Closed Thread
Ðiều Chỉnh
Unread 21-04-2012, 06:49 PM   #11
Default

Kòn kid thì thấy mớj vjết fic lần đầu thì zay là good rùj...từ từ Miki cũng lên level ak.. Cố lên nha, ak quên Miki ủng hộ nhìu fic wa nhỉ??!..hjhjhj"đừng quên fic của chính mình đó nhe" kekeke
KID_18 vẫn chưa có mặt trong diễn đàn  
Dưới đây là những người đã click Thanks KID_18 về bài viết hay này:
Unread 22-04-2012, 01:16 PM   #12
Default

Hehe, thanks KID_18, thật không ngờ bạn cũng có nick bên 2T này


CHAP 7 (Cont)


Trời đã về đêm nhưng phố phường còn nhộn nhịp và xa hoa hơn cả ban ngày. Tưởng chừng người dân cả Hỏa Quốc đều đổ dồn về Konoha để đón mừng đại lễ thiêng liêng nhất của họ. Nam thanh, nữ tú, phụ lão, ấu tử… người người đều tất bật chăm lo sửa soạn, xúng xính trong những bộ y phục đẹp nhất với hi vọng tìm kiếm được một vài điều may mắn hay một mối lương duyên tốt đẹp nào đó vào cái đêm trọng đại như thế này. Sau nghi lễ cúng tế sẽ là thời khắc để mọi người có thể vui chơi thoải mái, tự do tìm hiểu những người bằng hữu hợp ý mình vừa vô tình gặp được hoặc nữa là dịp để các đôi phu thê mặn nồng, các cặp tình nhân thắm thiết dành trọn cho nhau ôn lại kỉ niệm khắc ghi, cùng bên nhau ngắm những chiếc hoa đăng xinh đẹp được thả trôi bập bềnh trên dòng sông nhỏ mang theo ước nguyện của bao người thầm gửi gắm đến cho các bậc thần linh. Những chiếc lồng đèn bé xinh đủ sắc màu sáng lên nhờ ánh lửa lập lòe từ cây nến đỏ bên trong treo khắp mọi ngã đường càng điểm tô thêm nét hoa lệ, rộn rã của kinh thành đêm nay.

Tiếng kèn trống nổi lên ồn ã cả một góc phố. Đã quá quen thuộc với nó, mọi người liền dạt sang hai bên nhường đường tránh lối cho thánh giá của hoàng đế và công chúa đi qua. Mấy cô thiếu nữ cứ gọi là hét ầm cả lên, thậm chí có nhiều người còn muốn xỉu tại chỗ khi may mắn được diện kiến long nhan của hoàng đế điện hạ. Xem chừng họ đã mê chàng như điếu đổ rồi. Nét lạnh lùng quá đỗi thờ ơ kia không ngờ lại trở thành thứ vũ khí lợi hại đủ để chinh phục trái tim của biết bao nữ nhân trên đời này ngay từ ánh nhìn đầu tiên. Chỉ cần một cái liếc mắt từ chàng thôi cũng đủ khiến bọn họ sẵn sàng nhảy vào dầu sôi lửa bỏng rồi.

Theo sau thánh giá của hoàng đế là thánh giá của công chúa và Sakura hiển nhiên được ngồi “ké” trong đó. Qua lớp màn mỏng hồng nhạt phủ quanh kiệu, nàng vẫn có thể quan sát khung cảnh phố phường. Tất nhiên, thái độ phấn khích đến điên cuồng của mấy cô nương trên phố cũng chẳng thể nào lọt khỏi tầm mắt của Sakura. Sự khó chịu từ đâu bỗng nhen nhóm lên trong lòng. Mấy người này đúng là kẻ vô tri, chỉ biết nhìn cái mã bên ngoài thôi thì phải. Có cần phản ứng thái quá lên thế không. Đành rằng tên Sasuke ấy đúng là rất khôi ngô tuấn tú, đường đường chính chính là hoàng đế, hơn nữa còn tài giỏi hơn người. Nhưng ngoài những thứ đó ra thì hắn cũng đâu có gì hay ho cơ chứ, chưa kể tính tình thì lại quá ư là khó ưa. Thật là bực cả mình. Làm nàng mất hết hứng tham gia lễ hội.

-Cậu sao vậy Sakura?? Sắc mặt cậu có vẻ không tốt lắm.

Tenten lo lắng hỏi thăm khi thấy vẻ mặt hầm hầm khó chịu của Sakura. Rõ ràng mới đây nàng ta còn rất vui vẻ, háo hức muốn tham gia lễ hội cơ mà.

-Chướng mắt.

Sakura cứ thế đáp lại theo quán tính. Có lẽ nàng đã “Giận quá hóa khờ” chẳng còn biết bản thân đang nói gì nữa rồi. Tenten đần mặt ra không hiểu câu nói “đã mất đầu lại còn cụt đuôi” của Sakura, cứ ngây ngô hỏi lại.

-Chướng mắt cái gì cơ???

-Thì mấy cô gái đó…cứ làm quá lên.

Sakura vẫn tiếp tục trả lời trong trạng thái vô tâm, vô ý thức. Dường như đã hiểu ra được vấn đề, Tenten mới mỉm cười gian xảo, vội thốt ra một câu.

-Ái chà, tưởng cậu ốm đau thế nào hóa ra là đang ghen.

-Ghen ư??

-Đúng. Cậu đang ghen…vì hoàng huynh. Không phải sao???

-Ghen…Ai cơ???....Cậu nói tớ??....không có…không có…

Đến khi lấy lại được tâm thức, Sakura mới hoảng hồn đứng bật dậy trước câu hỏi không-ngờ-tới của Tenten mà quên béng mất mình đang ngồi trong kiệu. Một cái “CỐP” rõ to vang lên ngay sau đó bởi sự va chạm mạnh của hai vật cứng. Nóc kiệu thì không sao chứ đầu của Sakura phải sưng một cục u to tướng.

-Uida, đau quá.!!

Nàng ngồi bệt xuống lấy tay xoa xoa đầu khổ sở. Tenten phát hoảng cả lên vội cho đòi ngự y nhưng lại bị Sakura ngăn cản.

-Không cần đâu. Tớ không sao.

-Nhưng…_Tenten ái ngại nhìn vào vết thương_...nó sưng đỏ lên rồi kìa.

-Được rồi. Chỉ bị sưng chút đỉnh thôi mà. Vài ngày rồi sẽ hết thôi. Có khi sáng mai nó đã lặn rồi ấy chứ.

Sakura mỉm cười méo xệch hòng trấn an Tenten. Nàng đau lắm chứ, nhưng cũng chả nghiêm trọng đến mức cần tới thái y làm gì.

Đoàn kiệu dừng lại, nhẹ nhàng hạ xuống. Hai vị công công hầu giá bên cạnh bước tới vén màn kiệu.

-Cung thỉnh hoàng thượng, công chúa.

Ngay khi Sasuke và Tenten vừa bước ra. Tiếng hô hào dữ dội đã vang lên như sấm đánh ngang tai.

-HOÀNG THƯỢNG VẠN TUẾ, VẠN TUẾ, VẠN VẠN TUẾ. CÔNG CHÚA THIÊN TUẾ, THIÊN TUẾ, THIÊN THIÊN TUẾ.

-Tất cả bình thân.

-TẠ ƠN VẠN TUẾ.

-Đã sắp đến giờ, kính mời hoàng thượng và công chúa.

