Closed Thread
Ðiều Chỉnh
Unread 14-03-2011, 11:30 PM   #21
Default

Tuyen hay that, cang doc cang thay loi cuon
cam on ban nhieu nha
gainhagiau_hociu1706 vẫn chưa có mặt trong diễn đàn  
Unread 19-03-2011, 12:53 PM   #22
Default

CHƯƠNG MƯỜI SÁU: MỐI TÌNH CÂM
Còn một tháng nữa tôi sẽ rời khỏi nơi này. Tuy chỉ là một thời gian ngắn nhưng dường như tất cả đã trở nên khá thân thiết đối với tôi. Những hàng cây, những con đường, nhưng phiến đá đỏ, tất cả đều để lại trong tôi một chút kí ức, không hẳn tất cả đều đẹp nhưng thật sự rất khó quên. Tất cả dường như mới chỉ xảy ra ngày hôm qua.
Tôi đi dạo qua những con đường mòn quanh co được bao quanh bởi rừng thông già rì rào trong gió. Tôi có cảm giác mình giống một nữ nhân vật chính đa cảm trong các bộ phim cổ điển. Khi cô ta buồn, cô ta sẽ lang thang dạo chơi trong rừng, để rồi tình cờ gặp và yêu say đắm một bạch mã hoàng tử. Chỉ có điều, tôi chẳng xinh đẹp như những nữ nhân vật ấy, và hoàng tử cũng chẳng hề xuất hiện. Lọ Lem trên đời thì quá nhiều mà hoàng tử thì lại xa vời như ánh sao trên trời. Có lẽ, tôi chẳng may mắn được như mẹ Nhiên của tôi. Thưở bé, tôi, cũng như bất kì đứa trẻ nào, thích những truyện cổ tích hoàng tử, công chúa. Lớn lên, hiểu đời một chút, tôi lại yêu thích câu chuyện tình yêu ngọt ngào của bố và mẹ. Tôi từng ước gì tôi có thể gặp được một anh chàng tuyệt vời như bố An. Tuy rằng mẹ tôi đã vì ước mơ tuổi trẻ, rời bỏ bố tôi đến một nơi xa lạ, bố vẫn chờ đợi mẹ với một tình yêu mê đắm. Tôi không biết liệu ở thời đại này, có thể nào còn tồn tại một tình yêu như vậy?
Thế giới ngày càng hiện đại, robot và con người sống chung với nhau, nên chăng con người ngày càng giống robot?
Tình cảm giữa người với người hình như trở nên nhạt nhẽo và vô vị như một tách trà đã qua nhiều lớp nước.
Tôi ngồi xuống một gốc cây khá to, thân cây to bằng ba người ôm. Miên man suy nghĩ, tôi không để ý đến có hai người đang nhẹ nhàng ngồi ở phía đối diện bên kia gốc cây. Có tiếng nói quen thuộc vang lên làm tôi khựng người lại. Là giọng nói của Ellen.
- Anh là người đồng tính đúng không? – Ellen hỏi một cách ngờ vực.
Một không khí im lặng trong giây lát rồi vỡ òa ra bởi tiếng cười của người đàn ông.
- Ai bảo em vậy?
Giọng nói này, tôi chắc chắn là của John.
- Em tận mắt chứng kiến. Ơ, em thấy … – Ellen ngập ngừng – Phillip và anh đang hôn nhau.
John vẫn không nhịn được cười.
- Em chỉ nói đúng một phần. Phillip là người đồng tính, nhưng anh thì không. Hôm em bắt gặp, có lẽ là lúc Phillip đang ở phòng anh. Anh cũng rất bất ngờ khi anh ấy đột ngột hôn anh.
- Thật ư? – Ellen reo lên, vui vẻ, gương mặt lộ lên vẻ sung sướng. – Nhưng như vậy có nghĩa là Phillip yêu anh?
- Hôm ấy anh có uống một chút bia với Phillip. Anh và Phillip vốn dĩ khá thân thiết. Anh xem anh ấy như một người anh trai của mình. Tụi anh hay đi leo núi cùng nhau, cũng cùng uống rượu tâm sự với nhau. Lúc ấy, anh đã hỏi Phillip là tại sao anh ây không lấy vợ. Phillip trả lời rằng bởi vì anh ấy yêu một người khác, mà mỗi lần ở bên cạnh người ấy, anh ấy cảm thấy như được là chính mình. – John với tay lấy cốc bia, nhấp một ngụm rồi nói tiếp – Anh đã nói rằng, nếu Phillip thật sự yêu người ấy thì hãy nói rõ tình cảm của mình cho người đó. Sẽ không có ai chà đạp một tình yêu chân thật mà người khác đem lại cho mình. Khi anh nói đến ngang đấy, thì Phillip ôm chầm lấy anh. Và những việc tiếp theo thì như em đã chứng kiến, anh cũng không muốn kể lại.
Tôi cảm thấy mình đang vướng vào một tình cảnh khá buồn cười. Nếu đứng dậy bỏ đi thì sẽ gây nên tiếng động, và biết đâu lại bị cho rằng mình cố ý nghe lén. Cuối cùng, tôi quyết định sẽ ngồi bó gối im lặng, không quên bỏ tai phone vào tai, phòng trường hợp bị bắt gặp thì tôi sẽ vờ như đang nghe nhạc và không hề biết họ nói gì.
- Vậy sao đó thế nào? – Ellen tiếp
- Đến giờ anh và anh ấy vẫn chưa thể bình thường lại. Anh cũng không hiểu tại sao nhưng anh luôn tránh mặt anh ấy.
- Anh ấy thật tội nghiệp – Ellen thở dài – Một con người không được sinh ra đúng với bản chất của mình
- Đúng vậy. Thực sự, anh cũng rất thương anh ấy.
John không nói gì thêm nữa.
- John này – Ellen ngập ngừng – Em muốn hỏi anh một điều, được không?
- Được. Em nói đi.
- Nếu có một người nói rằng người đó yêu anh thì anh sẽ phản ứng thế nào?
Tôi có thể tưởng tượng ra được trái tim Ellen đập thế nào những hỏi câu ấy, bởi vì tôi cũng rất muốn hỏi Nelson như vậy. Thoáng nghe tiếng thở dài của John.
- Anh biết tình cảm của em, Ellen, nhưng anh không muốn làm em buồn. Với anh, em là một cô em gái rất đáng yêu và chân thành. Anh rất yêu quý em, nhưng chỉ là như vậy.
Cả không gian dường như cô đặc lại một cách ngột ngạt. Tôi không biết nếu tôi ở trong trường hợp của Ellen thì sẽ cảm thấy thế nào. Buồn? Thất vọng?
- Anh có thể nói cho em biết người đó là ai không? – Giọng Ellen run run, không biết vì gió lạnh hay vì trái tim đang tan nát.
- Ngữ Yên – John trả lời không một chút do dự.
- Nhưng chị ấy … – Ellen ngừng lại, không biết có nên nói tiếp suy nghĩ của mình hay không, và cuối cùng cô quyết định nói ra – Chị ấy rất hay cáu gắt, và nhiều người không thích tính chị ấy.
- Chỉ là sau này thôi. Trước kia cô ấy rất dịu dàng và đáng yêu – John mơ màng, có lẽ đang nhớ đến những kỉ niệm cũ.
- Nhưng chị ấy đã có chồng – Ellen bướng bỉnh nói – Tại sao anh lại yêu một người đã có gia đình? Như vậy có nghĩa là anh đang phá vỡ hạnh phúc của gia đình chị ấy.
- Anh chưa bao giờ nói với Ngữ Yên rằng anh yêu cô ấy. Anh yêu cô ấy khi cô ấy chỉ là một cô bé tóc thắt bím. Cô ấy thường bắt anh cõng đi khắp nơi, và bi bô đủ thứ chuyện. Anh đã yêu Ngữ Yên của ngày ấy. Cô ấy xinh đẹp và thánh thiện như thiên thần.
Ngừng một lúc, John lại dõi mắt xa xăm, như đang muốn trở lại với quá khứ.
- Khi Ngữ Yên có người yêu đầu tiên, cô ấy hạnh phúc tâm sự với anh. Lúc ấy anh cảm thấy như mọi thứ sụp đổ. Vậy mà anh vẫn can đảm mỉm cười với cô ấy, đóng trọn vai trò một người bạn thân. Khi cô ấy chia tay người yêu đầu tiên, cô ấy đã chạy vào lòng anh và khóc rất nhiều. Anh đã đau khi nhìn thấy cô ấy đau. Và khi cô ấy quyết định lấy Spencer, anh vẫn đủ can đảm để nói một lời chúc phúc, mặc dù anh cảm thấy như cuộc sống của anh không còn có ý nghĩa nào nữa. Sau đó anh rời bỏ Utah để quên hình ảnh cô ấy. Anh những tưởng anh đã quên được rồi, nhưng khi gặp lại Ngữ Yên, anh biết rằng anh vẫn yêu cô ấy. Rất nhiều.
- Tại sao anh không nói cho cô ấy biết tình cảm của anh?
- Để làm gì chứ? Cô ấy chỉ xem anh là một người bạn thân. – John cười buồn.
Tôi biết Ellen hiện tại đang rất buồn, và tâm trạng của tôi cũng chẳng tốt đẹp gì. Có lẽ John biết người đổi lịch của tôi ngày hôm ấy chính là Ngữ Yên, và vì yêu cô ấy, John đã đứng ra nhận lỗi dùm cho cô ấy. John không phải vì tôi hay vì muốn thách thức với Mary. Cậu ấy chỉ là không muốn Ngữ Yên phạm sai lầm. Và cũng có thể, chuyện bắt cóc Jess có liên quan đến Ngữ Yên và John. Nhưng thật kì lạ, chẳng lẽ Ngữ Yên có thể độc ác đến vậy? Chẳng lẽ sự ghen tuông làm cho người ta trở nên mù quáng? Nhưng tôi và Spencer nào có gì đâu?
Dù gì đi nữa, giả sử là John gây ra chuyện như vậy, tôi cũng không thây ghét anh ta. Ít ra anh ta đã giúp đỡ tôi nhiều trong công việc. Anh ta chỉ là một con rối trong tay Ngữ Yên mà thôi. Tuy rằng, trong chuyện tình cảm, tôi thấy anh chàng này thật hèn nhát. Nếu anh ta nói cho Ngữ Yên biết tình cảm của mình, ít ra sẽ có một phần trăm cơ hội, còn hơn là chôn giấu để rồi mãi mãi nhớ đến bóng hình một người. John là một người sống quá nhiều với quá khứ, mà giả sử nếu như anh ta chịu bỏ qua quá khứ thì cuộc sống của anh ta sẽ thoải mái và đơn giản, nhẹ nhàng biết bao nhiêu. Còn Ngữ Yên ư? Tôi vẫn không hiểu ở cô ấy có điểm gì khiến người đàn ông này có thể yêu nhiều đến vậy.
Xét cho cùng, yêu thì không cần đến bất kì lí do nào.
Phụ nữ, thực ra họ biết rõ điều đó bởi vì họ cũng yêu mù quáng những kẻ chẳng ra gì, nhưng họ không cam tâm và luôn đem tình địch lên bàn cân so sánh, để rồi thất vọng và tự hỏi mình có điểm gì thua cô ta.
Chờ đến khi John và Ellen đi khỏi, tôi đi nhanh đến tìm Nelson. Tôi muốn kể cho anh ta nghe tất cả mọi câu chuyện. Cảm thấy nhẹ nhõm một chút vì đã tìm ra được đáp án. Nhưng khi tôi gõ cửa phòng Nelson thì không ai trả lời tuy cửa không hề khóa. Tôi đứng một lúc, rồi quyết định ra bậc cầu thang ngồi chờ.
Mười phút.
Hai mươi phút.
Cánh cửa phòng anh bật ra. Tôi định đứng lên, đi tới gần thì có một dáng người thanh thoát bước ra từ phòng anh, chỉnh sửa lại áo quần và mái tóc hơi rối một chút, rồi đóng sập cánh cửa lại.
Trái tim tôi dường như ngừng đập.
Đau đớn. Và ghen tuông.
Tại sao lại là cô ta?
Hai người ấy có quan hệ gì?
gat_tan_thuoc vẫn chưa có mặt trong diễn đàn  
5 thành viên 2T cảm ơn bài viết này của gat_tan_thuoc vì cảm thấy "rất là hay":
Unread 21-03-2011, 02:06 PM   #23
Default

CHƯƠNG MƯỜI BẢY: LỬA TRẠI – ĐÊM BUỒN
Tôi cố gắng quên chuyện cô ta ra khỏi phòng Nelson, xốc lại cổ áo xộc xệch, nhưng dường như hình ảnh đó vẫn lảng vảng trong đầu tôi. Cứ mỗi lần nghĩ đến, tôi cảm thấy trái tim như bị ai bóp nghẹt mà đau đớn đến muốn khóc. Tại sao trước đây, tuy rằng tôi cảm thấy khó chịu nhưng tôi chưa bao giờ ghét bạn gái mới của Quân, vậy mà bây giờ tôi lại ghét Ngữ Yên đến nhường này?
Tôi cố gắng tránh Nelson, cũng cố gắng không nghĩ tới anh ta nữa.
Nhưng tại sao tất cả những nơi tôi đến, tôi đều nhìn thấy anh ta hiển hiện trong đầu. Ngay cả khi tôi đang làm việc, tôi cũng có thể mường tượng ra nụ cười anh ta trong ánh chiều tà.
Tôi cảm thấy hận bản thân tôi, muốn xé nát, muốn cào rách hình ảnh của Nelson ra hàng nghìn mảnh, nhưng lại không thể nào làm được.
Tôi chỉ còn cách cố vùi đầu vào công việc, liên tục nhận công việc từ sáng đến tối mịt để khỏa lấp cảm giác cô đơn và đau khổ này.
***
Mươi hai giờ đêm.

