[Ch.1-5] Vị hôn phu phách lối
dit: T.B.Vân charon
Đi ra bên ngoài không bao lâu, Tống Thiên Lỗi cũng đi theo ra, Quý Hiểu Hàm tức giận mà lườm hắn một cái, khi đang chuẩn bị mở miệng kêu hắn cách xa nàng một chút, đột nhiên một thân ảnh phấn hồng nhanh chóng ùa vào trong lòng Tống Thiên Lỗi.
Quý Hiểu Hàm nháy nháy mắt, chăm chú nhìn lên, chỉ thấy một cô gái xinh đẹp mặc bộ váy màu hồng phấn bó sát, chính là giống như con bạch tuộc quấn lấy thân thể lừng lững cao ngất của Tống Thiên Lỗi.
“Thiên Lỗi, sao đi công tác nhiều ngày như vậy, người ta rất nhớ anh đó!” Nàng kia khẽ nũng nịu kêu lên, vẻ mặt kia, ngữ điệu nói có bao nhiêu ám muội thì có bấy nhiêu ám muội.
“Vậy sao? Em nhớ anh bao nhiêu, quay về nên biểu hiện tốt cho anh xem.” Tống Thiên Lỗi cười ngả ngớn, một tay quàng vào vòng eo nhỏ nhắn của người ocn gái kia, cũng cố tình vô ý mà vuốt ve nửa thân lưng trần của cô ta.
Quý Hiểu Hàm nhịn không được một hồi mắc ói, lòng thêm phát run, sởn gai ốc rơi đầy đất. Cái tên con trai họ Tống tên Thiên Lỗi này phong lưu kiêm hạ lưu như vậy, ban ngay ban mặt mà dám động tay động chân, nói mắc ói lợm vị là đúng.
Nàng căm ghét mà bĩu môi, đang định không quay đâu lại nhắm mắt làm ngơ, thì lại có một cô gái xinh đẹp như thế, không gì sánh được, mặc một bộ màu tím nhạt, cũng chạy về phía Tống Thiên Lỗi, móng tay sơn đỏ thắm, bàn tay ngọc dài và nhỏ nhắn kéo chặt lấy cánh tay hắn, cả người nhắm thẳng hướng trên người hắn mà tới dán sát vào.
“Thiên Lỗi, anh thật đáng ghét, trở về cũng không cho em biết một tiếng, nếu thư ký của anh không nói cho em biết, chỉ sợ em cũng không kịp đi đón anh.” Cô gái mặc bộ đồ tím nhạt oán trách phàn nàn.
“Đừng nóng giận mà, bây giờ không phải em cũng biết rồi sao? Không nói cho em là không muốn em lái xe tới đón anh, sẽ mệt em.” Vẫn là giọng điệu phóng đãng chơi đùa nhân gian, tiếng nói trầm thấp nói đại hai ba câu đã liền an ủi được cô gái dễ bảo.
Trơi ạ, người này thật là buồn nôn, hạ lưu, vô sỉ đến tột cùng, Quý Hiểu Hàm trong lòng chửi bới, phỉ nhổ không phát ra tiếng động. Hai tên mỹ nữ lượn quanh mà trong khi đó, lại vẫn quang minh chính đại mà ở trên máy bay liếc mắt đưa tình cùng các tiếp viên hàng không, một chút cảm thấy thẹn tâm cũng không có, thật là một cây củ cải hoa tâm tiêu chuẩn.
Vừa nghĩ đến vừa bị người kém cỏi như thế này hôn, nàng xoay mình cảm thấy mắc ói ác, đôi mày thanh tú chau lại, nàng tràn ngập xem thường mà liếc hắn một cái, nhưng trông thấy hai cô gái kia đều lôi kéo hắn như trợ thủ đắc lực, giống như đang tranh chấp cái gì.
Cẩn trọng nhìn lên, hóa ra hai người đều muốn hắn ngồi lên xe các nàng, trong lúc nhất thời lại tranh giành trước mặt mọi người, ai cũng không nhường ai.
Nhìn dáng vẻ sốt ruột cổ mọc hai đầu của hắn, Quý Hiểu Hàm nhịn không được nhìn có chút hả hê mà nở nụ cười. Đáng đời, đây là báo ứng, cho dù hắn bị nổ tung thì cũng là đúng người đúng tội.
