ADS BY iGO

Nhà bạn có trẻ con và khi đi chơi xa, đi công viên, trung tâm thương mại, bạn rất sợ trẻ con bị lạc? Nay đã có giải pháp đồng hồ định vị thông minh KidSafe, giúp bạn có thể định vị được trẻ em ngay trên điện thoại của mình, giúp bạn yên tâm không lo lắng con bị lạc hay bắt cóc nữa. Tìm hiểu ngay tại đây nhé: Đồng hồ định vị KidSafe

Closed Thread
Ðiều Chỉnh
Unread 01-04-2011, 03:32 AM   #1
Default [LCP2T] Số đặc biệt - "Một vòng trái đất"




LY CÀ PHÊ 2T SỐ ĐẶC BIỆT

"MỘT VÒNG TRÁI ĐẤT"


-o0o-

Chào các bạn!

"Các bạn đang nghe chương trình "Ly cà phê 2T''-một blog âm nhạc và tâm sự vô cùng đặc biệt do Ban Thông Tin phối hợp thực hiện tại website www.truongton.net."


Các bạn thân mến! Hôm nay ban biên tập mang đến cho các bạn một câu hỏi rất thú vị:“ Tình yêu online có thật trên đời không? Và bạn tin vào tình yêu trên mạng chứ?”Khoan hãy trả lời câu hỏi trên các bạn nhé! Bởi vì ngay sau khi nghe LCP2T Số đặc biệt: “ Mừng sinh nhật 2T tròn 8 tuổi”, ban biên tập tin rằng các bạn sẽ tìm được câu trả lời cho mình đấy.

Các bạn biết không, khi tôi bắt đầu thực hiện LCP2T số đặc biệt này, có 1 người đã hỏi tôi rằng: “ bạn đã từng yêu xa bao giờ chưa?”

Tôi liền hỏi lại người ấy rằng: “ Sao lại hỏi mình như thế?”
Người ấy bảo: “ Bởi vì mình đang yêu một người ở xa. Và khoảng cách giữa hai bờ đại dương khiến mình chông chênh như đang đứng giữa hai bờ vực thẳm. Mình đưa tay ra với, cảm giác hẫng hụt không thể tìm thấy điểm tựa, và mình phát hiện ra, khoảng cách địa lý ấy đã làm cho mình không còn niềm tin.”

Tôi đã im lặng rất lâu nghĩ về câu hỏi của người ấy, và cuối cùng, tôi quyết định thực hiện LCP2T số đặc biệt kỳ này với chủ đề: “ Một vòng trái đất”.
“ Một vòng trái đất” là câu chuyện tình yêu của tôi, là những ký ức vui buồn trong những năm tháng yêu một người đàn ông trên mạng ở cách xa hàng nghìn km, là bài học cho cô gái trẻ mang nhiệt huyết và niềm tin về một hạnh phúc được tô bằng đôi mắt màu hồng nhưng cuộc đời lại không đơn giản, và hạnh phúc chẳng dễ tìm. Nhưng cô gái ấy đã bước qua những chông chênh đổ vỡ đầu đời, để đứng dậy bước tiếp con đường kiếm tìm một hạnh phúc giản đơn cho mình.

"Hãy yêu những gì mình có, hãy quên những gì không đáng nhớ và hãy nhớ những gì không đáng quên!" – Đó chính là thông điệp mà ban biên tập muốn gửi tới các bạn trong số này, và bây giờ, các bạn hãy bật loa thật to lên nhé để lắng nghe LCP2T Số đặc biệt: “ Một vòng trái đất”.


  • NGHE ONLINE:
  • DOWNLOAD FULL ALBUM :
http://www.mediafire.com/?l0611u4sn44arv8

  • Uploader: pechipxinh

Khoảng cách xa nhất trên đời

và Khoảng cách gần nhất trên đời

đều là Một vòng trái đất.


Vì Trái đất hình tròn, mỗi vòng quay của nó đều chứa đựng bao thay đổi, bao vui buồn, bao chia ly, và tụ họp.


Vì Trái đất hình tròn, sau mỗi vòng quay nó đều trở lại điểm xuất phát. Nhưng lúc ấy, ngoại trừ Trái đất, thì mọi vật chẳng cái nào còn ở nguyên vị trí ban đầu.


Vì Trái đất hình tròn, nên có những người không muốn gặp nhau rồi cũng phải gặp nhau, có những người muốn gặp nhau mà lại chẳng thể gặp nhau.


Vì Trái đất hình tròn, nên tôi và anh, hai người đứng cạnh nhau, cách nhau một vòng Trái đất, tưởng gần gũi đấy mà lại xa xôi biết bao nhiêu ...



Em, đừng cố gắng níu giữ những điều không nguyên vẹn!



Có vô vàn khoảng cách trong cuộc đời này khiến người ta xa nhau. Khoảng cách không gian, khoảng cách thời gian ... Nhưng rốt cuộc, xa không vì thời gian, xa chẳng tại không gian, xa bởi do lòng người. Khoảng cách vô hình ấy bởi do lòng người ...


Vậy đó, khoảng cách xa nhất trên đời không phải là cực nam và cực bắc, không phải là bầu trời và mặt đất, không phải là sống và chết, mà là gần nhau mà không hiểu nhau, không thể nào đến được với nhau, là anh đứng trước mặt tôi mà không nhận ra tôi, không nhận ra tình yêu của chúng ta.



Một vòng Trái đất. Một cuộc tình gãy đôi. Một vòng Trái đất. Ta đứng cạnh nhau, và giờ đây mỗi người sẽ đi trên một nửa Trái đất của mình.


Trời đã sáng.Trái đất lại bắt đầu một vòng quay mới, đẹp hơn, rạng rỡ hơn, nhưng nó sẽ vẫn chỉ quay trên một hình elip mà nó đã chọn từ khi nó hình thành.






"...Thế giới của em là những mảnh ước mơ tan vỡ. Em đã tự đóng cửa trái tim, tự giết chết những mơ mộng và chôn vùi hy vọng của chính mình. Tất cả những gì em có, lẽ ra chỉ là những vết thương mãi mãi không thể lành... nếu em không nhìn thấy anh...
Gặp em, quen biết em, và hơn hết là yêu em...
Nhìn thấy anh, tin anh, và hơn hết là yêu anh...
Đó chính là bầu trời sau cơn mưa tươi sáng nhất..."
( Nếu em thấy anh bây giờ- Cecelia Ahern)




Ngày…tháng…năm

Hà Nội,2 giờ 15 phút đêm.




Nó mở blog.

Viết những dòng quen thuộc cho 1 người.


‘’Mèo ngốc!

Em quen một người đàn ông trên một diễn đàn ảo-người đàn ông ấy có phong cách giống anh đến mức em đã giật mình hỏang sợ.

