Closed Thread
Ðiều Chỉnh
Unread 01-06-2011, 11:16 PM   #1
Default Ác ma tổng tài mau buông mẹ bé nhỏ ngốc nghếch của tôi ra

ÁC MA TỔNG TÀI MAU BUÔNG MẸ BÉ NHỎ NGỐC NGHẾCH CỦA TÔI RA
Dịch : MEO
CHƯƠNG 1

Chương 1 _ TIN DỮ ĐẾN BẤT NGỜ

Ôn Noãn Noãn ngồi trong phòng học chăm chú nghe giảng, mặc dù Noãn Noãn có nỗ lực đến mấy thì nghe vẫn không hiểu, nhưng Noãn Noãn vẫn chăm chú lắng nghe.
Học hành là cơ hội duy nhất để kiếm được nhiều tiền, cho nên nàng không thể lãng phí thời gian một giây, một phút.
Đúng lúc này cửa phòng học được mở ra, thầy chủ nhiệm vẻ mặt ngưng trọng từ tốn bước vào.
Các học sinh nhìn thấy vẻ mặt khó coi của thầy nhất thời trở nên khẩn trương, chắc hẳn là có ai đó đã làm chuyện gì sai rồi.
Thầy quét mắt một vòng , sau đó nói “Ôn Noãn Noãn đâu?Đi ra ngoài, tôi có chuyện muốn nói”.
Ôn Noãn Noãn chấn động toàn thân, tôi đã làm sai chuyện gì vậy nhỉ? Nếu tôi không làm chuyện gì sai chắc thầy chủ nhiệm không tìm tôi đâu.
Ôn Noãn Noãn cúi đầu, đứng dậy đi theo thầy chủ nhiệm ra ngoài. Đến lúc này thầy chủ nhiệm mới biết Ôn Noãn Noãn đến tột cùng là ai, học sinh này có khuôn mặt tròn xoe như trái táo và đôi mắt to tròn với ánh nhìn trong suốt, thật đáng yêu quá đi mất!
Nghĩ đến chuyện mà mình buộc phải nói với Noãn Noãn, thầy chủ nhiệm liền nhịn không nổi dùng ánh mắt đồng tình nhìn cô học trò nhỏ.
Hai người đứng ở hành lang, Ôn Noãn Noãn trong lòng bất an, giương mắt lén nhìn thầy nói nhỏ “Thưa thầy, em có làm chuyện gì sai không?”.
Noãn Noãn không thông minh, lại nhát gan chẳng bao giờ gây chuyện với ai, nên không có khả năng làm được chuyện gì xấu.
Thầy chủ nhiệm thở dài, sau đó dùng giọng thương hại nói, “Ôn Noãn Noãn, em không có làm gì sai hết, chỉ là tôi có một tin xấu phải thông báo với em, bệnh viện gọi điện tới nói, chị gái của em bị ai nạn xe cộ đã tử vong, em mau qua đó làm thủ tục đi”.
Một tiếng trống vang lên, Ôn Noãn Noãn như rơi vào giấc mộng, ngây ngốc nhìn thầy chủ nhiệm, giọng nói run rẩy “Thưa thầy, chị gái của em đã chết thật sao ạ?”.
Buổi sáng nay hai chị em nói chuyện với nhau, chị gái còn bảo phải đi Nhật Bản công tác vài ngày, dặn dò tôi ở nhà hãy giúp chị chăm sóc tiểu bảo bối [1], nhưng chỉ mới qua vài tiếng đồng hồ người ta đã thông báo với tôi chị gái đã chết? Chị ấy chết thật rồi sao? Không bao giờ … có cơ hội trở về nữa sao?
Đôi mắt trong suốt của Ôn Noãn Noãn bắt đầu mờ đi, nước mắt viền mi, sau đó chảy dài ….
Meo giải thích:
Tiểu bảo bối : con gái của chị gái tên Ôn Nhu Nhu, tên gọi thân mật là bảo bối.
cuộc sống tươi đẹp
hoa đêm vẫn chưa có mặt trong diễn đàn  
Unread 01-06-2011, 11:18 PM   #2
Default

