Tham gia từ: Jan 2009
Nơi Cư Ngụ: Hà Nội
Bài viết: 6,944
Thanks: 9,067
Thanked 1,147,916 lần trong 7,000 bài
|
Quyển 1: Phiêu Vân Cốc
Chương 66 : Vân Trung Tiên Tử
Nhóm dịch: Ngạo Thiên Môn (vip.vandan.vn)
Bấm vào đây để xem nội dung.
Tinh anh đệ tử tu vi bất phàm, mà trong ba mươi mấy người này, cũng chỉ có một vài nữ nhân. Tuy không nhiều lắm, nhưng cũng là những bông hoa hồng giữa tầng lá xanh, vô cùng chói mắt.
“Ô, sao Tần sư muội lại không tới nhỉ?”.
“Không biết, nhưng hôm nay do Lý trưởng lão giảng giải, nàng ta nhất định sẽ tới!”.
“Cái đó cũng không chắc chắn, Tần sư muội mặc dù chỉ mới nhập môn, nhưng tu vi vô cung tinh thâm, nói không chừng, lúc này đang bế quan cũng nên”.
……………
Chúng nữ đột nhiên xì xầm, tất cả tinh anh đệ tử đều bị hấp dẫn phía đó, ngay cả hai cao thủ đại viên mãn cũng phải quay đầy lại.
Lâm Hiên cũng làm động tác giống mọi người, trong lòng lại có chút cảm khái, vị Tần sư muội này, quả là uy danh lan xa!
Vị sư muội mà bọn họ gọi chính là Tần Nghiên, bốn năm trước nhập cốc cùng một lượt với hắn, nhưng cảnh ngộ của hai người lại hoàn toàn khác biệt.
Lâm Hiên không có linh căn, chỉ là một con người bình thường, tu vi chậm chạp, lại không có linh dược để bồi đắp, cho dù cố gắng gấp bội so với người khác, nhưng vẫn bị đồng môn coi thường xếp ở phía sau.
Còn tình huống của nàng lại hoàn toàn trái ngược, linh căn của nàng vô cùng ưu dị, đối với công quyết bí pháp đều có một ít hội nhập, học một hiểu ba, quả chính là thiên tài bốn trăm năm qua chưa từng gặp, tương lai vô cùng sáng lạng.
Từ lúc bái nhập Phiêu Vân Cốc đến nay, thời gian cũng chưa tới bốn năm, vậy là nàng đã đạt tới đại viên mãn Linh Động kỳ, ngày sau đạt được Trúc Cơ khẳng định không cần hoài nghi, ngay cả trung đại trưởng lão cũng đồn đãi rằng, nàng rất có khả năng kế nghiệp Vân Hạc chưởng môn, trả thành một Ngưng Đan cao thủ khác.
Trong mắt đệ tử cấp thấp, nàng chính là người được tôn sùng nhất.
Hơn nữa bộ dạng trời sinh của nàng đã vô cùng xinh xắn, lắn lên thập phần xinh đẹp, nhất làn da trắng nõn nà, được mọi người đặt danh hiệu nàng là " Vân trung tiên tử ".
Là người tinh trong mộng của vô số nam đệ tử, chỉ tiếc là tính tình nàng lại vô cùng lãnh ngạo, chỉ chuyên tâm tu đạo, chưa từng tạo cơ hội cho một ai chứ đừng nói tới âu yếm.
Tại Phiêu Vân Cốc, có thế mơ hồ không biết chưởng môn là ai, nhưng nhắc tới " Vân trung tiên tử ", thì tuyệt đối là sét đánh ngang tai.
Mấy đệ tử nữa vẫn đang tán gẫu, Lâm Hiên lại ngửi thấy một làn hương thơm từ trong gió, từ đại sảnh đi vào chính là một cô gái tuyệt sắc, ứng chừng khoảng mười bảy, mười tám tuổi, dụng mạo tuyệt lệ, nét đẹp băng sương.
"Chậc chậc!" hăn liền nghe thấy tiếng nuốt nước miếng của nam để tử đứng cạnh!”.
"Tần sư muội!".
Vừa rồi còn bộ dáng cao cao tượng thượng, vậy mà bây giờ lũ đệ từ này liền bu lấy hành lễ vấn an nàng.
Nhưng sắc mặt nàng lại vô cùng lạnh nhạt, coi như không nhìn thấy ai, một người cũng không đáp, trực tiếp đi xuyên qua; thái độ của nàng, không những không làm cho chúng bất mãn, mà lại càng trở nên cuồng nhiệt.
Thấy thế hắn không khỏi nhíu mày, sao lại thành như thế được chứ, Tần Nghiên mặc dù xinh đẹp, nhưng lại cao ngạo vô cùng không thể với tới, hà tất phải uổng phí tâm lực như thế, nếu đã là được ngồi tại đây, thì nam nhân đều có danh tiếng cực cao, được nhiều sư muội bổn môn ưa thích, bằng lòng liền có thể kiếm được một nữ nhân chung tình với mình, nhưng những tên đệ tử tinh anh này lại cố tình khinh thường, suốt ngày chỉ chũi mũi vào nàng như thiêu thân đâm đầu vào lửa.