Sau khi mọi người đã xong việc, chúng tôi tụ tập ở nhà ăn nhân viên và đi lên núi. Để chào đón những người mới đến, khu nghỉ mát tổ chức một đêm lửa trại trên núi. Có mười người Jamaica mới đến, da đen và tóc xoăn tít. Tôi không định đi sâu vào kể về những người này, bởi tôi không có dịp làm việc với họ. Tôi cũng không muốn tham gia tiệc vì sợ gặp Nelson nhưng Ellen nhất quyết kéo tay tôi, đẩy lên xe rồi đóng sập cửa xe lại.
Chúng tôi đốt đống củi đã kiếm được từ hồi chiều rồi bật nhạc và nhảy múa quanh đống lửa. Bia được chuyền từ người này sang người khác. Chúng tôi ngồi thành một vòng tròn và nhâm nhi cốc bia cùng những đồ thức ăn nhanh. Tôi ngồi cạnh Spencer và bé Anne. Không thấy Ngữ Yên ở đâu, và tôi cũng không muốn hỏi về cô ta. Chúng tôi trò chuyện như những người bạn cũ mới gặp lại tuy rằng tôi không thể hoàn toàn bình thường với Spencer. Bé Anne đòi tôi bế:
- Sao không thấy cô đến chơi nhà cháu nữa? Cháu mong cô lắm.
- Vì cô bận quá. Anne có nhớ cô không?
- Có ạ. – Anne trả lời, gương mặt phúng phính khiến tôi muốn thơm vào má.
Tôi biết Spencer đang nhìn mình. Nhưng điều đó nào có vấn đề gì đâu? Trong tôi có một chút thù hận, ghen tuông đối với Ngữ Yên, khiến tôi có lúc đã nghĩ rằng mình sẽ giả vờ yêu Spencer để trả thù cả cô ta lẫn Nelson. Nhưng rồi lý trí mach bảo tôi rằng cho dù tôi có làm như vậy thì cũng có ích gì. Nelson chẳng hề yêu tôi. Lý trí bảo tôi đừng chú ý đến Nelson, nhưng ánh mắt tôi lại nhìn quanh kiếm anh ta. Không thấy anh ta đâu. Tôi tự giễu cợt trái tim ngu ngốc của mình. Biết đâu giờ này, anh ta đang ở cạnh Ngữ Yên. Buồn bực, tôi trả bé Anne lại cho Spencer và đi ra bờ suối, trên tay cầm theo một lon bia.
Có hai bóng người ở dưới gần bờ suối. Tôi nhẹ nhàng đi lại gần, cố gắng không đánh động họ. Dưới ánh trăng mờ ảo, tôi nhận ra Nelson, và người kia, không nhìn, tôi cũng có thể đoán ra là ai.
- Sao em lại làm như vậy với Tâm? Cô ấy không có lỗi gì cả.
- Tại sao ư? Anh biết rõ rồi đấy. Tại vì anh suốt ngày đi cùng cô ta. Tại vì anh không còn ngó ngàng đến em nữa. Điều đó anh phải hiểu rõ hơn ai hết.
- Anh chỉ xem cô ấy là một người bạn. Em đừng ghen tuông vớ vẩn. – Nelson ngừng một chút rồi nói tiếp. – John đã bắt cóc nhầm Jess đúng không? Anh biết là cậu ta. Chỉ có cậu ta mới sẵn sàng làm tất cả vì em.

Là bạn ư? Tai tôi lùng bùng, chân tay bủn rủn, dường như chỉ còn một chút nữa là ngã quỵ xuống. Sau tất cả những hành động đầy yêu thương của anh ta, kể cả nụ hôn mãnh liệt đó, hóa ra anh ta chỉ xem tôi là một người bạn? Thật quá nực cười.
- Đúng vậy. Đúng là tôi nhờ John giúp đỡ. Anh ấy vẫn luôn tốt với tôi, không như anh. John nghĩ rằng tôi không biết tình cảm của anh ta dành cho tôi, nhưng tôi biết hết bởi vì tôi là phụ nữ. Nhưng anh không hiểu, trái tim tôi chỉ hướng về anh – Ngữ Yên cười chua chát – Anh lo lắng cho cô ta à? Chỉ cần cô ta biến mất thì anh sẽ yêu em như ngày xưa, đúng không? – Ngữ Yên dịu giọng, vuốt ve vầng trán của Nelson
- Yên, em nghe này. Đừng làm hại cô ấy. Và có lẽ chuyện của chúng ta là một sai lầm. – Tôi nghe thấy tiếng thở dài của Nelson.
- Sai lầm ư? Sai lầm kể từ lúc anh rời bỏ em đến một bang xa xôi. Sai lầm bởi vì em đã lấy Spencer mà không hề có tình yêu?
- Không. Sai lầm bởi vì chúng ta tiếp tục một tình yêu tội lỗi lẽ ra không nên có.
- Kể từ khi Tâm đến, anh đã hoàn toàn thay đổi. Tại sao vậy? Anh đã yêu cô ấy đúng không? Anh nói đi.
Nelson im lặng.

Ngữ Yên khóc. Rấm rứt. Tức tưởi. Và tràn đầy oán hận.
- Dù sao đi nữa thì Anne cũng chính là con gái anh. Anh không thể chối bỏ em, lại càng không thể chối bỏ Anne. – Cô ta khóc nức nở. Tiếng khóc làm đau lòng người nghe.
Tôi chợt hiểu ra tất cả mọi việc. Một cách vô thức, tôi đánh rơi lon bia xuống đất. Một tiếng động vang lên, đánh động Ngữ Yên và Nelson. Tôi hoảng hốt, đi giật lùi, lại đụng phải Spencer đang đứng đằng sau tôi. Anh ta dường như hóa đá, đứng yên bất động. Có lẽ anh ta đã đi theo sau tôi ra đây, nhưng mà tôi chẳng còn tâm trí nào để hỏi nữa. Tôi chỉ biết cắm đầu chạy một mạch. Chạy để trốn sự thật phũ phàng.

Nelson đã lừa dối tôi ư? Không, không phải. Anh ta có là gì của tôi đâu cơ chứ. Nhưng anh ta lại chính là nguyên nhân để Ngữ Yên đặt bẫy tôi. Cô ấy muốn tôi rời khỏi đây không phải bởi vì Spencer yêu tôi, mà bởi vì cô ta ghen với tôi vì Nelson. Còn Nelson ư, con người mà tôi nghĩ rằng là một người tốt, lại là tình nhân của vợ Spencer, bạn anh ta. Anne chính là con gái của anh ta. Cuộc sống thật nực cười. Hóa ra Spencer đã yêu thương và nuôi nấng một đứa trẻ là con của vợ mình và tình nhân.
Vậy thì cuộc sống còn có gì để mà tin tưởng?
Tình yêu quả là một thứ tội lỗi.
Tôi thấy mình vỡ vụn. Tôi không biết mình đã đi lang thang như vậy suốt mấy tiếng đồng hồ. Trong đầu thật sự trống rỗng. Tôi không biết mình nên làm gì, nên tin tưởng điều gì bởi vì cuộc sống là một chuỗi những dối trá và lừa lọc.
Khi tôi về phòng thì trời đã nhá nhem tối. Nelson đang đứng trước cửa phòng đợi tôi. Mà cũng có thể anh ta đợi Jess. Ai mà biết được. Tôi cố gắng phớt lờ anh ta.

- Tôi xin lỗi, Tâm. – Ánh mắt anh ta thất thần và mệt mỏi.
- Anh có lỗi gì đâu. Thôi anh về đi, tôi mệt lắm. Tôi cần ngủ.
- Anh chỉ cần năm phút thôi.
- Để lúc khác. Giờ tôi không muốn nghe gì nữa cả. – Tôi lạnh lùng xua tay. Anh ta níu tay tôi lại khi tôi tra ổ khóa vào phòng. Tôi gạt tay anh ta, vô tình chạm đến một vết xước rỉ máu trên cánh tay anh ta. Có lẽ anh ta va vào một hàng rào hay dây kẽm nào đó. Nhưng điều đó có gì mà tôi phải bận tâm chứ, anh ta có Ngữ Yên chăm lo rồi kia mà. Nghĩ đến cảnh cô ta băng vết thương cho Nelson thì tôi bỗng thấy khó chịu và tức tối.
- Được rồi. Mai chúng ta sẽ nói chuyện sau. – Nelson nói, chờ đợi cái gật đầu của tôi. Nhưng tôi chỉ im lặng, lạnh lùng đóng sập cánh cửa lại trước mặt anh ta.

Càng nghĩ đến Ngữ Yên, tôi càng thấy bức bối. Chẳng lẽ tôi đang ghen đến mất lí trí? Không phải, tôi tự nhủ mình. Huống gì Nelson không xứng đáng với tình yêu của tôi. Anh ta hóa ra cũng chỉ tầm thường đến vậy. Tôi tiếc cho cái lòng tin ngờ nghệch của chính mình.
Nelson và tôi, từ nay chỉ là những con người xa lạ, không thân thích.
Tôi phải rời bỏ nơi này thôi, một nơi có quá nhiều phức tạp và những mối quan hệ rắc rối.
Hài hước làm sao. Tôi trốn chạy kí ức đau buồn đến nơi này, để rồi lại mang thêm một vết thương lòng sâu hoắm.
gat_tan_thuoc vẫn chưa có mặt trong diễn đàn  
6 thành viên 2T cảm ơn bài viết này của gat_tan_thuoc vì cảm thấy "rất là hay":
Unread 23-03-2011, 03:27 PM   #24
Default

