Closed Thread
Ðiều Chỉnh
Unread 22-09-2010, 10:03 PM   #1
Default phỏng vấn Oda nì!

hum nay đọc dc bài này hay lắm, tuy có hơi dài chút, ai rảnh thì đọc nha

* NHỮNG CÂU HỎI VÀ TRẢ LỜI GIỮA ODA EIICHIRO VÀ CÁC FAN

D (Dokusha = bạn đọc): Luffy, Zoro, Nami & Shanks bao nhiêu tuổi?
O (Oda): Rất nhiều người hỏi tôi về chuyện tuổi tác này. Quả thật là rất nhiều. Đây chắc là câu hỏi chủ yếu mà ai cũng muốn hỏi. Vậy để tôi trả lời nhé! Hiện giờ thì Luffy 17 tuổi, Zoro 19 và Nami 18. Còn Shanks thì giờ này không biết đang ở đâu, thôi thì tôi cứ trả lời ước chừng khoảng 10 năm trước vậy. Khi còn ở làng của Luffy, Shanks khoảng 27 tuổi. À, còn Usopp thì 17 tuổi, bằng với Luffy.

D: Sao tất cả những đối thủ của Luffy đều kỳ quái quá?
O: Hơ... kỳ quái...? Đọc thư bạn tôi mới để ý, đúng là kỳ quái thật ^^. Nhưng, vì bọn họ kỳ quái như thế nên mới bí ẩn chứ. Như vậy ngầu hơn nhiều, đúng không?

D: Eiichiro Oda-sensei, tay chân của ông có thể dài ra thật không? Trên Weekly Jump họ viết thế.
O: Wah! Là tôi viết đấy... Nhưng đó là bí mật.

D: Sensei có thích động vật không? Vì cứ mỗi chương truyện lại thấy sensei vẽ các con thú...
O: Yup, tôi còn vẽ chúng ở bìa trước nữa kia. Tôi rất thích động vật, nhưng có lẽ chỉ là thích “thường” thôi. Tôi thích vẽ động vật hơn, và đặc biệt là thay đổi chúng. Như lúc tôi vẽ 1 con gấu, tôi sẽ trang điểm cho nó thật vui nhộn, hoặc cho nó ăn mặc thật bí ẩn và để mọi người đoán xem nó là ai / là cái gì. Tôi cũng thích dùng những màu sắc khác thường nữa.

D: Trên áo của Klahador có 1 dấu hiệu trông giống cái đống phân. Có phải nó tượng trưng cho đống phân không, hay cái gì khác nữa?
O: Nó chính là đống phân.

D: 3 vòng của Nami là gì? Tôi rất muốn biết.
O: Hê, đúng là 1 câu hỏi rất thẳng thắn. Nhưng nói thật nhé... tôi cũng không biết. Để tôi đi đo thử xem sao! Aaah!
N: Cái gì? Số đó của tôi hả?!
O: Ah! Làm hết hồn! Nami, cô ở đây hả...? Tốt, cho tôi đo thử nhé?
N: Được thôi, nhưng phải tốn bộn tiền nha...
O: Hả? Bao... bao nhiêu?................ Cái gì?! Làm sao tôi trả nổi! Mắc quá!!
N: Trả không nổi thì quên đi! Chừng nào có tiền hãy gọi tôi! Bye bye!
O: K... khỉ thật! Tôi thua rồi! Nhưng 1 ngày nào đó tôi phải đo cho bằng được!! Cứ kiên nhẫn, anh bạn trẻ! Tôi hứa chắc đó…!!

D: Tay của Luffy có thể dài ra bao nhiêu?
O: Cậu ấy có thể kéo dãn tay mình ra rất xa. Hiện giờ thì tay Luffy có thể kéo dài khoảng 72 gomu gomu. Nhưng cậu ấy còn phải tập luyện nhiều để đạt đến kỷ lục 100 gomu gomu.

D: Xin chào! Em đã đậu kỳ thi lên trung học và vào được trường em muốn. Tất cả là nhờ sensei đấy! Cám ơn sensei nhiều lắm!
O: Không có chi. ............................ Hả?!

D: Sao tóc của Mohji lại kỳ quái vậy?
O: Từ lúc mới sinh ra tóc cậu ta đã thế rồi, có 2 vùng phát triển dài hơn hẳn. Nếu không chịu cắt tóc thường xuyên, tóc Mohji sẽ thành ra thế này:


D: Tôi muốn hỏi về thuyền trưởng Buggy! 2 cái đuôi thò ra từ nón của hắn là tóc à? Hay chỉ là vật trang trí, hay là cái đuôi vậy thôi? Tôi rất muốn biết! Nhưng nếu đó là tóc thật thì tóc của hắn đúng là dài quá…
O: Rất nhiều bạn cũng hỏi tôi như thế. Để tôi cho các bạn xem chi tiết nhé.


D: Sensei đã đặt tên cho các nhân vật như thế nào?
O: Đặt tên à... Phần lớn là do nghe thích hợp với nhân vật. Có 1 số là dựa trên tên của những hải tặc có thật.

