Closed Thread
Ðiều Chỉnh
Unread 26-10-2011, 05:31 PM   #11
Default

truyện hay quá
merman vẫn chưa có mặt trong diễn đàn  
Dưới đây là những người đã click Thanks merman về bài viết hay này:
Unread 28-10-2011, 01:15 PM   #12
Default

đọc truyện này cảm động quá đi
Thương cho Đinh Đinh quá
muội lại tốn 1 lít nước mắt nữa rồi
oa oa
Kagaya_Rei vẫn chưa có mặt trong diễn đàn  
2 thành viên 2T cảm ơn bài viết này của Kagaya_Rei vì cảm thấy "rất là hay":
Unread 28-10-2011, 01:16 PM   #13
Default

Chương 4 – Truy sát

Edit: ss Lãnh Vân

Nguồn: http://lanhvan.wordpress.com


Hoa đào nở rồi tàn trong gió xuân xanh biếc, dâu bể đổi thay, đời người biến động, thấm thoắt đã lại sáu năm qua.

Ở nơi hoang vu yên ắng, cây cỏ đầy màu xanh, dương liễu lả lướt. Gió xuân hây hây phẩy qua khóm hoa đủ loại trên đất. Tiếng suối róc rách như tiếng nhịp phách của thiên nhiên. Trên ngọn cây cao vút, có chú chim cánh trả đang líu lo ca hát, khiến cho cả không gian dịu nhẹ này càng thêm dạng phong tình vô hạn. Trong làn nước trong vắt, mưa hoa lả tả, cánh hoa lê trắng mịn màng nhẹ nhàng đáp xuống mặt nước rồi từ tốn chảy đi, vô cùng đẹp mắt.

Bỗng từ trong dòng nước, một cánh tay trong ngọc trắng ngần vươn lên, rồi tiếp sau đó là một dáng người linh lung mỹ miều đứng lên khỏi dòng nước. Tí ta tí tách, từng giọt từng giọt nước rỏ xuống mặt suối, rung nhè nhẹ, vang dìu dịu.

Mái tóc đen được vén ngang tai, khuôn mặt trắng mịn như sứ như ngọc hiện ra. Chính giữa trán là một cái bớt hình đóa hoa đào, làn da như hoa như phấn, đôi lông mày lá liễu nằm gọn trên hai con mắt đen như trời đêm với làn thu ba lóng lánh nét dịu dàng vô hạn, hai cánh môi đỏ như son, khuôn gương đầy đặn, lộ ra vẻ thông minh sáng lạng, thanh tú vô ngần.


Vân Khinh từ tốn ngả người dựa vào một tảng đá dưới nước. Ở đây đồng không mông quạnh, cô không lo có người bắt gặp. Ngẩng đầu nhìn trời cao xanh ngăn ngắt, Vân Khinh khẽ cong khóe môi hồng. Ngày mai bà bà sẽ quay lại, một tháng không gặp, cô thật nhớ bà bà.

Phải, Vân Khinh chính là Đinh Đinh năm đó rời khỏi Đinh gia. Lúc bà bà đưa cô bỏ đi, có đặt cho cô một cái tên mới: Vân Khinh, vân đạm phong khinh (lạnh nhạt như mây, nhẹ nhàng như gió). Từ nay về sau bỏ qua quá khứ, bắt đầu lại từ đầu, không cần lưu luyến.

Thiếu nữ trẻ khẽ mỉm cười, đi về phía bờ suối. Mấy năm nay, bà bà mang cô đi khắp vào Nam ra Bắc, khắp bảy nước chỉ còn mỗi Tần quốc lớn mạnh nhất với Hàn quốc ngay cạnh đó chưa qua. Vừa đi vừa nghỉ, thoáng chốc họ đã đặt chân tới cả Sở, Triệu, Yến, Ngụy bốn nước, chỉ vì cô cần tìm thần y.

Cánh tay phải của Vân Khinh năm đó bị ngân châm đâm nát kinh mạch chính mà không phải đánh gãy. Cũng may người xuống tay có lòng thương cô khi đó còn nhỏ, nương nhẹ một chút, nên sáu năm qua cầu danh y vô số, cuối cùng cánh tay ấy cũng đã có thể hoạt động như thường.

