Closed Thread
Ðiều Chỉnh
Unread 03-06-2013, 08:49 PM   #1
Default (np, hài, luyến đồng) luyến đồng nhân chi sắc nữ yêu


Tác giả : ko rõ
Thể loại uyên không, np, hài, luyến đồng, có H, bt
Nguồn : m.wattpad.com
Mình chỉ là người post. Nên mình cop nguyên văn bên wattpad sang đây để m.n cùng chia sẻ. Ai không thích thì ko đọc, mong đừng ném đá mình.

Giới thiệu:

Bạn không thích np, mời ra ngoài

Bạn không thích H văn, xin mời đi ra

Bạn ghét luyến đồng, mời lượn

Truyện mang yếu tố bt do 1 tâm hồn bt sáng tác. Nữ chủ là sắc nữ điển hình, ăn tất cả soái ca mĩ nam dâng tới. Truyện nữ cường, nam nhân tất cả ở dưới chân, dẫm là nát. Truyện chỉ đọc để giải trí, dành cho sắc nữ.

Văn án

Nàng xuyên qua, làm 1 cái oa nhi mới sinh. Thông ming xinh đẹp, nàng 8 tuổi lần lượt chinh phục soái ca mĩ nam.

Hắn - Thái tử ca ca - Linh nhi, muội là của ta, suốt đời chỉ có 1 nam hân là ta

Hắn - Tiêu sái tướng quân Vân quốc - Ta luôn tự tin rằng định lực của ta rất tốt, nhưng nàng lại làm ý chí này lung lay

Hắn - Đệ nhất cầm Kì quốc - Chỉ cần nàng chịu đưa tay, ta sẽ nắm thật chặt, vĩnh viễn không buông.

Hắn - Hoa hoa công tử - Ngươi xem, nữ hài vừa đanh đá, vừa thông minh, mạnh mẽ như ngươi, nam nhân sẽ không thích. Ta chịu ủy khuất lấy ngươi, có gì không tốt.

Hắn - Đệ nhất học sĩ Hồng quốc - Thua dưới tay nàng không phải là sỉ nhục, là ta toàn tâm toàn ý khuất phục

Hắn - Sát thủ giảo quyệt - Chỉ cần là người ta nhắm trúng, ta tuyệt đối không buông tha

Hắn - Sát thủ lạnh lùng - Nàng nghĩ sát thủ thì không có trái tim sao? Linh nhi, ta trao nó cho nàng rồi.

Hắn - thần y ân nhân - Quen nàng, thế giới này mới có ý nghĩa

Hắn...

Chương 1:

Hoàng cung 1 phen nhốn nháo. Nghe nói, Băng phi ở Băng Tâm cung đang chuyển dạ. Tiếng khóc của nàng vọng ra cứ liên hồi, nghe đau xót tâm can. Băng phi, hiện là sủng phi của hoàng thượng. Trong cung hiện giờ, ngoài thái tử do đích thân hoàng hậu quá cố hạ sinh, đứa con của nàng là đứa trẻ được trông mong nhất. Bên ngoài Băng Tâm cung được dịp gà bay chó sủa.

Cung nữ chạy nhẹ trên hành lang cung. Tiếng bà đỡ lo lắng nhắc nhở hít thở sâu. Bên ngoài, hoàng thượng cũng lo lắng đi lại. Hoàng thượng năm nay đã ngoài 30. Thế nhưng, hậu cung của ngài rất ít nữ nhân. Ngoại trừ hoàng hậu quá cố, ngôi chủ đông cung đang bỏ trống, ngài cũng chỉ có thêm 3 phi, 2 chiêu nghi, 3 tiệp dư, và vài mĩ nhân mới được tuyển chọn tháng trước. Ông là 1 minh quân, không đặc biệt ham thích sắc. Điều này có tiến bộ hơn so với những đời vua trước, vì ông không muốn nữ nhân phải chôn vùi tuổi xuân nơi cung cấm. Ngoại trừ Minh hoàng hậu là thật lòng yêu thương, đến nay, người làm ông rung động cũng chỉ có Băng phi. Những nữ nhân khác, chỉ là con cờ giữ vững đại cục quốc gia mà thôi.

- Nương nương, cố lên, hít thở thật sâu

- AAAAAAA, ta đau quá, giết chết ta đi..... aaaaaaaaaaa....

- Cố lên, nương nương.... Thấy rồi, thấy rồi.... hít thở sâu vào...

- AAAAAAAAAAAAAAAAA

- Ra rồi

- .......

- Là công chúa, là 1 tiểu công chúa xinh đẹp...

Bên ngoài, hoàng thượng vừa thở phào nhẹ nhõm. Thế nhưng, rất nhanh, ông trở nên lo lắng. Tại sao không nghe tiếng trẻ khóc? Nghi hoặc, ông chạy thẳng vào Băng Tâm cung.

- Thái y, nhanh lên, tiểu công chúa...

Trong cung, thái y đang toát mồ hôi hột... Không phải vậy chứ? Tiểu công chúa vừa mới sinh ra, tại sao không có khóc? Từ thái y xanh mặt, thực hiện đủ các thao tác sơ cứu. Thế nhưng, kì lạ là sinh mệnh tiểu công chúa cứ như vậy mà trôi đi. Hơi thở yếu dần, yếu dần rồi tắt hẳn. Từ thái y sợ đến chết. Tại sao lại thành như vậy? Đang không biết giải quyết ra sao thì hoàng thượng vào. Cung nữ bên cạnh Băng phi đón lấy tiểu công chúa. Từ thái y lập tức quì xuống thỉnh tội...

- Hoàng thượng...

- Con ta đâu?.... - Hoàng thượng tức giận xông vào

- Thưa.... Tiểu công chúa.... Là thần bất tài vô dụng, xin hoàng thượng trách tội... - Từ thái y run lập cập

- Ngươi có ý gì? - Mắt hoàng thượng đỏ lên giận dữ

- Là... Tiểu công chúa do sinh khó nên đã...

- Im đi...

Độc Cô Bạch tức giận đá cho Từ thái y 1 cước. Đón lấy tiểu công chúa sinh mệnh đang thoi thóp kia, hắn run run. Đứa trẻ trong tay rõ ràng còn thở. Không những thế, hơi thở cò đều đều trở lại. Bỗng oa 1 tiếng, đứa bé trong tay hoàng thượng khóc ré lên. Độc Cô Bạch vui mừng đá thêm cho tên thái y 1 cước, tiện thể mắng chửi 1 tiếng bất tài. Từ thái y sợ xanh mặt, nhưng cũng vui mừng khôn xiết. Cái mạng già này được cứu rồi.

Trong Băng Tâm cung 1 lần nữa gà bay chó sủa. Tiểu công chúa tưởng đã chết thần kì sống lại. Trên đầu điện Băng Tâm, nghe nói có rất nhiều chim chóc bay đến hót mừng. Là điềm lành. Hơn nữa, người ta còn nghe nói, có ánh sáng thần kì trên đỉnh Vân Sơn vào ngày công chúa sinh ra. Quả là kì lạ. Thân phận công chúa này, càng trở nên cao quí rồi.

***

Ta mở mắt. Lần thứ n+1. Giờ thì ta tin rồi. Ta thực sự đã xuyên. Cmn, lại còn là 1 cái oa nhi mới mở mắt. Thân phận là công chúa, không tồi. Thế nhưng, sống hơn 20 năm trên đời, giờ quay lại làm 1 cái tiểu oa nhi thật không có thiên lí. AAAAAAAAAA, tại sao????

Ta tên Linh, Linh trong từ lông vũ. Năm nay ta 23 tuổi. Ta là 1 thiên kim tiểu thư đúng nghĩa. Học hành cái gì cũng dẫn đầu. Nhan sắc cũng thuộc loại khá. Ta là 1 sắc nữ điển hình, bên ngoài ngây thơ mà bên trong thì đích thị là con cáo già. Trình độ YY (tự sướng) cũng rất cao. Hiện nay, ta mới lấy chứng chỉ thạc sĩ chuyên ngành. Đang trên máy bay về nước thì máy bay trục trặc. Chỉ nhớ đến đó, rồi tỉnh dậy thấy mình đang bị ôm, bất ngờ mới oa lên 1 tiếng. Thế nhưng, tiếng kêu này đã khởi đầu cho muôn vàn chuyện sau này mà muốn hối cũng không kịp.

Chấp nhận sự thật, ta tên Độc Cô Vân Linh, cha ta là hoàng đế của Vân quốc. Nương ta là sủng phi Băng Tâm. Ca cùng cha khác mẹ năm nay 8 tuổi tên Độc Cô Thanh Phong. Trong cung này, hiện nương ta được sủng ái nhất. Hậu cung quản sự do mình nương xử lí, nhưng vẫn không được phong hậu. Ta sống giống 1 đứa trẻ, nhưng không bình thường. ta ít khóc, ít mè nheo, ít tè dầm. Đơn giản ta không phải trẻ con bình thường. trong cung, cái đầu tiên ta học được có lẽ là nụ cười giả dối.

