Closed Thread
Ðiều Chỉnh
Unread 10-06-2011, 09:52 PM   #1
Post [Xuyên không] Khí Phi, Chỉ Sủng Ngươi

Khí phi, chỉ sủng ngươi!

[Truyện được post dưới sự cho phép của Vficland, chỉ được post ở Trường Tồn (2T) và Vficland.info, tuyệt đối không được phép mang ra ngoài trang web khác!]



- Tác giả: Lam Tiểu Úc
- Edit: (Yêu cầu các bạn không mang truyện đi đăng ở nới khác khi chưa có sự đồng ý của người edit. Cảm ơn nhiều!)
- Chỉnh dịch và beta: Misssoco
- Thể loại: xuyên không, ngược ái.
- Nữ chính: cá tính, kiên cường.
Nam chính: thâm sâu khó lường.
- Nguồn: Vficland ~ XD (Một ngôi biệt thự đầy truyện hay)
- Văn án:
Tình yêu, có trăm ngàn dạng. Mà tình yêu của Tư Đồ Minh với Chân Linh, đục khoét linh hồn tận xương tủy.
——
Một khi xuyên qua, nàng thành chính phi của Cẩm Vương gia quyền khuynh triều đình và thiên hạ. Vừa mới tỉnh lại, phát hiện mình bị đánh gãy chân.
Phu quân của nàng ——Cẩm Vương gia, ôm giai nhân trong lòng, cao quý mà cười nhạo nàng.
“Tiện nhân, kiếp này bổn vương sẽ tuyệt đối không chạm vào ngươi.”
Đối với sự châm biếm của Cẩm Vương gia, nàng chỉ cười trừ. Không chạm vào nàng, rất tốt.
Ngày bị hưu, Cẩm Vương gia náo nhiệt nghênh đón Chính Vương phi . Nàng phải biểu diễn thật đẹp cho vị Vương phi tương lai..
Nàng cười lạnh, thân ảnh tuyệt mỹ, chậm rãi bước lên vũ đài.
Nàng nhảy điệu múa rất đẹp, mấy trăm nam tử dưới đài, tất cả đều bị nàng hút lấy hồn phách, giờ khắc này, nàng đẹp tựa như yêu tinh.
Nhìn vẻ mặt tình dục dâng cao của các nam nhân dưới đài, nàng cười lạnh lùng, ánh mắt nhìn về phía Cẩm Vương gia như nhìn người xa lạ.
“Vương gia, ta nhớ rõ ngày đó ngươi đã nói, cơ thể của ta, như con cá chết, cả đời này không có người đàn ông nào cảm thấy hứng thú với ta, không biết điệu múa vừa rồi , Vương gia có thấy hứng thú không.”
Nói xong, nàng nở nụ cười câu hồn, không đếm xỉa đến vẻ mặt vô cùng hối hận của Cẩm Vương gia, ung dung quay đi.
Tạm biệt, kẻ như người dưng.

Trích:
Đã có GÓC THẢO LUẬN TRUYỆN KHÍ PHI, CHỈ SỦNG NGƯƠI!

Mọi người qua đó thảo luận về truyện nhé! XD Nếu post ở đây sẽ bị xóa đấy!

http://truongton.net/forum/showthread.php?p=17668535#post17668535
Trang Vficland

Tình yêu chỉ đến khi bản thân thật sự muốn nó......
Hòa bình chỉ có khi mọi người biết chung sống hòa bình......
~Ngọc Nữ Môn - Chấp pháp trưởng lão~

Xuất danh cốc: Thái Ất Phất Huyệt Kỳ =]]

Tên tự: Vô Tuyết

Tên thế tục: Tiểu An

thay đổi nội dung bởi: annemisssoco, 02-10-2011 lúc 11:25 AM.
annemisssoco vẫn chưa có mặt trong diễn đàn  
93 thành viên 2T cảm ơn bài viết này của annemisssoco vì cảm thấy "rất là hay":
>> kiwi<<, *_*ice-cream*_*, 0918224659, algella, angel_love271, anhtrangtan_vimuagio, ASTRAEA_JUSTICE, Ƕ¬µ░†µø¢, baby_lonely_9x_gon, baocong31080, belovecandy72, besaubu, Bonggirl9x, boobeo285, boonoohomo, bpn, bunhe, Can't Lose You, canary96, cherry_iu_jessica, chuotcon1898, chuuoingokzodoi, Cielle, cobenasa, cuachua, deghet86py, devil0246, fabulous_8x, hailuc, hikaru_summer_89, hoangnguyen84, hoangthuthao_8012, hoatuongvy96, hokhanhha, holy9duoi2000, huongquynh3693, huong_bmt, IvIrsLee, jiyeon_baby, kaze haru, khunglonghaman, khurungmua, kimthanh123456, kpage_nkt, kute_girl_98, Lavender_Mina, linhtinhnhi, listte, lk0230, Loganberry2910, maulucbinh, mayphieulang, me0c0nu0ngnganh, meomeothienthan, min.bubble, minh19101991, minhminh0904, namlun_2007, ngocxit_123, ngonglun2408, nguyenhien1604, nguyenhoa2009, nhoc kiss, nhokmioakata, nhokNi1703, nhox3bi9x, nhoxk4, nhung x13, oneheart07, pinktulip, pisieuquay, quachanhthuy, ruaconhaudau12, saomai330, sockqn1995, sunsu, sushiawabi, tara truong, thunhe99, tieutien_ngoc, tieutinhlinhlun, tieuuctinh, trangngan_591, tuilagaucon, Usagi.baby, vothuyduyenanh, vuduyen94, wingsXIII, xiangjiang, y3u4nh18, yinisme, yostuba, yotsubanb1
Unread 10-06-2011, 09:57 PM   #2
Post Khí Phi, Chỉ Sủng Ngươi - Chương 001

[Truyện được post dưới sự cho phép của Vficland, chỉ được post ở Trường Tồn (2T) và Vficland.info, tuyệt đối không được phép mang ra ngoài trang web khác!]

Chương 1 : Xuyên không trong tuyệt vọng

Edit: Xù
Chỉnh dịch: Misssoco




Đau…

Trong lúc vô tri vô giác, Chân Linh cảm thấy hai chân đau đến thấu tâm.

Nàng ngây ra, lập tức mở mí mắt nặng trĩu. Lọt vào trong tầm mắt, là màn lụa thêu hoa tinh xảo, giường gỗ khắc hoa, cái mền lụa mát lạnh, tất cả mọi thứ, đều xa lạ.

Không phải nàng đã chết rồi sao?

Trong đầu, lại hiện lên một màn tuyệt vọng trước khi chết, khóe môi không khỏi nở nụ cười lạnh lùng.

Nhưng, đúng lúc đó, một cái bóng màu xanh trong bổ nhào đến. “Tiểu thư, thật tốt quá, người tỉnh rồi, hù chết Bích Ba.” Vừa nói, nước mắt vừa rơi xuống, bộ dáng rất đáng thương.

Chân Linh ngẩng đầu, nhìn về phía nữ tử đang nói chuyện. Chỉ thấy nàng mặt mũi thanh tú, tóc búi cao, vận một chiếc váy dài màu xanh, trang phục thoạt nhìn đặc biệt khác người.

Chân Linh thấy vậy, không nhịn được lãnh đạm hỏi ra tiếng: “Ngươi là ai? Đây là đâu?”

Đầu óc của nàng lúc này, chưa thể quay trở lại. Ở hiện đại, nàng là một ả sát thủ kiều diễm lạnh lùng, nàng nhớ trước đó đang phát hiện mục tiêu ở nhà Dạ tổng, ngay lúc nàng định ra tay, lại bị chính người yêu thân thiết nhất hướng súng về ngăn lại, khoảnh khắc kia, nàng cảm thấy trời đất quay cuồng.

Nàng nhớ, cuối cùng hắn bóp súng, máu đỏ tươi bắn lên vẻ mặt hắn, trong nháy mắt kia, nội tâm nàng hoàn toàn đau nhức, tuyệt vọng cho đến chết.

Bích Ba nghe Chân Linh nói xong, quá mức hoảng sợ mà mở to hai mắt nhìn Chân Linh. “Tiểu thư, ngươi làm sao vậy? Ta là Bích Ba, sao ngươi lại không biết ta rồi, tiểu thư, nơi này là Cẩm vương phủ, ngươi nhớ lại, ngươi cẩn thận nhớ lại, ta là Bích Ba nè.”


Nghe Bích Ba giải thích xong, ánh mắt Chân Linh chợt lóe sáng, hiểu ra tất cả .

Nàng ở hiện đại đã chết, sau đó xuyên qua đến nơi đây. Cẩm vương phủ? Hiện tại nàng là linh hồn xuyên qua? Hay là thân thể xuyên qua?

Ý thức được điều đó, Chân Linh xốc chăn lên, muốn đứng dậy xuống giường. Nhưng lúc xốc chăn lên, nàng chấn động.

Hai chân của nàng, bị băng đầy, mặt trên có thể thấy được vết máu vừa khô.

Nàng bắt lấy tay Bích Ba vẫn còn rơi lệ, lạnh lùng lên tiếng. “Chân ta, chuyện gì xảy ta?”

Bích Ba bị nắm đến đau, không nhịn được thở ra tiếng. “Tiểu thư, người thật sự không nhớ gì cả sao?”

