Closed Thread
Ðiều Chỉnh
Unread 01-01-2011, 05:35 PM   #1
Thumbs up [Longfic][T] Kim jaejoong ! Anh yêu em [YunJae]

Kim JaeJoong! anh yêu em.[Long fic-YunJae ]

Đã được sự cho phép của au!

Thanks au đã viết & share fic!



Tile: KIM JAE JOONG! ANH YÊU EM!
Author: sairoo
Disclamer: DBSK là của nhau. Nhưng trong fic này họ là của tôi
Pairing: YunJae, ChunSu, KiMin
Rating: T
Category: Long fic-YunJae
Summary:

KIM JAE JOONG! ANH YÊU EM!


CHAP 1:





 Này này, làm cái gì vậy?... Đừng có lợi dụng sờ mó…

 Anh im đi!

 Oh ~ Cái cậu này hay nhỉ, cứ thấy trai đẹp là xấn xổ.

 CÂM MỒM!



~~~FLASH BACK~~~


 Dong Woo! -JaeJoong giật áo gọi người yêu khi hai người đang đi dạo trong công viên. cậu ngước đôi mắt to tròn lên nhìn anh.

 Gì vậy Jae?- Thoát khỏi những suy nghĩ cá nhân, Dong Wook quay lại nhìn người yêu mình và phát phì cười vì cái điệu bộ đáng yêu của cậu.

 Anh sao vậy?- JaeJoong giận hờn.

 Anh làm sao?- Dong Wook hơi ngớ ra. Anh thật sự không hiểu người yêu mình đang hỏi điều gì.

 Sao em gọi mãi không thưa?- Thoát khỏi tay anh, JaeJoong ngúng nguẩy đi trước.

Đập tay vào trán vì cái sai lầm mới của mình, anh chạy theo JaeJoong và giữ lấy vai cậu.

 Jae ah, lại giận anh rồi.

 Em không có giận.- Cậu phùng má, lắc lắc đầu làm tóc dài loà xoà che khắp mặt. Chiếc khuyên tai hình Heo Boo mà anh mới mua tặng ban nãy cũng đong dưa theo.

 Sao lại đi trước anh chứ?- Dong Wook kiên trì, Mắt nhìn cậu hi vọng.

Đưa tay lên che đầu mình, JaeJoong phụng phịu.

 Nóng quá! Em muốn tìm chỗ nào đó ngồi nghỉ mà gọi mãi anh không quay lại nên mới đi trước thôi.

Dong Wook thở hắt ra. Gì chứ chuyện JaeJoong giận thì hiếm thấy lắm. Nếu cậu có giận thật thì rất đáng lưu tâm. Bây giờ cậu không những không giận mà còn giải thích lí do cho anh hiểu. Anh thấy vui lắm, nhất là trong thời kì naỳ- anh đang cảm thấy rất có lỗi với cậu.

 Thế em tìm chỗ nào ngồi đi. Anh đi mua kem nhé!- Dong Wook vén mấy lọn tóc che mắt JaeJoong lên, nhìn chiếc khuyên tai hình Heo Boo, anh bất giác cười.- Jae ah, khuyên tai này hợp với em quá, đúng là đồ anh chọn.

JaeJoong búng vào trán anh một cái, mắng yêu.

 Đồ lẻo mép! Em đang chờ ăn kem đó.

Dong Wook cười với JaeJoong cái nũă rồi chạy đi tìm hàng kem. Còn lại mỗi mình, JaeJoong bước nhanh đi tìm một cái ghế.


***


 HanKyung ah, đến đón tôi nhanh lên. Tự dưng HeeChul gọi anh về là sao?... Gì cơ? … Tôi đang ở công viên… BỐP!

 Asshi, cái mông tôi…- JaeJoong suýt xoa.

 Xin lỗi cậu, tôi đang rất vội!- Người thanh niên mặc áo vest đen đang nghe điện thoại ban nãy vội xin lỗi JaeJoong và tiếp tục đi rất nhanh.


… 1 bước…



… 2 bước…



… 3 bước…








… n bước…



 ANH KIA! ĐỨNG LẠI! ĐỨNG IM! ĐỨNG NGAY CHO TÔI!ANH CÓ ĐỨNG KHÔNG THÌ BẢO?

Cả một khoảng trống vắng lặng, chỉ thấy mỗi JaeJoong phăm phăm đi về phía người con trai kia.

 Cậu ah, tôi đang bận lắm… Ơhhh…- Vừa đến nơi cậu đã đưa tay sờ soạn khắp người anh ta.


~~~END FLASH BACK~~~






 JAE?-Tay cầm hai cây kem mát lạnh, mặt đỏ hầm hầm,Dong Wook đi về phía JaeJoong. Anh đang rất tức giận- EM LÀM CÁI GÌ VẬY?

Thử hỏi có người con trai nào khi thấy người yêu mình đứng bên cạnh người khác lại không ghen chứ? Dong Wook không ngoại lệ, hơn nữa tính anh bình thường đã nóng như lửa nay lại thấy tay JaeJoong cứ laôn sờ lần trên người anh bạn kia, anh càng khó chịu.

Nhận thấy điều bất ổn từ phía người yêu, JaeJoong buông tay và vội đi về phía anh.

 Dong Wook ah, không phải…

Câu thanh minh của cậu bị ngắt quãng vì Dong Wook đã ném hai cây kem vừa mua xuống đất. Chỉ vào người con trai lạ mặt, anh gào lên:

 EM GIỎI THẬT! HẮN LÀ AI THẾ? EM QUEN HẮN TỪ LÚC NÀO? AH… HAY CHỈ MỚI QUEN MÀ EM…

 Dong Wook, nghe em đã…- JaeJoong bắt đầu thấy nóng nhưng cậu vẫn kiên trì.

 EM THÔI NGAY ĐI! TÌM CÁCH ĐẨY TÔI ĐI XA ĐỂ CÓ THỜI GIAN TÌNH TỨ BÊN NGƯỜI KHÁC. EM CÒN BAO BIỆN CÁI GÌ KHI MỌI THỨ ĐÃ QUÁ RÕ?

Ghen tuông đã làm anh mất hết lí trí, gạt bỏ mọi lời giải thích của cậu. Dong Wook quên rằng JaeJoong rất ghét bị la mắng ở nơi đông người. Anh chỉ biết đến mỗi cơn ghen đang nở to dần trong người mình và Dong Wook đã mắc một sai lầm vô cùng to lớn.

JaeJoong không chịu nổi nữa. Có lẽ hôm nay trời nóng thật, nóng hơn mọi ngày và hình như đây là lúc nóng nhất trong ngày thì phải. Chẳng lẽ Dong Wook lại không nhớ rằng cậu rất ghét bị la mắn ở nơi đông người sao? Hít đầy buông phổi để khởi động cái volume max của mình, JaeJoong hét:

 CÂM ĐI ĐỒ KHỐN! VÌ PHẢI TÌM CÁI KHUYÊN TAI CHẾT TIỆT CỦA ANH NÊN TÔI MỚI KHỔ SỞ ĐẾN VẬY. ANH NGHE CHO RÕ ĐÂY, TÔI KHÔNG PHẢI LÀ CALLBOY ĐỂ BỊ ANH SỈ NHỤC NHƯ THẾ NÀY! đỒ CHẾT GIẪM!- Quay sang người lạ mặt đã đơ ra từ nãy, JaeJoong tiếp- TÔI KHÔNG TÌM NỮA. ANH THOẢI MÁI RỒI. NHÌN MẶC ÁO VEST TƯỞNG NGƯỜI THÀNH ĐẠT, THÔNG MINH NHƯNG SAO ĐẦN THẾ? BỊ VU OAN VẬY MÀ KHÔNG NÓI GÌ.