Lần đầu tiên ta gặp Thanh Phong là trong dịp chọn đồ vật đoán tương lai. Khi tất cả không để ý ta, hắn mới lại gần. Oa, thật xinh đẹp nha. Ca ta rất tuấn tú. Da trắng, môi hồng, má phính. Trẻ con nhà đế vương có phải ai cũng xinh đẹp vậy không? Vậy chắc chắn sau này ta cũng trở thành 1 đại mĩ nhân nha. Ta hứng chí, ngô nghê cười cười. Bế ta đi nhóc con, ta muốn nhéo má ngươi. Thật đáng yêu.

Hắn nhìn nhóc con trong nôi thật lâu. Má phính, tóc thưa, mồm không có răng thật kì quái. Thế nhưng, khi con bé cười rộ lên, tim hắn như đập nhanh hơn 1 nhịp. Thật đáng yêu. Hắn thề, phải bảo vệ nụ cười này, dù bất cứ giá nào. Bàn tay hua hua trong không khí, bé xíu, mũm mĩm. Hắn nắm lấy. Con bé nhanh như chớp đưa vào mồm cắn nhẹ. Không đau, mà còn có chút ngưa ngứa. hắn cười rộ lên. Hoàng thượng đến gần, mỉm cười

- Phong nhi, con bắt nạt Linh nhi sao?

- Đâu có, phụ hoàng nhìn xem...

Ta đang gặm tay hắn say sưa thì lão cha ra bắt quả tang. Ách, ta cười cười buông tay hắn ra. Sorry tiểu ca nha, ta không cố ý đâu, nhưng thực sự tay ngươi rất ngon nha. Cảm nhận hắn nhìn ta, ta lại đưa tay ra với. Cười à, vậy để bổn cô nương cắn thêm phát nữa. Ta lại gặm tay hắn ngon lành.

- Nào, đến lúc chọn vật đoán tương lai rồi...

Ta được gọi đến, nhưng nhất định không buông cánh tay non mềm kia ra. Thích thật nha, không buông đâu. Thấy ta cố chấp, cuối cùng Thanh Phong bế ta lên. Ta thích thú cười khanh khách. Nhóc con chơi xấu. bế mà đè vào mấy cái xương nhạy cảm của ta, buồn khiếp. Hắn đưa ta đặt xuống trước 1 đống đồ vật. Phút chốc cả cung lặng ngắt.

A, cái trò này hồi xưa cha mẹ ta cũng cho ta làm. Lão ba khi ấy kể, ta tham lam vơ hết mọi thứ vào lòng, quả nhiên tài nữ. Ta nhìn đống đồ này. Có nên làm tài nữ nữa không? Mọi người chăm chú, ta bắt đầu lấy đồ.

Ân, đầu tiên là 1 cây chủy thủ đi. Loại đao nhỏ này, sau này sẽ sửa, nhất thiết phải dùng kiếm để phòng thân.

Cả điện hít vào trận khí lạnh. Tiểu công chúa ấy thế mà nhắm ngay vũ khí?

- Ha ha ha, không tồi. Tiểu công chúa cũng có thể học võ phòng thân.

Ta quay sang lão cha. Được, tư tưởng tiến bộ. Ta quay tiếp sang cây đàn cổ. Ân, loại tốt. Trực tiếp thử mấy âm, cả điện lại lặng ngắt. Công chúa, cư nhiên ngồi nghịch đàn?

- Ha ha ha, tốt. Con gái học cầm rất tốt.

Ta tiếp tục cầm cây bút lên, rồi đến sáo, đến khăn. Ta vơ hết. Lão cha có vẻ rất hài lòng, liên tục gật đầu

- Ha ha ha, con gái trẫm sẽ là 1 kì nữ...

Ta quay sang, ánh mắt lấp lánh nhìn tiểu Phong ca. Bế ta đi cưng, kì thực thứ ta muốn lấy nhất là mĩ nam đó.

Có lẽ hiểu ánh mắt ta, hắn lại gần bế ta lên. Ta cười khanh khách, thậm chí làm 1 hành động trêu chọc mĩ nam có đẳng cấp, hôn trộm hắn 1 cái. Oa, mĩ nam đỏ mặt thật đáng yêu nha. Ta cười rúc rích, dụi vào lòng hắn.

AAAAA, hành động câu dẫn nhân tâm này... Quả nhiên, ta chính là dạng già không tha trẻ không thương mà. Hoàng thượng lão cha, lần tới sẽ là ngươi


1.Tuyệt sắc hậu cung của ta
http://truongton.net/forum/showthrea...2359983&page=3
2.Luyến đồng nhân chi sắc nữ yêu (np)
http://truongton.net/forum/showthrea...8#post20885908

thay đổi nội dung bởi: my_me, 05-06-2013 lúc 05:36 PM.
my_me vẫn chưa có mặt trong diễn đàn  
5 thành viên 2T cảm ơn bài viết này của my_me vì cảm thấy "rất là hay":
Unread 04-06-2013, 09:25 AM   #2
Default

Chương 2:




Ngày tháng cứ thế trôi đi, biểu hiện của ta cũng rất khá. Năm nay ta được 8 tuổi, đã nổi tiếng khắp kinh thành. Văn chương thơ phú cái gì cũng tài giỏi, lại xinh đẹp thông minh, gia thế hiển hách. Người theo đuôi nịnh bợ cả hàng dài. Ta như hòn ngọc quí được cả cung nâng niu.

Thế nhưng, không phải ai cũng biết bộ mặt thật của ta. Đương nhiên chỉ có người trong Vân điện, tẩm cung riêng của ta, điển hình là Dung ma ma và tì nữ thân cận là Từ Ngọc Tuyết và Nhã Nhạc. Dung ma ma là vú nuôi của ta từ nhỏ. Bà năm nay ngoài 40. Thế nhưng, khuôn mặt còn trẻ trung. Thân hình cũng rất khá. Bà là người hiền từ, cẩn thận, nhưng cũng xảo trá, gian manh. Bà rất trung thành, tận tâm, lại yêu quí ta như con đẻ nên ta rất thích. Từ Ngọc Tuyết năm nay lên 13. Nàng vào cung năm 6 tuổi, làm ở dược phòng. Kì thực nàng rất tài giỏi, cái gì cũng biết làm. Nhưng thân phận là con gái 1 gia đình nhà y bị lưu vong, nên phải vào cung làm. Ta thấy nàng tính tình hiền lành, lại giỏi giang, ưa nhìn nên nhất quyết xin lão cha cho nàng về cung. Đương nhiên được đồng ý. Nhã Nhạc năm nay lên 11. Khác hẳn với Tuyết, nàng rất tinh nghịch. Thực ra, Nhã Nhạc là do ta mang về trong 1 chuyến trốn ra cung chơi năm ngoái. Nói thực lạ đúng không? 1 đứa trẻ 7 tuổi trốn được ra khỏi cung, mà lại là công chúa lá ngọc cành vàng. Đương nhiên, vụ đó bị bại lộ, trong cung 1 trận chó sủa gà bay thì ta mang Nhã Nhạc về. Nàng ta là cứu ta khi ta bị ăn hiếp. Thú thực, lũ trẻ đó ta dư sức xử lí. Thế nhưng, Nhã Nhạc lúc đó lại bảo với ta, nàng thấy hình ảnh nàng năm xưa trong đó, thế nên cứu ta. Ta cười. Phải, Nhã Nhạc có võ công, học từ năm 3 tuổi. Năm nàng 10 tuổi, lão sư phụ biến mất. Nàng bực dọc xuống núi chơi, vì vậy gặp ta.

- Tiểu Linh, ngươi nói xem, hôm nay chúng ta sẽ làm gì? - Nhã Nhac hỏi

- Đi tìm mĩ nam ca ca chơi. - Ta nói

Ồ, phải nói 1 chút. Tuy ta mang Nhã Nhac vào cung làm cung nữ. Nhưng ngoài việc ăn, ngủ, luyện công và theo ta nghịch ngợm, cái gì nàng cũng không biết làm. Ta cũng kệ, có Dung ma ma và Tuyết lo mọi chuyện là ổn rồi.

Đương nhiên, mĩ nam ca ca ta nhắc tới chính là hoàng tử đương triều Độc Cô Thanh Phong. Hắn năm nay 16, thế nhưng đã nổi tiếng thiên hạ. Năm ngoái, hắn là lần đầu dẫn quân đi chinh phạt tiểu quốc. Những tưởng 1 hoàng tử 15 tuổi, quen sống trong cung cấm sẽ chỉ làm bù nhìn thôi, thế nhưng, mọi người buộc phải nhìn hắn với con mắt khác. Hắn khải hoàn trở về, trên người là hào quang chiến thắng. Chiến thần của Vân quốc, 15 tuổi, nhưng tư duy nhanh nhạy, mưu kế tinh anh, văn thao võ lược, cực kì xuất chúng. Hắn là niềm kiêu hãnh của Vân quốc, niềm tự hào của lão hoàng đế.

- Oa, tên tiểu tử Độc Cô Thanh Phong kia á. Hắn trở về cung được 1 tháng rồi mà chưa tới thăm ngươi hả? Ta nhớ lần trước...

- Yên nào. Nhã Nhạc, ngươi là càng ngày càng nhiều chuyện. Ca ta bận mà.