Chương 2 _ VÔ GIA CƯ
“Một ngàn tệ đó là số tiền mà chị gái cô đã mượn, nay chị gái cô đã chết số tiền đó sẽ do cô trả, cho cô thời hạn một tuần, nếu không có tiền thì dùng thân thể mà trả”.
Ầm __
Cửa lớn bị mở ra, sau đó nhanh chóng đóng sầm lại, Ôn Noãn Noãn ôm chặt Ôn bảo bối, sợ hãi run rẩy.
Một ngàn tệ số tiền đó quá lớn, Noãn Noãn đâu thể có nhiều như vậy
“Đi ra ngoài, không có tiền giao ra đây thì tự ôm đồ rồi cuốn xéo đi”. Sau tiếng miếng chửi đó, đồ đạc của hai người bị ném ra khỏi cửa.
Ôn Noãn Noãn cùng Ôn bảo bối bị đuổi ra nhà, hành lý của hai người không nhiều, lỏng chỏng rơi cả dưới chân.
Ôn Noãn Noãn mắt to đỏ hồng như chú thỏ, miệng nhỏ cũng đỏ hồng hồng giống chú thỏ, khẽ thở dài, một tay nắm chặt lấy bàn tay bé nhỏ của bảo bối, tay kia cầm túi hành lý, chậm rãi đi từng bước ra khỏi ngõ hướng về phía công viên.
Noãn Noãn ngồi trên xích đu khẽ thở dài, khuôn mặt nhỏ không dấu được phiền não, hôm nay tôi nên làm gì bây giờ, về sau này tôi sẽ sống thế nào bây giờ?
Ôn bảo bối vẫn vô tư vui vẻ, cho dù hiện tại mẹ của nó đã mất, nó cũng chẳng buồn, bởi vì Ôn Nhu Nhu chưa bao giờ có được tình thương của mẹ, từ nhỏ tới lớn Nhu Nhu đều do Noãn Noãn nuôi lớn.
Hơn nữa, cha của Nhu Nhu luôn đối xử rất hung dữ với nó, nói nó chỉ là đồ con gái yếu ớt, cái ông ta cần là một đứa con trai cơ. Nhu Nhu do vậy chỉ có thể dựa vào hai chị em Noãn Noãn. Nhưng thời điểm khó khăn này, Noãn Noãn chẳng có cách nào khác ngoài cách tìm đến cha Nhu Nhu nhờ giúp đỡ.
Nhu Nhu còn nhỏ xíu không hiểu chuyện, nó cũng rất sợ hãi mẹ nó, cho nên đối với nó việc không phải gặp mẹ, không phải nghe mẹ mắng mỏ, thì chẳng còn gì vui hơn
Nhu Nhu vui vẻ chơi đu dây, bất chợt phát hiện ra sự phiền muộn trên gương mặt Noãn Noãn, nó quan tâm hỏi han “Dì ơi, dì không khỏe sao?”.
Nói xong, nó nhảy phốc khỏi xích đu, đi tới trước mặt Noãn Noãn, ngắt nhéo đôi bàn tay bé nhỏ của Noãn Noãn, nhướng mi nói “Dì ơi, dì đừng buồn nữa. Mẹ không còn nữa cũng chẳng sao. Dù sao một tháng chúng ta cũng chỉ gặp mẹ có vài ngày, có hay không chẳng phải đều như nhau sao?”.
Thở dài một hơi, Noãn Noãn nhìn thẳng vào gương mặt trắng nõn xinh đẹp của Nhu Nhu, lộ ra một nụ cười héo hắt, xoa bàn tay nhỏ bé múp míp của Nhu Nhu nói “Bảo bối à, con còn nhỏ, không hiểu sinh ly tử biệt, chúng ta sau này mãi mãi không gặp lại mẹ con nữa, cả đời cũng không gặp được nữa đâu con biết không”.
Nói xong,đôi mắt của Noãn Noãn lại mờ đi vì nước, cắn chặt môi lại, nước mắt không ngừng tuôn.
“Dì ơi, đừng khóc!” Bảo bối lúc này giống y người lớn, vươn đôi tay nhỏ, lau nước mắt cho Noãn Noãn “Dì ơi, dì vẫn còn bảo bối mà, bảo bối sẽ ở bên dì cả đời không xa dì đâu”.
cuộc sống tươi đẹp
hoa đêm vẫn chưa có mặt trong diễn đàn  
Unread 01-06-2011, 11:22 PM   #3
Default

