thẳng vào người chúng, máu ứa ra. Những cái thây dần dần ngã xuống, làn đạn cũng ngớt dần…
- Thôi
!Hết rồi. Mẹ nó! Đâu ra mà đông như chó!- Đội trưởng lúc nào cũng có thể chửi tục.
- Mất bao nhiêu người vậy?

- Bốn người anh à!

- Khốn kiếp!

- Nãy giờ có ai thấy anh Lam không?

-Không? Tưởng nó đi với …

- Không?...

Bốn người chết, một người mất tích. Còn gì nữa sẽ xảy ra đây. Mới là chặng đầu… “Bốp” Tôi lãnh trọn một cú đánh như trời giáng… Lăn đùng ra, tôi mê man, mọi thứ trước mặt nhòe đi, âm thanh è è… cuộc nói chuyện không đi tới đâu của họ. Lờ mờ trước mắt, tôi thấy đội trưởng và anh Dũng bị chĩa súng vào đầu và bị hai thằng to con ghì chặt. Từng viên đạn được bắn ra găm vào những người bạn mới của tôi. Tôi biết làm gì đây… bàn tay lần mò trên mặt đất. “Cái balo, khẩu súng của mẹ, đúng rồi!” Tôi nhắm thật kĩ, chỉ cần một thằng bị hạ, hai người kia sẽ được cứu, tôi nhắm vào đầu thằng đang ôm anh Dũng, “Đoàng” viên đạn xoáy sâu vào cạnh sườn, nó bật người ra, anh Dũng thừa cơ lăn xuống chộp một khẩu và bắn điên loạn. Lần đầu tiên tôi cứu họ thoát chết. Bọn kia không vừa, chúng xả đạn vào chúng tôi, anh Dũng chạy ra kéo tôi dậy…
- Này, Dậy mau! Bắn tốt lắm.

- Nh
anh lên Dũng! Chạy ra xe đi. Anh ra liền.- Đội trưởng càn vào chúng yểm trợ cho hai đứa tôi.
Tôi leo lên xe, máy xe rồ lên… Tôi cũng bắn vào chúng…
- Anh ra đi. Em giữa cửa ngoài đây rồi…

Anh đội trưởng quay ra,… Ánh mắt ấy, như đặt cả niềm tin vào tôi. Tôi bắn vào bọn nó, đội trưởng chạy thục mạng, tiếng súng liên tục thét lên sau lưng…
“Ahhhh… Mẹ nó!”
Ngã bật về phía trước, đau đớn… -“Đi đi, anh không qua khỏi đâu.” Tôi lao xuống, không muốn để người đã cứu mình phải chết trước mặt. “ Mày làm cái quái gì vậy? Đừng có xuống! Bỏ đi!”. Anh Dũng nắm gấu quần tôi làm tôi ngã bật về phía trước… Dường như biết tôi sẽ không bỏ, ảnh đạp ga cho xe chay thật nhanh…
- Tại sao? Tại sao anh lại làm vậy?

- Mẹ! Mày có điên không? Muốn chết hả? Không thấy tụi nó càn sao? Cần không tao cho mày quay lại chết! Hả?- Ảnh thét vào mặt tôi.

Tôi thừ người, không trả lời… Ánh mắt ấy, nó ám ảnh tôi… Một con người đã đặt hết niềm tin vào tôi, tôi đã làm vỡ nó… Lẽ ra tôi phải chạy xuống thật nhanh để đỡ ảnh, lẽ ra tôi phải bắn thật chính xác, lẽ ra… Buông khẩu súng xuống, tôi ngả người ra sau. Chiếc xe bây giờ chỉ còn hai người, chúng tôi sẽ đi đâu tiếp đây, nực cười… Mới chưa được một ngày mà chúng tôi đa tan rã, không biết còn truyện gì sẽ xảy ra tiếp theo nữa đây?… Chiếc xe cứ đều đều băng trên đường cao tốc, tôi thiu thiu mệt mỏi…
-“ Anh Dũng à! Mệt nói em nha. Em chạy cho.”

-“ Hết buồn rồi hả??? Đừng có khùng quá nha nhóc! Ngủ xíu đi. Anh chạy xe quen rồi, chừng nào mệt a kêu mày dậy…”

-“ Ừ”- Tôi
nhếch mép
…………………

thay đổi nội dung bởi: smileboy.crazy_sadbehind, 30-04-2012 lúc 10:40 PM.
smileboy.crazy_sadbehind vẫn chưa có mặt trong diễn đàn  
4 thành viên 2T cảm ơn bài viết này của smileboy.crazy_sadbehind vì cảm thấy "rất là hay":
Unread 30-04-2012, 09:20 PM   #3
Default

3.
Những tia sang ban mai lẻn vào và chơi đùa trên mặt tôi. Tôi nằm dài trên băng ghế, ngổn ngang ở dưới là súng, và cả đám thứ linh tinh khác. Dụi mắt, nhìn quanh… Chiếc xe đậu sát bên lề, chung quanh là những ruộng lúa nặng hạt chờ người cày cấy, chắc sẽ không còn ai để mà cày nữa. Nhặt đại một khẩu súng ngắn dắt vào lưng quần, tôi xuống xe... Cái nắng sớm chưa quá gay gắt để làm tôi phải bực bội... Nhìn quanh, không một bóng người. Tôi gọi lớn...
- Anh Dũng ... Anh Dũng ơi !.

Quái lạ, đi đâu mất rồi mà dừng xe giữa đồng thế này. Gió cứ riu riu thổi, nắng cứ thế mà gay gắt. Sống ở một thế giới náo loạn thế này, điều một con người sợ nhất là ở một mình. Tôi cứ gào lên, mặc kệ cho cái đám thây ma có nghe thấy hay không, tôi tìm người bạn đồng hành của mình.
- Êh! Cái thằng kia, khùng hả mày?

- Anh đi đâu vậy?

- Tối qua, mày ngủ say quá, tao kêu hoài mày không dậy, dừng xe ở đây rồi tao ngủ. Sáng ra dậy, thì mày vẫn còn ngủ nên tao đinh đi lòng vòng kiếm chút gì đó xài được tiện thể tập thể dục luôn, làm cái gì mà la lối um sùm vậy?

- Mẹ! Thế anh có kiếm được cái gì không?

- Có, sang nay tao kiếm thì thấy là mấy bình nhiên liệu dự trữ đã bị lấy xuống hết. Đồ ăn cũng vậy. Còn được vài cây súng.

- Cái gì, không còn xăng sao? Đồ ăn???

- Ừ.

- Vậy sao đi về được Sài Gòn, rồi còn…

- Bình tĩnh đi. Xăng trong xe cũng sắp hết rồi, nhưng sáng nay, tao đi chạy thì thấy trước mặt có một cái trạm xăng lớn, chắc có xăng cho mình xài. Và trong đó cũng có đồ ăn, thức uống nữa, tao nhìn qua cửa kính.

- Vậy sao giờ?

- Tao về đây để kêu mày dậy, chuẩn bị đi nè. Không xa đâu, cách đây khoảng nửa cây à, đi bộ khỏe re.

- Thế em lên dọn đồ.

Cuộc hành trình bắt đầu “vui” hơn, đến lúc này thì chúng tôi đã phải đi bộ. Nhặt khẩu súng mẹ tôi đưa lên, bỏ vào balo…
- Nè, mày nhặt khẩu đó ở đâu đó?

- Cái này hả?

- Chứ mày nghĩ cái gì?

- Mẹ em!

- Mẹ mày? Hả thiệt không vậy? Chắc bả cũng dữ lắm…

- Không có, mẹ em chỉ là một người hiểu con mình muốn gì thôi.

Tôi cười khì, tiếp tục nhặt nhanh vài thứ bỏ vào balo. Lại một lần nữa, miếng giấy rớt ra ngoài. Tôi dúi vào tay anh Dũng, mong ảnh rút lại những lời đùa cợt lúc nãy với mẹ tôi. Ngơ ngác nhìn, chắc anh chực cũng đã nhận ra lỗi của mình nên cũng im lặng cho qua chuyện, tôi cũng chẳng muốn nhắc lại.
- Bây giờ như thế này.

Ta có hai khẩu Aka 47 với 120 viên đạn, hai khẩu K54 với 30 viên, và một khẩu súng trường với 21 viên đạn. Đó là tất cả những gì còn lại.

Biết dùng súng trường không?

- Không!

- Aka thì mày bắn bậy lắm, hôm qua tao thấy rồi. Mày không bắn Aka được. Lại đây, tao chỉ cho bắn súng trường.

- Mày thấy cái này không, gài đạn nè. Bỏ đạn vào đây, gài đạn, đặt báng súng lên vai và bóp còi. Thế thôi.

- Vậy thôi sao?Mỗi lần bắn một viên hả anh?

- Ừ, cơ bản là vậy. Không cần biết nhiều.

- Anh cầm hai khẩu Aka?

- Ừ, mày cầm một khẩu K54, với khẩu súng trường và nửa số đạn đi.Cây súng lục của mày có đạn không ?

- Còn, còn khoảng hai ba chục viên.

-Ừ, vậy được rồi.

- À, còn cái này. Mày cầm con dao găm này đi.- Vừa nói, vừa đưa tôi một con dao găm thợ săn, nằm gọn trong một cái bao bằng da.

- Anh cho em hả ? Rồi anh xài cái gì ?

- Không phải của tao ! Đéo biết cái thế quái gì mà hôm qua thằng Trường- đôi trưởng đưa tao giữ. Bây giờ nó không còn nữa, thì mày cầm đi.

- Của anh Trường ???

- Ừ, cầm đi, đừng có hỏi nhiều nữa. Mày xuống gầm xe, kiếm một cái can đựng xăng rồi chuẩn bị đi.

Chiếc xe bị bỏ lại trơ trọi giữa đường, nắng ngày một gắt hơn, chắc lúc này cũng đã hơn 9h. Bóng chúng tôi đổi dài xuống mặt đất, mồ hôi đầm đìa bước đi. Với cái bụng đói meo và số súng nặng trịch trên vai , quãng đường nửa cây số ấy chắc sẽ dài cả ngàn dặm. Cái nhớp nháp của mồ hôi, bụi đất của mấy ngày chưa tắm trơn dài trên người tôi, cái áo còn nguyên máu thây ma hôm qua bây giờ bắt đầu tanh tưởi, bàn chân tôi rã rời.
- Mình đang ở đâu đây anh ?

- Qua được Cần Thơ.

- Hôm qua mình đi lẹ vậy á hả ?

- Ừ, mày cứ nghĩ đi, đường vắng, đi đâu mà không lẹ.

- Anh định sẽ đi đâu tiếp ?

- Tao sẽ ăn uống, ngủ cho đã ngày hôm nay ở trạm xăng rồi sáng sớm mai đem xăng, đồ ăn trở về xe rồi lái về Dinh.

- Ừ, em cũng mệt lắm rồi. Tính ra từ chiều hôm qua đến giờ, đã ăn miếng gì vào người đâu.

- Ừ. Nói thiệt chứ nhiều lúc tao muốn cầm súng lao thẳng vào mấy con đĩ ngoài kia mà bắn cho hả dạ. Mẹ ! Trời thì cao, đất thì dày mà lại đi gián cái tai họa này cho con người mình. Khốn nạn !

... Im lặng một hồi, tôi hỏi :

- Anh có gia đình chưa ?

- Hơ ! Gia đình ? Chó chết !-
Mặt ảnh co rúm lại, hai hàng nước mắt bấy lâu nay muốn tuôn trào bây giờ cũng đã lăn dài hai bên má.
Tôi cũng im lặng, bước tiếp.
- Mày nghĩ ông trời có công bằng không ? Mày nghĩ cuộc đời chó chết này có bắt buộc phải lúc nào cũng đem đến cho con người ta đau đớn không ? Mẹ nó !

Gia đình ? Có gia đình chưa ư ? Có chứ ! Tao có chứ ! Một gia đình hạnh phúc nữa kìa. Cuộc sống chết tiệt !

Những lời nói tưởng chừng như là cay độc nhất, đượm chứa nặng nề nỗi hận thù nhất... Cũng đúng, con người dễ có thể nhận nhưng khó lấy đi của họ thứ gì lắm. Cuộc sống cũng đúng là khốn nạn, có ai từng thấy một người đàn ông với hai hàng nước mắt đầm đìa dễ dàng chỉ với một câu hỏi không ? Cuộc sống trớ trêu và tàn bạo. Tôi cũng im lặng, không nói một lời, hoàn cảnh của tôi bây giờ, ít ra cũng ấm ám hơn.
- Mẹ nó ! Nó mới bốn tuổi, còn chưa biết đến chạy xe đạp là gì nữa. Chó chết ! Nó là thiên thần của tao, nó là những gì quý giá nhất tao từng nhận được mày biết không. Mẹ kiếp ! Hai tháng trước, tao đi công tác xa nhà. Đêm tao về đến nơi, nó nằm ôm mẹ nó trên một vũng máu. Chung quanh hỗn độn, có một xác thây ma nằm ngay giữa nhà mày à. Nó thấy tao về, chạy lại nắm chặt tao, nó không khóc. Mày biết lúc đó tao làm gì chứ, tao bỏ nó qua một bên, chạy lại ôm xác vợ tao mày à !... Nó đứng đó, chờ tao bồng nó lên, dỗ dành nó... nhưng tao đã không làm thế. Để rồi một con khốn bước vào, cắn xé nó ngay trước mặt tao. Tao hối lắm ! Khốn kiếp ! Nếu lúc đó... nếu lúc đó tao giữ nó thì đâu có gì xảy ra. Lỗi tại tao, lỗi tại tao mày à !...
Tôi im lặng, bước đi. Không khí căng thẳng quá, câu hỏi của tôi đã được trả lời, tôi ‘‘mãn nguyện’’ lắm. Cướp đi đứa con gái bé bỏng của một người đàn ông ngay trước mắt anh ấy, làm sao có thể chịu được đây. Tôi cứ nghĩ mình đủ mạnh mẽ, tôi đủ mạnh mẽ vì đã ‘‘sống sót’’ sau mọi chuyện đã qua, nhưng thực sự tôi vẫn chỉ là một thằng ngu đi tìm cái mình không nên tìm. Tôi có một gia đình, tôi có một người mẹ để yêu thương, một đứa cháu trai để nựng nịu. Tôi còn đòi hỏi gì nữa đây ? Bạn bè bên cạnh ?... Chắc gì giờ này họ đã ở ngoài kia. Chắc gì giờ này họ còn sống sót mà chờ đợi tôi, chắc gì họ đủ ‘‘ngu ngốc’’ để chờ một thứ gì đó chỉ như hi vọng mà không được lợi lộc gì. Tôi đã sai rồi ! Tôi đã đi quá xa, đến lúc phải quay lại rồi. Tôi sẽ rút ngắn chặng đường của mình lại từ đây.
Tiếng thút thít đã im bặt. Tôi hít một hơi thật sâu, tiếp tục quãng đường phía trước. Xung quanh bắt đầu xan xát chòi lá, nhà dân. Chắc là sắp đến nơi rồi. Không biết có phải là do nãy giờ đi bộ hay không mà tao tôi thấy mệt mỏi lắm, mặt trời ngay trên đỉnh đầu. Tôi bắt đầu thấy choáng váng, lê bước...
- Lí do gì mà mày lại về đây ?

- Em hả ? Do có chuyện quan trong thôi anh à !

- Đến bây giờ mà mày vẫn còn cái kiểu nói đó hả? Kể tao nghe coi!

- Mấy ngày trước, em nhận được một cú điện thoại vào lúc nửa đêm. Báo là có một người bạn của em gặp chuyện và đang trong cơn nguy kịch. Thế rồi em vê đây để gặp mặt bạn bè lần cuối.