Một viên lão quan râu tóc bạc phơ tiến đến gần nhắc nhở. Trông cách ăn mặc hơi kì lạ so với những người nơi đây, Sakura đoán có lẽ đó là vị pháp sư chủ trì buổi tế lễ đêm nay. Chỉ “Ưm” nhẹ một tiếng, Sasuke liền quay đi cùng Tenten bước lên tế đài. Sakura cũng vội lon ton chạy theo sau, hòa lẫn vào với đám cung nữ. Vừa đi nàng vừa thích thú ngắm nghía xung quanh. Tế đài được xây dựng trên cao bằng loại đá hoa cương tuyệt mĩ. Những bậc tam cấp dài dẫn thẳng lên trên được đúc thành tượng rồng cuộn tinh xảo đặt ở hai bên. Các bó đuốc khổng lồ đặt cuối các góc tế đài bùng cháy sáng rực cả một góc không gian. Tiếng “lách tách” của lửa mãi vang lên không ngừng.

Vừa bước đến nơi, lập tức có hai cung nữ bưng đến hai chậu vàng đựng nước cúi đầu dâng lên.

-Mời hoàng thượng và công chúa rửa tay bằng thánh thủy.

Sasuke và Tenten đều nhúng tay vào chậu nước đó để tẩy trần trước khi thực hiện buổi lễ. Tò mò, Sakura len lén nhìn thứ mà cô cung nữ kia gọi bằng cái danh từ cực kì hoa mĩ “Thánh thủy”. Trông nó chẳng khác gì loại nước lã bình thường mà nàng, à không, mà tất cả mọi người thường hay uống cả. Nếu đó mà là thánh thủy thì ắt hẳn người người đều thành tiên hết cả rồi còn gì.

-TẾ LỄ BẮT ĐẦU.

Các thái giám theo lệnh đồng loạt hô to thông báo. Giờ hoàng đạo đã đến. Vị pháp sư dâng lên ba cây nhang lớn cho Sasuke để chàng thực hiện nghi thức bái tạ trời đất. Ngay khi vị hoàng đế vừa quỳ xuống, toàn thể quan lại, cung nhân, dân chúng liền lập tức quỳ theo thành tâm kính cẩn dập đầu tạ ơn thiên địa. Nghi lễ kết thúc, tiếp đến phần đọc văn tế của Tenten. Chỉ mãi đợi có thế, nàng ta liền tuôn ra một tràng văn dài thòng lòng hệt như đọc trả bài vậy. Đã nghe đến nỗi gần thuộc lòng như cháo, Sakura chẳng thèm chú tâm đến nó, cứ mãi ngáp lên ngáp xuống không thôi. Đến khi bất thần nhận được cái liếc mắt lạnh toát đầy sự cảnh cáo của Sasuke, nàng mới vội chỉnh đốn lại tư thế. Thì ra nãy giờ ngoài Sakura ra, ai ai cũng đều chăm chú lắng nghe chẳng dám ho he lấy một lời hay thậm chí gây ra chút tiếng động nhỏ nào cả. Chỉ riêng biệt có nàng là dám to gan…Haizzz, mà thôi, không nói chuyện đó nữa, chỉ tổ xấu hổ thêm.

Cố chịu…Cố chịu…Cố chịu…Chỉ còn chút xíu nữa thôi…Gần xong rồi…Gần xong rồi. Sakura cứ thế lảm nhảm miết mấy câu đó trong đầu. Cuối cùng, bài “tụng kinh” trường kì của Tenten cũng đã kết thúc. Sakura mừng quýnh cả lên nhưng chẳng dám biểu lộ ý tứ ở nơi nghiêm trang đông người thế này. Rốt cuộc cũng đến nghi lễ cuối cùng, chỉ cần xong là nàng có thể cùng Tenten dạo chơi kinh thành được rồi. Nàng cười toe toét khi nghĩ đến điều đó. Nhưng nụ cười chợt tắt ngấm thay vào đó là vẻ mặt cực-kì-ngốc khi nhìn thấy mọi người nhất loạt nhắm mắt lại. Không hiểu họ đang làm cái gì thế nhỉ?? Chắc là cầu nguyện – Nàng đoán vậy. Nhưng không phải, tiếng hát bỗng vang lên, lớn dần. Đó là bài thánh ca cũng là lời sấm truyền từ hàng trăm năm trước.

Khi chòm sao Gemini xuất hiện.
Ánh sáng ngời ngợi khắp muôn nơi.
Soi sáng đến chỗ người con gái xinh đẹp.
Hóa thân của nữ thần dưới nhân gian.
Mái tóc màu hồng phấn dịu dàng, đôi mắt xanh ngọc lục bảo long lanh.
Nàng là ánh sáng xua tan đi bóng tối.
Là ngọn lửa ấm áp sưởi ấm con tim lạnh lẽo giữa đêm đen.
Đem lại ấm no và hạnh phúc cho người người.

………….


Sakura sững người lại. Giờ nàng đã hiểu cái đặc biệt mà Tenten đã nói rồi. Vị thần nữ đó…và nàng…có những đặc điểm giống nhau y đúc. Nhưng chắc đây chỉ là một sự trùng hợp ngẫu nhiên thôi. Bật cười trước suy nghĩ ngớ ngẩn của mình, làm sao nàng lại có thể là…người ấy được. Vả lại, đây cùng lắm chỉ là bài hát do người xưa truyền lại, có khi còn được hậu thế thêm mắm thêm muối vào để tăng phần đặc sắc cũng chưa biết chừng, hơi đâu mà đi tin.

Nhưng số mệnh vốn đã được an bài sẵn, dù nàng có trốn tránh hay chối bỏ thế nào cũng không thể được. Tiếng hát chỉ vừa dứt, từ phương đông, ánh sáng đột nhiên lóe lên, rực rỡ giữa nền trời đen kịt. Đó là…

-Chòm sao…chòm sao Gemini đã xuất hiện rồi…_Vị pháp sư lên tiếng trong tình trạng xúc động nghẹn ngào như không tin nổi vào điều hiển hiện ngay trước mắt.

Ánh sáng của chòm sao bừng lên trong chốc lát rồi dần dịu lại, quay thành một vòng tròn lấp lóe và chiếu xuống tế đài – nơi người con gái hóa thân của nữ thần đang đứng, trước con mắt kinh ngạc của tất cả mọi người – SAKURA.

-Ơh…chuyện gì thế này???

Sakura cũng bất ngờ tột độ. Nàng hết liếc ngang lại ngó dọc mong tìm được người có thể cho mình một lời giải thích nhưng vô ích, chưa ai có thể thoát khỏi tình trạng hóa đá tại chỗ. Phải một lúc lâu sau đó mới có tiếng nói run run cất lên từ đám đông dân chúng.

-Thần…nữ…thần nữ…đã xuất hiện thật rồi.

Kéo theo sau đó là tiếng xì xào bàn tán của dân chúng và tiếng reo hò mừng rỡ trỗi dậy tưởng muốn rung cả kinh thành.

-Lời sấm truyền đã trở thành sự thật.

-Thần nữ…cô ấy là thần nữ của chúng ta.

-THẦN NỮ!!! ThẦN NỮ!! THẦN NỮ VẠN TUẾ.

Dân chúng quỳ xuống chắp tay lạy tạ nàng không ngừng. Ngay cả thái giám, cung nữ hay quan lại gì cũng đều quỳ ngay sau đó, chỉ trừ hai người vẫn còn đang trong trạng thái sững sờ bất động – Sasuke và Tenten.

-Không phải…tôi không phải thần nữ gì đâu…mọi người nhầm rồi…

Sakura cuống cuồng giải thích. Nàng cố hét thật to nhưng làm sao có thể địch lại âm lượng của hàng ngàn hàng vạn con người cơ chứ. Chẳng ai nghe thấy lời nàng nói cả. Bọn họ vẫn cứ nhất mực tung hô.

-THẦN NỮ…THẦN NỮ…

-Đã bảo tôi không phải thần nữ cơ mà. Các người nhầm thật rồi.

Sakura lắc đầu khổ sở. Nàng thật sự không biết phải làm sao để giải thích cho mọi người hiểu rõ bây giờ. Làm ơn đi… có ai đến giúp giùm nàng được không.

