Closed Thread
Ðiều Chỉnh
Unread 11-09-2011, 01:58 AM   #1
Smile [Non SA][Longfic][M] Nhân Duyên [Yoona, Super Junior]

_ Author: Koobie

_ Post-er: thiensu96

_ Tag: k

Fic đã có sự đồng ý của tác giả.

_ Characters hoặc Pairing(s) :
Superyoong (Yoona- Suju)

_ Disclaimer : Các nhân vật trong fic không thuộc về bạn và bạn viết fic hoàn toàn với mục đích phi lợi nhuận.

_ Rating :
M

_ Category :
Humor, Romance

_ Summary: (nếu có)
Nhân duyên sẽ kết nối những người thật sự yêu nhau...Hãy tin như thế.

_ Link fic hoặc Link trang chủ : http://forum.360kpop.com/threads/m-n...junior.132708/


_ Disclaimer: Họ không thuộc về tôi ngoài thực tế nhưng trong thế giới tôi tạo ra thì số phận của họ tôi nắm trong lòng bàn tay.

_ A/N: Cái sumary ngắn ngủn làm tớ áy náy quá. Thật tình tớ viết chỉ để cho mình đọc thôi nhưng hôm nay đã lấy hết dũng khí post lên ^^ Nếu muốn bashing thì đừng post vào topic, chỉ cần ghi lên wall của tớ là được. Tớ sẽ trả lời tất (vì quá rảnh mà)

_ Warning: Tớ bị hâm mộ Yoona hơi nặng nên fic này không hoan nghênh những bạn anti-Yoona, ngoài ra thì DBSK sẽ xuất hiện nhưng không phải là nhân vật trong fic, mà là một ban nhạc cực kì nổi tiềng, nếu có quá tay viết nhiều một chút về các anh thì xin các bạn bớt khó chịu nha, tớ là Cass chính gốc ạ.

_ Casting: Ai xuất hiện trong fic tớ thì tớ sẽ post nhưng theo kiểu cuốn chiếu á. Nghĩa là giới thiệu tới ai trong fic thì sẽ thêm vào dàn casting ngay, giữ bí mật tới phút chót mà ^^



Im Yoona

Được gọi là bé Nai vì đôi mắt nai to tròn của mình, thân thiện và trẻ con, có một gia đình không hạnh phúc nên coi gia đình nhà Lee như ngôi nhà thứ hai của mình, cực kì yêu quí bà Lee - mẹ của Leeteuk và Donghae. Xem hai anh em nhà Lee như anh trai mình. Vì tính cách lẫn gương mặt đáng yêu từ nhỏ lên luôn được người xung quanh yêu quí. Do được hai anh trai hờ bảo vệ quá kĩ nên giờ vẫn vô tâm và vô tư với tình cảm của bản thân.


Lee Jungsoo ( nhưng thường chỉ xài tên Leeteuk thôi)
Con cả của họ nhà Lee, tính cách nhắng nhít, hay bày trò chọc phá người khác, kể cả mẹ mình, tuy nhiên người mà cậu sợ nhất nhà lại là mẹ. Thường xuyên có những hành động đi ngược lại lời nói, rất yêu quí đứa em trai lẫn em gái nuôi nhưng không bao giờ nhận là mình yêu chúng, thay vào đó là những màn quấy rối tuổi thơ của chúng không biết mệt mỏi. Rất hào hiệp và biết quan tâm trong mọi tình huống, là chỗ dựa vừng chắc cho mọi người, tuy nhiên lại cù lần trong những chuyện liên quan tới trái tim mình. Có bạn thân cùng lớp là Kangin. Leeteuk rất ghét anh trai ruột của Yoona -cũng học cùng lớp.




Lee Dong Hae
Con trai út nhà Lee. Đối với Yoona là một người anh đúng mực, yêu em gái nhưng đối với Lee Teuk lại là một tên em trai bướng bỉnh, không bao giờ chịu thua nên những cuộc nội chiến nhà Lee thường là do hai anh em này gây ra. Sợ mẹ y như anh trai sợ nhưng không dám phản kháng theo kiểu Lee Teuk mà chọn cách vâng lời răm rắp ^^ Tên này vì anh trai quậy phá và tin đồn với tên bạn thân nên dù có gương mặt điển trai nhưng đến giờ vẫn chưa có được mảnh tình vắt vai, cho tới khi lên cấp 3. Tính cách dễ gần và vui tính, có năng khiếu về nhảy dance nên rất thân với Eunhyuk- bạn cùng lớp, nhờ có cậu bạn thân này mà sau này Dong Hae mới nhận ra được tình cảm của mình.


Jo Kyuhyun
Bạn học cùng lớp với Yoona. Là một devil chính hiệu và mê game như điếu đổ. Học sinh xuất sắc nhất của khối 10. Sở thích và sở trường của Kyuhyun là ngủ mọi lúc mọi nơi, kểcả khi đó là nơi người bình thường không thể nào dám chợp mắt (như nơi ban công không có hàng rào chẳng hạn). Khoản độc mồm thì bỏ xa Leeteuk lẫn Donghae cả dặm. Luôn thờ ơ, lãnh đạm với mọi người và những sự việc xảy ra xung quanh mình. Hiện vẫn chưa rõ tình cảm và gia thế, cùng với Seohyun là hai người có lẽ là khó hiểu nhất. Tên này khó hiểu theo kiểu ông cụ non- vì những suy nghĩ già dặn không phù hợp với lứa tuổi.


Kim Seohyun
Cô gái này đi ngược lại định nghĩa thông thường rằng: người ngây thơ thì cực kì dễ hiểu. Hầu như chẳng ai đoán được Seohyun sẽ nghĩ gì, làm như thế nào khi giải quyết những vấn đề được cho là bình thường nhất. Tuy nhiên, ngoại trừ những điều trên thì đây là một cô bé rất được lòng người khác, hiền lành, rộng lượng, không tranh cãi hay la mắng ai bao giờ. Là hàng xóm lâu năm của Kyuhyun nên là người hiểu cậu rõ nhất, mặc dù cậu chẳng bao giờ biết những gì Seohyun suy nghĩ.


Lee Hyuk Jae (chú thích: chàng ta thích được gọi là Eunhyuk)
Thường được bạn bè gọi là Khỉ con, cực kì vui tính và cởi mở, đam mê nhảy dance & rap, bạn chí cốt của Donghae. Eunhyuk là một người sống thiên về tình cảm hơn là lí trí nên hay vướng phải rắc rối từ chuyện tình cảm của mình. Anh chàng biết rõ người Donghae thích là ai nhưng im lặng để cậu bạn tự phát hiện. Eunhyuk đã cho Donghae rất nhiều lời khuyên giá trị, tuy nhiên, cậu cũng đem lại không ít rắc rối cho tên bạn thân. Trong lớp, do có nhiều hành động thân mật quá trớn nên bị bạn bè cáp đôi với Donghae, tạo nên couple EunHae nổi tiếng toàn trường.


(100% nguyên văn của t/g)
lặng.

...

thay đổi nội dung bởi: thiensu96, 14-04-2012 lúc 09:22 PM.
thiensu96 vẫn chưa có mặt trong diễn đàn  
9 thành viên 2T cảm ơn bài viết này của thiensu96 vì cảm thấy "rất là hay":
Unread 11-09-2011, 02:04 AM   #2
Default

Chương 1: Nhân duyên

Ầm!! Ầm!! Mưa rào lại đổ xuống… Như bất cứ ngày tháng 6 nào trong năm, trận mưa hôm nay vẫn cứ dai dẳng từ sáng sớm… Cành lá ướt đẫm, không khí ẩm ướt, trên phố những chiếc ô như đang lặng lẽ trôi theo dòng người…

Hai cậu bé nhìn ra công viên đối diện nhà, thở dài. Hôm nay chúng lại không được chơi trò cảnh sát bắt tội phạm nữa rồi. Trong khu phố chỉ có 2 đứa tụi nó là nam, dân số đã ít lại còn bị đàn áp bởi 1 người mà theo ý kiến của chúng là “Bên ngoài là thiên thần, bên trong là …các bạn không muốn biết đâu”. Lúc đầu, hai đứa giết thời gian bằng mấy cái video game nhưng chơi mãi cũng chán. Chúng muốn chạy nhảy, muốn thoải mái rượt đuổi nhau mà không bị những cơn mưa chết tiệt kia ngăn cản. Chúng nhìn nhau chán chường.
Bỗng chúng để ý tới một cây dù, à không, một cái bóng nhỏ cầm dù màu hồng đang hướng về công viên. Đó là một cô bé rất xinh. Cô bé đã gợi lên sự tò mò của hai đứa bé trai, chúng đang chăm chú theo dõi từng cử động của cô.

Bỗng chiếc dù rớt “Bịch!” xuống đất, cô bé có vẻ hoảng hốt, chạy khắp công viên mặc cho mưa cứ tuôn xối xả, miệng không ngừng gọi: “ Bé Sao, cưng ở đâu??” Cô gọi mãi, gọi mãi nhưng chỉ có tiếng mưa ngày một lớn vọng lại. Cô bắt đầu khóc thút thít…
Hai đứa bé trai lúc này bị “trực giác đàn ông” thôi thúc, liền ào ra ngoài.

_Này, có chuyện gì thế?

_Yoona…hức hức…Yoona tìm bé Sao…hức…nhưng không thấy nó ở đâu hết…mưa lớn thế này…lỡ như…hhuhuuhuhuhu…
Chưa nói hết câu, cô bé òa khóc nức nở. Hai thằng con trai nhìn nhau ngây ngô, chúng chả có tí ti kinh nghiệm nào trong việc dỗ dành con gái cả. Một đứa nhanh chóng rút ra khăn tay đưa cho cô bé:

_Ê này, đứng khóc nữa. Nín đi rồi nói cho tụi tao à không, tụi tui biết ờ…Yoona đang tìm gì, bé Sao là cái gì thế?

Cô bé nhìn cậu bé với đôi mắt ướt nhòe, với tay lấy cái khăn. Nhưng chúng quên mất rằng chúng đang đứng dưới mưa mà trò chuyện. Chiếc tay nhanh chóng thấm nước mưa, nặng trịch.

Ba đứa nhìn nhau, rồi nhìn màn mưa trắng xóa trước mặt. Mưa quất sàn sạt vào mặt mũi chúng. Một trong hai cậu bé nhanh chóng chạy đi nhặt chiếc dù màu hồng nằm chỏng chơ ban nãy. Ba đứa trẻ cố gắng nép mình trong cái dù nhỏ.

_Bé Sao là một con chó…hức…rất dễ thương…Nó chưa bao giờ sủa hay cắn ai, lần nào Yoona cho nó ăn, nó cũng liếm tay Yoona…hức – Cô bé lên tiếng.

_À ra thế! Nhưng nó ở đây từ bao giờ mà tụi tao à không, tụi tui không biết?

_Yoona thấy nó bị bỏ rơi cách đây 3 tuần, vẫn còn nhỏ…hức…Yoona tính xin cha nuôi nó…nhưng…nó đi đâu mất rồi…hức - Cô bé liên tục thút tha thút thít trong sự kiên nhẫn dỗ dành của 2 thằng con trai.

Đứa con trai có vẻ lớn hơn xoa đầu cô :

_Không sao đâu. Chắc nó biết trời mưa nên chạy đi tìm chỗ nấp thôi. Mẹ tui nói động vật nhiều lúc cũng thông minh lắm, chả bù với …t..- Chữ “tụi tui” chợt khựng lại đúng lúc.

_Thật không? Nó sẽ không sao mà, phải không?- Cô hình như đã tin mặc dù thằng con trai còn lại nhìn anh mình với ánh mắt ngờ vực.