Chương 18: LẠNH LÙNG

Ngày hôm sau, tôi lên gặp quản lí, xin được nghỉ việc sớm nhưng không được chấp nhận. Mary nói rằng nếu tôi nghỉ việc nghĩa là vi phạm hợp đồng. Tôi vốn không phải là người giỏi thuyết phục người khác, cho nên tôi quyết định sẽ không năn nỉ bà.
Riêng về Nelson, anh nhiều lần đến phòng tìm gặp tôi. Thỉnh thoảng nhìn thấy anh ta từ đằng xa, tôi vội vàng rẽ qua một đường khác. Tôi cũng không thể đến gốc cây thân thuộc, nơi có bộ bàn ghế đá để ngắm nhìn hoàng hôn nữa bởi tôi sợ gặp phải anh ta nơi đó.
Tôi chỉ có thể quanh quẩn từ bếp về phòng, rồi từ phòng lang thang trong khu rừng.
Trái tim tôi đau đớn tưởng đến chết mất. Nỗi đau này, tôi có cảm giác còn nhức nhối hơn khi chia tay Quân.
Tôi cũng không gặp lại Ngữ Yên từ ngày đó. Cứ như là cô ta tan biến thành bọt biển, hoặc cũng có thể tôi đã hóa thành không khí trước mặt họ.
Riêng John, vì chúng tôi làm chung bộ phận nên không thể tránh khỏi nhìn mặt nhau. Tôi luôn tỏ ra bình thường và thậm chí trêu chọc John với những cô gái thường xuyên đong đưa trước gian bếp vì sự có mặt của anh. Những lúc ấy, John chỉ nhìn tôi và mỉm cười, nụ cười này đúng là quyến rũ chết người. Tôi tự hỏi liệu anh ta có cảm nhận được rằng tôi đã biết hết mọi chuyện, nhưng rồi tôi cũng chẳng có thời gian để bận tâm đến anh ta nghĩ gì, bởi lẽ tôi cũng không muốn phải suy nghĩ nhiều. Hiện tại, tôi chỉ muốn hết giờ làm thì về phòng đóng cửa và đọc những truyện trinh thám hoặc nói chuyện điện thoại với bạn bè ở Boston.
Tôi cố gắng để sống lây lất qua nốt tháng cuối cùng này.
Hôm nay cũng là một ngày làm chung của tôi và John. Anh ta chạm nhẹ lấy bàn tay tôi khi tôi đang làm món bánh tráng miệng. Tôi ngẩng mặt lên nhìn anh ta, nhướng mày có ý hỏi “Gì vậy?”
- Tối nay cậu có thể dành cho tớ một chút thời gian không? – Anh ta gãi gãi đầu, hơi luống cuống.
- Tớ bận lắm. Có gì cậu cứ nói luôn đi. – Tôi cố gắng nở một nụ cười tươi.
- Chỉ mất khoảng mười phút thôi. Tôi sẽ đợi cậu ở sân bóng rổ. – Nói rồi, anh ta không cho tôi kịp trả lời, vội vàng bưng đồ vào phòng đông lạnh.
Tôi tần ngần một lúc, rồi cố xua đi những ý nghĩ vớ vẩn trong đầu. Có lẽ anh ta muốn xin lỗi tôi chăng?
Tôi cố gắng không suy nghĩ nữa, lại loay hoay tiếp với món bánh tráng miệng. Khi tôi ngẩng đầu lên thì đồng hồ đã điểm đến con số 11h.
Tôi vội vàng dọn dẹp gian bếp rồi đi dọc hành lang đến sân bóng rổ, vừa đi vừa đếm các bước chân. Có một đôi chân thon thả bó sát trong chiếc quần jean, chặn đứng phía trước tầm nhìn của tôi, khiến tôi phải ngẩng mặt lên.
- Là cô à? – Tôi nhìn cô ta dò hỏi.
- Đúng vậy. Chúng ta cần nói chuyện. – Đèn hành lang sáng rọi xuống gương mặt cô ta, có một vết đỏ ửng bàn tay in lên trên khuôn mặt. Tôi tự hỏi không biết cô ta muốn giở trò gì.
- Cô hãy buông tha cho Nelson đi – Cô ta tiếp. – Anh ấy không hề yêu cô, cô biết chứ? Tôi là mối tình duy nhất của anh ấy.
- Thật nực cười. Cô đi mà nói với Nelson là anh ta đừng bám theo tôi ấy. Tôi chán ghét cả cô lẫn anh ta. Và tôi cũng chưa hề thích anh ta bao giờ – Tôi hét lên trong đêm tối. Ứơc chừng một người đứng cách xa 10m cũng có thể nghe được những lời vừa rồi.
- Được. – Ngữ Yên mỉm cười đắc ý. – Cô nhớ là hôm nay, chính cô đã nói những lời này. – Cô ta bóp chặt lấy tay tôi khiến tôi đau nhói, miệng nở một nụ cười ác độc như phù thủy trong truyện cổ tích. Trong vô thức, tôi hất cô ta ra, lại vô tình đẩy cô ta ngã xuống nền nhà. Có một thứ nước chảy ra dưới chân Ngữ Yên và cô ta rên lên đau đớn.
Tôi đứng ngẩn người ra nhìn cô ta, lúng túng định bước đến đỡ cô ta dậy thì có một hình bóng quen thuộc vội chạy đến, nhẹ nhàng bế xốc cô ta lên. Ngữ Yên vòng tay qua cổ người đó, áp sát cơ thể mảnh mai vào thân hình rắn chắc ấy.
- Cô ta tát em, lại còn làm hại con chúng ta. – Ngữ Yên khóc nấc lên, trong khi tôi như hóa đá, đứng trơ mắt ra nhìn cảnh tượng. Lòng tự tôn của tôi không cho phép tôi hé răng thanh minh một điều gì. Mặc kệ, tôi nghĩ, anh ta muốn nghĩ sao thì nghĩ, tôi không quan tâm.
Tôi bỗng cảm thấy thất vọng ghê gớm về nhân cách của Nelson. Anh ta không những là cha của bé Anne, bây giờ anh ta còn là cha của đứa trẻ trong bụng Ngữ Yên. Thế mà tôi đã từng yêu một người như anh ta kia đấy.
Nelson chẳng nói gì, chỉ ngẩng mặt lên nhìn tôi một chút. Đôi mắt anh ta, không phải là đôi mắt giận dữ hay ai oán, mà là trong ánh mắt ấy phảng phất sự xót xa. Gía như anh ta tức giận với tôi và bảo vệ Ngữ Yên, có lẽ tôi đã căm ghét và sẽ quên được anh ta. Nhưng đôi mắt ấy, không hiểu tại sao, lại làm tôi cảm thấy thương cảm. Cứ như là có rất nhiều điều muốn nói nhưng cố gắng kìm nén lại.
- Nelson, anh có nghe em nói gì không? – Ngữ Yên hét lên, vang vọng. Tôi tự hỏi chẳng lẽ cô ta không lo cho cái thai?
- Để cô ấy yên, nghe không? – Nelson gay gắt nhìn Ngữ Yên, rồi bế cô ta đi về phía phòng y tế.
Có một bàn tay đặt lên vai tôi, nhìn tôi với một ánh mắt kì lạ.
- Cậu không đi theo xem cô ta thế nào à? – Tôi hỏi John, chợt nhớ ra mình hẹn với anh ta lúc 11h ở sân bóng.
- Không. Tớ đã nhìn thấy tất cả. Với lại, hiện giờ, cô ấy cũng chẳng cần sự có mặt của tớ. – John cười buồn, ngồi xuống hành lang. – Thực ra, cũng chưa chắc rằng đứa trẻ trong bụng Ngữ Yên là của Nelson.
- Vậy của ai? – Tôi hỏi dồn.
- Cũng có thể là của tớ. – John cười, nụ cười của anh ta méo xệch. – Cũng có thể của Spencer. Ai mà biết được.
- Nhưng cô ta không yêu cậu? – Tôi buộc miệng hỏi.
- Yêu và sex là hai phạm trù khác nhau đấy. – Anh ta nheo mắt với tôi.
Tôi tần ngần một lúc, rồi cũng ngồi xuống hành lang theo anh ta.
- Cậu biết không, tớ cứ tưởng rằng tình yêu của tôi đối với Ngữ Yên sẽ tồn tại mãi mãi, vậy mà chỉ qua đêm nay, dường như tình yêu đó đã giảm đi rất nhiều. Có lẽ tớ nhận ra rằng cô ấy mãi mãi chỉ xem tớ như một con rối. Hoặc cũng có thể Ngữ Yên của hiện tại không còn là người tớ yêu, mà cũng có thể là do tớ đã có tình cảm với một người khác.
- Ellen à? – Tôi nháy mắt nhìn anh ta cười.
- Không phải. – John lắc đầu, lảng qua chuyện khác – Tớ nghĩ chắc cậu biết tớ là người bắt cóc Jess.
Tôi gật đầu, nhìn mông lung về phía sân bóng.
- Sao cậu nghĩ là tớ biết?
- Vì tớ nhìn thấy cậu ngồi đằng sau gốc cây khi tớ tâm sự với Ellen. – Anh ta cười. – Tớ cứ nghĩ là sau đó cậu sẽ chất vấn và oán hận tớ nhưng tớ không ngờ là cậu vẫn đối xử với tớ như trước.
- Cậu không cho rằng tớ cố ý nghe lén chứ? – Tôi bối rối, rồi rất nhanh lấy lại sự bình tĩnh của mình. – Cậu nợ tớ một, tớ cũng nợ cậu một lần. Vậy xem như hòa.
Tôi chìa bàn tay ra. John cười, nhẹ nhàng nắm lấy tay tôi. Một cái bắt tay vì tình bạn.
- Cậu biết là cậu rất khác lạ không. Nhiều lúc thánh thiện, mà nhiều lúc cũng lại rất gan dạ. Chẳng trách Nelson yêu cậu.
- Nelson đâu có yêu mến tớ. Chắc cậu đang hiểu nhầm rồi. – Gương mặt tôi xám xịt lại khi anh ta nhắc đến Nelson. – Tớ cũng không thánh thiện đâu. Chỉ là khi tớ chuẩn bị làm một điều ác nào đó, tớ lại nghĩ rằng nếu làm như vậy, mình sẽ sa xuống địa ngục thì còn tồi tệ hơn.
John bật cười trước ý nghĩ vớ vẩn của tôi. Gương mặt anh dưới ánh sáng của đèn đẹp một cách mờ ảo.
- Tâm này, cậu có nghĩ rằng tình cảm của tớ đối với Ngữ Yên chỉ là một thứ tình cảm chưa hẳn là yêu? Nhiều lúc, tớ có cảm giác, vì tớ không bao giờ có được Ngữ Yên nên tớ luôn tôn thờ tình yêu đấy. Mù quáng quá đúng không?
Bàn tay John run lên vì gió lạnh.
- Có lẽ. Tớ không biết. – Tôi mở găng tay, đặt bàn tay mình lên tay lạnh cóng của anh ta, truyền một chút hơi ấm và sự đồng cảm – Tớ không biết nhiều về yêu bởi vì tớ luôn là kẻ thất bại trong tình cảm.
Không nghe John nói gì, tôi ngẩng lên nhìn mặt anh ta, trong lúc anh ta đang cúi xuống. Môi tôi tình cờ chạm nhẹ vào làn môi lạnh của anh. Ngẩn ngơ trong giây lát, cả hai chúng tôi vội lảng về hai phía. Không khí ngượng ngập tự nhiên lan tỏa dần đến từng ngóc ngách. Không nhìn nhưng tôi cũng biết gương mặt tôi đỏ thế nào.
- Thôi, tớ đưa cậu về.
John đứng dây, tiễn tôi về đến tận cửa phòng. Anh ta mấp máy môi định nói điều gì đó nhưng rồi lại thôi. Tôi cười chào anh ta, khép lại cửa phòng, bỗng nghe loáng thoáng:
- Hình như anh thích em mất rồi.
Có lẽ tôi vừa nghe nhầm hay sao ấy, tôi tự nhủ.
gat_tan_thuoc vẫn chưa có mặt trong diễn đàn  
5 thành viên 2T cảm ơn bài viết này của gat_tan_thuoc vì cảm thấy "rất là hay":
Unread 27-03-2011, 10:49 AM   #25
Default