Lúc ấy…
Sakura thật sự không ngờ rằng.
Điều nàng đang cố gắng chối bỏ….
…lại chính là sự thật.
Một sự thật đem lại vô vàn trắc trở về sau.
Những gian truân khó thể vượt qua nổi.
Hòa lẫn nụ cười cùng nước mắt đau thương.



Cuối cùng cũng lấy lại được sự bình tĩnh, Sasuke tiến đến bên cạnh Sakura. Như người sắp chết đuối vớ được chiếc phao cứu sinh, nàng mừng rỡ vô cùng. Những tưởng Sasuke sẽ lên tiếng giải thích thay cho mình. Chàng là hoàng đế ai dám không tin, vậy là mọi chuyện sẽ được giải quyết ổn thỏa. Nhưng ngược hẳn với trí tưởng tượng bay bổng của nàng, Sasuke lại phán ngay một câu khiến Sakura suýt té xỉu tại chỗ.

-Tất cả nghe đây. Để chúc mừng thần nữ, ta quyết định sẽ kéo dài tế lễ trong ba ngày. Mở kho lương ban rượu thịt cho dân chúng ăn mừng.

-HOAN HÔ!! HOÀNG THƯỢNG ANH MINH…TẠ ƠN HOÀNG THƯỢNG!!!

-Ngươi…

Sakura nổi giận định mắng cho chàng một trận nên thân. Tên hoàng đế này muốn gì chứ. Người khác thì có thể bỏ qua không nói làm gì, nhưng còn hắn rõ ràng biết nàng là người của thế giới khác, vốn chẳng phải thần nữ gì cả. Sao lại dám tung tin đồn thất thiệt như thế. Nhưng không hiểu sasuke đã dùng võ công hay tà thuật gì, chàng chỉ điểm vào vai trái Sakura một cái, nàng đã bất động không nói được nữa rồi.

END CHAP 7
hanazora miki vẫn chưa có mặt trong diễn đàn  
5 thành viên 2T cảm ơn bài viết này của hanazora miki vì cảm thấy "rất là hay":
Unread 29-04-2012, 01:54 PM   #13
Default

Chap mới ra lò đây.

CHAP 8



Từng cơn gió bấc se lạnh mang theo hơi ẩm của tiết trời cuối thu lùa vào Thanh Lam Cung, kích thích con sâu ngủ to đùng trong Sakura. Nàng cuộn tròn chiếc chăn bông dày cộm quanh người, rúc sâu vào trong nệm hơn nữa. Đôi mắt hư hỏng cứ nhíu lại không chịu thức giấc. Đang mải mê bay bổng trên thiên đường ấm áp bỗng Sakura bị đạp thẳng xuống địa ngục khi có kẻ-đáng-ghét nào đó giật tung lấy tấm mền yêu quý của nàng ra. Nheo mắt đầy khó chịu nhìn kẻ đó, nàng bực bội nói.

-Cậu làm gì thế Tenten?? Mau trả đây.

-Tớ không trả. Cậu mau dậy đi.

-Không trả thì thôi. Không dậy.

Quyết không chịu thua, Sakura vẫn lì lợm nằm nướng khét lẹt trên chiếc giường. Cố sức cắn răng cắn cỏ chịu đựng cái lạnh tê buốt tận xương tủy này.

“Sao…sao lại lạnh thế này? Rõ ràng trong phòng có lò sưởi mà”

Sakura run lên bần bật. Nàng quay người lại đưa mắt tìm kiếm chiếc lò sưởi trong phòng. Nhưng chẳng biết nó đã bốc hơi đi đâu mất rồi. Quái lạ thật, nàng nhớ rõ tối qua vẫn còn trông thấy nó cơ mà.

-Khỏi tìm kiếm vô ích. Tớ đã sai người đem lò sưởi ở phòng cậu đi rồi_ Tenten mỉm cười rất chi là gian xảo, nhìn vẻ mặt khổ sở của Sakura mà cảm thấy thích thú vô cùng nhưng nàng đành phải cố nhịn cười để nói tiếp_Thế nào?? Cậu có chịu dậy không??

-Cậu thật quá đáng.

Sakura cuối cùng cũng phải chịu thua, uể oải ngồi dậy. Nàng ức lắm, nhưng biết làm sao bây giờ. Chăn không có, lò sưởi cũng đã không cánh mà bay, nếu cứ cố ngủ ráng thì trong tiết trời như hôm nay, chẳng mấy chốc nàng sẽ thành “Sakura ướp đá” mất. Trước khi bỏ đi làm vệ sinh, nàng không quên khuyến mãi cho Tenten ánh mắt hình viên đạn nảy lửa. Sau khi thưởng cho mình nụ cười tự mãn vì diệu kế quá tuyệt vời này, Tenten cũng bỏ ra ngoài.

Wow, một ngày mới tươi đẹp lại bắt đầu đem đến niềm hi vọng tốt lành hơn cho tất cả mọi người chỉ trừ duy nhất một người. Hôm nay đối với Sakura là một ngày vô cùng tồi tệ. Chưa chi mới sáng sớm đã bị đánh thức bằng kiểu cách chẳng lấy gì làm thiện cảm nếu không muốn nói thẳng ra là bị lôi đầu dậy. Đã vậy, chỉ vừa mới đặt chân ra khỏi phòng thôi, nàng liền bị hai tên thái giám bất ngờ tóm lấy lôi ngay đến khuê phòng của “VỊ BẰNG HỮU TỐT” Tenten rồi.

-Tốt lắm. Các ngươi lui ra đi.

Tenten vui vẻ hạ lệnh mà chẳng thèm để ý tới sắc mặt giận đến khó coi của Sakura. Khuôn mặt xinh đẹp vẫn điềm nhiên tỏ vẻ ngây thơ vô “số” tội.

-Cậu đang giở trò gì thế hả??_ Sakura nổi giận hét lên.

-Ầy, đừng nóng mà, sẽ mau già lắm đó. Tớ chỉ muốn giúp cậu sửa soạn một tí thôi.

Tenten khẽ phất tay. Cung nữ liền khiêng đến cây giá gỗ treo trên đó bộ y phục tuyệt đẹp. Màu áo hồng thêu lên những đóa hoa anh đào nhỏ nổi bật trên chiếc bạch y trắng mỏng manh bên trong. Thắt lưng lụa mềm mại có màu hồng đậm hơn hòa vào sắc trắng tinh khôi của dải viền bông. Lớp áo choàng mỏng sau lưng được đính thêm những viên ngọc bảo tỏa sáng lấp lánh. Đẹp…không cầu kì… nhưng lại khiến người ta phải ngây ngất.

-Cậu có thích không??_Tenten dọ hỏi ý_Hãy mặc thử nó xem nào.

-Tớ ư?? Tại sao cơ??

-Đây là y phục của Thần Nữ. Cậu phải mặc nó để tham dự buổi tế lễ hôm nay và tiếp đón các sứ giả ngoại quốc.

-Đã bảo tớ không phải là Thần Nữ cơ mà. Rốt cuộc tớ phải nói bao nhiêu lần thì mọi người mới chịu tin đây.

Sakura cảm thấy bực bội vô cùng. Tại sao mọi người lại cứ cố gán cho nàng cái danh xưng nhảm nhí vốn chẳng có thật trên đời ấy chứ. Đường đường là người của thế kỉ 21 văn minh hiện đại, nàng không đời nào tin vào mấy chuyện thần thánh hoang đường cả. Cứ cho là có thật đi thì tại sao nhất định phải là nàng cơ chứ. Chẳng lẽ chỉ vì dị tượng đêm qua thôi sao. Biết đâu chừng đó chỉ là một sự trùng hợp, trời đất nắng mưa biến đổi thất thường ai mà biết được.

-Thôi được. Thôi được. Dù sao thì cậu cũng phải mặc nó. Đây là lệnh của hoàng huynh.