Mà trong lúc ngao du thiên hạ này, cô cũng có dịp hiểu thêm về thời về thế. Bảy nước cùng tồn tại, trong đó Tần là mạnh nhất, Sở Tề hai nước tiếp theo. Nếu tính thiên hạ được mười phần, Tần độc chiếm mất ba, Sở Tề hai nước cộng lại là bốn, còn lại ba phần do bốn nước Hàn Triệu Yến Ngụy chia nhau hưởng. Kế sách Hợp tung Liên hoành [1] thay nhau bất tận , lửa chiến tranh không ngớt nơi nơi. Ai cũng đều mang dã tâm thống nhất thiên hạ, nhưng ai cũng chưa đủ năng lực để thâu tóm toàn bộ thiên hạ vào tay. Khổ nhất, xét cho cùng cũng chỉ là dân đen thấp cổ bé họng mà thôi.

Dù vậy, có thể bảo vệ chính mình trong thời đại loạn thế này, chỉ nên trông chờ vào năng lực bản thân, suy nghĩ nhiều cũng chẳng giải quyết thêm được gì.

Vân Khinh bước lên khỏi mặt nước, định với tay lấy áo mặc vào. Bỗng nhiên phía cánh rừng trước mặt vang lên tiếng vó ngựa dồn dập. Trong rừng sao lại có ngựa chạy nhanh thế, có vấn đề rồi. Vân Khinh lập tức vươn người về phía trước ôm mớ y phục của mình giấu về phía sau tảng đá lớn bên dòng suối, rồi lại chìm người vào làn nước trong.

Vừa chìm xuống nước, mảnh rừng đằng trước bỗng nhoang nhoáng bóng người. Đi đầu là một nam nhân toàn thân đầy máu đang vọt đi thật nhanh, tiếp sau là ba người cưỡi chung một con ngựa, dáng vẻ chật vật chạy đi, quần áo máu me dính đầy, tóc tai lộn xộn, nhưng nét mặt vẫn rất bình tĩnh vững vàng.

Chíu, chíu, vài mũi tên xé gió lao tới đuổi theo con ngựa kia. Người ngồi cuối cùng trên con ngựa kẹp ba thấy khó lòng thoát nổi liền vung kiếm nhảy lên, hai người còn lại thì một người ôm người kia nhảy tránh ra khỏi mưa tên vun vút bay đến. Con ngựa đáng thương kia chỉ kịp hí lên một tiếng dài rồi ngã ầm xuống đất, cả bụng lẫn tứ chi đều chi chít trúng tên.

Tiếng vó ngựa dồn dập vang lên, mười mấy người áo đen, bịt mặt khăn đen chỉ lộ mỗi đôi mắt ào tới như mưa giông chớp giật, không nói câu nào múa kiếm đuổi theo ba người kia đuổi giết.

Choang choang keng keng, tiếng gươm kiếm va chạm vào nhau vang lên chan chát, ba người kia có hai người trẻ tuổi, hợp sức bảo vệ một người trông dáng vẻ rất thư sinh tao nhã, cố gắng chống cự lại đám áo đen kia. Phút chốc kiếm quang đầy trời tán loạn, hầu như không thấy bóng người vây giết, chỉ thấy hoa máu nở rộ tung bay. Cả một vùng rừng xanh nước biếc thoáng chốc bị vấy màu đỏ ối, ấy nhưng lại có một vẻ đẹp tà mị khó tả.

Không ai lên tiếng, chỉ có bóng gươm ảnh kiếm thi nhau bay lượn, tấn công và phòng thủ, mục đích từng đạo kiếm ảnh vô cùng rõ rệt.

Một đao vung lên, máu tươi bỗng phun ra từ phía ba người đang chống trả quyết liệt. Lưng của một trong ba vừa trúng một nhát, nhưng anh ta nhất quyết không kêu tiếng nào, cắn răng chịu đựng, cả ba đồng lòng không ai lên tiếng kêu người đã chạy xa trước đó quay lại cứu.