Từ cách nói chuyện,cách để smiley khi chat,cách cười và cả giọng nói.

Em ngay lập tức muốn tấn công người đàn ông ấy.

Vì em tưởng đó là anh…

Nhưng ,em sẽ không yêu người đàn ông đó đâu.

Chẳng qua-Đó chỉ là Người Đóng Thế thôi mà…”






Ngày..tháng..năm…

Hà Nội, 3 giờ sáng.




“Cho em xin lỗi anh, mèo ngốc của em.

Nỗi nhớ của em bây giờ chia hai,một về anh và một về người đàn ông ấy.

Em tệ quá phải không anh?

Em có một trái tim bị chia đôi!”






Ngày..tháng…năm

Hà Nội,1 giờ 20 phút.



Vội vã mở blog.

Nó gõ như bị ma đuổi những suy nghĩ đang đè nặng trong tim.

Nó nghẹt thở khi phải viết ra những điều thừa nhận này…


“Không.

Không đâu Mèo Ngốc à.

Em không muốn hình ảnh anh biến mất.

Nhưng,cả ngày em bị ám ảnh về người đàn ông ấy.

Khi ăn,khi ngủ,khi học bài…giọng nói,tiếng cười,những đoạn chat của người đàn ông ấy luôn tràn ngập trong suy nghĩ của em.

Ngày hôm nay,em đã sống mà KHÔNG CÓ NỖI NHỚ VỀ ANH…’’




Ngày…tháng…năm

Hà Nội,2 giờ 20 phút đêm.




‘’Mèo ngốc à.

Có phải là em đã bị Ảo Giác rồi không?

Hãy nói với em rằng: Em chỉ say nắng thôi.

Em chỉ yêu có mình anh thôi.

Không phải là người đàn ông ấy.

Em thấy mình tệ hại lắm.

Em đã quên lời thề xưa rồi.

Em đã quên mất nỗi nhớ anh trong suốt một tháng qua,chỉ vì người đàn ông ấy…

Là em-đã-phản-bội-anh.

Không phải anh-Phản bội em…’’





Ngày…tháng…năm

Hà Nội,4 giờ 30 sáng.




Nó không ngủ được.

Nó cứ nằm xuống là giọng nói của người đàn ông ấy lại vang lên trong đầu.


“... người đàn ông ôm laptop,mặc áo vec trắng,khuôn mặt tròn bầu bầu,đang ngồi trong công viên với đôi mắt trong vắt hấp háy và nụ cười trẻ thơ đưa tay vẫy vẫy…’’

Nó kéo mạnh chiếc chăn phủ kín đầu-nhưng vẫn không thể xua đuổi những hình ảnh vằn vèo lúc ẩn lúc hiện trong suy nghĩ.

Sợ hãi,nó vò mạnh tóc,đấm thùm thụp vào đầu.

“…người đàn ông ôm laptop,mặc áo vec trắng,khuôn mặt tròn bầu bầu,đang ngồi trong công viên với đôi mắt trong vắt,hấp háy và nụ cười trẻ thơ đưa tay vẫy vẫy..’’

Nó chạy thẳng vào nhà vệ sinh,giật vòi nước,nó ngồi thụp xuống đất cho nước tuôn thẳng vào mặt.

Trong màn nước trắng xóa,những giọt nước mắt thổn thức rơi.


“…Sẽ chẳng ai nhìn thấy em khóc,nghe tiếng em khóc được đâu.

Bố mẹ sẽ tưởng rằng,em đi tập thể dục về và đang tắm.

Họ sẽ không phải lo lắng về đứa con gái của họ.



Mèo ngốc.

Một năm qua.

Từng đó thời gian em đã đau khổ để cố quên anh.

Và hôm nay,em lại đau khổ vì không còn nhớ anh,mà nhớ về một người đàn ông khác.

Em thật là ngốc…’’


….




Ngày…tháng…năm

Hà Nội,2 giờ 40 phút đêm.




Nó ngồi bó gối,co ro trên sân thượng cố thu mình lại để cảm thấy ấm hơn 1 chút.

Từ dưới căn phòng nhỏ vọng lên tiếng hát da diết của Mỹ Tâm-giai điệu buồn thảm của bản cover bài hit “Koibitoyo”:

“Người yêu ơi,hãy đến với em đêm nay. Đừng để em theo cơn gió cuốn mãi 1 đời bềnh bồng…Cho mắt khô,khi thu sầu gọi thương nhớ.Tìm đâu thấy giấc mơ chân tình để em giữ trong lòng?”

Nó cảm thấy cô đơn quá đỗi.

Và lại làm 1 động tác quen thuộc đến ngớ ngẩn: Dang hai tay ôm chặt lấy thân mình.

Để tưởng tượng trong bóng đêm mù mịt kia có 1 người đàn ông xuất hiện vỗ về nó.

Nó cũng chẳng biết,hình dáng người đàn ông ấy cụ thể thế nào?


“Cao 1 mét 70,nặng 70 kg.

Mặc áo véc trắng.Quần bò bạc phủi bụi và rách một bên đầu gối.Đi giày thể thao trắng.

Tóc ngắn, dựng mái.

Gương mặt bầu bầu.Với cái mũi cao thẳng.

Nụ cười trẻ thơ.

Tay đập đập quả bóng rổ.

Và…đôi mắt ướt buồn đến nao nao lòng…’’

Nó đang ước ao cái ôm của một người đàn ông-mang 2 BỘ MẶT. Là Mèo ngốc và người đàn ông có nickname A.U

Những đêm hè hay ngay cả khi gió mùa đã về,Hà Nội ướt lạnh trong màn sương phủ kín,nó vẫn cứ ngồi.

Ngồi để đợi những cuộc gọi muộn giữa đêm khuya của người đàn ông cách xa nó hàng nghìn cây số.

Nó chẳng biết nó đang mong đợi điều gì ở người đàn ông ấy.Nhưng nó cảm thấy trong lòng ấm áp hơn khi nghe giọng nói cất lên bên kia đầu dây, một giọng nói trầm và ấm.

“Ngủ chưa em?”-Đó luôn là câu nói đầu tiên người đàn ông cất lên khi gọi điện về cho nó. Và mỗi lần như vậy,nó lại trả lời bằng cái giọng giả vờ ngái ngủ xen lẫn tỉnh bơ:”Em ngủ lâu rồi,đang lơ mơ thì thấy anh gọi.Giật cả mình…’’

Chỉ là để cho người đàn ông ấy yên tâm rằng : Không phải vì anh mà nó mất ngủ.

Thật ra thì nó vẫn ngồi bó gối trên sân thượng chờ đợi hàng tiếng đồng hồ trước khi người đàn ông ấy gọi về.

Dẫu cho đôi mắt híp tịt lại, cay xè vì bị dụi lia lịa, nó vẫn kiên quyết không ngủ quên.