D: Sao Luffy lại không giết 1 đối thủ nào của mình vậy? Trong manga, cậu ấy không giết Mohji và Helmepp, nhưng Zoro lại giết Morgan Tay Búa, tại sao vậy?
O: Hmm! Hỏi hay lắm. Trước tiên, tôi muốn nói rõ rằng Morgan vẫn còn sống và đang bị giam trong tù.
Tại sao Luffy lại không giết đối thủ của mình à? Vì trong thời kỳ đó, mọi người đều chiến đấu cho giấc mơ của mình bằng chính mạng sống của mình. Đối thủ của Luffy, khi giấc mơ bị tan vỡ thì cũng như mình thua cuộc, và điều đó còn đau khổ hơn cái chết. Tôi tin rằng, khi một hải tặc không giết đối thủ của mình có nghĩa là cho người ấy một cơ hội thứ 2 để chiến đấu vì ước mơ.

D: Tại sao lúc nào Zoro quấn bụng bằng cái băng vải cho mấy ông già vậy (haramaki)?
O: Bạn nói vậy là sai rồi! Phải ra 1 góc mà đứng mới được! Cái băng quấn bụng đó là một trong những quần áo mùa đông đáng tự hào của Nhật Bản! Nó là cái khiên tốt nhất để chống rét đấy! (lời người dịch: Nhưng quả thật nó là cái băng dành cho những ông già ^^)

D: Sao không lúc nào Luffy cảm thấy lo lắng hay sợ hãi cả?
O: Chắc chắn là vì cậu ấy ngốc quá! Hahaha!

D: Nếu báu vật của Luffy là cái mũ rơm thì của sensei cũng là cái mũ rơm nhỉ? Nếu không thì là gì...?
O: Báu vật của tôi? Không còn nghi ngờ gì nữa, chính là các bạn, độc giả của tôi!

D: Tôi có 1 đòn tấn công mới cho Luffy đây.
1. Trước tiên, sử dụng đòn Gomu Gomu no Ballon để phình to ra.
2. Sau đó cậu ấy có thể dùng Gomu Gomu no Pistol (hoặc kiếm của Zoro cũng được) để chích mình 1 cái.
3. Cuối cùng là 1 trận nổ cực lớn giết chết mọi kẻ địch! Đòn này có tên là Gomu Gomu no Bomb!

O: Cám ơn ý kiến thú vị của bạn. Nhưng tấn công xong thì Luffy cũng chết luôn rồi!

D: Có 1 chuyện tôi cứ muốn hỏi mãi. Sensei làm gì với những món quà do độc giả tặng?
O: Tôi để hết trong phòng mình. Và 1 mình đọc hết những lá thư và thiệp do các bạn gửi. Chúng giúp tôi có thêm quyết tâm làm việc. Nói cách khác, nhờ những bức thư đó mà tôi có thể tiếp tục công việc mangaka của mình. Cám ơn mọi người!

D: Họ của Zoro có phải lấy ý tưởng từ tên của hải tặc “Francois L’ollonais” không?
O: Chính xác! Cái họ đó được lấy từ tên của hải tặc “mạnh mẽ nhất và tàn ác nhất vùng biển Carribean Francois L’ollonais”. Cả “Morgan” & “Alvida” cũng là tên của những hải tặc có thật.

D: Sensei quyết định làm mangaka từ khi nào? Và sensei đã làm gì để trở thành 1 mangaka?
O: Lần đầu tiên tôi muốn làm 1 mangaka là năm tôi 4 tuổi. Khi được biết “mangaka” là một nghề, tôi đã nghĩ “Khi nào lớn lên mình sẽ làm mangaka, khỏi phải làm việc gì hết. Tuyệt quá!”. Tôi bắt đầu vẽ manga khi đang học năm thứ 2 trung học. Tôi đã tập vẽ thế nào à? Chỉ ngồi vẽ nguệch ngoạc thôi! Ngay như bây giờ, tôi vẫn còn thói quen vẽ nguệch ngoạc trong sổ tay khi suy nghĩ về cốt truyện.

D: Có tất cả là bao nhiêu “Trái ác quỷ”? Và đó là những trái gì?

O: Nếu bạn muốn biết thì hãy tiếp tục đọc truyện. Có bao nhiêu à? Theo tin đồn tôi nghe được thì hình như hơn 100 ( o__O ). Và có rất nhiều người có năng lực kỳ lạ tập trung tại “nơi đó”.

D: Khi Arlong có con thì có đẻ trứng như cá không?

O: Ối!! Người cá là động vật có vú mà, có con như người thường chứ. Dĩ nhiên có cả người cá nữ...

D: Tại sao Zoro, Sanji và Nami có thể uống rượu khi còn rất trẻ? Họ được phép phải không?
O: Không.

D: Tôi rất thích Sanji như thế...
O: Như thế nào??

D: Có 1 lần bạn tôi nhờ tôi vẽ Shanks. Rồi đột nhiên bạn ấy đập vào đầu tôi và bảo “Sao cậu lại vẽ Jango?”. Đó có phải là 1 hội chứng gì không?
O: Có, đó là hội chứng “vẽ Jango”, cho nên lúc nào cầm bút bạn cũng vẽ Jango hết. Cẩn thận, thời kỳ cuối của hội chứng này sẽ là lúc bạn vẽ hình Jango cho áp phích quảng cáo giao hàng tận nơi của công ty đấy.

D: Oda-sensei!! Nguy rồi!! Bạn em mắc phải chứng “không ăn bánh snack sẽ chết” rồi. Phải chữa làm sao đây?? Bạn ấy chết mất!!!
O: Đừng hoảng sợ!! Bình tĩnh nào!! Không sao đâu!! Bình tĩnh! Từ từ thôi!! Rồi, câu hỏi tiếp theo!!!