CHƯƠNG 19:
Ngữ Yên sẩy thai, phải an dưỡng ở nhà hơn một tuần. Cô ta chắc sẽ hận tôi đến suốt đời mất. Tuy rằng không mấy quan tâm đến thái độ của cô ta, tôi luôn cảm thấy day dứt, tự trách mình đã vô tình làm hại đứa trẻ chưa thành hình hài. Thỉnh thoảng trong giấc mơ, có một đứa bé giơ hai tay về phía tôi cầu xin sự sống, khiến tôi giật mình tỉnh dậy, mồ hôi toát ra hâm hẩm giữa đêm lạnh. Tôi trở nên sợ bóng đêm, sợ sự tĩnh mịch đến rợn người ở nơi này, lại càng sợ những cơn ác mộng. Tất cả những điều đó dường như đang biến tôi thành một người hoàn toàn khác lạ, chỉ e rằng một lúc nào đó, tôi sẽ trở nên trầm cảm mất.
Còn Spencer, từ lúc anh ta phát hiện ra mối quan hệ bất chính giữa Ngữ Yên và Nelson, anh ta công khai theo đuổi tôi trước mặt mọi người. Thực ra, tôi có thể phần nào hiểu được tâm trạng của Spencer. Làm sao có thể bình tĩnh và sáng suốt được khi mà vợ mình, người vẫn đầu gối tay ấp, lại có mối quan hệ ngoài luồng với một người bạn khá thân thiết của gia đình. Chính vì hiểu như vậy nên tôi không phản ứng gay gắt trước tình cảm của anh ta, mặc dù tôi cảm thấy mình giống như một tấm bia đỡ đạn được anh ta dựng lên để trả thù Ngữ Yên. Những nhân viên ở khu nghỉ mát, trước nay đã quen mắt với hình ảnh hạnh phúc của gia đình họ, nay bắt đầu bênh vực Ngữ Yên và thay đổi thái độ đối với tôi. Người ta đồn rằng tôi là đứa con gái lẳng lơ xen vào phá vỡ gia đình êm ấm của họ. Có người lại thêu dệt một câu chuyện như tiểu thuyết rằng khi Ngữ Yên cố gắng van xin tôi buông tha cho Spencer, tôi đã cười cợt trên sự đau khổ ấy, cố tình đẩy ngã, làm hư cái thai trong bụng của cô ta.
Thật nực cười.
Bỗng chốc, cô ta trở một người phụ nữ xinh đẹp đáng thương, còn tôi lại là một con hồ ly tinh Châu Á. Người ta bỏ qua hết tất cả những thái độ xấc xược và khó chịu từ trước tới nay của cô ta, nhưng lại phủ nhận hết những việc tốt tôi đã làm, phủ nhận cả bản chất thật sự của con người tôi.
Con người là loại động vật độc ác nhất trên thế giới này. Chỉ cần một câu nói của họ có thể đẩy một người xuống vực sâu.
Tôi chỉ còn biết cười khẩy khi nghe những tin đồn được Ellen kể lại.
-Vậy cậu nghĩ về tớ thế nào? – Tôi tựa vai vào tường, trong khi Ellen đang ngồi đung đưa hai chân trên bàn
-Tớ tin cậu không phải là người như vậy. – Ellen nhìn tôi chờ đợi một câu trả lời.
-Vậy được rồi. Tớ không làm sai gì cả nên tớ cũng ko cần phải giải thích. – Tôi bỏ Ellen đang đứng ngẩn ngơ, đeo găng tay rồi quay vào gian đồ đông lạnh lấy một ít bánh kem cho món tráng miệng.
Khi tôi bước ra khỏi phòng thì John đang nói chuyện với Ellen. Gương mặt Ellen đẹp rạng ngời dưới nắng chiều. Trông hai người ấy thật xứng đôi, tôi nhủ thầm. Tôi đứng tần ngần một lúc, thầm mong John nhanh đi khỏi bởi vì hiện tại, tôi không muốn gặp bất kì ai liên quan đến Ngữ Yên. Đứng được một lúc khoảng 10 phút, cảm thấy dường như anh ta vẫn cố tình nấn ná lại trước gian bếp, tôi không còn cách nào khác, đành bước tới chào.
-Chào cậu. – Tôi cố tình ko nhìn vào mặt anh ta, hai tay khệ nệ ôm đống bánh kem đi thẳng vào gian bếp.
-Chào.
-Tâm này, - Ellen lên tiếng, giọng rất hồ hởi. – John rủ tớ và cậu tối nay đi leo núi ngắm trăng đấy.
-Xin lỗi, tớ bận rồi. Hai cậu cứ đi đi. – Tôi vẫn không ngẩng mặt lên, chúi đầu vào trang trí chiếc bánh kem.
-Tiếc vậy. Vậy chúng ta … - Ellen quay về phía John, mỉm cười dịu dàng.
-Đi dạo một chút sẽ giúp cậu thoải mái hơn đấy. – John không để ý đến lời nói của Ellen, với tay qua phía dưới khung kính, giựt lấy miếng quét kem trên tay tôi.
-Cậu làm cái gì vậy? – Tôi gắt gỏng, trợn mắt với anh ta. Hình như tất cả những u uất tích tụ bao lâu nay dồn vào sự bực bội hiện tại. Giọng tôi hét lên khá to, khiến Ellen giật mình, tròn mắt nhìn tôi. Có lẽ cô ta chưa bao giờ thấy tôi tức giận.
John im lặng nhìn tôi một lúc rồi đi vòng vào phía trong gian bếp, bước gần tới ôm lấy tôi:
-Khóc đi. Sẽ làm cậu thấy thoải mái hơn đấy. – Anh ta xoa xoa lưng tôi. Không hiểu tại sao tôi luôn kiên cường và mạnh mẽ, vậy mà lúc này nước mắt tự nhiên lặng lẽ rơi xuống. Bao nhiêu đau khổ kìm nén bỗng vỡ òa ra.
-John, anh đưa Tâm về đi. Tôi có thể tự xoay sở một mình được.
Ellen lúng túng, nói nhỏ với John. Có lẽ cô ấy bất ngờ và không biết phải an ủi, xoa dịu tôi thế nào.
-Tôi không sao đâu.
Tôi cố kìm nén những giọt nước mắt, lấy tay lau khô bờ mi ướt, hít một hơi dài rồi lấy vẻ tự tin, phớt đời hằng ngày, đi ngang qua những ánh mắt tò mò thiên hạ. Lúc này, tôi cảm thấy cô độc đến tận cùng, ước gì có một ai đó nắm lấy tay tôi, truyền cho tôi một chút sức mạnh. John bất ngờ bế thốc tôi lên trong sự ngạc nhiên của rất nhiều người, sải bước đi nhanh ra khỏi bếp. Chưa bao giờ tôi gần anh ta đến như thế. Mùi sữa tắm quyện vào hương thơm của áo quần làm thành một thứ hỗn hợp rất dễ chịu toát ra từ người anh ta.
-Thả tớ xuống đi. Tớ có thể tự đi được rồi. – Ứơc chừng đã ra khỏi tầm mắt của mọi người, tôi cố nhoài người nhảy xuống khỏi tay John. – Cám ơn cậu rất nhiều. – Thật sự có một niềm cảm kích dâng lên trong tôi.
-Đi với tớ tới nơi này sẽ làm cậu thấy bớt ưu phiền.
John vẫn giữ chặt tôi, khiến tôi không thể nhúc nhích được, băng băng đi về phía dãy núi. Khi đến cầu thang đi vào thung lũng, anh ta thả tôi xuống, nắm chặt lấy tay tôi kéo đi.
-Tớ đã bảo tớ không muốn đi leo núi cơ mà. Thả tớ ra. – Tôi hét lên. Âm thanh vang vọng giữa bốn vách núi những tiếng ngân dài. John vẫn nhất quyết nắm chặt lấy tay tôi.
Có một bàn tay ấm áp quen thuộc bất chợt giữ tay John lại. Hai bàn tay ấy gồng lên, như đang muốn trấn áp sức mạnh của nhau.
-Thả cô ấy ra đi. – Giong nói trầm ấm ấy khiến tôi mất hết cảm giác.
Nelson đi theo chúng tôi từ bao giờ?
Cứ mỗi lần anh ta xuất hiện, tôi lại thấy đầu óc mình trống rỗng. Tại sao tôi một mặt hy vọng được nhìn thấy anh, một mặt lại muốn anh biến khỏi cuộc đời tôi như chưa từng tồn tại.
John cười khẩy, ánh mắt thách thức nhìn Nelson, rồi quay sang tôi:
-Tâm, cậu chọn đi. Đi theo anh ta hay đi theo tớ?
Giong nói của John khiến tôi sực tỉnh. Tôi nhìn gương mặt quen thuộc mà mình đã từng nhung nhớ. Yêu, hận, chán ghét, tất cả những cảm xúc ấy dường như đang bóp nghẹt trái tim tôi. Gương mặt anh bơ phờ và mệt mỏi, cứ như phải trải qua một cuộc chiến nội tâm gay gắt. Ánh mắt anh như van xin tôi hãy cho anh một cơ hội, hoặc cũng có thể tôi tự tưởng tượng ra để lừa mị bản thân. Tôi tự nhủ “Tâm, quên anh ta đi. Anh ta không xứng đáng với tình cảm này.”
-Tớ đi với cậu, John. – Tôi quyết định bước nhanh về phía dãy núi đá đỏ, bỏ lại đằng sau một Nelson thất thần và mệt mỏi, cũng chẳng để ý đến John đang chạy theo đằng sau. Trái tim tôi dường như vỡ ra thành hàng nghìn, hàng vạn mảnh. Vậy mà mỗi mảnh trái đấy đều có hình bóng trọn vẹn của Nelson.
Chúng tôi cứ đi mải miết, mải miết đến chiếc cầu bắt qua hai ngọn núi.
-Dừng lại ở đây đi. – John lên tiếng. – Nơi này là chốn quen thuộc của tớ. – Nụ cười nở trên môi anh. Anh ta kéo chiếc khăn chít trên đầu xuống, thả tung mái tóc lãng tử trong gió.
Tôi dừng lại ở giữa cầu, ngồi xuống, đung đưa hai chân ra ngoài, bất chợt tự hỏi liệu một người bị rơi xuống thì mất bao lâu sẽ chạm đất và đến cõi chết.
Ánh trăng đã nhú lên, soi rọi cả một vùng núi tĩnh lặng, mang lặng một cảm giác thư thái. Vạn vật, dưới ánh trăng ngọt ngào, trở nên huyền ảo và thơ mộng.
John im lặng ngồi xuống bên cạnh, xoa nhẹ lên đầu tôi.
-Đừng tỏ ra kiên cường nữa. – Anh ta chỉ vào vai mình, mỉm cười dịu dàng. - Ở đây có một chỗ dựa giành cho cậu.
Tôi thật sự cảm thấy rất mệt mỏi, cần một bờ vai. Vô thức dựa vào vai anh ta, tôi nhìn lên trời, ngắm ánh trăng khuyết. Gió mát hiu hiu thổi bay tóc tôi, đem lại một cảm giác mơn trớn. Vai John rộng và chắc, đem lại cho tôi một cảm giác yên bình.
-Tớ mệt thật đấy, John à.
-Tớ biết. – Anh ta vuốt vuốt mái tóc tôi khô rối trong gió lạnh.
-Cậu còn yêu Ngữ Yên không? – Tôi bất giác hỏi. Không hiểu tại sao tôi lại nhớ đến cô ta như một sự ám ảnh.
-Tớ không biết. Thỉnh thoảng, khi nghĩ đến cô ấy, có một thứ cảm giác nhói lên. Nhưng mà tôi không còn nhớ cô ấy đến điên cuồng, không còn muốn được yêu thương và che chở cho cô ấy nữa. Tất cả chỉ còn lại một dư âm, cậu hiểu không?
-Không còn yêu, nhưng khi gặp lại vẫn có một chút xáo trộn à?
-Gần gần như thế. – John cởi chiếc áo khoác ngoài, dịu dàng choàng qua vai tôi. – Tớ cũng không hiểu tại sao mình lại có thể quên cô ấy nhanh như vậy.
Tôi im lặng, vọc vọc hai bàn tay.
-Tôi sắp rời khỏi đây rồi. – Tôi thì thầm, không biết là đang thông báo với John hay là đang tự nhủ với lòng mình. Chỉ còn hai tuần nữa, tôi sẽ rời khỏi nơi đau buồn này.
-Tôi biết. Còn hai tuần nữa đúng không? Sau đó cậu sẽ về lại Boston à?
-Uh. Tôi hoàn thành nốt năm cuối rồi về Việt Nam. Cậu thì sao?
-Có lẽ tôi sẽ chuyển trường tới Boston để gặp cậu. – Giong nói John vừa bông đùa, nhưng lại có chút gì đó nghiêm túc, khiến tôi tò mò ngước lên nhìn. Mắt tôi chạm phải làn sóng mãnh liệt của anh ta, bất giác cảm thấy có một luồng điện kì lạ. Dường như John đang cố tình bước qua ranh giới tình bạn giữa chúng tôi. Tôi chợt nghĩ đến tình cảm của Ellen. Cảm thấy phần nào có lỗi với Ellen, tôi lảng tránh, cụp ánh mắt xuống phía vực thẳm thì anh ta một tay giữ chặt vai tôi lại, một tay nâng mặt tôi lên, nhìn sâu vào mắt tôi và nghiêm túc nói từng từ:
-Nhìn tớ đây, Tâm. Từ hôm nay, hãy cho tớ một cơ hội để theo đuổi cậu nhé.
------------------------


http://www.facebook.com/pages/Truy%E...01311796619703
gat_tan_thuoc vẫn chưa có mặt trong diễn đàn  
4 thành viên 2T cảm ơn bài viết này của gat_tan_thuoc vì cảm thấy "rất là hay":
Unread 02-04-2011, 10:54 AM   #26
Default

Tôi sửng sốt, trí óc mơ hồ cố gắng thẩm thấu từng lời nói của John.
Anh ta đang tỏ tình với tôi à?
Âm thanh tắc nghẹn nơi cổ họng như có một vật cản vô hình nào đấy.
Khi có một người bộc lộc tình yêu với bạn, bạn sẽ làm gì?
Sẽ tức giận và bỏ đi nếu bạn ghét người đó?
Sẽ mơ màng hạnh phúc nếu đó là người bạn thầm thương?
Sẽ khó xử và lúng túng nếu như bạn quý mến nhưng lại không thể yêu họ?
Tôi đang rơi vào trường hợp thứ ba. Cho nên tôi bối rối, chậm chạp cố suy nghĩ một lời từ chối không làm John bị tổn thương. Nhưng có lẽ hiện tại, im lặng là giải pháp tốt nhất. Nghĩ thế, tôi cố gắng lờ đi gương mặt chờ mong của John, đưa hai tay đan chéo vào nhau, nằm dài xuống chiếc cầu gỗ. Tôi sợ bắt gặp ánh mắt của anh ta. John có một ánh mắt có thể thiêu đốt người đối diện, đa tình và da diết. Tôi luôn phải tạo một bức tường rào trước đôi mắt như muốn thâu gọn hết trái tim của phụ nữ của John.
- Bầu trời đẹp nhỉ. – Tôi vu vơ nhìn lên trời, thầm hy vọng anh ta đừng nhắc đến đề tài vừa nãy. Thoáng nghe thấy tiếng thở dài của John trong đêm.
Không gian tĩnh lặng đến mức tôi có thể nghe thấy tiếng trái tim mình đập.
Không hiểu sao kể từ tối hôm nay, cảm giác của tôi đối với John đã bắt đầu khác lạ. Đó không còn là một tình bạn khác phái trong trẻo và thuần túy. Cảm giác đó cũng không giống như tình cảm của tôi đối với Nelson. Nhắc đến Nelson, trái tim tôi lặng lẽ nhói đau và lặng lẽ khóc
Nếu như người vừa rồi là Nelson thì tôi sẽ phản ứng như thế nào? Có lẽ sẽ sẵn sàng đáp trả, thậm chí bỏ qua tất cả những lỗi lầm của anh ta.
Nhưng anh ta nào có yêu tôi?
Tôi lắc đầu, cố xua đi hình ảnh của Nelson đang hiện lên làm rối loạn tâm trí.
John dịu dàng dùng hai bàn tay to lớn che tai tôi lại, giọng nói lạc trong gió:
- Đừng nghĩ đến hắn ta nữa. Hãy nghĩ tới tớ đây này.
Tôi gật đầu trong vô thức, nhưng lại chẳng hiểu mình đồng ý điều gì.
Quên Nelson ư? Hiện tại, tôi không thể nào làm được dù tôi đã rất cố gắng.
Nghĩ đến John ư? Hiện tại, tôi chưa thể quên Nelson thì làm sao có thể nhớ đến một người khác.
Trái tim con người không phải là gỗ đá vô hồn, lại càng không phải là một bộ óc rô-bốt mà con người có thể điều khiển.
- Về thôi. Cám ơn cậu. – Tôi đứng dậy, phủi bụi trên chiếc quần bò bạc thếch lổm chổm những chỗ rách một cách nghệ thuật. – Tôi cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều.
John mỉm cười, gật đầu với tôi. Anh ta đưa tôi về, rọi chiếc đèn pin lên con đường sỏi đá phía trước. Anh ta bất ngờ nhét một chiếc tai nghe vào tai tôi, bật những bản nhạc nhẹ nhàng đầy cảm xúc. Con đường trở về có gió thanh mát, bầu trời sao cao vời vợi và những bản nhạc đẹp điểm xuyến vào sự tĩnh lặng. Tôi thả hồn vào những bài hát và cố quên hết đi tất cả mọi chuyện, tự nhủ rằng nơi này cũng chỉ là chốn tạm bợ. Ngay cả thế gian này cũng chỉ là một nơi ta trú chân nhiều nhất 100 năm. Vậy thì tại sao phải buồn khổ vì những thứ thuộc về trần tục.
Huống gì chỉ còn hai tuần nữa là tôi sẽ rời bỏ vùng đất này.
Nhất định, ngày mai tôi sẽ sống thật vui vẻ để lưu lại tất cả những kỉ niệm đẹp xứ này.
Chúng tôi đi dọc con đường đá cằn cỗi đến một đường gỗ nhỏ, hai bên là những ngọn đèn đường mờ ảo. Suốt đường đi, John kể cho tôi nghe về những chuyến phiêu lưu của anh, làm tôi say mê, tò mò, thỉnh thoảng xuýt xoa tròn mắt ngạc nhiên vì những câu chuyện như trong phim. Anh ta chỉ cho tôi một vết sẹo to trên cánh tay vì chiến đấu với một tên ở Texas bằng dao.
Chẳng mấy chốc, những câu chuyện làm ngắn lại khoảng cách, đưa chúng tôi nhanh chóng trở về lại điểm xuất phát.
Có một bóng người cô độc đang ngồi trên những bậc đá trước con đường như đang chờ đợi ai. Bóng anh ta trải dài hiu hắt dưới ngọn đèn đường vàng. Gió lạnh thổi ngày càng mạnh, đập vào tai tôi nhức nhối. Tôi khẽ nhăn mặt.
Người đó bước lại gần tôi, rút hai tay ra khỏi túi áo khoát:
- Anh muốn nói chuyện với em. – Giọng nói Nelson vẫn trầm ấm, nhẹ nhàng, ánh mắt anh vẫn nồng nàn tha thiết mà sao tôi thấy xa cách và đau lòng đến nhường này.
- Đừng làm phiền cô ấy. – John đứng chắn trước mặt tôi. – Hãy về chăm sóc Ngữ Yên đi. – Hình như giọng nói anh ta có phần gay gắt, nóng nảy khi nhắc đến Ngữ Yên.
- Cậu biến đi. – Nelson giận dữ, hất John ra và nắm lấy tay tôi thật chặt kéo đi – Chuyện của tôi, không cần cậu lo.
Cánh tay tôi dường như đang tê rần dưới bàn tay Nelson. Tôi khẽ nhăn mặt, chưa kịp nói gì thì John đã vung một cú đấm thật mạnh vào người Nelson, khiến anh ta ngã mạnh xuống.
Tại sao anh ta ngã mà tôi lại xót đau?
Nelson lảo đảo đứng dậy. Tôi vô thức chạy đến dìu anh ta, trong khi lí trí vẫn còn đang cố gắng phân tích mọi chuyện.
Điều này khiến John càng điên tiết hơn, anh ta lao đến như một con thú. Lần này, anh ta đấm vào gương mặt của Nelson. Máu tóe ra từ môi anh.
- Đủ rồi đấy, John. – Tôi hét lên. – Anh đang làm thế vì tôi hay vì Ngữ Yên? Nếu là vì tôi thì tôi ko cần. Còn nếu vì Ngữ Yên thì anh là một thằng khốn. – Gương mặt tôi đanh lại. Tôi không thể chịu đựng được khi có ai đó hành hạ Nelson, cho dù anh ta đã gây cho tôi rất nhiều phiền toái và đau khổ.
Chẳng lẽ đó chính là tình yêu?
John thất thần nhìn tôi một lúc rồi im lặng rời khỏi. Bước chân anh nhập nhoạng, rối loạn trong đêm tối như một kẻ say rượu, khiến tôi cảm thấy day dứt và ân hận. Tôi nhìn đến khi anh ta biến mất vào trong bóng đêm rồi quay về phía Nelson đang ngồi. Tôi dìu Nelson lên bậc thềm đá, lấy tay xoa xoa vết bầm trên má anh. Anh một tay nắm chặt lấy tay tôi, một tay khẽ vuốt ve gương mặt của tôi. Hơi thở của anh gần trong gang tấc, phả vào gương mặt tôi nóng hổi. Môi anh bất chợt gắn chặt vào môi tôi điên cuồng và say mê.
- Anh thực sự nhớ em lắm. – Anh thì thầm vào tai tôi, ngọt ngào và khẽ khàng.
Tại sao tôi luôn mất hết lí trí khi đứng trước mặt anh?
Tại sao chỉ một câu nói “Anh nhớ em” lại làm tôi có thể quên hết tất cả mệt mỏi, chỉ còn lại một cảm giác lâng lâng hạnh phúc?
Nelson vòng tay ôm lấy tôi, tựa cằm lên vai tôi. Tôi thực sự rất nhớ mùi hương tỏa ra từ cơ thể của anh.
- Anh có yêu em không? – Tôi ngập ngừng hỏi, nghe tim mình đập trong lồng ngực.
- Rất nhiều. – Anh bật cười, xoay người tôi lại, chân thành và âu yếm nhìn sâu vào mắt tôi. Trái tim tôi hoàn toàn choáng ngợp và đầu hàng trước nụ cười của anh. Anh cúi xuống, nhẹ ép sát bờ môi vào môi tôi thêm một lần nữa.
- Anh nói rằng anh chỉ xem em như một người bạn kia mà – Tôi thoát ra khỏi nụ hôn của anh, hai tay để lên hai má anh, nghiêm giọng nói.
- Vì anh sợ Ngữ Yên làm hại em. Anh sợ mình không thể bảo vệ được em.
Tôi cố tìm một sự xảo trá, lừa lọc trong mắt anh, nhưng hoàn toàn không thấy gì. Hay là do tôi mù quáng, sẵn sàng tin những lời nói ngọt ngào của anh mà không cần phân biệt đúng sai.
Tôi lấy tay anh vòng qua người, tựa đầu vào vai anh. Tôi lọt thỏm ấm áp trong vòng tay anh, yên lặng như vậy cho đến khi bình minh bắt đầu nhô lên từ sau rặng núi đá đỏ.
Vì tôi luôn có một dự cảm không hay về hạnh phúc ngắn ngủi này, cho nên tôi cố gắng tận hưởng tất cả những phút giây êm đềm bên anh.
gat_tan_thuoc vẫn chưa có mặt trong diễn đàn  
2 thành viên 2T cảm ơn bài viết này của gat_tan_thuoc vì cảm thấy "rất là hay":
Unread 07-04-2011, 06:36 PM   #27
Default