Chỉ đề chờ một giọng nói trầm,ấm và nói nhanh như gió của người đàn ông trong vai Người Đóng Thế!!





Ngày…tháng…năm…

Hà Nội,1 giờ 20 phút đêm…



Nó ngồi chờ người đàn ông có nickname A.U online suốt cả tối cho đến tận khi mọi người đã chìm vào giấc ngủ say,nó vẫn chưa chịu đi ngủ.

Bởi vì A.U chưa online để chúc nó ngủ ngon.

Nó muốn đợi A.U để được nghe A.U mắng:

“ Hư quá.Giờ này mà chưa thèm đi ngủ…’’

Đáp lại sẽ là cái smiley lè lưỡi rất vô tư:

“ em là cú đêm giống anh mà…’’

Chỉ đến khi nào nghe được lời chúc ngủ ngon của A.U,nó mới yên tâm tắt máy,leo lên giường đi ngủ.

Và..trong giấc ngủ muộn màng lúc gần sáng ấy,nó lại mơ về “…người đàn ông ôm laptop,mặc áo vec trắng,khuôn mặt tròn bầu bầu,đang ngồi trong công viên với đôi mắt trong vắt,hấp háy và nụ cười trẻ thơ đưa tay vẫy vẫy…’’

Nhưng hình ảnh người đàn ông ấy hiện ra đã bình yên hơn!!!






Ngày…tháng…năm…

Hà Nội,1 giờ 24 phút đêm…




Hôm nay,nó ngồi chờ mãi mà không thấy A.U online như đã hẹn.

Nó cảm thấy trong lòng như lửa đốt,cứ đứng ngồi không yên.

Mặc dù mí mắt đã nặng lắm rồi,nhưng nó không buồn đi ngủ.

Vì từ bao giờ,nó có thói quen chờ đợi lời chúc ngủ ngon của A.U

“…Cái thói quen nghe lời chúc ngủ ngon ấy bắt đầu từ mối tình với Mèo Ngốc của nó.
Ngay cả khi không còn Mèo Ngốc bên cạnh,nó vẫn giữ nguyên thói quen ấy hàng ngày-mỗi tối…

Nó tưởng tượng về giọng nói của Mèo Ngốc ngày trước và lẩm bẩm lời chúc ngủ ngon cho chính bản thân mình…Như thể nó vẫn đang được nghe Mèo Ngốc gọi điện chúc ngủ ngon mỗi đêm vậy…

Từ khi quen A.U,nó quên đi thói quen cũ, để thay vào thói quen đợi chờ người đàn ông ấy online…Online và gửi cho nó những lời chúc và nụ hôn bằng icon ngọt ngào…”




Ngày…tháng…năm…
Hà Nội,2 giờ 17 phút đêm…



Đã hơn một tuần nay không thấy A.U online.

Không được chat,không được nghe lời chúc ngủ ngon mỗi đêm,không cả những cuộc điện thoại gọi về…

Nó cảm thấy hậm hực…

Ấm ức.

Nó cũng chẳng biết mình đang tức, đang giận, đang hờn dỗi cái gì nữa?

Vì rõ ràng,người đàn ông ấy-Không-Phải-Là-Người-Yêu-Của-Nó.



Ngày…tháng…năm…
Hà Nội,1 giờ 30 phút đêm…




10 ngày 20 tiếng…


Không 1 tin tức.

Không điện thoại.

Không lời chúc ngủ ngon mỗi đêm.

Không có cả 1 lời nhắn offline của A.U cho nó.

Chỉ để nó yên tâm-là anh đang bận công việc ngòai đời.

Và nó không cần phải lo lắng đến mất ngủ vì -sự-biến-mất-không-1-vết-tích này.



Bỗng dưng nó muốn khóc.

Nghẹn ngào.

“ Đã lâu quá rồi K nhỉ?Mày không khóc.

Khóc òa như 1 đứa trẻ thế này.

Nhưng mà mày đang khóc vì cái gì thế?

Khóc vì 1 người đàn ông trong vai trò Người- Đóng-Thế đó à?

Từ bao giờ,bỗng dưng mày đâm ra lo lắng,quan tâm và …nhớ nhung về người đàn ông ấy như thế ?

Hay mày khóc,vì mày cảm thấy bị bỏ rơi,tủi thân về 1 nỗi cô đơn đè nặng trong lòng?

Những giọt nước mắt…Ngớ ngẩn!!!”





Ngày…tháng…năm…

Hà Nội-2 giờ 35 phút đêm.




Trên màn hình-3 cái nick bạn thân đang sáng với status: ‘’Đang bận.Don’t pm.’’

Kéo chuột xuống dưới tìm kiếm người anh trai kết nghĩa trên mạng: Im lìm.

Kéo xuống dưới cùng,nick A.U-Invisible.


Lạnh ngắt!!!


‘’Không có ai là CON NGƯỜI Ở ĐÂY-LÚC NÀY-NGHE MÀY NÓI!!!’’


‘’Chưa bao giờ nó cần tâm sự như lúc này.

Nó ước ao tìm được 1 ai đó để kể lể,để than thở,đề gào thét…

Chỉ là để nói.Để nghe được âm thanh CON NGƯỜI.

Nói bất cứ cái gì cũng được mà.

A-O-U-Ơ…

Gì cũng được.

Nhưng xin chúa-có ai đó nghe nó nói đi.Và nói lại với nó đi.’’


Nó nhìn vào màn hình không chớp mắt.

Rồi…

Trên má nó,những giọt nước trong vắt giống như sương rơi chầm chậm.

Khi đã kết thành những giọt nước đủ lớn- long lanh,những giọt sương có vị mặn ấy vỡ òa trên bàn phím.

Tạo thành tiếng kêu -Tanh tách.

Như âm thanh của 1 tấm gương bị vỡ vụn khi ai đó vô tình đánh rơi trên nền nhà.

Giật mình khi nghe thứ âm thanh mà chính nó vừa tạo ra ấy…

Nó lại làm 1 động tác rất buồn cười: Nhún vai và khóe môi nhoẻn 1 cái thật tỉnh bơ.


‘’Như chưa từng có giây phút vừa qua!’’


Nó nghêu ngao hát nhại 1 câu hát trong bài ‘’Chân tình’’ giữa đêm khuya.

Và bật cười buồn bã 1 mình.


….

Giờ này đã khuya rồi.Nó vẫn ngồi.Ngồi trên ban công nhỏ,nhìn ra ngoài đường phố không có bóng người.

Vòm sấu khe khẽ rung động như tiếng thở dài của nó.

Dường như thời gian không trôi.
Dường như không gian u ám, ngột ngạt.
Dường như tất cả đều ngừng lại…



Nó ngồi đây chờ đợi điều gì?

À.

Nó cần chờ 1 thứ.

Chờ 1 ngày mai trời sáng.