- Chỉ vậy thôi sao?

- Với lại em cũng muốn gặp lại bạn bè nữa. Em bỏ đi mấy rồi.

- Mày là thằng ngu nhất tao từng gặp. Mẹ! Nhiêu đó mà cũng lặn lội xa xôi bất kể nguy hiểm tìm đến đây. Her… Đúng là con người nhỉ? Mà mày có bao giờ nghĩ là tụi nó đã chết rồi hay là tụi nó đi rồi không?

Tôi im lặng một hồi lâu, cứ bước. Ảnh cũng im lặng theo, chờ lấy một câu trả lời…
- Có chứ! Mỗi đêm, mỗi giờ em đều lo điều đó sẽ là sự thật anh à. Nhưng phải làm sao đây?

- Thì bỏ về, lo mạng sống cho mình chứ sao nữa.

- Rồi lỡ khi bọn nó chờ và không thấy em thì sao?

Tôi im lặng, dường như cũng đã nhận ra, hắn cũng im lặng không nói. Cái nóng đồ dài trên mặt đất càng ngày càng ngắn, chắc chúng tôi sẽ không đến được cái nơi ấy. Lẩm bẩm trong miệng bài hát tôi vẫn thường dung để xoa dịu những khó chịu trong lòng, tôi bước đi. Quang cảnh thật yên tĩnh, yên tĩnh một cách lạ thường. Chung quanh không một cái thây nào cả. Chúng hiền đến thế sao? Những vết máu, nội tạng thối rửa vẩn ngổn ngang trên đường, những dấu hiệu bệnh dịch đã đi qua chỗ này vẫn còn đây, nhưng sao lại không thấy con quái nào nhỉ? Tôi sẽ nên mừng, hay nên lo đây?...
“Chúc mừng! Đến nơi rồi, trạm xăng thiên đường của ta!”

Thiên đường đây à? Đó là một trạm xăng được xây theo kiểu mới. Với bốn trụ xăng xếp đều theo hang ngang… Chung quanh ngổn ngang xe máy, vài chiếc xe hơi vấy máu. Tôi móc khẩu K54 ở lưng quần ra, nhìn quanh.
- Bây giờ sao anh?

- Mẹ! Mày qua bên này, tao qua bên này. Đi vòng quanh nó xem xem an toàn không rồi mới vô.

- Rồi!

- Nè, đừng bắn bừa nếu thấy có một con, dùng dao đi. Nghe chưa?

- Rồi.

Tôi rẽ phải, chui xuống đám ruộng khô cằn và kiểm tra chung quanh đám nhà dân đối diện. Men dọc theo bờ tường đằng sau, tôi khó khăn di chuyển. Chung quanh chẳng có gì, ngoài xa thì có đám cây trồng trọt ven sông mà hổi nhỏ tôi cứ thích gọi chúng là rừng. Từng bước, từng bước rất khẽ, rất nhẹ, tôi di chuyển trên đám đất mềm… Chợt… Một thứ gì đó, ghì chặt chân tôi lại, quán tính, tôi ngã nhào ra đằng trước, khẩu súng cướp cò “Đoàng” một tiếng lớn. Tôi vùng vẫy, trườn người ra xa, đám có mọc cao đến đầu gối, tôi vẫn chưa nhận ra được nó là cái quái gì. Cầm chặt khẩu súng trong tay, tôi lồm cồm bò dậy… “Mẹ!” tôi phăng tục. Một cái xác “khác” đang teo tóp dưới ánh nắng mặt trời. Tên khốn này chắc là bị người dân đập chết. Một phần não phòi ra từ vết lõm ở hộp sọ sau ót. Khớp tay bị bẻ ngược, và đến cả chục vết chém trên đầu, cổ… bức tường kế bên cũng đầy vết máu. Không thèm để ý, tôi bước tiếp ra đằng trước… Vòng trở lại đường nhựa đi về phía cây xăng, tôi men sát vào mấy căn nhà dân, đưa mắt địa vào bên trong… “ Grrrr, Grrrr” Một cái xác đang mò mẩm đường đi ra… Tôi phải giết nó. Dắt khẩu súng vào lưng, rút con dao găm ra… tôi nấp sau một chậu cây tùng tước cổng, chờ “con mồi” đến và xơi tái nó. Cái xác bắt đầu bước ra, nó không đi về đằng trước, mà quay thẳng sang chỗ tôi,… Hoảng quá, tôi bật ngửa. Nó nhảy bổ vào tôi, dùng chân đạp nó ra, tôi nhảy vào tấn công nó. Dùng dao, tôi đậm túi bụi vào mặt, vào hốc mắt, hai tay nó bấu chặt tôi lại, máu văng từ hốc mắt văng lên áo tôi… Tôi đứng bật dậy, hít thật sâu cái mùi hôi kinh tởm, tiếp tục hành trình… Nhìn về phía cây xăng, xuyên qua tấm kính, tôi thấy lúc nhúc bòng người bên trong… Chắc là anh Dũng đã xong việc và chờ tôi trong đó… Tôi tiếp tục, nhìn sơ xài vào trong thì…
- Êh! Thằng kia? Mày làm cái gì mà nổ súng bắn cái thây này vậy? Không nghe tao nói gì à?- Từ a chạy lại, anh Dũng bực bội.

- Anh Dũng hả?- Tôi nhăn mặt, lầm bầm…

- Mày có điên không, ở đây đang vắng, mày nổ súng, nó sẽ tới đây rồi sao. Thằng ngu kia.- Vừa nói, vừa chạy lại chỗ tôi.

- Không có… Nãy em giết con đó bằng giao. Nè, còn nguyên máu nè!- Tôi bào chữa.

- Vậy tiếng súng lúc nãy? Mày bắn chỉ thiên cho nó sợ à, hay là chơi trò “cảnh sát bắt cướp”… Mẹ!- Vẫn trách tôi.

- Lúc nãy, em đi đằng sau, vấp một cái xác té xuống, súng cướp cò thôi, em đâu có cố ý bắn nhát đó.- Tôi tiếp tục bào chữa cho mình.

- Mẹ! Đêm nay, tụi nó sẽ bu đông nghẹt khu này cho mày xem…- Ảnh cứ lầm bầm chửi tôi.

- Em… e…m – Tôi lắp bắp.

- Em cái con khỉ. Bên kia có hai con. Tao xử rồi. Mày coi hết bên đây chưa?- Hạ giọng.

- Rồi, em coi đằng sau rồi. không có ai. Còn đằng trước này thì còn bốn cái nhà trước mặt chưa có đi…- Tôi trả lời.

- Thế thì đi lẹ đi…Tao với mày cùng đi.

Cuộc hành trình diễn ra trong chốc lát, mọi nhà đều vắng tanh, chỉ có ngổn ngang là xác chết hay là bộ phận cơ thể “còn sót lại”… Chúng tôi bắt đầu quay lại trạm xăng… Đến lúc này, tôi mới được nhìn rõ bên trong… Đúng là thiên đường… Bên trong đầy thức ăn đồ uống xếp gọn gang trên kệ, dầu nhớt nhiên liệu thì khỏi phải nói… Tôi cười thầm trong bụng…
- Mẹ nó! Mấy cái xe hơi này, cả đời tao mong ước có một chiếc chạy rong, mà bây giờ nằm đầy đống ngoài đây… Mẹ!

- Tôi phì cười…

- Lúc nãy anh vô trạm xăng kiểm tra rồi có thấy gì không?

- Thấy gì là thấy gì? Tao có vô đâu!

- Hả, vậy lúc nãy…Ai ở trong đó?- Tôi xám mặt.

- Có gì đâu, chắc còn vài con mà. Lo gì, để tao xử lí.

Bỏ qua mấy trụ xăng, bọn tôi bước đều vào cửa chính… “ Mẹ kiếp” Cánh cửa bị chặn lại bởi một cái kệ hàng, chung quanh mọi cửa phụ cũng đều bị chặn lại. Lại gần, tơi mới thấy rõ sự thay đổi của những kệ hàng bên trong, chúng xếp thành hình vuông, để một khoảng trống rộng ở trong, còn phía gần cửa kính lại có thêm một hàng kệ nữa, đươc sắp xếp rất thông minh, nếu người ở trong muốn ra ngoài, chỉ cần men tho lối đó mà đi… Chỉ có thánh mới thấy được họ. Thông minh lắm…
- Cái quái gì thế này? Lối đi chặn hết là sao? Mẹ ! Bên trong có người.

- Em cũng nghĩ thế, nhìn cách sắp xếp mấy cái kệ, em thấy lạ quá.

Chúng tôi đi xung quanh, lùng sục mọi ngõ ngách... Nhìn quanh, chúng tôi mò vào trong bãi xe cây xăng, đa số chung quanh đều là xe tải… Tôi tìm kiếm trong vô vọng, chỉ mong có một lối nào vô để ngủ một đêm yên lành ăn một bữa no nê rồi đi… “Khốn nạn” Đúng là đời chó chết. Tôi ngước mặt lên trời, cầu nguyện. Chắc đây là lần đầu tiên tôi thỉnh cầu Chúa từ bữa tôi bỏ đi đến giờ. Tôi mệt mỏi, rã rời lắm rồi, chân tay tôi tê liệt, bờ vai nhức mỏi phải mang cái balo đầy súng… Tôi thực sự đã đuối sức. Anh Dũng cũng lừ đừ, ngồi vật xuống bóng một chiếc xe tải, tôi đã thua ở chặng này… “ À… Sống rồi… Sống rồi”- Mừng rỡ gào lên khi thấy cái cửa thông gió áp mái…
- Dũng, Anh Dũng… Lại đây.- Tôi vừa gọi vừa đưa tay ra hiệu.

- Gì mày? Tao mệt rồi! Đừng khùng nữa! Nghỉ mệt một lát, ra lấy xăng rồi đi sớm đi, đặt hi vong vào chỗ khác vậy. Thiên đường khỉ gió… Mẹ!

- Không, có lối vào thiên đường mà. Bên kia kìa? Nhìn đi xếp! Hahaha. Đời mà! Sống rồi!- Tôi gào lên.

- Mẹ! Sống rồi! Hay lắm khùng! Hahah… Sống rồi.- Ảnh bật dậy, ôm chặt cổ tôi…

- Mình sẽ leo lên mái rồi leo vào trong. Anh thấy sao?

- Tốt! Tao đỡ mày lên chiếc xe tải này, mày đi qua mái hiên bên kia, thả dây xuống kéo tao lên. Rồi lên trên nóc, Ok?

- Rồi.

Tôi mừng rỡ, thực sự mừng rỡ. Mặc kệ mệt mỏi, nắng nóng, tôi leo lên chiếc xe tải. Thật nhanh, tôi chạy thật nhanh qua mái hiên, tiếng lộp cộp kêu đều dưới chân tôi… Rầm… Mặt tôn lõm xuống, tôi lọt thỏm xuống dưới, quờ quạng, tay tôi nắm được một thanh xà lan, đong đưa trên không…
- Mày làm cái éo gì trên đó thế? Có sao không?- Vừa nói, vừa chạy lại chỗ tôi.

- Khôn.. không. Em không sao. Em trèo lên lại đây, chỗ tole này bị mục thôi.

Gượng hết sức, tôi leo lên trên lại. Vai áo tôi rách một mảng lớn, Balo xộc xệch trên vai, may là có nó, nếu không thì vết cắt đó đã giết tôi rồi. Tôi chậm rãi bước đi, dò dẫm từng chỗ một, mong là không bị sụp hố nữa. Cữ mỗi khi đặt một bước chân xuống, tim tôi đập lên hồi, chân tôi cứ như cứng lại. Chỉ còn vài bước nữa là chạm nóc, tôi lấy một hơi nhảy thẳng lên nóc , tay tôi bấu vào bờ tường, may là trên đây không lợp tole. Leo lên trên, tôi khom người, chạy lại chỗ cái cửa áp mái…
- Mày chờ gì nữa, quăng dây xuống đây.- Anh Dũng giục.

Tôi moi cộng dây thừng trong balo ra, buộc một đầu trụ ăng-ten cách đó vài mét. Rồi thả dây xuống, Dũng nắm lấy cọng dây, leo lên như đi bộ, quả là hay. Chạm được cửa, hắn dung chân đạp vỡ lớp kính, rồi leo vào trong, nhiệm vụ của tôi đã hoàn thành. Bây giờ tôi phải rút lụi. Cũng sợi dây đó, tôi luồn vào trong tuột xuống mặt đất theo hắn. Trong đây quả thật là một điên đường, đồ ăn, thức uống xếp đầy trên kệ…
- Mày! Đứng yên! Tao bên đây, mày bên kia xem xem có đứa nào không.

- Dạ.

Lại một lần nữa chúng tôi tách ra, tôi đi dọc dọc theo kệ hàng, mắt tôi đảo liên hồi như ra đa. Quái! Chỗ này như mê cung, tơi bước thật nhẹ… “Bốp” Tôi ăn một cú trời giáng vào sau gáy, trời đất quay cuồng, tôi ngã lăn ra, từ đêm qua đến giờ, tôi đã ăn trọn hai nhát vào đầu. Tôi nằm xõng xoài dưới mặt đất, cảnh vật chung quanh mờ mờ ảo ảo, tai tôi cứ ong ong… “Ông, ông là ai? Đến đây làm gì?” Giọng nói the thé của một thằng nhóc rít lên bên tai tôi. Rôi một vật bằng kim loại lạnh toát đặt lên cổ, tôi vẫn còn hoảng khi lãnh cú đập lúc nãy. Mọi thứ diễn ra cứ như máy…
- Cái gì đó? Gì đó Triều?- Anh Dũng từ đâu chạy lại.

- Ông mà lại đây, tôi giết tên này liền.- Thằng nhóc đang cầm con dao dí vào cổ tôi.

- Haha. Mấy cái thằng nhãi này. Bỏ dao xuống đi, không ai hại mấy nhóc cả. bon anh chỉ là khách thôi.- Dũng thương lượng với bọn nó.

- Không! Đi đi, mấy người đi đi.- Thằng nhóc có vẻ không đồng ý.

- Nào, nhóc. Sáng giờ bọn anh đã phải đi bộ dưới cái nắng gay gắt ngoài kia, rồi gặp đủ thứ chuyện, chỉ để xin ngủ lại một đêm ở đây rồi ngày mai đi liền. Sẽ không làm hại đến ai đâu mà. Được không?

Anh Dũng đang cố gắng thương lượng với cái đám nhóc quỷ đó. Thực sự, nãy giờ tôi đang rất choáng, chẳng biết chuyện gì xảy ra nữa… Cuộc nói chuyện giữa họ cũng bắt đầu im lặng, còn tôi cứ nằm dài ra đó…
- Chú có súng chứ?- Nó trả lời sau một hồi suy nghĩ.

- Có nhóc à! Nè, thấy chưa.- Vừa nói, Dũng vừa đưa túi súng cho chúng coi.

- Được rồi! Chú cứ thoải mái ở lại cho đến khi nào chú muốn.

- Ừ! Vậy bây giờ chú có thể giải cứu người bạn chú được chứ?

- À, đây. Xin lỗi anh nhé!