Chân Linh ý thức mình đã dùng sức khá lớn, làm đau Bích Ba, đành phải buông tay ra, bình tĩnh nhìn Bích Ba. “Đúng, khi ta mê man, cảm thấy đầu rất đau, lúc tỉnh lại, không nhớ cái gì cả.”

Bây giờ nàng khẳng định là linh hồn xuyên qua.

Bích Ba nghe xong, nước mắt rơi càng nhiều. “Ô ô, tiểu thư, người khổ thật, tiểu thư, đều do ả Cố cô nương đáng chết kia làm hại, nàng giả vờ mời tiểu thư xem đua ngựa, cuối cùng lại ác độc giăng bẫy tiểu thư, chân của nàng, rõ ràng là tự mình cố đập ở trên tảng đá làm bị thương, lại chạy đi nói với Vương gia là tiểu thư đẩy nàng đâm ra bị thương, Vương gia tức giận, liền phạt tiểu thư mười đại bản.”

Chân Linh nâng mắt, nghe kể đầu đuôi sự việc. “Ngươi tên Bích Ba đúng không? Có gương không? Mang gương đến giúp ta?” Nàng vẫn muốn biết khuôn mặt này như thế nào?

Bích Ba nghe Chân Linh nói xong, đã ngừng rơi lệ, sửng sốt một hồi, sau đó mới chạy đi lấy gương.

“Tiểu thư, đây ạ.” Không lâu sau, Bích Ba mang gương đến, đưa cho Chân Linh.

Nhận lấy gương, Chân Linh nhìn dung nhan trong gương. Khuôn mặt này, giống khuôn mặt ở kiếp trước của nàng như đúc. Khuôn mặt bạch ngọc tinh tế hình trái xoan, mi dài cong vút, đôi mắt long lanh trong suốt, như những ngôi sao tan vỡ, óng ánh lóa mắt, lấp lánh đầy màu,nhìn quanh, như có những giọt sương, lạnh lẽo khiếp người, lại có một chút ý vị khiến khuynh đảo chúng sinh

Rất đẹp, lạnh vắng như trăng, lại tuyệt mỹ, yêu mị như yêu tinh, hai tính chất đặc biệt không giống nhau này, xuất hiện trên dung nhan ngọc ngà, cũng thật hoàn mỹ.

Duy nhất không giống chính là, khuôn mặt này có nét của người cổ đại, có sự nhu mì của nữ tử, không hề giống với khí chất hào hiệp của nàng.

Chân Linh buông gương xuống, lạnh lùng cười.

Sau đó, nàng nhìn Bích Ba, đơn giản chỉ nghe ngóng ngọn nguồn sự việc. “Bích Ba, ta mang thân phận gì ở Cẩm Vương phủ?”

“Tiểu thư, ngươi là chính phi của Cẩm Vương gia.”

Chính phi? Xem ra cũng là một phi tần không được sủng. Không ngờ mình cũng có thể xuyên không trong tình huống này.

“Cố cô nương mà ngươi nói, nàng mang thân phận gì?” Chân Linh nhìn Bích Ba, hỏi thêm lần nữa.

Lần này, Bích Ba trả lời có hơi ngập ngừng. “Tiểu thư, nàng…”

Chân Linh nghiêng đầu cười với Bích Ba, ý bảo nàng cứ yên tâm nói. Mặc kệ nàng mang thân phận gì, với nàng mà nói, đều là người xa lạ không liên quan, cho nên, nàng không có bất kỳ phản ứng gì.

“Bích Ba, ngươi nói thật là được rồi.”

“Tiểu thư, Cố cô nương kia, là biểu muội của Vương gia Nam Cung Cẩm. Trước khi Cẩm Vương gia được mười ba tuổi, vẫn là hoàng tử thất lạc trong dân gian, mười ba tuổi mới được gọi hồi cung, trước khi ở đây, thì ở tại Cố gia. Cố gia là gia tộc giàu có nhất kinh thành, mà phụ thân của Cố cô nương Cố Thủy Nhu -Cố Nghĩa, đó là đương gia* của Cố gia, hắn là cậu Vương gia, mà nghe nói Cẩm Vương gia vẫn rất thích Cố Thủy Nhu…” (*Đương gia: người quản lý một gia tộc hiện thời)

Thì ra là thế. Xem ra lúc này mình là kẻ thứ ba phá hoại nhân duyên của người khác rồi.

Thầm cười cay đắng, tình yêu? Cái thứ khiến người ngu mình ngu ư?

Cả đời này, nàng tuyệt đối không nói yêu.
Trang Vficland

Tình yêu chỉ đến khi bản thân thật sự muốn nó......
Hòa bình chỉ có khi mọi người biết chung sống hòa bình......
~Ngọc Nữ Môn - Chấp pháp trưởng lão~

Xuất danh cốc: Thái Ất Phất Huyệt Kỳ =]]

Tên tự: Vô Tuyết

Tên thế tục: Tiểu An
annemisssoco vẫn chưa có mặt trong diễn đàn  
92 thành viên 2T cảm ơn bài viết này của annemisssoco vì cảm thấy "rất là hay":
>> kiwi<<, +jr4mj$u, algella, angel_love271, anhtrangtan_vimuagio, Ƕ¬µ░†µø¢, baby_lonely_9x_gon, baocong31080, belovecandy72, besaubu, boobeo285, bpn, btram1609, buddhism, bunhe, Can't Lose You, cát biển, chuotcon1898, chuotdet, chuuoingokzodoi, Cielle, cobenasa, deghet86py, devil0246, fabulous_8x, hailuc, hanhbeo215, Hanphong_2690, heychaoban, hikaru_summer_89, hirako81, hoangnguyen84, hoatuongvy96, hokhanhha, holy9duoi2000, huongquynh3693, IvIrsLee, jiyeon_baby, kem_1010, khunglonghaman, khurungmua, kimthanh123456, kitty_cat1910, kiwixanh, kpage_nkt, kute_girl_98, lazdy_b3bi, linhtinhnhi, listte, lk0230, Loganberry2910, Luna_baby, maulucbinh, min.bubble, minh19101991, minhminh0904, namlun_2007, ngocthu1, ngocxit_123, nguyenhien1604, nhokmioakata, nhokNi1703, nhox3bi9x, nhoxk4, nhungcao305, p0n=x, palm512, prince1997, pure_blooded, ren712, ruby_smile, Ruki like cookie, sa0pang, sunsu, sushiawabi, tara truong, thanhboit, thanhthuytm, thunhe99, tieu an na, tieutien_ngoc, tieutinhlinhlun, tuilagaucon, Usagi.baby, vothuyduyenanh, vuduyen94, xiangjiang, yeu sach, yinisme, yotsubanb1, Yukiranura, yume_hanie
Unread 12-06-2011, 09:03 AM   #3
Post Khí Phi, Chỉ Sủng Ngươi - Chương 002

[Truyện được post dưới sự cho phép của Vficland, chỉ được post ở Trường Tồn (2T) và Vficland.info, tuyệt đối không được phép mang ra ngoài trang web khác!]
Chương 2 : Nam Cung Cẩm


Edit: Xù

Chỉnh dịch: Misssoco




“Tiểu thư, tiểu thư…” Bích Ba thấy Chân Linh lạnh lùng không có phản ứng, tưởng nàng đau lòng, không nhịn được vươn tay lay lay nàng.

Chân Linh nhìn Bích Ba, cười ảm đạm. “Bích Ba, ta không sao, chỉ là có hơi mệt.” Bây giờ nàng cần chút thời gian nghĩ về vấn đề này.

Bích Ba lại hoàn toàn tưởng là Chân Linh còn đang đau lòng, bởi lẽ chủ nhân trước của thân thể này, tình yêu đối với Cẩm Vương gia có thể nói là điên cuồng đến cực điểm, vì muốn Cẩm Vương gia chú ý, cứ khóc nháo hai ba lần đòi thắt cổ, trong vương phủ, mọi người đều nói tiểu thư bụng dạ hiểm độc, chỉ có Bích Ba biết, tiểu thư rất thiện lương, mặc dù nàng hay tranh cãi ầm ĩ, nhưng chưa bao giờ muốn làm hại ai, chỉ có ả Cố Thủy Nhu, trong ngoài không giống nhau kia, trước mặt giả vờ người điềm đạm đáng yêu, sau lưng thường xuyên ác độc tính kế tiểu thư.

Thật không hiểu, mắt Vương gia để đâu vậy, tiểu thư đẹp như thế, người tốt như vậy hắn không thương, lại đi yêu ả nữ nhân dối trá lòng dạ rắn rết kia.

Bích Ba nghĩ nghĩ, rơi lệ thay cho sự ấm áp của Chân Linh. “Tiểu thư, nếu như người khó chịu, cũng đừng kìm nén, người cứ khóc ra đi, khóc ra sẽ dễ chịu hơn một chút.”

Chân Linh cười thầm, đáy lòng xúc động không nói nên lời. Đối với nàng mà nói, Bích Ba chẳng qua chỉ là người xa lạ, nhưng mà thành tâm đỗi xử với nàng, tấm chân thành này, nàng thực sự cảm thấy rất ấm áp.

Dừng cười, Chân Linh nắm tay Bích Ba. “Bích Ba, thực sự ta không khó chịu, chẳng qua chỉ là muốn ra ngoài xem.” Nếu xuyên không rồi, đã không có khả năng trở về hiện đại, chỉ có thể quen với hoàn cảnh Vương phủ thật tốt, rồi tìm cơ hội rời khỏi.