Xung quanh, mọi người đang bàn tán rất sôi nổi. Một góc công viên trở nên đông nghẹt ngang nhưng ngày ở rạp chiếu film bom tấn hay tự dưng nhóm nhạc đình đám DBSK tổ chức show miễn phí… Mặc dù nội dung câu chuyện đã được hai cái volume max pô lên hết nhưng vì vẫn có một người đơ ra nên được nhiều khán giả chuyển thể thành “Mối tình tay ba” hoặc “Côn đồ chia chác lợi nhuận”, cũng có thể thậm tệ hơn nữa như “Mafia thanh toán lẫn nhau” và sau đây chắc sẽ có chém giết đẫm máu. Tất nhiên cũng có nhiều người hiểu đúng do theo dõi ngay từ đầu nhưng đó chỉ là số ít nên không thể tahy đổi được cục diện.

Người đến xem đã đông lại càng đông. Trưa hè đã nóng lại càng nóng. Tiếng xì xào bàn tán, tiếng thở còn to hơn tiếng cả tiếng ba nhân vật chính ở giữa. JaeJoong thấy hơi xấu hổ. Cậu lem nhanh qua đám đông, bỏ lại Dong Wook phía sau cũng đang vội vàng với theo. Lên một cái taxi đậu gần đó có anh tài xế ngủ gật, JaeJoong phải mất nửa phút để làm anh ta tỉnh dậy và đưa cậu đi theo yêu cầu.

******




Thoát khỏi đám đông, Dong Wook đuổi theo JaeJoong nhưng không kịp. Chiếc taxi chở cậu đã chuyển bánh. Anh ngồi thụp xuống đất mệt mỏi. Chỉ trong một ngày mà anh đã làm cậu giận đến 1,5 lần, xem ra khó khăn rồi đây. Bây giờ nghĩ lại thấy bản thân thật quá vội vàng nên mới mắc sai lầm nghiêm trọng, Dong Wook thở dài và chợt nhớ đến người con trai lạ mặt kia, vô tình đã bị lôi vào cuộc cãi vã giữa anh và cậu. Anh đi lại chỗ mà cả ba vừa đứng cách đây mấy phút nhưng đã chẳng còn ai. Mọi người đến xem cũng đã tản ra thưa hơn nhiều. Dong Wook quay lưng định bước đi… anh cúi xuống nhặt lên chiếc capvisit có ảnh người con trai đó, lẩm nhẩm đọc:

 Tổng Giám đốc Jung YunHo… Tập đoàn PB… có phải cái cao ốc lớn nhất ở gần quảng trương không đây?


End chap 1





anna_vivian vẫn chưa có mặt trong diễn đàn  
13 thành viên 2T cảm ơn bài viết này của anna_vivian vì cảm thấy "rất là hay":
Unread 01-01-2011, 05:39 PM   #2
Default


CHAP 2:




 Thế cậu bị lôi vào trận đánh ghen đó hả?- HanKyung vừa lái xe vừa quay lại phía YunHo hào hứng bắt chuyện – YunHo!

 Hả…uh! Tôi nghĩ anh nên tập trung vào lái xe đi thì hơn.- YunHo trả lời rồi nhìn ra đâu đó bên ngoài cửa.

 Tả khuôn mặt của họ đi , cậu làm tôi tò mò quá!- vẫn chưa chịu thôi, HanKyung nói tiếp.

 Uh…- YunHo bất lực- người đến sau thì tôi không nhớ nhưng cậu nhóc tìm khuyên tai đó… tôi có cảm giác cậu ta giống… giống…- YunHo bỏ lửng câu nói và tiếp tục suy nghĩ.

 Cậu làm tôi sốt ruột quá!- HanKyung giục.

 Young Woong… cậu ta giống Young Woong… trẻ con…- YunHo kết thúc câu nói khó hiểu của mình với một tiếng cười nhẹ.

Trong một thoáng, có thể thấy HanKyung hơi biến sắc. Ngồi băng ghế trên lái xe, anh chẳng hỏi thêm điều gì nữa chỉ tở dài một tiếng nghe sầu não.



~~~FLASH BACK~~~



 Yunnie~ …- Có tiếng ai đó gọi làm YunHo tỉnh giấc. Anh mở mắt và thấy cậu “thiên thần của anh” đang chăm chú nhì mình.

 Young Woong, em làm gì vậy?

Dụi đôi mắt vẫn còn đang muốn ngủ, anh nhìn người yêu đang ngồi xuống bên cạnh mình. Môi cậu cong lên tạo thành một nụ cười tinh nghịch.

 Ngồi cạnh anh.- Cậu trả lời lém lỉnh- ah… trước đó là gọi anh dậy.

Cậu làm anh tức cười chết mất, đương nhiên là gọi anh dậy rồi. Sao cậu cứ luôn luôn trả lời tỉnh rụi những điều mà người khác thừa biết như thế cơ chứ? Cậu không thấy xấu hổ sao?

Young Woong bỗng dưng đứng lên, mặt cậu nghiêm lại:

 Anh đã làm gì vậy?

 Ngủ!- Anh cũng có thể bắt trước cậu tỉnh bơ như thế.

 Không, em hỏi…Tối- qua- anh- đã- làm- gì?

Young Woong nhắc lại câu hỏi một lần nữa rõ ràng làm YunHo hơi lúng túng. Cậu hỏi vậy là có ý gì đây? “Young Woong ah, em hỏi anh như vậy là sao?”. Anh nghĩ thế và cũng thuật lại bằng lời cho cậu nghe.

 Sao? Anh không dám trả lời em là ngủ nữa hả?

Cậu vẫn thế, cứ luôn tra tấn anh bằng những câu hỏi khó hiểu. YunHo biết, chỉ một chút thôi, nếu anh sơ suất thì cậu sẽ giận ngay.

 Uhm… bởi anh không có ngủ mà.- YunHo trả lời thận trọng và nhìn Young Woong dè chừng.

 Vậy thì đúng hả?- Cậu hỏi tiếp. Lần này YunHo thật sự không hiểu nổi. Đúng cái gì cơ? Cậu đang nói cái quái gì vậy? “Young Woong ah, em đang đùa anh phải không?”. Cái mặt ngơ ngác của anh đã nói nên tất cả, Young Woong tiếp- Ồ, ai vậy, Yunnie yêu quý?- Mặt cậu dãn ra môi nhếch lên tạo thành một nụ cười evil nửa miệng.

YunHo thấy lạnh sống lưng. Giọng nói của Young Woong bây giờ quá ngọt ngào, quá khác thường và quá… nguy hiểm.

 Young Woong đừng đùa nữa. Anh không thích đùa như vậy đâu.

 Yunnie~ em không có… - Cậu vẫn chưa chịu thôi sự ngọt ngào quá đáng của mình- Em hoàn toàn ủng hộ. Chắc tối qua “xong việc” anh mệt lắm nên mới ngủ quên trong thư viện thế này. Ai vậy? Cho em số đi. Em gọi người ta đến masage cho- Tay cậu đưa vào túi quần lục tìm chiếc di động.

YunHo toát mồ hôi hột. Chỉ trách anh ngốc quá không hiểu ý cậu sớm, bây giờ phải làm sao đây? Coi nụ cười evil trên mặt cậu, anh lại càng lo lắng hơn.

 Young Woong ah, anh không có “làm- chuyện- đó” đâu.

 Thôi, đừng ngại mà Yunnie~ Em không có giận đâu. Thỉnh thoảng…

 Không… không có.- YunHo xua tay loạn xạ nhìn Young Woong cầu xin- Anh chỉ có mỗi mình em trong đây thôi, tin anh đi.- Tay anh đặt lên ngực mình thành khẩn.

 Vậy hả?- Cậu hững hờ.

 Thật mà!- Giọng anh chắc nịch.

 Nhưng em không thể tin anh dễ như thế được!- Cậu nhìn xoáy sâu vàomắt anh sắc lạnh.

 Anh phải làm thế nào đây?- YunHo như sắp phát khóc lên.

 Uhm… Tối nay em sẽ đến nhà anh ngủ để kiểm tra.- Nụ cười nửa miêng mới lại được vẽ lên trên môi cậu.

 Tuỳ em thôi!- Anh chán nản đồng ý.

 HA~

YunHo nhanh tay vội bịt miệng Young Woong lại. Mọi người trong thư viện đang nhìn anh và cậu khó chịu.

 Yah, Young Woong! Còn chưa là học sinh chính thức mà em đã định làm loạn thư viện sao?- Anh hỏi, bỏ tay từ từ ra khỏi miệng cậu.

 Anh lại bị xỏ rồi, đồ gấu ngốc!- Ấn một ngón tay vào trán anh, lè lưỡi tinh nghịch, cậu chạy biến.

 EM CHẾT VỚI ANH!- YunHo hét toáng lên, mặc cho có bao nhiêu ánh mắt đang nhìn anh bực bội. Cầm áo và cặp sách, anh rượt theo cậu. Nắng vàng trải khắp sân trường và như ôm lấy nụ cười trên môi anh.

Young Woong của anh là như thế đấy. Tinh nghịch, hiếu thắng và đặc biệt có tài chọc quê anh. Mỗi ngày đối với cậu quả là vô vị nếu không được cười vào mặt anh rồi nói “đồ gấu ngốc”. Mà anh ngốc thật. Ngốc lắm thì mới nghĩ cậu là thiên thần. Thiên Thần của riêng anh với sừng, đinh ba và…một tâm hồn trong sáng. “Anh hạnh phúc lắm khi có em, Young Woong.”

You are my angel!