Lại nói về chuyện lần trước. Ngày hắn khải hoàn trở về chính là ngày ta trốn cung đi chơi. Đương nhiên, dịp thuận lợi như thế sao bỏ qua được. Ta hòa vào đám người nhìn hắn. Hắn cưỡi 1 con hắc mã. Thân hình không cao to nhưng lại mang thần thái cương trực, vẻ ngoài lãnh khốc, mang theo hàn khí. Cao ngạo, nhưng có chút cô độc. Ta cứ ngẩn ra ngắm hắn cho tới khi đụng lũ nhóc kia. Bọn chúng có 6 tên. Cầm đầu là 1 hoa y công tử khoảng 12 tuổi, cũng có dáng dấp mĩ nam. Theo sau là 1 lũ nịnh bợ cũng chừng 8 đến 15 tuổi. Ta năm đó mới 7 tuổi, thế nhưng cũng khá nhỉnh so với trẻ cùng lứa. Ta trốn đi, mặc quần áo bình thường nhưng cũng là chất liệu tốt, lại là nam trang. Mái tóc dài dấu trong mũ. Bọn chúng nhìn ta, rất nhanh lên lớp dạy đời

- Đụng phải Đông Phương công tử còn không xin lỗi? Tiểu tử to gan.

Ta định thần lại, rồi bất giác phì cười. Ha ha, họ Đông Phương. Ngươi đừng nói với ta ngươi tên Đông Phương Bất Bại là được. Nếu đúng, ta sẽ tìm cho ngươi Quì Hoa Bảo Điển.

Thấy ta cười, 1 thằng nhóc khoảng 14 tuổi ra đẩy ta 1 cái. Ta nhanh nhẹn tránh được. Hắn thẹn quá hóa giận, mắng chửi

- Tên đầu heo, còn không mau xin lỗi Đông Phương huynh?

Ta nheo mắt đánh giá tên Đông Phương kia. Họ Đông Phương rất hiếm. Nếu ta đoán không nhầm, cha hắn là Đông Phương Nhân, nguyên lão hai triều, tướng quân đang nắm giữ Hổ Phù và 1 phần tư binh mã Vân quốc. Thảo nào con trai hống hách như vậy. Phi, thì xin lỗi. Ta cũng không keo kiệt đến vậy. Dù gì người sai cũng là ta nha.

- Hì hì, hóa ra là Đông Phương công tử của Đông Phương gia, Đông Phương lão nhân, nguyên lão 2 triều đại tướng soái. Ta xin lỗi đã đụng phải ngươi nha. Nhưng ngươi nhìn xem, ngươi cũng chưa có sứt mẻ, cớ sao đã có chó dữ ra bảo vệ chủ? Thực trung thành nha..

- Ngươi... ngươi nói ai là chó? - thằng nhóc lúc nãy lên tiếng.

- Nha, ta đâu có nói ngươi, là ngươi tự nhận.. - Ta mở tròn mắt ra, ngây thơ nói lại

Hắn nhìn nhóc con trước mắt. Khoảng 7 tuổi. Quần áo không phải lụa đắt tiền nhưng khí chất vương giả khó trộn lẫn. Ăn nói rất thú vị. Không siểm nịnh khi biết thân phận hắn, cũng không nhún nhường sợ sệt. Hắn chú ý kĩ. Khuôn mặt non mềm, phấn nộn đáng yêu. Con ngươi đen láy, tròn xoe như con mèo nhỏ. Rất đẹp, đáng tiếc lại là tiểu tử.

Hắn nghe lời xin lỗi không mấy thiện ý cũng bất giác phì cười. Ha ha, công phu mắng chửi người rất khá. Còn nhỏ tuổi mà đã lanh lợi như vậy.

- Ngươi xin lỗi không có thành ý. - Hắn cong cong khóe miệng

Lúc đó ta lại thất thần. Tiểu mĩ nam, ngươi mà còn câu dẫn ta nữa thì đừng trách bổn cô nương nha. Ta nheo mắt, cười giả lả

- Vậy phải làm sao đây?

- Theo ta đi. Ngươi muốn gì cũng được. Ta bao ngươi...

Mặt ta đầy hắc tuyến. này, ngươi có biết ngươi vừa phát ngôn cái gì không?

- Ngươi có ý gì? - ta nheo mắt, ý cười càng nồng

- Thì chính là, bổn thiếu gia thấy ngươi rất vừa mắt. Đáng yêu lại nhanh nhẹn nên muốn thu thập ngươi đó... - Hắn cười tinh ranh

- Nếu ta không đồng ý?

- Ồ, vậy sao? - Hắn dài giọng. - Các ngươi thấy sao? - Quay sang đống hồ bằng cẩu hữu hỏi.

- Đông Phương huynh nói phải. - 1 tên nhóc khoảng 12 tuổi, dáng dấp khá cao, nhìn Đông Phương tiểu tử nịnh nọt. - Còn không mau bắt người

Đương nhiên, chúng đang định ra tay, ta đang định đánh người thì Nhã Nhạc xông đến, mà cách gọi lúc đấy chính là mĩ nhân cứu anh hùng. Nàng ta đánh cho bọn chúng 1 trận, mắng 1 trận thật thống khoái rồi quay lại nhìn ta.

- Hì hì, cảm ơn tỉ tỉ. Người thật rảnh nha.

- Không rảnh. Ta là đang thiếu tiền mới đi đánh người. Ngươi nói xem nên trả công ta thế nào? - Nàng liếc xéo tiểu tử Đông Phương 1 cái, hỏi ta

- Vậy tại sao tỉ không giúp họ bắt ta, như vậy khẳng định được nhiều tiền hơn. - Ta ảo não thở dài

- Không thú vị. - Nàng khinh thường cười. Ta chỉ muốn đánh người không thích. Ta không thích bị sai khiến.

- Oa, nói vậy tỉ là thích Đông Phương huynh kia, nên mới không nỡ ra tay, chỉ đánh tay chân của hắn thôi sao? - Ta reo lên

- Ngươi... tiểu quỉ, tại sao ngươi không nghĩ ta thích ngươi? - nàng thoáng đỏ mặt

- Tỉ là người học võ, tinh mắt. Ta biết tỉ hiểu mà. - Ta nháy mắt cười.

- Tiểu quỉ...

Nàng ta nói, rồi giật cái mũ trên đầu ta xuống. Mái tóc tơ khẽ bay. Ta cười hì hì, rồi quay sang nhìn tên Đông Phương kia

- Xin lỗi nhé Đông Phương huynh. Lão cha đã dặn tiểu nữ tử không thể tùy tiện đi theo nam tử lạ mặt. Tạm biệt...

Ta nói, rồi để mặc Nhã Nhạc tóm lấy bay vút qua mặt hắn. Lúc ấy, hắn mới hoàn hồn, gọi với theo

- Tiểu yêu tinh, ta tên Đông Phương Dạ, nhớ kĩ...

Ờ, chấm dứt hồi tưởng với tên tiểu Dạ kia. Sau khi về cung, người đầu tiên ta gặp là Thanh Phong. Hắn là người đầu tiên phát hiện ta mất tích, nổi điên lên phạt quì tất cả mọi người trong Vân điện. Ta trở về, hắn lập tức lao đến, tóm lấy ta tét vào mông. Ta la oai oái. Mọi người đã lui ra ngoài, chỉ còn lại tiếng hét của ta trong điện vắng nghe rất rùng rợn và thê lương (theo lời tả của Nhã Nhạc không hiểu gì lúc đó) Sau khi hắn tét đít ta khoảng 10 cái, thấy ta khóc đến lê hoa đái vũ mới dừng lại, xốc nhẹ ta lên đùi hắn ngồi

- Hức hức hức, ca không thương Linh nhi... huhuhu, ca ca đánh ta...

- Linh nhi... ta xin lỗi... - Hắn lúng túng lau nước mắt cho ta. - Là do ta quá nóng nảy. Xin lỗi muội

- Oa oa oa... - ta càng khóc dữ. - người ta là ra ngoài nhìn cảnh huynh trở về oai phong thế nào mà... huynh cư nhiên đánh mông Linh nhi... Ca ca không yêu Linh nhi nữa phải không?...

- Không phải, là ta sai rồi... ta xin lỗi...

Hắn dỗ dành ta như đứa trẻ. Cảm thấy khóc đủ, cũng không còn nước mắt nữa, ta tiện tay bôi nước mũi vào áo hắn, cười cười, rồi hung hăng tóm lấy vai hắn cắn 1 nhát trả thù. Sau đó, nhanh nhẹn đứng lên, ôm cái mông đau hung hăng nhìn hắn. Hắn phản ứng thật chậm, thấy bộ dạng ta thì cười, rồi cười lớn. Cả phòng vừa vang tiếng khóc giờ lại tràn tiếng cười. ta hung hăng lườm hắn 1 cái, chạy lại tủ tìm thuốc.

- Ta giúp muội. - Hắn cầm lấy tuýp thuốc cao, nhìn ta

Năm đó hắn 15, còn ta 7 tuổi. Ta đã xác định hắn là nam tử đẹp trai nhất, nhưng cũng không có khả năng tiếp cận nhất. Hắn là ca ta. Bổn cô nương tuy là sắc nữ, thấy nam tử đẹp trai là tít mắt lên nhưng vẫn có chừng mực. Thỏ không ăn cỏ gần hang. Nam tử này, tuyệt đối không ăn được.