D: Bộ váy của Miss Valentine dễ thương quá. Có phải là hoa văn trái cam không??
O: Là trái chanh. KYAHAHAHA. Là hoa văn trái chanh đấy. KYAHAHAHA.

D: Xin hãy tiếp tục mục SBS!!!
O: OK. Hiểu rồi. Cứ để tôi lo.

D: Tôi rất vui khi Sanji phát điên vì các cô gái chứ không phải các chàng trai.
O: Tôi cũng thế.

D: Khi tôi nói với bạn tôi rằng Buggy rất đáng yêu, bạn ấy cãi lại và bảo tôi điên. Tôi có điên không??
O: Có chứ!! Tôi cũng thích Buggy, nhưng tôi đâu có điên, đúng không?? Tôi là trường hợp đặc biệt.

D: Shanks có thích tôi không?
O: Sao tôi biết được??

D: Sensei có biết cha của Coby là nhà vô địch nhảy cao không??
O: Không, không biết… Cha Coby tuyệt quá nhỉ…

D: Có thật là con vật cưng của Klahador là voi ma mút không??
O: Tôi cũng không rõ nữa. Mà làm sao nó sống được trong nhà??


========================================
========================================

* ĐÂY LÀ 1 CUỘC PHỎNG VẤN NHỎ GIỮA ODA EIICHIRO VÀ NGƯỜI BIÊN TẬP ( EDITOR) CÙNG TẠP CHÍ SHOUNEN JUMP.

Với Oda Eiichiro
Q: Nhân vật yêu thích của anh là ai?
A: Luffy. Cậu ta có thể làm bất cứ thì gì mình muốn.

Q: Nhân vật dễ vẽ nhất là ai?
A: Usopp.

Q: Nhân vật khó vẽ nhất là ai?
A: Tất cả các nhân vật nữ.

Q: Anh lấy cảm hứng từ đâu để sáng tác One Piece?
A: Tôi sáng tác những gì tôi muốn đọc khi còn bé.

Q: Lịch làm việc 1 tuần của anh như thế nào?
A: 3 ngày suy nghĩ cốt truyện, 3 ngày vẽ, 1 ngày nghỉ ngơi và làm những thứ linh tinh khác.

Q: Nếu không làm mangaka thì anh sẽ làm công việc gì?
A: Bất cứ việc gì mà tôi có thể vẽ.

Q: Công việc nào mà anh không bao giờ muốn làm?
A: Những việc không sáng tạo. Chắc chắn tôi sẽ bị stress.

Q: Nếu được làm 1 nhân vật trong One Piece, anh muốn là nhân vật nào và tại sao?
A: Luffy. Sẽ thích hợp lắm.

Q: 3 bộ manga anh thích nhất của các mangaka khác là gì?
A: Tất cả manga của Akira Toriyama.

Q: Anh có muốn nói gì với độc giả Bắc Mỹ không?
A: Dù tôi rất lo là không biết bản dịch tiếng Anh có truyền tải hết được sự hài hước trong manga hay không, nhưng quả thật không hề có giới hạn cho trí tưởng tượng phiêu lưu của tuổi trẻ. Các bạn hãy đọc thử One Piece nhé.

Với Habuta (editor)
Q: Điều tuyệt nhất khi làm 1 manga editor là gì?
A: Khi có những người tôi không quen biết nói với tôi rằng “Tôi đã đọc manga của anh rồi. Hay lắm.” về manga mà tôi đang edit.

Q: Vậy điều tệ nhất khi làm 1 manga editor?
A: Mỗi khi gần đến hạn nộp truyện là tôi lại đau tim.

Q: Ấn tượng đầu tiên của anh khi lần đầu tiên gặp mangaka là gì?
A: Anh ấy rất nổi tiếng nên tôi cứ nghĩ anh ấy phải có thái độ gì đó. Nhưng thật ngạc nhiên, anh ấy là người tốt nhất mà tôi có thể tưởng tượng ra.

Q: Nếu không làm manga editor thì anh sẽ làm công việc gì?
A: Tuyển thủ bóng chày chuyên nghiệp.

Q: Nếu được làm 1 nhân vật trong One Piece, anh muốn là nhân vật nào và tại sao?
A: Nico Robin. Như vậy tôi sẽ có thật nhiều tay để giúp Oda-sensei.

Q: 3 bộ manga anh thích nhất của các mangaka khác là gì?
A: Fist of the North Star của Buronson và Tetsuo Hara, Slam Dunk của Takehiko Inoue, Ace wo Narea! (Nhắm tới Ace!) của Sumika Yamamoto.

Q: Anh có muốn nói gì với độc giả Bắc Mỹ không?
A: Hãy thử đọc qua chương 1. Chắc chắn bạn sẽ thích mê và không thể dừng được.

========================================
========================================


ĐÂY LÀ 1 CUỘC PHỎNG VẤN KHÁC GIỮA ODA EIICHIRO VÀ SHOINEN JUMP

Q: Khi còn học trung học anh như thế nào?
A: Tuyệt đối bình thường. Vì vậy bây giờ tôi rất hiểu cảm xúc của những đứa trẻ bình thường.

Q: One Piece diễn ra phần lớn ở trên biển. Có phải anh lớn lên ở gần biển không?
A: Không. Tôi lớn lên trên núi.