_Thật mà!! Thật đó! - Thấy cô bé đã nín, nó thở phào. Con gái khóc thật đáng sợ, nhìn cô bé khóc, nó không biết tại sao mình lại thấy ghét cái màn mưa dầm sụt sùi đó ghê gớm.

Đứa còn lại bỗng sực nhớ, nãy giờ còn chưa hỏi tên nhau mà cô bé nói chuyện như đã biết nhau rồi. Nó để mặc những sợi tóc ướt bết lại trên trán làm mất đi vẻ “đẹp trai tự nhiên trời cho” của nó, nhe răng ra cười với cô nhóc:

_Bạn tên gì?? Tụi tớ sống ở đây, tớ là…

_TRỜI ƠI LÀ TRỜI!! CON VỚI CÁI!! SAO LẠI ƯỚT NHẸP THẾ NÀY?? LẠI CÒN LÔI KÉO CON GÁI NHÀ AI NỮA THẾ HẢ?????

Sự xuất hiện của nhân-vật-quyền-lực-nhất đã cắt đứt màn trò chuyện trong mưa của tụi nó. Hai đứa con trai khi nhận được ánh mắt tóe lửa của mẹ chúng thì sợ đến nhũn cả chân. Phen này thì thì tiêu rồi, chúng nhìn nhau sợ hãi.

Người mẹ chợt quay sang cô bé, “dịu dàng” hỏi:

_Con gái à, nhà con ở đâu? Sao lại ướt thế này?

Cô bé ngoan ngoãn trả lời :

_Dạ, nhà con ở cách đây một khu phố, con tới đây tìm bé Sao nhưng…-nước mắt lại tràn ra ngoài-…nhưng nó bỏ đi mất rồi…hức hức…

_Bé Sao là ai? - Người mẹ lau đi những giọt nước mắt vương trên má cô bé.

_Nó là một con chó nhỏ…dễ thương lắm…con đã chờ mãi đến ngày hôm nay…con sẽ đem nó về…sẽ nuôi nó…nhưng…hức hức…

_Nín đi con, không sao đâu. Chó là một loài rất trung thành, và nếu thật sự bé Sao có duyên phận với con thì con nhất định sẽ gặp lại nó! Tất cả chúng ta đều có một sợi dây kết nối với nhau, là tơ hồng. Nếu con thật lòng yêu thương bé Sao và muốn gặp lại nó, sợi tơ hồng sẽ dẫn đường cho con…

Người mẹ cười hiền từ, xoa lên đầu cô gái nhỏ. Cô bé có thể cảm nhận được hơi ấm đang lan truyền khắp cả thân thể. Hơi ấm của một người mẹ.

Đó là một câu nói mà cả ba đứa trẻ không thể ngờ rằng nó sẽ có tác động đến cuộc sống của chúng sau này…

Có duyên? Đúng, nếu không duyên phận thì ngày hôm nay, cô nhóc đã không gặp được gia đình này, không biết được hai cậu nhóc này, và tất cả những rắc rối nhùng nhằng sau này cũng sẽ không xảy đến với cô bé. Nhưng chính vì đó là nhân duyên, kết nối con người với nhau một cách vô hướng nên sẽ không ai biết được khi nào nó sẽ đến với mình. Duyên mệnh đã kéo chúng lại gần nhau, và liệu có làm chúng phải xa nhau hay không… Đó là chuyện mãi về sau. Chỉ biết là, vào ngày đó, sợi tơ hồng của Yoona đã bắt đầu được nối kết.
lặng.

...
thiensu96 vẫn chưa có mặt trong diễn đàn  
6 thành viên 2T cảm ơn bài viết này của thiensu96 vì cảm thấy "rất là hay":
Unread 11-09-2011, 02:05 AM   #3
Default

Chương 2: Em Gái.

Bà mẹ kéo Yoona vào nhà, không quên ném cho 2 thằng con trai một cái nhìn chết chóc : “ Đi vào ngay!!! Đứng ngoài đây nữa là không xong với mẹ!”

Dĩ nhiên tụi nó chẳng dám phản kháng nửa lời, lết thếch đi theo mẹ mà cảm giác cứ như sắp bị đem ra làm món kimbab chặt khúc tới nơi. Chúng nghĩ có khi mẹ lại làm thế thật ấy chứ. Chúng sẽ bị căng ra như tấm rong biển, bị rắc muối rồi nhồi nhét thịt mỡ vào, bị cuốn lại như con cuốn chiếu và cuối cùng là bị chặt ra từng khoanh!! Hai đứa mặt mày xanh lè, không dám nghĩ thêm nữa.

Mẹ chúng hong khô tóc cho cả ba đứa, nhân tiện tết một bím tóc cực kì đáng yêu cho Yoona.

_Con tên Yoona phải không? Cái tên thật dễ thương, mà người cũng đáng yêu nốt! Ngày xưa cô cũng muốn có con gái nhưng lại sinh liền 2 đứa con trai phá làng phá xóm này…- Bà nựng mặt Yoona - Ôi nhìn xem, mắt nai to tròn này, mũi nhỏ xinh này, môi hồng hồng này…Thật là đáng yêu quá!!

_Mẹ à, mẹ cứ nhéo bạn ấy cái kiểu như thế thì mặt lại dãn ra như mẹ mất!- Thằng con trai lớn lên tiếng, không chịu nổi cảnh mẹ chúng chả thương hoa tiếc ngọc mà ngắt véo đôi má của Yoona đến mức đỏ lựng cả lên.

_Leeteuk, con tạm biệt với bộ Lego mới của con được rồi đấy!

_Ối, không không!!! Ấy, ý con là…mặt mẹ có dãn thì cũng đẹp như thường mà ha ha - Leeteuk lấp liếm.

_Và cả chồng CD của DBSK. Không được lên tiếng nữa, nếu không tiếp theo sẽ tới mấy cái video game trên kệ - Mẹ nó lạnh lùng tuyên bố.

Leeteuk như bị rơi tự do xuống địa ngục, nó tự thề với lòng rằng sau này có nói xấu mẹ thì nhất định chỉ nói sau lưng, không thì hậu quả sẽ lại thế này đây.

_Donghae, mẹ đã nói là chỉ được uống nước ngọt một tuần một lần mà!!! Con đang uống cái gì thế hả??

_Con có uống nước ngọt đâu, cái này là nước cam mà – Donghae chống chế

_Nếu đó là cam vắt thì không sao, nhưng cái con đang uống là Miranda cam, đừng có qua mặt mẹ. Cất vào ngay!!!

Donghae tiu ngỉu. Cứ tưởng hôm nay nhà có “khách” mẹ sẽ châm chước, ai dè…

Mẹ chúng lại quay sang Yoona, cười hiền hậu “Nhà con ở đâu? Mưa to thế này ra ngoài người nhà sẽ lo lắm đấy, Yoona”

Yoona trả lời nhỏ xíu : “ Nhà con bây giờ không có ai đâu, anh con đi học, còn cha thì đi làm rồi”

_Thế còn mẹ con?

_Cha con nói mẹ không có ở đây với tụi con.

_Thế à?- Người mẹ nhìn Yoona thương xót. Cô bé vẫn còn nhỏ, vậy mà đã không có tình thương của người mẹ, hẳn là cô bé cô đơn lắm.

_Nếu muốn, con có thể thương xuyên qua đây chơi với cô. Cô cũng thích con, Yoona rất ngoan, lại dễ thương, ai gặp con nhất định cũng sẽ thích con.

Yoona ngước nhìn người phụ nữ trước mặt. Đó là một người có nụ cười rất hiền, rất giống với bức ảnh của mẹ mà cô thường thấy. Yoona đã nhìn bức ảnh đó hàng ngàn lần, ước sao người trong hình có thể bước ra ngoài, ôm cô bé thật chặt và hứa rằng sẽ mãi mãi ở bên cô. Nhưng tấm ảnh- một vật vô tri vô giác- không hề một lần động đậy.

_Con…có thể sao? Cô sẽ… không phiền chứ?

_Không phiền chút nào. Ở đây cũng có nhóc Leeteuk và Donghae có thể chơi với con. Cứ sang đây lúc nào rảnh. Cô sẽ chờ Yoona nhé!

_Dạ – Yoona gần như sung sướng thốt lên, thật sư cô bé luôn cần một tình thương ấm áp như thế này, cô thật sự rất cần một người mẹ.

_À…ừm…Yoona…có thích chơi game không? - Leeteuk ngoài chuyện chơi bời game gủng thì chả biết phải bắt chuyện như thế nào.

_Thích! Yoona chơi Super mario không tệ đâu - Yoona nghe tới game thì mắt sáng lên, nêu không muốn nói là mắt cô nàng lúc này lấp la lấp lánh. Leeteuk bị bất ngờ vì nó cứ tưởng nếu Yoona nói không thích game thì không biết tụi nó có bị mẹ bắt chơi búp bê với cô nàng không , nhìn cô bé có vẻ dịu dàng thùy mị, không ngờ…

_Khoan! -Donghae cắt ngang- Nãy giờ vẫn chưa giới thiệu cho rõ ràng!!

_Mày còn muốn rõ ràng cái gì nữa? –Leeteuk ngắt lời thằng em trai

_Thì tên tuổi chứ gì! Khi nãy em có nói được gì đâu- Nó quay sang Yoona cười tươi rói -Tớ là Donghae, mười tuổi, thích chơi game và có một thằng anh trai dở hơi

_Ya!! Mày muốn chết đấy à?? Ăn nói với anh trai cái kiểu đấy hử?? Này Yoona, đừng có tin thằng này nha, nó cũng không bình thường đâu! Tới tuổi này mà nằm mơ còn kêu mẹ ầm trời đó!- Leeteuk nhanh chóng khai chiến.

_Tại hôm đó em nằm mơ thấy ác mộng chứ bộ!!- Donghae gào lên - Hyung cũng chỉ được cái nói xấu sau lưng mẹ, làm như em không biết rằng anh còn soạn sẵn cái list “những thứ cần biết về mẹ” rồi đi rêu rao khắp nơi…mpp…- Leeteuk vội bịt miệng đứa em trai đang mất bình tĩnh.

_Mày muốn cho 2 đứa mình tối nay giăng lều ngủ ngoài trời hả?? Cứ phun ra như vậy khác nào vạch áo cho “mẹ” xem lưng!!- Leeteuk cẩn thận ngó quanh để chắc rằng mẹ nó đang ở ngoài tầm phủ sóng của cuộc tranh luận này.

Thấy tình hình chiến sự căng thẳng, Yoona vội lên tiếng:

_Ah, ngừng lại, ngừng lại, em quên chưa tự giới thiệu…- Thấy hai thằng con trai đã tạm ngừng và cùng nhìn sang mình, Yoona nói tiếp - Em là Im Yoona, chín tuổi.

Leeteuk khựng lại đôi chút, hình như mắt nó còn lóe ra tia sáng kì dị. Nó thay đổi 180 độ từ thái độ đang gây hấn ban nãy qua tươi cười ma mãnh với Yoona:

_Vậy…từ nay phải gọi anh là oppa nghe chưa! Anh mười một tuổi, tên Leeteuk-

Leeteuk rõ là mong đợi được gọi “oppa” ghê gớm. Ai lại như thằng em trai, tối ngày cứ gây chiến tranh liên triều không ngừng, chả biết phép tắc “Kính lão đắc thọ” gì cả

_Hyung xạo quá, hyung có phải tên Leeteuk đâu, hyung tên là Jungsoo mà.

_Yên lặng nào, Hae. Không thì tối nay mày sẽ bị đổ nước vào mũi khi đang ngủ đấy. Nào, thử gọi xem, Yoona! - Chiêu này của Leeteuk có hiệu quả thật ác liệt, Donghae ngậm chặt miệng lại, cả thở cũng không dám.