~~~END FLASH BACK~~~



 Cậu/ anh ấy nói có người giống Young Woong?- Cả HeeChul và ChangMin cùng đồng thanh hỏi HanKyung.

 Anh nói từ nãy đến giờ mà cả hai không hiểu sao?- HanKyung đưa tay lên tỏ vẻ như đang giải thích nhưng rất chán đời. Những gì anh nghe và biết thì ngay từ lúc về, anh đã gọi HeeChul và ChangMin kể lại tất cả rồi còn gì. Họ còn muốn gì nữa khi cứ hỏi đi hỏi lại anh như vậy?

 Thế thì…CHANGMIN! EM CÓ THỂ DỪNG LẠI TRONG VÀI PHÚT ĐƯỢC KHÔNG?- HeeChul hét lên. Mắt nhìn chằm chằm cậu bé đứng bên cạnh trên tay còn đang ôm khư khư hai bịch snack. Miệng nhai rộp roạp không ngừng.

 Không!- ChangMin tra lời ngắn gọn rồi quay sang phía HanKyung- Năm nay chắc thời tiết nóng nên bệnh tình cuă YunHo hyung mới tái phát sớm, còn lâu mới tới sinh nhật của Young Woong hyung mà.

 Thế mới lạ…Chullie, đừng chấp vặt. Nó là trẻ con mà!- Thấy HeeChul vẫn còn tức tối sau câu trả lời không mấy tốt đẹp của ChangMin, HanKyung đành khuyên ngăn- Changmin, xin lỗi đi!

ChangMin quay ra. Nó không nhưng không xin lỗi như lời HanKyung yêu cầu mà còn đá đểu anh họ mình.

 HeeChul hyung ah, nhỏ nhẹ một chút đi nếu không cả cái nhà này sẽ bị hyung làm cho điếc hết đấy. Chỉ có HanKyung mới chịu nổi hyung..

 CHANGMIN!- HeeChul tức giận dơ một ngón tay lên- Được rồi, hyungtha cho em một lần này vì còn đang lo chuyện của YunHo- Lấy lại vẻ duyên dáng thường ngày- E hèm… Hannie ah,từ giờ chúng ta phải để ý đến YunHo nhiều hơn một chút.

 Từ giờ đén sinh nhật Young Woong hyung sao?- ChangMin hỏi. Nó vẫn đang chăm chú vào việc tiêu thụ snack.


HanKyung thở phào vì rốt cuộc HeeChul và ChangMin đã không còn cãi nhau nữa. Trong lúc anh đang lo lắng cho YunHo như thế mà nói với hai người này lại càng rối hơn. Nhìn đồng hồ đã đến giờ đón YunHo rồi, anh nói:

 Thôi, để sau bàn tiếp nhưng anh nghĩ nếu hai người không làm YunHo đau đầu vì nhưng cuộc cãi vã thì có lẽ cậu ta cũng bình thương hơn.

Anh bước ra khỏi căn biệt thự sang trọng, đóng chiếc cổng lớn lại. Bên trong vẫn còn hai con người đang nhìn nhau hằm hè. rồi không ai nói với ai câu nào, họ bỏ về phòng riêng. Cả không gian yên tĩnh hẳn nhưng đôi lúc ở phòng ChangMin vẫn phát ra những tiêng rộp roạp.


End chap 2



anna_vivian vẫn chưa có mặt trong diễn đàn  
12 thành viên 2T cảm ơn bài viết này của anna_vivian vì cảm thấy "rất là hay":
Unread 02-01-2011, 04:43 PM   #3
Default

fic hay quá
bạn nhanh post típ nha
mong chờ chap típ theo
CASSE.L.F 4EVER
KyuhyunSungminKibum♥Changmin♥YesungRyeowook♥Yunho♥Jaejoong♥HankyungHeechulDonghaeEunhyukYoochul♥Junsu♥KanginLeeteukShindongSiwon
PROUD TO BE CASSE.L.F

Waiting for you...
tieuthudautay_kute vẫn chưa có mặt trong diễn đàn  
Unread 03-01-2011, 06:57 AM   #4
Default

CHAP 3:



 JAE HYUNG!- JunSoo giật chiếc di động trên tay JaeJoong, tức giận.



 Soo! Em mà còn gọi vậy thì hyung lại phải đến gặp KiBum hyung thay tim đấy.- JaeJoong nhìn JunSoo. Một tay cậu xoa xoa ngực, tay còn lại với chiếc di động trên tay JunSoo nhưng không được. Em trai cậu đang đọc mẩu tin nhắn trong máy.


“Chúng ta chia tay nhé! Hãy hạnh phúc bên vợ của anh cùng với quà của tôi.” JunSoo trả lại cho JaeJoong chiếc di động.


 Đã bảo là chia tay thì đi chơi và tặng quà để làm gì?- cậu nhìn anh mình khó hiểu.

 Em ngốc lắm! Hỏi thằn Chun thì biết.- JaeJoong thở dài. Cậu chẳng muốn phải giải thích lằng nhằng với cái tên nhóc IQ hai chữ số này tí nào.



Nghe nhắc đến tên người yêu mình, JunSoo nhảy dựng lên:


 Chunnie thì liên quan gì?


 Nó là quân sư của hyung mà.-JaeJoong trả lời. Tay cậu hí hoáy thay sim chiếc di động.


 Oh my god! Em sẽ cho anh ấy một trận vì đã chỉ hyung những thứ vớ vẩn này.- JunSoo ôm đầu. Rồi cậu quay sang phía hyung mình- Thế hyung đã có kết quả sau buổi phỏng vấn xin việc vào… vào…- JunSoo lúng túng. Thật sự cậu không nhớ nổi nơi JaeJoong đã xin vào.


 Tập đoàn thời trang PB!- Kết thúc nốt câu nói của cậu em trai ngốc, JaeJoong tiếp:- Đường đường là sinh viên suât sắc khoa thiết kế Đại học Tổng hợp Seoul mà phái lo lắng những chuyện đó sao?- Dừng lại một lúc…- SOO SOO AH, CHÚC MỪNG HYUNG ĐI. HYUNG ĐƯỢC NHẬN RỒI! HA ~!


JaeJoong giang rộng hai tay ra chờ đợi JunSoo. Hai anh em họ ôm chặt lấy nhau trong khoảng một phút.


 Vậy sao từ hôm qua đến giờ nhìn hyung sầu não thế?- JunSoo buông hyung mình ra hỏi.