Thằng nhóc đỡ tôi ngồi dậy, đầu tôi cứ như búa bổ. Tôi gượng đứng dậy, tựa mình vào một kệ hàng, quan sát kĩ kẻ thù. Thì ra, kẻ dã dần tôi một trận lúc nãy lại là hai thằng nhóc khoảng mười hai, mười ba tuổi. Một thằng thì nhìn mạnh mẽ với mái tóc gọn gàng, làn da rám nắng và trên tay cầm một khúc gỗ. Còn một thằng thì lăm lăm con dao díp, với gương mặt sáng sủa. Hai đứa đứng nhìn tôi, tôi cũng chẳng biết làm gì. Cứ nhìn chằm chằm vào chúng. Thằng nhóc cầm dao nhìn có vẻ thân thiện và hiểu chuyện hơn, chắc nó là ‘‘đại ca’’. Nhìn chằm chằm vào thằng nhóc ấy, tôi phì cười. Nhìn nó không hợp với con dao ấy chút nào. Đôi mắt nâu thân thiện, mái tóc phủ tai, làn da thì khỏi nói. Chắc là công tử con nhà giàu. Tôi cứ nghĩ đến mà thấy mình yếu đuối khi bị hai thằng nhóc dần cho một trận. Cuộc hành trình lại thêm thú vị khi gặp được những nhân vật mới, hai thằng nhóc.
.................................

thay đổi nội dung bởi: smileboy.crazy_sadbehind, 30-04-2012 lúc 10:39 PM.
smileboy.crazy_sadbehind vẫn chưa có mặt trong diễn đàn  
4 thành viên 2T cảm ơn bài viết này của smileboy.crazy_sadbehind vì cảm thấy "rất là hay":
Unread 30-04-2012, 10:07 PM   #4
Default

chữ to lên bạn ơi ... mình cận nặng lắm ....
Thành Viên Hiệp Hội Tác Giả Truyện Ma
Thành viên thứ 2 - Hai Thế Giới
Chung Một Con Đường
{([ BKCSS Vs. HTGCMCĐ ])}



Chỉ một ý bậy, mà sinh vạn điều ác.
tdw6969 vẫn chưa có mặt trong diễn đàn  
Unread 30-04-2012, 10:34 PM   #5
Default

thêm 1 truyện về ZOmbie nữa dạo nảy topic này hot nhỉ... nhưng mà bạn làm chữ to lên dc ko, đọc vậy minh hại mắt quá
FrenzyFive - Phó Chủ Tịch Hiệp Hội Truyện Ma 2T
FrenzyFive vẫn chưa có mặt trong diễn đàn  
Unread 01-05-2012, 12:18 AM   #6
Default

xé tem về 3 , truyện good lắm
Chuyên mỹ phẫm chính hãng hàn quốc - trị nám - mụn - tàn nhang hiệu quả
nhozshin2 vẫn chưa có mặt trong diễn đàn  
Unread 01-05-2012, 10:12 AM   #7
Default