“Đừng hòng—-”

Bích Ba còn chưa kịp trả lời, đã bị một thanh âm lạnh buốt cắt ngang.

Từ nơi thanh âm phát ra, một bong hình màu đen tiến vào.

Chân Linh không khỏi lạnh lùng ngẩng đầu. Vừa nhìn này, nàng ngây người. Trong lòng, dường như có cái gì chạy qua, đau nhức đến tận xương.

Người này là ai? Tại sao lại giống hắn như đúc.

Người đó vận một bộ hoa phục màu đen nạm vàng, tóc búi cao bằng một cây trâm tử ngọc đơn giản cũng không làm mất giá, khuôn mặt anh khí bức người giống như dao gọt, góc cạnh rõ ràng, mang theo sự lạnh lẽo khiếp người. Mi dài hợp tóc mai, lúc này hai mắt sắc bén lạnh lùng nhìn chằm chằm Chân Linh trên giường, mâu quang không mang theo một chút tình cảm, giống như hàn băng nghìn năm.

Môi hắn rất mỏng, lúc này đang nở nụ cười giễu cợt. “Nếu như ngươi còn dám bước khỏi cánh cửa này nửa bước, ta tuyệt đối không đơn giản bỏ qua cho ngươi.” Thanh âm, cũng lạnh buốt.

Chân Linh thu hồi ánh mắt, trong lòng buồn bã cười khổ. Không chỉ nói giống, coi như là hắn thực sự xuyên không đến đây, vậy thì đã sao?

Ngay lập tức, Chân Linh nở nụ cười lành lạnh, khuôn mặt tuyệt mỹ, bởi vì một nụ cười gió thoảng mây trôi, xung quanh người phát ra hào quang, chỉ liếc mắt một cái, có thể đem ánh mắt của người hấp dẫn đi, không dứt ra được. “Vương gia, ta không bước ra khỏi cánh cửa này, ngươi cũng có bỏ qua cho ta đâu?”

Ngươi mang thái độ lạnh lùng kiêu ngạo trước mắt đây, không cần nói đã biết là Cẩm Vương gia.

Nam Cung Cẩm thấy Chân Linh như vậy, ngây người trong chốc lát, nhưng mà Chân Linh nói, khiến vẻ mặt hắn hơi bị biến đổi, càng trở nên lạnh lẽo khiếp người.

Hắn cười khẩy, sau đó thân thể cao lớn tiến về phía Chân Linh.

Cánh tay mạnh mẽ mà có lực, siết chặt cằm Chân Linh. “Chân Linh, ngươi tốt nhất không nên khiêu chiến với tính nhẫn nại của bổn Vương.”

Chân Linh bị đau, ánh mắt hung ác. “Buông ra…”

Thanh âm không lớn, nhưng tràn ngập khí thế.
Trang Vficland

Tình yêu chỉ đến khi bản thân thật sự muốn nó......
Hòa bình chỉ có khi mọi người biết chung sống hòa bình......
~Ngọc Nữ Môn - Chấp pháp trưởng lão~

Xuất danh cốc: Thái Ất Phất Huyệt Kỳ =]]

Tên tự: Vô Tuyết

Tên thế tục: Tiểu An
annemisssoco vẫn chưa có mặt trong diễn đàn  
83 thành viên 2T cảm ơn bài viết này của annemisssoco vì cảm thấy "rất là hay":
>> kiwi<<, +jr4mj$u, 0918224659, algella, angel_love271, anhtrangtan_vimuagio, Ƕ¬µ░†µø¢, baby_lonely_9x_gon, baocong31080, belovecandy72, besaubu, boobeo285, bpn, btram1609, buddhism, bunhe, Can't Lose You, cát biển, chuotcon1898, Cielle, deghet86py, devil0246, fabulous_8x, fiona_lovely, gainhagiau_hociu1706, hailuc, heychaoban, hoangchi_hp96, hoatuongvy96, hokhanhha, holy9duoi2000, huongquynh3693, jiyeon_baby, kem_1010, khunglonghaman, khurungmua, kimthanh123456, kitty_cat1910, kiwixanh, kute_girl_98, l0v3y0u_h4t3y0u, lazdy_b3bi, linhtinhnhi, listte, lk0230, Loganberry2910, maulucbinh, min.bubble, minh19101991, minhminh0904, namlun_2007, ngocthu1, ngocxit_123, nguyenhien1604, nhokmioakata, nhokNi1703, nhox3bi9x, nhoxk4, p0n=x, palm512, prince1997, pure_blooded, ren712, Ruki like cookie, sa0pang, saomai330, sunsu, sushiawabi, tara truong, thanhboit, thunhe99, tieu an na, tieutien_ngoc, tieutinhlinhlun, trangngan_591, vothuyduyenanh, vuduyen94, yeu sach, yinisme, yotsubanb1, yue_juugatsu, Yukiranura, yume_hanie
Unread 13-06-2011, 01:47 PM   #4
Post Khí Phi, Chỉ Sủng Ngươi - Chương 003

[Truyện được post dưới sự cho phép của Vficland, chỉ được post ở Trường Tồn (2T) và Vficland.info, tuyệt đối không được phép mang ra ngoài trang web khác!]

Chương 3 : Bạt tai


Edit: Xù

Chỉnh dịch: Misssoco






Nam Cung Cẩm ngây ra, ả nữ nhân này làm sao vậy? Rõ ràng một khắc trước còn khóc đòi tìm chết tìm sống, bây giờ lại có thể bình tĩnh uy hiếp như thế?

Lực nơi tay, không khỏi siết chặt. “Chân Linh, đừng tưởng rằng có Hoàng nãi nãi là chỗ dựa thì bổn vương sẽ không thể làm gì được ngươi, chọc giận bổn vương rồi, sẽ khiến ngươi sống không bằng chết.”

Chân Linh quật cường nâng mắt, nhìn chằm chằm Nam Cung Cẩm một cách mỉa mai. “Vương gia, chẳng nhẽ bản lĩnh của ngươi chính là làm thế nào để một nữ nhân sống không bằng chết? Chân Linh thực sự bội phục.”

Nhìn khuôn mặt ấy, Chân Linh đã bắt đầu nhớ đến tất cả chuyện ở hiện đại. Nam nhân âu yếm nhất của mình, lại vì ba triệu mà giết nàng. Vậy sao nàng không hận cho được? Mà cái Nam Cung Cẩm chết tiệt này, lại giống nam nhân ấy như đúc, nàng thấy, là cơn giận ùn ùn kéo đến.

Sắc mặt, tất nhiên là nhục nhã.

Bích Ba đứng bên cạnh, âm thầm đổ mồ hôi lạnh thay Chân Linh. Tiểu thư à, sao người có thể chống đối Vương gia? Nếu như Vương gia lại nổi giận lần nữa, vậy tiểu thư không phải sẽ…

Nhưng nói đi cũng phải nói lại, tiểu thư như vậy, thực sự không giống trước, toàn thân của nàng, có một cỗ khí thế uy chấn khiếp người, khác hẳn sự yếu đuối trước kia, so sánh, tuy rằng nàng nơm nớp lo sợ,nhưng rất thích tiểu thư bây giờ.

Nam Cung Cẩm nghe vậy, đôi mắt sâu xa sắc sảo lóe sáng. Hừ, Chân Linh, vừa khóc ầm ĩ đòi thắt cổ hai ba lần không được, bây giờ lại muốn lấy loại thủ đoạn này để câu dẫn bổn vương sao?

Nếu đã vậy, chỉ sợ ngươi không thể thừa nhận hậu quả.

Lập tức, ánh mắt phát lạnh, giương cao tay một cách nặng nề rồi giáng cho Chân Linh một bạt tai. “Chân Linh, bổn vương đã nói rồi, không nên khiêu chiến sự nhẫn nãi của bản vương.”

Thân thể suy yếu của Chân Linh, bị đánh nghiêng qua, máu đỏ tanh tưởi, chảy xuống khóe môi, đem y phục màu trắng, nhuộm thành một mảnh máu đỏ loang lổ.

Khuôn mặt trắng nõn, sưng phù không dứt, dấu năm ngón tay đỏ sẫm, in trên mặt nàng.

“Tiểu thư…” Bích Ba hết sức khiếp sợ, vội vàng mà nhào đầu về phía trước.

“Cút đi…” Nam Cung Cẩm lạnh lùng hét lớn đối với Bích Ba.

Bích Ba liên tục rơi lệ, thu ống tay áo lại, thật lâu mới cẩn trọng rời đi. “Tiểu thư…”

Sắc mặt Nam Cung Cẩm lạnh lẽo dọa người, hắn lại nghiến răng lần nữa lập lại lời mới nói. “Cút đi…”

Bích Ba hoàn toàn bị khiếp sợ cái khí thế lạnh lẽo như vậy, Vương gia lúc này, như giận thật rồi, nàng run rẩy, vô cùng bất đắc dĩ mà lui ra ngoài.

Trước khi đi, không quên liếc nhìn Chân Linh vẻ lo lắng. Làm sao bây giờ? Tiểu thư nàng không nhớ rõ chuyện trước đây, nếu như nàng lại chọc giận Vương gia, vậy phải làm sao bây giờ?

Sau khi Bích Ba rời đi, cửa phòng lại đóng lại lần nữa.