 …




~~~FLASH BACK~~~



JaeJoong đang vui lắm. Cậu được nhận vào một tập đoàn thời trang danh tiếng nhất Hàn Quốc. PB, thương hiệu này giờ cũng đang rất quen thuộc ở các nước lân cận. Với thực lực của mình, JaeJoong rất có lòng tin. Cậu sẽ có vị trí ngay sau khi vào làm tại đây, cũng có thể tên tuổi của cậu cũng sẽ được nâng cao và trở thành một nha thiết kế nổi tiếng- giấc mơ của cậu.


Ngay bây giờ chính là nấc thang đầu tiên để JaeJoong thực hiện giấc mơ đó. Cậu đang trên đường đi gặp nhà thiết kế hàng đầu của tập đoàn PB- Kim HeeChul. JaeJoong biết, nếu làm con người này vui lòng cậu sẽ có cơ hội phát triển rất nhanh. Đứng trước cánh cưa phòng HeeChul, JaeJoong chỉnh lại trang phục của mình sao cho thật đẹp mắt. “Kim JaeJoong, mày sẽ làm được.”. Tự trấn tĩnh bản thân, JaeJoong đưa tay lên gõ cửa.


Cốc! Cốc! Cốc!


 Mời vào!- Một giọng nói bên trong vang lên.


JaeJoong mở cửa bước vào. Trước mắt cậu là một người… từ cách ăn mặc đến đầu tóc đều rất quái dị nhưng phải công nhận là anh ta rất đẹp.


 Dạ, em là…- Cậu nhanh nhẩu.


 Không cần!- HeeChul xua tay- Kim JaeJoong, 23 tuổi, là sinh viên suất sắc khoa thiết kế trường Đại học Tổng hợp Seoul- vứt hồ sơ của cậu sang một bên góc bàn. Anh ta đứng lên, bước đến bên JaeJoong lượn một vòng quanh cậu gật gù- Nhóc con, cũng có tố chất đấy nhưng tôi vẫn chưa hài lòng lắm về chiếc áo cậu đang mặc. Nó hơi đơn điệu.


JaeJoong lễ phép:


 Em sẽ cố gắng dể những lần tới có thể ăn mặc hợp ý anh hơn!


 No no no!- HeeChul đưa một ngón tay ra trước mặt cậu lắc lắc- Sao lại là hợp ý tôi? Các cậu học nhiều để làm gì chứ? Chẳng phải là để sáng tạo, tạo ra một xu thế thời trang mới hay sao?- Quay qua chỉ vào hồ sơ của JaeJoong còn đặt trên bàn, HeeChul nhún vai- Về cơ bản…-Anh ta lắc đầu- Tôi không cần nhưng cái đó. Bằng cấp chỉ là một thủ tục, một thủ tục cần thiết. Nhưng cái chính, tôi muốn cậu cho tôi thấy sự nhiệt huyết và sáng tạo trong đây cơ.- Đặt một ngón tay giữa trán cậu, HeeChul ấn nhẹ.


JaeJoong hơi nhăn mặt. Con người này đối với cậu thật là quá kì lạ. JaeJoong hỏi:


 Thế em phải làm gì với chiếc áo này bây giờ?



HeeChul lấy thứ gì đó trong ngăn bàn của mình rồi vẫy JaeJoong lại và trao cho cậu thứ đó.


 Hãy làm gì đó với sợi duy băng này để cái áo của cậu đỡ đơn điệu hơn. Phòng vệ sinh ở góc trái hành lang.


JaeJoong nghe theo lời HeeChul mặc dù cậu thật sự nghĩ sợi dây đó không hề ăn khớp gì với chiếc áo cậu đang mặc. Năm phút sau JaeJoong có mặt lại trong phòng của nhà thiết kế nổi tiếng để cho anh ta thấy tác phẩm của mình. Nhưng điều cậu không ngờ là:


 Tôi có thể đuổi cậu ra khỏi đây ngay bây giờ!- HeeChul kết luận. Cơ mặt anh ta đanh lại.


Hiểu ý, JaeJoong quay lại nhà vệ sinh- nơi cậu vừa bước ra vài phút trước. Trong khoảng ba mươi phút, từng tác phẩm của cậu lần lượt được trưng ra cho HeeChul đánh giá. Phần lớn anh ta sẽ nói những câu kiểu “Cậu nghĩ cậu đang mặc cái gì vậy?”, “Đừng sỉ nhục thời trang như thế chứ!” Hoặc “Cái đó làm cậu như một thằng hề.” Đến tác phẩm thứ n của mình, JaeJoong gần như đang lết vào của HeeChul. Chân cậu giờ đã đau ê ẩm do chạy đi chạy lai nhiều lần. Mắt hoa lên và đầu có hiện tượng choáng. Vừa nhìn thấy JaeJoong, HeeChul đã lắc đầu. Ngày hôm nay quả thật rất tệ.


 Kim JaeJoong, về cơ bản mà nói… tôi khâm phục sự sáng tạo và tính kiên trì của cậu. – Anh ta đi đến bên JaeJoong, tháo chiếc nơ được tạo ra từ sợi duy băng xuống khỏi tay áo cậu- Nhưng chẳng lẽ cậu không hiểu? Sợi dây này không hề ăn nhập gì với chiếc áo cậu đang mặc.


HeeChul dừng lại ít phút, trong khi đó JaeJoong ngây ra khó hiểu. Thế anh ta đưa cho cậu sợi dây đó để làm cái quái gì chứ?


 Đáng lẽ lúc tôi đưa sợi duy băng cho cậu…- HeeChul tiếp tục- Cậu nên đút nó vào túi quần để tôi không nhìn thấy. Đó sẽ là mẫu thiết kế tôi ưng ý nhất trong ngày hôm nay.


JaeJoong ngã ngửa sau khi nghe HeeChul kết luận. Cậu nghĩ có lẽ tình trạng hiện giờ của mình sẽ còn tệ hơn nữa nếu như tai cậu chưa bị ù đi vì chạy quá nhiều và nghe rõ hơn câu nói vừa rồi của HeeChul. Có thể sẽ là chết lâm sàng cũng nên.




***





 Tôi cho cậu ba ngày để chuẩn bị trang phục. Sau đó hãy gặp tôi tại đây, tôi sẽ chỉ cho cậu một số điều chưa biết về…uh… Tập đoàn này.


Đó là tất cả những gì HeeChul nói với JaeJoong trước khi đuổi cậu ra khỏi phòng vì nhận được điện thoại của ai đó mà anh ta gọi là “Hannie!”




~~~ END FLASH BACK~~~



 Thế bây giờ hyung lo lằng những gì?- JunSu hỏi hyung mình vẻ thương hại. JaeJoong giơ ba ngón tay với cậu em.


 Hyung có ba điếu cần lo lắng. Thứ nhất là trang phục đến gặp HeeChul trong hai ngày tới. Thứ hai là hyung sợ dưới quyền anh ta mãi mãi hyung chỉ là kẻ không tên tuổi- JaeJoong thở dài vì cái viễn cảnh giấc mộng tiêu tan. Cậu ôm đầu nói nốt điều lo lắng cuối cùng- Còn thứ ba, hyung không biết mình có chọn nhầm công việc không nữa?


