Closed Thread
Ðiều Chỉnh
Unread 09-07-2011, 12:45 PM   #1
Default [Đam mỹ] Lãnh Khốc Vương Phi

Lãnh Khốc Vương Phi


o0o


Tên gốc: 冷酷王妃

Tác giả: 古黑猫 - Cổ Hắc Miêu

Thể loại: Đam mỹ tiểu thuyết – Nhất công nhất thụ - Xuyên việt giá không – Cường công cường thụ - Ngược luyến tàn tâm – HE.

Truyện chỉ post duy nhất ở 2 chỗ. Một là đây và hai là blog của ta ( http://cohacmieu.wordpress.com/sang-...h?c-vuong-phi/ ) Cảm phiền không nàng nào đem đi đâu cả


Văn án:



Lãnh Cô Tịch sống như một cỗ máy chém giết không biết đến thất tình lục dục, thế nhưng đã là con người thì cuối cùng vẫn sẽ có thất tình lục dục. Y rốt cục cũng yêu. Y yêu một người con gái, yêu bằng cả tấm lòng mình, sẵn sàng vì nàng phản bội lại tổ chức đã cưu mang giúp đỡ mình. Thế nhưng cuối cùng đổi lại chỉ là sự phản bội.

Diêm vương nhìn y, mở miệng nói, “Lãnh Cô Tịch, mạng ngươi chưa tận, ngươi còn năm năm thời gian, ta cho ngươi một cơ hội nữa để sống lại thế nào?”

Lãnh Cô Tịch ngẩng đầu nhìn thẳng vào Diêm Vương, “Hảo. Thế nhưng ta có một yêu cầu, đưa ta đến một thời không khác, để ta làm lại từ đầu.”

“Ngươi chỉ có thời gian năm năm.”

“Không sao.”

“Điều đó là nghịch thiên.”

“Ta đổi cho ngươi thất tình lục dục của ta.”

“Như vậy đồng nghĩa với việc ngươi sẽ không bao giờ biết cái gì là yêu, càng không biết cái gì là hỉ nộ ái ố ai lạc dục. Ngay cả “ham muốn” ngươi cũng sẽ không có.”

“Ta không quan tâm.”

“Được, nếu ngươi đã muốn như vậy.”

Yêu… tình cảm, hỉ nộ ái ố, đều là những thứ vô ích. Không yêu sẽ không hận. Không yêu sẽ không đau. Không yêu sẽ không bị phản bội. Nếu phải một lần nữa chịu đựng đau đớn đó, y thà chọn không yêu.


Warning:


Được rồi, ở đây ta có vài lời muốn nói ' 3'

- Ta không phủ nhận việc tình tiết của ta có phần na ná với truyện "Lấy lòng vương phi lạnh lùng" của Búp bê Chiqu là cả hai bên nhân vật chính đều mất đi khả năng để yêu và cả hai đều là vương phi bị vứt bỏ. Đơn giản bởi vì ta đọc khúc đầu của truyện bên đó ta mới nảy ra ý định sáng tác cái này. Thế nhưng chỉ như vậy thôi, ngoài ra ta không có lấy cắp bất kì ý tưởng gì của bên đó nữa.

- Đây là Đam mỹ, là truyện boyxboy, là diện các anh soái ca bị đoạn tụ, vì vậy nàng nào trái tim mỏng manh không thể chịu nổi thì không cần tiếp tục đọc, ta không có mua bảo hiểm cho các nàng trước đâu =^=.

- Truyện này ta chỉ thử post ở đây thôi vì thấy box này mọi người đều đua nhau viết Ngôn tình xuyên không. Thôi thì ta quăng quả Đam mỹ để xem tình hình các nàng có ai dám theo với ta không

- Ta đã nói từ sớm, không chấp nhận hành vi lăng nhục tác giả, đạp phá đứa con tinh thần của tác gia =^= (Đại loại như: ĐM bọn đồng tính, bla bla bla gì đó.)

- Các nàng nào muốn theo nhưng ngại Rating của nó, không cần lo, nó là thanh thủy văn, nhiều nhất cũng chỉ một cái kiss, có H thì ta sẽ cố gắng tả qua loa như đóng cửa tắt đèn. Vì vậy cứ yên tâm

- Còn, các nàng là người đọc truyện cũng biết lúc H là lúc 2 nhân vật chính của chúng ta trung thực với lòng mình nhất. Vì vậy ta không bảo đảm sau khi ta gọt giũa truyện ta xong nó có bị nhạt đi hay không, nàng nào không muốn ăn chay, thèm thịt hay gì đó thì cứ việc ghé blog ta. Bên đó là ta post truyện hoàn chỉnh chứ không hề gọt giũa gì a.