Bao năm qua Vân Khinh vào Nam ra Bắc đã quen, gặp qua không ít tình huống như thế. Đám hắc y nhân kia đảm bảo là sát thủ, chỉ cần có tiền mướn là có thể mua tính mạng người khác. Bao nhiêu sát thủ như thế tập trung chém giết, hẳn ba người này chọc phải ổ kiến bự rồi.

Nét mặt không biến đổi, đôi mắt vẫn lạnh lùng, Vân Khinh chỉ nhẹ nhàng vươn tay định chạm vào cây cổ cầm dài mười tấc[2] vốn đang dựa vào tảng đá. Đó là cây đàn tùy thân của cô.

Đúng lúc đó, tiếng vó ngựa bỗng vang lên từ phía rừng bên đối diện. Nam nhân cả người máu me vốn đã chạy trước lại chạy vòng lại, phá rừng xông tới.

Một tay kéo cương, một tay cầm thanh lợi kiếm. Mái tóc đen dài bay tán loạn trong gió, quần áo dán chặt vào người. Đôi lông mày gọn gàng như mũi kiếm nằm chéo như làn tóc mai, đôi mắt ánh lên màu hổ phách sắc bén kinh người. Cái mũi cao thẳng nằm trên đôi môi đang nhướng lên kiêu ngạo, vừa mỏng vừa hẹp. Gương mặt góc cạnh như điêu khắc, cộng thêm vết máu khắp nơi, liền toát ra một vẻ hung hăng ác độc và cay nghiệt.

“Ngài đi trước mau!” Vị thư sinh đứng giữa hai người kia vẫn đang bị vây khốn lo lắng quay lại ngăn cản người mới quay lại.

Vó ngựa chưa dừng, người kia đã thúc ngựa bay vọt tới, không thèm để ý đến việc có người khuyên ngăn, lập tức vung kiếm một nhát. Một đám sát thủ trước mặt vốn đang giơ kiếm lên, lập tức như bị sững lại, ngừng phắt giữa chừng, máu đỏ nhanh chóng phun ra như suối khắp nơi. Người kia cũng vẫn không vì thế mà dừng lại, giật mạnh dây cương, trường kiếm trong tay cũng tiếp tục hoa thêm lần nữa, nhanh như chớp cắm thẳng vào ngực một kẻ hắc y khác.

Hoa máu rộ nở, tiếng ngựa hí dài. Trong mắt Vân Khinh chỉ còn hình ảnh một tử thần áo đen cầm lưỡi hái đang gặt lấy sự sống như gặt rơm rạ. Đường kiếm của hắn nhanh tới mức cô không nhìn rõ, chỉ có sát khí lợi hại bao trùm khiến người khác không hít thở nổi.

Chỉ trong thoáng chốc, mười mấy sát thủ mà nãy ba người kia không đối phó nổi, ấy giờ lại chỉ còn chưa tới một phần ba, mà nam nhân cả người đầy máu kia, trên người, trên lưng ăn thêm hai đao nữa nhưng không thèm để ý, sát khí càng phát ra lợi hại hơn bao giờ hết.

Còn hai sát thủ, bắt đầu thấy không ổn liền khẽ kêu một tiếng, chia làm hai hướng thúc ngựa định chạy thoát, mục đích là lưỡi hái tử thần kia sẽ không thể phân thân làm hai đi đối phó cả hai được, sẽ có một người thoát.

Nam nhân kia chợt quát. “Muốn chạy sao?”

Tay giật cương ngựa, chân đạp lên yên cương một cái, cả thân hình nhoáng lên bay về phía hắc y nhân đang chạy về phía sau lưng hắn. Trường kiếm trong tay vung lên, sát khí chợt đầy nét mặt. Thét một tiếng dài, vung kiếm chém ngang. Máu như hoa tuyết tung lên tứ phía, thân mình tên sát thủ kia gục xuống, ngã phịch xuống đất, mà cả người lẫn ngựa chưa kịp kêu lên tiếng nào.