_Leeteuk..oppa – Yoona liền ngay tắp lự làm theo, thật là một cô bé ngoan. Leeteuk thấy việc có thêm một cô em gái ở nhà thật sự rất là hay.

_Cả anh nữa, anh cũng là oppa!!! Gọi thử xem!!- Donghae hóng hớt, từ trước tới giờ nó chỉ toàn bị gọi là maknae thôi chứ chưa bao giờ nghe ai gọi nó là oppa. Thật là đáng mong chờ nha.

_Donghae oppa…
lặng.

...
thiensu96 vẫn chưa có mặt trong diễn đàn  
5 thành viên 2T cảm ơn bài viết này của thiensu96 vì cảm thấy "rất là hay":
Unread 11-09-2011, 02:05 AM   #4
Default

Chương ba: Kimbab


Cô em gái bất ngờ này thật sự làm 2 anh em nhà Lee vui sướng đến nỗi chả thèm cãi nhau nữa. Nghĩ mà xem, em gái ngoan ngoãn, nghe lời, lại dễ thương thế, khác hoàn toàn với thằng anh/em trai kia, cứng đầu, dở hơi, lười nhác, blah blah…

Ahhh~~ cái cảm giác được gọi “oppa” thật tuyệt, lại còn bằng cái giọng ngọt ngào êm tai của “sinh vật khác phái” nữa chứ…

Mẹ chúng- sinh vật khác phái duy nhất trong nhà- thường dùng cái giọng uy quyền của nữ chúa mà kêu chúng là “Hai tên ngốc!”. Nhưng có cho vàng chúng cũng không dám lên tiếng bảo vệ quyền lợi cho mình vì chúng biết, việc không cãi lại chính là một bằng chứng cho sự thông minh tuyệt đỉnh của tụi nó.

Cái quy tắc đầu tiên khi bước vào nhà họ Lee này mà nếu có thì chắc chắn sẽ là “Mệnh lệnh của nữ giới là gia luật, đừng nên cãi nếu không muốn lãnh hậu quả thảm khốc”…Thế mới biết mẹ chúng đáng sợ tới cỡ nào, sau này Yoona có ở gần mẹ chúng thì cầu mong cho cô bé đừng bị ảnh hường bởi mẹ. Căn nhà này chỉ cần 1 nữ vương là đủ cho chúng khóc không ra tiếng rồi.

Mẹ chúng đem vào phòng khách ba ly sữa nóng. Bà vẫn còn sợ tụi nhỏ cảm lạnh sau trận dầm mưa ban nãy. Bà Lee cẩn thận nhìn Yoona uống hết ly sữa, lại còn hỏi han cô bé, an ủi vụ bé Sao… Hai tên con trai không biết có nên mong tụi nó sinh ra là con gái để được mẹ chúng cưng chìu như thế không nữa.

_Trăm phần trăm là mẹ sẽ nhất định bắt tụi mình mặc váy!- Donghae nghĩ về viễn cảnh không có thật ấy, khi mà tụi nó bị biến thành con gái.

_Ừ, không chừng còn mua búp bê về chất đầy phòng tao với mày… –Leeteuk cũng bắt đầu tưởng tượng

_Và hàng ngày sẽ thắt nơ buộc tóc cho em bằng cái một cái nơ hồng to tổ chảng, em thấy lần nào đi ngang cửa hàng bách hóa mẹ cũng nhìn cái đấy mà xuýt xoa – Mặt Donghae bắt đầu nổi gân xanh

_Và sẽ bắt đầu mỗi ngày với câu “Công chúa của mẹ, thức chưa nào?” thay vì “Hai ông tướng, ngủ đến cháy khét cả nhà rồi kìa!!- Leeteuk thấy da gà đang nổi lên quanh hai cánh tay.

_EOOOOOOOOOOOOOOOOO – Hai thằng đồng loạt lạnh xương sống.

_Nhưng cô ơi, nãy giờ con ở đây lâu quá, có khi nào anh con lại la con không cô? – Yoona lo lắng việc cô bé ra ngoài từ lúc giữa trưa mà không thông báo cho ai.

_Chết, cô cũng quên mất! Cũng may là nhà con gần đây. Để cô đưa Yoona về nhé!

_Dae…

Thật lòng mà nói nó muốn ở đây lâu thêm chút nữa. Ở ngôi nhà này có sự ấm áp, và có ánh sáng khác hẳn nhà cô bé. Ở nhà, dù có bật hết tất cả các bóng đèn trong phòng, Yoona cũng chỉ cảm thấy sự cô độc lạnh lẽo và u tối. Yoona vẫn chỉ là một đứa trẻ, và nó biết nó sợ bóng tối, cái bóng tối ảm đạm trong chính ngôi nhà của nó.

Trước khi Yoona kịp xỏ giày vào, Leeteuk phóng vèo đến trước mặt cô bé, chìa ra tấm thẻ có hình Pikachu:

_Cho em đấy! Còn về chuyện con chó, oppa sẽ tìm giúp xem nó có trốn đâu đó quanh đây không, em cứ yên tâm. Và đừng có khóc nữa nhé…-Leeteuk nói câu cuối cùng mà cứ lí nhí, lúng túng. Mới mười một tuổi mà nó đã ra dáng “đàn ông” thế này cơ à?

Nhưng thật ra là không! Cứ nhìn cái cảnh nó chiến đấu với em trai nó thử xem, một đứa con nít chính hiệu! Chẳng qua chỉ là, lần đầu tiên nó cảm thấy được trách nhiệm của một người anh trai, đối với cô em gái “mới” của mình. Nó thấy nó muốn chăm sóc cô bé, và muốn được gọi bằng “oppa” thêm nhiều nhiều nữa. Cứ coi như tấm thẻ Pokemon này là quà ra mắt của anh trai đối với em gái vậy. Còn chuyện lúng túng, chính là vì nó chưa bao giờ cư xử thế này đối với người lạ, lại là con gái, nên xấu hổ là điều tất nhiên. Tóm lại, hành động này không hề mờ ám đâu nhé.

Ít nhất thì nó, Yoona và cả mẹ nó nghĩ thế.

_Cám ơn, oppa - Yoona nhìn Leeteuk bằng đôi mắt nai long lanh - Em rất thích pikachu.

Rồi cô bé tạm biệt nó, theo mẹ nó về nhà. Chiếc dù màu hồng xa dần về phía cuối con phố…

Leeteuk nghe tiếng Donghae chạy rầm rập xuống cầu thang. Thằng bé cầm theo một xấp thẻ bài “Yuggi-oh”, thở hồng hộc:

_ Haii...haiii...ủa...Yoona đâu rồi hyung?

_ Theo nữ vương về nhà rồi. Mày cầm theo cái xấp đó là sao? Tính rủ Yoona chơi hả? -Leeteuk liếc nhìn bộ bài trong bàn tay Donghae, tự hỏi bình thương nó còn chẳng cho mình chơi chung, vậy mà bữa nay lại lôi ra mời Yoona là sao ta.

_Em muốn cho Yoona, chuyện con chó chắc nó buồn lắm, em chả biết an ủi nên cái này chắc có ích hơn. - Donghae tiu nghỉu, về nhà rồi sao, kệ, nếu mai cô bé tới mình đưa sau cũng được.

_Không cần tới mày đâu, tao cho Yoona tấm hình pikachu rồi, nhìn nó vui lắm, ai lại cần tới mấy thẻ bài rách của mày. – Leeteuk lại châm ngòi cho cuộc chiến tiếp theo.

Không nằm ngoài dự tính của Leeteuk, Donghae lại bùng nổ:

_Rách chỗ nào chứ hả??? Hyung thì cứ tối ngày Pokemon với Pikachu, sau này coi chừng mọc đuôi rồi phóng điện luôn đó!!!

_ Được, tới lúc đó mày là người đầu tiên lãnh điện của tao- và mẹ là người thứ hai, nhưng Leeteuk không dám nói lớn.

“Cạch”~~~ Cửa nhà bật mở, và mẹ chúng đi vào với nụ cười tươi sáng nhất, làm hai tên con trai rùng mình.

Leeteuk và Donghae đình chiến ngay tức khắc. Bọn chúng vẫn chưa chán sống tới mức ngang nhiên cãi nhau trước mặt nữ vương.

Vẫn còn giữ nguyên nụ cười lấp lánh, mẹ chúng từ tốn nói:

_Nào các con, chúng ta giải quyết nốt vụ các con dám cãi lời ta dầm mưa ban nãy nhé…

Có một hình ảnh bỗng nhất thời xẹt ngang qua đầu hai đứa nhỏ: “KIMBAB!!!”

Tại ngôi nhà màu xanh dương ấm cúng trên một con phố nhỏ, vào một chiều mưa bỗng vang lên tiếng thét thống thiết:

_KHÔNGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG!!!!!!!!!
lặng.

...
thiensu96 vẫn chưa có mặt trong diễn đàn  
5 thành viên 2T cảm ơn bài viết này của thiensu96 vì cảm thấy "rất là hay":
Unread 11-09-2011, 02:06 AM   #5
Default

Chương bốn: Gia đình hạnh phúc đó không phải của mình.


Sáu năm sau…

Có tiếng bước chân khe khẽ trên phố. Mới chỉ gần 7 giờ sáng, trời vẫn còn mù sương.
“Kẹt~~~”

_Thưa mẹ con mới tới ạ!!!- Yoona tươi cười nói với một phụ nữ gần bốn mươi tuổi, dĩ nhiên không phải là mẹ ruột của nó.

_Con tới rồi à? Hai ông tướng kia chắc còn đang bận chiến đấu với Superman hay Pikachu trong mơ quá! Vào phòng nắm đầu chúng dậy cho mẹ!!! – Bà Lee vẫn như vậy, rất mực dịu dàng với Yoona và cực kì tàn nhẫn đối với hai thằng con trai.

_À Yoona tới rồi hả con? Hôm nay mặc đồng phục mới ra dáng thiếu nữ quá! Ngày càng xinh đẹp, hệt như mẹ con hồi cấp III vậy. - Ông Lee buông tờ báo đang đọc dở xuống, nhìn Yoona cười hiền hậu.

_Ya, cái ông này, lớn già đầu rồi còn giỡn như vậy, con cái nó cười thì sao?- Bà Lee tuy giọng điệu không đồng tình nhưng thái độ lại trái ngược, quay sang nhìn chồng âu yếm.

Yoona mỉm cười:

_Cha nói đúng mà. Mẹ hồi ấy chắc là một mỹ nhân!

_Nịnh mẹ hả cô nương!! Mẹ không dây vào hai cha con nữa, đi làm bữa sáng đây!! Bà Lee ước thấy sức mình không chống cự nổi hai người đang tung hứng nhau kia thì tìm cách đánh bài chuồn.

_Này Donghae, mày có nhìn thấy gia đình người ta quá đầm ấm không? – Leeteuk xuất hiện với vẻ mặt ngái ngủ nhưng vẫn không quên móc méo vài câu.

_Cứ như mình vừa ngủ nhầm nhà người khác vậy, ai không biết lại nói tụi mình là con nuôi của nhà này ấy chứ - Donghae không bỏ qua trò đùa của anh nó, lên tiếng phụ họa theo tức khắc.

_Chắc hôm qua chơi game khuya quá nên tao với mày vào nhầm nhà hàng xóm rồi cũng nên. Thật là thất lễ quá, xin lỗi bác Lee ạ! - Leeteuk cúi đầu tạ lỗi một cách thành khẩn với mẹ nó.