Q: Anh bắt đầu vẽ vào năm bao nhiêu tuổi? Anh đã vẽ gì lúc đó?
A: Trong trí nhớ của tôi thì lúc nào tôi cũng vẽ cả. Tôi vẽ những con thú trong sách bách khoa toàn thư về động vật.

Q: Anh có thể cho biết phong cách vẽ của mình có ảnh hưởng từ đâu không?
A: Từ manga của Akira Toriyama.

Q: Anh biết đến manga của Akira Toriyama từ khi nào?
A: Năm tôi học lớp 3.

Q: Anh đã từng làm phụ tá cho Nobuhiro Watsuki (tác giả của Rurouni Kenshin), và 1 trong những đồng nghiệp của anh lúc đó là Hiroyuki Takei (tác giả của Shaman King). Anh có thể nói về giai đoạn đó được không?
A: Văn phòng biên tập viên đã gọi điện cho tôi để tuyển thêm phụ tá, và trong đó có 1 tựa truyện tôi thích nên tôi nhận lời. Ở nơi làm việc, chúng tôi thảo luận về manga suốt.

Q: Lần đầu tiên làm 1 mangaka thật sự, anh chỉ tập trung vào One Piece và bộ manga trước đó Romance Dawn thôi?
A: Tôi vẽ rất nhiều truyện với các nhân vật khác nhau. Ngay cả những bộ bị từ chối cũng trở nên có ích trong việc sáng tác One Piece.

Q: Trong quá trình sáng tác One Piece, ý tưởng về nhân vật xuất hiện trước hay thế giới xuất hiện trước, hay là cùng 1 lúc?
A: Thế giới trước. Tôi muốn vẽ về 1 thời đại mà hải tặc muốn đi đâu tùy ý. Mặc dù trong đời thật tôi không thích thế.

Q: Sao anh lại cho nhân vật chính có khả năng co giãn, thay vì những khả năng khác hoặc đòn thế khác, như vũ khí có thể bắn ra chẳng hạn?
A: Tôi muốn bản thân cách đánh nhau phải thật ngớ ngẩn, vì thế không cần biết có hợp lý hay không, chỉ cần bạn có thể thư giãn mà đọc nó.

Q: Xem ra việc vẽ manga rất vất vả – công việc thì dồn dập, và anh phải ở nơi làm việc trong 1 thời gian dài. Anh có thấy khó khăn khi phải giữ vững mối quan hệ với mọi người và tìm ý tưởng mới không? Nếu không thì anh làm cách nào?
A: Nếu anh nghĩ nó vất vả thì công việc sẽ không bao giờ hết. Nhưng nếu anh thực sự say mê manga, anh sẽ tìm được niềm vui khi vẽ nó và nó sẽ không còn là 1 công việc nữa. Đối với tôi, giống như tôi đang chơi hơn là làm việc.

Q: Anh có cá tính vui vẻ như các nhân vật của mình không? Nếu được gặp độc giả, liệu anh có vừa cầm ly rượu vừa ăn thịt không?
A: Tôi không thể có 1 cuộc sống hằng ngày như hải tặc, nhưng tôi rất thích hoạt náo giữa 1 đám đông. Vì vậy, hễ có cơ hội là tôi lại quậy cho đã.

Q: Anh có bao giờ đi thuyền buồm chưa? Nếu rồi thì cảm giác như thế nào?
A: Tôi nhận ra rằng điều khiển 1 chiếc thuyền buồm không dễ như trong One Piece mô tả. Nhưng không sao, vì đó là manga mà.

Q: Tại sao anh lại có hứng thú với hải tặc?
A: Có lẽ vì sau khi xem xong chương trình anime về hải tặc Viking.

Q: Trong tất cả những hải tặc có thật, anh thích ai nhất?
A: Blackbeard (hải tặc Râu Đen Edward Teach).

Q: Manga của anh rất chi tiết. Anh có tham khảo qua tài liệu gì để vẽ ra những bộ quần áo kỳ lạ, vũ khí, tàu thuyền, khung cảnh và kiến trúc trong manga của mình không?
A: Câu chuyện diễn ra từ quá khứ đến hiện tại nên tôi sử dụng rất nhiều tài liệu tham khảo.

Q: 1 trong những chi tiết thú vị về phong cách vẽ của anh là các nhân vật linh hoạt và co giãn (tôi không chỉ nói về Luffy) 1 cách rất thú vị. Ở Mỹ người ta gọi là hiệu ứng “squash and stretch” (nén và giãn). Anh làm sao để có được phong cách đó?
A: Tôi rất thích những chuyển động của nhân vật trong Tom and Jerry.

Q: Nhân vật phản diện mà anh thích là ai? Làm sao anh đưa được vào truyện?
A: Buggy. Thì cứ quăng vào thôi.

Q: 1 trong những cái hay của One Piece là các trận chiến đều rất dữ dội, nhưng không ai chết cả. Đó là do sức mạnh của nhân vật, hay anh nghĩ nếu có người chết thì không khí vui vẻ của manga sẽ thay đổi?
A: Quan trọng là sau khi đọc người đọc thấy thế nào. Có được hòa bình khi trận đánh kết thúc mà lại có người chết thì không hay chút nào, tôi không thích. Tôi thấy 1 trong những cái hay của manga là dù bạn có cho nhân vật của mình sống sau 1 tình huống mà lẽ ra đã chết từ lâu rồi, thì người ta vẫn không bắt bẻ gì bạn.