Mà gã trai dũng mãnh kia sau một chiêu đoạt mệnh, liền nghiêm mặt lại, giơ cao trường kiếm đổi sang tay kia, rồi vung tay ném mạnh về phía tên sát thủ thứ hai vừa chạy. Lưỡi kiếm lạnh lẽo, chớp lóe như lưu tinh truy nguyệt, vun vút bay nhanh.

Vừa ném xong, hắn ta cũng không thèm nhìn lại về phía đó nữa mà xoay người nhìn về phía ba đồng bạn đang phì phò lấy hơi tạm nghỉ. “Sao rồi?”

“Vẫn ổn.” Vị thư sinh có vẻ đứng đầu trong đám gật đầu trả lời.

Mà đúng lúc đó, từ phía xa bỗng vang lên một tiếng kêu thảm thiết, rồi phịch một tiếng như vật nặng rơi xuống đất, chỉ còn có tiếng vó ngựa thấp thoáng. Kẻ chạy thoát rốt cục chẳng chạy thoát.

Vân Khinh thấy thế, không khỏi khe khẽ nhíu mày, hắn ta thật lợi hại. Cô nhẹ nhàng rụt tay lại, hầu như không phát ra tiếng. Nhưng mà…

“Ai?” Gã đàn ông người đầy sát khí kia lập tức quay đầu lại, nhẹ nhàng nhún chân gảy một thanh kiếm dưới đất lên thò tay bắt lấy, rồi rảo bước về phía Vân Khinh.

Vân Khinh thấy vậy, lập tức chộp lấy quần áo mặc vào rồi đứng lên.

Gã đàn ông kia vừa thấy Vân Khinh ra khỏi mặt nước, vẻ mặt lạnh lẽo cô hồn không hề kiềm chế, hai mắt đỏ rực như ma quỷ đầy vẻ tàn nhẫn. Hắn ta không nói thêm câu nào, vung kiếm một nhát nhằm thẳng phía Vân Khinh mà chém, nhanh tới mức cô không kịp có cơ hội lên tiếng câu nào.

[1] Hợp tung và Liên hoành : hai học thuyết của Tô Tần (Hợp tung) và Trương Nghị (Liên hoành), hai nhà ngoại giao lớn thời Chiến quốc (cũng chính là thời bảy nước như trong truyện), học trò của Quỷ Cốc Tử (học trò ông này còn có Tôn Tẫn và Bàng Quyên, hai nhà chiến lược lớn thời đó). Hợp tung nghĩa là kết hợp theo chiều dọc, chỉ việc sáu nước Tề Sở Hàn Yến Triệu Ngụy cùng liên minh với nhau chống Tần, do Tô Tần đi sáu nước thuyết khách (miệng lưỡi Tô Tần, và việc Tô Tần làm Tướng quốc sáu nước cũng từ đây mà ra !). Còn Liên hoành chỉ việc Trương Nghị, cũng đi khắp sáu nước, nhưng là để thuyết phục sáu nước thôi liên minh chống Tần, mà đồng lòng thần phục nước Tần. Hai chiến lược này nằm trong học phái Tung Hoành gia đương truyền là của Quỷ Cốc Tử, nội dung là luyện cho con người khả năng ngoại giao, sử dụng ngôn ngữ để làm phương tiện sinh sống và lập thân. (theo Wikipedia)

[2] Tấc (thốn): một tấc bằng khoảng 4cm, mười tấc khoảng 40cm, khá là bé, vì Vân Khinh có thể đeo ngang hông để tiện sử dụng. Đây không phải loại cổ cầm dài như bình thường vẫn thấy dùng trong mấy clip nhạc dân tộc đâu.
♥*♥ Ngọc Nữ Môn ♥*♥