_Hai đứa bây có bớt nói nhảm và đi thay quần áo không thì bảo!!! Giờ này là mấy giờ rồi mà còn lề mề như vậy hả?? Trong vòng mười phút nữa mà không xong thì nhịn ăn sáng đi! - Mẹ chúng quắc mắc nhìn hai đứa.

_MƯỜI PHÚT?? Mẹ tính coi tụi con là rôbốt biến hình, nhấn nút 1cái là có ngay quần áo hả??? -Donghae nhỡ mồm mà phát ngôn ra câu nói nguy hiểm này.

_Năm phút!!- Một giọng nói lạnh lùng vang lên.

Phen này thì chả có thì giờ để cãi nữa, hai tên nhanh chóng biến mất khỏi tầm mắt của mẹ chúng, để lại Yoona cười ngặt nghẽo vì trò hề buổi sáng của tụi nó.

Yoona giờ đã thực sự như một thành viên chính cống của gia đình này rồi, cứ như đây mới chính là nhà nó, chứ không phải ngôi nhà lạnh lẽo và u ám kia. Nó có thêm một người mẹ dịu dàng, yêu thương con cái hết mực, một người cha hiền từ, và hai anh trai nhặng xị với nhau suốt ngày nhưng lại rất quan tâm chăm sóc nó như em gái ruột. Hiện giờ, nó thấy rất hạnh phúc! Nó thầm cảm ơn ngày xưa định mệnh đã đưa nó tới đây, và cho nó gặp được những con người tuyệt vời này- những người đã mang lại ánh sáng ấm áp cho cuộc đời nó.

Năm phút trôi qua, Yoona đang giúp bà Lee chiên nốt quả trứng cuối cùng cho bữa sáng. Nó nghe thấy tiếng rầm rầm đang phát ra từ cầu thang và biết rõ, cuối cùng Leeteuk và
Donghae đã kịp thời hạn của mẹ rồi. Hai thằng bước vào nhà bếp ngóng mũi về phía mẹ, đầu Leeteuk vẫn còn xù lên và mặt Donghae dính chút xà bông thì phải:

_Xong rồi đấy nhé! Vừa kịp luôn! Bữa sáng của tụi con đâu?

_Hai anh ngồi xuống đã. Em đang làm đây. - Yoona hấp tấp cho miếng trứng chiên vào đĩa.

_May phước cho tụi bây đó. Cứ tưởng hôm nay bớt được hai phần ăn rồi chứ - Mẹ nó vẫn lạnh tanh mà nói.

Leeteuk và Donghae tuyệt nhiên không dám nói lại nửa lời. Suy cho cùng thì tụi nó vẫn còn yêu đời lắm, chưa muốn tìm vào địa ngục lần nào nữa đâu.
Hai tháng trước Leeteuk mới bị cấm ra khỏi nhà cả tuần vì tội cúp học thêm đi chơi đá bóng, đã vậy còn bị đì cho sói trán ở nhà nữa, nó không khỏi rùng mình. Còn Donghae, tính liều mạng ít hơn anh mình một chút nhưng cũng vừa chia tay với cái Play Station 2 mới coóng vì tội dám vòi vĩnh ông nội mua nó mà không nói cho mẹ nó biết.

Thế đấy, dù thời gian có thay đổi thì vị trí của tụi nó trong nhà vẫn thế, vẫn không bằng một nửa của Yoona trong mắt mẹ nó. Đàn ông trong nhà này số khổ thật!

_Leeteuk oppa, trứng chiên của oppa có thêm tương cà với sốt mayonaise này -Yoona nhẹ nhàng đặt cái đĩa nghi ngút khói xuống trước mặt Leeteuk.

_Cảm ơn Yoong! Ngày càng giống con gái nhỉ? - Leeteuk không bỏ qua đối tượng châm chọc số 1 của nó.

_Này, em là con gái mà! Oppa nói vậy là sao hả??

Donghae giả vờ tán thưởng mà thật ra là hợp tác ngầm với anh trai:

_Wow, thật là kì diệu! Vậy mà tụi anh không biết đấy, giấu kĩ quá nhé!

_Không chừng nó mới qua Thái Lan mà mình không biết đó, Hae!

_Đi mà không mua quà gì cho các anh mà coi được à? Uổng công anh ngày thường cưng em như vậy!

_Yaaaa!!! Mấy anh có ăn sáng cho đàng hoàng không hả?? - Yoona gào lên.

Thật chịu hết nổi với hai ông này mà!! Hai anh em quỉ quái này bình thường cãi nhau um cả lên, nhưng khi bắt nạt nó thì lại đồng lòng thế này đây .

Họ chăm sóc Yoona cực kì chu đáo, chuyện này Yoona biết rõ, nhưng đối với cách quan tâm cực kì phiền phức này, nó không thể nào không cáu lên được. Cái này nên được gọi là “bắt nạt trẻ em” thì đúng hơn. Phương thức bày tỏ tình yêu với em gái méo mó này chắc chỉ có 2 ông anh áp dụng đối với nó quá.

_Yoona, con đừng để ý tới tụi nó nữa, ăn nhanh đi để còn đi học chứ. Mẹ sẽ xử tụi nó sau. - Tất cả đều biết rõ ai là người đã tuyên án với hai anh em.

Và Leeteuk lẫn Donghae thấy lạnh lạnh ở sống lưng. Mẹ à, mẹ thiên vị quá thế!!!
lặng.

...
thiensu96 vẫn chưa có mặt trong diễn đàn  
5 thành viên 2T cảm ơn bài viết này của thiensu96 vì cảm thấy "rất là hay":
Unread 11-09-2011, 02:07 AM   #6
Default

Chương năm: Buổi lễ khai giảng.


_Thưa mẹ con đi học!!! – Cả ba đồng thanh nói khi ra khỏi nhà.

Một khung cảnh thường thấy trước ngôi nhà số 13 màu xanh biển lại tiếp tục diễn ra như mọi ngày- Leeteuk và Donghae oẳn tù xì xem ai sẽ chở Yoona tới trường- chỉ có điều, hôm nay, chúng không phải ghé ngang qua khu cấp 2 nữa, vì bé Nai nhà ta đã trở thành nữ sinh cấp 3 rồi.

_Này, nếu mày là đàn ông thì phải ra búa nhá - Leeteuk nói với em trai

_Anh cũng thế, phải ra búa đó.

_Oẳn tù xì ra cái gì ra cái này!!!!

Tình huống này, chả đứa nào được gọi là đàn ông cả. Bởi vì...

_Mày không phải là đàn ông à?? Sao lại ra bao y như con gái thế hả?

_Thế hyung cũng không phải à?? Hyung ra kéo đấy thôi!

_Thì tao đàn ông quá rồi còn gì!! Nhân từ với đối thủ mới không phải là đàn ông đấy, em trai ạ.

Hai đứa lại bắt đầu buổi sáng bằng một trận tranh cãi không có hồi kết…Chỉ có Yoona là khổ, không biết bao giờ mới đi học yên lành được đây. Đời học sinh cấp 3 của cô bé lại vướng vào 2 ông này, chắc tiêu quá!

Hai bên đường, hàng cây hoàng hậu đang vào mùa trổ hoa, nhuộm vàng cả bầu trời mùa thu. Gió mơn man miết nhẹ trên gò má thiếu nữ như một nụ hôn phớt, rồi lại tiếp tục rong đuổi theo những cánh hoa vàng.

Mùa thu Seoul không se lạnh, không buồn ủ rũ, không nhuốm màu úa tàn. Nó mang màu hoa hoàng hậu đến trang hoàng cho chính nó.

Bỏ qua tiếng tranh cãi ỏm tỏi của 2 thằng con trai, Yoona ngẩng đầu nhìn những dây hoa đung đưa, ước gì mình có thể thu nhỏ nó rồi bỏ vào túi. Nó sẽ đem thật nhiều, thật nhiều những đám mây bồng bềnh vàng tươi này về thắp sáng cho ngôi nhà ảm đạm của mình, dù chỉ một lần, nó thực sự muốn ngôi nhà đó có được chút ánh sáng ấm áp như thế.
Trường trung học phổ thông HangAh dần hiện ra theo guồng quay ngày càng nhanh của bánh xe mà Leeteuk đang đạp cật lực- để đua với Donghae

Yoona thấy hồi hộp ghê gớm. Nó sẽ làm quen với bạn mới, sẽ có thật nhiều bạn, sẽ cùng tụ tập tám chuyện, cùng nhau đi chơi, với tư cách “nữ sinh cấp 3”. Và nó sẽ gặp anh trai nó, người anh ruột cũng đang theo học ở đây. Nó không biết nên chào bằng câu “Oppa, lâu quá không gặp!” hay nên lờ lớ lơ luôn, chắc anh nó cũng chẳng để ý tới nó đâu. Mang tiếng sống chung nhà mà cả năm chẳng nói chuyện được ba bốn lần, đi học về là vào phòng ngay. Nó thở dài, chả bù với Leeteuk và Donghae…

_Này, Yoong à, sao em còn chưa xuống? Đừng nói với oppa là em dính với cái yên xe rồi nhé, oppa bế em xuống không nổi đâu - Donghae, người đã nhảy xuống xe từ khi nào, đang quay lại nhìn Yoona cười tỏa nắng mà phát ngôn ra câu nói sặc mùi thuốc súng này.

_Em xuống là được chứ gì!! Oppa có tin là ngày mai chính oppa sẽ dính với cái yên xe không? Keo dán sắt em còn cả một thùng ở nhà kìa! - Yoona cũng không nhịn nữa mà đốp chát lại.

_Hai đứa có ngừng cãi mà vào trường ngay không thì bảo, sắp tới giờ khai giảng rồi kìa! - Leeteuk nhìn hai đứa em nhắc nhở

Oa!! Yoona không ngờ có ngày Leeteuk lại kêu tụi nó đình chỉ chiến sự. Bình thường chính Leeteuk oppa là người kích động chiến tranh trước, làm người châm ngòi chán rồi thì quay qua làm đại sứ Liên Hiệp Quốc kêu gọi hòa bình à? Thật là hiếm có.

Ba anh em bước vào hội trường nhưng mỗi đứa lại ngồi một chỗ. Leeteuk và Donghae đưa Yoona tới khu vực học sinh mới xong thì mới rẽ sang khu vực lớp mình. Nó kịp thấy những ánh mắt ngưỡng mộ dành cho hai anh trai của nó từ những chị lớp lớn, khi Leeteuk và Donghae đi lướt qua chỗ họ. Chắc ở trường hai ông này cũng nổi tiếng nhỉ? Tội nghiệp cho các unnie ấy, trao trái tim cho nhầm người rồi.

Nhìn thì cool thế chứ thật ra chiến tích tội ác lẫy lừng cả xóm. Hồi năm ngoái Leeteuk oppa mua pháo bông về đốt làm cháy chậu lan kiểng nhà bác Hong hàng xóm. Donghae oppa cũng không vừa, tối nào cũng bật nhạc nhảy ầm ầm trong phòng làm cả xóm tới than phiền với mẹ cả chục lần. Chưa kể khoản độc mồm độc miệng, hay đi bày trò châm chọc khắp phố. Ai mà thích hai ông này chắc cũng tương đương với việc trao linh hồn cho quỉ dữ ấy chứ.

May phước cho Yoona là Leeteuk và Donghae không đọc được suy nghĩ lúc này của nó, chứ không thì hai anh em nhà Lee sắp bổ sung thêm thành tích vào bản danh sách tội ác của chúng rồi…

_Sau đây sẽ là bài phát biểu của học sinh mới!

Yoona ngẩng đầu lên ngóng xem đó là ai, người có điểm đầu vào cao nhất có phải là một con mọt sách với hai cái đít chai không nhỉ? Hay sẽ là một cô nàng học giỏi và cực kì nghiêm nghị? Hay là một anh chàng hiền lành còi cọc,suốt ngày chỉ biết có sách và vở?