Q: Trong mục SBS được in trong manga, các câu trả lời của anh đều hài hước 1 cách kỳ quái. Anh có nghĩ nó cho thấy 1 mặt khác của con người anh mà anh đã thể hiện trong manga không? Làm sao anh có thể cân bằng giữa "tính chất kỳ quái" ấy và những vấn đề cổ điển của shounen manga như yujo, doryuoko và shori (tình bạn, kiên trì, chiến thắng)?
A: Không phải tôi kỳ quái đâu mà là các câu hỏi đấy chứ (cười). Độc giả gửi rất nhiều thư cho tôi nên dù thế nào đi nữa, tôi cũng muốn trả lời trong số nhiều nhất mà tôi có thể, từ đó tạo nên 1 cầu nối thân thiện giữa độc giả và tác giả. Vì thế, tôi không suy nghĩ quá sâu xa về chuyện đó.

Q: Anh hiện là mangaka số 1 của Nhật Bản và vẫn còn rất trẻ. Anh có nghĩ rằng 100 năm sau người ta sẽ xem One Piece như tác phẩm cả đời của anh, hay đó chỉ là 1 trong những manga anh dự định sáng tác trong tương lai?
A: Tôi không có ý định kéo dài bộ truyện thành tác phẩm cả đời của tôi, nhưng tôi nghĩ nó sẽ trở thành 1 manga tiêu biểu của tôi. Ngoài manga ra, tôi còn muốn làm nhiều thứ khác trong tương lai nữa.

Q: Anh có lời khuyên nào dành cho những người muốn trở thành mangaka không?
A: Tất cả những gì bạn cần để vẽ manga là 1 tờ giấy và 1 cây bút. Phần còn lại, đó là 1 thế giới mà người kiên trì nhất sẽ trụ vững. Chúc may mắn.

Q: Chuyện gì sẽ xảy ra nếu có 1 người với ý định làm 1 mangaka chèo thuyền từ Mỹ sang Nhật và xin làm phụ tá cho anh?
A: Điều đầu tiên, tôi sẽ khuyên người ấy nên làm vận động viên chèo thuyền, và sau đó nếu người ấy vẫn giữ ý định làm phụ tá cho tôi, tôi sẽ cho đi học tiếng Nhật. Tôi không biết nói tiếng Anh.

========================================
========================================

* Dưới đây là 2 bài phỏng vấn có trong vol 3, cuối chap 1 & 5 (phần ảnh phác thảo) của Boogie - hay còn gọi là Buggy. Phần thứ 1 là phỏng vấn, phần thứ 2 là Oda Eiichiro giải thích về bản phác thảo của mình.

Phần 1
Q: Cái tên "Boogie" có nghĩa gì?
A: Chắc có 1 số bạn cũng thắc mắc như thế. Đó là tên gốc của thuyền trưởng Buggy.

Q: Vậy sao lại trở thành "Buggy"?
A: 1 hôm tôi xem 1 bộ phim có nhân vật tên là Boogie. Tôi nghĩ "Khỉ thật, cái tên Boogie đã có rồi. Được, vậy mình sẽ gọi hắn là Buggy!" (tổng thời gian suy nghĩ: 0,2 giây ^^ )

Q: Tại sao Buggy lại có 1 cái mũi vừa tròn vừa to?
A: Dĩ nhiên là để cho giống tên hề rồi.

Q: Người ở phía trái, đằng sau Buggy trong bản phác thảo là ai?
A: Hmm... là ai à? Lúc ấy, cả 3 tên hải tặc đứng sau Buggy đều chưa có tên. Tất cả những gì tôi có trong đầu là 1 thủy thủ đoàn cần có 1 lực sĩ, 1 người huấn luyện thú & 1 kiếm sĩ thật kỳ lạ. Bản phác thảo đó hãy còn cách giai đoạn hoàn tất rất xa.

Phần 2

- Bản vẽ ở cuối chap 5:
Đây là bản phác thảo thứ 2 về thủy thủ đoàn của Buggy. Vì không có sự thay đổi nào trong việc tạo hình Buggy nên tôi không vẽ hắn ra.

- Sao lại có Zoro trong đó?
Lúc đầu, tôi định cho Zoro là người bảo vệ trên tàu Buggy trước khi nhập bọn với Luffy. Sau khi suy nghĩ kỹ lưỡng, tôi quyết định không làm thế.

- Hachi Kẻ đưa tin (Hachi the Messenger)
Hachi Kẻ đưa tin là 1 con bồ câu đưa thư. Nó chuyển thông tin giữa Buggy và thủy thủ đoàn của hắn. Nó là 1 con chim Opo, quê hương của nó là Grand Line.

- Ý tưởng sáng tạo nên Mohji.
Tôi tìm thấy bản phác thảo đó trong cuốn sổ chuyên vẽ nguệch ngoạc của tôi, nên đã thêm chúng vào. Nhìn cũng ngầu lắm!

========================================
========================================

* Đây là cuộc phỏng vấn trên COMICKERS, phát hành vào tháng 10 - 1998.