♥ Tên giang hồ: Nhạn Xà Âm Dương Kiếm

♥ Tên Tự: Ngọc Lạc

♥ Tên tục: Tiểu Hàn

List những truyện mình đã post trên 2T ở đây nhé
http://truongton.net/forum/showthread.php?t=2342717
Zakchan vẫn chưa có mặt trong diễn đàn  
Unread 28-10-2011, 03:14 PM   #14
Default

muội xin tem nha tỷ
truyện hay
merman vẫn chưa có mặt trong diễn đàn  
Dưới đây là những người đã click Thanks merman về bài viết hay này:
Unread 28-10-2011, 06:43 PM   #15
Default

Truyện hay lém!!! Thank nàng nhìu!!!
Tam tòng:
Tại gia tòng mẫu
Xuất giá tòng thê
Thê tử tòng nữ
tieuhuyenhuyenls vẫn chưa có mặt trong diễn đàn  
2 thành viên 2T cảm ơn bài viết này của tieuhuyenhuyenls vì cảm thấy "rất là hay":
Unread 06-11-2011, 06:27 PM   #16
Default

Chương 5 – Phản kích

Edit: ss Lãnh Vân

Nguồn: http://lanhvan.wordpress.com

Vân Khinh thấy thế cũng không thèm tránh né, chỉ bình thản đứng nguyên trong nước, như thể không nhìn thấy gã cuồng sát kia đang nhào tới giết mình, tới mắt cũng không thèm chớp một cái.

Đúng lúc đó, từ trong bụi cỏ có một bóng đen vụt ra, nhanh như chớp mạnh như sét nhào thẳng về phía mặt gã đàn ông kia, tốc độ nhanh tới mức không nhìn rõ đó là vật gì.

Bóng đen đã nhanh, gã đàn ông còn nhanh hơn, vừa thấy không ổn lập tức quay tay vung kiếm, thay vì bay tới đoạt mệnh Vân Khinh, lại trở tay chém ngang nhằm thẳng về phía bóng đen đang lao tới kia, vừa nhanh vừa chuẩn xác.

Cái vật đen thùi lùi kia nhìn thấy kiếm ảnh đánh tới nơi, lập tức lộn nhào trên không, chẳng cần hướng tới mặt hắn ta nữa mà ngoắt một cái bay vọt xuống dưới, vô cùng nhanh nhẹn luồn qua dưới khố gã đàn ông người đầy máu me kia ra phía sau lưng, rồi nhoằng một cái lại vòng về phía Vân Khinh ngồi trên vai cô.

Một chú chồn nho nhỏ đen tuyền đang ngồi trên vai Vân Khinh, chỉ to bằng lòng bàn tay, bộ lông bóng mượt như bôi dầu. Giờ thì nó đang trừng đôi mắt cũng đen láy, hung hăng nhìn gã đàn ông kia, lông xù lên dữ dằn.

Vân Khinh dịu dàng vươn tay lên vuốt ve Điêu nhi[1], mắt không thèm liếc về phía gã khát máu vừa định giết cô, chầm chậm bước lên bờ suối, tự nhiên như không cầm lấy y phục mặc vào.

Tên nam nhân kia vừa thấy thế, gương mặt sầm sì lại, lại vung tay giương đao bạt kiếm định tiếp tục chém Vân Khinh. Có điều tay vừa giơ lên được một nửa, bỗng nhiên cả người vô lực, toàn thân chết lặng không còn cảm giác, tứ chi không thể động đậy nổi, hắn ta chỉ thấy chân tay mềm nhũn, lập tức ngã lăn quay ra đất.

“Công tử.” Ba người còn lại vốn bị thương không nhẹ đang nghỉ ngơi, lập tức đồng thanh hét lên, chạy vội tới.

Đôi môi vốn nhợt nhạt vì mất máu, giờ bắt đầu hiện lên màu đen. Cả thân mình đầy rẫy vết thương, nhanh chóng hiện lên một màu xám xịt, nhanh tới mức khiến người khác tưởng mình hoa mắt. Ấy thế mà trong mắt gã đàn ông kia hoàn toàn không có chút e sợ nào, chỉ dữ tợn trừng mắt với Vân Khinh và Điêu nhi trên vai cô.

“Độc, bị trúng độc rồi.” Vị thư sinh dáng vẻ nhu nhược kia kinh hãi kêu lên.