CHƯƠNG 20 PHẦN 1


Những ngày ở bên Nelson có lẽ là những ngày hạnh phúc của cuộc đời tôi. Giống như bạn đang trải qua cơn khát đến cháy cổ bỗng tìm thấy làn nước mát trong lành. Đi qua những đau khổ, dằn vặt để tìm thấy niềm vui. Chúng tôi có thể ngồi hàng giờ bên gốc cây để trò chuyện và cùng đọc một cuốn sách yêu thích, hoặc thỉnh thoảng leo núi vào ban đêm ngắm bầu trời sao. Anh sẽ nắm lấy tay tôi thật chặt suốt những chặng đường. Mỗi phút, mỗi giây bên anh đều là những giây phút bình yên của tôi.
Trước đây, khi chúng tôi chưa yêu nhau, tôi vẫn thường nghĩ đến anh, nhưng tình cảm ấy không trọn vẹn như bây giờ. Tôi của hiện tại nhớ Nelson đến điên cuồng, chỉ muốn được ôm lấy bờ vai rộng và lọt thỏm trong bàn tay rắn chắc của anh. Cứ mỗi lần ở cạnh anh, tôi luôn cảm thấy có một luồng điện kì lạ chạy ở trong người. Tôi thích cái cách anh nhẹ hôn lên trán tôi. Tôi thích cái cách anh hôn lên môi tôi.
Có lẽ khi bước qua một ranh giới nào đó thì sẽ cảm thấy tình cảm cũng tiến thêm một bậc. Không còn những đè nén, những đau khổ, cảm xúc cứ thế vỡ òa ra từng đợt từng đợt như sóng biển dâng trào.
Tôi thật sự cảm thấy như thế giới này chỉ thuộc về riêng chúng tôi. Tôi không hỏi anh về quá khứ, và anh cũng chẳng thắc mắc về tình yêu cũ xưa của tôi.
Tôi chuyển hẳn đến phòng Nelson bởi vì tôi không muốn phải đối mặt với ánh mắt tóe lửa của Jess. Tôi phớt lờ tất cả những xì xầm bàn tán không hay về mình. Chỉ cần có anh luôn nắm lấy tay tôi thì tôi sẽ vượt qua được tất cả.
Thỉnh thoảng gặp John ở bếp, anh ta chỉ im lặng và lạnh lùng với tôi. Có một chút hụt hẫng dâng lên trong lòng, và thêm một chút nuối tiếc khi mất đi một người bạn. Tôi chẳng còn ai để trò chuyện, trừ Ellen. Nhưng nhiều lúc, tôi có thể nhận thấy ánh mắt Ellen có một chút ganh tị và buồn thẳm khi nhìn tôi. Có lẽ John đã nói với cô ấy điều gì đó, nhưng tôi không còn quan tâm.
Tuy nhiên, tôi luôn có một dự cảm không hay về mối quan hệ của tôi và Nelson. Không hiểu tại sao tôi luôn nghĩ rằng mình sẽ mất anh dù anh chưa bao giờ làm điều gì khiến tôi phiền lòng. Anh không trêu ghẹo phụ nữ, không còn qua lại với Ngữ Yên nữa, và ánh mắt nụ cười anh chỉ duy nhất dành cho tôi. Nhưng tôi luôn nghĩ rằng Ngữ Yên chắc chắn sẽ làm một điều gì đó để ngăn cản tình yêu của chúng tôi.
Và đúng như tôi suy nghĩ, vào một buổi chiều nhập nhoạng, Ngữ Yên chủ động đến tìm tôi. Ánh chiều tà buồn hiều hắt đến nao lòng, như báo trước những chuỗi ngày sắp tới của tôi sẽ thiếu vắng Nelson. Cô ta đặt bé Anne trước mặt tôi, đôi mắt trẻ thơ mở tròn xinh xắn và lấp lánh khi nhìn tôi, hai tay qươ qươ về phía trước như muốn tôi bế lên. Tôi cúi người xuống, xốc đứa trẻ trên tay. Nụ cười của đứa trẻ ngây thơ và đáng yêu đến vô ngần, như những ánh sao đêm trên trời không vướng bụi trần gian.
- Tôi xin cô đấy, cô hãy buông tha cho Nelson đi. – Ngữ Yên van nài, nước mắt ướt đẫm bờ mi khiến tôi bối rối. Tôi rất sợ nhìn thấy người khác khóc.
Tôi im lặng, cố gắng bỏ ngoài tai từng lời của cô ta nhưng những giọt nước mắt của cô ta lại làm tôi động lòng. Cô ta quỳ xuống dưới chân tôi, níu kéo tôi.
- Tình yêu không thể nhường chỗ cho sự thương hại.
Tôi cố gắng lạnh lùng, tránh nhìn vào cô ta. Tôi yêu Nelson, cho nên tôi sẽ không nhường anh ấy cho bất kì ai, trừ khi anh ấy hết tình cảm đối với tôi. Nhất định là thế.
Anne nhoài người xuống về phía Ngữ Yên khi đứa nhỏ nhìn thấy mẹ nó khóc. Đôi mắt nó ngạc nhiên, miệng bi bô những câu hỏi khiến tôi thấy đắng nghét nơi cổ họng.
- Cô ơi, mẹ cháu làm gì sai à? Tại sao mẹ cháu lại quỳ xuống như vậy? Mỗi lần Anne hư thì mẹ đều bắt Anne quỳ.
Tôi im lặng không trả lời. Ngữ Yên càng khóc nhiều hơn, khóc nhiều đến mức tôi cảm thấy có lẽ cô ta đã khóc đủ cho một đời người.
- Tôi xin cô, hãy trả bố lại cho bé Anne. Tôi sắp li dị với Spencer rồi. Chỉ cần cô buông tha cho Nelson, gia đình chúng tôi sẽ rất hạnh phúc. Tôi sẵn sàng làm tất cả vì Nelson.
Những lời nói của cô ta như vết dao cứa vào trái tim tôi dù tôi đã cố gắng đúc trái tim mình bằng thép cứng. Tôi luôn mang quan niệm Á Đông về một gia đình có đủ bố và mẹ, và có lẽ cô ta cũng thừa biết điều đó. Thật sự tôi rất quý bé Anne, luôn cầu chúc cho đứa trẻ có một mái ấm hạnh phúc.
Nhưng để từ bỏ Nelson thật sự là điều rất khó khăn.
Tôi có thể trở thành vợ của Nelson, có thể làm mẹ kế của đứa trẻ, nhưng khi lớn lên, có khi nào đứa trẻ sẽ hận tôi cướp đi gia đình của nó không?
Tôi thật sự không muốn nghĩ đến nữa. Tôi nhắm mắt lại, cố quên hết tất cả những ám ảnh mà Ngữ Yên đang gợi ra, nhưng cô ta cứ gào khóc trước mặt tôi khiến tôi thật sự mệt mỏi và day dứt. Tôi bỏ Anne xuống bên cạnh cô ta. Đứa trẻ lấy tay lau lau nước mắt của mẹ, nhìn tôi hồn nhiên:
- Tại sao cô làm mẹ cháu khóc? Cô làm mẹ cháu khóc nên cháu không yêu cô nữa đâu.
Tôi chẳng thể nói được lời nào, chỉ biết cắm đầu bỏ đi. Nước mắt nhẹ lăn theo làn gió.
- Rồi một ngày nào đó Nelson cũng sẽ hết yêu cô như anh ta đã hết tình cảm với tôi thôi.
Tôi cố gắng lấy tay bịt hai tai lại và cứ thế mải miết chạy về một nơi vô định nào đó. Tất cả trở nên xám xịt và mông lung.
Có lẽ Ngữ Yên đã đạt được mục đích của mình khi đem Anne đến. Trong tôi chỉ còn một cảm giác day dứt như chính mình là người thứ ba xen vào cuộc sống của họ. Tôi lang thang khắp nơi trong đêm tối, dưới ánh đèn nhờ nhờ của những ngọn đèn đường, mặc cho điện thoại rung lên liên tục từ số điện thoại của Nelson.
Khi yêu anh, tôi không nghĩ đến điều gì cả, kể cả anh có một đứa con riêng như bé Anne. Nhưng nếu như không có tôi, liệu cuộc sống của anh sẽ như thế nào?
Tại sao đàn ông trên thế giới này còn rất nhiều mà tôi lại yêu anh chứ?
Mà cho dù chúng tôi yêu nhau đi nữa, liệu tình yêu này sẽ tồn tại mãi mãi chứ? Hay đó chỉ là một phút giây xốc nổi của Nelson. Tôi vốn dĩ không tin vào tình yêu của người Mỹ.
Không được. Tôi tự nhủ với chính mình. Tôi phải cắt đứt tất cả những mối dây tình cảm ở nơi này thôi.
Tôi tự biết mình là một người ngu ngốc, có được tình yêu nhưng lại không biết cách nắm lấy, nhưng có lẽ vết thương mà Quân đã gây ra cho tôi khiến tôi mất lòng tin vào tình yêu. Bỗng chốc, tôi cảm thấy Ngữ Yên có lẽ đang đau khổ như tôi của ngày xưa, vậy thì tại sao tôi lại giành giựt với cô ta?
Tôi ngồi xuống bậc thềm ở sân bóng, quệt vội những giọt nước mắt cứ chực trào ra.
Một cơ thể ấm nóng nhẹ ôm lấy tôi. Tôi ngẩng mặt lên nhìn anh ta qua làn nước mắt.
- Tựa vào tớ đi – John thì thầm vào tai tôi, môi anh áp lên tóc tôi. Tôi chẳng còn sức lực nào đẩy anh ta ra. Tất cả những gì tôi cần lúc ấy là một bờ vai để khóc. John lặng lẽ lấy tay lau khô những giọt nước mắt vương trên gương mặt lấm lem của tôi, và bỗng anh ta đột ngột áp môi lên môi tôi. Tôi sững sờ giây lát, rồi chợt tỉnh người, cố hết sức đẩy anh ta ra nhưng anh ta lại càng ghì chặt lấy tôi.
- Hóa ra cô ở đây với hắn ta. – Giọng nói ấm áp quen thuộc vang lên khiến đầu óc tôi mụ mị hẳn đi. Tôi gạt John ra, quay lại nhìn Nelson lúc này đang giận dữ nhìn tôi. Ánh mắt anh ánh lên sự đau khổ xen lẫn tức giận.
- Em … – Tôi rốt cuộc chẳng tìm ra được câu nào để nói, chỉ biết im lặng nhìn anh.
John mỉm cười một cách ác ý, gương mặt đanh lại:
- Thấy rồi chứ? Tôi đã bảo với anh, cô ta là một đứa con gái Châu Á dễ dãi mà. Cô ta sẵn sàng đi đêm với tôi, cũng sẵn sàng đáp trả nụ hôn của tôi. Haha, anh quả là một thằng đần, Nelson.
Tôi trân trối nhìn John như không tin nổi vào mắt mình nữa, cũng không thể hiểu được những gì đang diễn ra. Nelson điên cuồng lao đi một cách giận dữ trong đêm tối. Tôi sực tỉnh người, nhìn theo bóng anh vút về một nơi nào đó.
Tôi biết mình đã bị gài bẫy. Tôi cũng biết John là con rối của ai.
Vậy mà tôi chỉ biết thở dài, cũng chẳng muốn oán trách John lẫn Ngữ Yên.
- Hài lòng rồi chứ? – Tôi nhỏ giọng hỏi anh ta, nhìn sâu vào ánh mắt thẫn thờ lẫn ngạc nhiên đó.
- Cô không ghét tôi ư? – John lúng túng nhìn tôi, không còn vẻ ác độc và cay nghiệt như lúc nãy.
- Có. Rất ghét. Nhưng anh cũng chỉ là con rối mà thôi.
Tôi ngồi bó gối, hai tay vòng qua chân, nhìn xuống đất. John đứng sững một lúc rồi lẳng lặng ngồi xuống bên cạnh tôi.
- Tôi xin lỗi, Tâm.
Có một giọt nước mắt rơi nhẹ xuống trên gương mặt tôi.
- Anh yêu Ngữ Yên lắm à?
- Đúng vậy. Tôi không hiểu tại sao mình lại không thể quên cô ấy mặc dù cô ấy rất xấu xa. – John lấy hai tay đập vào đầu mình. – Tôi có thể hy sinh tất cả vì cô ấy.
- Uh, cô ấy thật tốt số khi gặp được anh. – Tôi mỉm cười với anh ta, mà cũng là với chính mình, cảm thấy ganh tị một chút. Thật ra, tôi rất muốn được chạy ngay đến cạnh Nelson để giải thích với anh, nhưng lại biết rằng làm thế cũng chẳng giải quyết được gì. Nếu yêu tôi, anh ấy sẽ tin tưởng tôi. Có lẽ lòng tin của anh ấy đối với tôi không nhiều lắm. Nếu yêu tôi, anh ấy cũng sẽ như John, hết lòng hết dạ với tôi cho dù tôi có xấu xa đến cỡ nào. Như tôi bỏ qua tất cả mọi chuyện về anh, kể cả anh có một đứa con riêng và anh đã từng lừa dối tôi.
Huống gì, chuyện của chúng tôi có lẽ sẽ chẳng đi đến đâu. Anh ta là một người Mỹ, có lối sống phương Tây, còn tôi lại mang những quan điểm Á Đông nặng về gia đình.
Tôi đứng dậy, loạng choạng đi về phía căn phòng của Nelson như không còn sức sống nào. Tôi muốn ngủ, ngủ để quên hết tất cả.
- Cô đi đâu, tôi đưa cô đi. – John đỡ lấy tôi, như sợ tôi sẽ lăn đùng xuống đất.
- Yên tâm đi, tôi chẳng sao đâu. – Tôi cười. Anh ta ngây người ra khi thấy nụ cười của tôi. Tôi giơ tay vẫy vẫy rồi bước tiếp.
Đêm ấy, Nelson không trở về phòng.
Đêm thứ hai, tôi nghe tin đồn rằng Nelson đã ở lại phòng của Jess. Mọi người trong phòng bếp nhìn tôi có vẻ hả hê. Tôi cảm thấy đau nhói như có hàng ngàn mũi kim đâm vào trái tim. Có lẽ tôi đã trở thành một đứa con gái Châu Á xấu xa trong mắt mọi người mất rồi. Tôi tự cười với bản thân mình. Tôi cũng cố gắng bình thường với John để xóa đi mặc cảm tội lỗi của anh ta, trong khi anh chỉ im lặng làm tất cả mọi việc trong bếp cho tôi. Có lẽ anh ta cảm thấy day dứt vì những hành động của mình đối với tôi, một đứa con gái Châu Á bé nhỏ, mong manh và không có điểm tựa.
Đêm thứ ba, tôi sắp xếp tất cả và cho vào vali bởi vì Mary đã chấp nhận đơn xin nghỉ việc của tôi. Những kí ức ở đây, tôi sẽ quên hết. Nghĩ lại tôi thấy thật nực cười. Tôi đến đây để trốn quá khứ, hóa ra, cuối cùng tôi lại chạy về thành phố để trốn kí ức nơi đây. Sắp xếp xong mọi thứ, tôi đến gặp Eric, anh chàng hầu phòng. Ngày mai Eric đi xuống phố, và tôi có thể đi nhờ xe anh ta ra bến xe buýt. Anh ta hẹn tôi vào bảy giờ sáng mai tại phòng ăn nhân viên. Ồ bảy giờ, giờ đó có lẽ Nelson vẫn ngủ chưa dậy, và có lẽ đang nằm bên một thân hình mỏng manh nào đó. Tôi làm sao ấy nhỉ? Tôi, một nửa mong muốn không gặp lại Nelson, một nửa lại mong muốn Nelson giữ tôi lại. Nhưng thôi, cuộc sống không phải lúc nào cũng tốt đẹp, hay tất cả đều xấu xa.
Tôi nên đi trước khi tình cảm của tôi sâu nặng đến mức không thể nào quyết định được. Nhưng thật ra tình cảm ấy đã sâu nặng lắm rồi. Cứ nghĩ đến anh, tôi chỉ muốn khóc.
Tôi cố dỗ dành giấc ngủ để lấy sức rời khỏi nơi này vào sáng sớm.
Sáng hôm sau. Trời hãy còn tờ mờ. Những tia nắng đầu tiên vẫn chưa rọi xuống. Ảm đạm một màu xanh đục. Tôi chuẩ bị bước lên xe, bỗng có một bàn tay nhẹ nắm tay tôi lại.
gat_tan_thuoc vẫn chưa có mặt trong diễn đàn  
4 thành viên 2T cảm ơn bài viết này của gat_tan_thuoc vì cảm thấy "rất là hay":
Unread 11-04-2011, 08:49 PM   #28
Default