 …




End chap 3



anna_vivian vẫn chưa có mặt trong diễn đàn  
9 thành viên 2T cảm ơn bài viết này của anna_vivian vì cảm thấy "rất là hay":
Unread 04-01-2011, 01:54 PM   #5
Default

cái ô vuông đó đương nhiên là gạch đầu dòng rồi!!!
hàng độc quyền, hok đụng hàng!!!!
CHAP 4:



~~~~~~~~~YunHo’s POV~~~~~~~~~~~




Oáp~…









Mới chợp mắt mà đã bốn, năm tiếng rồi cơ đấy. Tại tối qua làm việc quá khuya, đến sáng nay lại phải tiếp mấy ông khách nước ngoài tóc vàng, mũi lõ nên về đến nhà là tôi lăn ra ngủ li bì. Nhưng mà… hình như vẫn còn buồn ngủ, thử chợp mắt thêm tí nữa xem sao…


… 1 phút…


… 2 phút…


… 3 phút…


Cứ tưởng vẫn muốn ngủ mà sao không ngủ được nhỉ? Vấn đề này chắc liên quan đến y học, có cơ hội thử hỏi ChangMin xem sao. Mà trưa nay, lúc chuẩn bị ngủ có nghe loáng thoáng vài câu thằng nhóc đó nói với ai ngoài cửa kiểu “Hyung ấy chắc là ngủ thật rồi…” Nó quan tâm đến chuyện tôi ngủ hay chưa làm gì thế nhỉ?... từ lúc appa nhận nhóc là con nuôi, tôi đã biết nó là đứa quái dị rồi. Tự nhủ sẽ không bao giờ “lây nhiễm” tính xấu của nó thế mà rốt cuộc giờ đây lại bị HanKyung đánh gía là quái dị nhất nhà. Cũng có thể tôi như vậy vì một người nữa… Tôi đang nghĩ đến Young Woong chăng?


Asshi~ Chắc chưa tỉnh ngủ đây, tôi cần phải đi tắm để tỉnh táo hơn.



***



 Ồ, mình thật sự sexy!



Tôi đang làm cái gì vậy chứ? Tự soi mình trong gương với bộ dạng Adam rồi cũng tự khen mình luôn sao? Tôi đâu phải đứa tự kỉ… Nhưng đúng là bụng tôi rất đẹp mà… Nó có sáu múi lận. “Omo… Yunnie ah, cho em xem cái bụng sáu múi của anh đi.” Cái giọng tinh nghịch của em năm năm trước lại vang đâu đây. Thiệt tình… Young Woong ah, chẳng lẽ tôi cứ mãi nghĩ về em vậy sao?


~~~~~~~~ FLASH BACK~~~~~~~~~~~~



Oáp~…

 Sao anh không đi ngủ đi? Ngáp nhìn xấu quá!- Em bất chợt lên tiếng.


Tôi quay lại và trước mắt bây giờ là một cảnh tượng vô cùng… vô cùng tệ. Young Woong nằm trên giường- của- tôi rung đùi, mắt nhắm hờ, tai đeo Ipod “Sao lại có dáng nằm xấu đến vậy chứ?” Tất nhiên tôi không dại gì nói cho em biết suy nghĩ của mình. Nhưng nói thật tôi cũng hơi thắc mắc, làm thế quái nào một người vừa nhắm mắt, vừa nghe nhạc lại có thể biết người khác đang làm gì nhỉ? Vậy mà Young Woong biết tôi ngáp ngủ.

 Anh còn phải học. Em muốn thì ngủ trước đi!- Tôi đáp, không chắc em đã nghe thấy được.

 Học gì nhiều quá? Em đâu có khổ sở như vậy mà vẫn đỗ Đại học đó thôi.- Ồ, vậy mà em nghe được kìa, càng ngày em càng làm tôi ngạc nhiên với những khả năng siêu nhien đén quái dị của mình đấy, Young Woong. Chẳng thấy tôi phản ứng gì, em nói tiếp.- Nhưng… em vẫn tiếc vì thua cậu Kim… Jae…Jae gì đó.- Em thở dài tỏ vẻ tiếc nuối lắm- Chỉ kém 0,25 điểm thôi mà. Vì vậy, Yunnie ah, anh cứ học tiếp đi!

Young Woong cười ngoác đến tận mang tai. Tôi hơi nhăn mặt, lại bị em chọc quê nữa rồi. Sáng nay dùng bao nhiêu cách để được đến nhà tôi ngủ cũng chỉ vì cái kế hoạch “muốn làm tôi bẽ mặt” đáng nguyền rủa này của em thôi đúng không, Young Woong. Em xấu tính thật, đến cả tôi mà cũng không tha. Nhưng thôi, miễn em vui là được.

 Rồi rồi, nếu muốn anh học thì em làm ơn nằm im đó nghe chưa!

Tôi rướn người chỉ một ngón tay về phía em. Thật ra đó là cử chỉ không cần thiết với một người đang nhắm mắt. Cái áo phông hơi ngắn tôi đang mặc bị kéo lên và hở ra phần bụng.

 Omo… Yunnie ah, cho em xem cái bụng sáu múi của anh đi.

Làm thế quái nào em đếm nhanh thế? Và làm cách nào mà tay em đã cầm vào vạt áo tôi định lật lên rồi?

 Yah! Young Woong… em làm gì vậy? Đi ngủ đi!

Gạt tay Young Woong ra, người tôi nóng ran nên khi cảm thấy tay em chạm vào da thịt mình.

 Yunnie~…- Mắt em long lanh, nài nỉ. Tôi vẫn lắc đầu. Young Woong nghiêng mình nhìn cái mặt nghiêm của tôi, cười lém lỉnh.- Hay mình trao đổi nhé?

 Trao đổi gì?- Tôi hỏi háo hức. Kể ra lần này tôi cũng lợi mà, chỉ vì muốn nhìn bụng tôi mà em chịu trao đổi điều kiện kìa.

 Em cởi áo cho anh xem bụng trước vậy!

Chẳng chờ tôi có đồng ý hay không, Young Woong lột ngay cái áo duy nhất trên người mình ra và ưỡn bụng lên trước mặt tôi. Nhìn cái lỗ rốn của em, nó tròn tròn, trên vành còn có vài nốt bấm để xỏ khuyên nhưng tôi không cho xỏ. Nhớ lần đó chính tay tôi đã tháo mấy cái khuyên ở rốn em ném đi hết đâu có thấy ngại ngùng gì. Sao bây giờ… Với cái dáng ữơn ưỡn của mình, em làm tôi phát điên lên mất.

 Young Woong, mặc áo vào ngay đi!- Tôi gắt.

 Sao phải mặc?- Câu hỏi của em nghe thì có vẻ ngây thơ nhưng nó chứa đầy sự cố ý ranh ma.

 Mặc vào!- Tôi quay đi chỗ khác.

 Tại sao?- Em ngoan cố thật.

 Tại… - Mặt tôi còn đỏ hơn cà chua chín, mắt cũng bắt đầu đỏ theo vì khí nóng trong người tôi giờ ngùn ngụt- Tại…tại anh “nóng”- Tôi đáp nhanh.

 Ha~…- Tràng cười mang tem “Made in Kim Young Woong” lại cất lên, em ôm bụng, lăn lộn trên sàn nhà.

 Young Woong ah, sàn nhà bẩn lắm đó. – Khuyên ngăn em một cách yếu ớt, tôi bất lực thật sự.

Sau đó, nhờ cái mặt đáng tội nghiệp của mình, em đã để tôi được học bài một cách tử tế. Young Woong nằm trên giường nghe nhạc và không chọc nghẹo gì tôi nữa nhưng nhất định không chịu mặc áo vào. Đêm đó, tôi thà lấy cớ nhiều bài tập rồi ngủ gục trên bàn còn hơn vào giường nằm cạnh em. “ Kim Young Woong, anh thề sẽ không bao giờ cho em bước chân vào phòng này nữa!”

~~~~~~~~~~~~END FLASH BACK~~~~~~~~~~~~




Cúi xuống nhặt cái thứ nhỏ nhỏ, lấp lánh mà tôi vừa dẫm phải lên… Ah, thì ra là một chiếc khuyên tai. Chờ chút, tôi đâu có dùng khuyên, ChangMin và HanKyng lại càng không, còn nếu là của HeeChul thì chiếc khuyên sẽ không được bình thường thế này… Vậy rốt cuộc, chiếc khuyên này ở đâu ra?

… 1 phút…

… 2 phút…

… 3 phút…sờ soạn… sờ soạn… Cái hình ảnh này quen lắm.

… 4 phút…

… 5 phút…

Ah, nhớ rồi, của tên nhóc đó… tên Jae.. Jae…gì đó thì phải. Chắc nó mắc lên áo lúc tôi và cậu ta va phải nhau. Nghĩ lại cũng đã bốn, năm ngày rồi còn gì, vậy mà nó vẫn nằm im trong phòng tôi được. Thiệt tình không phải là khó tính đâu nhưng người giúp việc trong nhà làm ăn như thế này là không đựơc. Tôi trả lương đâu phải để họ ngồi chơi cho vui cửa vui nhàmà đến cái khuyên tai cũng không nhìn thấy.

Nhìn cái khuyên hình Heo Boo, chắc cậu nhóc này cũng trẻ con lắm đây. Ọt…ọt… Chết! Cả ngày nay, tôi đã ăn gì đâu.

***


Căn nhà vẫn luôn vắng vẻ như thế, ba người kia vẫn chưa về… Rột roạt… roạt~ Cái gì vậy? …Rột roạt… Ực… Cái tiếng đó… Chẳng lẽ lại nhà này lại còn có chuột nữa???