Không chờ Yoona tưởng tượng thêm bất kì điều gì về mình nữa, một anh chàng dong dỏng cao đứng lên và hướng về bục phát biểu. Không chỉ học sinh khối 10, mà cả học sinh toàn trường đều choáng váng. Không có cặp đít chai nào, không có vẻ ngoài hiền lành nhút nhát nào, chàng trai tóc đen nói như đọc thuộc lòng cả bài diễn văn vào micrô, giọng đều đều, có vẻ như không hứng thú cho lắm:

_Em rất hân hạnh được thay mặt toàn thể học sinh mới gởi lời chúc sức khỏe và lời chào đến các thầy cô và anh chị lớp lớn…

Đó là một người…rất xinh trai, có vẻ gì đó ngạo mạn. Nhưng Yoona đã miễn dịch với trai đẹp từ lâu, anh trai ruột của nó, anh trai nuôi của nó, ai cũng cực kì cực kì điển trai, nó nhìn ngắm cả ngày mà chẳng thấy tí cảm xúc gì, đã vậy còn chứng kiến được vô số tật xấu của hội “con trai mới lớn” từ Leeteuk và Donghae, nó thấy hứng thú với người khác giới gần như bằng không.

_Em xin hết! - Chàng ta uể oải đi xuống.

Cả hội trường vỗ tay rào rào!!! Không chừng sau bài phát biểu, anh chàng này thu thập được một cơ số fan đây.

Yoona theo hướng dẫn của giám thị hành lang đến xem bảng phân lớp. Nó thấy Donghae nhe răng cười với nó khi đám học sinh mới băng ngang qua dãy 11. Nó cũng thấy Eunhyuk oppa, bạn chí cốt của Donghae đang vẫy tay với nó, tay kia quàng qua cổ oppa của nó. Yoona vẫy tay chào đáp lại thân thiện. Nó nhìn qua dãy 12 tìm kiếm Leeteuk nhưng đành bất lực giữa hàng trăm mái đầu, cao có thấp có, không tài nào phân biệt được cái nào là của Leeteuk oppa, và cả của anh trai nó nữa.

Thế là cuộc sống thời cấp 3 đầy sóng gió của Yoona đã bắt đầu.
lặng.

...
thiensu96 vẫn chưa có mặt trong diễn đàn  
5 thành viên 2T cảm ơn bài viết này của thiensu96 vì cảm thấy "rất là hay":
Unread 11-09-2011, 02:08 AM   #7
Default

Chương sáu: Bạn mới - Thù mới - Nai con lạc đường.

Yoona bước vào lớp học mới của nó - lớp 10A- và nhìn quanh.

Một môi trường lạ lẫm, không hề có người nào nó quen biết trước đây. Nó nghe người ta xì xầm bàn tán về nó, nhưng nhanh chóng bỏ qua tai. Những lời ấy, ngưỡng mộ có, ghen tị có, đùa cợt có, nó không muốn để ý. Nó muốn kết bạn, nhưng là một tình bạn thật sự chứ không phải chỉ để đùa bỡn, chọc ghẹo như thế.

Nó tiến đến chỗ một cô bạn đang chăm chú ghi gì đó vào 1 quyển sổ. Cô bé có mái tóc dài màu nâu thẳng mượt, mềm mại xõa xuống hai vai, gương mặt bầu bĩnh nhìn rất hiền lành.

_Xin chào, tớ là Im Yoona.

Cô bé ngẩng lên nhìn Yoona, bối rối trong giây lát rồi mỉm cười chào lại thân thiện:

_Xin chào, ừm… Yoona-ssi, tớ là Kim Seohyun.

_Rất vui được biết cậu, Seohyun-ssi. Từ giờ về sau xin giúp đỡ tớ nhé -Yoona nhìn cô nàng rồi nháy mắt. Seohyun lập tức đỏ cả mặt, lắp bắp:

_Xin…xin giúp đỡ.

Yoona âm thầm đánh giá. Một cô gái thật đúng với vẻ ngoài, hiền lành, ngây thơ, nhìn cách cô nàng trả lời, Yoona có thể nói đây là mẫu người nhút nhát, ít bắt chuyện với người khác. Nó hy vọng có thể giữ được tình bạn với cô bé trong sáng này. Chứ còn ở gần hai tên anh trai quỷ sứ kia nữa thì Yoona tới mức vẩn đục theo mất thôi.

Nó hỏi về trường cũ của Seohyun, lúc đầu cô nàng còn rụt rè, trả lời nhát gừng nhưng sự nhiệt tình của Yoona đã cuốn cô bé theo lúc nào không hay. Chỉ một lúc sau, hai đứa đã tám sôi nổi về ấn tượng với trường mới và…nạn ô nhiễm toàn cầu. Seohyun là một người nghiêm túc và dễ chịu, Yoona là một người cởi mở và vui tính. Nó nghĩ có lẽ nó và Seohyun khá hợp nhau, hai đứa buôn dưa lê cho đến khi có tiếng giáo viên bước vào lớp mà chưa có dấu hiệu muốn dừng lại.

Yoona thấy học sinh trong lớp tự tìm cho mình chỗ ngồi mà không bị thầy phàn nàn gì. Nó cũng chọn ngồi cạnh Seohyun, để còn dễ bề phát huy công suất. Bên cạnh Seohyun là…ừm…hình như có vẻ quen quen. Cái vẻ mặt nghênh nghênh đó, có lẽ hắn là cái tên lên phát biểu lúc nãy. Seohyun ngồi cạnh hắn thì nhìn y như ly thủy tinh trong suốt đứng cạnh chai thuốc độc màu đen… Nó cũng biết là không nên đánh giá người khác chỉ qua bề ngoài nhưng cái tên tóc đen này làm nó không ngừng liên tưởng tới chữ “devil”.

Tên đó nhìn lướt qua nó, vẻ như không quan tâm rồi ngáp dài, gục xuống bàn ngáy pho pho, trong khi thầy chủ nhiệm đang huy động hết nhiệt tình còn sót lại đâu đấy của thầy, tổ chức một “bữa tiệc giao lưu giữa thầy và trò” cho cả lớp.

_Này Seohyun-ssi, cậu biết tên đó sao? - Nó thì thầm với Seohyun, chỉ tay vào tên devil đang nằm ngủ như không có ngày mai trên bàn học.

_Kyuhyun ấy à? Cậu ấy là hàng xóm của tớ – Seohyun cũng nhỏ nhẹ đáp lại.

_Vậy ra quen biết từ nhỏ tới giờ á? Cái đấy người ta gọi là thanh mai trúc mã phải không?

_Ừm, chắc thế.

Hai đứa cứ thì thầm to nhỏ suốt cả buổi. Nó biết thêm nhiều điều về Seohyun, và có lẽ cô bé cũng hiểu hơn về nó. Seohyun là con một ở nhà, Kyuhyun cũng vậy nên hai đứa được cha mẹ cho chơi chung, học chung cho đến giờ. Seohyun rất lễ phép khi liên tục dùng kính ngữ để nói chuyện. Yoona tròn mắt nai ngạc nhiên vì Seohyun đã nghĩ nó chắc là khó gần lắm, khi thoáng thấy nó ở hội trường, cô bé cũng nói Yoona làm mấy tên ngồi phía sau cô không ngừng bàn tán về chủ đề “cái cô học sinh mới thiệt là xinh”. Nó nói cho cô bé biết về Leeteuk và Donghae, nhưng không nói họ chỉ là anh nuôi. Nó cũng không nói cho Seohyun biết về gia đình mình. Dù sao thì, nó cũng chỉ mới biết Seohyun...

“Renggggg~~~”

Chuông hết tiết vang lên. Đã hơn chín giờ sáng, tụi nó sẽ được nghỉ 30 phút trước khi bắt đầu tiết thứ ba. Tên devil tóc đen “vất vả” vươn vai ngồi dậy. Hắn lại quay sang nhìn Seohyun, rồi bỏ tay vào túi quần, đi ra ngoài. Seohyun hấp tấp chạy theo, cô nàng còn cầm theo hai bọc vải. Yoona nghĩ đó chắc là phần cơm sáng của hai đứa.

Gớm nhỉ cái tên này, bắt người ta làm đồ ăn sáng cho rồi lại có thái độ như thế á? Hắn tưởng hắn là công chúa sao? À không phải, hắn tưởng hắn là hoàng tử sao? Càng nhìn càng thấy khó chịu. Seohyun tội nghiệp, tại sao lại có tên thanh mai trúc mã như thế chứ? Ít ra thì hai ông tướng nhà Yoona cũng chiều nó tới bến, không bao giờ sai vặt. Nhắc tới Leeteuk và Donghae, tự nhiên nó tự hỏi lúc này họ đang làm gì nhỉ?

Và Yoona đã tìm ra câu trả lời ngay sau đó một phút. Cửa lớp nó bật mở và hai cái đầu ngó vô:

_Em gái à, em đâu rồi? Hai anh nhớ em muốn chết đi được đây này!!!

_Oppa tới làm gì? – Yoona làm bộ lạnh lùng.

Không tên nào trả lời nó. Leeteuk tóm lấy tay phải của Yoona, còn Donghae giữ tay trái. Hai tên lôi Yoona ra khỏi lớp, mà đúng hơn là bắt cóc ra khỏi lớp giữa thanh thiên bạch nhật, dưới sự chứng kiến của cả đám học sinh lớp 10A, mặc cho Yoona la oai oái đòi thả.

_Hai anh làm gì thế??? Thả ra ngay không??? Em sẽ mách mẹ cho xem! - Yoona tiếp tục sự nghiệp la lối lẫn hăm dọa nhưng không ai để ý tới lời nó.

_Bình tĩnh nào Yoong, hai anh không bắt em đi thịt đâu. Oppa ăn sáng no lắm rồi - Donghae nhìn Yoona cười rõ tươi. Còn nạn nhân thì trợn mắt nhìn tên anh trai trân trối.

_Yoong ốm thế ăn không ngon đâu Hae, thịt mày chắc ngon hơn - Leeteuk nhập cuộc.

Thôi rồi, chiến sự lại diễn biến phức tạp rồi. Yoona nghĩ bằng mọi cách nó phải thoát khỏi tình trạng bị lôi xềnh xệch như thế này, nếu không thì hậu quả sau chiến tranh chắc nó lãnh đủ.

_Teukkie oppa, Hae oppa, buông tay em ra… đau…đau quá…hức hức… – Yoona giả nai, ngoài cách này thì chẳng còn cách nào khác để lôi kéo sự chú ý của hai tên đang chuẩn bị vũ trang, tiếp tục kháng chiến kia.

Leeteuk và Donghae ngay lập tức buông tay nó ra, rối rít xin lỗi:

_Yoong à, oppa không cố ý đâu…tại tên kia cứ kéo em làm oppa cũng bị lôi theo…

Đúng là hai anh em, đến viện lí do mà cũng lấy giống hệt nhau. Yoona cười thầm trong bụng nhưng bên ngoài lại vờ xuýt xoa, nhăn mặt ra vẻ đau lắm.

_Leeteuk oppa, rốt cuộc hai người lôi em đi đâu?

_Thì giới thiệu trường cho em chứ làm gì nữa. Được hai hotboy của trường tháp tùng là vinh dự cho em lắm rồi nhé - Tên Leeteuk trông vậy mà lại giấu cả tấn bom trong người, chỉ chờ dịp là nổ banh xác con cá lác.

Hai đứa em cũng biết không nên động vào cái ổ chứa bom ấy nên đành ngậm miệng, mặc dù nghe xong đến dạ dày cũng co thắt dữ dội vì nín cười.