( http://cohacmieu.wordpress.com/sang-...h?c-vuong-phi/ )

- Lời cuối cùng, ta không chắc có thể hoàn thành nó nếu không có sự cổ vũ của các nàng, vì vậy ai theo được thì đu theo ta với nhé xD

P/s: Đã từng hứa lập một cái box Đam mỹ trong khu vực tiểu thuyết nhưng lực bất tòng tâm, thôi thì quăng truyện Đam mỹ, các nàng nào ủng hộ thì vào ủng hộ cho ta nhé =^=. Nhưng 1 câu thôi, nhất quyết đừng hối tác giả bởi vì tác giả còn gánh trên mình nợ rất nhiều...


thay đổi nội dung bởi: Ruki-chan, 10-07-2011 lúc 05:15 PM.
Ruki-chan vẫn chưa có mặt trong diễn đàn  
16 thành viên 2T cảm ơn bài viết này của Ruki-chan vì cảm thấy "rất là hay":
Unread 09-07-2011, 12:52 PM   #2
Default

tình iu ơi đây là box sáng tác có phải box convert hay edit đâu ?
Trêu đùa Mỹ Nữ là hạ lưu vô sỉ
Trêu đùa MỸ Nam là phong lưu tình thú

Cùng vào ủng hộ ta đi nào
http://nguyetchiha.wordpress.com/
duongphivu vẫn chưa có mặt trong diễn đàn  
Unread 09-07-2011, 01:28 PM   #3
Default

@duongphivu: Ách *té* biết ngay là có người sẽ nhầm lẫn mà...

Đây là truyện ta sáng tác a, nàng đừng hiểu lầm. Ta để tên tiếng Trung cho nó sang ấy mà... =^=

Ruki-chan vẫn chưa có mặt trong diễn đàn  
Unread 09-07-2011, 01:46 PM   #4
Default

Ngất trên cánh quất lại còn cái vụ này nữa ta xin cam bái hạ phong vô cugnf kính ngưỡng huynh đài xin bái phục bái phục
Trêu đùa Mỹ Nữ là hạ lưu vô sỉ
Trêu đùa MỸ Nam là phong lưu tình thú

Cùng vào ủng hộ ta đi nào
http://nguyetchiha.wordpress.com/
duongphivu vẫn chưa có mặt trong diễn đàn  
Unread 09-07-2011, 04:30 PM   #5
Default

tjnh ieu oj post tjp' dj
bexinh555 vẫn chưa có mặt trong diễn đàn  
Unread 09-07-2011, 05:17 PM   #6
Default

Lãnh Khốc Vương Phi

Đệ nhất chương
By Cổ Hắc Miêu



Thời đại bấy giờ, Long Tự quốc là một đại cường quốc mà mọi quốc gia đều sợ hãi. Không chỉ vì Long Tự quốc có một vị hoàng đế anh minh thần võ mà còn có một Tam vương gia Hiên Viên Thích với danh hiệu “Chiến thần” trấn ải biên quan khiến không một đế quốc nào dám dại dột hướng Long Tự quốc khiêu chiến.

Hiên Viên Thích sau này trở về kinh phục mệnh, được hoàng đế phong thổ, châu báu ngọc ngà vô số, những ngày tháng yên bình nhàn nhã cũng nối phiên nhau theo tới. Tam vương gia tuy ở chiến trường là vị “Chiến thần” người người tôn kính, thế nhưng thực chất hắn lại là một kẻ có tính cách bất trị, phong lưu thành thói. Cả nam lẫn nữ chỉ cần là mĩ nhân lọt vào được mắt xanh của hắn thì bằng mọi giác hắn cũng phải có người đó cho bằng được dù cho có là mây mưa một đêm rồi đem vứt qua một bên.

Trưởng nam của quốc sư, An Tuyết Nhiên, mĩ mạo khuynh thành, so với những nữ nhân trong hậu cung hoàng đế còn muốn đẹp hơn. Tính tình lại hướng nội, rất kiệm lời, tuy vậy lại thông minh, là đứa con độc nhất mà quốc sư vô cùng yêu thương sau khi thê tử của y chết đi. Thế nhưng lại không may lọt vào tầm mắt của Hiên Viên Thích. Vào ngày sinh thần của mình, Hiên Viên Thích đã trực tiếp bắt cóc An Tuyết Nhiên và cường bạo y, tất nhiên việc này vẫn là không một ai biết được.