Q: Khi vẽ One Piece thì anh có nghĩ gì trong đầu không? Một câu châm ngôn chẳng hạn.
A: Tôi luôn nghĩ rằng mình phải làm sao cho thật rõ ràng. Cốt truyện chính nói về việc Luffy muốn trở thành vua hải tặc, nhưng tôi muốn rằng dù cậu ấy muốn trở thành cái gì và cảm thấy như thế nào thì cũng phải thật thẳng thắn. Để làm được như vậy có thể khiến bạn cảm thấy ngại, chính vì thế bạn thường dùng cử chỉ để diễn tả và sẽ khiến việc muốn nói trở nên lôi cuốn hơn. Nhưng với con trai thì tôi nghĩ khác. Được nói thẳng ra là một điều rất tuyệt. Tôi đã nhận ra điều đó khi đọc một số tác phẩm của Leiji Matsumoto khi mới bắt tay vào vẽ... <cười> ... vì thế tôi mới có thể nói và vẽ những chuyện khiến người khác ngại một cách thẳng thắn như thế. Như vậy khi bạn đọc truyện sẽ thấy tuyệt hơn. Và đó chính là điều tôi muốn làm.

Q: Đúng thế, cũng như trong Galaxy Express 999, Harlock đột nhiên xuất hiện và nói bất cứ thứ gì mình muốn - chẳng hạn như “Đừng từ bỏ ước mơ của mình!” - rồi bỏ đi.
A: Đúng, chính là sự thẳng thắn đó! <cười> Rất tuyệt vời. Cho nên châm ngôn của tôi là đừng bao giờ thấy ngại khi làm một việc gì đó.

Q: Còn câu nào nữa không?
A: Có lẽ là “hứng thú”. Chính là cảm giác hứng thú khi đọc Dragon Ball. Tôi thấy cần phải cho các cậu trai có được cảm giác đó một lần nữa.

Q: Vậy nên anh mới có tờ giấy "tác phẩm gây hứng thú" bên bàn mình...
A: Vâng. Tác phẩm gây hứng thú. Đó là khi bạn mua tạp chí Jump trong tiệm sách, sau đó đứng ngay giữa đường mà đọc vì không thể đợi đến khi về nhà.

Q: Nhưng tôi ko nghĩ hứng thú lại là yếu tố hấp dẫn duy nhất. Tôi nghĩ lý do khiến những người lớn cảm thấy thích thú khi đọc manga của anh là vì những hình ảnh đôi khi không ăn nhập gì với câu chuyện.
A: Đúng thế. Tôi nghĩ ai cũng muốn có được cảm giác thoải mái. Tôi muốn vẽ cảnh mọi người thư giãn trên boong tàu hơn là chiến đấu. Nhưng nếu tôi làm vậy thì độc giả sẽ không thích lắm. Dĩ nhiên, tôi cũng thích vẽ cảnh chiến đấu lắm, nhưng tôi thật sự hứng thú với những câu chuyện lẻ.

Q: Vậy anh luôn tâm niệm 2 từ "hứng thú" và "thoải mái"?
A: Có thể nói như vậy. Tôi nghĩ nếu các cậu con trai không hiểu sự thoải mái trong truyện cũng không vấn đề gì. Nhưng tôi chắc rằng cảm giác ấy sẽ có trong lòng các cậu. Chắc chắn.

Q: Tại sao anh lại sáng tác về hải tặc?
A: Từ khi còn bé tôi đã thích hải tặc, lúc bắt đầu xem chương trình "Bikke the Little Viking". Tôi nghĩ về một khía cạnh nào đó, ai cũng thích hải tặc. Lúc đầu thì trông họ xấu thật, và họ có những mơ ước vĩ đại về tương lai. Trong đời thật, đích thực hải tặc là không tốt, nhưng sao không lờ chuyện đó đi và tự tạo một hình ảnh khác trong đầu mình, nhỉ? Vì thế, tôi đã sáng tác mà không để ý gì đến sự thật lịch sử này nọ.

Q: Nhưng dù sao họ vẫn là những nhân vật phản diện?
A: Tôi nghĩ rằng người nào nói ra, người đó thắng. Cho dù niềm tin của họ không có bao nhiêu nhưng ai nói ra được cảm xúc của mình trước sẽ thắng. Còn ai chôn vùi nó sẽ thua. Chính vì vậy dù họ có mong muốn trở thành một kẻ kinh khủng, như Vua hải tặc chẳng hạn, thì nếu họ nói ra một cách đầy tự tin thì đối với tôi, họ đã thắng.

Q: Có quy luật nào trong truyện của anh không?
A: Nhân vật không bay được! <cười> Nếu họ bay được thì sẽ không cần đến thuyền nữa. Và như thế họ muốn làm gì cũng được... Tôi rất quan tâm đến việc đi thuyền buồm trên biển. Còn nữa, tôi từng có một nhân vật phù thủy trong một truyện ngắn, nhưng tôi không dùng nó trong One Piece. Tất cả những tình huống phi lý trong truyện đều do trái ác quỷ gây ra. Chỉ có chi tiết đó là siêu nhiên, các chi tiết còn lại đều bình thường.

Q: Tôi muốn hỏi về phong cách vẽ của anh. Có phong cách của một mangaka nào ảnh hưởng đến anh không?
A: Tôi đã tạo ra phong cách cho mình từ khi học tiểu học. Tôi nghĩ ai cũng có một thời gian nhái theo phong cách của ai đó. Với tôi, đó là Kinniku-man và Fist of the North Star. Nhưng tôi nghĩ ảnh hưởng của Dragon Ball vẫn là lớn nhất. Tôi phải nói mình đã vẽ bắt chước theo Akira Toriyama rất nhiều, vì thế đến bây giờ tôi vẫn còn một số thói quen cũ.