Chương 3_ BẢO BỐI DẪN MẸ NGỐC NGHẾCH ĐI TÌM CHA
Cuối cùng, hai người ôm theo mớ hành lý cũ nát hướng về tập đoàn Đằng thị, công ty Đại Lâu Tiền.
Đứng ở xa xa, nhìn thấy cái khí thế bất phàm toả ra từ toà nhà hơn năm mươi mấy tầng của công ty Đại Lâu Tiền kia, Ôn Noãn Noãn nhất thời khiếp đảm, rụt cổ lại, lôi tiểu bảo bối định quay đầu đi luôn.
Ôn bảo bối đưa hai tay giữ chặt Noãn Noãn lại, chu cái miệng nhỏ đỏ rực nói “ Dì ơi, không được đi đâu, cha ở bên trong kia rồi, chúng ta cùng đi tìm ông ấy thôi”.
“Nhưng. . . . . . Bảo bối a, chúng ta đột nhiên đi tìm ông ấy, ông ấy nhất định sẽ tức giận!” Nói đến đó, Noãn Noãn càng thấy sợ hãi hơn, cho tới bây giờ Noãn Noãn chưa bao giờ nghĩ sẽ phải gặp gỡ nói chuyện với kẻ tự cho mình là người có tiền ấy. Hiện tại phải đi gặp một người đàn ông mà mình chưa bao giờ thấy mặt để nhờ tiếp tế, tự nhiên Noãn Noãn cũng thấy da mặt mình thật dày.
“Dì!” Ôn bảo bối nhất thời tức giận hét to một tiếng, xoa thắt lưng trừng mắt nhìn nàng, nói, “Dì không đi tìm cha con mà định quay lại thì hai chúng ta sẽ phải ngủ ở cầu vượt mất. Nơi đó có rất nhiều chuột và gián, dì không sợ sao?”.
Ôn Noãn Noãn nghe vậy, nhất thời lông tơ đều dựng thẳng lên, tưởng tượng đến mấy con ghê tởm đó đi tới đi lui trước mặt nàng, nàng lắc mạnh đầu, đáng sợ quá, nàng không thích chuột và gián đâu.
“Cho nên, chúng ta cần phải đi tìm cha con thôi”. Ôn bảo bối kéo tay nàng đi về hướng Đại Lâu Tiền.
Ôn Noãn Noãn vẻ mặt cầu xin, tùy ý để bảo bối muốn lôi đi đâu thì đi.
Đúng lúc này một chiếc Porsche màu bạc phóng rất nhanh về phía hai người.
Noãn Noãn giật mình, kinh ngạc nhìn chiếc xe đó, theo bản năng kéo bảo bối sang một bên, còn chính mình thì ngây ngốc đứng im tại chỗ.
Keeeeeeeet——
Một tiếng phanh chói tai vang lên, Porsche đỗ khựng lại trước mặt Noãn Noãn năm tấc.
Ôn Noãn Noãn kinh hãi ngồi bệt xuống mặt đất, đôi mắt mở to ngập nước trừng trừng nhìn chiếc xe.
Lái xe thở hổn hển mở cửa chiếc Porsche, đưa tay vuốt ngực nhìn Ôn Noãn Noãn đang ngồi dưới đất mắng “Vị tiểu thư này, sao cô lại đôt nhiên lao tới thế? Nếu vì thế mà làm cho thiếu gia của chúng tôi bị thương thì sao đây? Cô bồi thường được không?”.
cuộc sống tươi đẹp
hoa đêm vẫn chưa có mặt trong diễn đàn  
Unread 01-06-2011, 11:25 PM   #4
Default