- Để ta gọi Tuyết giúp. Huynh đi đi. Muội ghét huynh rồi. - Ta giận dỗi nói

- Ha ha ha... - hắn cười, rồi kéo ta vào lòng, bế bổng lên

Hắn mau chóng đặt ta xuống giường, rồi nhẹ nhàng kéo quần ta xuống. Cái mông ửng đỏ hiện lên trước mắt hắn. Bàn tay lạnh lạnh, mang theo vết chai khẽ vuốt lấy làm ta khẽ rùng mình. Ca à, tha ta đi. Ngươi làm như vậy ta chỉ sợ nhịn không được mà xông vào ăn ngươi thôi. Cảm nhận ánh mắt nóng rực chăm chú nhìn vào mông mình, ta hơi trở mình, nhăn mặt gọi ''ca''

Hắn mới chợt tỉnh, khụ khụ 2 tiếng rồi lấy thuốc xoa cho ta. Bàn tay nhẹ nhàng, mang theo sự mát lạnh của thuốc khiến ta dễ chịu khẽ rên 1 tiếng. Bàn tay ấy như có ma thuật, gợi lên lửa nóng trong lòng ta

- Ca, xong chưa? Linh nhi khó chịu... Nóng quá. - Giọng nói nũng nịu

Hắn mới chợt tỉnh, bàn tay dời cái mông đỏ ửng mềm mại kia. Kéo quần lại cho ta, hắn cười cười ôm ta vào lòng

- Lần sau không được như vậy nghe chưa?

- Dạ.. - ta ngoan ngoãn ngồi im

Lúc hắn đi, mặt mũi có hơi đỏ. Từ đó cho đến lúc lại phải đi xứ sang bên Kì quốc, cũng chưa gặp lại. 1 năm, hắn mới trở lại tháng trước, nghe nói là chuẩn bị cho đám cưới để thắt chặt tình hòa hảo. Tân nương là công chúa Kì quốc, Kiều Mạt Nhi, xinh đẹp động lòng người.

- Ê, tiểu Linh, ngươi sao vậy? Còn muốn gặp mĩ nhân ca ca không?

- Đương nhiên phải đi. Hắn sắp lấy vợ, ta đương nhiên phải đi chúc mừng. Cho dù không muốn gặp, vẫn phải gặp chứ. - ta cười

- Aizzz, kì thật, tâm ý của ngươi...

- Nhã Nhạc, ta là thích mĩ nam mà. Người nào đẹp thì ta thích. Chuyện của ta, không cần ngươi quản.


1.Tuyệt sắc hậu cung của ta
http://truongton.net/forum/showthrea...2359983&page=3
2.Luyến đồng nhân chi sắc nữ yêu (np)
http://truongton.net/forum/showthrea...8#post20885908

thay đổi nội dung bởi: my_me, 07-06-2013 lúc 10:46 AM.
my_me vẫn chưa có mặt trong diễn đàn  
6 thành viên 2T cảm ơn bài viết này của my_me vì cảm thấy "rất là hay":
Unread 04-06-2013, 09:28 AM   #3
Default

Chương 3

Tẩm cung của thái tử ca ca tên Phong điện, to gấp rưỡi tẩm cung của ta. Trong cung, cung nữ tấp nập ngược xuôi. Hình như ca ca đang ở vườn sau. Ta cùng Nhã Nhạc đi tới, ra hiệu cung nữ không cần làm phiền.

- Tình hình hạn hán ở khu Quảng Tán mà không trị được, e rằng năm nay sẽ lại mất mùa. Chẳng lẽ không còn cách nào khác sao?

- Thái tử, mọi cách đều đã thử qua, nhưng không có công hiệu lâu dài.

- ...

Rơi vào 1 khoảng trầm ngâm. Ta nhíu mày nhẹ bước tới.

- Ai?

Tiếng của hắn vẫn lạnh lùng và nghiêm nghị vậy. Ta bất giác sững lại. Đã lâu không gặp, tại sao hắn càng ngày càng đẹp trai và quyến rũ vậy? Mới có 16 thôi mà. Vẻ đẹp kia chính là vẻ thành thục, quyến rũ của nam nhân trưởng thành đấy. Ta hận, tại sao hắn lại là ca của ta?

Thấy ta không lên tiếng, hắn quay lại, khuôn mặt cũng hòa hoàn 1 chút, vẫy vẫy tay gọi ta

- Linh nhi, lại đây.

Ta ngoan ngoãn đi tới. Nhã Nhạc cũng theo sau. Ta chú ý tới nam tử đang ngồi cạnh. Mày kiếm sắc nét. Ngũ quan hài hòa. Dáng người cao lớn, vững chắc, lại có vẻ là người học võ. Trông hắn khoảng 15, nhưng ra dáng đúng kiểu ông cụ non. Ân, là rất nghiêm túc.

- Linh nhi...

Nghe Thanh Phong nhắc nhở, ta mới hoàn hồn. A, mình ngắm mĩ nam khiến cho làn da bánh mật của hắn có hơi ửng đỏ khả nghi rồi. Thật là không chừa được cái tật này mà. Ta cười cười, ngồi cạnh Thanh Phong.

- Ca, đây là..

- Thần Đông Phương Vũ tham kiến công chúa

Ố ồ ô, hóa ra hắn là đại ca của tên Đông Phương Dạ, con trai cả của Đông Phương Nhân đại tướng quân. Thảo nào có nét quen quen. Nhã Nhạc đằng sau huých nhẹ ta 1 cái, ta mới hoàn hồn

- Khụ khụ, huynh đứng lên đi. Gọi ta 1 tiếng Linh nhi là được

- Thần không dám

Hắn cúi mặt. aizzz, đại ca, ta đã ăn thịt ngươi đâu mà khẩn trương vậy?

- Khụ khụ, Linh nhi, muội đến đây làm gì?

- A.. Ca... ngươi là cả tháng nay cũng không gặp ta, hơn 1 năm qua không gặp, ngươi là quên Linh nhi rồi sao? - ta nhớ tới mục đích đến, ủy khuất hỏi

- Làm sao có thể. Là ta bận mà... - Hắn hơi hòa hoãn, sủng nịnh cười

- Vậy để Linh nhi giúp người giải quyết. Có thời gian người nhớ sang chơi với Linh nhi nha. - ta cười híp mắt, tiện tay cầm bản báo cáo

- Công chúa, cái này...

Phi, tình hình hạn hán của Quảng Tán mấy năm nay vẫn nhức đầu. Bọn họ không hỏi ta, ta cũng sẽ không nói. Bất quá, nổi hứng lên giúp dân cũng tốt

- Nhã Nhạc, ngươi lấy giấy bút cho ta.

- Dạ

Ta vẽ vẽ 1 hồi, cầm bản thảo giơ lên trước sự kinh ngạc của bọn họ, bắt đầu thuyết minh

- Đây là con sông lớn cần tu sửa đê đập, bên cạnh sông lớn, không phải là điền trang có đất đai rộng rãi sao? Người chỉ cần tháo nước trong kênh ra, đem nước từ sông lớn vào tưới tiêu cho hoa màu thật tốt, vùng đất ở trên ruộng, ngươi có thể dùng xe chở nước, ngươi thấy không, đây chính là xe chở nước, ngươi chỉ cần sai người ở trên sườn núi đưa một xe chở nước giống như vậy xuống, là có thể đem nước từ trên cao vận chuyển, mượn động lực của xe chở nước, dẫn nước vào trong kênh, đến lúc đó có thể tưới tiêu ruộng đất trên sườn núi, hạ dần xuống thành ruộng bậc thang. Ta được biết, địa hình Vân có rất nhiều núi cao, nhưng vẫn chưa được khai hoang , hàng năm phía đông đất đai rất khô hạn, ảnh hưởng đến lương thực quốc gia, làm hao tổn tâm trí, song tại sao không đem những lợi thế từ cao nguyên mà vận dụng? - Nói xong một hơi dài, ta dừng lại không nói tiếp

Cả Đông Phương Vũ và Độc Cô Thanh Phong nghe được đều chấn động vô cùng, Biện pháp này sao nàng nghĩ ra được? Còn nữa, nàng sao lại biết rõ chuyện dân sự của Vân quốc? Ruộng bậc thang? Từ ngữ như vậy hắn chưa từng được nghe qua, mà một nữ tử được nuôi dưỡng trong khuê phòng, tại sao lại biết nhiều như vậy? Mà, nàng cư nhiên mới chỉ 8 tuổi

Đông Phương Vũ kích động kéo tay ta lại hỏi

- Vận dụng như thế nào?

- Ai da, từ từ đã. Vũ ca ca, ngươi đừng kích động


Nhận ra hành động bất nhã của mình, Đông Phương Vũ rụt tay lại, mặt hơi đỏ lên. Ta cười hì hì, chỉ vào bức vẽ

- Ruộng bậc thang, chính là như trong bức họa này, đất trên núi cao, tên cũng như nghĩa, là mảnh đất hình thang. Đất trên núi cao rất phì nhiêu, mượn nguyên lý từ sườn dốc, đem núi cao khai khẩn ra một cái thang từng tầng từng tầng chính là những mảnh đất nhỏ, theo kiến trúc xếp chồng tạo thành những dải đất cao, đầu tiên tạo cánh đồng hình thức như ban đầu, sau đó cũng từng bước khiến cho bờ ruộng thêm cao, càng vào trong cánh đồng độ dốc càng giảm nhỏ dần, do đó gia tăng diện tích bề mặt đất, tính toán lượng nước thấm vào mà trừ hao sự bào mòn, từ đó, chẳng những có thể trữ nước, quản lý canh tác, đến lúc đó lương thực của Vân quốc trong vùng Quảng Tán là nơi giàu nhất nước."