“ Trời sáng sẽ không thấy cô đơn nữa.Trời sáng,có nắng ấm sẽ không thấy lạnh nữa.Trời sáng để nhìn rõ mặt Người-để nghe âm thanh Con Người.Và cuộc sống vẫn còn tồn tại…’’

Chỉ có những con người cô đơn trong bóng đêm này mới hiểu rõ và khát khao thứ âm thanh nhốn nháo tưởng như khó chịu ngoài cuộc sống kia biết nhường nào!
…….


Ngày…tháng…năm

Hà Nội,1 giờ 10 phút đêm…




2 tuần tròn.


Sự mất tích trên nick chat của 1 người đàn ông.


“Rõ ngớ ngẩn!”

“Dĩ nhiên,anh ta chẳng làm sao cả.Anh ta vẫn chat với những người khác.Giải quyết công việc trong diễn đàn.

Nhưng lại mất tích với mình.”

“Tại sao mình phải lo lắng cho anh ta?

Tại sao mình lại cảm thấy hụt hẫng?Tại sao mình lại cảm thấy bị coi thường,bị bỏ rơi?

Mình-chẳng là cái gì của anh ta.

Và anh ta-cũng chẳng là cái gì đối với mình.

Chẳng qua chỉ là 1 cuộc phiêu lưu…”



Nó lẩm bẩm 1 mình.

Nhưng từ sâu thẳm trong con người nó,có cái gì đó đang lên tiếng.

“..Nhưng mà mày đã nhớ về người đàn ông ấy.Cả ngày đi học,làm việc, ăn cơm, đi tắm…thậm chí đánh răng,mày cũng đã nghĩ về người đàn ông ấy.

Thừa nhận đi…Mày đã yêu anh ta.

Và…Mày đã quên Mèo Ngốc.”



K…………H……….Ô…….N………G!!!




Ngày…tháng…năm

Hà Nội,12 giờ 10 phút đêm…




Bật máy tính.

Công việc đầu tiên là tắt yahoo.

Nó không còn muốn đăng nhập vào yahoo nữa.Không muốn nhìn thấy nick của người đàn ông ấy.

Trưa nay,lúc nó đi học về,vào diễn đàn nhận được tin nhắn của A.U.

Viết vội những dòng ngắn ngủi:“Anh bận đi làm cả ngày.Khi nào về nhà anh sẽ gọi điện cho em.”

Nó không cười.

Không cảm thấy nhẹ nhõm tí nào.

Ngược lại,nó cảm thấy có 1 tảng đá đang đè lên trái tim nhỏ bé của nó.

Nó cảm thấy ngột ngạt.

“Giả dối.”


“Nhưng chẳng phải là mày cũng đã giả dối với A.U đó sao?

Chính mày đã không thật lòng trước.

Vậy thì có lý do gì để mày trách móc người ta???”



“Bố khỉ…Đúng là gậy ông đập lưng ông.”


Nó cười lớn mà cổ họng đắng nghẹt!!!





….

Ngày…tháng…năm…

Hà Nội,12 giờ 40 phút đêm…




Những cuộc cãi vã,những hiểu lầm,những bận rộn của cuộc sống bên ngoài..

Khỏang cách địa lý-xa mặt cách lòng…

Những điều đó là sự lý giải cho việc hơn 1 tháng trời -Nó và A.U không nói chuyện với nhau.

Cho dù,nỗi nhớ trong lòng cứ đong đầy.

Nhưng chẳng thể xích gần đến,cho khỏang cách ấy ngắn lại…Gần hơn…Ấm hơn…

Ngồi nghe “1 vòng trái đất” mà trái tim nó như đang bị bóp nghẹt.


“Trái đất cứ lặng lẽ quay… Đôi ta cứ lặng lẽ xa…







1 vòng trái đất.

Anh ngồi đây.

Em ngồi đây.

Bên cạnh nhau ngỡ như thật xa.

Không dám nhìn,không nói gì.

Dường như chúng ta chưa từng quen…”




1 vòng trái đất.


Nghiệt ngã thay!

Chúng ta yêu nhau nhưng là yêu qua 1 vòng trái đất.

Nên tình yêu nó cũng phải khác với người ta.

Nên 1 tháng không chat,không gọi điện cho nhau cũng là điều bình thường.

Và vì thế nên…yêu nhau phải chấp nhận và thông cảm cho nhau.

Nếu không thì…Khỏang cách đã xa…sẽ là Xa mãi…Xa mãi…Xa nhau luôn nhé!!!


“Trái đất cứ lặng lẽ quay. Đôi ta cứ lặng lẽ xa...”






Ngày…tháng…năm…

Hà Nội,2 giờ 30 phút đêm …



Là nó- lại 1 đêm dài,ngồi trống rỗng trong sự đợi chờ sự xuất hiện của người đàn ông trên mạng.


“Chúng ta như hai khỏang trống gặp nhau.Và suốt đời sẽ chỉ là hai khỏang trống đứng song hành bên nhau.

Để chỉ khi nào 1 trong hai cảm thấy thiếu vắng,khỏang trống kia sẽ xích lại bù đắp cho nhau hơi ấm.

Sau đó ai nấy sẽ trở về cuộc sống đời thường bên ngòai của mình.

Xem như chẳng có vết tích nào của 1 tình yêu!!!

Có phải như thế không anh?

Có phải bởi như thế mà em không có quyền đòi hỏi anh dành cho em nhiều thời gian hơn?

Có phải bởi như thế mà khi nhìn những đôi yêu nhau,tay trong tay trên đường,gọi điện cho nhau mỗi tối chỉ để chúc nhau câu “ngủ ngon”…thì em chỉ có thể giấu nỗi tủi thân trong lòng không được phép kêu than,óan thán khi nghĩ về những đêm dài ngồi bó gối cô đơn trên sân thượng giữa màn đêm u tối với nỗi lạnh lẽo trong lòng và những giọt nước mắt cứ rơi vô thức vì sự chờ đợi 1 người đàn ông online?”



Ngày…tháng…năm…

Hà Nội,1 giờ 25 phút đêm…



Nó lấy ngón tay đo màn hình laptop rồi nhỏen miệng cười 1 mình.

Nó cũng chẳng hiểu cái việc nó đang làm có ý nghĩa gì nữa.

À…

Hóa ra nó tưởng rằng,khỏang cách của nó và A.U chỉ bằng kích thước của cái màn hình laptop thôi.

Nó cứ tưởng A.U đang ở trong cái màn hình ấy, lấy ngón tay đo thì có thể làm cho A.U xích lại gần nó hơn.

Nhưng…

Lại nhưng nữa rồi.

Khỏang cách giữa hai đầu màn hình tưởng ngắn mà lại dài quá đi thôi.


“Đố các bạn trên thế gian này Khỏang cách nào là xa nhất?