Hắn luôn là như vậy, chỉ cần thích liền sẽ chiếm đoạt không cần biết kẻ khác nghĩ gì. Không ngờ chuyện này không hiểu thế nào lại bị đồn ra ngoài, đến tai của hoàng đế Long Tự quốc. Quốc sư tấu đơn xin hoàng đế trừng trị Tam vương gia, thế nhưng hắn là hoàng thất, lại là “Chiến thần” canh giữ biên quan, hoàng đế cho dù là huynh đệ của hắn đi nữa cũng không dám làm gì mạo phạm hắn vì vậy mà ban chỉ truyền xuống tứ hôn cho Hiên Viên Thích, buộc y phải thú An Tuyết Nhiên về làm vương phi xem như một trừng phạt cho hắn.

Hiên Viên Thích phong lưu đã thành thói, tự dưng lại mọc đâu ra một vị vương phi, không những thế lại là nam nhân làm ảnh hưởng trầm trọng đến danh tiếng của hắn, tất nhiên hắn rất không hài lòng. Tuy vậy đích thân hoàng đế đã tứ hôn, cho dù hắn có là “Chiến thần” đi nữa ít nhiều cũng phải xem trọng chút mặt mũi của hoàng đế. Vì vậy mà Hiên Viên Thích trong đêm tân hôn thì tức giận tàn bạo chà đạp mĩ nhân, thế nhưng vừa sang hôm sau liền thẳng tay vứt y sang một bên lại tiếp tục phong lưu với hậu cung mĩ nữ của mình.

An Tuyết Nhiên từ ngày đó phải liên tục chịu đả kích từ các mĩ nữ trong hậu cung của Tam vương gia, tính tình y vốn rụt rè, thể chất lại yếu ớt, không lâu sau đó liền đã ngã bệnh nằm liệt giường không gượng dậy được nữa.

Điệp Nhi từ nhỏ đến lớn đều ở bên cạnh hầu hạ An Tuyết Nhiên, lần này chứng kiến thiếu gia nhà mình đang đứng giữa lằn ranh của sự sống và cái chết, thế nhưng mặc cho nàng cầu xin thế nào Tam vương gia vẫn không hề đoái hoài gì đến thiếu gia, không chỉ như thế mời đại phu, đại phu cũng sẽ bị đám nữ nhân bu quanh Tam vương gia diễn trò đuổi đi. Cuối cùng thiếu gia nhà nàng vẫn là bệnh càng bệnh, nặng càng thêm nặng mà điều nàng có thể làm chỉ là đứng nhìn một bên, nàng đã ước sao mình biết một chút về y dược, thế thì tốt biết mấy, nhưng sự thực vẫn là sự thực, nàng hoàn toàn vô dụng, không thể làm gì khác ngoài khóc lóc không ngừng.

Hôm nay cũng vậy, Điệp Nhi loạng choạng bưng chậu nước sau một đêm không ngừng canh chừng bên An Tuyết Nhiên vào phòng, thế nhưng vừa nhìn đến thiếu gia nhà nàng yên lặng nằm trên giường, mày cũng không nhíu lại, cựa quậy cũng không có cựa quậy, nàng liền kinh hãi đánh rơi chậu nước. Sợ sệt vội vàng tiến đến bên giường kiểm tra, quả nhiên thiếu gia nhà nàng đã không còn hơi thở, cho dù là một tia mỏng manh cũng không có.

“T-Thiếu gia…” Điệp Nhi rơi lệ, thống khổ mà vùi mặt vào người An Tuyết Nhiên đã sớm không còn một tia của sự sống, “Thiếu gia người mệnh thực khổ a… ô ô, lão thiên! Vì cái gì!? Thiếu gia… thiếu gia!!”

Người hầu của An Tuyết cung lâu ngày sống bên cạnh vị chủ tử thiện lương nọ, cho dù có bị các vị phi tử khác đe dọa không được đối tốt với y, thế nhưng vẫn không ngăn được mà đối y nảy sinh cảm tình. Hiện tại nghe được tiếng kêu khóc của Điệp Nhi từ phong phòng của chủ tử truyền ra liền biết được vị chủ tử thiện lương của bọn họ đã chết, cũng không kềm được mà kêu khóc ồn ào cả một góc vương phủ.