Đông Phương Vũ nghe xong thần sắc trên mặt kích động khó có thể dùng ngôn ngữ miêu tả.

Nàng chỉ đơn giản vẽ một bức tranh, không chỉ giải quyết được vấn đề khô hạn, thậm chí ngay cả phương diện lương thực, tất cả các vấn đề đều được giải quyết, nếu quả thật có thể vận dụng được lợi thế của cao nguyên như vậy chẳng những là quốc gia được lợi, dân chúng cũng sẽ được sung túc an khang.

Vân quốc vốn ít đồng bằng, bình thường dân chúng khai hoang dồng bằng cũng không nhiều, nếu như cao nguyên có thể trồng được lương thực như như vậy.., như vậy chuyện những năm nay dân chúng mất mùa đói kém, cũng có biện pháp ổn định lại.

Phương án này, thật sự là làm hắn rất khiếp sợ, làm hắn rất kích động.

Nếu nàng không phải công chúa, hắn nhất định sẽ lao đến mà bế nàng lên, thậm chí cho lên thờ cũng được. Vấn đề đó, giải quyết nhanh gọn dứt khoát mà cực kì hữu ích. Quả là tài nữ mà.

- Công chúa, thần thay mặt cho toàn con dân Vân quốc cảm tạ người. Vấn đề này, quả là làm lòng người kích động.

Đông Phương Vũ hắn công nhận lúc đầu là coi thường nàng 1 cái tiểu oa nhi đến quấy rầy chính sự. Nhưng giờ để ý kĩ, tiểu công chúa không chỉ thông minh, còn đặc biệt ưa nhìn. Khuôn mặt bầu bĩnh đáng yêu. Dáng người nhỏ nhắn. Khi cười, cả khuôn mặt bừng sáng, mắt híp híp lại. Thực xinh đẹp.

- Chính sự đã được giải quyết. Cứ theo cách của Linh nhi đi. Vũ, ngươi đưa người đi thực hiện đi.

Độc Cô Thanh Phong bây giờ mới lên tiếng. Kì thực, hắn thấy cách của Linh nhi thực đáng ngạc nhiên. Bé con của hắn đúng là tài nữ mà. Phất tay cho mọi người lui cả, hắn bế Độc Cô Vân Linh vào lòng, yêu chiều vuốt ve mái tóc. Hắn thừa nhận, hắn vừa tức giận với ánh mắt sùng bái và hành động của Đông Phương Vũ vừa rồi. Tại sao hắn lại như vậy? Yêu thích chính muội muội đáng yêu của mình. Tuy tìm mọi cách để quên đi hành động lúc đó, nhưng là không được. Cảm xúc mềm mại, nũng nịu đó cứ thế mà bám lấy hắn. Hắn ôm lấy bé con, vùi đầu vào mái tóc dài, khẽ thở ra.


1.Tuyệt sắc hậu cung của ta
http://truongton.net/forum/showthrea...2359983&page=3
2.Luyến đồng nhân chi sắc nữ yêu (np)
http://truongton.net/forum/showthrea...8#post20885908
my_me vẫn chưa có mặt trong diễn đàn  
6 thành viên 2T cảm ơn bài viết này của my_me vì cảm thấy "rất là hay":
Unread 04-06-2013, 09:31 AM   #4
Default

Chương 4

- Ca, người sao vậy? - ta quay lại hỏi

- Linh nhi, ngồi yên đi.

Ta khẽ cựa mình, cư nhiên phát hiện hắn là hơi có phản ứng. Lập tức ngồi yên không dám động đậy. Cơ mà, bàn tay của hắn cứ thế chu du trên người ta. Thật khó chịu. Thấy ta bắt đầu cựa quậy, hắn hơi buông tay, rồi dứt khoát bế ta sang bên cạnh ngồi ghế.

- Ca, lần này người đi còn dẫn về thái tử phi tương lai phải không? - ta rụt rè hỏi

- Ân..

- Nàng, có xinh không? Có hiền dịu không? Có thông minh không? Có.... - Ta bắt đầu đặt hàng loạt câu hỏi, rồi giương mắt ếch lên, ngây thơ chờ đợi

- Uhm, nàng là người tốt. - Hắn qua loa trả lời

- Thật sao? - Ta thất vọng cúi đầu

Aizzz, ca của ta, hắn là tìm thấy 1 người thật tốt sau này làm chủ đông cung sao? Đáng thất vọng. Vậy là sau này khó ăn đậu hũ của ca rồi. Có nên tranh thủ lúc chưa có chị dâu mà ăn luôn hắn không nhỉ? Nhưng là, thân thể này mới có 8 tuổi, còn chưa có phát dục đầy đủ. Đến ta còn không chịu nổi, hắn nào có muốn.

- Ta về nha. Ca còn việc bận cứ làm đi.

Thấy ta ảo não, hắn mới kéo ta ngồi lại, cười nói

- Ta dẫn muội đi chơi

- Oa, thật không? - Hai mắt ta sáng rực

- Đương nhiên... - Hắn cười sủng nịnh xoa đầu ta

- Vậy đi thôi. - ta hào hứng kéo hắn đứng dậy

Đương nhiên đi chơi vẫn là bó hẹp trong phạm vi cung cấm. Đầu tiên hắn dẫn ta đến Băng Tâm cung vấn an nương và lão cha. Đi mất cả buổi sáng, còn ở lại đó ăn trưa. Sau đó đi ra ngự uyển thăm cảnh. Ta rất hào hứng, kể chuyện cho hắn 1 năm nay ta sống ra sao, nghịch ngợm thế nào.

- Lần đó, Tuyết tỉ tỉ mắng muội 1 trận vì cái tội trèo cây. Nhưng mà không sao, cây đó thấp tè mà. Thế mà nàng cứ lải nhải mãi làm muội suýt trượt chân. Cuối cùng muội quyết định lần sau trèo cây không gọi nàng nữa mà mang theo Nhã Nhạc

- Ồ, Nhã Nhạc đó thân phận thế nào?

- Nàng là người tốt. - Ta khẳng định chắc nịch.

- Muội ấy à... - Hắn chỉ tay vào trán ta, búng nhẹ. - Quá dễ tin người

- Thật mà... - Ta ôm trán. - Trực giác của muội rất tốt

Ta cong môi cười cười, tiếp tục kể. Hắc hắc, đến lúc rồi.

- Ta kể huynh nghe chuyện này nhé... - Ta ra vẻ bí mật, nhìn trước ngó sau, rồi ghé vào tai hắn. - lần trước ta nhìn thấy 1 việc rất lạ

- Là gì? - Thấy ta nghiêm túc đột xuất, hắn cũng nghiêm mặt lại

Hắc hắc, hắn mà biết chuyện ta sắp kể kích động nhân tâm như thế nào chắc chắn sẽ không dám nghe. Ta đây chính là muốn thấy mĩ nam đỏ mặt.

- Lần trước, ta trốn ở vườn ngự uyển, thấy có 2 người dán chặt vào nhau thì thầm gì đó. Ta núp ở sau hòn non bộ kia, thấy họ cứ khúc kha khúc khích. Chính là vị đại nhân mặt to bụng bự lần trước đến cung của Mai tài nhân ý. Ông ấy với 1 cung nữ dán chặt vào nhau, còn không có mặc đồ...

- Muội.... muội... - Mặt hắn thực sự đỏ. Oa, đỏ thực nha...

- Muội, sao có thể nhìn những việc đó?

- Ơ, ca ca sao vậy? - Ta ngây thơ hỏi

Thấy hắn đang định nói gì, ta bất giác dơ tay ra hiệu, rồi kéo tuột hắn vào sau hòn non bộ. Ha ha ha, vị đại nhân xấu số kia, ngươi lại diễn cung xuân đồ sống cho ta coi...

Chỉ thấy 1 cái bóng hồng lả lướt qua. Giọng nói nhão nhoét vang lên

- Hoàng đại nhân, người thực xấu nha

- Ha ha ha, mĩ nhân, để ta yêu nàng 1 chút... - Bàn tay nham nhở bắt loạn trên áo

Chỉ thấy hai người dán lại nhau, bàn tay to béo của Hoàng đại nhân lướt trên người cung nữ nọ. Chẳng mấy chốc cái áo yếm lộ 1 nửa. Cái váy cũng bị kéo xuống ngang đùi. Bên kia hòn non bộ, tiếng rên rỉ vọng lại nghe mà ngứa lòng. Ta đắc ý, ném cái nhìn ta đã bảo mà về phía hắn. Phát hiện mặt hắn lúc đen lúc đỏ. Bàn tay ôm ta gia tăng lực đạo siết chặt lấy. Ta hoảng hốt, cố gắng đẩy hắn ra. Đang không biết làm sao, thì bên kia vọng lại tiếng

- Hoàng đại nhân, chuyện kia sắp xếp ổn thỏa chưa?

- Nàng yên tâm. Điều ta hứa, chắc chắn làm được.