4.
- Em tên Tú. Còn thằng này, nó tên Mạnh. Xin lỗi anh chuyện lúc nãy.- Nó nhe răng cười, bắt chuyện với tôi.
- Anh tên Triều, còn anh bên kia tên Dũng. Vui được gặp nhóc.- Tôi cũng thân thiện lại.
- Lúc nãy... Bọn em có làm anh đau không ?- Nó làm ra vẻ quan tâm lắm.
- Có, không thấy hả nhóc?...Ha ha …Không sao đâu. Muốn tạ lỗi không ? Chỉ anh nhà tắm ở đâu, rồi kiếm cho anh cái gì đó ăn được là tốt rồi.- Tôi phì cười.
- À, Ừa. Hì. Nhà tắm chỗ bên kia kìa, để em dẫn anh đi.- Nó nhanh nhảu nắm tay tôi lôi đi.
- Tốt. Đi đi Dũng, được tắm rồi. Sáng giờ người em chứ như mới dưới cống lên.- Tôi chạy theo.
- Nè nhà tắm ở đây. Em đi lấy đồ ăn cho anh.
Thằng nhóc nhanh nhảu làm việc. Tôi cũng muốn dội bỏ đi cái mùi thây ma này lắm rồi. Lục trong balo, bộ đồ của tôi đây rồi. Mãi đến bữa nay tôi mới có dịp mặc nó. Tôi lao thật nhanh vào nhà tắm. Một cái nhà tắm công cộng trong cây xăng sao ? Lạ nhỉ. Lột trần chuồng, tôi lao vào xả nước. Dòng nước mát lạnh đổ trên người tôi, dường như mệt mỏi nằm trong máu, cát, bụi, mồ hôi, bùn đều trôi đi hết theo dòng nước. Tôi hát thật to, xả hết cái ức chế mấy hôm nay. Anh Dũng đang tắm ở buồng tắm bên cạnh cũng không kém. Chúng tôi hát hò, la ó.
Tắm xong, tôi mặc ngay bộ áo sạnh sẽ, thơm tho ấy vào người. Chiếc quần Jean vừa vặn, chiếc áo thun đen thoải mái, tôi đã trở lại là chính mình. Nhấc cái balo lên, tôi ra ngoài. Mọi thứ bây giờ đã thoải mái hơn nhiều, màu đen đã sáng sủa hơn. Tôi vừa đi, vừa hát.
- Chào anh ! Em là Phi.- Lại một thằng nhóc khác.
- À.. Ờ... Chào ?!- Tôi ấp úng với đầy thắc mắc.
- À, anh Triều. Đây là Phi, lúc nãy nó ở trong. - Thằng Tú nhanh nhảu chạy ra giới thiệu.
- Vậy rồi... còn đứa nào nữa không, lôi hết ra đi. - Tôi ghẹo nó.
- À, Hì... Không. Tại.. hồi nãy... – Nó nhe răng ra cười.
- Xì, anh chọc nhóc thôi. Đâu ? Đồ ăn đâu ? Lấy ra coi, hehe. Coi coi mấy nhóc tiếp khách như thế nào ? – Tôi nhéo má nó nói.
- Kìa, anh vào trong ụ quan sát đi.- Vừa nói, nó vừa chỉ tôi đi vào cái ‘‘xào nguyệt’’ của nó.
- Chà, Ụ quan sát hả ?- Tôi thì thầm.
Chúng dẫn tôi và anh Dũng đi vào cái Ụ quan sát gì đó của tụi nó. Vòng quanh đám kệ xếp lung tung, bọn tôi đi vào được bên trong... Quả đúng là kì lạ, Đó là một căn phòng có diện tích khoảng 9 mét vuông. Bên trong có một cái bàn gỗ nhỏ, một đống vài, quần áo gọn gàng ở một góc. Nhưng những cái đó, chỉ là phụ, cái tôi đang để mắt đến bây giờ là bữa ăn thịnh soạn là bánh mì sandwich, mì gói, và nước trái cây đang để trên bàn kia. Anh Dũng chẳng thèm để ý ai, nhảy bổ vào ăn một cách tự nhiên. Tôi cũng theo phong trào, tôi lao vào ăn như bị bỏ đói cả năm. Tôi nhai nhồm nhoàm miếng sandwich, ăn vội li mì. Đám nhóc nhìn tôi chằm chằm... ‘‘Mặc kệ’’ Tôi ăn vội... Một lốc bánh sandwich bị hai anh em tôi xơi sạch, mấy chai nước quả cũng sạch trơn... Đám kia trố mắt nhìn trong kinh ngạc...
- Cảm ơn mấy nhóc nhé ! Từ chiều hôm qua đến giờ, bọn anh chưa có gì vào bụng. Nên...- Anh Dũng bắt đầu...
- Không sao ! Anh cứ ăn thoải mái. Đồ ăn còn nhiều lắm, em đi lấy thêm ? – Thằng nhóc Phi nhanh miệng.
- Thôi, đừng có cố giết người như thế chứ nhóc. – Tôi ghẹo nó.
- Thế thôi, đỡ tốn. Cám ơn anh nhé ! – Lời nói đầu tiên của thằng Mạnh từ lúc tôi gặp nó đến giờ.
- Dù sao thì cũng cảm ơn mấy nhóc. Mà ai sắp xếp, bố trí mấy cái này vậy ? Anh thích lắm đó. Nhìn rất thông minh. – Tôi kiếm chuyện để nói.
- Em á ! Em sắp xếp á.- Thằng Tú nhanh miệng.
- Vậy sao ? Giỏi ! Mà em có nghĩ là làm như vậy em sẽ không quan sát được bên ngoài không ?
- Quan sát bên ngoài. Ờ ha,em lại không nghĩ đến.
- Xì. Mà làm được như vầy cũng giỏi rồi.
- Mấy đứa này ở đây lâu chưa, mà ở đây một mình sao ? Không có người lớn hả ?
– Anh Dũng ngắt lời.
- Bọn em ở đây được hơn một tuần rồi. Ba đứa em là ba người duy nhất sống sót bữa đó. – Đôi mắt nâu tươi cười của nó bắt đầu đính lên vài giọt buồn, nó nhìn ra xa xăm. Thằng Mạnh bỏ ra ngoài, còn thằng Phi thì ngồi xụp xuống xoay xoay cục rubik trên tay.
Thằng Phi và thằng Mạnh là bạn thân của em từ nhỏ. Biết là có chuyện xảy ra, nên gia đình ba đứa mới định về quê bà nội em để tránh dịch. Lúc đó, chưa ai biết gì đến việc ra Hà Nội là an toàn nhất. Trên đường đi đến đây thì bị một đám người tấn công. Cả nhà chạy tán loạn, bạ em, mẹ em đều bị chúng chém chết. Chúng lục lọi, cướp tài sản, cướp hết. Trong lúc chúng đang lục lọi thì một đám xác xuất hiện từ đám ruộng bên kia. Chúng cắn xé, xới tái bọn cướp bất nhân đó. Bọn em cứng người nấp sau mấy trụ xăng. Những cái xác với đôi mắt trợn trắng vô hồn, chúng ... chúng...
Nói đến đây, nó rưng rứng nước mắt, cúi gằm mặt xuống. Tôi biết, mình đã đụng vào vết thương đang nhức nhối của nó. Tôi nhẹ nhàng qua ngồi kế và ôm chặt hai đứa nó vào lòng. Thầm mong tôi có thể phần nào chữa lành nỗi đau ấy. Cơ thể bé nhỏ của nó run run trong vòng tay tôi với từng tiếng nấc. Anh Dũng im lặng, vỗ vai trao lại trọng trách chữa lành nỗi đau của chúng cho tôi rồi ra ngoài. Tôi chỉ biết im lặng, chờ chúng bình tĩnh lại. Được một lúc, thằng Tú hít một hơi thật sâu, dụi mắt, ngồi thẳng người dậy.
- Cảm ơn anh nhé!- Nó nhìn tôi rồi nói.
- Không có gì đâu nhóc! Ai cũng sẽ phải làm vậy thôi.
Tôi đứng dậy, vỗ vào vai nó ghẹo.
- Nè, không có buồn nữa nhé! Có gì, ở với gia đình anh nè!
- Nó làm mặt xấu, nhe răng... - Hứ! Không thèm.
- Nói gì thì nói, cảm ơn mấy nhóc vì mấy thứ đồ ăn nhé.
- Không sao! Toàn đồ chùa không ấy mà.
Cả ba đứa ngồi cười ngoắc nghẻo. Chúng cứ như thời tiết, lúc nắng, lúc mưa. Mới đó còn khóc lóc, buồn rầu, bây giờ đã cười tươi như hoa rồi. Đúng là lũ con nít.Đang vui vẻ...
- Triều! Không hay rồi!- Anh Dũng xuất hiện trước mặt chúng tôi. Tay cầm cây gậy đầy máu, chiếc áo phông trắng đã lốm đốm đầy những vệt máu tươi.
- Chuyện gì? ngoài đó có chuyện gì hả?
- Mày ra ngoài nhìn đi. Má! Tiếng súng của mày đó.
Tôi chạy một mạch ra phía cửa kính... "Chúa tôi", tôi đứng sững người. Mấy trăm cái thây đang đổ bộ về đây, chúng đông như kiến, lê lết trên đường. Tiếng súng của tôi đã báo cho chúng biết ở đây có bữa ăn tối béo bở. Tôi ngồi xụp xuống...
- Chưa hết đâu! Lúc nãy, có một con, đi long nhong trong đây, và đã tấn công thằng Mạnh. May mà tao xuất hiện kịp! Không thì!- Dũng trách móc.
- Sao, anh nói sao? Trong đây có thây ma hả? Nhưng... - Thằng Tú ngâp ngừng chưa hiểu.
- Ừ! Tao không biết là chúng vào đường nào. Nhưng mà chỗ này không còn an toàn nữa, lát nữa tao với mày sẽ đi một vòng kiểm tra mấy lối vào. Và tao nghĩ là sáng mai, khi đám thây bỏ đi bớt, ta sẽ lên đường.
- Đi sao? Mình đi đâu bây giờ?- Thằng Mạnh có vẻ không tán thành.
- Đi về căn cứ của bọn anh. Nhóc à! Ở Dinh Độc Lập. Ở đó, mấy nhóc sẽ được an toàn. - Tôi nhanh miệng giải thích.
- Sao? Mày thấy kế hoạch sao?- Dũng quay sang tôi.
- Thì cách duy nhất rồi, còn gì nữa đâu.
- Vậy mấy nhóc cũng đi luôn nhé!
Chúng nhìn nhau, rồi đáp.
- Chắc là an toàn chứ?!
- Ít ra là thế. - Dũng trả lời cụt ngủn.
- Vậy thì,... mấy anh cho bọn em đi nhờ với.
- Ừ. Phải cho thôi!
Vậy là kế hoạch đã được sắp sẵn, chúng tôi quay lại "căn cứ" của mình. Tôi sắp xếp gọn hết vũ khí vào balo. Cái máy tính xách tay bấy lâu nay vẫn nằm đó, tôi cũng quên mất đi. Lôi ra, tôi đặt nhẹ nhàng lên cái bàn để lấy chỗ xắp đồ ăn và vũ khí. Trời cũng đã xế chiều, những tia nắng cuối ngày vẫn cố gắng những giây phút cuối cùng...
- Whoaa... Anh có laptop mà không chịu đem ra nha! Xấu tính!- Thằng Phi reo lên khi thấy cái laptop của tôi.
- Trời! Anh còn không biết là anh có đem nữa mà!
- Cái gì thế!... Laptop!!! Đâu ra vậy?- Thằng Tú, với thằng Mạnh reo lên.
- Trời ơi! Coi mấy đứa kìa! Có Left 4 dead, Resident Evil 6, với Battlefield đó. Chơi đi!
- Trời! A chơi game hay không dzạ? Bản mới hết hả?- Thằng Phi ríu rít.
- Dân chơi game mà nhóc! Bản mới ra hết ak!
- Dzữ ta!- Nói xong, nó khởi động máy rồi cả ba đứa dán mắt vào màn hình.
- À, Mạnh nè!- Tôi gọi thằng mạnh khi thấy vai áo nó đầy máu.
- Dạ?- Thằng Mạnh tròn xoe mắt nhìn tôi,
- Vai áo em sao đầy máu vậy?
- À... Thì... Hồi nãy, máu.... máu con thây ma.- Nó ngập ngừng.
- À, ừa. Thay áo đi nhóc!- Chẳng để ý, nói xong, tôi xách con dao găm và đi ra ngoài kiếm anh Dũng.
...
- Nè! Tao đây nè!- Anh Dũng đang đúng ở quầy bánh kẹo.
- Ăn đi. Mấy cái này ngon hết sức.- ẢNh đưa tôi một cái bánh xốp.
- Trời! - Tôi nhét con dao vào cạp quần, cầm lấy miếng bánh xốp ngồi bệt xuống và thưởng thức vị mêm và ngọt của nó.
- Sao? Ngon không?
- Còn phải hỏi!?
- Lúc nãy, mày làm cái gì ở trong đó với đám nhóc mà lâu thế?
- À, em đưa bọn nó cái laptop thôi. Với lại soạn lại đồ đạc, thức ăn.
- Ừ.
- Mà sao vai áo thằng Mạnh đầy máu thế anh?
- Thì chắc hồi nãy, máu con thây ma đó mà. Thôi, mày ăn lẹ đi rồi đi.
- Ừ! Mấy đứa nhóc này cũng tôi nghiệp. Gia đình mất hết, sống một mình ở đây nữa chứ.
- Ừ!- Một tiếng "ừ" nhẹ nhàng.
- Thôi, mình đi. - Tôi ngốn vội miếng bánh còn lại rồi đứng dậy.
Chúng tôi sẽ đi vòng qunh các lối ra vào và các cửa số kiểm tra... Mọi thứ, vẫn vậy. Nơi đây như tử cấm thành, nội bất xuất, ngoại bất nhập. Lí nào mà con thây ma đó có thể vào đây được chứ- tôi thầm nghĩ...
- Má! Làm sao con thây mà nó có thể vào đây được ta?- Anh Dũng bực bội.
- Còn một chỗ mình chưa qua. Bên kia kìa, cái phòng nghỉ của bảo vệ á.
- Mày nghĩ bọn chúng vô bằng lối đó sao?
- Em không biết! nhưng cứ thử xem.
Chúng tôi đi một mạch đến căn phòng ấy. Cảnh cửa gỗ khép hờ bí ẩn. Tôi hé mở cánh cửa,... Một mùi hôi xộc vào mũi chúng tôi. Tôi kéo cổ áo, bịt mũi lại, bước vào trong... Một cái xác đang phân hủy. Bàn tay nguyên súng lơ lửng. Một người đàn ông khoảng gần bôn mươi, cao to. Chết gục trên bàn làm việc với một viên đạn găm vào đầu. Cái lỗ đan là nơi lí tưởng cho dòi bọ sinh sống, chúng lúc nhúc trong đó đến hơn cả chục ngàn con. Tôi nheo mắt, quay đi...
- Nếu lời bọn nhóc là đúng thì Ông này bị cướp bắn chết.- Anh Dũng vừa nói, vừa giựt khẩu súng trên tay cái xác ra.
- Nè! Nếu em nghĩ không lầm thì... - Vừa nói, tôi vừa chỉ cái cửa hầm dưới mặt đất.
- Ừ! Mày mở ra đi.- Vừa nói, vừa kiểm tra số đạn trong khẩu súng.
Tim tôi đập liên hồi, cứ tưởng tượng đến cái cảnh vừa mở ra thì một cái xác nhảy lên, nắm cố tôi và lôi xuống. Tay tôi run run. Từ từ, tôi nó mở ra... Căn hầm nhỏ bé, được lấp đầy bởi dụng cụ cơ khí, và hàng tá xẻng quốc và cả đám những đồ linh tinh khác. Tôi cúi sát đầu xuống quan sát, không có ai ở đây cả. Chúng tôi bắt đầu leo xuống. Hình như chưa hề có ai đến nơi này thì phải. Đồ dạc ngăn nắp một cách lạ thường. Đây hình như là một nhà kho để dụng cụ. Điểm nghi vấn nhất chính là tại sao lại có một đường ông khổng lồ cắt ngang căn phòng. Tôi lẻn vào giữa hai đường ống dang dở, nhìn ra xa. Tối om...
- Anh tìm được gì không?
- Nè! Haha! Tao lấy cái này nhá. - Vừa nói, ảnh cầm một cây mã tấu được dấu sát trong góc tường lên.
- Trời! Sao hên quá vậy ta.
- Mày kiếm đi, coi có đồ gì chơi không.
- Không! Em đang suy nghĩ là nếu nó chui vào đây từ đường cống này thì sao?
- Mày! Sao chui vào được? Tao nghĩ là ở đây không có gì đâu! Ngoại trừ cây hàng này. Hahah
- Trời!
- Trời cái gì! Mà cũng tối rồi, nãy giờ mình đi cũng hơi lâu rồi đó. Lên đi.
- Khoan, em lấy mấy cái này.- Vừa nói, tôi quơ lẹ mấy cái đèn pin.
- Tối rồi, lên đó, không thấy dường.
- Hay! Lâu lâu thông minh ghê.
Thế lế là chúng tôi đi lên. Chẳng thèm để ý dến cái đường ống đang xây dang dở. Trời đã tối om, tôi bật công tắc cái đèn pin lên, lần mò lối đi... Không khí im lặng lạ thường, mọi thứ cứ xảy đến bất ngờ, chẳng ai lường trước được chuyện gì sẽ xảy ra ở cái địa ngục trần gian này... Trở về căn cứ, đám nhóc vẫn gián mắt vô cái màn hình, chúng xuýt xoa khi đứa này bắn được một cái xác trong Left 4 dead... Dường như chẳng thèm để ý đến sự hiện diện của chúng tôi, chúng ung dung chơi game. "Ừhmm....." Tôi họ một tiếng để gây sự chú ý. Lúc này, chúng mới dứt ra được khỏi cái lap...
- Anh Triều! Anh có tìm đươc gì không. - Thằng Tú nhe răng cười.
- Không nhóc à! Mọi thứ rất bình thường, chẳng có chỗ nào có thể lẻn vô được.
- Vậy sao?...
- Anh không biết nữa.- Tôi thở dài.
- Có ai đói bụng không ta?- Thằng Phi reo lên.
- Có! Nhóc Phi sẽ đi lấy đồ ăn!- Anh Dũng nhe răng.
- Trời! Lại là em!- Nó thở dài.
- Tao đi với mày nè ba. - Thằng Mạnh khoác vai nó, hai đứa lủi thủi ra ngoài.
Lại một ngày nữa trôi qua. Cuộc sống tiếp tục với vòng tuần hoàn không bao giờ ngừng lại. Mỗi ngày được thấy mặt trời là một điều may mắn. Ít ra thì chúng tôi cũng đã con sống được đến bây giờ. Chắc nó là một điều may mắn lớn. Nhìn gương mặt ngây ngô của mấy đứa nhóc này, tôi lúc nào cũng thấy áy náy. Lúc nào cũng thấy dường như mình là người có lỗi. Chúng mới mười hai, mười ba tuổi mà phải hứng chịu những thứ khốn kiếp này. Tôi thầm nghĩ, nếu một đứa trẻ bị nhiễm bệnh và tấn cộng tôi, tôi sẽ nên làm gì đây. Tôi thầm nghĩ nếu một trong số những đứa nhóc dễ thương này bị cắn, thì sẽ ra sao đây...
- Anh nghĩ gì thế? - Thằng Tú quay sang hỏi tôi.
- À, thì anh đang nghĩ về một thằng nhóc. Tên là Tú...- Tôi ghẹo nó.
- Trời ơi!
- Gì! hehehe...
- Đồ ăn tới rồi, đồ ăn tới rồi! - Thằng Phi với thằng Mạnh cầm một đống bánh mì, bơ đâu phộng.
- Ăn đi! Ăn đi!
Bữa tối thịnh soạn với mấy cái sandwich bơ đâu phộng. Đánh chén no say, chúng tôi ngồi luyên thuyên những chuyện nhảm nhí...
- Mọi người coi phim ma không?
- Haha! Ngoài kia đầy, thích thì ra ngắm cái đám đó một xíu rôi vô. Coi phim ma? haha- Anh Dũng cười khỉnh.
- Trời! Nói như anh.
- Coi đi anh. Coi đi. - Đám nhóc léo nhéo.
- Ừ.
- Tao đi ngủ. Nguyên ngày hôm qua mệt lắm rồi.
- Ừ.
Tôi bật bộ phim tôi tâm huyết nhất cho đám nhóc coi "Scream". Chúng ngoan ngoãn tròn xoe mắt ngồi xem. Tôi cũng nằm ngả lưng vào cái Balo mà nghĩ vẩn vơ... Được một lát, chúng ngáp ngắn ngáp dài. Chưa bao giờ thấy đứa nào coi phim ma mà như mấy đứa này. Tôi phi cười...
- Phin gì mà buồn ngủ ghê.
- Trời! phin hay vậy mà chê hả ta?
- Thui, tụi em đi ngủ.
- Ừ, ngủ thì ngủ đi. phin hay vậy mà...
Chúng nằm ngang, dọc trong phòng. Tôi tắt mắy, rồi ra ngoài, kiếm cho mình một chỗ bình yên để nghĩ vẩn vơ. Đêm tối, đám xác cứ hết đi qua rồi lại đi lại, chúng đang chờ đợi một điều gì đó. Đến bây giờ thì tôi mới có cơ hội nhìn rõ những cái xác này, chúng đều là những người dân khốn khổ, không may bị mắc bệnh. Người sang trong, người chất phác, ngèo khổ đều có hết. Họ đi san sát bên nhau, không phân biệt. Cũng đúng thôi, con người đã chết đi rồi thì cũng như nhau cả, có bao giờ ai lại mang tiếng là người giàu nhất khi chết rôi đâu. Đấu tranh vì sự sống, tự do, tự tại. Thoải mái quá đi chứ, sống trong một thế giới hỗn loạn, không cần phải đúng giờ, không cần phải ăn theo chế độ dinh dưỡng,... Thoải mái quá đi chứ... Những dòng suy nghĩ vẩn vơ cứ bám chặt vào đầu tôi... Được một lát...
- Anh Triều! Sao anh không ngủ đi?
- Anh chưa mệt. Còn nhóc, sao chưa ngủ nữa?
- Em không quen ngủ sớm.
- Ừ.
- Sao anh lại ở đây?
- Ý nhóc là sao?
- Là tại sao anh lại ở đây, ở đây nè.
- À!!! Một vài chuyện nhóc à. Chuyện cũng dài lắm!
- Anh với em có đến một đêm lận mà!- Nó ngồi khoác tay lên vai tôi.
- Trời! Thì, anh có một người bạn. Và anh đó đang bị ung thư, một đêm anh nhận được một cuộc điện thoại báo là người bạn đó của anh sắp chết. Nên anh quay về đây chỉ để nhìn mặt anh đó lần cuối. Rồi tình cờ anh bị xếp vào đội giải cứu người sống sót. Rồi đội của anh bị cướp tấn công, anh với anh Dũng là người sống sót, anh trốn chạy và rồi gặp mấy đứa ở đây.
- Nghe ra thì đâu có dài đâu nhỉ?
- Tôi phì cười- Nếu nhóc là anh. Chắc nó phải dài đến một thế kỉ.
- Hihi, chuyện của anh cứ như phim.- Nó cười.
- Sao anh thấy thằng Mạnh nó lạ nhỉ? Nó ít nói, cứ như cái bóng.
- Nó vậy á! Anh chưa thực sự hiểu nó thui.
- Ừ. Nhóc sống ở Sài Gòn hả?
- Dạ. Nghe anh kể chắc anh ở xa lắm ha.
- Lúc trước thì a sống ở Sài Gòn, nhưng được vài năm, anh chuyển nhà đi Hà Nội.
- À, Hì!
- Thôi, khuya rồi nè. Anh với nhóc vô ngủ đi. - Tôi ngồi dậy.
- Thôi, anh cõng em vô đi.- Nó nũng nịu.
- Trời ơi! Cái thằng này, đừng giỡn thế chứ. Có quen biết gì tui không mà đòi.
- Thôi, tại anh ra đây trước nên em mới ra chứ bộ.
- Trời! Bó chân! Thôi leo lên đi ông tướng. - Tôi ngồi xuống.
- Yeah!- Nó nhanh nhảu nhảy lên lưng tôi.
Tôi phải cõng nó một mạch vào trong. Mấy người kia đã ngủ say từ lúc nào...
- Xuống được chưa anh hai?
- Hi hi hi. Tự nhiên hôm nay được cưỡi ngựa.- Nó cười khì rồi lăn xuống đất.
Tôi leo lên người nó, cù léc vào hai bên sườn. Thằng bé giãy giụa, cười sặc sụa. Tôi vẫn không tha, tôi đưa miệng cắn cái lỗ mũi nhỏ xinh xinh của nó. Nó giãy lên rồi là lối, không khác gì mấy đứa cháu tôi...
- Suỵt! Im lặng! Còn bắt anh cõng nữa không?
- Còn. - Nó lè lưỡi.
- Còn hả, còn hả... - Tôi tiếp tục trò tra tấn, nhưng lúc này, tôi bịt miệng nó lại, khống chế không cho nó la lối.
- Um... u... Thua.... Em thua.
- Giỏi? - Tôi thả nó ra rồi lăn xuống nằm kế bên nó.
Giỡn hớt mệt, hai đứa nằm thở hồn hển. Nó cứ nhúc nhích, rồi đột nhiên quay ra nói nhỏ vào tai tôi :" Ngày mai em sẽ trả thù." rồi quay mặt đi. Tôi bật cười khi nghe nó nói thế. Thực sự, ba đứa nó là những thiên thân mà chúa đã ban cho chúng tôi trong cái địa ngục trần gian này. Mỗi đứa một tính, một nết. Thằng Phi thì hiền lành, chỉ biết nghe và làm, nó thiếu hẳn đi tính mạnh mẽ của một đứa con trai. Thằng Mạnh thì quá sức, y như cái tên của nó. Trong cả ba, tôi có thiện cảm nhất với thằng Tú. Nó là sự kết hợp của cả hai đứa kia. Nó là thiên thần hoàn hảo nhất...
....................................
Tornado
Tidal Wave
Volcanic Eruption
Earthquake
~~~~All About Me~~~~
smileboy.crazy_sadbehind vẫn chưa có mặt trong diễn đàn  
2 thành viên 2T cảm ơn bài viết này của smileboy.crazy_sadbehind vì cảm thấy "rất là hay":
Unread 01-05-2012, 05:23 PM   #8
Default

Sao ko có ai chém hết dzị nè.
Tornado
Tidal Wave
Volcanic Eruption
Earthquake
~~~~All About Me~~~~
smileboy.crazy_sadbehind vẫn chưa có mặt trong diễn đàn  
Unread 01-05-2012, 05:24 PM   #9
Default