-Lệnh của hắn thì sao chứ. Tớ không mặc. Để xem hắn có thể làm được gì_Sakura gắt gỏng cãi lại. Hứ, nực cười. Lệnh ư?? Hắn nghĩ hắn là ai mà có quyền ra lệnh cho nàng chứ. Đừng có nằm mơ.

Tenten thở dài chán nản. Hoàng huynh của nàng vốn là người lạnh lùng, cố chấp. Nay lại còn gặp phải Sakura cũng ngoan cố, bướng bỉnh không kém gì. Khổ một nỗi cả hai cứ khắc nhau như nước với lửa ấy. Làm kẻ đứng giữa như nàng cũng phải bơ phờ mệt theo. Nàng lại không thể bỏ ai chọn ai được. Với Sasuke là thâm tình, còn Sakura lại là nghĩa trọng. Đúng thật nghĩa tình khó vẹn lưỡng đôi, được lòng người nọ thì lại mất lòng người kia. Cứ thế này chắc nàng mau tổn thọ quá. Phù, cũng may, sớm đoán trước được điều này, hoàng huynh đã có cách khắc chế rồi. Dù nàng chẳng hiểu gì cả nhưng ngoài làm theo ra thì đâu còn sự lựa chọn nào khác.

-Hoàng huynh nhờ tớ chuyển lời tới cậu “Nếu không muốn trở về thì cứ việc.”_Tenten nhắc lại nguyên si lời căn dặn của Sasuke.

-Hắn…hắn ta dám…

Sakura nghiến răng giận dữ. Chết tiệt!! Cứ mỗi lần có chuyện gì là đều lôi câu này ra để uy hiếp nàng. Bộ hắn không còn cách nào khác quang minh chính đại hơn một chút sao. Mà cũng tại nàng tất cả, xui xẻo thế nào lại để cho hắn ta biết được cái yếu điểm chết người ấy. Hắn không biết thì nàng cũng không biết đường để trở về, mà hắn biết thì lại cứ lôi ra ép buộc nàng. Đằng nào cũng chẳng được yên thân. Thôi vậy, đành phải cố mà nuốt cục tức này xuống, nhường nhịn tên hoàng đế ấy chút xíu để mau mau tìm được đường về thôi.

“Nhịn!! Nhịn!! Nhịn!!”

Sakura vuốt ngực vài cái để dằn cục tức trong lòng.

-Mặc thì mặc.

-Tốt lắm.

Tenten mỉm cười hài lòng. Cách của hoàng huynh nàng xem ra cũng hữu hiệu thật đấy. Sau này nếu có dịp, nàng phải đem ra áp dụng mới được.

-Người đâu?? Hãy…

-Không cần. Tớ sẽ tự thay.

-Ơh…nhưng…

-Thôi được rồi. Cậu ra ngoài đi.

Sakura vội đẩy Tenten ra ngoài rồi khóa kín cửa phòng lại. Vị công chúa hơi chưng hửng đôi chút, đây rõ ràng là phòng của nàng cơ mà. Làm gì có cái chuyện gia chủ bị khách đuổi đi cơ chứ. Nhưng thôi kệ vậy, ai chứ Sakura thì nàng sẵn sàng nhường. Bằng hữu mà.

Tenten ngồi đợi ở chính điện Thanh Lam Cung, thong thả nhâm nhi tách Hoàng Nham Đại Hồng Trà – cực phẩm tiến cống của Tây Vực. Chỉ sau khoảng một tuần trà, Sakura đã thay xong y phục. Ngay khoảnh khắc nàng vừa bước ra, thời gian như ngừng trôi lại, tất cả đều bất động không nói nên lời.

Rực rỡ như mặt trời.
Dịu dàng tựa ánh trăng.
Nàng, hệt đóa anh đào vừa chớm nở.
Tỏa hương sắc đắm say lòng người.


Đẹp…chỉ từ đó thôi không đủ để diễn tả hết cảm nhận của những con người nơi đây. Diễm lệ…tuyệt sắc cũng chẳng thể lấp đầy khoảng trống bao la. Bỗng chốc ngôn từ sao trở nên thật hạn hẹp. Giờ thì…không một ai tin rằng, nàng ta không phải là thần nữ. Mọi nghi vấn đều đã bị đánh tan đi trong phút chốc. Nét đẹp trong sáng đến không ngờ, thanh thoát đến không tưởng, cao quý đến xa lạ tưởng chừng không ai có thể với tới nổi…và…nó mỏng manh như làn sương mai đến nỗi sợ rằng chỉ cần chạm nhẹ vào sẽ tan biến mất.

Và…ở ngoài cửa kia…cũng đã có một người…mà nếu tính đúng ra thì có khá nhiều người đang rơi vào tình trạng giống hệt những kẻ trong Thanh Lam Cung. Vốn định đưa Sakura đến tế đàn hành lễ. Nhưng khi vừa nhìn thấy nàng, Sasuke đã không thể nào kìm lòng được. Trái tim vẫn đập nhẹ rất bình thản, khuôn mặt vẫn lạnh băng không có lấy chút cảm xúc gì. Nhưng khác lạ, thân thể chẳng còn nghe theo sự điều khiển của lí trí hay con tim, chỉ đứng yên bất động một chỗ, chẳng thể nhúc nhích lấy một lần.

Dường như những người bất bình thường thì chịu ảnh hưởng ít hơn một tí thì phải. Tuy rất sững sờ nhưng theo thói quen công việc, vị công công chuyên theo hầu hoàng thượng đã nhanh lấy lại hồn vía hơn những người khác, vội vàng hô to khẩu dụ quen thuộc chốn thâm cung.

-Thánh thượng giá đáo!!!

Tiếng truyền khẩu dụ bất ngờ vang lên khiến cho tất cả “Hồn về cố chủ” bao gồm cả vị hoàng đế uy quyền kia. Sau khi lấy lại được sự tự chủ của bản thân, Sasuke chậm rãi bước vào trong tỏ vẻ như không có gì.

-Tham kiến hoàng thượng.

Mọi người ai cũng cuống cuồng cả lên vội vàng thi lễ. Vẫn chỉ trừ một người quen thuộc duy nhất thậm chí còn không thèm liếc nhìn chàng lấy một lần. Ắt hẳn nàng ta còn giận chuyện tối qua đây mà. Tenten giựt giựt váy áo nàng nhắc nhở nhưng Sakura vẫn tiếp tục dùng cái độc chiêu muôn thuở - GIẢ NGƠ, ai nói kệ ai, làm gì mặc người, không có liên quan gì đến nàng cả.

Haizzz, cũng đã quá quen với kiểu cách vô phép vô tắc của nàng ta, Sasuke chẳng thèm để tâm đến làm gì cho mệt. Vả lại, giờ nàng đâu còn là một bá tánh tầm thường lai lịch bất minh nữa, nàng đã trở thành Thần Nữ thân phận cao quý không ai sánh bằng. Dù chàng có là hoàng đế đi chăng nữa thì suy cho cùng cũng chỉ là một kẻ phàm trần như bao người mà thôi. Đáng lí ra, người nên quỳ gối là chàng mới phải.

-Xong rồi chứ??_Sasuke hỏi.

-Cũng gần xong rồi. Chỉ cần trang điểm thêm một chút nữa thôi. Hoàng huynh hãy ngồi đợi giây lát.

Tenten mỉm cười đáp lại chàng. Nàng kéo Sakura vào khuê phòng để cho cung nữ trang điểm. Nói là giây lát chứ thực ra nó kéo dài cũng phải nửa canh giờ khi mà Sakura cứ bất đồng không chịu hợp tác. Nàng chẳng thể ngồi yên mà cứ mãi cục ca cục cựa, báo hại cung nữ phải xóa đi điểm lại không biết bao nhiêu lần. Mãi rồi cuối cùng cũng xong. Mặt mũi ai nấy bơ phờ cả đám. Thôi xin chừa, sau này chắc có cho vàng họ cũng không dám làm việc này thêm lần nào nữa.