Đó không phải là khỏang cách từ ngọn núi này đến ngọn núi kia,không phải là khỏang cách từ đại dương này đến đại dương kia,cũng không phải là khỏang cách từ châu lục này đến châu lục kia.

Mà đó là khỏang cách của 1 vòng trái đất.

Một vòng trái đất, đó cũng chính là khỏang cách lớn nhất vì khi đó 2 người đang ngồi cạnh bên nhau nhưng không biết phải nói gì,cũng không biết phải làm gì…”



Vớ vẩn!!!

Thật là vớ vẩn.

Khỏang cách 1 vòng trái đất đã là gì?

Mấy giờ máy bay là sẽ đến.


“Trên thế giới này,khỏang cách xa nhất,không phải là khỏang cách địa lý.

Khỏang cách xa nhất là khi trong trái tim anh không còn có bóng hình em.Trong trái tim ta,không còn có bóng hình nhau…”









Ngày…tháng…năm…

Hà Nội,4 giờ sáng…



2 tháng…

Không thể làm lành.

Không ai hiểu ai.

Những nghi ngờ.

Những cuộc cãi vã vớ vẩn và vô lý.

Thế mà Xa!!!






Ngày…tháng…năm

Hà Nội,3 giờ 50 phút sáng.



3 tháng sau khi kết Thúc cuộc tình online với người đàn ông có nickname A.U.

Nó đã bình tĩnh và thanh thản hơn sau nhiều đêm mất ngủ và miên man trong những men say của bia rượu.

Nó đã biết,nó đến với người đàn ông ấy không thật lòng.

Vậy mà tại sao khi chia tay anh,nó lại đau khổ đến thế?

Nó đã từng nghĩ,với nó,A.U chỉ là người tình đóng thế cho nó lấp khoảng trống về hình bóng của Mèo Ngốc..

Nó đã từng nghĩ,tất cả chỉ là 1 cuộc phiêu lưu của 1 cơn say nắng…

Nó đã từng nghĩ,chẳng thiệt hại gì nếu mối tình online này có kết thúc…

Vậy mà,nó đã TÍNH TOÁN SAI LẦM.

Có 1 lỗ hổng thật to để lại trong sâu thẳm góc kín trái tim nó.

Hình ảnh‘’... người đàn ông ôm laptop,mặc áo vec trắng,khuôn mặt tròn bầu bầu,đang ngồi trong công viên với đôi mắt trong vắt hấp háy và nụ cười trẻ thơ đưa tay vẫy vẫy…’’ đã ở lại trong trí óc nó,trong trái tim nó đủ sâu đậm đến mức khi không còn A.U,nó cảm nhận từng cơn đau buốt của 1 nỗi nhớ không gọi thành tên.


….


Ngày…tháng…năm

Hà Nội,1 giờ 50 phút đêm.


“Con người vẫn thường tự đục khoét vết thương cho lòng mình đau đớn và gán nó thành tội cho 1 người khác chỉ để thỏa mãn nỗi ích kỷ mù quáng của bản thân mình.

Con người vẫn tự sống trong bi kịch do chính mình tạo ra để phung phí những giọt nước mắt vô tích sự và gào thét trong nỗi tuyệt vọng của sự yếu đuối bị chi phối bởi những cảm xúc vu vơ ngu ngốc.”





Nó gửi tin nhắn cho người bạn thân.

Kể lể.

Nó chat với 2 ông anh trên mạng bằng thứ nước mắt nhạt toẹt.


“ Em không thể hiểu được bản thân mình nữa.Em như bị ám ảnh mỗi lần nhìn thấy nick A.U sáng.’’



Nhạt quá!

Nó cười ha hả sau đó.

A.U chẳng làm gì nó cả.

A.U chẳng có lỗi gì với nó cả.

A.U đã luôn tốt với nó.

Chẳng qua,tất cả chỉ là bi kịch do chính nó tạo ra.Và bây giờ nó đang tự vẫy vùng trong vũng lầy bi kịch ấy…

Không thoát ra được thì tự nó phải chịu đau.Có thế thôi,kêu ai?Than ai?Trách ai?


Thật là 1 vở Hài Kịch nhiều Nước Mắt!!!



Ngày…tháng…năm…

Hà Nội,1 giờ 12 phút đêm…




Khi đã còn lại 1 mình trong căn phòng trống trải.

Không chếnh chóang trong ảo giác của những cơn say kéo dài.

Nó mở to đôi mắt,nhìn vào tấm gương lớn treo giữa phòng.

Đối diện với nó là hình ảnh cô gái đang ngồi bó gối ,thu mình trong chiếc áo pull dài.Mái tóc xõa và gương mặt nhợt nhạt. Đôi mắt đục ngầu ánh nhìn hoang dại.


“Là nó đấy ư?”

“Không…Chẳng phải nó đâu.”

“Là ai đấy chứ?Nhìn lạ lắm.”

“Nó khác cơ mà.Vui tươi.Nhí nhảnh.Yêu đời. Đầy sức sống.”

“Đâu giống cô gái kia.”


Nó nhìn sâu vào tấm gương.

Muốn cào rách tấm mặt nạ mà cô gái đối diện nó đang mang.Tấm mặt nạ gớm ghiếc.

Nó cảm nhận được những tâm tư hỗn loạn trong lòng nó sau nhiều ngày vật lộn trong men say.

Nó cảm thấy hiểu được bản thân mình khi đối diện với lớp mặt nạ đã rách tọac trong gương.

Từ lớp mặt nạ đang chảy máu đầm đìa,gương mặt thật sự của nó dần dần hiện ra.

Nó đối diện với con người thật của nó.

Và nó thấy tim mình lên tiếng-những âm thanh nghẹn ngào đã bị đè nén nhiều ngày qua:


“A.U…

Anh biết không?

Em không nghĩ mình lại trở nên tệ hại trong nhiều ngày qua khi chia tay với anh.

Em không nghĩ mình lại ích kỷ và hèn mọn đến thế.

Em không nghĩ mình lại mang cái mặt nạ giả vờ bình thản như chưa có gì xảy ra này lâu đến thế.

Em chạy trốn.

Bởi vì em sợ phải nói ra cái sự thật em cố giấu.

Là…Bởi…Em…Đã…Yêu…Anh…”




….


Ngày…tháng…năm

Hà Nội, 3 giờ 45 phút sáng.



Từ từ bật nhạc.

Không hiểu nó cố tình hay do vô thức.

Giai điệu bài “Yozora No Mukou” vang lên.

Sao thấy buồn da diết.

Cầm lon bia,nó tu một hơi dài.

Hết veo.

Nó cảm nhận được sức nóng chạy trong người nó.

Sức nóng chạy qua cổ.

Nóng cháy trong tim.

Ngọn lửa thôi thúc nó click vào cái nick nằm im lìm trên màn hình.