5.
"Grrrrr...." - Tiếng kêu của một cái xác đánh thức tôi. Ngồi bật dậy, quơ ngay khẩu súng trên kệ mà bắn vào nó. Máu tóe ra, cái xác nằm xõng xoài trên nền đất. Bất giác, tôi kinh hoàng. Tiếng súng bất chợt làm mọi người tính giấc…
- Má! Không hay rồi!- Nói xong, anh Dũng chộp ngay cái balo của mình.- Mấy đứa dậy lẹ, lấy đồ đi. Ta sẽ đi liền ngay bây giờ. Lối mái nhà lần trước mình đi. Nhanh lên!
Tôi chộp vôi cái balo khoác lên vai. Đám nhóc cũng nháo nhào... Anh Dũng đã chạy ra ngoài chỗ cọng dây trước...
-Cái lap thì sao anh?
- Bỏ! Đi lẹ thôi! Chỗ này không còn an toàn nữa.
Nói rồi tôi lùa chúng chạy ra ngoài, ra chỗ cọng dây. Khốn kiếp, tiếng súng lúc nãy đã làm đám xác để ý, bây giờ chúng đã đông nghẹt bên ngoài. Lớp kính như muốn vỡ tan tành. Chúng tôi chạy thật nhanh....
- Ah..aaaaaa. Triều!- Tiếng anh Dũng kêu cứu thất thanh.
Tôi chay một mạch đến xem chuyện gì xảy ra. Khốn kiếp! Bốn năm cái xác đang chuẩn bị chia phần anh ấy. " Đoàng, đoàng, đoàng" Tôi nổ súng...
- Mẹ! Tao bị cắn rồi! Mày dẫn tụi nhỏ vào cái phòng hồi chiều đi. Kêu tụi nó chờ ở đó, ở đây nguy hiểm lắm, tao sẽ theo sau, còn vài con nữa. Mấy miếng kiếng kia cũng sắp bể rồi, không nên vì tao mà chết cả đám, đi đi...Nhanh!...
- Nè... Cầm cái balo súng của tao... Đi đi!
Tôi chạy thật nhanh ra chỗ đám nhóc rồi dẫn chúng ra chỗ căn phòng...
- Mấy nhóc nghe đây! Anh Dũng đang rất cần anh, mấy nhóc tự lo cho mình được chứ? Cầm con dao này phòng khi bất trắc. Trả em cây gậy nè Mạnh! Bảo vệ hai đứa này nhé! - Nói xong, tôi quay lại chỗ anh Dũng.
- Mày làm cái quái gì vậy?- Anh Dũng nhăn nhó khi thấy tôi.
- Em chưa trả ơn anh thôi. Em còn mấy cây huyết thanh trong balo, ít ra cũng cầm cự được đến ngày qua Dinh.
- Cái thằng ngu! Quay lại đi.... Mày không thấy miếng kiếng kia sắp bể hả.
- Nào! Đi! Nhanh lên, em dìu anh đi! Anh sẽ quay lại chỗ bọn nó, em sẽ lo việc ngoài đây.
"Xoảng" một miếng kính vỡ tan tành, cả đám xác ùa vào trong. Tôi gồng mình, cố gắng chạy nhanh nhất có thể. Một tay tay cầm súng, tôi bắn liên tục ra phía sau...
- "Rầm rầm rầm" Mở cửa mau. Tú, mở cửa. - Tôi đập rầm rầm vào cánh cửa.
Tôi vội lết cái thân nặng nề của cả hai vô. Thở hổn hển, đúng là kinh hoàng. Chỉ vài giây nữa tôi là tôi bị xé xác ra rồi. Ngồi bệt xuống một góc tường, người chúng tôi đầy máu.
- Ta làm gì bây giờ?
- Anh không biết. Chắc là phải chờ thôi.
- Chờ đến khi nào đây? Ta sẽ chết khô ở đây, ta sẽ...
- Không đâu, chỉ đến sáng mai là chúng sẽ ngớt thôi.
"Rầm rầm rầm" Cánh cửa gỗ liên tục run rấy trước thây. Chúng tôi đã đến đường cùng, số phận đã quên đi những con người khốn khó này. Vài phút nữa thôi, chúng sẽ đập cửa lao vào và giết hết. Và rồi chúng tôi sẽ trở nên như chúng...
Rầm, rầm, rầm... Mặt đất dưới mông tôi chợt chuyển động. Ngồi bật dậy lùi ra xa, cách cửa hầm bật lên, một cái thây đang cố gắng trèo lên. Tôi chộp cây mã tấu trong tay anh Dũng. Không thương tiếc, tôi bửa một nhát vào đâu cái xác, máu phun ra từng đợt. Nó gào thét trước mặt tôi, đôi bàn tay bấu chặt vào chân tôi. Tôi đâm thâm một nhát nữa vào sau ót, nó giật mạnh, buông chân tôi ra rồi xõng xoài rớt xuống dưới. Vậy cái đường ống cống chính là nơi chúng vào đây tìm chúng tôi. Khốn nạn, nếu lúc đó tôi nghĩ ra sớm thì sẽ khống phải như vầy. Làm thật nhanh, tôi quẳng hai cái balo súng suống rồi "nhảy xuống thiên đường".
- Nhanh lên mọi người! Ta sẽ ra ngoài bằng lối này. Mạnh! Cầm một giỏ súng đi. Từng người một. Ta sẽ từ đường ống này ra ngoài, anh thấy ánh sáng mặt trời ngoài kia rồi, không xa đâu, vào chục mét thôi. Nào, nhanh...
Nói xong, tôi vội dìu anh Dũng leo vào.
- Mày đi đi! Tao không qua khỏi đâu. Dù có ra được ngoài, cũng chết thôi. Mày đi đi, tao sẽ cầm chân mấy cái thây này lại.
- Không! Nào, một... hai... ba lên.- Tôi kéo mạnh.
- Ah.... A.. Chân tao!
- Nào, một... hai... ba... Lên!
- Anh tự bò đi nhé!
Chúng tôi lom com bò trong đường cống ra chỗ ánh sáng. Lúc đó trời cũng đã sáng rồi, những tia nắng ban mai dẫn đường chúng tôi đi. Chúngtôi lom khom di chuyển... Ánh sáng chợt tắt lịm, một cái xác đứng ngáng đường ở lối ra... Tôi rút khẩu súng bắn một nhát vào giữa trán nó. Tiếng nổ quá lớn, không gian quá hẹp! Tôi không thể nghe được gì, hoa mắt, ù tai... hoàn toàn mất phương hướng. Chúng tôi dừng lại...
- Mọi người có sao không? - Tôi la lớn.
- Đi tiếp đi! Ù tai thôi!
Chúng tôi tiếp tục di chuyển thì...
Phần mặt đất dưới hân tôi rung rung, tiếng súng rét lên liên tục bên ngoài. Rồi... lối ra chợt bị đè bởi một thứ gì đó và bị lấp bởi đất cát. Chúng tôi bị kẹt lại ở đây. Khốn kiếp! Chỉ còn vài mét nữa thôi...
- Chó chết! Không lẽ số phận mình là phải chết khô ở đây sao?
- Mẹ kiếp! Mày im lặng đi. Lúc nãy, có tiếng súng, có nghĩa là có người ở ngoài. Không chết đâu mà sợ!
- Mẹ kiếp!
Không gian tĩnh lặng đột biến, bóng tối lại bao trùm. Tôi bực tức cho số phận khốn kiếp của mình. Tôi bực tức cho cuộc sống ngoặt nghèo, tôi bực tức cho những gì đám nhóc kia phải chịu. Chúng đau khổ quá nhiều rồi, không lẽ... Chúa lại để chúng chết thế này sao?... Tôi cầu nguyện...
"Rét rét rét..."- Tiếng động cơ rít lên trước cửa lối ra. Đám đất bắt đầu mỏng dần, chỉ còn vài miếng bê-tông do ống cống vỡ. Tôi bật dây, dùng tay bới điên cuồng. Cuối cùng, một vài tia sáng cũng lọt vào được, tôi cười lớn... Ẩn hiện phía lớp bụi cát, là một gương mặt quen thuộc đang nhìn tôi, đang đào bới liên tục. Một mảng đất được dỡ bỏ...
- Nào! Tú! Phi! Mạnh! Nhanh lên! Leo lên đi! Anh sẽ đỡ anh Dũng.- Tôi thúc đám nhóc leo lên. Chúng ngoan ngoãn leo lên và được sự giúp đỡ của gương mặt quen thuộc mà tôi chưa kịp nhớ ra.
- Anh Dũng! Nào! Em sẽ đỡ anh đứng dậy, em leo lên rồi em kéo anh lên. Nào!
Tôi đỡ anh ấy dậy. Bật người, tôi bám vào thành cái lỗ vừa đào rồi leo lên. Ánh sáng ban mai chói trang đổ đầy mắt tôi. Bình minh thật đẹp...
- Đưa tay cho em! Nào, Nhanh lên!- Tôi thò tay xuống.- Nào! Ta sẽ sống! Ta sẽ sống!- Tôi gào lên.
- Nhanh đi! Chúng sắp đến rồi!- Vừa nói, "ân nhân' của tôi vừa bắn liên tục vào đám thây ma đang di chuyển rất nhanh đến chỗ chúng tôi.
- Nào! Được nửa người rồi! Cố lên nào!- Tôi gồng mình.
- Tao không qua khỏi đâu! Mày chạy lẹ đi... Bọn nó sắp tới rồi! Bỏ đi!
- Không!- Tôi gân cổ lên, gồng hết sức kéo...
"Đoàng đoàng"- Tiếng súng sát bên tai. Người tốt ấy nắm áo tôi lôi đi trước đám thây ma chỉ cách tôi có vài mét. Tôi nổ súng vào chúng, chỉ để tao thêm thời gian cho anh Dũng thoát nhưng vô vọng... Chúng cắn xé người anh em ấy ngay trước mặt tôi. Khốn kiếp! Tôi còn chưa kịp trả ơn nữa... "Người lạ mặt ấy" kéo tôi vào chiếc xe rồi nổ máy. Tôi thừ người ra, ngồi như pho tượng ở ghế trước. Đôi mắt dõi theo đám thây ma đang đánh chén no say người bạn tôi...
- Sao mày ngu quá vậy? Còn cứu được nữa đâu!- "Người lạ mặt" quay sang trách móc.
- Hả...mày..m..a..- Tôi cứng người, bất ngờ nối tiếp.
- Mày, mày, mày... cái gì! Tao đây! Quang!- Nó trả lời.
- Mẹ kiếp! Mày đã ở đâu vậy hả- Tôi trả lời chưa hết bàng hoàng.
- Mày phải thật bình tĩnh... Nghe tao nói nè!
Tao là một trong số những thằng cướp đã tấn công nhóm của mày.
- Hả? Mày?...
- Mày im đi! Nghe tao nói đây. Đêm hôm trước, tao đã thấy mày. Tao chưa bao giờ quên được thằng anh em ngày nào đâu. Bọn nó, đang lùng sục vòng quanh đây để kiếm bọn mày đó. Tụi nó không bỏ số vũ khí dễ dàng như vậy đâu. Tao phải cố gắng lắm mới đi được lên đây trước tụi nó. Mẹ nó!
- Mà sao mày lại... Tại sao?
- Cái đó không cần nhắc đến. Mày định sẽ đi đâu tiếp?
- Tao cũng không biết. Nhưng chắc là Sài Gòn.
- Sài Gòn? Mày có điên không! Má! ai cũng muốn ra khỏi đó. Mày lại trở về. Mẹ!
- Không, chuyện dài lắm. Tao có chỗ ở đó mà.
- Thôi kệ, tùy mày. Tao sẽ kiếm cho mày một chiếc xe rồi mày tự đi.
- Mày không đi với tao hả?
- Không! Tao phải quay lại.
- Quay lại?... Thôi! Mày đi với tao đi. Má!
- Không! Tao tìm được gia đình mình, tao sẽ không dẽ dàng bỏ đi như vậy đâu. Mày đi một mình được mà!
- Nhưng mà! Tao... mày... Mới gặp nhau chưa đầy năm phút. Mày...
- Ừ... Kìa, bên dường có chiếc bảy chỗ ngon quá kìa, mày lấy chiếc đó được đó.- Nó bình thản chỉ vào chiếc Toyota bảy chỗ đậu bên đường.
- Má! Thái độ gì vây?- Tôi bực dọc.
- Tao dừng xe rồi! Mày xuống lẹ đi.
- Mày?...
- Xuống đi.- Nói rồi, nó mở cửa xuống xe, lấy một bình nguyên liệu, rồi lẳng lặng đổ vào chiếc xe kia.
Tôi như con lừa, ngồi tròn xoe mắt nhìn nó. Bạn bè mới gặp nhau, chưa kịp hỏi han gì, mà nó nỡ lòng bỏ đi. " Mày xuống đi."- Nó giục tôi lần nữa. Nó vẫn im lặng, lấy mấy cái balo của tôi chuyển qua chiếc xe bên kia. Rồi ra sau mở cửa cho đám nhóc. Biết chắc mình sẽ thua, tôi cũng miễn cưỡng nghe lời nó. Nó nhìn tôi, ánh mắt nặng trĩu nỗi buồn. Nó nhìn tôi như đang giấu diếm điều gì. Chưa bao giờ tôi thây nó có thái độ như thế cả. Tôi lại gần chỗ nó...
- Mày bảo trọng nhé.
- Ừ! Tao xin lỗi. Tao không thể đi với mày được. Tao gây nhiều tội lỗi quá. Cầu nguyện cho tao nhé.
Nói rồi nó quay lưng, leo tót lên chiếc xe và chạy một mạch đi. Không một lời chào, hay dù chỉ là một cái vẫy tay, một ánh mắt. Tôi quay lại, đưa mắt nhìn đám nhóc.
- Chúng ta đi thôi!
- Ai vậy anh? Anh đó là ai vậy?
- À thì! Chỉ là một người bạn thôi!... Bạn tốt!
- Thôi! Chúng ta đi nhé!
Tôi mở cửa, không gian nơi đây trống vắng đến lạ thường. Cái bản đồ bay bay chỉ chờ vụt ra khỏi hòn đá trên mui xe. Tôi đưa tay, cầm cái bản đồ. Dòng chữ nguỵch ngoạc “ Lên đường bình an. Chúc mày sống sót.”…
“Đoàng, Đoàng Đoàng”- Tiếng súng vang vọng trong không trung. Tim tôi thắt lại, hai tay run lên bần bật. Mọi giác quan lúc này đều phản lại tôi. Lương tâm tôi la hét thật lớn,… Tôi đã sai… Thì ra, đó là lí do nó làm thế. Thực sự, trước giờ đối với tôi nó chỉ là một thằng không cần phải coi trọng. Một thằng kém cỏi, cọc cằn, thô lỗ. Mà ai biết được trong lòng nó nghĩ cái gì. Thực sự, tôi còn không nhớ ra nó, nhưng… Mọi chuyện đã quá rõ ràng, tôi lúc này như một thằng hèn. Có phải là đã có bao người ra đi vì tôi chưa? Thực sự tôi chỉ là một thằng “được bảo vệ” thôi sao?
Mọi dòng suy nghĩ cứ nhảy số vào đầu tôi lúc đó. Tôi rối bời… Có lẽ,... Có lẽ cái chết của họ cũng là xứng đáng- Tôi bắt đầu tự biện minh. Họ chết để được quên đi cái “sinh tồn”, họ chết để không phải nhìn thấy những người mình từng quý mến và coi trọng bị xé xác trước mắt mình. Họ chết để làm anh hùng. Tôi bắt đầu mất đi niềm tin. Có lẽ tôi cũng sẽ như họ, có lẽ…
- Anh Triều! Ta đi chứ?
- À… Ừ… Mình đi !
Tiếng gọi của đám nhóc cắt ngang mọi suy nghĩ như vẩn vơ, điên khùng của tôi. Chết làm gì chứ ! Những người ra đi, chỉ vì sự sống của mình. Không lẽ lại để họ chết vô nghĩa sao. Mở cánh cửa xe… Thật nực cười, có lẽ Chúa cũng không muốn tôi chết. Chiếc chìa khóa còn cắm nguyên trong ổ, mọi thứ thật hoàn hảo. Chúng tôi tiếp rục cuộc hành trình. Bây giờ chỉ còn lại vài người, ngày sẽ dài hơn, đêm sẽ lạnh lẽo hơn rất nhiều.
Chiếc xe êm đềm chạy trên con đường cao tốc mới mà thằng Quang đã chỉ tôi. Không ngờ ở cái nơi khốn kiếp này cũng còn có một chiếc xe ngon để chạy. Đám nhóc nằm ngả nghiêng đằng sau, thực sự là rất khó để kiếm được một con đường đủ ‘‘sạch’’ để đi trong lúc này. Ngổn ngang trước mặt là cả tá xe, chúng trơ trọi ngày qua ngày. Khung cảnh cũng đã bắt đầu dần thay đổi với những đô thị mới, những khu công nghiệp lớn. Chỉ còn vài chục cây nữa, chúng tôi sẽ tới Sài Gòn…