- Vậy, tối nay Mai tài nhân chờ tin vui của ông rồi

Tiếp đó là tiếng rên rỉ động lòng, tiếng thở khò khè của Hoàng đại nhân. Nhưng ta không được nghe nữa, vì Thanh Phong đã che mắt bịt tai ta lại, xách ta lên, nhẹ nhàng bay ra khỏi chỗ nấp

- Ta đã bảo mà, hành động của họ thực kì lạ phải không? - ta chu mỏ lên, sửa lại vạt áo hơi lệch, phủi bụi ở mông đi

Hắn nhìn ta rất chăm chú, bất giác lên tiếng

- Tối nay là tiệc chúc mừng đoàn sứ thần Kì quốc sang. Bọn họ có âm mưu?

- Aizzzz, còn gì nữa. Lại là âm mưu tranh sủng chứ gì. - Ta tỏ bộ dạng già đời, ảo não nói

Hắn còn muốn nói gì, bất giác lại đỏ mặt.

- Muội nhìn thấy chuyện này bao lâu rồi?

- A! - Ta nghiêng đầu, nghĩ nghĩ. - Tính cả lần này thì là 3 lần

Đương nhiên không kể đến việc xem và thực hành ở kiếp trước. Cơ mà điều này sao nói được.

- Lần sau không được xem nữa nghe chưa...

- Nhưng mà... - Aizzz, cung xuân đồ sống đấy. Trong cung đã không có hàng cấm, bây giờ ngươi cấm ta xem giải tỏa xì trét, ta biết làm gì đây?

Nghĩ như vậy, nhưng khi bắt gặp ánh mắt hắn, ta đành ủy khuất vâng 1 tiếng. Ha ha ha, nhưng mà lần sau không có ngươi, ta đương nhiên đi xem tiếp. Lần tới rủ Nhã Nhạc đi.

Đang định xoay người thì vấp phải váy, ta ngã vào lòng của hắn. Hắn cứng người, đỡ ta dậy rồi mắng yêu 1 cái. Đang đinh đi tiếp thì nghe thấy giọng nũng nịu nhão nhoét của ai đó

- Thái tử...

Ọe, thật buồn nôn mà. Người mới đến là 1 nữ tử khoảng 14, 15. Nhìn người cũng khá chuẩn. Muốn mông có mông, muốn ngực có ngực. Tuy đẹp, nhưng lại có vẻ gì đó rất dong chi tục phấn, lả lơi mời gọi. Ta có thể khẳng định, nàng với ta là cùng 1 loại người, thấy trai đẹp là mắt tớn lên. Nhưng ta khác nàng. Với ta, có tớn mắt lên cũng phải là hắn sa tròng, tự nguyện dâng cả tim gan. Còn nàng, là loại chỉ thích cảm giác. Sóng mắt này, lả lơi mời gọi như vậy, có ngu mới không phát hiện ra là nàng thèm đàn ông đến phát điên. Đây là điển hình loại con gái ta khinh thường nhất, còn tệ hơn cả điếm.

- Kiều công chúa có lễ. Không nghênh đón từ xa, là ta có lỗi

Cảm giác bàn tay nắm tay ta chợt căng thẳng, ta mới nhìn lên hắn. Hắn cũng cúi xuống nhìn ta cười gượng. Oa, ra ngươi cũng không có thích nàng nha. Ta sẽ giúp.

- Thái tử, gọi như vậy thật xa cách, người có thể goi ta là Mạt Nhi mà

Buồn ói. Thấy ca ca ta không phản ứng, nàng ta thẹn quá, quay sang ta

- Đây chắc là tiểu công chúa Độc Cô Vân Linh rồi. Tiểu muội muội thật xinh đẹp nha

Làm ơn, có nịnh cũng bớt buồn nôn đi. Ta nắm chặt tay của hắn, tươi cười

- Kiều công chúa nói thế là không đúng rồi. Ta có xinh đẹp sao bằng Kiều công chúa được

- ồ, thật sao? Vậy muội gọi ta 1 tiếng tỉ tỉ đi. - nàng ta vui mừng nói

- A, về khoản này... Ta giống ca ca, không thích gọi người lạ quá thân mật

Nàng ta mặt thoắt đỏ thoắt đen. Muốn bao nhiêu khôi hài thì có bấy nhiêu. Có lẽ phải kiềm chế lắm mới nhịn xuống được, tiếp tục giả lả nói

- Vậy muội tử không biết rồi. Lần này ta sang đây là để cầu thân. Như vậy, sao có thể coi là người lạ

- Nha, cũng đúng. - Hắn bất giác siết tay ta chặt hơn. Ta cười, quay sang vỗ tay hắn.- Nếu là cầu thân, thì ta phải chúc mừng vị vương gia nào có phúc lấy Kiều công chúa rồi. Đáng tiếc, ca ca là không có phước rồi.

- Ý gì? - Mặt Kiều Mạt Nhi sớm trở nên trắng bệch

- A, Kiều công chúa còn chưa nghe rõ sao? Ta nhớ không nhầm, trong thư gửi Vân quốc, Kì quốc có nhắc đến việc cầu thân. Thế nhưng, gả cho ai còn phải tùy sắp đặt của Vân hoàng đế chúng ta, không phải sao?

Thoáng thấy mặt nàng đủ màu sắc, ta còn bồi thêm 1 câu

- Aizzz, nói sao thì nói, ta là rất khó sửa cách gọi người. Nhỡ sau này, Kiều công chúa có trở thành cô cô, muội muội hay gì đó thì sao? Tốt nhất vẫn nên gọi 1 tiếng Kiều công chúa, vừa kính trọng, lại thể hiện thân phận của người.

- Ha, đa tạ công chúa nhắc nhở. - Mạt Nhi thấy không khỏe, xin cáo lui trước.

Ha ha ha, nhác thấy bóng nàng đi xa, ta kéo kéo tay ca. Hắn là nhịn cười sắp nội thương rồi. Quả nhiên cô công chúa kia vừa đi, hắn bật cười vui vẻ, còn thơm lên má ta 1 cái, mắng yêu

- Tiểu yêu tinh, công phu mắng người càng ngày càng lợi hại

- Muội đâu mắng nàng ta. - Ta ủy khuất lên tiếng

- Ha ha ha, không mắng, không chửi, là nhắc rất khéo

- Hì hì, đúng vậy.

Hắn bế ta xuyên qua vườn ngự uyển, về Vân điện. Để ta ngồi xuống, sai người chuẩn bị đồ mới dặn dò.

- Tối nay ta sang đón muội đến dự yến tiệc chào đón Kì quốc. Ngoan nhé.

1.Tuyệt sắc hậu cung của ta
http://truongton.net/forum/showthrea...2359983&page=3
2.Luyến đồng nhân chi sắc nữ yêu (np)
http://truongton.net/forum/showthrea...8#post20885908
my_me vẫn chưa có mặt trong diễn đàn  
6 thành viên 2T cảm ơn bài viết này của my_me vì cảm thấy "rất là hay":
Unread 07-06-2013, 10:34 AM   #5
Default

Chương 5

Tối, ta được Tuyết mặc cho y chang cái bánh trưng đóng gói. Ta tức giận, gạt hết, mặc 1 bộ đồ đơn giản hơn. Dùng dằng mãi, đến khi Thanh Phong đến, ta lại phải mặc bộ bánh trưng cho đúng tinh thần coi trọng nước bạn

- Nhưng nhìn muội chẳng khác cái bánh trưng di động. Còn rất khó chịu

- Aizzz, không bó muội vào, muội sẽ quậy tung cái dạ yến này lên á.

- Nhưng mà...

- Ngoan nào

Hắn vỗ vỗ đầu ta. Ta đành ngoan ngoãn ngồi yên cho Tuyết bôi trát lên mặt. Ta thừa nhận ta rất xinh. Tuy mới 8 tuổi, nhưng mà khá có nét của nương. Hài lòng nhìn lại lần cuối, ta mới quay sang ngắm hắn thật kĩ. Oa, mĩ nhân ca ca, quả là người đẹp mặc cái gì cũng đẹp. Hắn tuy là hợp với hình tượng lãnh khốc hơn, nhưng mà bộ đồ này, hé cho người ta nét ôn nhu hiếm có. Hắn cười, quả nhiên là câu hồn đoạt phách mà.

- Đi thôi, còn ngẩn ra nữa. - Hắn cười

- Nha, ca thật đẹp. còn đẹp hơn cả muội nha

Thấy mặt hắn có chiều hướng đổi màu, ta nhanh nhẹn nắm tay hắn dẫn đi.

Đại điện hôm nay trang hoàng lộng lẫy. Khách nhân đang xì xào bàn tán, nhác thấy bóng thái tử dẫn theo 1 cái tiểu oa nhi xinh đẹp thì dừng lại giây lát. Nữ tử thì ngẩn ngơ trước vẻ anh tuấn của thái tử. Nam tử thì ngưỡng mộ, ghen ghét. Tại sao, hắn gia thế có, tiền tài có, ngay đến mĩ mạo cũng có? Lại liếc nhìn tiểu oa nhi bên cạnh. Nàng khoảng 8 tuổi, cao chỉ đến hông thái tử. Khuôn mặt phấn nộn đáng yêu vô cùng. Nàng mặc 1 bộ nghê vũ màu hồng, trong sáng thuần khiết. Đôi mắt cong cong cười như có như không. Cánh môi đỏ căng mọng nhìn chỉ muốn cắn. Mỗi 1 động tác nhỏ cũng động lòng người đến thế. Đáng tiếc, vẫn còn là oa nhi, nếu không, nhất định sẽ là 1 đại mĩ nhân.