“ Đêm.Hà Nội lạnh ngắt trong cái rét buốt giá của mùa đông.Em đặt tay lên bàn phím.

Gõ bâng quơ những câu từ vô định,không đầu không cuối,không cả chủ đích.

Như người mộng du,em không hiểu chính mình đang làm gì.

Chỉ là gõ và gõ.

Những chữ cái vô tình xuất hiện.

Lại vô tình thế mà thành tiếng lòng: I Miss You.’’





Là em nhớ anh đấy.

A.U ơi,anh có thấy em nhớ anh thế nào không?

Anh có thấy em đang điên loạn vì nỗi nhớ anh không?

Đã bao lâu rồi,em phải nén nỗi nhớ này trong tim,không thể nói ra với ai.

Chỉ để những người thân yêu của em yên tâm,chỉ để họ không phải lo lắng và khóc vì em nữa.

Anh có biết không hả A.U?

Làm sao có thể sống mà phải giả vờ như mình không nhớ không yêu ai?






Ngày…tháng…năm…

Hà Nội,10 giờ tối.





Nó mở blog.

1 cái Click.

Delete.

Blog có thể sẽ: Empty.

Nhưng liệu linh hồn nó-có thể sẽ Empty giống như Blog?

Không thể Delete đi 1 người để giả vờ như chưa từng có bao giờ.

Nó nhìn ra cửa sổ.

Trong màn đêm hun hút kia ánh sáng của mặt trăng chẳng đủ soi tỏ 1 bóng người đi trên đường.

Nhưng trong đôi mắt nó- hình ảnh “…người đàn ông ôm laptop,mặc áo vec trắng,khuôn mặt tròn bầu bầu,đang ngồi trong công viên với đôi mắt trong vắt,hấp háy và nụ cười trẻ thơ đưa tay vẫy vẫy…’’ phát ánh sáng rực rỡ.

Nó muốn nghe nhạc.

Mở list.

Bài Yozora no mukou nằm ngay đầu List.

Nhưng nó nhắm mắt.

Click.

Delete.


List nhạc không còn tồn tại bài hát A.U gửi tặng nó khi 2 người trở thành ox-bx ảo.


“Làm sao khiến được lòng phải cố quên?
Làm sao bắt được tình phải chết đi?
Làm sao dối được mình chẳng nhớ chi?
Làm sao sống trong cuộc đời thiếu vắng Anh?

Dường như cả địa cầu chẳng muốn quay…
Vì thiếu vắng anh đêm nay”


“Giờ hai đứa cuộc đời đã rẽ ngang.”



Nó nhắm mắt…Và bắt đầu Click chuột.

Tòan bộ nhật ký của nó trở về con số O tròn trịa.

A.U-Như chưa tồn tại trong thế giới thực của nó bao giờ!!!


“Từng muôn ánh sao đêm tàn…”





Xưa, Không anh - bình lặng, sống vô tư
Nay trở lại Không anh - đầy bão tố
Vẫn cứ tưởng lại hoàn nguyên như cũ
Có ai ngờ, Không lại chẳng bằng Không...



Nó ngồi bó gối trên ban công,nhìn ra đường Phan Đình Phùng qua vòm sấu ướt sũng sương đêm…Vòm sấu lay động khi nó khe khẽ cất tiếng hát bằng cái giọng nghèn nghẹt ở cổ họng:


“Và trong màn đêm…chỉ riêng mình em…Nhiều khi em tự dưng muốn khóc lên…
Tưởng quên được anh…Tưởng xa được anh…Thật ra trong tim vẫn nhớ đến anh…Vì em còn yêu…Yêu anh vô vàn…”









Ngày…tháng…năm

Hà Nội,5 giờ sáng.



“Chuyện tình 1 nhịp cầu đã gẫy,thương xót cho tình ngậm ngùi mong manh.

Ngày gọi ngày vào đời trống vắng.

Xót xa tìm nhau mắt thâm quầng sâu.

Chuyện tình mình thật nhiều nước mắt.

T ả tơi như đã chết theo thời gian.…”


7 tháng.

Cho 1 mối tình ảo đã bắt đầu mặn nồng.

Và lại kết thúc trong sự im lặng nhưng đủ để cả hai-nó và A.U biết: Cả hai chẳng còn gì để cố gắng duy trì mối tình này.

Cũng chẳng có lý do gì để cứu vãn khi cả hai biết rằng: Đôi khi,chúng ta cần tập buông tay những thứ không thuộc về mình…

Nó hiểu và người đàn ông ấy cũng đã hiểu.

Cái gì đến quá nhanh thì cũng sẽ nhanh chóng ra đi.

Và…hôm nay,nó cần phải để người đàn ông ấy trở về với cuộc sống của anh,cuộc sống vốn dĩ yên ả nếu không có nó.

Cũng là để nó kết thúc chuyến phiêu lưu đầy tính toán tội lỗi 7 tháng qua…
Nó muốn lòng mình được Thanh Thản.






Ngày…tháng…năm…

Hà Nội,10 giờ tối.



Hôm nay,nó lập 1 nick yahoo mới.

Nhưng như phản xạ,nó vẫn add nick của A.U.

Mặc dù vậy,nó không cảm thấy bị ám ảnh bởi cái nick A.U nữa.

Nó chỉ cảm thấy 1 cái gì đó rất xa cách.Xa lắm.

Nó mở lại blog.

Bắt đầu viết những dòng tâm sự cuối cùng về 1 người đàn ông với nickname A.U:


“A.U thân yêu.

Em biết anh đã được 1 thời gian khá dài rồi nhỉ?

7 tháng rưỡi,chẳng dài cũng chẳng ngắn,nhưng đủ để em có những ký ức ấn tượng về anh.

Khi em đến với anh,chỉ là sự tính tóan của 1 con bé bị thất tình.

Em muốn anh trở thành 1 nhân vật đóng thế trong trò chơi tình cảm của em.

Nhưng cuộc đời vẫn luôn có bất ngờ.

Từ đùa cợt,em dần dần nảy sinh tình cảm với anh.

Em đã rất thật lòng với anh sau đó.

Chỉ tiếc là tình cảm ảo này phải dừng lại.

Bởi vì cũng chỉ tại em,em luôn bướng bỉnh,em luôn cố chấp và luôn luôn là người tự tay giết chết tình cảm của chính mình.

Em đã có những việc làm quá đáng với anh.

Em cũng đã đổ tội cho anh là phản bội,là giả dối…

Nhưng em biết,sự việc kết thúc là do em.

Đó là quả báo mà em phải chịu do trò đùa quá đáng của em gây ra.

Em cần dừng lại và rẽ sang 1 con đường khác.

Anh sẽ rẽ trái,và em sẽ rẽ phải.



Hai chúng ta,sẽ chẳng bao giờ có 1 con đường chung như cũ.

Nhưng như thế là đủ cho em rồi.”


….