Đám người Tam vương gia đang ở hoa viên chơi đùa nghe thấy cũng chỉ cười không nói gì.

Không một ai biết rằng, đây chính là bước ngoặc sẽ thay đổi cả Thích vương phủ, không, phải nói là cả Long Tự quốc.


--

Chương 1 dài chưa đến 1000 từ Mới đầu định làm tiết tử nhưng nghĩ lại nên thôi. Các nàng cứ việc bình loạn nhé xD *ta chạy*

Ruki-chan vẫn chưa có mặt trong diễn đàn  
16 thành viên 2T cảm ơn bài viết này của Ruki-chan vì cảm thấy "rất là hay":
Unread 09-07-2011, 07:21 PM   #7
Default

Thanks tỷ nhiều nhiều!
Cố lên tỷ ơi!
Cho tiểu muội giật tem và phong bì *...kính tặng chị cuachua*'ôm hun tỷ của chua thật nhiều nha...chuzzzzzzzzzzzzzzz.....chụt...chụt*
Em hâm mộ đã lâu không giật được cái nào giờ giật để tặng ha !!!!!!!!
NGỌC NỮ MÔN
Tên giang hồ : Thái Ất Du Thân Phủ
Tên tự : Kì Ninh
Tên thế tục : Tiểu Cỏ (Cứ gọi là Băng như cũ nha ^ ^)
Ngôi nhà yêu của ta : https://caheocon.wordpress.com/
cá heo con vẫn chưa có mặt trong diễn đàn  
Dưới đây là những người đã click Thanks cá heo con về bài viết hay này:
Unread 09-07-2011, 07:29 PM   #8
Default

Lãnh Khốc Vương Phi

Đệ nhị chương
By Cổ Hắc Miêu





Lãnh Cô Tịch đã chết. Y biết rất rõ điều đó bởi vì đến bây giờ y vẫn có thể cảm nhận được sự lạnh lẽo của thanh chùy thủ khi nó đâm xuyên qua trái tim của y cùng với dòng máu nóng hổi và nụ cười cuồng ngạo của nàng, ái nhân của y, người duy nhất mà y tin tưởng, người duy nhất cho y biết y còn sống, còn biết cái gì là hỉ nộ ái ố chứ không phải chỉ là một cỗ máy giết người không gớm tay.

Đưa tay chạm xuống nơi lồng ngực mình, quả nhiên là không có đập.

Lãnh Cô Tịch thản nhiên đảo mắt nhìn quanh. Từng dòng người vận trên thân y phục trắng toát lảo đảo bước qua một cây cầu, bên cạnh là những bạch y nhân không thể thấy rõ diện mạo, người thì cầm trên tay một quyển sổ, người thì cầm một cây roi dài lâu lâu lại quất xuống mặt đất đen ngòm như hắc ín tạo nên những thanh âm vô cùng chói tai.

Y đưa mắt nhìn xuống phía dưới cây cầu. Một dòng sông đen kịt chảy siết cùng với hai bên bờ là những đóa bỉ ngạn hoa nở rộ đỏ rực một mảnh.

Khung cảnh tựa hồ rất quen thuộc. Không biết bao nhiêu lần y đã nghĩ đến. Phải, y chính là đang ở địa ngục.

Là do y chém giết quá nhiều?

Địa ngục thì sao? Thân y đã chết… cả tim y cũng đã chết từ giây phút bị nàng đâm xuyên qua rồi.

“Ngươi là ai?”

Bạch y nhân cầm trên tay một quyển sách để ý thấy hắc y nam nhân đang đứng bên bờ sông lẳng lặng nhìn vào không trung liền nhướn mày bước đến.

Lãnh Cô Tịch im lặng nhìn bạch y nhân nọ, khuôn mặt lạnh lùng không chút biểu tình khiến người ta dễ dàng nhầm lẫn y với một bức tượng điêu khắc bằng băng đá.

“Lãnh Cô Tịch.”