Lúc này Chân Linh ngẩng đầu cười lạnh, ánh mắt sắc bén và phẫn nộ trước nay chưa từng có. Đôi mắt vốn trong trẻo như thế kia, lúc này trở nên điên cuồng kích động trời cao, nụ cười lãnh đạm đầy mỉa mai, đến ánh mắt cũng đầy giễu cợt.



Nàng quật cường nhìn chằm chằm Nam Cung Cẩm, vài lọn tóc buông xuống, che nửa gò má trên mặt đang sưng phù của nàng, đẹp một cách thê lương đến cực hạn.

Nam Cung Cẩm nhìn Chân Linh như vậy, ngực run lên. Tầm mắt, đúng là không thể khống chế mà bị hấp dẫn, nàng lúc này, thật sự đẹp đến kinh ngạc, một sắc đẹp lạnh vắng và hoang dã, như ảo mộng vậy.

Tay hắn, đúng là không kềm chế được duỗi ra, muốn đỡ Chân Linh dậy.

Nhưng mà, khi hắn cúi xuống, Chân Linh giơ tay lên, tát y hai cái thật mạnh thật nhanh.

“Bốp… Bốp…”

Tiếng tát rõ ràng, vang vọng trong căn phòng tĩnh lặng.
Trang Vficland

Tình yêu chỉ đến khi bản thân thật sự muốn nó......
Hòa bình chỉ có khi mọi người biết chung sống hòa bình......
~Ngọc Nữ Môn - Chấp pháp trưởng lão~

Xuất danh cốc: Thái Ất Phất Huyệt Kỳ =]]

Tên tự: Vô Tuyết

Tên thế tục: Tiểu An
annemisssoco vẫn chưa có mặt trong diễn đàn  
79 thành viên 2T cảm ơn bài viết này của annemisssoco vì cảm thấy "rất là hay":
>> kiwi<<, 0918224659, algella, angel_love271, anhtrangtan_vimuagio, Ƕ¬µ░†µø¢, bachhop81, baocong31080, besaubu, boobeo285, bpn, btram1609, buddhism, bunhe, Can't Lose You, cát biển, Cielle, deghet86py, devil0246, fabulous_8x, hailuc, Hanphong_2690, heychaoban, hoangthuthao_8012, hoatuongvy96, hokhanhha, holy9duoi2000, huongquynh3693, jiyeon_baby, kem_1010, khunglonghaman, khurungmua, kitty_cat1910, kiwixanh, kute_girl_98, linhtinhnhi, listte, lk0230, Loganberry2910, Luna_baby, maulucbinh, mickey_house, minh19101991, minhminh0904, namlun_2007, ngocthu1, ngocxit_123, nhokmioakata, nhox3bi9x, nhoxk4, p0n=x, palm512, prince1997, pure_blooded, ren712, Ruki like cookie, sa0pang, saomai330, sunsu, sushiawabi, tara truong, thanhboit, thanhthuytm, thienthanbbbb, tieu an na, tieutien_ngoc, tieutinhlinhlun, trangngan_591, Usagi.baby, uuu123, vothuyduyenanh, vuduyen94, wingsXIII, yeu sach, yinisme, yotsubanb1, yue_juugatsu, Yukiranura, yume_hanie
Unread 17-06-2011, 08:28 AM   #5
Post Khí Phi, Chỉ Sủng Ngươi - Chương 004

[Truyện được post dưới sự cho phép của Vficland, chỉ được post ở Trường Tồn (2T) và Vficland.info, tuyệt đối không được phép mang ra ngoài trang web khác!]

Chương 4 : Ai mới hèn hạ

Edit: Xù
Chỉnh dịch: Misssoco




Yên tĩnh, trong phòng vắng lặng như tờ.

Nam Cung Cẩm nhìn chằm chằm Chân Linh với vẻ không thể tin được. Nàng tát hắn? Tát đến hai bạt tai?

Hai bên gương mặt lạnh lung tuấn mỹ sưng đỏ, dấu ngón tay mảnh khảnh, lực tay không nhẹ một chút nào, phỏng chừng khuôn mặt tuấn tú này, tối thiểu… phải ba ngày nữa mới hết sưng.

Trái ngược với sự kinh ngạc của Nam Cung Cẩm, trên mặt Chân Linh chỉ là đơn thuần là sự lãnh đạm, giống như nhìn người xa lạ.

Chân Linh nàng tự nhận không là người lương thiện gì. Người không phạm ta, ta không phạm người, nếu người phạm ta, xin trả gấp đôi. Trả Nam Cung Cẩm hai cái bạt tai, đương nhiên là tác phong của nàng.

“Ngươi dám đánh bổn vương, hôm nay bổn vương sẽ cho ngươi biết, cái gì gọi là sống không bằng chết.” Nam Cung Cẩm hoàn hồn, thần sắc cực lạnh lẽo, toàn thân trên dưới, đều là sự tức giận.

Hắn dứt lời, nắm lấy tóc của Chân Linh, kéo lê xuống giường.

Chân Linh cảm thấy chân tóc đau đớn từng cơn, thân thể hỗn loạn khi ngã lăn trên sàn nhà, càng đau như bị bỏng, hai chân nàng vốn bị thương, lúc này vết thương lại nứt ra rồi, máu tươi đậm hơn, thấm ra ngoài, cả sàn nhà nhuộm một màu đỏ.

“Nam Cung Cẩm, nếu ngươi là nam nhân thì mau buông tay.” Chân Linh nghiến răng nhịn đau, lãnh đạm lên tiếng.

Nam Cung Cẩm ngừng lại, nhưng tay vẫn siết chặt tóc của Chân Linh. Ánh mắt hắn, như mang theo tất cả sự tinh tường, vẫn không nhúc nhích nhìn chằm chằm sắc mặt tái nhợt của Chân Linh.

Hắn phải thừa nhận, nàng cố chấp quật cường như vậy, thực sự đã hấp dẫn sự chú ý của hắn, nhưng mà, vậy thì đã sao, Nam Cung Cẩm hắn đời này chỉ lấy một người duy nhất, chỉ yêu một người, đó chính là Cố Thủy Nhu dịu dàng thiện lương.

Ả nữ nhân này, cho dù tuyệt mỹ thì đã sao? Nữ nhân tâm tư ác độc như thế, cho dù có đẹp hơn nữa, hắn cũng tuyệt không có hứng thú.

Nam Cung Cẩm cúi người, đưa tay hung hăng giữ cằm Chân Linh, bắt nàng lấy tư thế bất lực nhìn mình. “Chân Linh, bổn vương có phải nam nhân hay không, ngươi không xứng biết.” Dứt lời, lực đạo tăng thêm, như muốn làm trặc khớp cằm của Chân Linh.

Nhưng trong nháy mắt, tay Chân Linh nhào về phía Nam Cung Cẩm với tốc độ cực nhanh, lực đạo nhanh, chuẩn, tàn nhẫn.

Nam Cung Cẩm chỉ cảm thấy bị bẻ đến đâu, khuôn mặt vẫn lạnh lùng, đau đến phát tím.

Lúc này hắn buông Chân Linh ra, hai tay bị khóa lại, đau nhức cực hạn, khiến hắn muốn nhảy dựng lên, cuối cùng vẫn miễn cưỡng nhịn xuống.

Sự kiêu ngạo lạnh lẽo cùng cực, tỏa ra từ toàn thân hắn. Hai mắt đỏ tức giận, như là thú vật muốn cắn nuốt tất cả, trợn mắt căm hận với Chân Linh. “Tiện nhân, ngươi thật to gan.”

Ánh mắt Chân Linh lãnh đạm, không chút nào sợ hãi mà nhìn thẳng hắn. Khóe môi, nở nụ cười nhạt mỉa mai. “Vương gia, ta là tiện nhân, vậy ngươi làm phu quân của tiện nhận, không phải càng đê tiện.”

Sắc mặt Nam Cung Cẩm, từ đỏ chuyển trắng, lại từ trắng chuyển xanh, hai mắt phẫn nỗ, muốn phải phun ra tới lửa. Hắn khom nửa người, lại hung hăng nắm tóc của Chân Linh lần nữa. “Được, được, xem ra bổn vương không chạm ngươi, ngươi khó giải tỏa dục hỏa lắm đúng không? Vậy bổn vương liền thành toàn cho ngươi.”
Trang Vficland

Tình yêu chỉ đến khi bản thân thật sự muốn nó......
Hòa bình chỉ có khi mọi người biết chung sống hòa bình......
~Ngọc Nữ Môn - Chấp pháp trưởng lão~

Xuất danh cốc: Thái Ất Phất Huyệt Kỳ =]]

Tên tự: Vô Tuyết

Tên thế tục: Tiểu An
annemisssoco vẫn chưa có mặt trong diễn đàn  
72 thành viên 2T cảm ơn bài viết này của annemisssoco vì cảm thấy "rất là hay":
>> kiwi<<, 0918224659, algella, angel_love271, anhtrangtan_vimuagio, Ƕ¬µ░†µø¢, baocong31080, besaubu, boobeo285, bpn, btram1609, buddhism, Can't Lose You, cát biển, cherry_iu_jessica, Cielle, deghet86py, devil0246, fabulous_8x, heychaoban, hoangchi_hp96, hoangthuthao_8012, hoatuongvy96, hokhanhha, holy9duoi2000, huongquynh3693, jiyeon_baby, kem_1010, khunglonghaman, khurungmua, kute_girl_98, linhtinhnhi, Loganberry2910, Luna_baby, maulucbinh, minh19101991, minhminh0904, namlun_2007, ngocthu1, ngocxit_123, nhokmioakata, nhox3bi9x, nhoxk4, p0n=x, palm512, prince1997, pure_blooded, ren712, Ruki like cookie, sa0pang, sunsu, sushiawabi, tara truong, thanhboit, thanhthuytm, thunhe99, tieu an na, tieutien_ngoc, tieutinhlinhlun, tjnhljnhcuanuoc, trangngan_591, Usagi.baby, uuu123, vothuyduyenanh, vuduyen94, wingsXIII, xiangjiang, yeu sach, yinisme, yotsubanb1, Yukiranura, yume_hanie
Unread 21-06-2011, 04:57 PM   #6
Post Khí Phi, Chỉ Sủng Ngươi - Chương 005

[Truyện được post dưới sự cho phép của Vficland, chỉ được post ở Trường Tồn (2T) và Vficland.info, tuyệt đối không được phép mang ra ngoài trang web khác!]
Ch.5: Ngươi là ai

Edit: Xù
Chỉnh dịch: Huongntd



Nam Cung Cẩm nói xong, hắn quay ra ngoài cửa hét lớn: “Người đâu, đem bốn nam nhân kia mang vào đây cho bổn vương.”