Về việc này, hắn cũng cũng không cho rằng chỉ vì nàng có linh căn tốt, nếu là xinh đẹp, dù sao, nữ đệ tử Phiên Vân Cốc, tư sắc cũng không thiếu, về phần tu vi...tình cảm nam nữ thì có quan hệ gì tới việc này chứ?
Điểm then chốt còn lơ mờ, không chiếm được nàng mới là tốt nhất, việc này không hiểu tại sao, lại vô cùng động lòng người.
Mặc dù đối với biểu hiện của các nam đệ tử hắn không cho là đúng, nhưng cũng không thể lộ diện điểm khác biệt, hắn cũng đành phải kiên trì chờ đợi để được bắt truyện cùng Vân Trung Tiên Tử một phen, kết quả cũng đồng dạng bị đối xử như đám người kia, đồng thời còn được khuyến mãi thêm vẻ khinh bỉ của những nữ đệ tử khác.
Điều này quả thật làm cho hắn phải thầm than xui xẻo.
Những nam đệ tử khác, không hẹn mà gặp, tiếp tục vỗ mông ngựa một cách cực kỳ buồn nôn, hắn cũng chú ý ra, vị Vân Trung Tiên Tử này tuy rằng vẫn giữ biểu tình lãnh ngạo, nhưng con mắt đã bán đứng nàng, đã không chịu nổi phiền nhiễu, không ai muốn bị một con ruồi suốt ngày quấn lấy, điều đó cũng dễ hiểu, vì sao nàng tới trễ như thế.
Cũng may sự tình này không duy trì liên tục được bao lâu, chỉ sau một vài phút, một vị trưởng lão đã đi vào đại điện.
Người này khoảng chừng khoảng chừng năm, sáu mươi tuổi, nhưng có thể khẳng định là hơn xa rất nhiều, người tu chân thu nạp thiên địa linh khí thiên địa linh khí, sự già yếu cũng trở nên chậm lại một chút.
Tỷ như một người thoạt nhìn chính là một thiếu phụ xinh đẹp thành thục, nếu như đạt tới ngưng đan kỳ, có thể đã hơn hai trăm tuổi.
Căn cứ vào luyện công pháp sở luyện bất đồng, tốc độ lão hóa của mỗi một người tu chân đều không giống nhau, một công pháp trong truyền thuyết, đan dược, đều có thể cho phép người đó bảo trì thanh xuân tới suốt đời.
Đương nhiên, cũng cũng không phải là mỗi người tu chân đều thích mình nhìn nhỏ hơn tuổi đời, chủ yếu là nữ nhân, nam nhân không ít cao thủ nghĩ rằng lớn tuổi mà vẫn còn tráng kiện mới có uy thế, đối với Trú Nhan thuật cũng không cảm thấy hứng thú.
Vị Lý trường lão này, so với với tưởng tượng qua lời nói của mọi người thì quả là không giống chút nào, vị đại viên mãn Trúc Cơ Kỳ này, thoạt nhìn như là kẻ trộm, dáng người thấp bé, ngay cả một chút uy thế cũng không có.
Nhưng nhìn người không thể xem tướng mạo, nước biển không thể đo lường, hắn cũng không dám có chút ý nghĩ coi thường nào, mọi đệ tử đều khom lưng hành lễ.
Lý trường lão đưa mắt dò xét các đệ tử một lượt, thoả mãn gật đầu, đi tới ghế trên rồi, ngồi xuống, bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần.
Trong lòng hắn có chút ngạc nhiên, không phải nói nói là ngày hôm nay chính do lão truyền đạo sao, như thế nào lại ....
Tuy rằng khó hiểu, nhưng hắn cũng không dám có chút động tác lạ, cứ bắt chước theo mọi người mà làm.
"Thỉnh giáo trưởng lão, đệ tử gần đây tu luyện công pháp, thường cảm thấy bụng đau vô cùng, xin hỏi tu luyện là đúng hay sai, phương pháp sai ở chỗ nào?" Một đệ tử ngồi hàng hai đứng lên, cung kính hỏi.
Lý trường lão mở mắt, liếc sơ một lượt lạnh nhạt nói:"Tu vi tầng sáu, sắp đạt tới trùng kích đại viên mãn phải không?".
“Vâng!”.
"Ngươi quá vội vàng, đạo tâm bất ổn, linh khí tích vào bụng, tạm thời nghỉ ngơi một chút, trước tiên cần vững cơ sở tầng sáu trước đã"
"Tạ ơn Trưởng lão chỉ điểm" đệ tử đó vẻ mặt cung kính ngồi xuống.
Sau đó lại một vài đệ tử đứng lên.
Thì ra là như thế, truyền đạo chính là mọi người trước tiên nói ra vấn đề bản thân gặp phải lúc tu luyện, trong lòng hắn vô cùng hoan hỉ, lo lắng thời gian nghĩ dung thuật có hạn chế, càng kéo dài, đối với mình càng bất lợi, tình huống loại này, chính là hợp với tâm ý của hắn.
|