Ngày…tháng…năm

Anh về nước. Mọi thứ tưởng chừng đã mất đi, tan ra như bong bóng sau cơn mưa, bỗng chốc quay trở lại, nguyên vẹn như thuở đầu nó mới quen anh, chỉ bằng 1 cuộc điện thoại: “ Em còn yêu anh không?”

.

“ Em còn yêu anh không?”

Câu hỏi ấy, thôi thúc nó vượt qua nỗi sợ hãi. Lại ngồi trước gương, tươi vui chọn bộ đồ ưng ý và xuất hiện ở quán cà phê để gặp anh.

Anh vẫn là anh, người đàn ông với nụ cười trẻ thơ, mặc chiếc áo sơmi trắng, bàn tay rắn chắc đang xoay xoay cốc bia. Tim nó đập rộn ràng, trong khoảnh khắc ấy, nó từng ao ước, sẽ không còn những hận thù, đau khổ tồn tại trên đời, sẽ không còn tất cả những ràng buộc cản bước…Thế nhưng, cũng trong khoảnh khắc ấy, chiếc nhẫn áp út trên bàn tay anh phát ánh sáng kỳ lạ! Và thời gian tàn nhẫn chợt dừng lại, chẳng còn trôi nữa, chỉ có nó, im lặng nhìn về phía chân trời xa tít, bóng tối mù mịt đè nặng lên trái tim. Bóp nghẹt- khiến nó khó thở làm sao!

Lại một lần chân lý được chứng minh, xa xôi đâu chỉ là khoảng cách. Xa xôi, là do lòng người, do cuộc đời này có những lối đi khác nhau dành cho mỗi người, vô tình anh và nó chẳng phải chung một con đường.

Nó nhìn anh thật kỹ, như in sâu vào lòng cái ánh mắt ấy, cái gương mặt ấy, cái dáng vẻ ấy như thể là sẽ không còn lần nào được gặp nữa.

...



Ngày...tháng...năm


Hà Nội,1 giờ 15 phút đêm.




Đã gần 8 tháng trôi qua rồi.


Nó không còn quằn quại trong nỗi đau,nỗi ám ảnh về 1 người đàn ông mặc áo véc trắng với nụ cười trẻ thơ trên mạng.Nó cũng đã hiểu hơn về tình cảm của mình.

Sâu thẳm trong trái tim nó, mối tình online chỉ còn là 1 ký ức đẹp..

Và giờ đây, trái tim nó đã bình yên.

Trong lòng nó, đối với người đàn ông ấy chỉ còn lại sự quý mến…và cả sự day dứt,ân hận.

Chỉ vì sự nông nổi trẻ con,sự bướng bỉnh và cả mềm yếu ngu ngốc, nó đẩy mình vào vở bi hài kịch làm tổn thương chính nó và anh.

Nó vẫn nợ A.U 1 lời xin lỗi.

“ A.U à.

Em xin lỗi anh rất nhiều.

Em không hề muốn lừa dối hay làm tổn thương anh.

7 tháng quen và làm bà xã anh, em đã có nhiều kỷ niệm.

Có những giây phút vui vẻ, hạnh phúc và có cả những giọt nước mắt đau khổ.

Em xin lỗi anh về tất cả những điều phiền phức em đã gây ra cho anh trong 7 tháng dài ấy.

Tha lỗi cho em…A.U nhé…”



Ngày…tháng…năm

Hà Nội, 5 giờ 30 phút sáng.




“ 1 vòng trái đất.

Đến cuối cùng 2 người đều có 2 cuộc sống riêng,2 thế giới riêng.

Mà trong 2 thế giới đó đều đã không còn hình bóng của đối phương…”



Nó bước lên sân thượng.

Vươn vai và ngẩng mặt lên trời,hít thở không khí trong lành của Hà Nội trong 1 sớm bình minh.

Nó đặt tay lên ngực mình.

Trái tim nó đang đập đều đều.Đều đều 1 cách yên bình.Như thể ở chỗ ấy chưa bao giờ có 1 vết nứt.

“Không còn đau nữa.”


Nó mỉm cười đón những tia nắng ban mai mỏng manh giữa mùa đông buốt giá mà cảm thấy ấm nóng trong lòng.

Và lại nghêu ngao hát bằng cái giọng vịt cồ ngang phè:


“Như chưa từng có giây phút vừa qua…”





“ 1 vòng trái đất.

Đến cuối cùng 2 người đều có 2 cuộc sống riêng,2 thế giới riêng.

Mà trong 2 thế giới đó đều đã không còn hình bóng của đối phương…

Vậy thì theo các bạn,số phận đã đưa 2 người đó đi 1 vòng lớn rồi lại gặp nhau để làm gì?”

Bởi vì…

Cho dù phải trải qua 1 ngày dài mệt mỏi: Trái đất vẫn luôn bắt đầu 1 vòng quay mới để những khoảng tối ở bên kia nửa bán cầu được đón nhận ánh sáng.

Và vì thế,chia tay không phải là kết thúc tất cả.Chúng ta sẽ còn gặp nhau dù đã đi qua 1 vòng lớn của số phận…

Để: Ngày mai trời lại sáng!!!


Tặng anh- chutho84.


Mãi mãi một màu xanh.
nhockeosua

-o0o-
Bạn có muốn bài viết của mình được lên sóng và nhận được sự yêu mến của toàn thể members 2T không?

Hãy thử chia sẻ những cảm xúc của mình với “Ly Cà Phê 2T” tại: Ly Cà Phê 2T hoặc lycaphe2t@yahoo.com bạn nhé!


Ban Thông Tin 2T.

Bản quyền thuộc BTT2T- Nghiêm cấm sao chép dưới mọi hình thức.



To view links or images in signatures your post count must be 5 or greater. You currently have 0 posts.




thay đổi nội dung bởi: Ban Thông Tin 2T, 28-12-2014 lúc 12:20 AM.
Ban Thông Tin 2T vẫn chưa có mặt trong diễn đàn  
69 thành viên 2T cảm ơn bài viết này của Ban Thông Tin 2T vì cảm thấy "rất là hay":
"7love", - Băng Tan, .Bò Cạp., .Đặng Hương Giang., Agasao, anhvanlaanh_2738, † Cloud †, ♥…Mµn…♥, ♥Hoàng Tử Xe 3 Bánh♥, ♥Trâm♥, ¶ºë•§äñ, »--»o.O ÑgØx O.o«--«, Cô Móm, chutho84, Ck_Cindy_cK, cobehattieu_bp, Diệp Lạc ., ducsontay, Dzân Còn Đó, Emmenez-moi à Vous, Hạ Vũ •, Hoa Cúc Dại, hunter29, JayMem, jinkute93, jkiller295, kan_nhok, laika9x, loko_123, Lặng…, math@, Má Lúm, mặt nạ cười, meotieuthu9x, Mii Hằng, minapham_us, nhocchuot169, nhockeosua, nhokstylez, nhok_onljne, Pan.kul, peKing, PELOCCHOC2604, pevykute01, pe_heotam, pig_lovely15, pj ka chu, raindrop, rối, rơm ngố, shine_po0, sunny_hajji95, supper_bunny, takitori_c1, Tân Di Ổ, Tịnh Đình, thaitubuon_k, Thủy Tiên ., The Invisible, Tiểu Bội, tieuthu_dangyeu, Trẻ con, trongquynh, Tuấn ., vẫn_mãi_yêu_người_hp, vinh220, đức_quân01, __[F]or-[Y]ou__, |kel|<3|mean|
Unread 01-04-2011, 09:22 AM   #2
Default