Chương 4 _ NÓ LÀ CON GÁI CỦA ÔNG
“Chuyện gì xảy ra thế này? Chẳng lẽ chú không biết thời gian rất là quý báu sao? Ai cho phép chú lãng phí thời gian ở đây hả?”. Đôi mắt đẹp nheo lại thành hình bán nguyệt, giọng nói dễ nghe nhưng có phần rất lạnh lẽo.
Noãn Noãn kinh ngạc nhìn người đàn ông trước mắt, hắn có ngũ quan rõ ràng và rất sắc nét như các bức tượng thần Hy Lạp được điêu khắc công phuc và tỉ mỉ. Một đôi lông mi dài hơi cong bao vây lấy đôi mắt lạnh lẽo u ám hút hồn người, sự bình tĩnh toát ra từ ánh mắt khiến vẻ ngoài tuấn lãng của hắn càng có thêm phong phạm vương giả.
Ôn Noãn Noãn lúc này đã định thần, trừng đôi mắt đỏ như chú thỏ vẫn còn ngập nước nhìn người đàn ông tuấn mỹ trước mặt, càng nhìn càng có cảm giác như bị hắn hút lấy, không thể rời ánh mắt đi đâu.
Nhưng người đàn ông này càng nhìn càng thấy rất quen.
Lúc này, Ôn bảo bối vui mừng hô to lên 1 tiếng “cha”.
Tiếp theo nó y hệt như một chú mèo nhỏ, nhảy phốc tới ôm chặt lầy đôi chân thon dài, ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn, cười tủm tỉm nhìn người đàn ông đó nói “Cha ơi, bảo bối rất nhớ cha”.
Lúc này Noãn Noãn mới chợt hiểu tại sao nhìn người đàn ông này lại thấy quen mắt đến thế, nguyên nhân vì hắn rất hay xuất hiện trên ti vi, bộ dạng luôn luôn tỏ ra cao cao tại thượng, tên hắn là Đằng Tại Hi cha của bối bối cũng là anh rể của Noãn Noãn.
Đằng Tại Hi lập tức cúi đầu trừng mắt nhìn đứa bé đang ôm chân mình, ánh mắt thể hiện rõ sự chán ghét, rồi nhanh chóng quay sang bác tài xế hô to “ Còn đứng đó làm gì? Đừng để mất thời giờ với mấy người không rõ lai lịch này nữa”.
Bác tài xế phẩn ứng nhanh nhậy, đưa tay lôi đứa bé đang ôm chặt lấy chân chủ nhân ra, bảo bối hô váng lên, giãy dụa kiên quyết bám chặt lấy chân Đằng Tại Hi, không chịu rời đi đâu hết.
Lúc này là giờ mọi người đi làm nên họ bu quanh xem rất đông.
Đằng Tại Hi tức giận vô cùng, lạnh lùng nhìn cô gái nãy giờ vẫn im lặng ở một bên “này cô gái, nhanh nhẹn lôi đứa nhóc này ra, không đừng trách tôi không khách khí”.
Ôn Noãn Noãn lúc này mới phản ứng, vội vã luôn miệng xin lỗi hắn “Xin lỗi, xin lỗi!”
cuộc sống tươi đẹp
hoa đêm vẫn chưa có mặt trong diễn đàn  
Unread 02-06-2011, 12:08 AM   #5
Default

truyện có vẻ hấp dẫn quá,nhưng mà bao nhiêu chuơng thế hả bạn??
Cái ông bố này sao mà vô tình thế, trọng nam khinh nữ,đúng là gia trưởng,haiz


Cám ơn bạn nào đó đã tặng keng cho mình
gnartnart vẫn chưa có mặt trong diễn đàn  
2 thành viên 2T cảm ơn bài viết này của gnartnart vì cảm thấy "rất là hay":
Unread 02-06-2011, 09:15 AM   #6
Default

bạn ui truyện này hay đáy ban post tiếp nha thank nhiều
tatu_chan vẫn chưa có mặt trong diễn đàn  
2 thành viên 2T cảm ơn bài viết này của tatu_chan vì cảm thấy "rất là hay":
Unread 03-06-2011, 10:38 PM   #7
Default

mau post tiếp bạn nhé
di di vẫn chưa có mặt trong diễn đàn  
Dưới đây là những người đã click Thanks di di về bài viết hay này:
Unread 03-06-2011, 10:50 PM   #8
Default

đáng chết! đọc đến đoạn này đã muốn giết ng rồi

Đằng sau một người đàn ông thành đạt là một người phụ nữ kiên cường
Đằng sau một người phụ nữ thành công là một người đàn ông làm cho họ bị tổn thương.
dan_linh vẫn chưa có mặt trong diễn đàn  
Dưới đây là những người đã click Thanks dan_linh về bài viết hay này:
Unread 03-06-2011, 11:46 PM   #9
Default

noãn tỷ cố lên!i love you
''Tuổi thanh xuân giống như một cơn mưa rào. Dù cho bạn từng bị cảm lạnh vì tắm mưa, bạn vẫn muốn được đằm mình trong cơn mưa ấy lần nữa. Mỗi người đều từng có khoảng thời gian bồng bột đấy, khoảng thời gian mà mọi cậu con trai cùng thích một cô gái trong lớp, đi qua tháng ngày với những trò nghịch ngợm hoang đường không tên. Thế rồi, tuổi thanh xuân lặng lẽ qua đi..."
hangengsuju vẫn chưa có mặt trong diễn đàn  
2 thành viên 2T cảm ơn bài viết này của hangengsuju vì cảm thấy "rất là hay":
Unread 04-06-2011, 01:40 PM   #10
Default

bạn ơi truyện hay wé post tiep di nha
p3kute_cold_97 vẫn chưa có mặt trong diễn đàn  
Dưới đây là những người đã click Thanks p3kute_cold_97 về bài viết hay này:
Closed Thread

Ðiều Chỉnh

Chuyển đến


Bây giờ là 02:53 AM. Theo múi giờ GMT +7.