~~~~~~~~~End YunHo’s POV~~~~~~~~~~~


End chap 4



anna_vivian vẫn chưa có mặt trong diễn đàn  
6 thành viên 2T cảm ơn bài viết này của anna_vivian vì cảm thấy "rất là hay":
Unread 04-01-2011, 02:01 PM   #6
Default

CHAP 5:




- Jae hyung ah, dạo này hyung biến sắc lắm đó!- YooChun nhận xét một câu rồi dựa ra sau ghế nhìn ông anh rể tương lai của mình.


- Uh- JaeJoong chẳng nói gì chỉ chúi đầu vào mấy quyển sách trên bàn.


- Tự dưng hyung quay lại trường cũ với cái đống này là sao hả?- YooChul chỉ trồng sách trước mặt cậu dè chừng.


- YooChul ah, hyung đang không biết làm thế nào đây.-Vứt quyển sách trên tay sang một bên, JaeJoong ôm đầu đau khổ.


- Sao? Có chuyện gì sầu não nói ra em giải quyết cho –YooChul đập tay vào ngực mình tỏ vẻ đáng tin cậy.


- Hyung cầntìm một bộ trang phục thật độc đáo dể đến gặp Kim HeeChul vào ngày mai- JaeJoong đưa tay lên người mình, làm động tác phụ hoạ cho YooChun dễ hiểu hơn. Ánh mắt sầu não, cậu chỉ đống sách trước mặt chán nản:- Nhưng hyung tìm cả ngày nay rồi mà không được mẫu nào hết.


- Dễ thôi!- YooChun vừa nghe xong đã vỗ tay đánh bốp và đáp tỉnh bơ làm JaeJoong vô cùng háo hức- Hyung bịt mắt lại rồi vơ đại một bộ quần áo trong tủ là xong.


JaeJoong rướn người qua bàn, áp một bàn tay vào trán YooChun làm cậu ta kêu lên oai oái.


- Em ổn mà!


- Ổn cái con khỉ!- JaeJoong nạt- lỡ như hyung vớ được cái áo Hamtaro và cái quần Pyjama thì làm thế nào?


- Thì mặc! Có khi HeeChul lại khen hyung vi nghĩ rằng đó là thời trang công sở của…người ngoài hành tinh ý chứ.


Nguyên một quyển sach dày hự từ tay JaeJoong lao thẳng về phía thằng em rể tương lai. Trong khi đó, tên này vẫn còn cười típ mắt nên không kịp tránh…


BỐP!


- Ui da, sao hyung nỡ…...?


- Cho cậu tỉnh ngủ đi!- JaeJoong đút tay vào túi áo tức giận.


Thấy không thể chọc tức ông anh này thêm nữa, YooChun mới nghiêm túc nói.


- Thật tình mà nói thì phong cách của hyung như vậy là ổn rồi. Chẳng việc gì phải tốn công sức để tạo một phong cách mới cho mình cả. Có khi trông hyung còn dở hi hơn ý chứ.


JaeJoong nheo mắt nhìn YooChun để kiểm chứng độ thành khẩn của lời khuyên vừa rồi. Cậu gật đầu “nó đang khen phong cách của hyung nó kìa!” nhưng hình như cũng hơi có ý nói cậu bây giờ đã dở hơi lắm rồi. Chu môi nhìn thằng em rể láu cá, JaeJoong tự nhủ sẽ về dạy bảo thằng em trai mình nhiều hơn để nếu lần sau có cơ hội sẽ không chọn phải một thằng “Chunnie” như thế này nhữa.


 Này này,- YooChun khều vai JaeJoong- Em hỏi hyung một câu nhé?


 Uh.


 Sao mỗi lần vào thư viện trường, hyung đều đến đúng chỗ này ngồi vậy?


JaeJoong ngẩng đầu lên khỏi một quyển sách sau khi câu hỏi được thốt ra. Rướn người qua bàn hơn một chút, cậu nói nhỏ với YooChun:


 Lần đầu hyung tiết lộ đấy nhé! Cậu liệu mà giữ bí mật- JaeJoong dặn dò.


 Xời, còn ai giữ bí mật tốt như em ko?


YooChun trả lời mà không để ý thấy môi JaeJoong đang bĩu ra. Cậu bắt đầu kể, giọng thầm thì:


 Chẳng biết có phải hyung tưởng tượng không nhưng ngay từ khi học ở đây năm đầu hyung dã thấy chỗ này rất quen rồi. Lúc nào hyung cũng có cảm giác có một người đang ngủ ở đây – JaeJoong chỉ vào cái ghế bên cạnh mình- và…hyung phải gọi người ta dậy…


YooChun nhìn JaeJoong một lúc lâu sau khi cậu kết thúc câu trả lời gần giống với “phim ma” của mình. Cậu ta cũng bắt đầu thầm thì.


 Ma hả hyung?- Làm vẻ nghiêm trọng lắm, YooChun nói tiếp- Thế thì hyung sắp nổi tiếng rồi như nhà ngoại cảm Phan Thị Bích Hằng của Việt Nam ý.


JaeJoong cười, đập tay vào đầu YooChun một cái.


 Cậu thần kinh ah? Ma mà lại có tên sao?


 Tên gì?


 Uhm…không rõ…Yunnie…- Đó là cái tên luôn vang lên trong đầu mỗi khi cậu ngủ gật trong thư viện này.


 Xem nào, xem nào…- YooChun dựa ra sau ghế, ngửa mặt lên trần. Mấy ngón tay cậu ta đập đập vào cằm tỏ vẻ suy nghĩ lắm- nghe gần giống như YunHo, Jung YunHo Tổng Giám đốc Tập đoàn PB ý nhỉ?


JaeJoong cười ngặt ngẽo và gần như đã rơi khỏi ghế. Thư viện giờ này đã ít người lui đến hơn nên cậu mới có thể cười thoải mái như vậy. Lau nước mắt do cừơi nhiều, JaeJoong kết luận:


 Cậu bệnh tật thật!- Vác đống sách lên, cậu tiếp- Mà hyung phải về đây, muộn rồi.


Vẫy tay chào thằng em còn đang cười tít mắt, JaeJoong bước ra khỏi thư viện. Không khí lạnh lập tức ôm lấy cơ thể cậu, JaeJoong thở dài. Chắc chắn, YooChun không tin câu chuyện cậu vừa kể, chẳng lẽ nó ngớ ngẩn vậy sao?



***


Ở một nơi khác, cùng thời điểm…


 SHIM CHANGMIN! EM ĐANG LÀM CÁI QUÁI GÌ VẬY?


YunHo hét toáng lên khi trên bậc thang bây giờ là cậu em nuôi Shim ChangMin của anh đang cắm đầu vào quyển sách to sụ, xung quanh… lon côca, 7up, fanta, vỏ snack, bimbim… bầy la liệt, lăn lóc. Chưa kể đến rổ phồng tôm rán còn để ngay bên cạnh thằng nhóc và đang được tiêu thụ với vận tốc đáng nể.