Mở hàng hohoho radio ra rùi hihi

tải về nghe ^^

To view links or images in signatures your post count must be 5 or greater. You currently have 0 posts.
anhvanlaanh_2738 vẫn chưa có mặt trong diễn đàn  
4 thành viên 2T cảm ơn bài viết này của anhvanlaanh_2738 vì cảm thấy "rất là hay":
Unread 01-04-2011, 03:30 PM   #3
Default

Dài quá nên lúc thu bị đuối
pechipxinh vẫn chưa có mặt trong diễn đàn  
7 thành viên 2T cảm ơn bài viết này của pechipxinh vì cảm thấy "rất là hay":
Unread 01-04-2011, 04:52 PM   #4
Default

Khoảng cách...
Một lúc nào đó, một khoảng thời gian dài... Mình đã tin rằng khoảng cách chẳng là gì, chỉ cần niềm tin.
Nhưng, có thể, niềm tin của mình quá lớn so với người khác. Tin tưởng đến khi chợt òa thì... nơi nào đó, có ai đó đang lừa dối mình. Đang tự cho bản thân Yêu Một Người khác mình... Và, mình nghiễm nhiên trở thành "người cũ" trong khi mình còn ngơ ngác trong đêm với nhớ, thương, mong, chờ... và khóc.
Ngày hôm nay... nghe lòng chơi vơi...

Cảm ơn nhé, ly coffee rất thơm.

Mây trôi xa... cho trời hửng nắng...

To view links or images in signatures your post count must be 5 or greater. You currently have 0 posts.


To view links or images in signatures your post count must be 5 or greater. You currently have 0 posts.
Agasao vẫn chưa có mặt trong diễn đàn  
5 thành viên 2T cảm ơn bài viết này của Agasao vì cảm thấy "rất là hay":
Unread 01-04-2011, 05:27 PM   #5
Default

Cảm ơn các bạn đã cho kẹo được nhớ lại phần ký ức rất đặc biệt của mình...

Để Kẹo có thể nghe lại ca khúc " Yoroza No Mokou" mà không còn thấy buồn, để Kẹo có thể dũng cảm kể lại câu chuyện tình yêu của mình mà không có gì phải vương vấn.



Ở nơi đây, có những thứ vốn dĩ rất đơn giản, nhưng lại là những kỷ niệm đặc biệt có thể sống mãi...

PS: Chip- em đọc rất tốt.
* Lòng người giống như 1 cái hồ, những gì xấu xa vẩn đục nhất thì luôn nằm ở dưới đáy. Đến lúc chúng ta nhận ra được những điều đấy thì đều đã ở nơi quá sâu rồi. *

thay đổi nội dung bởi: nhockeosua, 02-04-2011 lúc 02:10 AM.
nhockeosua vẫn chưa có mặt trong diễn đàn  
18 thành viên 2T cảm ơn bài viết này của nhockeosua vì cảm thấy "rất là hay":
Unread 01-04-2011, 10:04 PM   #6
Default

ko hiểu sao đọc được 1 đoạn thì chảy nước mắt...

ghét cái cảm giác này ghê gớm =.="

à, cũng có cảm giác là kỉ niệm của chính Kẹo, ko ngờ là thật
Đứa nào vào nick tao ngày 30-03-2013 lúc 17h ???
trongquynh vẫn chưa có mặt trong diễn đàn  
4 thành viên 2T cảm ơn bài viết này của trongquynh vì cảm thấy "rất là hay":
Unread 01-04-2011, 10:58 PM   #7
Default

- SAo mà buồn thế ạ !

- Buồn nhưng công nhận là hay thật .

- Giọng nv nữ rất diễn cảm , truyền đạt .

- tks !

To view links or images in signatures your post count must be 5 or greater. You currently have 0 posts.




To view links or images in signatures your post count must be 5 or greater. You currently have 0 posts.


jinkute93 vẫn chưa có mặt trong diễn đàn  
3 thành viên 2T cảm ơn bài viết này của jinkute93 vì cảm thấy "rất là hay":
Unread 02-04-2011, 12:06 AM   #8
Default

Ly cà phê từ quá khứ ngày xưa nhưng sao cứ phảng phất một mùi hương ngào ngạt .

Cái mùi hương vẫn y như ngày xưa đấy .

Chỉ khác là đó không còn một cảm giác nặng trĩu và đau nhói .

Chỉ là .. nhẹ nhàng và dễ chịu , cứ như được thay tẩy .!

Giọng đọc ấm cứ như xoa dịu cái lạnh của sự cô đơn .

To view links or images in signatures your post count must be 5 or greater. You currently have 0 posts.

Je suis fatigué d'être forte pendant trop longtemps
Emmenez-moi à Vous
Emmenez-moi à Vous vẫn chưa có mặt trong diễn đàn  
5 thành viên 2T cảm ơn bài viết này của Emmenez-moi à Vous vì cảm thấy "rất là hay":
Unread 02-04-2011, 10:16 AM   #9
Default

Kí ức cứ hiện lên rõ rệt

...

Chúng ta có gặp nhau sau một vòng trái đất ko !? F...

Ấn tượng với LCP2T này

Thanks

Cho em quên anh , anh nhé !




To view links or images in signatures your post count must be 5 or greater. You currently have 0 posts.
♥Trâm♥ vẫn chưa có mặt trong diễn đàn  
4 thành viên 2T cảm ơn bài viết này của ♥Trâm♥ vì cảm thấy "rất là hay":
Unread 02-04-2011, 11:50 AM   #10
Default

Ly cafe kì này hay quá!
Nội dung hay, giong đọc rất tốt và khá là truyền cảm
Nhạc nền quá hay luôn
Thanks ak!

To view links or images in signatures your post count must be 5 or greater. You currently have 0 posts.
nhocchuot169 vẫn chưa có mặt trong diễn đàn  
2 thành viên 2T cảm ơn bài viết này của nhocchuot169 vì cảm thấy "rất là hay":
Closed Thread

Ðiều Chỉnh

Chuyển đến


Bây giờ là 02:19 PM. Theo múi giờ GMT +8.