Bốn nam nhân? Chân Linh cười nhạt. Nam Cung Cẩm, ngươi muốn tìm bốn nam nhân cưỡng hiếp ta sao? Ngươi cho rằng như vậy, ta liền sợ sao?

Một hồi ta sẽ khiến ngươi biết, cuối cùng là ai sợ ai.

Nam Cung Cẩm nhìn Chân Linh cười nhạt, khuôn mặt băng hàn càng tức giận đến xanh đen.

Chân Linh, lần trước ngươi lại vừa vặn lúc bổn vương đi vắng, tìm bốn nam nhân muốn cưỡng hiếp Thủy Nhu, món nợ này, hôm nay bản vương liền tính với ngươi, hôm nay bản vương khiến cho ngươi thỏa mãn mùi vị bị bốn nam nhân cưỡng hiếp.

Không bao lâu, liền có bốn nam nhân khỏe mạnh được dẫn vào. Ánh mắt mỗi người bọn họ mang theo sợ hãi mà nhìn Nam Cung Cẩm. “Vương gia.”

Nam Cung Cẩm vừa suy nghĩ vừa cười, sau đó quay ra nói với bốn người kia: “Bốn người các ngươi, là ai?”

Bốn người kia có phần do dự, cuối cùng một nam nhân mặt mũi có vẻ dâm loạn hơn đi tới trả lời: “Bẩm Vương gia, chúng tiểu nhân là kĩ nam Vương phi mua về ở thanh lâu, Vương phi nói, muốn chúng ta dạy dỗ Cố cô nương, cho nên…”

Nghe vậy, Nam Cung Cẩm hung hăng mà cho nam nhân kia một bạt tai.

Nam nhân kia bị một cái tát dùng sức này, thân thể lao vào trên tường, máu chảy không dứt. “Vương gia, Vương gia tha mạng a, chuyện này không liên quan tiểu nhân, là Vương phi muốn tiểu nhân làm như vậy, nếu như tiểu nhân không làm theo, thì sẽ không toàn mạng, Vương gia, tha mạng, tiểu nhân cũng không đụng tới Cố cô nương. Vương gia, tha mạng …”

Chân Linh mỉm cười nhìn trận kịch này. Xem bọn hắn diễn tiếp như thế nào.

Lúc này Nam Cung Cẩm nở nụ cười, hắn đi tới trước mặt nam nhân này, từ trên cao nhìn xuống nói: “Bổn vương có thể tha cho ngươi, nhưng mà… Bây giờ bản vương có một nhiệm vụ giao cho các ngươi, dạy dỗ Vương phi của bản vương thật tốt, nếu như dạy dỗ tốt, tất nhiên là có thưởng.” Lạnh lùng nói, không mang theo một tia cảm tình.

Nam nhân kia vừa nghe, có chút do dự mà nhìn Nam Cung Cẩm, suy đoán thật giả trong lời hắn nói, nhưng mà thấy vẻ mặt băng lãnh của Nam Cung Cẩm, không khỏi lại càng hoảng sợ.

“Vương, Vương gia…”

“Cút đi, dạy dỗ nàng thật tốt cho bổn vương, nếu không…” Câu nói kế tiếp, Nam Cung Cẩm cũng không nói tiếp nữa.

Bốn nam nhân kia thấy vậy, nhìn thoáng qua lẫn nhau. Nghe đồn Vương gia cực kỳ chán ghét Vương phi, xem ra tin đồn là không giả. Có thể để bọn họ cưỡng hiếp Vương phi.

Ánh mắt bốn nam nhân, đồng thời mà nhìn về hướng Chân Linh, khi thấy dung nhan tuyệt mỹ của Chân Linh, không khỏi một trận tâm ý vẹn toàn.

Chân Linh nhìn ánh mắt bốn người này, không giận không sợ, ngược lại là nở nụ cười. “Vương gia, ngươi định xem diễn ở chỗ này sao? Hay là đi ra ngoài.”

Nam Cung Cẩm nổi cáu. “Chân Linh, ngươi còn không biết xấu hổ, nếu vội vã như vậy, bản vương thành toàn ngươi.” Nói xong, đem bốn nam nhân đẩy tới.

Bốn nam nhân đi tới bên cạnh Chân Linh, đem thân thể của nàng nhấc lên, thả tới trên giường.

Nam Cung Cẩm lạnh lùng mà nhìn toàn bộ, chẳng nói câu nào.

Bốn nam nhân kia thấy Nam Cung Cẩm không nói, lập tức cũng không do dự, muốn đưa tay xé rách y phục của Chân Linh.

Ngay khi bốn nam nhân sắp đụng tới quần áo của Chân Linh, hai tay Chân Linh, với tốc độ cực nhanh chia nhau nhằm xương chân của các nam nhân, chỉ nghe thấy bốn tiếng rầm, thanh thúy vang lên, bốn nam nhân kia liền nặng nề mà té ngã xuống đất, kêu to đau nhức không thôi.

Chân Linh ngồi ở trên giường, ánh mắt lạnh lùng mà quay về Nam Cung Cẩm nói: “Nam Cung Cẩm, đây là thủ đoạn của ngươi sao? Nếu như muốn tìm tội danh gì cho ta, ta khuyên ngươi nên thông mình một chút, loại suy tính hèn mọn này, đã sớm lỗi thời rồi.”

Nam Cung Cẩm mắt sáng như đuốc, vẻ mặt lạnh lùng mà nhìn chằm chằm Chân Linh. “Ngươi là ai?”
Trang Vficland

Tình yêu chỉ đến khi bản thân thật sự muốn nó......
Hòa bình chỉ có khi mọi người biết chung sống hòa bình......
~Ngọc Nữ Môn - Chấp pháp trưởng lão~

Xuất danh cốc: Thái Ất Phất Huyệt Kỳ =]]

Tên tự: Vô Tuyết

Tên thế tục: Tiểu An
annemisssoco vẫn chưa có mặt trong diễn đàn  
70 thành viên 2T cảm ơn bài viết này của annemisssoco vì cảm thấy "rất là hay":
>> kiwi<<, +jr4mj$u, 0918224659, algella, angel_love271, anhtrangtan_vimuagio, Ƕ¬µ░†µø¢, baocong31080, besaubu, boobeo285, bpn, btram1609, buddhism, Can't Lose You, cát biển, cherry_iu_jessica, deghet86py, devil0246, fabulous_8x, heychaoban, hoangchi_hp96, hoangthuthao_8012, hoatuongvy96, hokhanhha, holy9duoi2000, huongquynh3693, imc, jiyeon_baby, kem_1010, khunglonghaman, khurungmua, kute_girl_98, l0v3y0u_h4t3y0u, linhtinhnhi, listte, Loganberry2910, maulucbinh, meo@kute, minh19101991, minhminh0904, namlun_2007, ngocthu1, ngocxit_123, nhokmioakata, nhox3bi9x, nhungcao305, palm512, prince1997, pure_blooded, ren712, Ruki like cookie, sa0pang, sunsu, sushiawabi, tara truong, thanhboit, thunhe99, tieu an na, tieutien_ngoc, tjnhljnhcuanuoc, trangngan_591, uuu123, vothuyduyenanh, vuduyen94, xiangjiang, yeu sach, Yeumai89, yinisme, yotsubanb1, Yukiranura
Unread 22-06-2011, 07:52 PM   #7
Post Khí Phi, Chỉ Sủng Ngươi - Chương 006

[Ch.6: Nụ hôn mạnh mẽ]

Edit: Xù
Chỉnh dịch: Huongntd




Nàng dứt khoát không thể là Chân Linh, bởi vì Chân Linh từ trước đến nay không hề có võ công.

Chân Linh nhìn Nam Cung Cẩm, cười quyến rũ vô biên.“Nam Cung Cẩm, ta là Vương phi của ngươi nha.” Cười như vậy, mị hoặc vô biên như thế, yêu mị không ngờ, chỉ cần là nam nhân, đều bị điện giật.