- Để tôi tiễn cô.
Tôi ngạc nhiên chằm chằm vào anh ta một lúc rồi gật đầu, bước vào xe. John đóng sập cánh cửa xe lại, nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh tôi.
Eric chở chúng tôi xuống thành phố. Xe đi ngang qua những con đường thân thuộc. Tôi cố gắng lưu giữ nhưng khoảnh khắc cuối cùng ở nơi đây. Thông xanh rì rào, con đường rộng thênh thang, những chú nai ngơ ngác chạy ngang con đường. Những vệt sáng ửng hồng cả bầu trời. Mây bay là đà là đà mà tôi có cảm giác chỉ cách chừng mấy gang tay. Tôi tự hỏi không biết hôm nay Nelson đang ở đâu, và nếu như anh ấy phát hiện ra tôi biến mất thì sẽ phản ứng thế nào? Có cuống cuồng chạy đi tìm tôi, hay chỉ bình thản và quên đi mối tình ngắn ngủi này. Tôi cố ngăn hai dòng nước mắt đang chảy dài trên má.
Tôi lấy cái máy ảnh từ trong vali ra, chụp những thước phim cuối cùng về Utah. Sẽ rất lâu lắm tôi mới trở lại nơi này, tôi tự nhủ. Lúc ấy, có khi tôi đang đi du lịch cùng với chồng tôi và những đứa trẻ xinh xắn như thiên thần. Xe vẫn bon bon trên con đường rộng. Tiếng nhạc dập dìu đưa tôi vào giấc ngủ lúc nào không hay. Có lẽ do tối qua tôi thức khuya và sáng nay phải dậy sớm nên cảm thấy người rất uể oải, không có chút sinh khí nào. Khi tôi tỉnh dậy thì đã đến thành phố và tôi đang gục đầu trên vai John.
John ra phía sau xe xách đống hành lí trong khi tôi vào mua vé. Cũng may là chiếc xe buýt trờ tới ngay khi tôi vừa mua xong. Tôi sắp xếp hành lí vào một ngăn trên, rồi bước xuống xe chào John và Eric.
- John, quên tất cả đi. Đừng chạy theo những thứ không thuộc về mình. Cậu hiểu tớ nói gì không?
Anh ta gật đầu nhìn tôi, rồi bât ngờ choàng hai tay ôm lấy tôi. Có một giọt nước mắt rơi vào vạt áo trên vai tôi.
Anh ta đang khóc ư?
- Xin lỗi cậu. – John ngập ngừng – Thật ra có một chuyện tớ muốn nói rõ với cậu. Đêm hôm ấy, tớ làm như vậy không hẳn là vì Ngữ Yên. – Anh ta chậm rãi vuốt lấy những sợi tóc đang lõa xõa trên trán tôi. – Một phần vì tớ ghen với Nelson. Tớ cũng chẳng hiểu tại sao tớ lại làm như vậy. Tớ có thể luôn đứng ở đằng xa và bảo vệ Ngữ Yên, thậm chí tôn thờ cô ấy mà không cần đáp lại. Vậy mà tớ lại không cam tâm khi nhìn thấy cậu và Nelson hạnh phúc.
Tôi ngỡ ngàng một lúc, cố gắng sắp xếp những lời nói có phần khó hiểu của anh ta rồi quyết định sẽ không nghĩ ngợi gì nữa cả. Tôi cầm lấy bàn tay thon dài của anh ta, cố gắng mỉm cười thật tươi.
- Quên hết tất cả đi. Và sống tốt nhé.
John xiết chặt bàn tay tôi như có rất nhiều điều muốn nói nhưng lại chẳng biết bắt đầu thế nào.
Tôi nhẹ rút tay ra khỏi tay John khi chiếc còi xe buýt vang lên, chầm chậm bước lên chiếc xe buýt, vẫy vẫy tay về phía Eric và John. Khi tôi đã yên vị chỗ ngồi rồi, có một bàn tay gõ cóc cóc lên tấm kính cửa sổ. Tôi quay mặt ra nhìn. John mấp máy môi thành từng lời mà tôi có thể hiểu được theo chuyển động của môi: Tớ rất thích cậu.
Tôi cười, vẫy tay lại với anh ta. Cảm thấy tâm trạng thoải mái lên rất nhiều. Ít nhất, tôi cũng từng có một người bạn ở nơi này.
Đó là chuyến xe đầu tiên hôm nay sang Las Vegas và từ đó tôi sẽ bắt chuyến bay về lại Boston tươi đẹp.
Khi máy bay đáp xuống Boston thì đã khoảng 3h chiều.
Boston vẫn đẹp và cổ kính, nhưng dường như đang thay một lớp áo mới. Boston hình như đang sang mùa, mát mẻ, dịu nhẹ. Mà cũng đúng thôi, tôi đã đi khỏi Boston được ba tháng rồi. Mùa thu đang nhẹ nhẹ gõ cửa thành phố. Vân và Linh, những người thân thiết nhất với tôi ở nơi này, ra đón tôi ở sân bay, ôm chầm lấy tôi vì ba tháng xa cách. Thật bình yên vì bạn biết bạn vẫn còn những người bạn thân bên cạnh. Hôm ấy tôi đã được Vân nấu một nồi bún bò thật to, bởi vì Vân biết tôi thích bún bò, và vì Vân biết rằng khi buồn, tôi có thể ăn rất nhiều.
Tôi bắt đầu vào năm học mới ngay sau đó, gặp lại những bạn bè cũ. Vân, đi làm thêm ở một tiệm phở, gặp được một anh chàng người Việt Nam. Linh đã bắt đầu thực tập ở một ngân hàng lớn. Linh có lẽ sẽ là người thành công nhất trong ba chúng tôi. Thỉnh thoảng, đi loanh quanh trong trường, tôi gặp lại Quân cùng cô bạn gái mới người Anh. Tôi đã có thể mỉm cười và chào một cách bình thản. Có một sự nuối tiếc trong mắt Quân mà chỉ có những người tinh ý mới nhận ra được bởi vì anh là người kín đáo. Có thể cô bạn gái mới không còn là thiên thần như trong tưởng tượng của Quân, và tôi lại trở thành một hình mẫu chuẩn như ngày xưa anh thường mơ ước. Tất cả chỉ có thế, không hơn, không kém.