Hhừm, buổi lễ hôm nay cũng xem như là thành công tốt đẹp. Nghi lễ cũng chẳng khác đêm qua là bao. Duy chỉ có nghi thức cuối cùng là bị hủy bỏ. Cũng phải thôi, Thần Nữ của họ đã xuất hiện rồi thì việc gì phải hát cho tốn hơi khô họng cơ chứ.

Trời cũng đã nhập nhoạng tối, giờ mới đến phần quan trọng nhất – tiếp đón sứ giả của Ngũ Đại Cường Quốc và các nước lân bang khác. Sakura không thích việc này tí nào nhưng lại không làm không được. Nàng cực kì ghét cái nhìn soi mói cùng bộ mặt giả tạo vờ tung hô chúc tụng của bọn sứ giả. Chúng đóng kịch dở tệ, vừa nhìn đã biết ngay rồi. Duy chỉ vài kẻ là có bản lĩnh hơn một chút. Theo nàng biết thì đó là những sứ giả của bốn nước còn lại trong Ngũ Đại Cường Quốc. Quả không hổ uy danh mà, bọn họ nói nghe cứ như thật, khuôn mặt tĩnh lặng như tờ chẳng có lấy chút xao động nhỏ.

Đặc biệt là tên hoàng thân Lôi Quốc ấy. Lúc nãy hắn có đến yết kiến nàng một lần. Ừm, tên hắn là gì nhỉ?? Hình như là… Ka…rồi cái gì …To ấy. Chịu, nàng không tài nào nhớ nổi. Mà nàng cũng không muốn nhớ làm gì. Nham hiểm – đó là điều duy nhất Sakura cảm nhận được từ con người đó. Ở hắn toát ra sự khôn ngoan nhưng hiểm ác của loài rắn độc, cần phải đề phòng và tốt nhất là nên tránh xa. Trong buổi yến tiệc, hắn cứ mãi nhìn nàng kì quặc rồi nở nụ cười bí hiểm. Chẳng hiểu hắn ta đang nghĩ cái quái gì trong đầu nhưng linh cảm cho hay, đó chẳng phải chuyện tốt lành gì.

Bỗng…một tên sứ giả không biết từ đâu chui đến mời rượu Sakura, cắt ngang mạch suy nghĩ của nàng. Trông hắn có vẻ đã ngà ngà say, lời nói không còn giữ được tính chừng mực nữa rồi.

-Hí hí…Thần Nữ…nàng hãy uống với ta một ly nào.

Dù bực mình kinh khủng trước hành vi khiếm nhã của tên sứ giả này, nhưng Sakura vẫn phải giữ phép tắc trước mặt đám đông. Nàng cố nở nụ cười ôn nhu từ chối.

-Đa tạ ngài nhưng xin thứ lỗi…ta không biết uống rượu.

-Kìa…sao người lại từ chối chứ…chỉ một ly thôi mà.

Tên sứ giả vẫn cứ một mực lì lợm ép nàng uống cho bằng được. Cùng đường, Sakura đành quay sang Sasuke ngồi cách đó không xa đưa ánh mắt khẩn nài sự giúp đỡ nhưng chàng lại cố tình ngó lơ đi chỗ khác.

“Cái gì?? Tên hoàng đế đáng ghét này. Hắn…hắn dám…lơ mình ư.”

Chính hắn…đã đẩy nàng vào hoàn cảnh này. Cũng chính hắn…đã ép buộc nàng làm cái chuyện quái quỉ này. Vậy mà giờ nàng gặp nạn, hắn lại chỉ trơ mắt ngồi nhìn. Chẳng có lấy chút nghĩa khí nào cả.

-Nào…mời nàng.

Lại nói về tên sứ giả này. Thật là dai quá đi mất. Nàng đã từ chối ra mặt, vậy mà hắn vẫn chai lì ép uổng. Đang lúng túng không biết làm sao thì vị cứu tinh đột nhiên xuất hiện.

-Xin thứ lỗi, Thần Nữ quả thật không biết uống. Ngài không phiền nếu ta uống thay nàng ấy chứ?

Naruto giựt lấy ly rượu. Môi nở nụ cười rạng rỡ nhưng lạnh đến sởn gai ốc. Tên sứ giả “dai như đỉa đói” kia hoảng sợ, lí nhí đáp lại.

-Dạ…dạ được…

-Vậy ta không khách sáo nữa đâu.

Naruto tu một hơi hết cạn ly rượu. Chàng lia ánh mắt hăm dọa như thể muốn hỏi “ Sao còn chưa biến đi?” hòng đuổi cổ hắn. Chỉ thế thôi, hắn đã vội lảng nhanh ra chỗ khác.

-Đa tạ ngài !!

Sakura mỉm cười ôn hậu nhìn chàng. Đáp lại nàng vẫn là nụ cười nửa miệng hay cợt nhã ấy.

-Được giúp đỡ Thần Nữ là vinh hạnh của ta mà. Nàng cũng đừng gọi ta là “ngài” nữa. Ta đâu có đủ vinh dự ấy. Ta thích nàng gọi thẳng tên ta hơn.

-Nếu vậy thì cũng đừng gọi ta là “Thần Nữ” nữa. Ta không thích.

-Được…Được…Ta chịu thua nàng luôn…Sakura…

Naruto thản nhiên ngồi xuống bên cạnh nàng. Chàng nâng ly rượu trên tay, nhấp một ngụm nhỏ rồi mới nói tiếp.

-Thú thật, khi nghe tin này, ta thật sự rất bất ngờ…

-Huynh đừng nên tin vào những lời đồn đại vô lý ấy. Đó không phải sự thật đâu_Chưa để Naruto nói hết, Sakura đã lên tiếng chen ngang vào phản bác lại.

-Đúng là miệng lưỡi thiên hạ có thể đổi trắng thay đen. Trước đây, ta không bao giờ để ý đến những tin đồn đó. Nhưng riêng lần này…ta lại rất tin.

-Tại sao vậy??_Sakura ngu ngơ hỏi lại chàng.

-Vì đó…là nàng. Hôm nay nàng đẹp lắm.

Càng nói Naruto càng sát lại gần Sakura hơn. Càng gần bao nhiêu, mặt nàng càng đỏ lên bấy nhiêu. Nàng cúi gầm mặt xuống, lịu nghịu nói:

-Huynh…huynh say rồi.

-Ừh!! Ta say. Nhưng không say vì rượu mà lại say vì tình.

Naruto cười cười đáp lại. Lời nói ngọt lịm đến tận tâm can. Chất giọng trầm khàn cô đặc của một người nam nhân đã ngấm men rượu càng khiến nó trở nên cuốn hút hơn bao giờ hết.

Gương mặt Sakura đã đỏ bừng đến tận mang tai. Đối với Naruto, nàng không cảm thấy khó chịu như với tên sứ giả vừa rồi. Nhưng…lại khó xử vô cùng. Naruto mà nàng biết là kẻ thích nói chơi và hay bông đùa để trêu chọc người khác. Tốt nhất là không nên tin những lời chàng nói đặc biệt là trong chuyện tình cảm. Nhưng…không phải là nàng không cảm nhận được sự chân thật ánh lên trong đôi mắt xanh màu đại dương ấy. Rốt cuộc, nàng lên làm thế nào bây giờ?? Tin hay không tin đây??

-Ngươi say rồi sao, Naruto ??

Giọng nói lạnh lùng quá đỗi quen thuộc ấy vang lên. Kéo hai con người kia khỏi thế giới riêng tư nãy giờ. Hướng ánh mắt có đôi phần bực bội nhìn về kẻ đó, Naruto cười xòa nói:

-Bệ hạ cứ yên tâm. Thần vẫn còn rất tỉnh táo.

-Vậy sao?? Tốt lắm, ngươi hãy thay ta đi tiếp đón các sứ giả_Sasuke hạ lệnh.