Nam Cung Cẩm nhìn khuôn mặt Chân Linh, không khỏi ngẩn ra. Nữ nhân lạnh lùng một khắc trước, trong nháy mắt lại trở nên quyến rũ như vậy, Chân Linh này, ngược lại trở nên hứng thú so với ngày trước.

Nhưng mà hắn cũng không bỏ qua cho nàng. Hắn phất tay đối với bốn nam nhân kêu to đau nhức té trên mặt đất kia, ý bảo bọn họ đi ra ngoài.

Bốn nam nhân kia không hề chần chờ, gào khóc đau đớn rồi bò ra ngoài.

Sau khi đóng cửa lại, Nam Cung Cẩm hướng Chân Linh đi tới, khóe miệng nhếch lên, suy nghĩ một hồi, một tay kéo nàng vào trong ngực, hơi thở nặng nề hôn xuống.

Chân Linh bởi vì hai chân bị thương, không thể tùy ý cử động. Nhưng không có nghĩa là nàng sẽ bị bất luận kẻ nào làm nhục.

Ngay sau đó, sắc mặt nàng lạnh lẽo, đôi môi dùng một lực thật mạnh, hung hăng cắn ở trên đôi môi cánh hoa của Nam Cung Cẩm.

Nam Cung Cẩm chịu đau, không khỏi đẩy Chân Linh ngã trên mặt đất. “Chân Linh, không cần lại tiếp tục giở trò lạt mềm buộc chặt với bản vương, bây giờ bản vương có hứng thú với cơ thể ngươi, ngươi nên vì thế mà cảm thấy vui vẻ, chẳng nhẽ ngươi làm tất cả, không phải là vì để bổn vương có hứng thú với ngươi sao?” Nói xong, hắn cúi nửa người xuống, ngón tay di động ở trên thân thể ấm áp mềm mại xinh đẹp của Chân Linh.

Chân Linh cười nhạt mà vuốt ve tay hắn, ánh mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng giống như mặt hồ lạnh lẽo, khiến người ta bị thu hút, không dám khinh nhờn. “Nam Cung Cẩm, ngươi cho rằng ngươi thật có mị lực như thế sao?”

Sắc mặt Nam Cung Cẩm trở nên lạnh lùng kinh sợ, tay nắm chặt, bắt lấy cằm Chân Linh. “Ngươi có ý tứ gì?”

Chân Linh thờ lại liếc mắt nhìn Nam Cung Cẩm. “Ta chính là có ý tứ này, chẳng nhẽ Vương gia nghe không hiểu tiếng người?”

Nam Cung Cẩm nghe xong câu này, sắc mặt rất khó coi. Lực đạo trong tay, mạnh lên mấy phần.

Giỏi cho một Chân Linh, lại lừa gạt mắng bản vương không phải người. Hừ, bản lĩnh khơi mào lửa giận bản vương của ngươi lại càng ngày càng sáng tỏ, hôm nay, bản vương quyết định không buông tha ngươi.

Nam Cung Cẩm nhìn khuôn mặt tuyệt mỹ kia của Chân Linh, giữa con ngươi mang theo lửa giận cùng dục vọng, hắn cúi xuống tiếp lần thứ hai, một tay đè hai tay Chân Linh, miệng dùng sức mà mút gặm cắn môi cánh hoa mềm mại của Chân Linh.

Nụ hôn của hắn, mang theo bá đạo trừng phạt, không có chút ôn nhu, giống như một con thú phát điên, mặc sức mà cắn xé con mồi của hắn.

“Đừng… Buông ra…” Chân Linh là con mồi kia, liều chết giãy dụa.

Nhưng mà, lúc này chân của nàng hoàn toàn không động đậy được, mà hai tay của nàng, bị Nam Cung Cẩm đè gắt gao, cằm, vẫn bị hắn gắt gao nắm như cũ, hoàn toàn không có khả năng cắn hắn lần nữa.

Hơi thở Nam Cung Cẩm nóng rực, như tấm lưới dày, gắt gao vây hãm Chân Linh ở trong đó, nàng cảm thấy trong cơ thể rối rắm, nhưng ý nghĩ của nàng, lại rất tỉnh táo.

Chẳng nhẽ nàng cứ như vậy chắc chắn bị Nam Cung Cẩm ăn sao?

Không, tuyệt đối không thể, nàng hận khuôn mặt này, cho nên, nàng tuyệt đối không cho hắn thực hiện được.

Ngay vào lúc Chân Linh trầm tư suy nghĩ, Nam Cung Cẩm hôn trở nên triền miền hơn, hơi thở đậm hơn mang theo nhiệt độ cao, phun ở trên khuôn mặt tinh tế của Chân Linh, bàn tay Nam Cung Cẩm tiến vào bên trong quần áo của Chân Linh, đem cổ áo nàng đẩy xuống, lộ ra da thịt nhẵn nhụi trắng nõn nã, mang theo mùi thơm chỉ có mỹ nhân mới có, câu hồn lòng người…

Nam Cung Cẩm thở dốc càng thêm dồn dập.

Hắn thay đổi chiến trận, đôi môi nóng như lửa rơi xuống trên xương quai xanh của Chân Linh, gặm mút.

Lúc này Nam Cung Cẩm chìm đắm trong dục vọng, buông tay kiềm chế Chân Linh ra, ngược lại chạy ở trên chiếc lưng mảnh khảnh của nàng.

Vẻ mặt Chân Linh bình tĩnh nằm ở đó, lúc Nam Cung Cẩm chưa chú ý tới, tay nàng, cực khẽ, cực nhanh mà gỡ trâm gài tóc trên đầu xuống, muốn đâm vào cẳng chân của Nam Cung Cẩm…
Trang Vficland

Tình yêu chỉ đến khi bản thân thật sự muốn nó......
Hòa bình chỉ có khi mọi người biết chung sống hòa bình......
~Ngọc Nữ Môn - Chấp pháp trưởng lão~

Xuất danh cốc: Thái Ất Phất Huyệt Kỳ =]]

Tên tự: Vô Tuyết

Tên thế tục: Tiểu An
annemisssoco vẫn chưa có mặt trong diễn đàn  
62 thành viên 2T cảm ơn bài viết này của annemisssoco vì cảm thấy "rất là hay":
Unread 23-06-2011, 06:20 PM   #8
Post Khí Phi, Chỉ Sủng Ngươi - Chương 007

[Truyện được post dưới sự cho phép của Vficland, chỉ được post ở Trường Tồn (2T) và Vficland.info, tuyệt đối không được phép mang ra ngoài trang web khác!]

[Ch.7 Hoàng đế hắc ám]

Edit: Xù
Chỉnh dịch: Huongntd




Nhưng mà–

Vào lúc này, ngoài cửa phòng đã vang lên tiếng la khẩn cấp. “Vương gia, người trong cung muốn người lập tức tiến cung, Hoàng Thượng có chuyện quan trọng tìm người thương lượng.”

Sắc mặt Chân Linh rùng mình, vội vàng thu tay về, đem trâm gài tóc nắm chặt xuống ống tay áo.

Nghe vậy, Nam Cung Cẩm đè ép cơn sóng dục vọng xuống, ngược lại trở nên lạnh lùng. Hắn ngồi dậy trên người Chân Linh, không hề liếc mắt nhìn Chân Linh, quay người hướng ngoài cửa nói: “Bản vương biết rồi, ngươi lui ra đi.”

“Vâng.” Tiếng bước chân dần dần đã đi xa.

Lúc này Nam Cung Cẩm mới chuyển con ngươi nhìn về phía Chân Linh, ánh mắt khó dò, hồi lâu, hắn lạnh lùng lên tiếng. “Chân Linh, bắt đầu từ hôm nay, chớ có bước ra Lãnh Nguyệt cư nửa bước.”

Nói xong, phất tay áo rời đi.

Vẻ mặt Chân Linh lạnh lùng. Nam Cung Cẩm, ngươi cho là ngươi có thể cầm tù được ta sao? Một ngày nào đó, ta sẽ khiến ngươi cam tâm tình nguyện thả ta rời đi, nhưng lại cảm thấy hối hận không kịp.

“Tiểu thư…” Bích Ba vẫn trốn ở ngoài cửa không xa thấy Nam Cung Cẩm rời đi, vội vàng mà đã đẩy cửa đạp đi vào.

Vừa vào bên trong, thấy Chân Linh chật vật mà nằm trên mặt đất, quần áo lộn xộn, máu của vết thương chảy ròng dưới chân, Bích Ba chỉ cảm thấy đau xót trong lòng, lệ lập tức giọt lớn giọt nhỏ rơi xuống.

Nàng nhào đầu về phía trước, nâng Chân Linh dậy. “Tiểu thư, Người … Người chịu ủy khuất rồi.” Giọng nói nghẹn ngào, lệ rơi không dứt.

Chân Linh thấy Bích Ba để ý mình như vậy, không khỏi cảm động trong lòng. Nàng vươn tay, nhẹ nhàng lau đi lệ của Bích Ba. “Bích Ba, mọi chuyện không phải như ngươi nghĩ đâu, ta không sao.”

“Tiểu thư, người như vậy mà sao bảo không có việc gì? Cẩm Vương gia hắn quá mức rồi.” Đánh gãy chân tiểu thư không nói, lại còn muốn đối xử với tiểu thư như thế.