Giữa lúc nàng đang vui vẻ xem kịch vui thì, một chiếc xe Mercedes đến sát bên cạnh này, người lái xe quay cửa kính xuống gọi nàng: “Tiểu thư, lên xe đi, lão gia đang vội cần xe này!” Người tới chính là ông Lý tài xế đã phục vụ nhiều năm ở nhà họ Quý.
Quý Hiểu Hàm quay đầu, vội vàng đem hành lý bỏ vào trong xe, vừa mới định ngồi vào trong xe thì, nàng hình như nghĩ tới cái gì đó, lộ ra một nụ cười giả tạo giả dối, tao nhã xoay người lại đi về phía Tống Thiên Lôi. Đi tới trước mặt ba người, nàng sớm nhướng mày nhướng mắt với hắn, “Sao vậy? Mùi vị hạnh phúc được có hai bà vợ rất không tệ đi!” Nói mang ý trào phúng rất rõ ràng.
Tiếp tục, nàng lại nói với nhị vị phu nhân không ai nhường ai: “Các cô cứ tranh chấp tiếp như thế này cũng không phải là biện pháp, tôi tặng cho các cô một kiến nghị.”
Hai cô gái này hai mắt nhìn nhau một hồi xong, cuối cùng trăm miệng một lời hỏi: “Cô có phương pháp gì dễ xử lý?”
Quý Hiểu Hàm cười gian xảo, “Đi trước mua cái cưa đi.”
“Mua cưa làm gì?” Hai cô gái lại không hẹn mà cùng hỏi.
“Thấy các cô là đang muốn xé ngang hoặc xé dọc, cho dù thế nào thì mỗi người một nửa, ai cũng không chiếm được phần lợi hơn, chẳng phải là tất cả đều được vui vẻ sao!” Nói xong, nàng sớm lè lưỡi với Tống Thiên Lỗi, lộ vẻ mặt có chút hả hê, cười hài hước tràn đầu vẻ châm chọc cùng khinh bỉ, không thèm để ý một chút nào tới hai cô gái đang trợn mắt há hốc mồm, đi trở lại chiếc xe Mercedes.
Sau khi ngồi lên xe, nàng còn cố tình vươn tay hươ hươ về phía sau, rồi lập tức nghênh ngang đi khỏi, bỏ lại Tống Thiên Lỗi đang khẽ nheo mắt lại, hiện cơn tức giận mơ hồ, cùng hai cô gái hãy còn đờ ra đó, không hiểu ra sao.
*******
Xe dừng lại ở trước một tòa biệt thự cao cấp độc môn độc viện* ở gần Thiên Mẫu.
(*độc môn độc viện là để chỉ tòa nhà chỉ có mình nó một cửa một sân riêng, là căn nhà riêng lẻ độc lập.)
Quý Hiểu Hàm hân hoan, nhảy nhót không thôi mà xuống xe, hành lý cũng không cầm mà lập tức xông thẳng vào trong phòng.
Mở cửa chính ra liền thoáng thấy người một nhà tất cả đều tập trung đông đủ trong phòng khách, thực sự là làm người khác cảm động. Để chào đón nàng học xong về nước, mọi người trong nhà đều tụ họp nhau lại một chỗ chờ nàng, khiến vành mắt nàng không khỏi gợn ánh nước.
Thực ra, thành viên gia đinh họ Quý cũng chỉ có bốn người mà thôi, ngoại trừ nàng, hay song thân của nàng: Quý Trung Đường, Phạm Văn Tú, cùng em gái duy nhất Quý Hiểu Linh.
Quý Hiểu Hàm trời sinh tính nhiệt tình, hoạt bát, không chút suy nghĩ liền chạy ào vào trong lòng Quý Trung Đường làm nũng: “Cha à, con rất nhớ cha, ở nước Mỹ mấy năm, thường bởi vì nhớ cha mà mất ngủ!”
Quý Trung Đường là một người đàn ông trung niên truyền thống lại bảo thủ, rõ ràng đã không chịu nổi đợt tấn công nhu tình của con gái, nét mặt già nua sớm đã đỏ lên, nhưng lại vẫn chết vì mạnh miệng mà nói: “Ở bên ngoài đã ba năm, cuối cùng cũng biết phải về nhà rồi sao, giờ lại nói lời dễ nghe này, nhớ ta? Ta thấy con là vui đến quên cả trời đất đi.”
Quý Hiểu Hàm lập tức ngẩng đầu lên, đôi mắt to tròn xoe nhìn chăm chú, bất bình mà lớn tiếng ồn: “Ôi, cha này, cha sao lại có thể nói xấu con như vậy. Người ta đúng là đến nước Mỹ học hành, học tạo mẫu thiết kế, cũng không phải là đi chơi.”