Leeteuk và Donghae dẫn Yoona đi xuyên qua cả dãy hành lang đầy nắng, miệng không ngớt lảm nhảm: “Đây là phòng thực nghiệm”, “Đây là phòng nhạc, ngủ trong đấy ấm lắm”, “Đây là WC nhưng đừng vào nhầm WC nữ... ấy chết, vào nhầm WC nam, biết không Yoong?”, blah blah… Rốt cuộc hai anh dẫn nó đi qua bao nhiêu cái hành lang, bao nhiêu phòng học, nó cũng chả nhớ. Nó chỉ thấy ánh mắt ghen tị của những người xung quanh khi nhìn thấy bộ ba nó và hai anh em nhà Lee. Có lẽ Leeteuk không phải dạng cưa bom mà không có lí do như nó nghĩ.

Lại sắp phải lên tiếng đính chính mệt nghỉ đây. Sao hai anh em nhà này gây cho nó lắm phiền phức thế nhỉ? Nhưng đành chịu vậy, ai bảo nó là em gái cơ chứ...

Một anh lớp lớn, hình như là người quen của Leeteuk oppa, đứng lại chào hỏi hai anh em rồi nhìn sang nó:

_Xin chào, Yoona-ssi.

Yoona cực kì ngạc nhiên. Nếu nó nhớ không lầm thì đây là lần đầu tiên nó gặp sunbae này, sao anh ta lại biết tên nó?

_Vâng, chào buổi sáng, nhưng sao sunbae lại…

_Biết tên em phải không? Suốt ba năm nay, ngày nào Leeteuk cũng vào lớp khoe em gái cậu ấy đáng yêu thế nào, xinh xắn ra sao, rồi còn lôi hình em đi khoe khắp lớp. Anh nghĩ chắc cả lớp không ai không biết em - Người đó lấy tay che miệng cười, nhìn về Leeteuk. Cậu chàng chẳng những không có chút xấu hổ nào về bí mật mới được bật mí ấy mà còn lớn tiếng ra vẻ tự hào lắm:

_Thế nào, tớ nói không sai phải không? Em gái tớ dễ thương thế này, làm sao không cưng cho được, Yoong ha? - Leeteuk bẹo má Yoona một cái, làm nó giật cả mình, sau đó đằng đằng sát khí phóng lazer-bằng-mắt vào Leeteuk. Donghae cười đến nỗi bụng anh chàng như sắp bể ra tới nơi.

_À quên, anh là Kangin, học chung lớp với Leeteuk. Thôi anh có việc phải đi, gặp lại em sau - Kangin chào tạm biệt nó, ném câu tiếp theo về phía Leeteuk -Cấm cúp tiết sau đó, Teukkie.

_Tạm biệt, Kangin sunbae - Yoona cúi đầu chào một cách lễ phép. Kangin sunbae cũng thân thiện thật.

Chờ cho Kangin mất hút sau lối rẽ, Yoona quay sang gầm gừ với Leeteuk:

_Oppa!!! Sao oppa lại như thế hả??? Oppa đã bép xép gì về em?? - Sau mỗi câu nói, Yoona nện cho Leeteuk một cái rõ đau vào lưng.

_Oppa chỉ muốn cho mọi người thấy em gái dễ thương thôi mà, sao lại phồng mang trợn má xù lên như con nhím thế kia? Yoong chẳng hiền dịu tí nào, sau này ế cho mà coi! -Leeteuk xoa xoa cái lưng.

_Em chả thèm! Em về lớp đây!! - Yoona hùng hổ bỏ đi, để lại Leeteuk với vẻ mặt hối lỗi và Donghae cười muốn rụng cả chân.

Nhưng chỉ năm giây sau, cô nàng vòng lại, mặt mày đắn đo. Leeteuk và Donghae nhìn nhau, tự hỏi điều gì đã làm sư tử Yoong khi nãy biến thành bé nai ngơ ngác quay lại rồi?

_Yoong, em sao thế? Có chuyện gì? - Donghae nén cơn tức cười lại, hỏi cô em gái “khác cha khác mẹ”.
..
..
_Em không biết đường trở lại lớp - Yoona thành khẩn trả lời.
lặng.

...
thiensu96 vẫn chưa có mặt trong diễn đàn  
5 thành viên 2T cảm ơn bài viết này của thiensu96 vì cảm thấy "rất là hay":
Unread 11-09-2011, 08:53 AM   #8
Default

Chương bảy: Tên Devil thích ngủ vs bé Nai xấu tính.

Lúc Yoona về được tới lớp thì Kyuhuyn và Seohyun cũng đã trở lại. Devil lại lăn ra ngủ, cái tên này, sung sướng như heo ấy, ăn rồi lại ngủ. Seohyun lại cặm cụi viết viết vẽ vẽ cái gì ấy vào quyển sổ.

_Seohyun-ssi, cậu đang làm gì thế? - Yoona không nén nổi tò mò nhìn vào thứ Seohyun đang giữ trong tay.

_Á…!!!

Cô bé vội vàng đóng ngay quyển sổ lại, dường như không muốn cho Yoona biết cô nàng đang ghi cái gì trong ấy. Seohyun lúng ta lúng túng mất một lúc, mặt lúc này còn đỏ hơn cái phù hiệu trên áo cô nàng, còn cổ thì rúc sâu vào như muốn chôn hẳn trong đôi vai gầy.

_Ưm…cái này…cái này là nhật kí của tớ. Nhưng tớ không phải nói xấu Yoona-ssi mà không cho cậu đọc. Chỉ là…chỉ là trong này…có…có nhiều thứ…nhạy cảm…

Càng nói tới cuối câu, giọng Seohyun càng nhỏ lại, gần như thì thầm. Nếu lúc này mà có con tôm luộc nào ở đây thì không biết nó và Seohyun ai đỏ hơn ai nhỉ?

Yoona thấy Seohyun như vậy, không nhịn nổi mà bật cười. Nụ cười như thiên thần mà nó thường để lộ ra khi cảm thấy thật sự thoải mái. Chính Seohyun là người đem lại cho nó cảm giác đó. Cực kì ngây thơ, dễ xấu hổ, có thừa sự dịu dàng, và lại nhút nhát nữa. Nó bỗng nhiên có một ý nghĩ quái lạ là nó muốn bắt nạt Seohyun, và nó tự cười bản thân về điều đó.

Đâu đó có tiếng trái tim của chàng trai trẻ đang đập dồn vì tình yêu sét đánh vang lên, nhưng ngoài tác giả ra thì chả ai nghe được cả…

Thủ phạm gây nên pha “nhũn tim” ấy vẫn còn đang bận cười vì những suy nghĩ xấu xa lóe ra trong đầu mình. Vâng, đó chính là Yoona. Bé Nai thật sự đã bị hai ông anh tiêm nhiễm quá nhiều rồi, nên định mọc thêm sừng và răng nanh để ức hiếp “bé thỏ” mới được phát hiện. Seohyun không hề biết cô nàng sắp trở thành “bé thỏ tội nghiệp”, vẫn đang nhìn Yoona cười cầu hòa, mong nó không giận cô nàng vì cái tội “không-cho-bạn-bè-xem-nhật-kí”.

_Seohyun-ssi à, sau này có lẽ sẽ làm phiền cậu nhiều lắm. Cho tớ xin lỗi và cảm ơn trước nha - Sau một lúc chìm đắm với những suy nghĩ bất hảo của mình, Yoona phát ngôn đầy ẩn ý.

Seohyun không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng khi thấy Yoona cười, cô bé cũng cười theo. Đối với Seohyun thì việc Yoona không giận cô đã là tốt lắm rồi, những chuyện khác không nên suy nghĩ nhiều quá. Nhưng có người lại không cho là như vậy.

Cạnh bên hai cô bé đang nhìn nhau cười tươi, Kyuhyun đã tỉnh ngủ từ khi nào.

_Này, cô. Ồn ào quá đi, con gái gì mà to mồm thế? - Devil đúng là devil, phát ngôn chẳng chút nương tay với phái yếu.

Yoona nhìn Seohyun, rồi nhìn quanh.

Xung quanh chẳng có đứa con gái nào, vậy ra hắn đang nói chuyện với mình sao? Thật là quá đáng. Có cái kiểu con trai nào lại bất lịch sự như thế không chứ?

Có sẵn sự bực mình, Yoona sẵn sàng nghênh chiến với tên devil tóc đen. Tấn công lại nào, Yoona jjang!

_Đây là lớp học của tôi, lại đang là giờ nghỉ buổi sáng, ồn ào là chuyện tất nhiên. Nếu cậu muốn ngủ thì cứ xuống phòng y tế mà ngủ. Hay chân cậu có vấn đề rồi nên lết không nổi?

_Cũng đanh đá nhỉ. Gặp con gái bình thường là đã hiểu mà câm mồm lại rồi. Cô còn bép xép đươc như thế chắc cũng không phải con gái chính hiệu đâu - Kyuhyun nói rồi nhếch môi cười, mặc cho Seohyun ra sức lay lay tay áo, chắc là muốn cản lại.

_Cậu…

"REEEENGGGGG!!!!~~~~~"

Thế đấy, đúng lúc thật chứ!!

Yoona vừa định tổng sỉ vả cho tên devil ngứa mắt này một trận thì chuông lại vang lên. Thầy chủ nhiệm thì vẫn tươi cười bước vào lớp và tất nhiên, chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra. Thầy chắc chắn không biết rằng cái không khí u ám trong lớp lúc này báo hiệu cho việc Yoona và Kyuhyun sắp biến lớp 10A thành một bãi chiến trường.

Yoona ngoan ngoãn ngậm cục tức lại, ngồi vào chỗ của mình. Cơn tức giận vẫn như đang nghẹn lại ở cổ, nuốt hoài không trôi xuống. Tên devil đúng là ngoài mặt ra sao thì tâm hồn như thế ấy. Chỉ có điều tại sao da hắn không đen thui y như bên trong hắn luôn đi.

Mới đi học ngày đầu tiên mà đã gây thù chuốc oán thế này, có khổ không chứ. May mà còn có Seohyun, nếu không nó nghĩ chắc hôm nay là ngày xui nhất cả tháng của nó rồi.

Seohyun quay sang nhìn nó với vẻ mặt lo lắng:

_Yoona-ssi, tớ thay Kyuhyun xin lỗi cậu. Tính Kyuhyun là như vậy đấy, nhưng cậu ấy không xấu đâu, tớ biết chắc như thế.

Seohyun vẫn còn bênh vực hắn ta thế á, cho dù hắn đã đối xử với cậu ấy không khác gì tì nữ riêng của hắn? Muốn Yoona này tin là hắn không xấu, dĩ nhiên là không thể. Nhưng việc này nên giữ trong lòng, không nên nói cho Seohyun biết.

_Không sao đâu. Tớ cũng nóng nảy quá, xin lỗi Seohyun-ssi - Yoona nhẹ nhàng đáp lại

_Này cô, cô to tiếng với tôi mà đi xin lỗi người khác là sao? - Có tiếng nói từ bàn bên phát ra và ai cũng hiểu đấy là người nào...

Đúng là cây muốn lặng mà gió chẳng dừng. Cái tên ấy, hắn lại chõ mũi vào chuyện của nó. Nếu Yoona có hung khí trong tay chắc giờ này đã xảy ra án mạng rồi. Bình tĩnh nào, Yoona. Để thua tên như vậy thì mất mặt phái nữ lắm.

_Kyuhyun-ssi, nếu cậu muốn tranh cãi tiếp thì tôi không sợ. Nhưng gây mất trật tự trong lớp chẳng phải là không tôn trọng giáo viên hay sao? Hay cậu chưa từng tôn trọng người khác nên không hiểu ý nghĩa của từ đó? – Yoona phản đòn thành công.