 Học! Hyung không nhìn thấy sao?- Đáp lại ánh mắt nảy lửa của YunHo chỉ là một câu trả lời vặn vẹo.


 Thế đây là thứ gì? Em có biết thùng rác ở chỗ kia không?


Vừa nói vừa chỉ tay về cái thùng rác đang đặt ở góc nhà, thật tình YunHo phải kiềm chế lăm mới không lao vào giành giật rổ phồng tôm của ChangMin.


 Uh nhỉ, em quên!- ChanMin gãi đầu tỏ vẻ hối lỗi- Mà hyung ah, hyung có muốn ăn không?


Nó dơ cái rổ gần như đã trống rỗng ra mời gọi. Thấy đồ ăn, mắt YunHo sáng rực, hoả khí cũng từ từ hạ xuống.


 Sao phải học vất vả thế, đến Tập đoàn giúp hyung và appa đi!- YunHo đề nghị.


 Không!- ChangMin lắc đầu nguầy nguậy- Tại sao hyung không thôi ngay việc dụ em tới Tập đoàn và thay vào đó là mở cho em một bệnh viện khi em ra trường nhỉ?- Nó nheo mắt nhìn hyung mình vẻ chờ đợi.


 Để em giết người thuận tiện hơn hả?- YunHo hỏi đểu, mắt liếc quanh xem còn gì có thẻ nhét vào bụng nữa không.


 Ôi~…- ChangMin chán nản~ em cần tới bệnh viện ngay bây giờ để… hỏi Bummie về một số thứ.


Đập vào quyển sách dày như quyển từ điển, ChangMin đứng dậy, phi ngay ra cửa. Trong nhà còn lại mỗi mình YunHo và… người giúp việc.~Tít Tít~ Tít Tít~ Có tiếng tin nhắn… là của ChangMin “YunHo hyung ah, dọn giúp em cái đống đó nhé. Tiện thể bảo người giúp việc làm cho cái gì ăn đi, nhịn đói là không tốt đâu. Em đi đến khoảng mười giờ sẽ về. Ở nhà ngoan, khi nào HanChul về thì nhớ nghe lời hai người họ nhé. Em thương!”


­ Ôi! Thằng mất dạy, nó coi mình như trẻ con!


YunHo tức tối nhấn nút xoá cái tin nhắn vừa rồi ngay lập tức. Để nhân viên của anh nhìn thấy thì “ Tổng Giám đốc Jung YunHo” còn biết dấu mặt vào đâu? Chỉ nói vậy cho bõ tức chứ cả tối hôm đó, YunHo làm đúng những gì ChnagMin “ dạy bảo”, không sai một chút.



End chap 5



anna_vivian vẫn chưa có mặt trong diễn đàn  
6 thành viên 2T cảm ơn bài viết này của anna_vivian vì cảm thấy "rất là hay":
Unread 04-01-2011, 08:26 PM   #7
Default

em xin con tem 2 chap lun nhá
fic hay qua ss nhanh post típ chap mới nha
CASSE.L.F 4EVER
KyuhyunSungminKibum♥Changmin♥YesungRyeowook♥Yunho♥Jaejoong♥HankyungHeechulDonghaeEunhyukYoochul♥Junsu♥KanginLeeteukShindongSiwon
PROUD TO BE CASSE.L.F

Waiting for you...
tieuthudautay_kute vẫn chưa có mặt trong diễn đàn  
Unread 05-01-2011, 03:34 PM   #8
Default

Chả hiểu gì cả? Ko lẽ Young Woung chết rồi nhập vào Jae?
Nhưng cai vụ sinh nhật còn mà. Là sao đây ???

Xin lỗi Anna vì com ngắn nhé nhưng... đang đi com trả nợ nên ko nói hết đc T^T
jaejoongie vẫn chưa có mặt trong diễn đàn  
Unread 05-01-2011, 05:40 PM   #9
Default

jj ah! fic này ko có hồn ma hay bất cứ gì giống thế đâu!

muốn bit vi sao thì đợi mấy chap nữa rồi sẽ hiểu!



anna_vivian vẫn chưa có mặt trong diễn đàn  
Dưới đây là những người đã click Thanks anna_vivian về bài viết hay này:
Unread 06-01-2011, 03:46 PM   #10
Default

CHAP 6:



Cốc! Cốc! Cốc!

­ Mời vào!- Giọng HeeChul vang lên phía bên kia.

JaeJoong đẩy cửa bước vào. Cậu cúi đầu lễ phép.

­ Chào HeeChul hyung, em…

Câu nói của JaeJoong bị ngắt quãng vì cái ánh mắt quái gở mà HeeChul đang dùng để nhìn cậu. Ánh mắt đó khiến JaeJoong không khỏi lạnh sống lưng. Chẳng lẽ bộ trang phục cậu mặc hôm nay lại làm Heechul muốn phát ra một câu kiểu “Cậu đang sỉ nhục thời trang sao?” Liếc mắt qua bộ trang phục của mình một lần nữa, JaeJoong rủa thầm YooChun vì đã khen cậu có khiếu ăn mặc.

­ Sao cậu biết?- Sau một hồi lâu nhìn JaeJoong, HêChul cũng phát ra một câu bằng cái giọng lạnh ngắt của mình.

­ Dạ?- Chẳng hiểu gì.

­ Sao cậu biết tên tôi là HeeChul? Lần trước tôi đâu có giới thiệu!- HeeChul giải thích.

­ Dạ, cửa phòng anh có biển “ nhà thiết kế Kim HeeChul” ạ!- JaeJoong vẫn lễ phép mặc dù cậu cũng chẳng biết cái con người trước mặt có đang nghiêm túc hay không.

­ Uh nhỉ!- Hiểu được vấn đề, HeeChul gật gù- vậy mà tôi đã định lên kế hoạch để giới thiệu mình thật hoành tráng rồi cơ đấy.

HeeChun nói nhỏ, có thể xem là anh ta đang tự nói với mình. Bước ra khỏi bàn làm việc, đến nơi JaeJoong đang đứng ngẩn tò te, HeeChun lôi tay cậu theo anh ta, vừa đi vừa nói ra vẻ rất vội vã.

­ Hôm nay tôi sẽ cho cậu thấy điều bí-mật nhất của Tập đoàn PB.

Nghe HeeChun nói đến hai chữ bí-mật mà JaeJoong mừng thầm. Cậu là người mới mà đã được anh ta tin tưởng rồi sao?

Đền trước một cánh cửa, HeeChun dừng lại, nhìn JaeJoong từ đầu đến chân và ngược lại một lần.

­ Ngoại hình ổn!- HeeChun gật gù, chỉ một ngón tay lên tấm bảng lớn phía trên cánh cửa- Bước vào căn phòng này là ước mơ của hàng ngàn nhân viên mà không được đấy. Chỉ cần cậu ở trong đây được một giờ đồng hồ thì tôi sẽ chuyển cho cậu một số dự án lớn. OK!

­ Tổng Giám đốc Jung YunHo!

JaeJoong trố mắt nhìn tấm bảng. HeeChun gọi đây là bí mật sao? TRỜI!!! Đầu óc cậu gào thét nhưng vẫn bị HeeChul lôi xềnh xệch vào trong. Và… cái giây phút cửu phòng mở ra, JaeJoong gần như nín thở. Cậu cúi gằm mặt, chẳng dám nhìn xem những con người có trong phòng này dung mạo ra sao, ăn mặc thế nào, có hợp thời trang không nữa.

 Đến rồi đấy ah?- Giọng một người đàn ông vang lên.

 Hannie ah, mình đi thôi!- HeeChul buông tay JaeJoong ra và bay về phía người đàn ông vừa nói ngay lập tức.

 Anh còn nhiều việc lắm, em đi một mình được chứ.- Vẫn là ngừơi đàn ông khi nãy.