Q: Nhưng anh vẫn có phong cách riêng của mình.
A: Tôi đã cố tình tạo nên phong cách đó chứ không phải tự nhiên mà như vậy. Tôi muốn vẽ theo một cách mà người khác sẽ không vẽ. Có một thời gian, tôi gặp khó khăn khi vẽ tròng mắt thật nhỏ. Lúc đầu trông chúng rất gian xảo. Nếu bây giờ đọc lại Wanted!, tôi phải nói là trông gian xảo thật. Cuối cùng, sau manga thứ nhất thì phong cách của tôi trở thành như thế. Nhưng càng vẽ tôi lại càng thích nó. Vì thế mặc kệ ai nói gì, tôi vẫn giữ nguyên cách vẽ ấy. Như thế tròng mắt chỉ có 1 phần 10 milimet mà thôi, để thể hiện được cảm xúc của khá khó khăn. Nếu muốn cho nhân vật nhìn thẳng thì cứ vẽ tròng mắt ở vị trí nhìn thẳng. Nếu là mắt lớn thì sẽ lừa được độc giả trong nhiều chuyện... Thật tuyệt vì vẽ mắt nhỏ xíu thì không lừa được ai cả.

Q: Tức là nên chú ý đến mắt của Luffy?
A: Nên chú ý, đúng thế.

Q: Anh có cảm thấy gì khi bị ảnh hưởng bởi người khác không?
A: Không hề. Dĩ nhiên, không nên bắt chước một cách mù quáng nhưng bị ảnh hưởng bởi ai đó là việc không tránh khỏi. Quan trọng là cách bạn đón nhận nó và xem nó như một phần trong phong cách riêng của mình.

Q: Khi sáng tác thì phản ứng của anh như thế nào khi truyện được phát hành?
A: Tôi rất mong chờ, bất kể đó là cảm giác ngạc nhiên, vui vẻ hay kinh khủng. Tôi rất tự tin về chương 1. Tôi chắc chắn rằng mọi người sẽ thích Shanks. Nhưng nói thật, tôi cảm thấy rất kinh ngạc vì mọi người lại thích anh ta đến thế <cười>. Và khi Nhóm hải tặc Usopp bị giải tán, tôi rất muốn biết phản ứng của mọi người càng sớm càng tốt. Khi đọc được bức thư ghi rằng "Thật tuyệt vời!", tôi đã rất cảm động.

Q: Anh có thích những cảnh cảm động như thế không?
A: Sau khi xem xong Nausicaa of the Valley of the Wind, tôi nghĩ rằng sáng tác được một câu chuyện cảm động thì thật tuyệt. Tôi nghĩ "Mình cũng muốn làm độc giả khóc như thế!". Vì thế một trong những phương châm của tôi là "làm sao để làm độc giả cảm động mà không phải chết một ai". Tôi cảm thấy giết người sao lại đơn giản thế. Nhưng nếu câu chuyện đi theo hướng đó thì cũng chịu thôi. Bây giờ, tôi cho rằng vẫn có cách làm độc giả cảm động mà không phải chết một ai.

Q: Bây giờ thì bàn về diễn biến tiếp theo của câu chuyện...
A: Hiện giờ tôi chỉ đang làm phần mở đầu trong dự định của mình thôi. Tôi không muốn gấp gáp quá, phải từ từ... và sẽ đến lúc các nhân vật được hoàn thiện hết. Mục tiêu trước nhất của tôi hiện giờ là một nhóm nhân vật đều có tài lãnh đạo kết bạn với nhau, và cùng chờ xem những điều tuyệt vời họ làm khi cùng chung sức với nhau. Cái tôi cần chỉ là một nơi cho họ. Quan trọng là tôi chắc chắn rằng mình sẽ vẽ được tất cả nếu như họ vào được Grand Line, vì thế tôi phải nhanh tay lên. Mà nếu tôi không nhanh thì người biên tập của tôi sẽ giận lắm <cười>.

Q: Vậy anh tính sẽ có bao nhiêu nhân vật trong nhóm chính đó?
A: Tôi cũng không biết! <cười> Con số lý tưởng là 10. Hiện giờ thì tôi đã có 4 rồi. Dù chỉ có 4 nhưng cũng khó khăn lắm vì ai cũng muốn hành động theo ý mình cả.

Q: Nhân vật nào tự ý làm những thứ mình muốn nhất?
A: Luffy. Nếu tôi để Luffy tự ý hành động, cậu ta sẽ quét sạch cả đám đối thủ mà tôi tỉ mẩn chuẩn bị cho cậu ta trong vài giây! <cười> Nhưng Luffy cũng là nhân vật chủ yếu mỗi khi sắp kết thúc. Vì thế, cậu ta vừa phiền phức vừa hữu ích.

Q: Cuối cùng, anh có lời khuyên nào dành cho những người muốn trở thành mangaka không?
A: Tôi không cho rằng việc muốn trở thành mangaka chỉ nói MUỐN là được. Vì nếu bạn thích vẽ, bạn phải đam mê nó một cách tự nhiên. Nếu bạn thật sự muốn trở thành mangaka, rồi bạn sẽ làm được. Còn nếu không có nghĩa là bạn không thật sự thích vẽ hoặc sáng tác truyện. Ngành công nghiệp của chúng ta là như thế. Cứ hòa mình vào nó, và vẽ cái bạn muốn vẽ. Tôi nghĩ thế đấy.