Độc Cô Thanh Phong nhíu mi. Hắn là đã quen với ánh mắt mọi người như thế, nhưng tiểu bảo bối của hắn được dưỡng kín như vậy, chắc chắn là không quen với ánh nhìn như vậy. Hắn nắm tay tiểu bảo bối, cúi đầu tươi cười

- Đừng sợ, đi thôi!

Oa oa oa, mĩ nam ca ca cười, cả đại điện hút vào trận khí lạnh. Ta tức giận, kéo kéo hắn, ghé vào tai hắn

- Lần sau không cho ca ca cười trước mặt bọn họ nữa. Ánh mắt thật khó chịu.

Tiểu bảo bối của hắn ghen? Hắn cười ha hả trong bụng, vuốt mái tóc bông mềm, ngắt cái mũi nhỏ, lại nói thầm

- Chỉ cười cho mình muội thôi

Oa oa oa, không khí quá ái muội. Ta vui vẻ để hắn dẫn vào chỗ ngồi. Bên dưới mọi người vẫn chưa hết ngẩn ngơ.

- Hoàng thượng giá lâm, Băng phi nương nương giá đáo

Đại điện lần nữa rơi vào im lặng, rồi liền sau là tiếng hô chúc mừng vạn tuế. Khi song thân ngồi yên vị trên cao, bắt đầu có tuyên bố lí do, giới thiệu đại biểu.

- Mời Kì quốc công chúa, Kiều Mạt Nhi vào điện

Kiều Mạt Nhi thân hình lả lướt đi vào. Nàng hôm nay mặc 1 bộ hoa y hồng phấn, có hơi đụng hàng với ta. Khuôn mặt trang điểm nhìn có vẻ là thanh cao. Nhưng mà, cái đống trang sức lỉnh kỉnh trên người lại làm mất vẻ thanh cao, lại thêm vài phần tục khí. Đúng thật là... Ta có ấn tượng rất xấu với nàng, chính vì vậy, không thể vừa mắt cái gì được.

- Kì quốc công chúa Kiều Mạt Nhi xin thỉnh an Vân đế, chúc Vân đế kim an.

- Ha ha ha, bình thân

- Tạ ơn hoàng thượng

Sai lầm, quá sai lầm. Có vẻ nàng ta quên mất vị nương nương bên cạnh lão cha ta, tức nương ta còn đang ngồi đó. Phi, thấy nương ta nhíu mày, trực giác cho ta biết bà cũng không ưa cô nàng Kì công chúa này. Quả nhiên...

- Kì quốc công chúa đường xa vất vả, ban ngồi. - Giọng bà ngọt ngào vang lên

Có lẽ ta giống nương. Khi nào càng ngọt ngào, càng rung động lòng người thì khi đó càng nguy hiểm. Ta phì cười. Phong ca ca quay sang hỏi nhỏ

- Muội cười gì

- Huynh đoán xem? - Ta tựa tiếu phi tiếu hỏi lại.

- Nhìn khuôn mặt này, có lẽ lại có trò gì rồi. - Hắn nhét cho ta trái nho đã bóc vỏ, sủng nịnh cười

- Uhm, - ta há miệng ăn. - Đương nhiên là trò vui rồi

Đang say sưa nói chuyện, bên kia sứ đoàn Kì quốc đã có người phát biểu.

- Muôn tâu hoàng thượng, lần này Kì quốc sang có chút quà hiếu lễ, mong hoàng thượng nhận cho...

- Tam vương gia khách sáo rồi... - lão cha ta tươi cười.

Người vừa nói là 1 nam tử thoạt nhìn có vẻ nho nhã. Hắn khoảng 19, 20. Tam vương gia Kì quốc Kiều Nhân Kiệt. Mệnh danh là thiên hạ đệ nhất cầm ở Kì quốc. Ta để ý kĩ. Hắn ngũ quan hài hòa như tạc. Đường nét rất chuẩn, như bạch ngọc điêu khắc. Dáng người cao, phi phàm anh tuấn. Nhìn hắn mới thấy rõ, thoang thoảng như xa cách hồng trần, thanh cao như trích tiên vậy.

- Không cho nhìn nữa.

Đang mải mê ngắm, ca ca trưng bộ mặt xám xịt nhìn ta. Oa, là bệnh cũ tái phát. Không nhìn thì thôi. Xí... Thật hẹp hòi.

- Tam vương gia mệnh danh đệ nhất cầm ở Kì quốc, hôm nay đàn 1 bản, phụ cho Kiều Mạt Nhi, mong hoàng thượng đừng chê cười. - Tiếng của Kiều Mạt Nhi làm mọi người bừng tỉnh

Oa, hôm nay thật có phước nha, đệ nhất cầm Kì quốc Kiều vương gia đích thân đàn. Mọi người xôn xao chấn động. Nhưng mà hình như không có ai chú ý sắc mặt nhân vật chính Kiều Nhân Kiệt đang ẩn ẩn nét tức giận. Hì hì, có thủ đoạn. ta đoán không nhầm hắn là cũng chẳng ham hố gì mà là đã chuẩn bị tiết mục khác. Thế nhưng cô nàng Kiều Mạt Nhi này không biết còn cố ý lấy đá đập chân mình. Nói thế trước mặt lão hoàng đế, là không cho hắn 1 đường rút lui rồi.

Kiều Nhân Kiệt cố gắng nhịn xuống tức giận, vẫn nho nhã nhận lấy cầm cổ. Kiều Mạt Nhi đạt được mục đích, lên chính giữa chuẩn bị. Ồ, là 1 khúc đàn phổ biến, Tương Tư chi khúc. Giọng nhão nhoét của Kiều Mạt Nhi đích thực hợp với cái bài này. Lời ca hay như vậy bị nàng biến thành oán phụ gào khóc, còn liên tục liếc mắt đưa tình về phía ca ca ta. Nhưng ca ca ta là ai? Hắn còn không thèm nhìn trên đại điện lấy 1 cái, chỉ chăm chỉ ngồi bóc hoa quả đút cho ta ăn. Quả là đàn ông tốt.

Thực ra ta chỉ chú ý đến tiếng đàn của Kiều Nhân Kiệt. Hắn đàn quả thực rất hay, nhưng phải làm nền cho Kiều Mạt Nhi quả là có điểm lãng phí. Đại điện lặng ngắt như tờ, kể cả đến khi tiếng nhạc kết thúc, vẫn chưa ai hoàn hồn. Ta đành lên tiếng trước

- Tiếng đàn của Tam vương gia quả nhiên danh bất hư truyền, đáng tiếc....

Không khí dừng lại đôi chút, mọi người như bừng tỉnh vỗ tay. Kiều Mạt Nhi xanh mặt vì ta không để ý giọng hát của nàng mà đi khen tiếng đàn.

- Không biết Vân quốc công chúa nói là có ý gì? - Kiều Nhân Kiệt đứng lên, nho nhã cúi tay

Mọi người giờ mới ngớ ra, để ý. Hình như vừa lúc nãy công chúa nói tiếc cái gì đó.

- Linh nhi, không được nói linh tinh...

Lão cha hoàng đế cười yêu nhắc nhở, nhưng ta giả ngây giả ngô, cong cong khóe miệng giận dỗi. Ta nũng nịu nói

- Cha, con nói thật mà. Tam vương gia còn chưa có trách con, sao cha cứ ngăn cản vậy. Linh nhi sẽ dỗi đó...

- Ồ, tiểu công chúa tuổi nhỏ, ăn nói không có phép tắc, để cho tam gia chê cười rồi. - Lão cha trực tiếp bỏ qua ta, quay sang cười với Kiều Nhân Kiệt

- Ồ, Nhân Kiệt không có ý đó, chỉ là tò mò với lời của tiểu công chúa. Mong hoàng thượng cứ cho công chúa nói.

- Đó, con đã nói mà. Tam gia là người rộng lượng, sẽ không tính toán với 1 tiểu oa nhi đâu. Phải không tam vương gia. - ta cười cười, ngây thơ hướng hắn hỏi

- Tiểu công chúa cứ nói. - Hắn ôn hòa đáp

Cả đại điện yên lặng chờ ta nói tiếp. Ta đứng lên, bỏ qua ánh mắt ẩn ẩn nét tức giận cùng bất lực của thái tử ca ca, bắt đầu nhận xét.

- 1 khúc Tương Tư này, Kiều Mạt Nhi công chúa quả là thể hiện đúng cái thần thái của 1 nữ nhân tương tư, thế nhưng, người đàn nó lại không có thần.

Cả điện hút 1 ngụm khí lạnh. Tiểu công chúa lại chê đệ nhất cầm của Kì quốc? Kiều Mạt Nhi ra vẻ đắc ý về lời khen, còn vẻ mặt Kiều Nhân Kiệt có hơi sửng sốt, nhưng trong mắt có sự kích động khó tả.

- Ồ, còn gì nữa không?