Ba chữ đơn giản thoát ra khỏi đôi môi y. Đó là cái tên tổ chức đã cho y khi họ đem y về. Họ bắt y chém giết, y không hận, càng sẽ không oán họ bởi vì đó là cách duy nhất để sống sót ở thế giới của y, mạnh được yếu thua. Thế nhưng y lại vì nữ nhân nọ mà không chút chần chừ thẳng tay tuyệt diệt cả tổ chức, để rồi đổi lại trái tim bị nàng mạnh bạo cường đoạt chết lặng đi khi nhận ra tất cả những gì nàng nói với y, từ xuất thân đến lai lịch, ngay cả tình yêu nàng dành cho y cũng chỉ bất quá là một màn kịch được dàn dựng từ trước hòng mượn tay y tiêu diệt Ám sát tổ chức. Chỉ có y là ngu ngốc, mù quáng đi yêu nàng. Ám chủ nói đúng, yêu là thứ không cần thiết đối với một con người, bởi vì có yêu mới có hận, có yêu mới có đau…

“Lãnh Cô Tịch?” Bạch y nhân đưa tay lật lật mấy trang giấy, rất nhanh sau đó đã la lên nho nhỏ rồi vội vàng nắm tay y kéo đi, vừa đi vừa lầm bầm không ngừng, “Không ổn không ổn! Nhầm lẫn rồi! Lần này là nhầm lẫn tai hại rồi!!!”

Lãnh Cô Tịch chỉ đơn giản để người nọ kéo đi không nói gì. Cảnh sắc xung quanh y dần thay đổi, rồi cuối cùng người nọ kéo y dừng lại ở trước một đại điện âm u, ngồi trên ghế cao cao tại thượng kia là một nam nhân đang buồn chán lật xem sổ sách. Vừa thấy y cùng người nọ liền buông rơi sổ sách trên tay, hướng bạch y nhân nọ vui vẻ híp mắt lại nói, “Tử Ngôn ngươi cuối cùng cũng chịu gác qua công việc mà đến gặp ta sao?”

“Diêm vương đại nhân xin hãy giữ thể diện một chút…” Bạch y nhân được gọi Tử Ngôn nọ tuy không thể thấy rõ thần tình phía sau lớp sa bạch sắc nhưng có thể dễ dàng nghe được trong thanh âm của hắn có chút bất đắc dĩ.

“Khoan, dẹp chuyện đó qua một bên!” Tử Ngôn đem Lãnh Cô Tịch kéo đến trước mặt, “Diêm vương! Linh hồn này đáng lẽ vẫn chưa đến giờ tử mà đã bị chiêu hồn xuống đây, là sai lầm a, mau mau làm gì đi, không thì chắc chắc sẽ bị Ngọc Hoàng xử phạt a!”

Nam nhân ngồi trên ghế thượng đến lúc này sắc mặt ngả ngớn mới nghiêm túc lại, nhướn mày nhìn Lãnh Cô Tịch vẫn một bộ băng lãnh không chút cảm xúc, “Sao lại nhầm lẫn như vậy? Thực là… chuyện gì cũng bắt ta đứng ra giải quyết, các ngươi rốt cục xem Diêm vương ta là gì chứ?”

“Diêm vương…” Tử Ngôn hoãn hoãn thanh âm. Diêm vương nghe thấy rốt cục cũng đưa tay ra dấu đầu hàng, “Hảo hảo, ta là người chấp chính ở đây, thuộc hạ làm sai đương nhiên ta phải sửa chửa.”

Rồi nam nhân khoát tay áo, ngay lập tức một quyển sách nhỏ từ bên trong đống sổ sách hổ lốn trên bàn bay lên trước mặt hắn, những trang sách không gió tự động giở ra.

“Lãnh Cô Tịch, thọ mệnh 26 tuổi, chết vì tự sát.” Diêm vương thành thục đọc ra, rồi ngẩng đầu nhìn Lãnh Cô Tịch, “Mạn phép thứ hỏi ngươi năm nay đã bao nhiêu tuổi?”

“21.” Lãnh Cô Tịch lại không nhanh không chậm đáp lời. Nghe đến lí do bản thân chết đi y không khỏi tự cười giếu chính mình. Tự sát? Cũng phải, thế giới nọ có ai có thể giết y ngoài nàng, nếu y ngay cả bị nàng đâm mà còn chưa chết thì chỉ có y tự tay giết chết chính mình họa may giờ tử mới đến.

“Sớm đến năm năm?” Diêm vương gục đầu xuống bàn, “Cái bọn đáng chết… làm ăn thì chẳng ra gì suốt ngày đàn đúm…”

“Diêm vương…” Tử Ngôn lại hoãn thanh gọi.