Quý Trung Đường tức giận hừ một tiếng.
“Đúng nha! Không nói một tiếng mà bỏ chạy ra nước ngoài, phải mất một thời gian mới gọi điện thoại trở về báo bình an, con coi cha là cái gì hả?”
Chỉ biết lão ba nhất định ghi hận, Quý Hiểu Hàm bĩu môi lẩm bẩm thành tiếng, ánh mắt cầu cứu len lén liếc về phía mẹ và em gái.
Phạm Văn Tú chỉ là vẻ mặt mỉm cười, đối với trận chiến giữa cha và con gái bảo bối, bà đã có nhiều kinh nghiệm rồi, đã cảm nhận sâu sắc là nghìn vạn lần đừng có tham gia vào, để tránh khỏi tự làm mất mặt mình, khiến cho chính mình thành người ngoài.
Về phần Quý Hiểu Linh, vẫn là dáng vẻ ôn hòa dễ bảo, điềm tĩnh nhu thuận hợp long người, càng không thể đi chọc tức cha.
Thấy không có người có thể dựa vào được, Quý Hiểu Hàm đành phải sờ sờ cái mũi, chậm chạp nói: “Con thừa nhận là không nói một tiếng mà đã bỏ chạy đi. Đi Mỹ là con sai, nhưng mà đây cũng là do cha bức con nha!”
Lần này đã quá lời rồi, Quý Trung Đường nét mặt già nua xoay mình ngồi xuống, tức giận chất vấn: “Ta bức con? Là thế nào? Ta là cầm chổi đuổi con đi ra ngoài, hay là ngược đãi con chăng?” Vừa nói, gân xanh trên trán cũng giật giật vài cái.
“Như vậy thì không có.” Nàng hậm hực mà thấp giọng trả lời, một mặt vẫn lén dò xét vẻ mặt đằng đằng tức giận của cha. “Nhưng mà cha không nên bức con đính hôn với cháu trai của Tống gia! Người ta vẫn còn trẻ như vậy, cũng không muốn làm thiếu phụ luống tuổi có chồng trước tuổi.” Nàng không nhịn được lại nói thêm một câu.
Không đề cập thì không sao, nhắc tới điều đó, sắc mặt Quý Trung Đường còn tệ hơn, ông ta quát: “Cháu trai của ông Tống có gì không được, người ta diện mạo tuấn tú lịch sự, học thức năng lực, đều là sự lựa chọn tốt nhất. Nếu không phải ông Tống yêu mến con, bằng đức hạnh của con đây, Thiên Lỗi người ta còn chưa chắc để ý đến con!”
Nói gì vậy? Không nghĩ tới cha tự dưng lại vì một người đàn ông không liên quan, nháy mắt đã coi nàng không chịu được như thế.
“Ai thèm hả! Hắn là trâu già nha, còn con chính là cây cỏ non, trâu già muốn gặm cỏ non, con mới không cần.” Quý Hiểu Hàm chưa bao giờ từng gặp cháu trai Tống gia, chỉ biết là lớn hơn nàng rất nhiều. Tuy rằng nàng rất thích Tống gia gia, nhưng lại chẳng có ấn tượng tốt gì đối với người đàn ông chưa bao giờ gặp gỡ mà lại hại nàng cùng phụ thân suốt ngày cãi nhau.
Khuôn mặt Quý Trung Đường trong nháy mắt giật giật vài cái, “Con nói bậy bạ gì đó hả? Thiên Lỗi người ta cũng chỉ chẳng qua hơn con bảy tuổi mà thôi, cái gì mà trâu già gặm cỏ non?”
Tính tình Quý Hiểu Hàm bướng bỉnh cũng bắt đầu phát tác, nàng giận dỗi quá mức, hai tay vòng lại trước ngực, “Mặc kê đi, con nói không thì sẽ không muốn…” Cha nàng vừa mới nói cháu trai Tống gia kêu là cái gì ấy nhỉ? Thế nào mà tên này lại rất quen thuộc.
“ Chờ đã! Cháu trai Tống gia tên là gì?” Đôi mắt trong trẻo lanh lợi trừng lên, nàng hỏi.
“Tống đại ca, tên của anh ấy là Tống Thiên Lỗi.” Quý Hiểu Linh trước giờ vẫn ngồi im bên cạnh mở miệng trả lời.