Ra khỏi đường cao tốc, chúng tôi đến Sài Gòn. Khung cảnh không có gì là hoàn toàn mới đối với tôi. Đổ nát, hoang tàn, lạnh lẽo… Tôi cho xe chạy thật chậm giảm hết mức có thể tiếng kêu của động cơ. Đám nhóc đã dậy từ lúc nào, chúng nhìn ra ngoài rồi chỉ trỏ. Từ đây vào nội thành cũng hơn hai chục cây nữa. Với cái vận tốc rùa bò này, chắc đến tối mới đến nơi.
- Anh Triều ơi ! – Thằng Tú gọi tôi.
- Gì vậy nhóc ?
- Mình ghé vào đâu được không ?
- Làm gì ? Đi xíu nữa là tới nơi rồi.
- Em… Em cần đi…
- À,… Ừ ! Thằng Mạnh bị gì vậy ? Nhìn nó yếu thế ?
- Nó bị sốt từ sáng tới giờ rồi.- Thằng Phi nhanh miệng trả lời.
- Sốt ? Vậy để anh ghé vào chỗ nào nghỉ xíu rồi đi tiếp nhé.
Tôi cho xe chạy xát vào lề, những căn nhà hoang tàn, thiếu sinh khí san sát nhau. Chà, đập vào mắt tôi là một căn hộ lớn. Thời buổi mọi thứ giành giựt nhau chỗ đứng trên nấc thang cuộc sống thì những căn biệt thự cỡ bự ở vùng ngoại ô thế này cũng không có gì là lạ. Tôi cho xe chạy thẳng lên lề, chiếc nghe ngỗ nghịch ủi thẳng vào hàng rào gỗ dẫn vào ‘‘tòa lâu đài kiểu thành phố’’. Mở cửa, tôi bước xuống xe, quẩy hai cái balo lên vai, rút cây mã tấu ra…
- Khoan ! Mấy đứa đừng xuống. Anh vào trong xem có gì không rồi ra liền. Mấy đứa ở yên đây, đừng đi đâu.- Tôi ngăn đám trẻ đang lật đật leo xuống.
- Tú ! Con dao của em vẫn còn giữ chứ ?
- Dạ !- Nói rồi nó moi con dao gấp trong túi ra.
Tôi nhẹ nhàng leo qua bờ rào gỗ mục nát. Đây là một căn biệt thự lớn, hai bên tôi cứ như lối vào một tòa lâu đài kì bí với những cây si mắc tiền, mấy cây osaka đầy hoa… Tôi lăm lăm cây mã tấu trên tay, bước đi thật nhẹ. Căn nhà nằm gọn gàng trong cái thiên nhiên nho nhỏ. Cánh cửa chính lặng mình ẩn chứa đầy bí ẩn. Tôi rẽ phải, bọc ra đằng sau. Bờ trường rêu phong cũ kĩ lảng mảng đám cây leo. Thực sự đây là một căn nhà lí tưởng cho một ‘‘ngài’’ bí ẩn… Khung cảnh hẹp hòi của lối đi dần dần được mở rộng theo từng bước chân tôi. Đằng sau là một thiên đường, một cái hồ bơi lớn. Bàn ăn, dàn âm thanh nổi ngoài trời, bếp nướng thịt…Đây chắc hắn là nơi ở của dân hạng sang. Bước dọc thành hồ dục ngầu, tôi đi qua phía cửa sau dẫn vào căn nhà. Cánh cửa mở toang dẫn vào bếp. Những đồ đạc tiện nghi, căn bếp này chắc phải rộng bằng phòng khách nhà tôi. Bước tiếp lên phía trên là phòng khách. Đồ sộ trước mắt tôi là một cái kệ sách khổng lồ, những cuốn tiểu thuyết hạng nặng được xếp gọn gàng. Đây cũng là căn phòng giải trí, nơi tụ họp chính của gia đình. Đi sâu vào trong, một hành lạng nho nhỏ chứa hai căn phòng ngủ cỡ trung. Tôi nhẹ nhàng ‘‘Đột nhập’’ vào căn phòng thứ nhất. Chiếc giường đôi lãng mạng đặt giữa phòng, đối diện là một cửa kính lớn, hướng ra cái ‘‘thiên nhiên’’ bên ngoài. Không có gì lạ, tôi lật đật ra ngoài. Căn phòng thứ hai, tôi hé mở cánh cửa gỗ im lìm. Một mùi hôi xộc vào mũi tôi. Bản năng, tôi thủ con dao cứng trong tay. Tim tôi đập thình thịch,… đạp cửa, tôi xông vào. Tôi quay mặt lại khi thấy một cái xác khô với một viên đạn găm vào giữa trán đang bốc mùi nồng nặc.
‘‘ Bị cắn, tự tử, lấy mọi thứ bạn cần.’’
Mảnh giấy với dòng chữ nguệch ngoạc đính trên tường. Căn phòng này có phần nhỏ nhắn hơn với chiếc giường đơn đặt trong góc. Đồ đạc bừa bãi, giấy tờ vung vãi khắp nơi... Đây chắc hẳn là phòng làm việc. Vậy là căn nhà này, ít ra cũng ‘‘sạch’’. Tôi yên tâm đặt mấy cái balo xuống rồi ra ngoài, dẫn đám trẻ vào trong.
- Không sao ! Mọi thứ đều tốt, có cả hồ bơi nữa. Nhiều cái vui lắm.- Tôi gọi đám trẻ
- Anh ơi ! Thằng Mạnh, nó sốt cao lắm. Nó ngất rồi nè !- Thằng Phi lo lắng
- Sao ? – Tôi chạy như bay ra xe.
- Nó ngất rồi.
- Để anh xem !- Nói rồi, tôi rờ trán nó. Nó nóng như viên than hồng, tôi nhấc bổng nó lên, bế vào trong.
- Đóng cửa xe lại rồi đi lẹ đi mấy nhóc !
Tôi nhanh nhẹn đặt nó lên giường. Trán nó đẫm mồ hôi, người rũ rượi, yếu ớt.
- Mấy đứa ở đây canh nó, anh sẽ đi kiếm vài viên kháng sinh hay hạ sốt gì đó.
Tôi chạy lẹ ra nhà ngoài, lục khắp mọi nơi. Cái tủ cấp cứu đặt ở nhà bếp, tôi lục lọi. Mọi thứ tôi cần đều ở đây, mấy viên sủi hạ sốt.
- Anh có thuốc rồi !- Nói rồi tôi dựng thằng bé dậy cho nó uống cái ‘‘dung dịch hạ sốt thần kì’’. Làm gì khi một đứa trẻ bị sốt cao. Mọi kí ức tuổi thơ tôi ùa về, mẹ tôi, người ‘‘bác sĩ’’ gia đình giỏi nhất thế giới. Mỗi đêm tôi sốt vì cơn mưa giữa mùa, mẹ thường lột trần tôi ra và lau mát cho tôi, tôi còn nhớ rõ cái mùi dung dịch hạ sốt thần kì của mẹ.
- Thôi được rồi, lát nữa nó hạ sốt ngay thôi. Anh có chuyện cần nhờ mấy nhóc nè.
Tôi đưa bọn nhóc ra ngoài.
- Mấy đứa tắm rửa đi. Chắc là còn nước.
- Thằng Mạnh bị vậy, mình tính sao anh ?
- Để coi... đêm nay mình sẽ ngủ lại đây chờ nó khỏe lại rồi sẽ đi tiếp. Có lẽ ngày mai ta sẽ đi bộ, xe không còn xăng đâu.
- Hả ? Không phải…
- Ừ ! Không xa đâu.
- Nhưng…
- Ừ, sẽ nguy hiểm lắm. Nhưng đó chỉ là trường hợp xấu nhất thôi, ta sẽ lấy xăng từ các xe khác chung quanh đây
- Dạ ! Thôi, nhà tắm ở đâu vậy anh ?
- Trong nhà bếp một cái, trong phòng một cái. À, cái phòng trong góc, đừng vào nhé.
- Dạ.
Tôi ngả lưng ra cái sofa êm đềm, mơ màng…
Cái nắng chiều tà héo hắt, không gian tĩnh lặng, mọi thứ cứ như ngừng trôi. Tôi mơ màng… Chợt, những tia nắng cuối ngày vụt tắt, màn đêm bao trùm. Căn nhà trở nên nguy hiểm với cái bóng đêm ấy. Tôi bật dậy, đi loanh quanh tìm đám trẻ. Đồ đạc đều để trong phòng, tôi đành phải lần mò trong bóng tối. Dò dẫm từng bước đi, tôi liên tục vấp ngã… ‘‘Tú, Phi, mấy đứa ở đâu ?’’- Tôi gọi lớn, không có hồi âm. Tôi lần đường đến căn phòng. Bật mở cánh cửa, tôi kinh hoàng thét lên. Cả ba đứa đều đã bị nhiễm bệnh. Gương mặt xanh xao, máu me đầy mình và con mắt vô hồn đang nhìn thẳng vào tôi như miếng mồi. Tôi cứng người… Chúng nhảy xổ vào tôi, bản năng, tôi bỏ chạy. Căn nhà này quá nhỏ cho một cuộc rượt bắt trong bóng tối. Tôi vấp cạnh bàn, ngã đập đầu vào cạnh của một cái tủ gỗ… Trong cơn mê, tôi thấy chúng đang lại gần, cắn xé tôi… Chẳng làm gì được, tôi la lối…
- Triều ! Anh Triều ! Dậy, dậy !- Mọi thứ chợt vỡ vụn rồi biến mất. Tôi mở mắt, thở dốc…
- Chuyện gì vậy anh ? Sao anh nằm dưới đất mà là lối um sùm vậy ?
- À, ờ ! Ác mộng thôi. Mấy đứa tắm xong rồi hả ?- Tôi nói lảng đi.
- Dạ ? Nãy giờ em ở trong phòng với thằng Mạnh. Nó tỉnh rồi, nó có hỏi anh đâu. Em nói anh đang ngủ.
- Ừ. Để anh đi tắm cái đã. Nước vẫn còn sử dụng được hả ?
- Dạ.
- Mấy đứa có đói, lấy đồ ăn trong balo mà ăn. Còn muốn ăn cái gì trong nhà này thì phải hỏi anh nhé !
- Dạ. Anh đi tắm đi !
Tôi lẩn thẩn xuống bếp. Thì ra, lúc nãy chỉ là giấc mơ. Tôi đã hoảng sợ, thực sự hoảng sợ. Đám trẻ đó, thực sự tôi không muốn đứa nào bị nguy hiểm. Lần trước, tôi là người đã gây ra nguy hại cho chúng, tôi thấy mình có lỗi, tôi muốn bảo vệ chúng đến hơi thở cuối cùng của mình. Với lại, cái con nít trong tâm hồn của chúng làm cho mọi thứ tươi đẹp hơn. Đó là điều tôi thiếu lúc này… Tôi vào nhà tắm. Từng làn nước mát lạnh vỗ nhè nhẹ vào vai tôi. Chúng lăn đều khắp cơ thể rồi vỡ vụn dưới chân tôi. Nước cuốn đi mọi thứ, cũng như thế, nó cuốn đi mọi suy nghĩ của tôi… Tắm xong, tôi chồng đại cái sooc vào và ra ngoài. Tôi đã hết đồ, thực sự là vậy. Bước nhè nhẹ vào phòng ngủ, mong là tôi sẽ kiếm được một bộ thật ngon lành…
- Sao bây giờ ?- Tiếng nói khe khẽ của thằng Tú.
- Tao cũng không biết tính sao. Hay là mình nói với ảnh đi.
- Không được ! Lỡ nói rồi, ngày mai ảnh bỏ nó lại thì sao ?
- Không đâu, mày thấy anh Dũng không. Ảnh không bỏ lại đâu.
- Nhưng mà …
- Nghe tao đi. Mình phải nói thôi. Để nó vầy, có khi cả hai đứa mình cũng bị luôn á.
Chắp vá những lời nói tiếng được, tiếng mất và sự việc lại, tôi đã hiểu ra. Cuộc nói chuyện của chúng bắt đầu ngừng lại, tôi chạy thật nhanh ra ghế sofa, ngồi đó giả vờ đọc sách, trông tôi mặc cái quần sooc thật nực cười…
- À… Anh Triều ơi !...
- Gì đó nhóc ? Tôi quay ra, đứng bật dậy.
- Anh… Anh mặc cái gì đó !- Cái vẻ mặt căng thẳng chạy đi mất, thay vào đó là tiếng cười khúc khích…
- Thì anh hết đồ rồi, với lại lúc nãy nghe mấy nhóc đang nói chuyện riêng nên anh không vô, ra đây ngồi chờ.
Sắc mặt chúng chợt thay đổi rất nhanh, chúng khép nép, mặt tái xanh như là mới bị bể mánh. Nhưng chỉ được vài giây, chúng lại nghiêm nghị ra vẻ người lớn. Bước hẳn tới chỗ tôi, ngồi xuống và nhìn thẳng vào mắt tôi với ánh mắt như ép buộc tôi phải làm gì cho chúng.
- Vậy là lúc nãy anh nghe hết rồi hả ?- Thằng Tú mở đầu.
- Không phải là hết, nhưng cũng đủ hiểu. Sao mấy đứa không nói với anh sớm hơn? Có đứa nào bị cắn hay cào nữa không ?
- Thực sự thì… thì…- Thằng Phi ấp úng.
- Bọn em cũng chỉ mới biết thôi , lúc nãy Thằng Mạnh mới nói với bọn em.- Thằng Tú thì cứng hơn, giọng nói đều đều…
- Thôi ! Anh hiểu hết mà, anh sẽ vào nói chuyện với nó. Mấy đứa yên tâm, anh có giữ mấy lọ huyết thanh. Nghe nói là nó sẽ kéo dài thơi gian cho người nhiễm bệnh. Mấy đứa đừng lo ! Mấy đứa làm tốt lắm !
Tôi cứ như thuyền trưởng, con thuyền của tôi thực sự đang bị tấn công. Tôi nhẹ nhàng đi vào phòng trong, đám nhóc kia cũng lẽo đẽo theo sau. Thằng Mạnh nở nụ cười nhợt nhạt với tôi. Đó là lần đầu tiên tôi thấy nụ cười của một đứa trẻ biết mình không còn sống được bao lâu nữa. Gương mặt xanh xao, đôi môi tái nhợt. Nó nằm đó chờ cho đến khi ‘‘nó’’ phát tác. Tôi lại gần nó…
- Thấy sao rồi nhóc ?
- Her… Thấy nhiều lắm anh à ! Chắc là vài giờ nữa em đi rồi.
- Sao lại nói thế, lạc quan lên chứ!
- Her… Đau lắm, nó làm em đau lắm. Em còn không thể nhấc nổi cánh tay mình lên nữa mà. Mắt em càng lúc càng mờ dần đi. Em đau lắm anh à!
- Thôi nè! Anh có thuốc mà!
- Thuốc, thuốc gì hả anh?... Mấy viên thuốc hạ sốt, hay giảm đau đó thì giúp gì được nhiều chứ.
- Nhóc thôi nè! Anh hứa, nhóc sẽ không chết đâu. ANh sẽ không để đứa nào trong ba đứa phải chết cả, nhóc hiểu chứ.
- Em không nói là em sẽ chết, em nói là em sẽ làm anh và mấy bạn e, nguy hiểm anh à!
- Không đâu!
- Ành à!- Nó gồng mình nắm chặt bàn tay tôi.- Nếu em phát bệnh, anh nhớ giết em liền nhé. Đừng chần chừ và đừng để em làm hại đến những người bạn của mình. Anh đào giúp em một cái huyệt và cắm giúp em một cây thánh giá nhé!
- …- Tôi im lặng không nó lên lời, mắt tôi đỏ hoe, làm sao một thằng bé có thể nói ra được những điều đó chứ. Tôi siết chặt tay nó như muốn truyền hết cho nó những hy vọng trong tim mình… Tôi sẽ, sẽ không bao giờ để nó phải chết như thế này.
- Anh… anh hứa! Có lẽ là lời hứa của anh sẽ không thực hiện được, bởi vì nhóc sẽ sống. Nhóc sẽ sống!
- …- Nó im lặng quay đi, hai khóe mắt nhòe nhòe.
Tôi nhẹ nhàng kéo tấm chăn phủ lên ngực nó rồi quay ra lục lọi trong tủ quàn áo kiếm một bộ cho đàng hoàng mà mặc, với lại cũng đã xế chiều. Đồ đạc ngăn nắp một cách là thường, những bộ vest mới cứng treo ngay ngắn trên mắc. Những cái áo phông đủ màu sắc xếp gọn gàng ở một góc. Tôi gián mắt vào cái quần da xếp riêng biệt ở một góc, tôi ươm thử. Vừa in, tôi chỉ càn kiếm chiếc áo nữa. Một chiếc áo sơ mi xám đập vào mắt tôi, tên này có khối đồ nhìn đẹp thật. Chọn xong bộ quần áo, tôi mặc vào. “Perfect”- Tôi thì thầm. Long thong với mấy bộ đồ, tôi quên béng đi thằng Mạnh đang cần liều huyết thanh. Lục lọi trong cái balo bừa bộn súng, tôi tìm cái hộp cứu thương.
- Đây rồi, anh tìm ra rồi! Huyết thanh!
- Đâu, đâu, đâu, anh?
- Nè!
- Sao nó vàng vàng vậy?
- Anh đâu có biết, nhưng ông đội trưởng nói cái này sẽ kéo dài ngày ủ bệnh của người bị nhiễm.
- Không lẽ cứ tiêm hoài, tiêm hoài thế hả?
- Anh không biết nữa, nhưng được ngày nào, hay ngày đó.
- Thôi, anh ra tiêm cho nó đi.
- Ừ!