“Tử Ngôn, đừng cản ta… lần này ta phải sa thải hết bọn đó!” Diêm vương tức mình vung tay. Tử Ngôn nghe vậy thở dài một hơi lại nói, “Sa thải họ Diêm vương người tự mình đi chiêu hồn nhé?”

“Ách…” Diêm vương lại lần thứ hai khựng lại. Hắn ho nhẹ mấy cái, trở về bộ dáng nghiêm túc hướng Lãnh Cô Tịch nói, “Lãnh Cô Tịch, mạng ngươi chưa tận, ngươi còn năm năm thời gian, ta cho ngươi một cơ hội nữa để sống lại thế nào?”

Lãnh Cô Tịch ngẩng đầu nhìn Diêm vương, đơn giản đáp, “Hảo. Thế nhưng ta có một yêu cầu, đưa ta đến một thời không khác, để ta làm lại từ đầu.”

“Ngươi chỉ có thời gian năm năm.” Diêm vương nhíu mày nói. Người bình thường quyết sẽ không chọn như vậy…

“Không sao.” Vẫn là một bộ lãnh tỉnh diện vô biểu tình. Sống lại ở nơi đó để làm gì? Giết nàng? Y chỉ sợ y sẽ không thể nhẫn tâm mà xuống tay…

“Điều đó là nghịch thiên.” Luân hồi chuyển thế, nếu để hắn đầu thai lại ở một thời không khác, nhất định cho dù hắn là Diêm vương đi nữa phạt cũng không phải nhẹ đâu.

“Ta đổi cho ngươi thất tình lục dục của ta.”

Một câu nói ra, ngay cả Tử Ngôn cũng chấn động. Bạch y nhân nhìn nam tử nọ với vẻ không thể tin được, ngay cả Diêm vương cũng xoa cằm mà trầm ngâm, “Như vậy đồng nghĩa với việc ngươi sẽ không bao giờ biết cái gì là yêu, càng không biết cái gì là hỉ nộ ái ố ai lạc dục. Ngay cả “ham muốn” ngươi cũng sẽ không có.”

Thất tình lục dục là thứ rất quan trọng với con người, đã là con người nhất thiết phải có thất tình lục dục, nếu không có, như vậy chẳng khác nào một khối đá vô tri vô giác không có bất kì ý niệm mong muốn nào, càng sẽ không vì tác động của những thứ xung quanh mà chuyển biến.

“Ta không quan tâm.” Lời nói ra nhẹ nhàng đến nỗi khiến kẻ khác tưởng như thứ y đang nói muốn đánh đổi không phải là thất tình lục dục của mình mà là một thứ gì đó rất tầm thường, không đáng trân trọng.

Diêm vương suy nghĩ một chút liền nói, “Được, nếu ngươi đã muốn như vậy.”

“Diêm vương!” Tử Ngôn sợ hãi kêu lên, mất đi thất tình lục dục liệu có còn được tính là con người hay không??

Diêm vương khoát tay ngăn lại lời Tử Ngôn muốn nói, hắn hướng đến Lãnh Cô Tịch vươn tay ra, từ giữa lồng ngực y, một ánh sáng lóe lên, sau đó rất nhanh thất sắc quang mang nọ như bị một lực lường cường đại nào đó bức phải đi ra, lơ lửng giữa không trung rồi rơi xuống tay Diêm vương, trở thành một mảnh ngọc bội trong suốt ở giữa lưu chuyển thất sắc quang mang xinh đẹp.

“Đây chính là thất tình lục dục của ngươi. Vật trao đổi ta đã nhận, hiện tại liền đưa ngươi chuyển hoán đến một thời không khác.” Diêm vương nói xong cơ thể Lãnh Cô Tịch liền chậm rãi tan rã. Y đưa mắt nhìn lại mảnh ngọc bội nọ, môi chợt cong lên như giễu cợt thứ đó.

Phút chốc đại điện đã chỉ còn lại Tử Ngôn Diêm vương hai người. Tử Ngôn nhìn đăm đăm vào nơi Lãnh Cô Tịch vừa biến mất, bần thần ngơ ngác không biết phải nói gì. Chợt Diêm vương từ phía sau bước đến vòng tay ôm lấy eo hắn, nhỏ giọng thì thầm, “Nhìn cái gì đến thất thần?”