“Bích Ba, ta thực sự không có việc gì, được rồi, không nói nữa, ngươi đi giúp ta chuẩn bị chút nước nóng đi, ta muốn tắm rửa.” Vẻ mặt Chân Linh bình tĩnh, trên khuôn mặt tuyệt mỹ, như không có tinh quang vừa lóe qua.

Bích Ba có chút ngây người, cuối cùng mới hoàn hồn nói: “Được, tiểu thư, nô tì đi chuẩn bị.”

Hoàng cung, điện Minh Thần.

Hoàng Thượng Nam Cung Thần một thân Long bào, dáng người xinh đẹp mê người dựa ở trên giường, mặt mày sáng sủa như ngọc, tóc đen đội mũ vàng, dường như thái độ phong lưu tuấn mỹ có sẵn không nói nên lời, mà lại nằm ở giữa chỗ phong lưu, quy tụ lại khí chất cao quý xưng bá mà đế vương mới có.

Lúc này, ánh mắt hắn thâm trầm nhìn hoàng đệ vừa mới vào, Nam Cung Cẩm.

“Cẩm, chuyện này ngươi nghĩ biện pháp tốt nhất cho trẫm, ta nghĩ đến đau đầu, rốt cuộc khi nào mới có thể chính thức giải quyết hạn hán ở Minh Đông hả.” Nam Cung Thần ở trước mặt Nam Cung Cẩm, một chút cũng không có vẻ thâm trầm ngày thường, hắn lúc này, giống như là một hài tử lải nhải, nói ra khổ tâm đối với hoàng đệ duy nhất của mình.

Nam Cung Cẩm ngồi bên cạnh Nam Cung Thần, một thân hoa phục màu tím, khiến thân hình cao to của hắn càng tăng thêm khí phách lạnh lùng nghiêm nghị bức người. Con ngươi đen lạnh như băng, lúc này rơi vào suy ngẫm, như một hồ nước lạnh rộng sâu không thấy đáy.

Hồi lâu, hắn mới lên tiếng nói: “Hoàng huynh, hạn hán vùng Minh Đông, chắc chắn còn như vậy, sắp tới sẽ khiến mất mùa, tuy mỗi tháng quốc gia lấy lượng lớn ngân lượng tới cứu giúp tai họa, nhưng mà thực sự đến tay dân bị nạn, chỉ sợ là không có mấy, cho nên ta cho rằng, nhiệm vụ cấp bách hiện nay là sửa sang lại nếp sống của giới quan lại, về phần giải quyết vấn đề hạn hán, chúng ta có thể phải đại tu đập nước, đem nguồn nước ở vài địa phương khác đưa đến, nhưng đó là một công trình lớn, hẳn là cần rất nhiều tiền và nhân lực.”

Nam Cung Cẩm vừa nói xong, Nam Cung Cẩm dựa ở trên tháp bật người nhảy dựng lên. “Cẩm, hóa ra ngươi sớm có cách đối phó, hừ, hại trẫm thống khố uổng phí nửa buổi sáng rồi, như vậy, trẫm nhất định phải phạt ngươi thật nặng, chuyện trừng trị những tham quan kia thì giao cho ngươi, còn nữa, đại tu đập nước này nếu là Cẩm nghĩ ra được, vậy sao trẫm có thể để cho người khác đi nhận công lao này, cho nên, Cẩm a, việc này trẫm nghĩ đi nghĩ lại, vẫn là nên giao cho ngươi là thích hợp nhất.”

Nam Cung Thần nói mấy câu, liền đem tất cả mọi chuyện giao cho Nam Cung Cẩm đi làm, người này, thật giống như hắc ám.

Nam Cung Cẩm cũng biết hoàng huynh duy nhất của mình sẽ có chiêu này, mỗi lần thương lượng việc lớn muốn hắn nghĩ cách đối phó, sau khi xong việc đều lấy đủ loại lý do để hắn đảm nhận, cho nên lần này hắn cũng thấy nhưng không thể trách.

Hơn nữa, việc này hắn vốn dự định tự mình làm.

Nam Cung Cẩm khẽ gật đầu, hoàn toàn chấp nhận.

Nam Cung Thần thấy vậy, vui vẻ lên, hắn đi tới trước mặt Nam Cung Cẩm, trên mặt lộ nụ cười yêu nghiệt. “Cẩm, nghe nói ngươi đánh gãy hai chân Vương phi của mình? Có việc này không?”

Nếu bàn bạc việc lớn quốc gia xong, thì kế tiếp đương nhiên không thể thiếu bát quái (*tám chuyện) rồi.

Nam Cung Cẩm nghe xong, thần sắc trầm xuống, khuôn mặt lạnh lùng càng lạnh giống như khối băng. “Hoàng huynh, người làm Hoàng đế có phải rất nhàn rỗi hay không?”
Trang Vficland

Tình yêu chỉ đến khi bản thân thật sự muốn nó......
Hòa bình chỉ có khi mọi người biết chung sống hòa bình......
~Ngọc Nữ Môn - Chấp pháp trưởng lão~

Xuất danh cốc: Thái Ất Phất Huyệt Kỳ =]]

Tên tự: Vô Tuyết

Tên thế tục: Tiểu An
annemisssoco vẫn chưa có mặt trong diễn đàn  
Unread 24-06-2011, 04:14 PM   #9
Post Khí Phi, Chỉ Sủng Ngươi - Chương 008

[Truyện được post dưới sự cho phép của Vficland, chỉ được post ở Trường Tồn (2T) và Vficland.info, tuyệt đối không được phép mang ra ngoài trang web khác!]
[Ch.8: Đế quốc Mị Dạ]

Edit: Xù
Chỉnh dịch: Huongntd


Nam Cung Thần rùng mình một cái. Khối băng này, lúc nào có thể bị người ta hàng phục đây, hắn rất là kỳ vọng nha.


“Cẩm, vết hồng trên mặt ngươi là sao vậy?”

Nam Cung Thần vươn đầu, ánh mắt tràn đầy thú vị mà nhìn chằm chằm trên mặt Nam Cung Cẩm, tấm tắc. Năm vết ngón tay mảnh như thế, vừa nhìn liền biết là từ tay nữ nhân.

Hắn rất ngạc nhiên, nữ nhân nào lợi hại như vậy, lại tát khuôn mặt hàn băng này của đệ đệ, có cơ hội, nhất định hắn phải mở mang kiến thức về nữ tử này một chút.

Sắc mặt Nam Cung Cẩm, lạnh hơn một chút. “Hoàng huynh, nếu không có việc gì ta đi trước.” Giọng điệu như rít giữa hai kẽ răng, lạnh lẽo dọa người.

“Ôi, được rồi, ngươi trở về đi.” Khuôn mặt hàn băng này, lúc nào có thể ôn nhu một chút đây?”

Nam Cung Cẩm không hề nói thêm một lời, vẻ mặt băng lãnh mà rời đi.

Sau khi hắn rời đi, Nam Cung Thần lại trở về tư thế tràn đầy yêu mị dựa trên tháp, khóe miệng ẩn ý cười suy nghẫm, đôi mắt đảo qua đảo lại.

Lãnh Nguyệt cư

Hương khí bên trong phòng thổi nhè nhẹ, khói trắng lượn lờ, tóc Chân Linh phất phơ trong gió, nhắm mắt ngồi bên trong thùng tắm, hơi nước nóng lượn lờ, khiến làn da trắng trẻo nõn nà của nàng trở thành màu hồng phấn, như một đóa hoa tường vi hồng nhạt ướt át kiều diễm, vô cùng xinh đẹp.

Lúc này, Chân Linh lẳng lặng vuốt tóc mình suy nghĩ những chuyện đã qua.

Nàng xuyên qua tới thời này, là một triều đại không có trong lịch sử, phân nửa quốc gia trong đại lục Ngân Nguyệt này, đều là những tiểu quốc phụ thuộc, chỉ có chỗ của nàng Tấn Nam Vương triều, mới là cường quốc duy nhất trên đại lục Ngân Nguyệt.

Ngoài ra, còn có một đế quốc hắc ám không có bất kì biên giới gì– Mị Dạ

Đế quốc hắc ám này, thần kì không người nào có thể tìm ra, chỉ biết là trên khắp đại lục Ngân Nguyệt bất kì người nào ở quốc gia nào, đều thuộc về phạm vi của nó, có thể nói nó không có quốc dân của mình, cũng có thể nói không có quốc thổ của mình, nhưng mà bất luận kẻ nào trên khắp đại lục Ngân Nguyệt đều có thể nói là quốc dân của nó, bất luận một mảnh đất đai gì, đều có thể nói là lãnh thổ của đế quốc Mị Dạ.

Đơn giản là, đế quốc Mị Dạ là vùng đế quốc hắc ám cường đại nhất trên đại lục Ngân Nguyệt này. Nó có lực lượng quân sự đáng sợ, có tất cả sức mạnh phá hủy mạnh mẽ, bất luận chiến tranh có quốc gia cần vũ khí gì, 90% đều xuất xứ từ đế quốc Mị Dạ, đế quốc hắc ám này duy trì khống chế mạch máu trên khắp đại lục Ngân Nguyệt, lực lượng quân sự, cùng với sức mạnh kinh tế đáng sợ, chỉ cần đế vương hắc ám Mị Dạ muốn phá hủy nước nào, chẳng qua chỉ là phất tay về nước đó.