Tôi không còn nhớ nhiều về Quân.
Và lâu lâu, lúc trái gió trở trời, nắng chói nhưng trời vẫn lạnh, tôi lại nghĩ đến Utah. Những lúc ấy, Nelson luôn ở trong suy nghĩ của tôi. Tôi đã tự huyễn hoặc rất nhiều rằng tôi không yêu anh ấy, nhưng thật sự, tôi đã rất nhớ anh ấy. Tôi nhớ anh ấy kể cả trong những giấc mơ hay lúc tôi vừa thức dậy vào buổi sáng. Tôi luôn thấy tôi đang ở trong vòng tay chắc nịch của Nelson, trên con ngựa ngày nào. Tôi cố lấp đầy khoảng trống bằng sách vở và công việc làm thêm, thỉnh thoảng rỗi rãi thì đi xem phim, uống trà cùng bạn bè.
Chỉ đôi lúc thôi, những lúc không còn việc gì để làm, tôi thấy buồn. Không phải là buồn vu vơ mà có cảm giác buồn kinh khủng, buồn đến tan nát.
Tôi cũng không liên lạc với bất kì ai ở khu nghỉ mát. Tôi biến mất khỏi cuộc đời họ như chưa từng tồn tại. Thỉnh thoảng, tôi cảm thấy thắc mắc, tại sao lại có người chỉ xuất hiện một thời gian ngắn trong cuộc đời tôi rồi biến mất, vậy mà lại để lại những dư âm dai dẳng, những đau khổ triền miên, và những yêu thương tưởng chừng như chưa bao giờ tắt ngúm. Âu có lẽ là kiếp trước, tôi đã mắc nợ anh ta rất nhiều.
Thời gian cứ trôi thoăn thoắt, cứ như nếu tôi chậm lại một phút giây thì tôi sẽ bị kéo ra khỏi cái thế giới này. Tôi lao vào các khóa học, học đến điên cuồng và mỏi mệt để lấy được một tấm bằng hạng ưu. Không thể diễn tả được sự mệt nhọc trong những ngày ấy, nhưng tôi hài lòng với sự bận rộn đó.
Chẳng mấy chốc, tôi tốt nghiệp, ra trường, và quyết định về Việt Nam làm việc trong sự khuyên can của bạn bè. Tôi đã đi xa nhà quá lâu rồi, cũng đến lúc phải trở về tiếp quản công ty của mẹ.
Tôi lại một lần nữa sắp xếp vali, nhưng lần này có lẽ sẽ còn rất lâu tôi mới trở lại thăm nước Mỹ. Tôi cẩn thận đóng gói tất cả những kỉ niệm, cho vào một thùng gỗ nhẹ nhỏ của Nhật. Có tiếng tin nhắn vang lên trong không gian im ắng:
- Anh có thể gặp em bây giờ được không?
Là tin nhắn của Quân. Bây giờ anh đang làm ở bộ phận IT của một công ty truyền thông lớn. Tôi đồng ý hẹn gặp anh ở một quán café dưới chân căn hộ của tôi.
Tôi đóng gói xong tất cả đồ đạc rồi mới xỏ vội chiếc dép, đóng cửa ra khỏi nhà.
Khi tôi bước vào quán thì anh đã ngồi ở đó từ bao giờ. Quán cũ, góc quen, chỉ là tình yêu đã rời xa, tôi cay đắng nghĩ.
- Chào anh. Chờ lâu không? – Tôi mỉm cười nhìn thẳng vào mắt anh.
- Đợi em ba mươi phút. – Quân cười. – Em thành người trễ hẹn từ bao giờ thế.
- Xin lỗi, em có việc bận. Mà từ ngày xưa, mỗi lần hẹn gặp bạn bè thì em thường đến trễ rồi mà. – Tôi cười xòa, cảm thấy thật kì lạ. Cảm giác của tôi đối với anh dường như chỉ còn là những người bạn rất đỗi bình thường.
- Anh cứ nghĩ mình phải được đặc cách khác với bạn bè em chứ. – Quân lại nở một nụ cười mà tôi từng cảm thấy rất cuốn hút. Chỉ đáng tiếc, hiện tại, tôi không còn cảm xúc gì.
- Vì ngày xưa em yêu anh. Khi yêu, em không muốn người em yêu phải chờ đợi mình. Còn bây giờ, em đối với anh, ngoài tình bạn ra, thì chẳng còn gì cả. – Tôi nghiêm túc nhìn anh.
Nụ cười trên gương mặt anh đơ lại.
- Anh hiểu rồi. – Quân im lặng nhìn tôi như nhìn một người nào đó rất khác lạ. – Em thay đổi nhiều quá. Xinh đẹp hơn và tự tin hơn.
Có lẽ anh không còn nhìn thấy ở tôi một Đỗ Bình Tâm luôn chạy theo anh, luôn cố gắng làm mọi việc vì anh. Trước đây, chỉ có tôi là người chờ đợi anh trong khi anh đang lang thang ngoài xã hội. Anh vui thì tôi vui, anh buồn thì tôi cảm thấy đau khổ. Tôi chưa từng có một chút tự tin nào khi đứng trước anh, chỉ luôn cảm thấy lo sợ khi mất anh. Điều đó, thật sự, đã xa lắm rồi. Tôi bây giờ, ngày càng bất cần hơn trong những mối quan hệ khác phái bởi vì tôi sợ vướng vào tình yêu.
Tôi chẳng nhớ tôi đã nói gì với Quân, hay anh đã nói gì với tôi. Chỉ là một không khí gượng gạo bao trùm cho đến lúc chúng tôi chia tay nhau, lặng lẽ đi về hai hướng. Tôi đã không hỏi lí do tại sao anh muốn gặp tôi, và anh cũng chẳng có thời điểm thích hợp để nói ra.
Có lẽ như thế là tốt nhất. Chuyện gì đã qua thì hãy để nó trôi qua. Cứ giả vờ như chưa từng tồn tại.
Tôi ngẩng mặt lại phía sau, dõi theo bóng Quân cô độc trên con đường. Bóng tối đang phủ kín thành phố, đậm đặc như một tách café đen không đường.
- Quân – Tôi hét lên, khiến người đi đường chú ý. Anh quay lại nhìn tôi, ánh mắt tha thiết. Có lẽ anh mong chờ tôi tha thứ cho anh ta chăng? – Sống tốt nhé. – Tôi lại hét to lên, vẫy vẫy tay và mỉm cười bước đi, không để ý đến thái độ của anh như thế nào nữa. Tôi cảm thấy như mình đang cởi bỏ một mối quan hệ đã từng làm trái tim tôi nặng trĩu. Cởi bỏ hoàn toàn, thanh thản hoàn toàn.
Đêm bỗng trở nên sâu lắng và ngọt ngào.
Sống tốt nhé, em sẽ chúc phúc cho anh. Tất cả mọi oán ghét, giận hờn đều tan biến vào hư vô.
Và tôi bước lên máy bay trở về lại Việt Nam, trở về lại với gia đình, ngõ vắng thân yêu.
Tạm biệt nước Mỹ.
Tạm biệt Boston nhiều kỉ niệm.
Tạm biệt Utah trong kí ức
(cont)
gat_tan_thuoc vẫn chưa có mặt trong diễn đàn  
Dưới đây là những người đã click Thanks gat_tan_thuoc về bài viết hay này:
Unread 15-04-2011, 10:23 PM   #29
Default

Không biết từ bao giờ, tôi đã bắt đầu chú ý người con gái Châu Á bé nhỏ ấy. Ở cô ấy luôn có một sức sống tiềm tàng, mạnh mẽ. Ở bên cô ấy, tôi cảm thấy cuộc sống của tôi dường như luôn căng tràn những niềm vui nho nhỏ ngọt ngào, mỗi ngày là những chuỗi bình yên đến kì lạ. Cô ấy đem đến cho tôi một thứ tình cảm mà có lẽ tôi chưa từng có khi yêu ai.
Cô ấy không phải là mối tình đầu của tôi, nhưng có lẽ lại là mối tình mà suốt đời tôi không thể nào quên được.
Cô gái ấy có một cái tên cũng rất dịu yên: Bình Tâm, nghĩa là tâm trí luôn ở trạng thái phẳng lặng, nhưng mà nhiều lúc cô ấy nóng nảy và mất bình tĩnh một cách đáng yêu.
Khi nhận ra rằng mình đã thích cô ấy, tôi thấy mình rối trí như đang đi sâu vào một mớ lộn xộn hỗn độn không có lối thoát. Tôi cố gắng phủ nhận tình yêu của mình, nhưng cuối cùng lại tự làm đau mình, lại càng xót xa hơn khi nhìn thấy ánh mắt thất vọng của cô ấy, hoặc có thể tự tôi huyễn hoặc ra tình cảm của cô ấy.
Tôi không xứng đáng với tình cảm trong sáng của cô ấy, lại sợ cô ấy gặp nguy hiểm khi yêu tôi.
Tôi có một đứa con gái nhỏ, là kết quả của mối tình dại khờ thưở trẻ. Tôi không biết đó chính là con gái tôi cho đến khi Ngữ Yên, mẹ của đứa trẻ quỳ xuống khóc lóc:
- Hãy trở về với em. Em xin anh đấy. Em sẽ ly hôn với Spencer, chỉ cần anh trở về với em.
Tôi biết mình phải chịu trách nhiệm với đứa trẻ ấy, nhưng tại sao tôi không có một mối dây thân thiết cha con với đứa trẻ. Tôi vô tình hay là đứa trẻ không phải là con tôi?
Từ khi gặp Tâm, tình yêu của tôi dành cho cô ấy ngày càng lớn lên, lớn nhiều đến mức trái tim tôi đau nhói mỗi khi cô ấy ở bên cạnh một người nào đó. Tôi ghen tuông khi có bất kì một ai tỏ tình với cô ấy.
Nhiều lúc thấy cô ấy vui vẻ bên cạnh John, tôi chỉ muốn thẳng tay cho anh ta một cú đấm thật mạnh, nhưng tôi biết mình chẳng có tư cách gì để làm điều đó. Tôi cố tỏ ra bình thản, nhưng mà chẳng ai biết được tôi đã ghen đến thế nào khi cô ấy ban phát nụ cười cho hắn, ban phát sự trắc ẩn và đồng cảm cho hắn.
Trái tim tôi cuối cùng đã chiến thắng lí trí. Tôi yêu cô ấy, và tôi không muốn buông cô ấy ra. Tôi quyết định sẽ thổ lộ với cô ấy vào một buổi chiều nhập nhoạng. Tôi hân hoan với một bó hoa dại trong tay, tiến đến căn phòng của cô ấy. Giọng nói của cô ấy pha loãng và vang vọng giữa những khoảng lặng đau khổ trong trái tim tôi:
- Thật nực cười. Cô đi mà nói với Nelson là anh ta đừng bám theo tôi ấy. Tôi chán ghét cả cô lẫn anh ta. Và tôi cũng chưa hề thích anh ta bao giờ.
Hóa ra, cô ấy chưa hề yêu tôi. Hóa ra chỉ có tôi ngu ngốc, đơn phương yêu, đơn phương lầm tưởng ánh mắt của cô ấy dành cho tôi. Và rồi, tôi thấy Ngữ Yên ngã xuống,nước ối chảy ra ướt đẫm váy.
Tôi sực tĩnh, chạy lại bế cô ta lên, im lặng đau khổ nhìn Tâm. Nỗi đau quá lớn khiến giọng nói tắt lịm. Tôi lầm lũi bế Ngữ Yên về phía phòng y tế. Giọng Ngữ Yên rít lên trong đêm tối:
- Nelson, cô ta hại em và con chúng ta.