“Mong cô nương giơ cao đánh khẽ.” Một trong hai người mặc đồ màu xám nhìn như hộ vệ đứng hai bên vị thư sinh kia lập tức quay sang cúi đầu với Vân Khinh. Đao kiếm của đám sát thủ kia vốn không có độc, chứng tỏ chỉ còn một khả năng, độc từ thiếu nữ trước mặt này mà ra. Con chồn màu đen kia chắc hẳn có độc, vì loài chồn thích ăn rắn cực độc, nên dĩ nhiên răng và móng vuốt sẽ có dính độc. Trong người bọn họ không mang theo thuốc giải độc, mà trì hoãn tới khi về, e là không kịp cứu chữa.

Vân Khinh vẫn vuốt ve Điêu nhi, nhìn lướt qua gã đàn ông hung thần ác sát kia một cái, nhàn nhạt trả lời. “Vừa xong hắn cũng đâu có giơ cao đánh khẽ với ta?” Vừa dứt lời, quay người bỏ đi, không thèm để ý tới bọn họ.

“Cô nương, là lỗi của công tử nhà chúng ta. Chỉ là hành tung của chúng ta không thể để người ngoài biết được. Cô nương, không phải chúng ta có ý mạo phạm…”

“Nghĩa là ta nên chết sao?” Vân Khinh nhẹ nhàng cắt lời vị thư sinh văn nhược kia.

Thư sinh lập tức cứng họng đờ người. Cô lại nhấc chân định đi tiếp.

“Ngươi không chết.” Gã đàn ông hung thần ác sát kia đột nhiên nghiến răng nghiến lợi thốt lên, giọng nói khàn khàn, khí lực không đủ, nhưng vẫn đầy đủ vẻ khẳng định nghiêm chỉnh.

Vân Khinh nghe vậy quay đầu lại, nhẹ nhàng gật đầu nói. “Thế nên ta không được giết ngươi sao?”

Không có ai trả lời, nhưng ánh mắt sắc bén vẫn không thôi hung dữ nhìn Vân Khinh, như thể dĩ nhiên ý của hắn ta là thế. Vân Khinh cũng không nói gì, cũng chỉ nhìn lại gã đàn ông kia một cách lãnh đạm. Một bên lạnh nhạt ôn hòa, một bên hung ác lãnh khốc. Hai luồng ánh mắt va chạm vào nhau giằng co không ngớt, mà xét cho cùng cũng chẳng biết giằng co điều gì.

Ba người còn lại đứng bên cạnh, tuy chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng cũng im lặng không dám hé răng lên tiếng.

Cả một hồi lâu sau, môi gã đàn ông hung ác kia dần dần đen kịt, hơi thở cũng bắt đầu bốc mùi tanh hôi. Bàn tay buông thõng bên người đang nắm chặt lại, đây đó dường như vang lên tiếng khớp xương răng rắc. Sát khí không vì bị trúng độc mà yếu đi, giờ càng thêm dày đặc bao phủ toàn bộ không gian chung quanh bờ suối.

Vân Khinh vẫn như thể không cảm thấy điều đó, vẫn lạnh nhạt nhìn thẳng hai mắt gã đàn ông nằm đó, vẫn đạm mạc, vẫn u nhã.

“Xin lỗi.” Đôi môi giờ đen sì như than vốn vẫn ngậm chặt bỗng hé ra để phun hai chữ này giữa hai hàm răng nghiến lại. Nhẹ nhàng, nhưng vẫn đầy khí phách.

Ba nam nhân đứng cạnh đó đồng loạt trợn tròn mắt, rõ ràng là không ngờ tới công tử nhà họ sẽ thốt lên hai chữ đó. Hai chữ này vốn không tồn tại trong đầu công tử kia mà, từ điển của người làm gì có từ này chứ.

Vân Khinh nghe vậy mới ừ một tiếng, gật đầu quay người bước tới. Cô cúi xuống bắt đầu tìm chỗ bị trúng độc của gã đàn ông kia.

Ba người còn lại thấy thế, lại tròn mắt nhìn nhau. Đây nghĩa là sao? Vấn đề nguyên tắc chăng?