Nhưng mà, nhiều năm gần đây tất cả quốc gia trên đại lục Ngân Nguyệt đều sống yên ổn vô sự, chỉ cần các quốc gia gặp nạn, đế quốc Mị Dạ luôn luôn thần bí sẽ cứu trợ, vì dân chúng giải quyết bất kì khó khăn gì. Điều này khiến cho hoàng thất của các nước đều thở dài một hơi, không hề sợ hãi bị diệt quốc, ngược lại có vô cùng sùng bái với đế quốc Mị Dạ.

Dần dần, đế quốc Mị Dạ ở trong lòng mọi người, là thay mặt thần thánh, có vị trí cao quý không phai nhạt.

Lúc này Chân Linh đối với người quản lý đế quốc Mị Dạ này, tràn đầy hiếu kỳ. Nàng hoàn toàn rơi vào trầm tư, hoàn toàn không phát hiện, trong phòng lúc này, có người đang tinh tế mà nhìn nàng.

Người này, đúng là Nam Cung Cẩm.

Hắn chậm rãi đi tới hướng thùng tắm Chân Linh đang nằm, ở sau lưng Chân Linh, chạm đến chỗ đặt chân của nàng, tay thon dài như là bị mê hoặc, chậm rãi chạm lên phía sau lưng tuyết trắng nhẵn nhụi của Chân Linh.

“Bích Ba, không cần hầu hạ ta, ngươi ra ngoài đi.” Chân Linh vẫn nhắm mắt lại như cũ, mệt mỏi lên tiếng.

Chân Linh hồi lâu không thấy có trả lời, đành phải mở con mắt mệt mỏi, quay đầu nhìn lại.

Vừa nhìn, mệt mỏi toàn thân biến mất, giọng nói lạnh lùng trong trẻo nhìn về phía người ở sau “Nam Cung Cẩm, ta muốn tắm, mời ngươi đi ra ngoài.”
Trang Vficland

Tình yêu chỉ đến khi bản thân thật sự muốn nó......
Hòa bình chỉ có khi mọi người biết chung sống hòa bình......
~Ngọc Nữ Môn - Chấp pháp trưởng lão~

Xuất danh cốc: Thái Ất Phất Huyệt Kỳ =]]

Tên tự: Vô Tuyết

Tên thế tục: Tiểu An
annemisssoco vẫn chưa có mặt trong diễn đàn  
58 thành viên 2T cảm ơn bài viết này của annemisssoco vì cảm thấy "rất là hay":
Unread 26-06-2011, 02:29 PM   #10
Post Khí Phi, Chỉ Sủng Ngươi - Chương 009

[Truyện được post dưới sự cho phép của Vficland, chỉ được post ở Trường Tồn (2T) và Vficland.info, tuyệt đối không được phép mang ra ngoài trang web khác!]

[Ch.9: Giông tố lúc tắm rửa]


Edit: Xù


Chỉnh dịch: Huongntd



Nam Cung Cẩm thấy vẻ mặt của nàng như vậy, sắc mặt không khỏi trầm xuống, lực đạo trong tay mạnh lên, đem Chân Linh kéo về phía mình.

“Chân Linh, ngươi tốt nhất không nên khiêu chiến tính nhẫn nại của bản vương.”

Chân Linh bị nắm rất đau, nhưng trên mặt lại quật cường mà không đổi sắc mặt, đôi mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng, nhìn thật sâu vào trong mắt Nam Cung Cẩm.

“Nam Cung Cẩm, không biết những lời này của ngươi là có ý gì? Ta có phải nên cho rằng hôm nay Cẩm Vương gia có hứng thú đến đây với Vương phi bị vứt bỏ hay không đây?”

Nam Cung Cẩm nghe xong tâm liền run lên. Là như vậy sao? Hắn thực sự cảm thấy hứng thú với nàng sao? Chỉ biết vừa mới trở về, liền trực tiếp bước vào tìm nàng, khi nhìn thấy nàng xinh đẹp bức người nằm ở trong thùng tắm như thế, hắn không thể không thừa nhận, hắn thực sự hứng thú, rất hứng thú…

Ý thức được điểm ấy, Nam Cung Cẩm vô cùng không vui, cảm giác cảm xúc của mình bị kẻ khác nhìn thấu, bèn vung tay to, hung hăng mà đánh ngã Chân Linh vào trong thùng tắm, lạnh lùng hừ một tiếng, bước ra ngoài.

Gân cốt hai chân Chân Linh vốn bị thương. Lúc này vì cái quăng ngã hết sức của Nam Cung Cẩm, mặt của nàng không khỏi đập mạnh vào góc cạnh thùng tắm, máu đỏ xinh đẹp lạnh lẽo chảy ra, nhuộm đẹp cánh hoa đào bên trong thùng tắm.

Chân Linh cắn răng nhịn đau nhức xuống, hai tay chống ở ven thùng cố gắng kéo cơ thể mình trở lại, mất nhiều khí lực, rốt cuộc may mà lại nằm ở bên trong thùng tắm lần nữa, máu trên mặt, vẫn như cũ chảy xuống không ngừng, vô cùng xinh đẹp thê lương.

Nam Cung Cẩm, không biết nên nói bản thân ngươi tự cảm thấy tốt đẹp, hay là quá mức tự kỷ, ngươi nghĩ rằng thái độ lạt mềm buộc lạt chặt của Chân Linh ta như thế là vì câu dẫn hứng thú của ngươi sao?

Xem ra, kiên định của nàng đã phạm vào một sai lầm, nam nhân đều là loại càng bị coi thường, càng đối ngược, thì càng câu dẫn dục vọng điên cuồng trong cơ thể bọn họ, chắc chắn bọn họ cho rằng, chinh phục một nữ nhân khó dạy bảo, là một thành quả.

Nam Cung Cẩm, Chân Linh lần tới ngươi gặp, sẽ khiến ngươi mất hứng thú.

Sắp xếp hết suy nghĩ trong lòng, Chân Linh tự tin mà nở nụ cười, nụ cười kia, xinh đẹp không gì so được, cặp mắt kia, sáng ngời như sao trên bầu trời, hút ánh mắt của người khác thật sâu vào trong.

Nghe được tiếng động, Bích Ba đi vào, thấy Chân Linh xinh đẹp tự tin như thế, không khỏi ngây người, hoàn toàn đã quên vì sao mình đến.

Chân Linh cảm giác được có người đi vào, không khỏi thu lại ý cười, nhìn qua, thấy là Bích Ba, nàng nhẹ giọng kêu:

“Bích Ba, qua đây đỡ ta đứng lên đi.”

Bích Ba, lúc này mới từ ngây ngốc hoàn hồn về, nhìn vết máu trên mặt Chân Linh, nàng sợ đến sắc mặt trắng nhợt, nước mắt chảy xuống, vội vàng chạy vội tới bên cạnh Chân Linh.

“Tiểu thư, ngươi chảy máu rồi, tiểu thư, ngươi đừng động, để Bích Ba đỡ ngươi đi ra, phải cầm máu ngay…”

Trên mặt Chân Linh nhàn nhạt mà nở nụ cười, Bích Ba quá mức khoa trương rồi, vết thương nhỏ ấy với nàng mà nói, chẳng tính là gì, cuộc sống đánh nhau pha lẫn ám sát ở hiện đại, nàng đã chịu qua vô số vết thương lớn vết thương nhỏ, vết thương ở hiện đại so với vết thương này nghiêm trọng hơn gấp trăm lần. Nhưng mà, đáy lòng đối với lo lắng của Bích Ba, nàng cảm thấy rất cảm động, dòng nước ấm gợn sóng xẹt qua tim, đây cũng là an ủi có ý nghĩa duy nhất của nàng khi xuyên qua đến thời không gian xa lạ này.

Nàng vươn tay, lau đi lệ của Bích Ba, âm thanh ấm áp nói:

“Bích Ba, đừng khóc, ta thực sự không có việc gì.”

“Tiểu thư…”

“Được rồi, đỡ ta đứng lên đi.”

“Vâng.”

Sau khi lau xong tóc của mình, Chân Linh ngồi ở trước gương, yên lặng mà nhìn khuôn mặt bị thương này, khóe môi không khỏi nhếch lên một nụ cười khẩy.

Cho mình khoảng nửa tháng, sau nửa tháng, Chân Linh ta không những muốn rời đi Cẩm Vương phủ, càng muốn Nam Cung Cẩm ngươi cảm thấy hối hận với hành động của mình, ta muốn cho ngươi biết, cũng không phải toàn bộ nữ nhân đều vây xoay quanh ngươi, cũng không phải toàn bộ nữ nhân, đều lấy nam nhân làm trời. Chân Linh ta, muốn cho nữ nhân thời này biết, không nghe theo bất kì nam nhân nào, mà vẫn có thể sống rất tốt.
Trang Vficland

Tình yêu chỉ đến khi bản thân thật sự muốn nó......
Hòa bình chỉ có khi mọi người biết chung sống hòa bình......
~Ngọc Nữ Môn - Chấp pháp trưởng lão~

Xuất danh cốc: Thái Ất Phất Huyệt Kỳ =]]

Tên tự: Vô Tuyết

Tên thế tục: Tiểu An
annemisssoco vẫn chưa có mặt trong diễn đàn  
58 thành viên 2T cảm ơn bài viết này của annemisssoco vì cảm thấy "rất là hay":
Closed Thread

Ðiều Chỉnh

Chuyển đến


Bây giờ là 03:10 AM. Theo múi giờ GMT +7.