Tôi bực dọc nhìn Ngữ Yên, cảm thấy cô ta thay đổi quá nhiều so với ngày xưa. Ngày xưa, cô ấy rất lành, rất đáng yêu và chưa bao giờ cay nghiệt như thế. Tất nhiên, tôi biết rõ đứa trẻ trong bụng cô ta không phải là con của tôi.
Cô ta đã từng một lần chuốc say tôi, nhưng tôi biết mình không hề làm gì cô ta. Sáng hôm sau, khi tôi tỉnh dậy thì cô ta nằm bên cạnh tôi, không một mảnh vải che thân thể đầy đặn. Tôi chỉ nhếch mép cười đi vào phòng tắm, không buồn nhìn hay lật trò của cô ta.
Bởi vì khi say, tôi chỉ lăn ra ngủ mê mệt, và Ngữ Yên cũng quên rằng tôi biết ngày hôm đó không phải là ngày dễ thụ thai của cô ta.
Tôi đã nghĩ rằng mình sẽ chôn sâu mối tình với Tâm sau buổi chiều đó, nhưng hình như tôi nhớ cô ấy nhiều hơn. Tôi nhớ đến nụ cười trong trẻo và ngọt ngào của cô ấy. Tôi nhớ đến ánh mắt biết cười của cô ấy. Tôi nhớ đến thân thể tỏa mùi oải hương khiến tôi choáng ngợp mỗi lần bước cạnh cô ấy. Tôi nhớ đến mái tóc dài mượt mà như làn suối thường được cột gọn cao rất trẻ trung của cô ấy.
Tôi nhớ cô ấy đến phát điên. Tôi chỉ muốn ôm gọn cô ấy trong tay và bao bọc suốt đời.
Và tôi quyết định rằng cô ấy yêu tôi cũng được, không yêu tôi cũng chẳng sao, chỉ cần tôi yêu cô ấy là đủ.
Tôi thường ở nhà ăn, lặng lẽ quan sát cô ấy từ phía xa. Tôi đau khi cô ấy bị mọi người xa lánh, lại càng tự trách mình đã gây ra cho cô ấy nhiều mệt mỏi. Có lẽ, không gặp tôi, cô ấy sẽ sống bình yên hơn rất nhiều. Có lẽ, không gặp tôi, cô ấy vẫn sẽ luôn mỉm cười vui vẻ và luôn giúp đỡ mọi người hết lòng.
Tôi thấy John bế cô ấy ra khỏi gian bếp vào một buổi chiều. Trái tim tôi rung lên, đau đớn và hờn ghen như bóp ngạt tim. Tôi lặng lẽ đi theo hai người ấy. Tôi thấy cô ấy giằng co tay John, không kịp suy nghĩ gì, liền bước tới ngăn cản. Chỉ có điều, tôi không ngờ rằng cô ấy đã chọn John thay vì tôi.
Tôi thảng thốt đứng chôn chân nơi đó. Tôi đợi cô ấy quay trở về, đợi hàng giờ, hàng giờ trong vô vọng. Gió lạnh phả qua, làm tê liệt các giác quan của tôi, nhưng có lẽ chẳng thể đau bằng trái tim bị tổn thương.
Tôi cứ ngồi cô độc như vậy cho đến khi cô ấy quay trở lại.
Đêm hôm ấy có lẽ là ngày hạnh phúc nhất trong cuộc đời tôi. Tôi ôm thân thể mảnh dẻ ấy vào lòng, hít lấy mùi hương nhè nhẹ trên làn da mềm mại, chỉ sợ làn hương ấy sẽ tan biến mất một ngày nào đó.
Khi chưa có cô ấy, tôi sợ cô ấy không yêu tôi. Khi có được cô ấy rồi, tôi lại sợ cô ấy rời xa tôi.
Tình yêu là một thứ tình cảm mong manh, chỉ sợ một lần nông nổi thì tình cảm ấy sẽ tan biến mất vào không gian, chỉ để lại những tàn tích vô hình lẩn khuất nơi đáy sâu của trái tim.
Nhiều lúc, thức dậy trong đêm tối, tôi hoảng sợ, qườ quạng tìm lấy cô ấy. Chỉ khi nhìn thấy cô ấy đang thở đều,nằm cuộn tròn bên cạnh thì tôi mới an tâm. Và chính vì vậy, tôi ép cô ấy chuyển đến sống với mình.
Nhưng có lẽ đau khổ trên đời thì triền miên mà hạnh phúc thì lại ngắn ngủi.
Khi tôi nhìn thấy cô ấy hôn John, tôi cảm thấy trái đất như sụp đổ xuống chân, hận không thể chém hắn ta ra thành hàng nghìn mảnh.Tôi giận dữ , nắm chặt bàn tay lại cố ngăn sự bùng nổ trong đầu.
Đêm ấy, tôi không về nhà. Tôi cần tĩnh tâm suy nghĩ về tất cả.
Đêm thứ hai tôi không về nhà.Người ta đồn rằng tôi ngủ với Jess, và tôi cũng chẳng biết tin đồn ấy từ đâu ra. Nhưng mặc kệ, tôi nghĩ, biết đâu tin đồn ấy có thể làm Tâm nghĩ đến tôi nhiều hơn, yêu tôi nhiều hơn. Tôi cũng nhận được kết quả AND của bé Anne. Đứa trẻ ấy hoàn toàn không phải là con của tôi. Tôi muốn được chạy ngay đi tìm Tâm, ôm cô ấy vào lòng và đưa tờ xét nghiệm cho cô ấy, nhưng lí trí bảo tôi rằng hãy cho cô ấy một thời gian để nhận thấy sự có mặt của tôi quan trọng đến mức nào.
Đêm thứ ba, tôi đã suy nghĩ thông suốt và quyết định tin tưởng cô ấy, bởi vì nỗi nhớ cô ấy lan tỏa đến từng kẻ hở mtrong đầu óc tôi tuy tôi cho rằng, mình cũng phải cho cô ấy một bài học: không nên quá thân mật với đàn ông khác, ngoài tôi. Khi yêu cô ấy, tôi dường như mất đi sự điềm tĩnh thường có và mất đi cả sự sáng suốt thường ngày.
Đêm thứ tư, tôi quyết định mua một bó hoa thật tươi và một chiếc nhẫn thật đẹp. Tôi muốn cầu hôn với cô ấy. Tôi muốn buộc chặt cuộc đời cô ấy vào số phận của tôi. Nhưng khi tôi về đến nhà, căn phòng trống trơn, chỉ còn những dư âm mùi hương của cô ấy váng vất khắp căn phòng như trêu ngươi tôi.
Cô ấy đã hoàn toàn rời xa tôi. Biến mất tựa như chưa từng tồn tại.
Tuần đầu tiên, tôi đau khổ đến cùng cực, nhắm mắt lại cũng nhìn thấy cô ấy cười với tôi. Mở mắt ra chỉ còn nhìn thấy những ảo ảnh.
Tuần thứ hai, tôi dằn vặt mình đã đánh mất người con gái ấy.
Tuần thứ ba, nỗi nhớ, nỗi đau khổ đan xen nhau thành nỗi hận. Tôi hận cô ấy không cho tôi cơ hội để tin tưởng cô ấy.
Tôi sống lây lất, trở về cuộc đời của một sinh viên trường Y.
Tôi dường như mất đi nụ cười, chỉ còn một gương mặt lạnh lùng và trái tim vô cảm trước sự săn đón của phụ nữ.
Ai bảo rằng người Mỹ không biết yêu?
Ai bảo rằng người Mỹ không chung tình?
Ai bảo rằng người Mỹ không bằng lòng với những sự lựa chọn và luôn đi tìm những tình yêu mới lạ?
Ai bảo rằng tuổi thọ tình yêu của người Mỹ ngắn hạn?
Vậy mà tại sao tôi vẫn yêu cô ấy nhiều đến vậy?
gat_tan_thuoc vẫn chưa có mặt trong diễn đàn  
Unread 21-04-2011, 10:58 AM   #30
Default

CHƯƠNG 21: Khoảng Lặng
Ba năm sáu tháng và mười ba ngày.
Sài Gòn của thế kỉ 21 ồn ào, tấp nập và chật chội. Đường phố trở nên nhỏ hẹp hơn với một lượng lớn người tứ xứ đổ về. Những tòa nhà chọc trời mọc lên vun vút, thay thế cho những ngôi nhà cũ kĩ san sát ở trung tâm thành phố.
Cuộc sống ở nơi này hối hả khiến tôi không thể có một phút giây ngừng lại để tận hưởng những thú vui đơn giản. Hiện tại tôi đang làm cho ABC, một trong những công ty bảo hiểm lớn nhất thị trường, với vị trí Chuyên viên tính phí bảo hiểm. Bộ phận Tính Phí thực chất là bộ phận quan trọng nhất của một công ty bảo hiểm, và những người được chọn phải qua rất nhiều vòng tuyển gay gắt.
Làm ở đây đã hơn ba năm và cũng tiếp xúc với rất nhiều những nam nhân ưu tú nhưng trái tim tôi lại chưa một lần lỗi nhịp.Tôi vẫn đang đợi một chàng hoàng tử xuất hiện nhưng có lẽ ở thời đại này, Lọ Lem phải đi tìm hoàng tử chứ không thể nằm khóc và chờ phép màu thần tiên. Mà có lẽ, tôi không thể mở lòng với ai bởi vì quá khứ lúc nào cũng ẩn hiện như một vết thương nhắc nhở tôi về tình yêu. Ngoảnh đi ngoảnh lại, tôi thấy mình đã bước qua tuổi hai mươi sáu, cũng chẳng còn trẻ trung gì.
Điều làm tôi cảm thấy hạnh phúc nhất lúc này có lẽ là được sống êm đềm trong ngôi nhà hạnh phúc đầy ắp tiếng cười của mình. Gia đình tôi có một chút khác lạ so với các gia đình khác. Ông nội tôi chính là chồng của bà ngoại tôi. Mẹ Nhiên của tôi là một người phụ nữ tâm lí, điềm tĩnh. Cứ mỗi lần thấy tôi trầm ngâm bên ban công, mẹ chỉ thở dài, lẳng lặng pha cho tôi một tách café rồi ngồi xuống cạnh tôi. Mẹ thật sự là một người bạn lớn trong cuộc đời tôi, khẽ cầm lấy tay tôi rồi nói:
- Ngày xưa, mẹ cũng đã từng như con. Nhưng rất may mắn, bố An đã không buông tay mẹ ra. Trong cuộc đời này không phải thứ gì muốn đều phải có được, chỉ cần con cảm thấy mình làm đúng và không hối hận là đủ rồi.
Tôi thật sự rất biết ơn mẹ. Tôi cũng không biết liệu mình có thể tìm thấy một người đàn ông tuyệt vời như bố tôi hay không, nhưng thôi, cứ phó mặc cho duyên số. Mọi ngày của tôi vẫn yên ả, nếu không làm việc ở công ty thì tôi sẽ ở nhà viết truyện. Hiện tại, có thể nói tôi là một tác giả nữ khá nổi tiếng ở trên mạng, cũng từng được các nhà xuất bản chào mời hợp tác. Chỉ có điều, hợp tác thì hợp tác, tôi chưa bao giờ trưng ảnh của mình lên mạng, cũng yêu cầu nhà xuất bản đừng đăng ảnh của tôi. Tôi chỉ muốn có một cuộc sống bình thường ngoài đời thực.
***
Một chiều chủ nhật của tháng năm.
- Chủ nhật này con đi xem mắt nhé – Mẹ nhìn tôi dò hỏi.
- Tại sao mẹ? – Tôi ngạc nhiên nhìn mẹ bởi vì mẹ chưa bao giờ nhắc đến chuyện tình cảm hay hôn nhân của tôi.
- Bạn mẹ có một người con trai gần 30 tuổi. Mẹ cũng từ chối nhưng không được. Coi như con đến chiếu lệ thôi. – Nói xong, mẹ loay hoay với mớ rau cải trong tay, giống như là đã quên mất mình vừa nói gì.
Tôi nằm trên ghế sô fa, nhìn ra khoảng nắng trước ban công, bất chợt nhớ đến những buổi chiều ở gốc cây cổ thụ bên chiếc bàn đá trắng. Hình ảnh Nelson nghiêng nghiêng trong ánh chiều tà lại chợt hiện về. Nhức nhối. Tôi cứ tưởng rằng mình sẽ quên anh như đã từng quên Quân một cách nhanh chóng. Nhưng hóa ra anh thỉnh thoảng vẫn tồn tại trong những giấc mơ hoang hoải ánh nắng chiều. Tuy rằng, tôi không còn nhớ anh điên cuồng như ngày xưa, chỉ là trái tim đau nhói mỗi lần nghĩ đến anh.
Ba năm rồi, tôi tự hỏi không biết anh bây giờ thế nào. Có lẽ anh ấy đã cưới Lưu Ngữ Yên và họ đang sống hạnh phúc, êm đềm như trong những câu chuyện cổ tích. Chỉ có tôi khờ khạo tự níu giữ một mối tình không thành văn. Tôi cũng không dám liên lạc với bất kì ai ở khu nghỉ mát, bởi vì tôi sợ mình sẽ chết mất nếu biết tin anh kết hôn. Tôi thà rằng xem như chưa từng quen biết anh.
Dù gì xem mắt thì xem mắt, đằng nào cũng phải lấy chồng và sinh con. Nếu không lấy được người mình yêu thì lấy ai cũng như nhau cả mà thôi.
***
Ngày chủ nhật.
Sau một buổi sáng làm tóc và trang điểm, tôi đã lột xác biến thành một thiên nga xinh đẹp và vô hồn. Tôi gõ gót giày theo mẹ đến nhà hàng. Đón tiếp hai mẹ con tôi là một đôi vợ chồng trung niên. Người đàn ông tuy đã lớn tuổi nhưng đôi mắt vẫn rất tinh tường và nhanh nhẹn, còn người phụ nữ trông xinh đẹp theo kiểu mệnh phụ phu nhân thời xưa.
Người đàn ông ấy trông rất quen mắt, cứ như là tôi đã từng gặp ở đâu đấy rồi, nhất là nụ cười thân thuộc kì lạ.
- Con gái, ngồi xuống đi. – Người phụ nữ chỉ vào chiếc ghế đối diện bà. – Chồng ta là Đinh Anh , chắc cháu cũng đã biết. Còn ta là Mạc Ly, cháu có thể gọi ta là cô Ly.
- Cháu chào hai bác. – Tôi cố gắng tỏ ra là một tiểu thư đoan trang.
Chỉ có điều, cô tiểu thư đoan trang, ngoan ngoãn này, ngày hôm ấy, đã hoàn toàn bị một anh chàng chưa hề gặp mặt phớt lờ.
Anh ta đã không đến.
Tôi chẳng biết gì nhiều về anh ta, ngoại trừ anh ta là một bác sĩ tu nghiệp ở Mỹ và mới trở về Việt Nam cách đây không lâu. Thế cũng tốt, tôi thở phào nhẹ nhõm. Riêng người phụ nữ đứng tuổi ấy cứ xin lỗi tôi rất nhiều lần vì đã dạy con trai bà không chu đáo. Gương mặt bà thoáng một nét buồn.
Tên của anh chàng ấy là Đinh Quang.
gat_tan_thuoc vẫn chưa có mặt trong diễn đàn  
Closed Thread

Ðiều Chỉnh

Chuyển đến


Bây giờ là 12:22 PM. Theo múi giờ GMT +7.