_Cô…

_Nào các em!! - Cuộc tranh luận nho nhỏ của tụi nó lại bị cắt ngang, và người cầm kéo là… dĩ nhiên chẳng ai khác, lại là thầy chủ nhiệm - Đứng dậy và chuẩn bị tinh thần may rủi đi nào!!

Thầy bất ngờ cao hứng đòi xếp lại chỗ ngồi bằng cách bốc thăm. Yoona nhìn Seohyun, cô bé cũng đang lo lắng. Nó nhún vai.

_Thôi thì kệ vậy!

Nó cũng muốn ngồi cạnh Seohyun, nhưng nếu tên devil ấy cũng vẫn ngồi y như thế, tức là cách nó một bàn, thì có ngày nó lên tăng xông mất thôi. Thà tự kiếm chỗ khác, dù sao cũng có thể làm quen thêm nhiều bạn mới nữa, lại có thể tránh xa tên devil máu lạnh.

Yoona cho tay vào thùng phiếu, lấy ra một tờ giấy nhỏ. “1-4”- đó là thứ tự chỗ ngồi của nó, dãy một, bàn thứ tư.

Yoona thở phào, thật là ông trời rất yêu người tốt mà. Nó ngồi dãy sát tường, lại bên cạnh cửa sổ, thật là một chỗ ngồi trong mơ. Ngay bên ngoài cửa sổ là dãy hoa hoàng hậu đang bung nở rực rỡ, đẹp đến không ngờ. Yoona hào hứng xách tập vở đến ngay chỗ ngồi mới. Nói ra thì thật có lỗi với Seohyun nhưng việc đổi chỗ này thật tốt quá!! Thầy ơi em yêu thầy!!

Yoona thả hồn ngắm hàng hoa đong đưa bên ngoài, những chùm hoa gần tới nỗi nó có thể vươn tay chạm tới chúng. Sau này nó sẽ thường xuyên được ngắm cảnh đẹp thế này, bao nhiêu chuyện phiền phức lúc nãy tưởng chừng như đã ở một quá khứ rất xa…rất xa…

Có tiếng người nói kéo nó về hiện tại:

_Chào cậu, tớ là Kim Ryeowook. Sau này xin giúp đỡ -Thì ra là cậu bạn bàn trên.

Tâm tình vui vẻ khiến Yoona cũng thoải mái hơn. Nó cười với Ryeowook:

_Xin chào, tớ là Im Yoona. Xin giúp đỡ nhé.

Nó chợt nhớ lại, điều đầu tiên sau khi dọn nhà chính là “chào hỏi”, việc chuyển bàn chắc cũng chẳng khác với chuyển nhà là bao nên Yoona quyết định chào hỏi hàng xóm một lượt. Nó hăm hở quay xuống bàn dưới:

_Chào cậu tớ là… - Nụ cười của Yoona tắt ngóm. Cái tên này, trong tất cả hai mươi ba chỗ ngồi còn lại, sao hắn lại ngồi ở đây chứ???? Bác tạo hóa ơi, bác tính trêu con đấy à?

_Tôi biết, cô là Im Yoona. To mồm quá nên ai chả nghe.

Đấy, lại bắt đầu rồi đấy. Cái tên devil quỉ quái làm Donghae và Leeteuk nhìn như thiên thần ấy. Hai anh ơi, em gái đang bị ăn hiếp đây này, híc híc…

Yoona không thèm chào hỏi gì nữa, dáo dác nhìn quanh tìm SeoHyun. À đây rồi, cô nàng đang ngồi dãy thứ hai, bàn năm, ngang với Kyuhyun. Công nhận cặp này có duyên thật, đến ngồi cũng gần nhau thế. Không biết nên gọi là “duyên” hay là “nợ” của Seohyun đây…

Nó vẫy tay với Seohyun, cô nàng cũng vẫy vẫy lại, Kyuhyun “Hừ!!” một tiếng rồi lại nằm sấp xuống bàn.

Lạy trời cho tiết học này kết thúc nhanh nhanh, nó đói rã ruột ra rồi. Chắc tại khi sáng nó lo cãi nhau mà nó bỏ thừa cả phân nửa bữa sáng . Tại sao giờ ăn trưa lại là 12 giờ cơ chứ? Nó phải đợi hai tiết nữa mới được ăn, chắc xỉu mất thôi.

Yoona nhìn qua hàng cây ngoài cửa sổ.

Hoa vàng này, hệt như bánh bông lan, lá xanh này, nhìn như bánh đậu xanh, cành nâu này, y như sôcôla…

Hic... đói hoa cả mắt rồi…
.
.

Chịu đựng nào…Chịu đựng nào…
lặng.

...
thiensu96 vẫn chưa có mặt trong diễn đàn  
5 thành viên 2T cảm ơn bài viết này của thiensu96 vì cảm thấy "rất là hay":
Unread 11-09-2011, 09:22 AM   #9
Default

Chương tám: Những con sóng nhỏ đã bắt đầu.
.
.
Tik tok…
.
.
Tik tok…
.
“REENGGGGGG!!!!”~~~~~~~~

May mà tiếng chuông reo lên quá lớn, át đi tiếng bụng Yoona- lúc này có lẽ cũng đang reo cùng với chuông báo hiệu.

Lạy chúa, cuối cùng cũng đã chờ được. Yoona không biết có nên đi cùng Seohyun xuống căn tin ăn trưa không, nếu nó rủ cô bé thì tên devil ấy có đi theo không nhỉ? Thà chịu đói chứ Yoona không đời nào ngồi chung bàn ăn với hắn, có khi tức quá lại phun thức ăn vào mặt hắn thì sao. Tốt nhất là không nên lãng phí thức ăn.

Trong lúc Yoona còn đang bận đấu tranh tư tưởng thì một trong hai ông anh quí hóa lại mò vào lớp.

_Yoong à, oppa biết em đói bụng đến sắp phát điên nên oppa phải chạy cực lực tới đây đó. Nào đi ăn thôi – Leeteuk lại trò nắm tay nắm chân, kéo bé Nai nhà ta ra khỏi lớp lần nữa. Lần này Yoona không chống cự vì chả còn tí calories nào mà kêu với la.

_Oppa, Donghae oppa đâu?

Thường thì hai anh em sẽ có mặt cùng lúc để áp giải nó à, không phải, hộ tống nó. Thế sao hôm nay chỉ còn lại Teukkie oppa thế này? Chuyện lạ có thật nha.

Vẫn còn nắm chặt tay nó, nhưng Leeteuk không còn lôi Yoona đi nữa mà bước song song với nó, cẩn thận dòm chừng nó như một món đồ mỏng manh dễ vỡ. Yoona thấy tóc của Leeteuk bết cả lại, mồ hôi theo đó mà nhỏ từng giọt. Chắc hẳn anh ấy đã phải chạy rất nhanh tới lớp nó. Nó còn cảm nhận được nhiệt độ của Leeteuk thông qua cái nắm tay.

Yoona ngước nhìn Leeteuk, chờ đợi câu trả lời cho sự vắng mặt bất thường của Donghae.

_Nó cùng với Eunhyuk vào nhà ăn giành chỗ với gọi thức ăn rồi, nếu không em tới mà không có đồ ăn chắc em xỉu mất - Ông anh chậm rãi trả lời, dường như cố giấu đi hơi thở gấp gáp của mình nhưng cũng không thoát khỏi đôi mắt nai của Yoona.

Dưới tia nắng mùa thu giòn tan rơi vỡ trên từng ô cửa sổ tầng hai, mái tóc rối bù của Leeteuk ánh nâu lấp lánh. Những giọt mồ hôi phản chiếu cả ánh sáng mặt trời, lấp lóa trên gương mặt nhìn như thiên thần ấy. Lần đầu tiên, nó cảm thấy một cảm xúc khác lạ gì đó dành cho Leeteuk. Chỉ một chút xíu, nhưng thứ tình cảm ấy thật xa lạ với nó.

_Oppa! -Yoona bỗng nhiên gọi Leeteuk

_Chuyện gì? Em đi không nổi nữa muốn oppa bế á?

_Không phải. Cảm ơn, oppa. Anh cũng đang đói, vậy mà còn phải chạy qua lớp em nữa. Mệt lắm phải không?

_Không sao. Nhưng thế thì một chút phải cảm ơn cả Donghae đó. Nó mà biết em cảm ơn một mình anh không khéo nó dỗi cả tuần đấy.

_Em biết rồi - Yoona vừa nói vừa rút ra một cái khăn tay màu hồng, in hình nai bambi chi chít, sau đó từng chút, từng chút một, nó lau đi những giọt nước lấm tấm trên trán Leeteuk.

Leeteuk không bất ngờ cho lắm, cậu chàng đã quá quen với cảm giác Yoona chạm vào mình như thế này. Nói gì thì nói, tụi nó đã lớn lên bên nhau đến bảy năm trời, và Yoona là một cô bé hoàn toàn trong sáng. Nó chưa hề nghĩ chuyện gì lớn lao với việc này cả. Chỉ là khi Yoona lớn dần lên, thì những lần cùng nhau ngủ trưa, cùng nhau đánh vật, cùng nhau tắm hồ đã ngày càng thưa dần và biến mất.

Lee Teuk đã lớn. Yoona cũng vậy. Những hành vi thường gây nên sự ngượng ngùng của hai phái như thế này, đối với Leeteuk và cả Yoona, chỉ như một thói quen trong quá khứ mà cả hai chưa từ bỏ được. Đơn giản thế thôi…

Nhưng Donghae thì không nghĩ được như thế.

_Yoong, hyung!!- Donghae lên tiếng gọi khi thấy Leeteuk và Yoona. Công cuộc chen lấn tìm kiếm miếng ăn trong căn tin trường diễn ra thuận lợi hơn cậu nghĩ, nên Donghae quyết định đi trợ giúp anh hai hộ tống công chúa nhỏ của tụi nó an toàn tới…chiến trường.

Và cậu đã chứng kiến hoàn toàn màn thân thiết giữa anh trai và em gái của hai người. Điều này nghe có vẻ vô lí, đó là anh trai và em gái mà… những chuyện như thế này đã từng xảy ra rồi cơ mà…nhưng…nhưng sao trong lòng của Donghae, những đợt sóng bắt đầu lăn tăn đâu đó…

Yoona…là em gái…

_Donghae oppa! -Yoona ngước lên thì nhìn thấy Donghae cũng đang dòm mình chăm chăm- Oppa mau lại đây!! Nhanh lên.

Lời nói của Yoona như có ma lực khiến cậu đi về phía cô bé không chút do dự.

_Yoong, có chuyện gì sao?- Donghae hỏi nó khi cậu bước tới gần, thu hẹp khoảng cách giữa chúng.

Cũng như đã làm với Leeteuk, Yoona đưa khăn tay ra lau đi những giọt nước nhễ nhại trên gương mặt đang ửng đỏ vì chạy nhanh của Donghae.

_Cảm ơn, Donghae oppa. Em đã làm các anh vất vả nhiều quá.

Donghae thấy nhịp tim mình tăng lên từng giây.
..
..

Cậu muốn lưu giữ lại khoảnh khắc này, chỉ Yoona và cậu, chỉ em gái và anh trai… Không gì hơn…

_Không cần phải thế, Yoong à – Donghae thấy được cảm giác tội lỗi dâng lên trong mắt Yoona, cậu tìm cách an ủi cô bé.

_Em là đứa em gái duy nhất của hai anh mà, oppa tình nguyện vất vả vì em cả đời ấy chứ - Leeteuk xen vào với hừng hực quyết tâm, anh chàng còn làm động tác chào cờ thật kinh dị nữa, nhìn y hệt như Tôn Ngộ Không phát hiện ra bàn đào.