-Nhưng…thưa bệ hạ…

-Đây không phải nơi lí tưởng để cho ngươi tâm tình đâu.

Sasuke hằn giọng lại, đã lạnh nay còn giá băng hơn. Có lẽ chàng đã nổi giận thật rồi. Bề ngoài lấy danh nghĩa đại sự quốc gia, nhưng Naruto lại hiểu rất rõ ý muốn thật sự trong câu nói của vị đế vương. Biết không thể nào níu kéo được nữa, chàng cũng đành phải miễn cưỡng tuân theo.

-Vi thần tuân lệnh.

Chẳng biết có phải do vô tình hay hữu ý, chàng nhẹ hôn lên bàn tay trắng nõn của Sakura một cái trước khi quay lưng bỏ đi. Để lại đằng sau hai con người với hai tâm trạng hoàn toàn trái ngược nhau. Một xấu hổ, một tức giận. Naruto vẫn mỉm cười rất vô tư dù tâm trạng bất an khôn cùng. Thái độ của Sasuke khiến chàng phải bận tâm. Từ bao giờ ngài ấy đã trở thành một người dễ nổi giận đến thế, dù nó không biểu hiện ra bên ngoài nhưng chẳng lẽ một kẻ đã ở bên Sasuke hơn mười mấy năm trời như chàng lại không lờ mờ hiểu được điều đó sao. Lạ kì thay, chuyện đó chỉ xuất hiện mỗi khi ngài ở cạnh nàng ta. Dù thật sự rất khó tin nhưng Naruto không thể không nghi ngờ.

“Sasuke-sama, không lẽ ngài …”

Naruto đã thầm ước, ước rằng điều chàng suy đoán không phải là sự thật. Nếu không, giữa hai người chắc chắn sẽ có một cuộc chiến xảy ra. Chiến đấu…không phải với địa vị quân thần hay thậm chí là huynh đệ tâm giao mà với tư cách của hai người nam nhi. Chàng có thể cho Sasuke bất cứ thứ gì trên đời, kể cả tính mạng của chàng. Nhưng với Sakura, chàng sẽ không nhường cho bất kì ai người con gái ấy, cho dù đó có là Sasuke đi chăng nữa. Lời hứa được lập ra như một lời thề đã biến thành sợi dây oan nghiệt cột chặt số phận của ba con người lại với nhau.

Yêu…
…là thiên đường của tột đỉnh hạnh phúc.
Nhưng cũng là địa ngục của tận cùng khổ đau.
Một người muốn rút chân ra nhưng không được.
Một người lại tình nguyện dấn thân sa vào.
Còn một người phải phân vân đứng giữa hai người.
Ba con người, ba nỗi thống khổ cùng chung một nguồn gốc.
Nhưng mặc kệ có thế nào chăng nữa.
Bánh xe số mệnh cứ vần vũ xoay tròn.
Để tạo hóa tiếp tục trêu đùa vận mạng của những con người bé nhỏ.
Chuyện tình này…
…rồi sẽ đi về đâu.


(Continue)


hanazora miki vẫn chưa có mặt trong diễn đàn  
5 thành viên 2T cảm ơn bài viết này của hanazora miki vì cảm thấy "rất là hay":
Unread 02-05-2012, 11:25 AM   #14
Default

truyện hay quá rất ý nghĩa nữa, đọc thích thật
Thuốc tan mỡ bụng | Trà giảm cân | Cafe giảm cân | Tảo Nhật | Nhau thai cừu | Nhau thai cừu | Sữa ong chúa | Collagen | Collagen C | | Chống lão hóa | | Collagen nước
ddl.omega01 vẫn chưa có mặt trong diễn đàn  
Unread 04-05-2012, 09:56 PM   #15
Default

hok piết làm zì hết
thu_hien4488 vẫn chưa có mặt trong diễn đàn  
Unread 13-05-2012, 07:25 PM   #16
Default

Hê hê, sorry vì đã để bà con đợi hơi lâu. Thi xong rùi nên khỏe re, Miki phải cố gắng lắm mới viết được chừng này, hơi ngắn chút thông cảm ha. Phần típ theo của chap 8 đến rồi đêy. Com cho Miki vài dòng cảm tưởng nha.

CHAP 8 (Cont)


Naruto đi rồi, Sakura cảm thấy nhẹ nhõm bớt được một chút nhưng lại bực bội hơn gấp mấy lần. Tên hoàng đế này cũng “mặt dày” thật, còn dám đến gặp nàng sao. Chỉ cần thấy cái bản mặt khó ưa của hắn là khiến Sakura nhớ đến chuyện lúc nãy, lửa giận lại bùng lên trong lửa giận. Nàng ném cho Sasuke ánh mắt khinh thường rồi quay sang chỗ khác.

-Ngươi giận ta à??

Vẫn độc chiêu lơ ngơ cũ xì từ thời thượng cổ ấy, Sakura không thèm đáp lại, xem lời chàng như gió thoảng mây bay. Tiếc thay lần này nó chẳng còn chút hữu dụng nào nữa. Càng nói thì nàng ta sẽ càng lơ đi, chàng biết rõ điều đó sau quá nhiều lần thọ giáo. Lần này chàng sẽ không dại dột thế nữa, chỉ ngồi im thin thít bên cạnh nàng ta mà thôi.

Vài phút im lặng thoáng qua…

-Ngươi như vậy là sao? Sao lại không nói gì nữa?

Quả đúng như chàng dự đoán. Nàng ta cuối cùng cũng không chịu đựng được mà lên tiếng thôi. Chàng không tin một kẻ ồn ào, lắm chuyện như nàng lại có thể chịu được sự im lặng quá lâu. Bản tính nóng nảy của Sakura là một nhược điểm rất phiền phức nhưng đồng thời cũng là ưu điểm đáng yêu nhất của nàng. Sasuke cười khảy một cái, vờ ngu ngơ hỏi ngược lại nàng.

-Thế ta phải nói gì bây giờ??

-Ngươi còn dám hỏi ta à? Ngươi đã làm gì tự ngươi phải biết chứ.

Sakura gần như muốn gào lên cho tất cả mọi người cùng biết nỗi uất hận nghi ngút trong lòng. Cũng may, tiếng nhạc công ca múa cùng những lời rì rào trò chuyện quá sức ồn ào đã át mất giọng của nàng. Nếu không thì còn gì là uy nghiêm của một Thần Nữ nữa.

-Ta không rõ mình đã làm sai chuyện gì. Ngươi có thể nói cho ta biết không??_Sasuke cười hỏi.

-Ngươi…ngươi…ngươi…

Sakura tức đến nỗi không nói nên lời. Cái khuôn mặt tỏ vẻ “Ngây thơ vô tội” của hắn càng khiến máu trong người nàng muốn dồn hết lên đỉnh đầu, sôi sùng sục như dung nham núi lửa.

-Ta không thèm nói chuyện với ngươi nữa.

Nàng giận dỗi toan bỏ đi. Không ngờ chỉ vừa mới đứng lên thôi đã lập tức bị Sasuke kéo ngược lại, ngã phịch lên chiếc đệm ngồi êm ái.

-Không phải ta không muốn giúp ngươi. Nhưng những chuyện tương tự thế này sẽ còn xảy ra rất nhiều. Ngươi phải học cách tự mình ứng phó.

Nụ cười biến mất hoàn trả lại vẻ lãnh cảm trên khuôn mặt. Chất giọng nặng nề trầm xuống như muốn nhấn mạnh tính nghiêm trọng của vấn đề. Sasuke muốn nàng hiểu rõ, chàng không hề đùa.

-Ha, ý ngươi ngươi làm vậy chỉ vì muốn tốt cho ta sao. Nói vậy ta phải đa tạ ngươi thật nhiều rồi.

-Ta không đùa đâu.