 Em xin phép rồi mà.- HeeChul nài nỉ- Đi mà, đi mà, đi mà…~

JaeJoong thật sự rất muốn ngẩng lên để nhìn mặt HeeChul bây giờ và cái người mà anh ta đang ra sức lôi kéo. Cậu có thể cá cược rằng nó rất buồn cười.

 Anh có thể đi được rồi!- Giọng một người đàn ông khác vang lên.

Thật ra trong căn phòng này có bao nhiêu người đàn ông vậy???



~~~~~~~~~ FLASH BACK~~~~~~~~~



Cốc! Cốc! Cốc!

 Ai đấy?

 Là hyung đây, hyung vào nhé!

YunHo còn chưa kịp trả lời, HeeChul đã nhanh chóng mở cửa nhẩy vào phòng anh.

 Có chuyện gì vậy, hyung?- YunHo vừa lau tóc vừa hỏi.

 Hyung vừa mới phát hiện ra một cái Spa…

 Vào đề đi!- Biết khá rõ tính cách ông anh họ mình, YunHo đề nghị.

 Mai, Hannie nhà hyung có nhiều việc không?- Chẳng chần chừ, HeeChl vào đề ngay. Tay anh ta khẽ mân mê mấy cọng tóc đỏ, nhìn cậu em họ.

 Được rồi, một tiếng thôi đấy!

YunHo gật đầu chán nản. Anh thừa hiểu Heechul, mai anh ta lại muốn cùng chồng đi Spa đây mà. YunHo cũng biết, nếu anh không đồng ý thì tối nay đừng hòng mà ngủ nổi bởi HeeChul là con đỉa dai nhất trên đời.

 Đó, hyung biết mà.- HeeChul reo lên sung sướng rồi vỗ tay chan chát- Nhưng..

 Gì nữa?

YunHo bắt đầu khó chịu. Sao anh ta không vui vẻ với cái tin HanKyung được nghỉ mà về phòng với chồng ngay đi cho rảnh?

 Trong một tiếng, em phải tiếp giúp hyung một người.

 Sao hyung cứ luôn vẽ ra việc cho người khác làm thế không biêt, trong khi người ta bận gần chết. Huỷ ngay đi!- YunHo ném chiếc khăn tắm xuống giường và ngồi phịc xuống đó. Nhìn tên anh họ vẫn ngồi vắt vẻo trên bàn rất chi là thoải mái.

 Lời hyung là vàng ngọc , lỡ hứa rồi thì biết huỷ kiểu gì? Cậu ta là nhà thiết kế hyung mới tuyển về đấy. Cứ tiếp xúc đi rồi em sẽ thấy. Cậu ta rất năng động. Khả năng sáng tạo hiếm có. Tính kiên trì thì khỏi nói. Mấy hôm trước bị hyung làm khó vậy mà vẫn không nản, cho ra hơn hai chục mẫu thiết kế làm một người tài ba như hyung cũng chóng hết cả mặt. Về nhà, hyung còn phải nhờ Hannie đánh cảm nữa, sợ gần chết! Con người đó là ứng cử viên số một thay thế hyung đấy. Là một Tổng Giám đốc, em phải có trách nhiệm với việc tuyển chọn nhân viên chứ. YunHo ah,…

Gần một tiếng đồng hồ trôi qua, bài diễn thuyết của HeeChun mới kết thúc. Anh ta đã trình bày tất cả những gì muốn nói về nhà thiết kế trẻ của mình. Đến một người luôn có yêu cầu cao như YunHo cũng phải thán phục “ cả một đoạn văn dài và khó khăn như vậy mà nói không vấp tí nào. Anh ta quả đúng là thiên tài hiếm có. Làm một nhà thiết kế thì thật quá phí, mai phải cho anh ta làm người phát ngôn của Tập đoàn mới được. Thiên tài!”

 Được rồi! Hyung về phòng đi, em mệt lắm.

 OK!

HeeChul biến ngay ra khỏi phòng, bỏ lại mình YunHo. Anh nằm vật ra giường mệt mỏi, hơi bất ngờ vì đây là lần đầu tiên HeeChul khen một người nhiều đến vậy. Mà đó còn là người mới nữa.



~~~~~~~~~~~ END FLASH BACK~~~~~~~~~


Còn lại mỗi hai người trong phòng. Bây giờ, JaeJoong đã biết còn hai người vì khi nãy, lúc HeeChul và HanKyung ra khỏi phòng, cậu đã thử ngẩng mặt lên nhìn một lượt mà không bị ai phát hiện. JaeJoong rất muốn gây ấn tượng tốt với Tổng Giám đốc. Cậu lế phép.


 Tôi là…

 Uh… tôi quên mất, cậu có thể ngồi ở salon.

Câu giới thiệu lịch sự của JaeJoong lại bị ngắt quãng bởi một câu nói lịch sự khác của vị Tổng Giám đốc đáng kính. Xem ra người trong Tập đoàn này biết cách chặn họng người khác bằng nhiều cách độc đáo ghê.

 Dạ vâng, tôi là…

 Uhm… cậu có thể tự phục vụ được chứ?

 Dạ được ạ!

JaeJoong biết, tốt nhất cậu nên ngậm miệng lai cho đến khi hết một tiếng đồng hồ ngồi trong phòng này. Ngẩng mặt lên nhìn xung quang một lần nữa, JaeJoong có thể thề, Tổng Giám đốc đã ngừng công việc và giờ đây ngài đang nhìn cậu rất chăm chú. Hơi run khi có một cặp mắt cứ rõi theo mình như vậy nhưng JaeJoong vẫn giả bộ tự nhiên như không biết. Cậu tiến về phía chiếc salon và định ngồi xuống.

 Cậu là…

Tổng Giám đốc bỗng nhiên lên tiếng làm JaeJoong bất đắc dĩ phải quay sang nhìn ngài.

 Cậu là…- Vẫn chưa thôi.

JaeJoong đứng vội lên lễ phép cúi đầu:

 Thưa Tổng Giám đốc, tôi là Kim JaeJoong…

 Không, cậu là… là con Heo…

JaeJoong thật sự không biết cậu có đang nghe nhầm hay không, có người vừa bảo cậu là con Heo. Nghĩa là cậu mập sao? Nếu JaeJoong được gọi là mập thì còn ai có thể gọi là gầy được nữa và cái con người ngồi trước mặt cậu kia phải gọi là gì đây? Gấu Béo??!


 Cái khuyên tai… - Những người trong Tập đoàn này, càng cao cấp thì càng khó hiểu. Ngài Tổng Giám đốc hết nói JaeJoong mập giờ lại lắc lắc một cái khuyên trước mặt cậu- Của cậu phải không?

JaeJoong đi lại gần để nhìn cái khuyên cho rõ. Của cậu sao? Tổng Giám đốc vừa nói là của cậu ah? Hình con Heo… Boo… trông cũng quen quen… JaeJoong mím môi suy nghĩ… Omo… đây chẳng phải cái khuyên Dong Wook tặng cậu đó sao?

 Là nó !- JaeJoong vui mừng nhận lại chiếc khuyên từ tay ngài Tông Giám đốc.

Dù là của kẻ- phản- bội Dong Wook tặng nhưng thật sự cậu rất thích nó. Chiếc khuyên tai hình Heo Boo, dễ thương kinh khủng và sau khi mất nó, JaeJoong đã đi rất nhiều nơi tìm mua mà không có. Bây giờ, tự dưng được tra lại, cậu vui lắm…nhưng nếu vậy… Tổng Giám đốc chính là… là…??!




End chap 6.



anna_vivian vẫn chưa có mặt trong diễn đàn  
6 thành viên 2T cảm ơn bài viết này của anna_vivian vì cảm thấy "rất là hay":
Closed Thread

Ðiều Chỉnh

Chuyển đến


Bây giờ là 06:17 AM. Theo múi giờ GMT +7.