- Khúc nhạc không có thần, chỉ là khúc nhạc bỏ đi. - Ta vui vẻ cười

Cả điện lần nữa rơi vào hoảng loạn. Tiểu công chúa, là quá ngông cuồng?

- Ha ha ha ha ha.... - tiếng cười thanh lãnh của Kiều Nhân Kiệt vang lên.

Mĩ nam cười, cảnh vật nở hoa. Trời ơi, ta đi chết đây. Nụ cười này, aaaaaa, sao mà đáng yêu đến thế?

- Linh nhi, không được nói linh tinh. - lão cha nhắc nhở ta

- Không, tiểu công chúa nói rất đúng. Khúc cầm vừa rồi chỉ đáng vứt đi.

Mọi người được dịp tròn mắt lần nữa. Đệ nhất cầm tự nhận khúc nhạc vừa đánh chỉ đáng bỏ đi? Bất giác, mọi người ái ngại liếc nhìn Kiều Mạt Nhi mặt đang biến sắc. Chê cười nàng hát trên 1 khúc bỏ đi, còn gì nhục nhã hơn? Bỏ đi, là bỏ đi đấy. Nàng quả nhiên lấy đá đập chân mình mà.

- Ồ, công chúa muội muội quả nhiên am hiểu âm luật hơn người. Nghe nói muội tử đây là đệ nhất tài nữ, không biết Mạt Nhi tỉ có được phúc thưởng thức tài năng không? - Mạt Nhi cười cười, cố gắng lấy lại bình tĩnh

Mọi người trong điện lập tức nhốn nháo. Quả là có nghe danh tiểu công chúa phi phàm hơn người, nhưng cũng chỉ là nghe danh. Nàng rất ít khi lộ diện, cũng nnhuw biểu diễn tài năng. Ai cũng nghĩ nàng là hữu danh vô thực. Nhưng mà, chuyện nàng bình phẩm nhạc được tam gia Kì quốc hưởng ứng, xem chừng là thực sự có tài.

- Ồ, vậy ta cung kính không bằng tuân lệnh, đành ủy khuất mọi người bị tra tấn lỗ tai 1 chút rồi.

Hì hì, về khoản này ta rất tự tin. Ta không tin rằng tiếng đàn của mình thua tên vương gia kia. Biết đâu, sau vụ này lại câu được hắn thì sao? Trai đẹp nhất quyết không bỏ qua. Ha ha ha....

- Tiểu công chúa là chê Tương Tư khúc kia không có thần, không biết, công chúa chỉ dạy thêm cho ta, tư vị kia là thế nào, có được chăng?

- Ồ, được thôi. Tam vương gia chê cười rồi.

Ta cười híp mí, đón lấy cây cổ cầm từ tay của Kiều Nhân Kiệt. Hắn là nói thầm chỉ mình ta nghe thấy. Thách đố ta sao? Ngươi lại coi thường ta là 1 tiểu oa nhi rồi. Ta ôm đàn cao gần bằng người ra, đặt xuống, khẽ nâng phím thử cầm. Đàn tốt.

Bàn tay lướt nhẹ trên phím đàn,những nốt nhạc đầu tiên vang lên. Mọi người bất giác sững sờ mà đắm chìm trong đó. Khúc nhạc này, tên gì?

Như hoa ,như mộng...
Là cuộc tương phùng ngắn ngủi của đôi ta.
Mưa bụi triền miên...
Giọt lệ yên chi rơi nhẹ vào khóe miệng,
Trầm ngâm nghe tiếng gió...đau lòng
Hồi ức khắc vào mảnh trăng khuyết
Nỗi sầu tư lặng lẽ,khó được trùng phùng
Chìm say vào giấc mộng cuồng si..



Kiếp này không còn tìm kiếm
Dung nhan đã héo tàn,để lại tiếng thở dài.
Lãnh đạm,hóa thành một cuộc vui
Quá khứ chỉ còn hoa trước mộng,
Cô đơn vẽ uyên ương ngóng đợi..
Là tự em vẫn đa tình....
Thâm tình không hiểu được,người tiều tụy...
Tan biến trong màn mưa mờ khuất.......

Phi phi phi, ngươi muốn hiểu tư vị tương tư sao? Ta đây hát khúc Là tự em đa tình. Đương nhiên bài hát này kết hợp với giọng thanh như chuông ngân của ta, tạo nên hiệu ứng cực đặc biệt. Tiếng đàn dứt, lời hát kết thúc tự bao giờ mà mọi người vẫn cứ ngẩn ra.

- Là tự em vẫn đa tình.... Thâm tình không hiểu được,người tiều tụy... Tan biến trong màn mưa mờ khuất....... - Kiều Nhân Kiệt khẽ lẩm bẩm.

Hắn thực sự chấn động. Bài này hắn chưa bao giờ nghe. Thế nhưng, lời bài hát, tâm tình người đánh đàn, nỗi lòng người con gái ấy, thực sự là khiến cho người ta rúng động. Nàng, thực sự mới chỉ là cái oa nhi 8 tuổi sao?

Kiều Nhân Kiệt yêu cầm như yêu mạng, thật không ngờ người hiểu hắn, là 1 cái oa nhi mới 8 tuổi. Tri âm tri kỉ này, bất kể tuổi tác, hắn là muốn kết giao.

- Tiểu công chúa quả là tài nữ hơn người. Kiều Nhân Kiệt ta nhận thua 1 bậc.

Mọi người như bừng tỉnh, cả điện rung lên tiếng nghị luận. Trời ơi, đệ nhất cầm của Kì quốc chịu thua đó. Tiểu công chúa của họ quả nhiên là tài nữ mà.

Độc Cô Thanh Phong đứng dậy, đi về phía ta. Nhẹ nhàng bế ta lên, về chỗ ngồi như 1 tiểu cô nương. Ta cũng ngồi yên trong lòng hắn.

- Muội quả là 1 cái tiểu yêu tinh mà

Giọng hắn nhỏ, chờn vờn bên tai làm ta hơi đỏ mặt. Ta cũng đâu muốn, là họ ép ta thể hiện mà...

- Ha ha ha, Linh nhi quả nhiên tài nghệ vẫn tốt như vậy... - lão cha khen ngợi

- Nhân Kiệt mạo muội hỏi bài vừa rồi tên là gì?

- Là tự em đa tình. Không phải vương gia muốn hỏi ta tư vị tương tư ra sao sao? Ta chỉ là tức cảnh sinh tình mà đàn nên thôi. - Ta cười híp mí

- Ồ, là vậy sao? Tự mình đa tình... - Hắn khẽ lẩm bẩm, rồi đoạn cuối không nghe rõ nữa.

Tất cả lại tiếp tục vui vẻ ăn uống. Các tiết mục biểu diễn cũng không còn hấp dẫn sau khúc nhạc của ta nữa rồi. Ta thì cực vui vẻ khi thỉnh thoảng bắt gặp cái nhìn đầy ái mộ của các nam tử đẹp trai trong điện. Đương nhiên, việc đối mặt với sự ganh ghét của thiếu nữ cũng là 1 thú vui tao nhã. Nhưng mà, hình như, ta đã bỏ quên ánh mắt tức giận ngay bên cạnh rồi.

1.Tuyệt sắc hậu cung của ta
http://truongton.net/forum/showthrea...2359983&page=3
2.Luyến đồng nhân chi sắc nữ yêu (np)
http://truongton.net/forum/showthrea...8#post20885908
my_me vẫn chưa có mặt trong diễn đàn  
5 thành viên 2T cảm ơn bài viết này của my_me vì cảm thấy "rất là hay":
Unread 09-06-2013, 09:58 AM   #6
Default

này bạn. Mình là tác giả bộ này. Bạn chưa xin phép mình sao post truyện mình đi chỗ khác? Mình yêu cầu bạn xóa bài. Muốn đăng cũng là mình tự đăng nhé.
luuthienthien vẫn chưa có mặt trong diễn đàn  
Unread 09-06-2013, 06:06 PM   #7
Default

Đúng rồi mình thấy bạn thiên thiên đăng bài này trên dđ lê quý đôn r mà. Bạn sửa lại tên tác giả đi. Đừng vô trách nhiệm nt.
foolgirl vẫn chưa có mặt trong diễn đàn  
Unread 14-06-2013, 08:49 AM   #8
Default

Trích:
Nguyên văn bởi luuthienthien View Post
này bạn. Mình là tác giả bộ này. Bạn chưa xin phép mình sao post truyện mình đi chỗ khác? Mình yêu cầu bạn xóa bài. Muốn đăng cũng là mình tự đăng nhé.
mình xin lỗi vì ko biết bạn đã đăng, mình chỉ đọc truyện này trê wattpad thấy hay nên post thôi. Nếu đc thì phiền bạn xóa hộ mình vì mình ko biết xóa, bạn thông cảm!

1.Tuyệt sắc hậu cung của ta
http://truongton.net/forum/showthrea...2359983&page=3
2.Luyến đồng nhân chi sắc nữ yêu (np)
http://truongton.net/forum/showthrea...8#post20885908
my_me vẫn chưa có mặt trong diễn đàn  
Dưới đây là những người đã click Thanks my_me về bài viết hay này:
Closed Thread

Ðiều Chỉnh

Chuyển đến


Bây giờ là 08:53 PM. Theo múi giờ GMT +7.