Sasuke nắm chặt lấy cổ tay nàng. Nói đến vậy mà chẳng lẽ nàng ta vẫn không hiểu được tâm ý của chàng hay sao.

-Á!! Đau quá, buông ra đi.

Sakura nhăn mày đau đớn. Cổ tay nàng đã tấy đỏ cả lên. May sao Sasuke đã nhẹ tay, nếu không chắc xương cũng đã gãy vụn ra rồi. Chàng vội vàng buông ra, bối rối nhìn nàng.

-Ta có nói là không tin ngươi đâu. Ngươi có cần phải mạnh tay thế không.

Nàng nói với giọng hờn dỗi, xuýt xoa cổ tay tội nghiệp của mình, thổi nhẹ vào nó vài cái cho đỡ đau. Tay hắn làm như được đúc bằng thép hay sao ấy, sao lại cứng thế không biết.

-Ta…ta không cố ý_Chàng ngập ngừng

-Ta tin ngươi nhưng chỉ lần này thôi đấy.

Thấy Sasuke có vẻ hối lỗi, Sakura cũng chẳng chấp nhặt thêm làm gì. Bản tính độ lượng của một Thần Nữ bỗng dưng trỗi dậy mạnh mẽ thôi thúc nàng phải tha thứ ngay cho Sasuke. Không hiểu sao con người này đối với Sakura lại khác biệt so với bao kẻ khác như vậy. Cho dù trước đây chàng đã đã gây ra cho nàng bao khó khăn và đau khổ, nhưng đến cuối cùng nàng vẫn không thể nào hận chàng được. Chỉ đơn thuần là một cơn giận dữ thoáng qua rồi sẽ quên đi ngay.

Và hai con người cứ thế yên lặng không nói gì, chỉ đơn giản là ngồi cạnh nhau. Nhưng đâu ai biết được trong lòng họ ngổn ngang cảm xúc, tâm sự về đối phương. Những cái liếc mắt nhanh như cắt thỉnh thoảng được trao cho người bên cạnh, âm thầm và lén lút.

Trời cũng đã quá nửa đêm nhưng yến tiệc vẫn chưa có dấu hiệu nào cho thấy nó sẽ kết thúc cả. Ngược lại càng uống, tửu hứng của mọi người càng dâng cao, không khí càng náo nhiệt hơn nữa. Ai ai cũng đều vui vẻ hăng say chỉ trừ nhân vật chính chủ chốt. Sakura đã buồn ngủ lắm rồi, mắt cứ nhíu xuống rồi lại cố banh ra, miệng ngáp mãi không ngừng. Hành động đó dĩ nhiên đều được thâu hết vào tầm mắt của Sasuke. Trông nàng đã ra chiều mệt mỏi, có lẽ cũng đến lúc cần được nghỉ ngơi rồi.

-Mệt rồi sao??

Chàng mở lời hỏi thăm, nhưng lại không quay sang nhìn nàng, cứ phóng tầm mắt thẳng về phía trước, cố giấu đi ý tứ quan tâm lẫn chút lo âu trong lời nói.

-Ừm…một chút…

Sakura cũng không nhìn chàng mà đáp lại. Nàng lấy tay quệt quệt đi chút nước đang vương trên khóe mi.

-Vậy thì đi nghỉ đi.

-Nhưng…còn ở đây thì sao?_Nàng hỏi

-Cứ để ta lo.

Nghe được câu nói đó, Sakura mừng hơn bắt được vàng. Nàng hơi ngạc nhiên nhìn sang chàng, mắt lục bảo xinh đẹp ánh lên lòng cảm kích. Chàng ta cũng không đến nỗi tệ như nàng nghĩ. Thỉnh thoảng cũng tốt bụng đột xuất đấy chứ.

-Đa tạ.

Nàng mỉm cười nhẹ rồi đứng dậy bước đi. Khổ nỗi chưa được bao nhiêu thì mấy tên sứ giả say mèm không còn biết trời cao đất dày gì nữa từ đâu tiến tới cản đường chắn lối, không cho nàng đi. Hắn nói, hơi thở ám đầy mùi rượu khiến Sakura ngửi thấy chỉ muốn buồn nôn thôi. Hôi phát khiếp đi được.

-Kìa, Thần Nữ xinh đẹp…người định bỏ đi đâu thế. Yến tiệc vẫn còn chưa kết thúc cơ mà…

-Ta mệt rồi. Ta muốn về phòng nghỉ.

Sakura rất tức giận. Nàng thật sự muốn đấm cho mấy tên này vài cái ngay cái bản mặt dày kia. Nhưng đó là một hành động không gì dại dột bằng. Trong khả năng của mình, Sakura vẫn cố hết sức kìm nén cơn hỏa nộ không cho nó bùng lên. Nhưng giọng điệu của nàng thì không còn giữ được tính khách khí như ban nãy nữa.

-Vẫn còn sớm mà, người hãy ở lại đây với chúng tôi thêm một chút nữa đi.

Bọn người này quả đúng còn dai hơn cả đỉa đói nữa. Sakura bực mình thật rồi đấy. Chút kiêng nể cuối cùng cũng chẳng còn nữa. Bàn tay nhỏ bé của nàng siết chặt lại sẵn sàng tung ngay nắm đấm. Nhưng còn chưa kịp ra tay thì đột nhiên có kẻ lên tiếng chen ngang vào, chẳng biết là đến để phá đám hay giúp đỡ nữa.

-Có chuyện gì thế??

Thấy Sakura gặp nguy nan, bị bao vây giữa rừng “quân địch”. Lần này, Sasuke không thể nào nhắm mắt làm ngơ được nữa, chàng rất khó chịu khi có quá nhiều gã nam nhân khác vây quanh nàng. Chàng nhanh chóng đi đến bên Sakura, giải quyết gọn gàng những kẻ “Kì đà cản mũi” đó. Việc này còn dễ hơn trở bàn tay nữa. Chỉ cần một cái liếc nhìn sắc lẻm như gươm, vậy là xong!!!

-Chúng…chúng thần không dám làm phiền nữa. Xin cáo lui.

Chỉ nói như thế, cái bọn sứ giả ấy đã cuống cuồng bỏ đi mà còn nhanh hơn cả bỏ chạy nữa. Ha, kể ra chúng còn biết sợ đấy. Nàng cứ tưởng những kẻ khi say thì đến mạng cũng không cần cơ chứ. Quả đúng là sức uy hiếp của Sasuke lớn thật.

-Xem ra ngươi không thể tự đi về phòng được rồi.

Sasuke thở dài ra vẻ thật phiền phức. Ngay khi nàng còn chưa kịp cự nự lại câu nào thì đã thấy đôi chân rời hẳn mặt đất, cả thân người lơ lửng trên không trung, nằm gọn trong vòng tay to lớn của chàng. Bất ngờ, nhưng không hề chống cự lại. Một cảm giác rất đỗi yên bình chầm chậm lan dần trong cơ thể. Hơi ấm truyền sang nhẹ nhàng xua tan đi cái lạnh sương giá bên ngoài. Không biết nàng đã chìm vào giấc ngủ tự khi nào, khóe môi xinh đẹp khẽ nở nụ cười nhỏ.


Đêm bình yên…
…trước khởi đầu của chuỗi ngày dài sóng gió.

------------------------------------


Tiếng bước chân “Cộp Cộp” khô khốc vang lên trên nền đất lạnh cóng. Bóng người khoác chiếc áo choàng dài đen thêu lên họa tiết những đám mây đỏ rực màu lửa hòa vào sắc đen u tối nơi hang động ẩm thấp, lạnh lẽo. Ngọn lửa nhỏ bập bùng từ những bó đuốc hiếm hoi được đặt ở hai bên thành không đủ làm tan đi cái lạnh ám nồng vị chết chóc, và càng không đủ soi sáng lên bóng tối ảm đạm vốn ngự trị ở nơi đây.