Những câu nói của Oda Eiichiro trong cuộc phỏng vấn
- Khi muốn nói với độc giả điều gì, tôi không muốn phải ngần ngại gì cả. Tôi muốn phải thật thẳng thắn.
- Tôi trở thành mangaka vì tôi muốn vẽ. Vì thế tôi sẽ sáng tác câu chuyện sao cho tôi sẽ được vẽ cái tôi muốn.
- Những ai muốn trở thành mangaka nhưng không thể chỉ vì họ thiếu tình yêu dành cho manga. Từ năm tôi 4 tuổi, tương lai duy nhất mà tôi có thể tưởng tượng ra là làm một mangaka.

Đối với Akira Toriyama
, Oda Eiichiro đã nói: "Với tôi, Toriyama-sensei như một vị thần vậy. Ông ấy ở trên một tầm cao hoàn toàn khác!!"

Đối với Oda Eiichiro, Akira Toriyama đã nói: "Tôi rất hiểu tại sao mọi người lại say mê One Piece như thế!!"
vn-zoom
lam91 vẫn chưa có mặt trong diễn đàn  
15 thành viên 2T cảm ơn bài viết này của lam91 vì cảm thấy "rất là hay":
Unread 22-09-2010, 11:03 PM   #2
Default

cái ni đọc lâu rồi, ở mấy tập của NXB Thanh Hóa cũng có sơ sơ.
tks bạn vì công post
VoNgocAnhVIPQn vẫn chưa có mặt trong diễn đàn  
Unread 23-09-2010, 06:24 AM   #3
Default

nghe câu mà bùn ghê gớm
nhìu người vẫn còn chưa đọc nhá
lam91 vẫn chưa có mặt trong diễn đàn  
Unread 23-09-2010, 10:04 AM   #4
Default

Trích:
Nguyên văn bởi lam91 View Post
nghe câu mà bùn ghê gớm
nhìu người vẫn còn chưa đọc nhá
làm ji có ai chưa đọc, chủ yếu là đọc đc ít nhìu thôi. vì ai đọc One piece cũng theo dõi bộ của NXB Thanh Hóa, nếu nói không đọc cái này thì hok lẽ nhảy vào đọc One piece ngang xương ở khúc NXB Thanh hóa hết đăng SBS hở
ngta thank rồi còn ji, dzui lên đi
VoNgocAnhVIPQn vẫn chưa có mặt trong diễn đàn  
Unread 23-09-2010, 09:49 PM   #5
Default

Cái này đọc lây rồi bên vnsharing post từ hồi đời nào rồi mà bên đó còn up thêm hình của vợ Oda đó (lòng tiếng cho Nami)
huyvankhanh vẫn chưa có mặt trong diễn đàn  
Unread 23-09-2010, 09:55 PM   #6
Default

ờ ha
vợ Oda lồng tiếng cho Nami ?
nhưng mình xem trong clip đâu phải, thấy là người khác mà ?
http://www.youtube.com/watch?v=GDshTifuS_A
lam91 vẫn chưa có mặt trong diễn đàn  
Unread 23-09-2010, 11:05 PM   #7
Default

D: Shanks có thích tôi không?
O: Sao tôi biết được??
ham sống sợ chết ko có nghĩa là xấu,sống mà chiến đấu với nôi cô đơn khi từng ng thân mất đi,đó mới lá can đảm.Cô đơn là nỗi sợ lớn nhất của đời người
pokemonwwe vẫn chưa có mặt trong diễn đàn  
Unread 24-09-2010, 09:12 AM   #8
Default

đọc hết rồi
E là e của ng ta!

A là a của cần sa mất rồi
kid.tn vẫn chưa có mặt trong diễn đàn  
Unread 24-09-2010, 12:15 PM   #9
Default

Oa cái này mình chưa đọc !
Thánh ODA ngộ thật đấy

Thích câu này
D: Oda-sensei!! Nguy rồi!! Bạn em mắc phải chứng “không ăn bánh snack sẽ chết” rồi. Phải chữa làm sao đây?? Bạn ấy chết mất!!!
O: Đừng hoảng sợ!! Bình tĩnh nào!! Không sao đâu!! Bình tĩnh! Từ từ thôi!! Rồi, câu hỏi tiếp theo!!!




jinkute93 vẫn chưa có mặt trong diễn đàn  
Unread 24-09-2010, 03:57 PM   #10
Default

Thánh Oda vui tính thật đấy
D: Xin chào! Em đã đậu kỳ thi lên trung học và vào được trường em muốn. Tất cả là nhờ sensei đấy! Cám ơn sensei nhiều lắm!
O: Không có chi. ............................ Hả?!
ham sống sợ chết ko có nghĩa là xấu,sống mà chiến đấu với nôi cô đơn khi từng ng thân mất đi,đó mới lá can đảm.Cô đơn là nỗi sợ lớn nhất của đời người
pokemonwwe vẫn chưa có mặt trong diễn đàn  
Closed Thread

Ðiều Chỉnh

Chuyển đến


Bây giờ là 10:50 PM. Theo múi giờ GMT +7.