…………………………………
Tornado
Tidal Wave
Volcanic Eruption
Earthquake
~~~~All About Me~~~~
smileboy.crazy_sadbehind vẫn chưa có mặt trong diễn đàn  
Unread 01-05-2012, 05:55 PM   #10
Default

6.
- Mạnh! Em bị cắn ở đâu, anh xem vết cắn được chứ?
- Vai…- Nó yếu ớt trả lời.
- Ah… Vậy?… Cái vết máu…?
- Lẽ ra em nên nói trước với anh nhưng mà…
- Thôi, không sao mà!
Nói rồi tôi lại gần, nhẹ nhàng cởi áo nó ra, đường băng vụng về bằng mấy miếng vải thô… Tôi dùng kéo cắt hết chúng đi, để lộ ra vết cắn đang rỉ máu. Chúa ơi! Nó đã bị nhiễm trùng, chung quanh tấy đỏ, phần bên trong đen ngòm lõm vào, có dịch màu tránh xanh rỉ rỉ bên trong. Mùi tanh tanh xộc lên, tôi quay người, không dám nhìn.
- Ghê quá hả anh?- Nó hỏi tôi như trách.
- Không, không!- Tôi biện minh.
- Không, em biết mà. Nó ghê lắm…
- Thôi, để anh rửa nó nhé! Đau thì cắn chặt vào cái này này nhé.
Tôi chạm nhẹ vào phần ngoài của vết thương, nó run run người. Chắc là đau lắm. Tôi từ từ đổ chai thuốc sát trùng vào vết cắn, nó nảy người lên, giãy mạnh. Mọi thớ cơ trên người co rút lại run lên bần bật, tôi có thể cảm thấy rõ nó đang đau lắm. Tôi cứ từ từ đổ, nó gồng cứng người, không có một tiếng rên. Thằng bé này thật dũng cảm. Khoét một miếng bông lớn, tôi chùi sạch vết thương, cứ đổ rồi chùi đổ rồi chùi, tôi lau sạch viết thương cho nó. Làm sạch xong, tôi nhẹ nhàng băng nó lại.
- Đau không?
- Anh không cảm thấy được hả?
- Anh xin lỗi!
- Em có chuyện này muốn nói với anh.
- Nói đi!
- Thực sự thì… Thực ra…
- Nói đi nhóc, đừng ngại.
- Em… e…em… là anh em với thằng Tú.
- Hả?Anh em? Là sao?
Nó chèn nước mắt, bắt đầu cho một câu chuyện li kì về thơi xa xưa.- Thực ra thì chỉ là cùng cha khác mẹ. Ba em và mẹ nó là hai người bạn rất thân, một bữa họp lớp ăn uống linh đình thì hai người… có thằng Tú. Vài tháng sau, họ lập gia đình mà không biết là đã mang thai thằng Tú. Và… Gần một năm sau, hai đứa trẻ chung dòng máu của một người đàn ông ra đời và khốn thay tình anh em thiêng liêng giữa chúng chỉ được coi là tình bạn.
- Nhưng… Làm sao em biết được?
- Ba nói với em! Cái đêm trước ngày đi về Cà Mau, ông nói hết sự thật với em và bảo em phải bảo vệ nó và coi nó như một người anh. Thực sự em không biết lí do tại sao ông lại nói với em thế.- Nó hít một hơi, ngăn dòng nước mắt. – Em biết, chắc là em sẽ không qua khỏi đêm nay đâu. Lời hứa đêm hôm đó với ba… Em không thực hiện được rồi!- Nó nấc lên, hai hàng nước mắt cứ nhẹ nhàng rơi.- Anh… anh… anh có thể bảo vệ nó chứ.- Vừa nói, nó bấu chặt lấy tay tôi.- Anh có thể giúp em thực hiện lời hứa với bố chứ ?
- …- Tôi im lặng không nói lời nào.
- Anh trả lời em đi chứ!
Tôi hít một hơi thật sâu.- Anh hứa, anh sẽ bảo vệ nó anh sẽ đối xử với nó như một đứa em ruột, như em! Nhưng đó chỉ là nếu, đó chỉ là trường hợp xấu nhất. Nhóc phải nghe anh, nhóc sẽ sống. Đừng có lúc nào cũng bi quan thế, lúc nào cũng phải tin vào tương lai chứ, làm sao em dám chắc là anh có thể đối xử tốt với nó như em. Anh hứa với em điều này, em phải hứa với anh là sẽ sống. Được chứ?
- …- Nó im lặng một hồi rồi nghẹn ngào- Được! Em sẽ sống, mặc dù số phận là chết.
- Tốt lắm! Anh tiêm đây. Nhóc cố ngủ một giấc nhé. Cần mặc áo vào không?
- Thôi! Phiền anh quá, em đắp chăn rồi!
Tôi từ từ tiêm liều huyết thanh vào người nó. Nó nằm yên, hai hàng nước mắt cứ lăn lăn trên má. Những điều nó vừa nói với tôi làm tôi suy nghĩ nhiều lắm. Làm sao mọi chuyện có thể rối reng như thế được. Liệu thằng Tú có biết chưa? Rồi cả đống chuyện dài dòng khác Rồi tôi lại ước mình ở vị trí của nó bây giờ, nó thương thằng anh của nó thế mà…
Không! Tình anh em thiêng liêng đó, tôi không thể mềm yếu được, thằng Mạnh phải sống!- Tôi mạnh mẽ ép buộc bản thân. Tôi dọn dẹp rồi ra ngoài với đám kia.
- Nó sao rồi anh?- Thằng Phi nhìn tôi.
- Không sao, anh vừa tiêm thuốc cho nó rồi.- Tôi trả lời.
- Mong là mai nó khỏe lại.- Nó thở dài.
- Ừ. Đêm nay mình ngủ ngoài này hết nhé !- Thằng Tú nhảy cẫng lên.
- Thế ai canh nó ? Mày có điên không ?- Thằng phi nhăn mặt.
- Anh nghĩ là cũng không nên. Vì sẽ rất nguy hiểm bởi ta chưa biết huyết thanh đó có tác dụng hay không nên nếu nó phát bệnh, sẽ khó xử lắm.
- Đó thấy chưa !- Thắng thế, thằng Tú ra vẻ.
- Có đứa nào ăn uống gì chưa ?
- Rồi ! Em có để đồ cho anh nè. Mình còn một bữa tối nay nữa là hết đồ ăn.
- Ừ. Anh ăn cái đã, đói quá.
Ngày nhẹ nhàng trôi, trời cũng đã sụp tối. Tôi vào phòng kiếm mấy tấm chiếu, chăn mền ra trải xuống sàn chuẩn bị ngủ. Thằng Mạnh thì đang ngủ thật say trên chiếc giường êm ái. Thực sự rất lạ là từ chiều đến giờ chưa có một cái thây nào dến đây, lạ lùng. Tôi kéo hết đám ghế sofa chệt chôi sang một góc lấy chỗ để ngủ,… Cũng không tồi nhỉ- Tôi thầm khen mình. Kéo sát hai cái balo lại, tôi kiểm tra lại số đạn. Lấy khẩu súng trường và khẩu súng ngắn của tôi ra, tôi hết nhét số súng đạn còn lại vào một cái balo. Không biết giờ này mẹ tôi thế nào rồi, tôi nhìn vào khẩu súng mẹ đã lén lút nhét vào balo tôi. Mọi chuyện tôi đã trải qua, có mơ cũng chẳng thấy nổi, bậy giờ nghĩ lại mẹ đang thoải mái ở nhà, tôi thực sự ghen tị với bà… Phì cười, tôi đặt hai khẩu súng lên cái bàn kiếng kế bên.
- Anh Triều ! Anh đang làm gì đó ?- Thằng Phi lấp ló sau bước tường,
- Anh đang soạn lại súng nè.- Tôi vui vẻ trả lời.
- Ồ ! Anh cho em một khẩu nhé !- Nó chay lại, mò mò cái balo.
- Không được ! Nhóc có biết xài đâu ?- Tôi khẽ vào tay nó.
- Thì anh chỉ em.- Ương ngạnh.
- Thôi, cho nhóc con dao nè.- Tôi lấy con dao của mình ra, đứa cho nó.
- Em muốn bắn súng kìa.- Nó lì lợm soi mói cái balo súng.
- Không được đâu, súng đạn nguy hiểm lắm.- Tôi bắt đầu bực mình.
- Anh cho em đi !
- Không là không ! Nhóc ra ngoài chơi đi nè !
- Chọc anh thôi ! Em đâu thích chơi súng.- Nó thay đổi chóng mặt ghẹo tôi.
- Cái thằng !...
- Nãy giờ hai nhóc đi đâu vậy, còn thằng Tú đâu ?
- Nó đang ở dưới bếp. Bọn em tìm được mấy thứ hay lắm, nó kêu em lên đây gọi anh nè.
- Ừ ! Để anh xuống.
Tôi theo nó xuống bếp…
- An…h…anh… Triều. Em bị đâm.-Thằng Tú nằm trong đống máu, con dao cắm trên bụng, máu me be bét.
- Ai?... Tú…- Tôi hoảng loạn, chạy lại chỗ nó.
- Thằng Phi… Anh coi chừng đằng sau kìa…- Nó ngập ngừng
- A A A! Tao giết mày.- Thằng Phi cầm con dao lao vào tôi. Tôi quay người, đạp nó văng ra, rồi đứng dậy chộp cái chảo treo trên kệ nhảy xổ vào nó.
- A, A! Thôi! Thôi! Tú…- Nó ngồi co rúm lại vào một góc, kêu tên thằng Tú.
- Anh! Thôi! Giỡn thôi mà.- Thằng Tú đứng bật dậy, nắm chặt lấy cạp quần tôi từ sau lưng.
- Gì đây? Tất cả mọi chuyện là sao?- Tôi ngơ ngác.
- Là vậy nè!- Thằng Tú Khằng khặc cười rồi gỡ cái cán dao trên bụng nó ra, rồi cởi áo để cho tôi xem nó đã hóa trang tài tình như thế nào.
- Trời ơi! Cái thằng nhóc này!!!- Tôi bực mình vì bị chơi một vố khá đau.
- Hahaha! Lúc đó nhìn anh mắc cười lắm luôn á! Còn thằng Phi nữa! Hahaha.- Nó cười đắc ý.
- Kí đầu bây giờ! Giỡn kì quá.- Nói rồi tôi quay qua đỡ thằng phi dậy.
- Hahaha.- Thằng Tú cứ đứng đó àm cười khằng khặc.
- Lúc nãy anh đá nhóc một cái, có đau không?
- Không sao! Lỗi tại em mà.
- Tại thằng Tú nè! Cái thằng này!
- Hehehe.
- Cái màu đỏ, em lấy ở đâu vậy?
- Trên kệ đó, nguyên chai màu thực phẩm.
- Chà! Ai ăn bánh rán không?- Tôi reo lên khi thấy mấy gói bột mì trên kệ.
- Có em!
- Được rồi!
Tôi leo lên lấy bao bột mì trên kệ xuống. Đánh trứng, nhào bột, chúng tôi vui vẻ với món bánh rán của tôi. Đứa nào cũng đầy bột mì trên người, thực sư chúng tôi đã rất vui vẻ. Giỡn hớt đã, cuối cùng cũng xong món bánh rán. Cả đám ngồi trò chuyện, ăn hết số bánh khổng lồ…
- Em tắm trước!- Thằng Phi bật dậy, chạy vào nhà tắm.
- Trời ơi! Cái thằng!- Tôi phì cười.
- Chắc cũng khuya rồi anh hả?
- Ừ. Cũng khuya rồi.
- Hôm nay vui lắm.
- Ừ, anh cũng vui nữa. Nào! có ai muốn phụ anh dọn dẹp không?
- Dọn làm gì? Mai mình đi rồi!
- Cũng phải dọn chứ! Nhà này của người ta mà.
- Ừ…
Tôi với nó dọn sạch sẽ bãi chiến trường chỉ trong vài phút. Cũng là lúc thằng Phi vừa ra…
- Căn giờ hay ghê ha!- Thằng Tú vỗ vai nó.
- Haha! Phải vậy thôi chứ sao?
- Tú tắm trước đi, để anh coi còn cái gì để làm cho thằng Mạnh ăn không.
- Ok!
Tôi lục lọi trong bếp mong tìm được li sữa hay cháo gì đó. Đồ ăn thì nhiều, nhưng chẳng có món nào để người bệnh ăn được cả. Lục lọi hồi lâu, tôi tìm thấy gói ngũ cốc mới tinh xếp sâu trong góc tủ, vậy là có cái làm cho nó ăn rồi. Chế biến một hồi, tôi tạo ra một dung dịch sền sệt có vị ngọt, chắc là nó ăn được. Tôi đổ hết vào một cái tô lớn, rồi đem vào phòng cho nó. Nó vẫn mê man trong giấc ngủ êm ái. Tôi đặt cái tô lên tủ đầu giường rồi nhẹ nhàng ra ngoài.
Đám nhóc này cũng hay, nhặt nhạnh đâu được mấy cây đèn cầy và vài bóng đèn huỳnh quang chạy bằng pin sạc, làm cả căn nhà sáng như ban ngày. Thằng Phi nằm thoải mái dưới mấy cái mền tôi vừ trải ra lúc nãy mà chơi rubik. Thực sự tôi rất mừng vì chúng không giống như tôi, chúng chẳng cần lo đến ngày mai như thế nào. Chúng còn chẳng màng đến người bạn thân đang nằm trên giường trong kia. Đôi lúc, sống vô tư như thế cũng ấm áp. Tôi ngồi ngịch mấy cây đèn cầy chờ phòng tắm…
- Đã quá đi!- Thằng Tú mặc cái quần sooc ngắn cún cỡn chạy ra.
- Trời! Bộ hết đồ rồi hả nhóc!- Tôi ghẹo nó.
- Đâu có! Tại mặc vầy cho mát, với lại em cũng hay mặc vầy ngủ mà. Đêm nay phải thoải mái chứ, có nhà đẹp nè, ăn no nè…
- Ghê chưa!- Thằng Phi trề môi.
- Thôi! Anh đi tắm, sợ mấy đứa quá rồi!
Tôi vui vẻ vào nhà tắm. Cái cảm giác thoải mái nhất của con người là được rửa trôi những bụi bẩn trên người. Ngày hôm nay thật là hạnh phúc vì tôi “có đủ nước để tắm”. Bộ đồ lúc nãy đã lấm lem, những cục bột ẩm với nước khô cứng bám chặt trên sơi vải. Vết màu thực phẩm nhem nhuốc. Tiếc rẻ bộ quần áo, tôi ngâm, xả rồi giặt thật sạch để chuẩn bị cho ngày mai, tôi thực sự thích bộ này. Vắt ráo nước, tôi treo chúng lên một góc trong nhà tắm rồi chồng cái quần ngắn hồi chiều ra ngoài.