“Cái gì, là cái tên siêu cấp vô lại, củ cải hoa tâm, phong lưu lạm tình kia sao.” Ngay khi nghe được tên này, Quý Hiểu Hàm không khỏi tức giận đến nghiến răng ngứa ngáy. Cái loại người này, ai phải gả cho hắn thì thật xui xẻo.
“ Chị, chị gặp qua Tống đại ca rồi sao?”
“Đâu chỉ gặp qua, chị còn…” Đã suýt nói ra, nàng ngưng bặt miệng lại, dù sao không thể để cha biết nàng đi cùng trên máy bay với cháu trai của nhà họ Tống.
“Nói chung, cái người …Tống Thiên Lỗi kia căn bản không phải là thứ gì tốt đẹp, cho nên chị mới không cần gả cho hắn, cho dù hắn quỳ xuống cầu xin thì chị cũng sẽ không đồng ý, có khi còn cho hắn một cước đuổi đi thật xa. »
Quý Trung Đường nghe xong thì hừ lạnh một tiếng, “Bớt tự thiếp vàng lên mặt mình đi, Thiên Lỗi người ta cũng không muốn con, chính hắn hợp ý với em gái con Hiểu Linh, hai nhà chúng ta đã thầm quyết định rồi.”
“Cái gì?” Lời Quý Trung Đường nói khiến Quý Hiểu Hàm vốn đang đắc ý, đột nhiên trong nháy mắt ngây người, vẻ mặt cứng đờ, “Cha, cha có nhầm hay không mà lại đưa em gái – một con cừu non vào trong miệng sói già như thế? Cha… cha là bị hỏng não rồi phải không?”
“Ta không có bị hỏng não.” Quý Trung Đường hung hăng trừng mắt liếc nàng, “Con cũng đã hai mươi tư tuổi rồi, còn không biết phân biệt lớn nhỏ như thế.”
“Là cha sai nha! Làm sao cha có thể đem em gái con phó thác cho cái loại đàn ông thối thay đàn bà như thay quần áo, quan hệ nam nữ lung tung như vậy, có phần hơi quá đáng rồi.” Quý Hiểu Hàm không biết sống chết mà tranh cãi.
“Con câm miệng cho ta!” Quý Trung Đường giận dữ rống lên. “Ông Tống tuổi đã già rồi, muốn Thiên Lỗi lập gia đình, rất muốn có một đứa chắt để cho mình ôm ấp thì có gì sai? Ban đầu, nếu không có ông Tống kéo cha của con lên, hiện giờ con sẽ có cuộc sống tốt đẹp như vậy sao?! Không biết đội ơn một chút nào.”
Quý Hiểu Hàm mau chóng có dáng vẻ muốn té xỉu, cha nàng làm sao lại cổ lỗ hồ đồ, không biết thay đổi như vậy? “Muốn báo đáp Tống gia còn có phương pháp khác, làm chi phải lấy hạnh phúc của em gái con làm vật hy sinh, quả thực là đẩy Hiểu Linh vào hố lửa!”
“Con…Con muốn làm ta tức chết ta phải không?” Quý Trung Đường run rẩy chỉ vào Quý Hiểu Hàm, “Làm sao ta lại sinh ra một đứa con gái bất hảo như con thế này hả !”
Mắt thấy Quý Trung Đường cực kỳ tức giận, Phạm Văn Tú vội vàng đi tới bên cạnh chồng mình, dịu dàng trấn an: “Đừng nóng giận nha, Hiểu Hàm hay xấu mồm như vậy đấy, nhưng không có ác ý gì cả, hai cha con các người quả thực là mỗi người một kiểu.”
Quý Hiểu Linh thấy thế, cũng vội vàng lôi kéo nàng chạy thẳng lên lầu, “Chị, ba năm chưa gặp chị, em có rất nhiều điều muốn tâm sự với chị, chúng ta lên lầu đi thôi!”
Em gái thực dịu dàng, thấu hiểu người khác, làm Quý Hiểu Hàm không đành lòng cự tuyệt, mặc dù trong lòng vẫn tức tối bất bình, nhưng cũng không muốn làm cho mẹ cùng em gái khó xử, cũng đành ngoan ngoãn theo sát Quý Hiểu Linh đi lên lầu.
Cứ như vậy, một trận phong ba sóng gió trong gia đình cuối cùng cũng tạm thời lắng xuống.
Nhóm dịch và sáng tác truyện:
www.VFICLAND.com