Tử Ngôn lúc này mới giật mình trấn tỉnh, nhỏ giọng đáp, “Diêm vương… rốt cục con người phải là lãnh khốc đến thế nào, trải qua chuyện đáng sợ đến thế nào mới ngay cả thất tình lục dục của mình cũng muốn bỏ đi?”

Diêm vương mở ra sa mạn che trước mặt Tử Ngôn liền thấy được dung mạo thanh tú của nam tử trong tay mình đã lấm tấm đầy những hạt lệ, nhẹ nhàng mắng, “Ngốc, khóc cái gì? Là y đem thất tình lục dục của mình dứt bỏ, cũng không phải ngươi a.”

“Ta là khóc cho y a… khi cầm tay y ta dường như cảm giác được một nỗi trống rỗng không thể nói nên lời, y đang rất buồn, rất đau khổ, nhưng y không khóc được… y không khóc được ngươi có biết không??” Tử Ngôn la lên, không ngừng giãy dục muốn thoát khỏi vòng tay của Diêm vương. Diêm vương bất đắc dĩ đành tăng lực đạo kềm lại bảo bối trong tay mình, nhỏ giọng nói, “Hảo hảo, ngươi đa sầu đa cảm, ta biết. Muốn khóc liền cứ khóc, cứ coi như là khóc thay cho nam tử nọ đi.”

Tử Ngôn im lặng khóc, chợt nhìn xuống mảnh ngọc bội trong tay Diêm vương, liền nói, “Y vốn lãnh tình, hiện tại ngay cả thất tình lục dục cũng không có, ngươi nói năm năm tiếp theo y sẽ ra sao?”

Diêm vương xoa đầu bảo bối của mình, than nhẹ, “Một con người lãnh khốc như vậy… chỉ hi vọng y sẽ gặp được người có thể lại một lần nữa dạy cho y biết cái gì là thất tình lục dục.”

“Có thể dạy lại sao?”

“Đương nhiên. Không phải ta đã từng nói với ngươi sao? Thất tình lục dục là thứ một con người không thể không có, đã là con người thì phải có thất tình lục dục. Cho dù hiện tại ta lấy đi, nhưng tương lai chỉ cần có người có thể dạy lại cho y, khiến y hạ xuống những băng đá bao phủ trái tìm mình, như vậy không chỉ đơn giản là ‘ham muốn’ hay hỉ nộ ái ố, ngay cả yêu y cũng sẽ có thể cảm nhận được.”

“Thực sự?” Tử Ngôn nghi ngờ nhìn Diêm vương, ngay sau đó hai má liền đã bị nam nhân nắm lấy kéo ra khiến hắn la lên oai oái không ngừng.

“Này thì dám nghi ngờ Diêm vương đại nhân ta!” Diêm vương vui vẻ nhìn ái nhân không ngừng giãy nãy trong tay mình, lại nhìn hướng Lãnh Cô Tịch đã biến mất.

Tuy nói là nói vậy… thế nhưng thời hạn chỉ có năm năm, hắn vẫn là hi vọng y không yêu ai, càng đừng có một ai đi yêu y… nếu không đến thời hạn, chia li là điều khó có thể tránh khỏi.


--

Post trước cho ngày mai vì ngày mai phải đi chơi rồi

Ruki-chan vẫn chưa có mặt trong diễn đàn  
15 thành viên 2T cảm ơn bài viết này của Ruki-chan vì cảm thấy "rất là hay":
Unread 09-07-2011, 07:41 PM   #9
Default

Tem và phong bì !!!!!!!!!!!
Cảm ơn tỷ yêu của muội *ôm hun....chuzzzzzzzzzz....chụt..........*
Cố lên tỷ ơi!!!!!!!!
NGỌC NỮ MÔN
Tên giang hồ : Thái Ất Du Thân Phủ
Tên tự : Kì Ninh
Tên thế tục : Tiểu Cỏ (Cứ gọi là Băng như cũ nha ^ ^)
Ngôi nhà yêu của ta : https://caheocon.wordpress.com/
cá heo con vẫn chưa có mặt trong diễn đàn  
Unread 09-07-2011, 08:11 PM   #10
Default

he he !không hiểu sao dạo này ta thích namxnam nha !he he ,nàng cố gắng làm hết nha !ta ủng hộ nàng hết mình
ren712 vẫn chưa có mặt trong diễn đàn  
Closed Thread

Ðiều Chỉnh

Chuyển đến


Bây giờ là 01:35 PM. Theo múi giờ GMT +7.