- Thấy chưa! Anh cũng bắt chước em kìa!- Thằng Tú nằm kế thằng phi ghẹo tôi.
- Trời! Cái này không phải là bắt chước mà là anh hết đồ mặc nên anh mới mặc cái này. Còn nhóc thì còn một núi đồ trong balo mà không mặc chứ bộ.
- Hứ!
- Haha- Tôi phì cười.
- Ngày mai mình sẽ đi đâu vậy anh?- Thằng Phi ngừng xoay rubik, quay sang hỏi tôi.
- Dinh độc lập nhóc à! Ở đó có nhiều người sống sót lắm, chắc ta sẽ được họ giúp.
- Dạ.
- Thôi, cũng khuya rồi, mấy nhóc cũng ngủ đi mai đi sớm. Mà nè! Soạn lại balo, bỏ hết mấy bộ đồ cũ hay là đồ đạc không cần thiết. Ta sẽ khó di chuyển với cái balo nặng trịch trên vai.
- Ok!
- Thôi, anh mệt rồi! Anh ngủ trước, nhớ lời anh dặn. Phi! Em tắt hết đèn đi, đóng cái cửa kính chỗ nhà bếp thông ra hồ bơi rồi chặn nó lại, đêm nay sẽ an toàn hơn!
- Trời! Anh ăn hiếp em quá nha!- Nó chống lệnh.
- Hehe! Thương anh tí đi! Hôm nay anh mệt mà!- Tôi phì cười.
- Coi như anh nợ em nhé!- Nó cười rồi nhanh nhảu chạy ra.
- Khò khò…- Tôi giả vờ ngủ.
Ngày kết thúc một cách êm đềm và nhẹ nhàng. Cái đèn Neon cháy nhòe nhòe trong đêm, tôi mơ màng chìm vào giấc ngủ.
Ánh nắng chiều tà thả dọc con đường dài xọc, tôi và một đám người đang mệt mỏi lê từng bước chân không đích đến. Phía trước mập mờ con đường xa vời vợi, tôi bước đi theo họ chẳng biết lí do. Được một quãng, chúng tôi bị tấn công bởi một đám thây. Những cái thây đầy máu, những đôi mắt vô hồn chằm chằm nhìn chúng tôi như những con mồi sống đang sợ hãi. Chúng bao vây tứ phía, không lối thoát. Mọi người chạy tán loạn, những cái thây cứ lao vào tới tấp. Người chết, người bị thương, máu nhuộm đỏ cả con đường. Tôi lao thật nhanh như tên bắn qua đám xác, chúng đuổi theo tôi… Tim tôi nhảy múa loạn nhịp trong lồng ngực. Khát vọng sống dồn nén giúp tôi chạy nhanh hơn bao giờ hết… Không gian thay đổi đột ngột khi tôi mất đà ngã đập mặt xuống mặt đường. Đám thây ma biến đâu mất, tiếng la hét, tiếng gầm gừ im bặt. Thay vào đó là không gian tĩnh lặng trong gian nhà quen thuộc. Căn nhà cả một tuổi thơ tôi gửi nằm đây. Đau đớn gượng dậy, tôi nhìn quanh. Không có gì đổi mới, cái giàn máy ngày xưa tôi dành chơi game với anh hai, cái bàn học tôi xài đến mục nát… Mọi thư trở về… “Mẹ ơi!” Tôi cất tiếng gọi mẹ như một thói quen khi trở về mái ấm. Đi loanh quanh trong nhà, chẳng có ai. Tôi vào bếp, mở tủ lạnh tìm kiếm chai nước mát lạnh mẹ hay dự trữ ngăn bên hông tủ. Tôi tu ừng ực dòng nước mát, tận hưởng cảm giác sảng khoái chưa bao giờ này. Tôi nhẹ nhàng đóng cửa tủ định vào phòng đánh một giấc cho thoải mái…Rồi tôi hốt hoảng khi thấy có một cái thây trong phòng… Tôi lảo đảo quay người bỏ chạy lên nhà trên thì một cái thây nữa chặn đường tôi. Hai ba cái thây xuất hiện cùng lúc dồn tôi vào ngõ cụt, tôi ngồi co rúm người… Chúng nhào vào, cắn xé, tôi la hét trong sợ hãi…
Cảm giác thật khác, tôi bật người dậy, mắt trừng trừng… Mồ hôi nhễ nhại, tôi thở dốc. Thì ra chỉ là một giấc mơ, một giấc mơ kinh hoàng. Tôi ngồi thăng bằng trên ghế sofa lấy lại bình tĩnh…
Tia sáng héo hắt của cái đèn Neon lan tỏa nhòe nhòe khắp phòng. Mọi thứ vẫn đang còn giấc ngủ say. Hai đứa nhóc vẫn đang ngủ ngon lành. Ngày hôm qua vẫn chưa hết, tôi hít một hơi thật sâu rồi ra ngoài tìm kiếm ít không khí trong lành. Sương đêm quyện vào làn gió nhẹ thoang thoảng vỗ nhè nhẹ vào tôi. Nhẹ nhàng ngồi xuống cái trường kỉ đặt ngoài sân sau, tôi hít thật sâu mùi gỗ từ căn nhà cũ kĩ. Mùi thoang thoảng của mấy loại cây kiểng thiếu sức sống vẫn còn thơm lắm. Không gian thực sự hoàn toàn im lặng. Tôi lại rơi vào những dòng suy nghĩ về cái cuộc sống khắc nghiệt nơi đây… Đằng sau hàng rào kia, đằng sau những dãy nhà kia là một cuộc chiến cam go. Là những con người thân thuộc ‘‘Mất trí’’ có gằng tìm cách xơi tái bạn, đó là một phần của nơi này. Thực sư, tôi chưa bao giờ hiểu hết mọi suy nghĩ của mình từ khi đến đây. Tội lỗi và con người, đó là những thứ tôi hay bị ám ảnh. Tôi còn không biết ngày mai sẽ ra sao, không hiểu vì lí do nào mội thứ lại trở nên điên khùng như thế này. Lục lọi kí ức về những người bạn thân yêu có lẽ bây giờ họ đang ở xó xỉnh nào đó chờ tôi và nhào ra ngấu nghiến… Tôi say sưa trong những ngày quá khứ, đó là những con đường tối, đó là những ngày trốn học, những ngày bận bịu với suy nghĩ lớn lao. Đó cũng là cái ngày chia tay mà tôi còn nhớ mãi…
Một buổi tối oi bức mùa hè, cái tiết nóng ấy chẳng là gì với lòng tôi. Ngoài trời nóng đổ lửa thế ấy mà lòng chúng tôi lại lạnh lẽo hơn bao giờ hết, cải cảm giác cô đơn sẽ xuất hiện, chỉ là vấn đề thơi gian. Đêm đó là đêm vui vẻ nhất của chúng tôi, cái đêm vui nhất mà cũng là cái đêm “xanh” nhất. Chúng tôi ăn uống, trao nhau lời chúc cho tương lai, trao nhau cái tình bạn ấm áp cuộc sống. Lúc chúng tôi nói lời chia tay, cũng là lần cuối cùng tôi gặp họ- những người tôi đang tìm kiếm. Không biết giờ nay họ có như tôi không, không biết họ có thấy được cái cảm giác cô đơn của một còn người sống hay là họ chỉ là những thứ không tên, lưu lạc ăn bất cứ thứ gì tươi sống…
- Đêm nay có vẻ “xanh” nhỉ?- Thằng Tú thình lình gọi tôi từ sau lưng.
- Ừ!- Tôi nư phớt lờ.
- Sao anh không ngủ?- Nó hỏi tôi.
- Thế sao nhóc không ngủ?- Tội gặt hỏi lại.
- Em chán thôi!
- Anh cũng chán!
- Hì!!! Anh đang có tâm sự hả?
- Ừ, không nhiều.
- Chuyện về bạn anh hả?
- Ừ, bạn bè, gia đình… nhiều lắm.
- Anh kể em nghe chứ?Em muốn một câu truyện thật li kì.
- Hơ! Câu truyện thật li kì? Được rồi!
Vài năm trước, năm anh bằng tuổi nhóc, không phải, lớn hơn. Anh phải theo gia đình ra Hà Nội sống. Mọi thứ như lạ lẫm đối với anh lắm, thực sự anh chẳng có chuẩn bị gì cho chuyện đó cả. Anh phải lẳng lặng bỏ bạn bè, những con người anh từng chia sẻ mọi thứ mà đi. Anh bắt đầu cuộc sống mới, nhưng cuộc sống đâu dễ dàng. Quá khứ về những người bạn đâu lúc nào ngoai nguôi. Anh dường như bị ám ảnh với những suy nghĩ về họ. Anh luôn ước mơ một ngày nào đó sẽ gặp lại họ, gặp lại chị ấy!
- Chị ấy?- Nó ngắt lời tôi.
Tôi phì cười và lắp bắp khi thấy mình mắc một sai lầm. – Không! Ờ mà chị ấy! Ừ…
- Anh ghê nha!
- Trời.
Vài năm sau đó, cả nước, cả thế giới xôn xao về căn bệnh gì đó. Rồi ngày trôi, cả thành phố nhiễm bệnh. Mọi hi vọng của anh như dập tắt, anh bắt đầu thấy có lỗi vì mình ra đi, vì mình tránh được cái “đại họa”. Rồi một ngày, một cuộc điên thoại, giọng nói cuối cùng anh được nghe từ một người bạn thân, rất thân. Anh ấy nói có một người bạn khác của anh đang bị bênh, nặng lắm. Và rồi anh quay lại đây, thực sự anh chỉ mong là giải thích được với họ về sự ra đi của mình. Anh trốn nhà, trốn về đây.
- Tình bạn của anh? Lớn nhỉ?
- Không đâu nhóc, thực sự anh chỉ khờ thôi. Với lại không phải vì lí do người bạn thân đang đau nặng mà chỉ vì anh muốn giải thích và muốn được mọi người tha lỗi thôi.
- Vậy thì hơi ích kỉ… Nhưng thực sự anh là một người phải rất tốt và tình bạn của anh chắc phải rất đẹp?
- Có lẽ?...Thế còn câu truyện của nhóc thì sao nhỉ?Anh cũng muốn nghe kể truyện. -Tôi nhìn ra xa xa rồi khoác tay qua người nó.
- Em thật may khi gặp được anh và được anh làm bạn hỉ?- Nó bắt đầu con nít.
- Ừ! Thôi nào!... Câu truyện bắt đầu từ đâu nhỉ? Tình bạn giữa em và tụi trong kia thì sao nhỉ?
- Uhm… Em và thằng Mạnh, bọn em chơi thân với từ nhỏ đến giờ. Ba mẹ bọn em cũng là bạn học của nhau. Họ thân thiết lắm, cứ như người một nhà…-Hai mắt nó bắt đầu đỏ hoe, giọng run run…
- Thôi nè! Sao anh lại toàn nói chuyện buồn nhỉ?- Tôi lại giỗ ngọt rồi cù léc nó.
- Thế nhóc có em không?
- Có chứ, em gái. Nó dễ thương lắm… Nhưng…- Nó lại bắt đầu…
- Ồ! Sướng nhé, anh thì mong hoài mà không có em đây.
- Thế anh làm anh em đi?
- Thì đang làm anh nè?
- Làm anh đàng hoàng kìa! Anh như anh kết nghĩa, anh em ruột thịt kìa.
- À, Rồi! Làm anh. Được chưa? Cấm khóc trước mặt anh trai nghe.
- Dạ!
- Thôi! Đi ngủ nhé.
Ánh nắng ban mai nhẹ nhàng của một ngày mới lan tỏa khắp gian phòng, ngày hôm nay cảm giác thật ấm áp và hạnh phúc làm sao. Thằng Tú bỗng nhiên lại nằm gọn gàng trong vòng tay tôi. Cái thân hình nhỏ bé hơn một tí so với tuổi của mình làm cho nó thêm trong sáng và ấm áp hơn mọi thứ trên đời này. Nhẹ nhàng ngồi dậy, để không đánh thức nó. Tôi đi xuống bếp theo thói quen, mò mẫm một li nước lạnh. Điên đóm đã bị cắt từ đời nào, cái tủ lạnh với cả đống đồ ôi thiu xộc vào mũi tôi làm cảm giác ngái ngủ bay đi đâu hết. Tỉnh táo, tôi vươn vai căng người thật mạnh. Từng đốt xương được giải phóng kêu rắc rắc giòn tan. Thật là một ngày đẹp trời, tôi tự nhủ. Lên nhà trên, tôi tự đãi mình vài mẩu bánh mì trong giỏ đồ ăn mà đáng lẽ đã hết từ hôm qua. Nhai nhồm nhoàm miếng bánh khô tắc cả cổ họng, tôi tu ừng ực chai nước suối cuối cùng.
- Anh ăn một mình vậy là không tốt đâu nhé!- Thằng Phi ngồi dậy dụi mắt ghẹo tôi.
- Nè! Lên đây ăn nè! Tại anh thây mấy đứa ngủ say quá nên anh định ăn no nê rồi trốn đi á mà.- Tôi nói đùa.
- Chà! Trốn thì trốn đi.
- Thôi! Anh không nỡ!
- Hi Hi. Em ăn nữa!
- Nè! Ăn đi nhóc.
- Cái thằng này, chắc là tối lạnh nên mới chịu mặc đồ nè!- Nó liếc qua thằng Tú.
- Ừh…- Tôi bật cười.
- Anh cười gì?
- À... Không có gì! Thôi ! Nhóc ăn lẹ đi, đừng kêu nó dậy, kệ nó ! Anh đi soạn lại súng ống, đồ đạc rồi lát nữa mình đi.
- Ok !
Đứng dậy, tôi nhét khẩu súng ngắn vào cạp quần rồi xóc cái balo lên vai. Cây mã tấu cứ lủng lẳng trông y như dân dang hồ thứ thiệt, tôi phì cười.Cắp khẩu súng trường, tôi ra ngoài kiểm tra lại một vòng và bỏ đồ đạc lên xe. Đang lúi húi dọn đồ thì…
- Mạnh !!! … -Tiếng thằng Tú la thất thanh từ trong nhà.
Cứ ngỡ là liều huyết thanh không tác dụng và thằng Mạnh đã biến thành thây ma, tôi lao như tên bắn vào trong. Chẳng thấy bóng dáng hai đứa nhỏ đâu, tôi gọi lớn ‘‘Tú, Phi !’’ Chẳng có phản hồi.

………………………………………………………………….
Tornado
Tidal Wave
Volcanic Eruption
Earthquake
~~~~All About Me~~~~
smileboy.crazy_sadbehind vẫn chưa có mặt trong diễn đàn  
Closed Thread

Ðiều Chỉnh

Chuyển đến


Bây giờ là 11:29 AM. Theo múi giờ GMT +7.