-Thế nào rồi??

Người đàn ông chiễm chệ ngồi trên ghế cao. Chiếc mặt nạ kì quái với những đường xoắn ốc cuộn tròn che kín cả khuôn mặt chỉ chừa duy nhất một con mắt thấm đẫm màu máu. Một màu đỏ của dã tâm, của tham vọng, của lửa thiêu địa ngục không lối thoát.

Người kia quỳ phủ phục xuống. qua ánh đèn mờ ảo vẫn lờ mờ thấy được. Đó là một nam nhân tuổi đời còn rất trẻ, hai bên má hằn sâu một vệt dài khắc khổ. Y cũng mang đôi mắt huyết sắc quen thuộc, nhưng khác với kẻ kia, nó lại chất chứa một nỗi buồn man mác; nỗi đớn đau, ân hận khắc khoải cào xé đến nát tan cõi lòng.

-Thưa thủ lĩnh, chòm sao Gemini đã mọc.

-Hahaha, thời cơ đã đến. Rốt cuộc cái ngày mà ta chờ đợi bấy lâu cũng đã đến. Cả thiên hạ rồi đây sẽ nằm gọn trong tay ta.

Tiếng cười man dại cất lên, vang vọng khắp hang cùng ngõ hẻm. Sắc đỏ cô đặc lóe lên giữa màn đêm u tối. Thật ghê sợ. Đôi mắt chứa đầy sự tàn ác của loài quỷ dữ. Phải, là quỷ dữ. Từ lâu hắn đã không còn là con người nữa rồi.

-Nhưng…thưa ngài…

-Chuyện gì??

-Có tin đồn rằng tại Hỏa Quốc đã xuất hiện Thần Nữ ngay đúng đêm đó.

Tiếng cười vội hụt hẫng vụt tắt, trả lại không gian nơi đây sự tĩnh lặng vốn có. Tĩnh lặng đến rợn người, gần như không thể cảm nhận được chút âm thanh của sự sống. Im lặng, đó là tất cả những gì mà hai kẻ có mặt tại đây đang làm. Người nam nhân kia vẫn chăm chú hướng ánh nhìn về phía thủ lĩnh của y để dò xem một thái độ. Nhưng dù có cố gắng đến đâu chăng nữa, chàng vẫn không tài nào biết được những cảm xúc thật sự in trên khuôn mặt ẩn giấu đằng sau lớp mặt nạ bí hiểm kia. Có lẽ, ông ta đang ngạc nhiên – chàng đoán thế. Không biết là sau bao lâu, cuối cùng, hắn ta cũng chịu lên tiếng phá tan đi sự yên lặng chết chóc nãy giờ.

-Hãy cho người theo dõi ả ta. Nếu đúng sự thật…GIẾT để trừ hậu họa.

-Tuân lệnh.

-Khoan…hãy phái kẻ khác đi.

-Tại sao??

-Đây chưa phải thời cơ thích hợp để ngươi trở về Hỏa Quốc đâu…Itachi.

-Tôi đã hiểu. Tất cả sẽ theo ý ngài.

Giông tố…
…đã nổi lên.
Muốn vùi dập…
…đóa anh đào bé nhỏ.



END CHAP 8
hanazora miki vẫn chưa có mặt trong diễn đàn  
4 thành viên 2T cảm ơn bài viết này của hanazora miki vì cảm thấy "rất là hay":
Unread 14-05-2012, 09:21 PM   #17
Default

wa, truyện của bạn cũng hay thật đấy miki (ko bik xưng họ ra sao, nên gọi = nick name nhé). nội dung gần giồng với fic định mệnh đó. cũng là sakura bị lỗ đen hút đến thế giời khác, naruto là cận thần, sas có 1 em gái. chỉ có điều fic bạn cho sak là thần nữ. nhưng mà phải nói rất là hay đó, xin lỗi vì ko đọc sớm hơn. ^^ cố gắng nhé, à mà trong này có 1 sự trùng hợp hay hay, mình thuộc chòm sao genimi đó. rất sáng tạo
Thiên thần Tiên nữ
Tấm gương bạc phản chiếu trái tim của mỗi người.



honuocbac vẫn chưa có mặt trong diễn đàn  
Dưới đây là những người đã click Thanks honuocbac về bài viết hay này:
Unread 15-05-2012, 07:10 AM   #18
Default

Trích:
Nguyên văn bởi honuocbac View Post
wa, truyện của bạn cũng hay thật đấy miki (ko bik xưng họ ra sao, nên gọi = nick name nhé). nội dung gần giồng với fic định mệnh đó. cũng là sakura bị lỗ đen hút đến thế giời khác, naruto là cận thần, sas có 1 em gái. chỉ có điều fic bạn cho sak là thần nữ. nhưng mà phải nói rất là hay đó, xin lỗi vì ko đọc sớm hơn. ^^ cố gắng nhé, à mà trong này có 1 sự trùng hợp hay hay, mình thuộc chòm sao genimi đó. rất sáng tạo
Thanks honuocbac đã ủng hộ nha. Cậu cứ xưng bằng nick name đi, ở mấy forum khác mọi người đều gọi mình là Miki-chan cả. Mà tại sao cậu phải xin lỗi nhỉ, cậu đọc fic của mình thì đã là may mắn của mình chứ. Độc giả là thượng đế mà

Đúng là trùng hợp thật đó, vậy ra honuocbac cũng thuộc cung song tử à. Vì miki thuộc cung đó nên mới lấy tên chòm sao của mình bỏ vào fic
hanazora miki vẫn chưa có mặt trong diễn đàn  
Unread 15-05-2012, 02:04 PM   #19
Default

cung song tử mưa nắng thất thường, nhưng mình vui khi thuộc chòm sao đó. mình phục bạn đó nha, mỗi chap đều dài, hay nữa. mình cũng có tập tành (viết nhăng viết cuội ấy mà ><"), viết về cặp sess/rin trong inuyasha. thời gian trước mình rất thích cặp này, mà dở lắm cơ (1 chap <=> 1 đoạn kịch bản, diễn biến nhanh, có vài dòng là xong 1 chap rồi , thoại nh` nữa. nói chung là nó tệ, mình đang lên kế hoạch viết lại nó). trong naruto mình ủng hộ cặp nar/hin hơn, mà sao thấy ít fic về cặp này quá, đa phần sas/sak là nh`, nhưng thật sự là viết hay.
Thiên thần Tiên nữ
Tấm gương bạc phản chiếu trái tim của mỗi người.



honuocbac vẫn chưa có mặt trong diễn đàn  
Unread 17-05-2012, 08:20 PM   #20
Default

Ah ha ha, không ngờ cậu cũng có đọc inuyasha à, vậy là có thêm một sở thích giống nhau rồi. Cậu đừng vội nản, không có ai mới làm lúc đầu mà hay cả, thiên tài cũng phải bắt đầu từ con sô 0 mà. Cứ viết rồi dần dà cũng lên tay thôi mà.
Miki cũng rất thích cặp sess/rin, thay vì viết fic về inuyasha thì mình lại sở hữu nguyên cả bộ để đọc cho sướng. Honuocbac cứ viết đi, khi nào ra fic thì báo cho miki một tiếng, mình sẽ ủng hộ mà.
Ừm, mà bạn thích couple naruhina à? vậy thì cũng đừng có lo, tuy trong fic của miki nói riêng và nhiều fic khác nói chung sasusaku là chính nhưng cũng sẽ không thiếu phần của naruhina đâu. Đó cũng là một cặp quan trọng để miki giải quyết mối thắt giúp hoàn thành được fic này mà. Đảm bảo cặp này sẽ dễ thương không thua kém cặp chính đâu
hanazora miki vẫn chưa có mặt trong diễn đàn  
Closed Thread

Ðiều Chỉnh

Chuyển đến


Bây giờ là 10:15 AM. Theo múi giờ GMT +7.