Và Yoona đã cười. Kế hoạch hy sinh sự nam tính của Leeteuk xem như đã thành công mỹ mãn.

_Mau đi thôi, hyung. Chắc Eunhyuk đang làm ầm lên trong căn tin vì chúng ta kìa. Yoong cũng sắp thành con ma đói rồi. Lúc sáng em ấy bỏ thừa gần hết thức ăn - Donghae thúc giục.

_A!! – Yoona bỗng như sực tỉnh. Căn bản cô bé đã quên hoàn toàn cái bụng rỗng không của mình, giờ nhớ lại thì thấy nó đang biểu tình cực lực thật.

Và vẫn như thế, hai anh em mỗi người nắm lấy một bàn tay của em gái nhỏ, cùng nhau chạy đi…

Yoona ước nguyện rằng, cả đời này nó sẽ không bao giờ phải buông hai bàn tay ấm áp này ra…
lặng.

...
thiensu96 vẫn chưa có mặt trong diễn đàn  
5 thành viên 2T cảm ơn bài viết này của thiensu96 vì cảm thấy "rất là hay":
Unread 11-09-2011, 12:52 PM   #10
Default

Chương chín: Tớ sẽ chờ.

Quả thật là Eunhyuk đang làm ầm lên trong căn tin thật, nhưng không phải vì sự chậm trễ của ba đứa chúng nó, mà là vì đang bàn tán rôm rả với một người nữa. Anh này có vẻ béo tròn, nhìn rất hiền lành và vui tính, cứ cười khùng khục suốt.

_Yaaa!!! Tớ cho cậu ngồi chỗ này khi nào thế Shindong?- Donghae chống tay xuống bàn, nói rõ to với Shindong. Anh chàng lúc này mới chú ý tới sự xuất hiện của ba nhân vật chính.

_Hê, đây là Yoona-ssi, em gái yêu quí của cậu á? Chào em, nghe tới em đã lâu nhưng giờ mới gặp trực tiếp - Người tên Shindong nháy mắt với Yoona, tiện thể nhón tay bốc một miếng khoai tây trong đĩa thức ăn.

_CÁI ĐÓ LÀ BỮA TRƯA CỦA TỚ MÀ!!! CÁI TÊN HEO HÁM ĂN NÀY, NHẢ RA MAU!! -Donghae quát lớn, công sức chen lấn giành giựt của cậu chẳng lẽ phải chia sẻ cho tên này ư? Không cam tâm!!

Nói rồi Donghae lau vào bóp mồm, bóp mũi Shindong, ba người còn lại chả thèm can ngăn gì nữa, đều tập trung vào bữa trưa của mình. Eunhyuk đưa cho Yoona một phần bò hầm, đó là đĩa Donghae mua cho, còn Leeteuk là hamburger và côca. Ba đứa vừa ăn vừa nhìn màn kịch cấu xé của hai tên đang hăng chiến.

Năm phút sau, Donghae chợt phát hiện ra mình đang trở thành trò tiêu khiển của cả căn tin. Cậu dừng lại ngay lập tức, không quên đập một phát vào lưng Shindong cảnh cáo rồi đá văng tên này đi.

Leeteuk tới giờ mới lên tiếng:

_Ngồi vào bàn ăn đàng hoàng cho tao nhờ đi. Hae. Nhờ mày mà cả cái căn tin này nhìn y như viện hải dương học ấy, cá biển với hà mã uýnh lộn mà.

_Haahhaha - Yoona cười. Con khỉ kế bên- tức Eunhyuk- cũng cười phụ họa.

_Hae baby, ngồi xuống ăn với oppa này – Eunhyuk vẫy vẫy Donghae, chỉ tay vào chỗ trống cạnh bên anh chàng.

Donghae tức tối nhưng không nói gì, ngoan ngoãn ngồi xuống. Thật ra thì không cần màn hỗn chiến ban nãy thì tụi nó cũng trở thành tâm điểm của cả trường này rồi.

Người không biết quan hệ anh em hờ của chúng thì hoặc ghen tị với Yoona vì được ngồi cạnh ba chàng hotboy của trường, hoặc ghen tị với ba thằng con trai vì được gần gũi với nữ sinh đẹp nhất khối 10 (mới được bầu chọn). Những người đã biết chúng là anh em, như bạn học của Leeteuk chẳng hạn, thì tìm cách lượn lờ gần bàn của tụi nó để nói chuyện và làm quen với cô bé mà ngày nào tụi nó cũng nghe tới phát ngán nhưng chưa bao giờ gặp mặt- Im Yoona. Nói tóm lại, Yoong-Teuk-Hae-Huyk đang bị bao vây bởi hàng trăm cặp mắt đang ngó chằm chằm.

Cũng may giờ ăn trưa không kéo dài cho lắm, chỉ đủ để Yoona ăn hết phần cơm, đùa giỡn với ba tên kia và xã giao với bạn bè Leeteuk một chút, rồi Donghae xung phong đưa nó về lớp.

_Yoong à…- Donghae mở lời trước, khi cậu đang sánh bước nó trên hành lang

_Vâng, oppa. Có chuyện gì?

_Lúc nãy, em…lau…tại sao em lại….lau… cho Teukkie hyung?

_Oppa nói gì cơ? - Gió bỗng ào vào ô cửa sổ đang rộng mở của tầng hai, cuốn phăng đi lời nói của Dong hae một cách vô tình.

_Không! Không có gì. Oppa chỉ muốn nói nếu Yoong ăn nhiều quá lát oppa chở em không nổi thì sao? – Donghae chả còn dũng khí để hỏi lại, đành tìm cớ lấp liếm.

_OPPA!!!

_Tạm biệt Yoong, chút nữa đứng ở bãi giữ xe đợi oppa nhé! – Cậu đã hoàn thành sứ mệnh “dắt” nó về tận lớp 10A.

Donghae vò nhẹ mái tóc mềm như tơ của Yoona. Cậu còn nhìn nó với ánh mắt rất khác mọi ngày - Yoona nghĩ thế. Có lẽ Donghae đang có tâm sự phải giấu nó. Bình thường Donghae là người nghĩ gì nói đó, hôm nay lại giấu giấu giếm giếm cái gì đây, hẳn là chuyện quan trọng lắm. Donghae oppa không muốn nói cho nó biết sao?

Yoona thấy nó hụt hẫng…

Hình ảnh này không thoát khỏi mấy mươi con mắt của hội tám chuyện vừa mới thành lập mà đại bản doanh đặt tại lớp 10A.

- - - - -
Trong nhà vệ sinh nữ của khối 11.

_Chết tiệt!! Con nhỏ học sinh mới vào, nó dám cười cười nói nói với Eunhyuk!! Thật tức chết đi thôi.

_Cậu bình tĩnh nào. Nghe nói cô bé đó là em gái của Donghae-ssi, Eunhyuk-ssi biết nó là đương nhiên thôi.

_Nhưng… khi nãy, Eunhyuk choàng tay qua cổ nó.

_Tớ nghĩ cậu ấy muốn lấy chai tương ớt thôi. Cậu đừng nghĩ nhiều quá…

_Không phải đâu, Sooyoung, có lẽ…có lẽ Eunhyuk thích nó…nếu thế thì…thì tớ phải làm sao đây??

_Hôm nay cậu sao thế? Toàn nghĩ theo chiều hướng xấu thôi. Không có chuyện gì đâu, đừng làm to tát quá. Tớ nghĩ sắp tới giờ học buổi chiều rồi, cậu mà không nhanh lên thì…

_Nếu…nếu mà Eunhyuk thích nó thật…tớ…Jessica này sẽ không bỏ qua đâu!!!

Sooyong lôi Jessica ra khỏi nhà vệ sinh, hướng về lớp 11C. Mặc dù không biết Yoona sẽ phải gặp những chuyện rắc rối gì từ Jessica nhưng Sooyoung có thể đoán cô bé sẽ phải khốn đốn một phen. Con gái mà ghen sẽ trở nên rất đáng sợ, nhất là khi đây lại là Jessica Jung- chị hai của khối 11. Sắp có chuyện lớn xảy ra đây.

--------

Trở về với khung cảnh giờ ăn trưa của Kyuhyun và Seohyun. Lúc này hai đứa vẫn đang ngồi ở vườn cây phía sau trường, xanh mướt, mát rượi và…dễ gây buồn ngủ. Kyuhyun đã ăn xong phần mà Seohyun mua cho từ lâu, đang lim dim mắt chừng như muốn tiếp tục đánh thêm một giấc nữa. Bỗng Seohyun lên tiếng hỏi:

_Kyuhyun này…

_…

_Cậu ghét Yoona-ssi à?

_…

_Nếu cậu không trả lời cũng không sao, tớ quen rồi. Nhưng sao cậu lại nói với Yoona-ssi những lời như thế? Bình thường cậu là người không thích ai cậu cũng im lặng mà

_…Không liên quan tới cậu…

_Nhưng Yoona-ssi, cô ấy giận cậu thì sao?

_…Tôi không quan tâm…

_Kyuhyun à…- Seohyun nhẹ giọng khuyên nhủ.

_Đủ rồi, cậu đừng nói nhảm nữa- Nói rồi Kyuhyun quay mặt đi chỗ khác, hình như lại nhắm mắt ngủ tiếp.

Seohyun thở dài. Nói chuyện nghiêm túc với Kyuhyun thì cậu ấy lại đòi ngủ, không thì bận chơi game. Cả ngày ở bên cạnh mà nói với nhau nhiều lắm chỉ vài ba đoạn hội thoại ngắn ngủn như thế, Seohyun đâm ra thích viết mọi chuyện vào nhật kí. Dù sao thì quyển nhật kí sẽ không đòi đuổi Seohyun đi khi cô nàng viết vào đó quá nhiều chuyện linh tinh, còn Kyuhyun thì sẽ bỏ đi nếu cô cứ lảm nhảm những chuyện cậu không hứng thú muốn nghe. Tốt nhất là như thế này, Seohyun sẽ yên lặng ở bên cạnh, không gây phiền cho cậu ấy, sẽ chỉ nói với cậu ấy những điều thú vị…rồi một ngày nào đó, Seohyun sẽ nói cho Kyuhyun nghe điều thú vị nhất…rằng cô đã thích Kyuhyun từ lâu…

Seohyun nhìn người con trai đang quay lưng về phía cô thở đều đều. Nắng trưa đã lên cao quá mái hiên phía sau, không còn đủ sức làm chói mắt cô bé nữa. Nhưng hiện giờ, Seohyun vẫn đang tạm thời choáng váng trong…yên lặng, nhìn ngắm thứ ánh sáng khác đang tỏa ra từ người Kyuhyun, thứ mà chỉ có Seohyun mới nhìn thấy - ánh sáng của tình yêu.

_Cậu có biết tớ đã chờ đợi cậu bao lầu rồi không, Jo Kyuhyun?

Lời cô nói nhẹ nhàng như gió thoảng, và cô biết ngọn gió mong manh ấy sẽ chẳng thể lay động nổi trái tim Kyuhyun. Nhưng…giống như gió không thể ngăn nó không thổi nữa… Seohyun cũng không thể ngăn trái tim mình thôi hướng về Kyuhyun…

Nên…cô sẽ chờ…
lặng.

...
thiensu96 vẫn chưa có mặt trong diễn đàn  
5 thành viên 2T cảm ơn bài viết này của thiensu96 vì cảm thấy "rất là hay":
Closed Thread

Ðiều Chỉnh

Chuyển đến


Bây giờ là 08:47 AM. Theo múi giờ GMT +7.