Liếc mắt sơ qua, té ra chỗ bị trúng độc lại nằm ở phần đùi non phía trong của hắn ta, khoảng cách tới bộ phận tế nhị có một chút xíu. Vài ba vết máu rõ ràng, chính thị dấu cào do móng vuốt Điêu nhi để lại.

Vân Khinh thấy thế, nghiêng đầu sang nhìn Điêu nhi lắc lắc đầu vẻ bất đắc dĩ. Cô búng nhẹ một cái lên đầu Điêu nhi, cười dịu dàng. “Nhóc con nghịch ngợm quá!” Điêu nhi bé nhỏ liền cọ cọ vào mặt Vân Khinh vô cùng thân mật.

“Ngươi không sợ ta giết ngươi?” Gã đàn ông kia nheo mắt nhìn Vân Khinh.

Vân Khinh tụt quần hắn ta xuống, cái bộ phận tế nhị kia lộ ra không sót chỗ nào. Nhưng cô không thèm liếc lấy một cái, chỉ chăm chú trích máu từ vết thương bằng một con dao bạc nhỏ, rồi bôi giải dược đặc biệt dành cho độc của Điêu nhi, vừa làm vừa trả lời. “Chỉ cần ngươi có khả năng đó thôi.”

Trên mặt gã đàn ông kia lập tức hiện lên nét hung ác, sát khí càng thêm trầm trọng, ánh mắt sâu thẳm loe lóe như gươm đao, nhìn chằm chằm Vân Khinh không chớp mắt. Bỗng dưng hắn ta thấy choáng váng sây sẩm mặt mày, bàn tay theo bản năng liền xoay lại tóm lấy tay Vân Khinh không buông, móng tay sắc bấu vào da thịt cô như muốn cắm sâu vào đó. Vân Khinh không tránh khỏi nhíu mày vì đau.

“Công tử!” Ba người kia lập tức kinh hãi kêu lên.

“Chỉ là bất tỉnh một chốc. Điêu nhi rất độc, hơn nữa trên người hắn thương thế quá nhiều.” Vân Khinh vừa giải độc, vừa kiểm tra toàn thân gã đàn ông kia. Quả là trên người hắn bị thương rất nhiều, trước ngực, sau lưng, trên tay, trên chân, hầu như đều bị thương cả. Nếu không có những vết thương đó làm ảnh hưởng tới việc hắn ta hành động, chưa chắc hồi nãy Điêu nhi đã có thể làm hắn bị thương.

“Đa tạ cô nương!” Thư sinh kia liền gật đầu hành lễ.

Vân Khinh vừa bôi thuốc đút giải dược cho gã kia, vừa trả lời. “Chuyện nhỏ tiện tay thôi.”

Người dáng hộ vệ cũng mặc áo xám còn lại, tuổi có vẻ trẻ hơn, nghe thế liền liếc nhìn chung quanh rồi trầm giọng thốt. “Nơi này không thể ở lâu, chúng ta phải lập tức đi thôi.”

“Độc trên người hắn còn chưa giải.” Vân Khinh không ngẩng đầu lên nhẹ nhàng nói.

Vị thư sinh kia nhíu mày một chốc rồi quay sang thi lễ với Vân Khinh. “Tại hạ mạo muội thỉnh cầu cô nương đi chung một đoạn. Chúng ta phải lập tức rời khỏi đây.”

Vân Khinh còn chưa kịp trả lời, vị thư sinh đã nói tiếp. “Chỉ cần cô nương theo giúp tới khi công tử tỉnh lại là được. Tới lúc đó cô nương muốn đi, chúng ta tuyệt đối không ngăn cản.”

Vân Khinh thấy anh ta đã cầu khẩn tới nước này, mà gã đàn ông kia trong chốc lát cũng chẳng thể giải độc hoàn toàn ngay được vì Điêu nhi cũng rất độc. Cô lại nhìn thấy tay mình đang bị bàn tay to của gã tóm chặt muốn chết, muốn gỡ ra cũng chẳng phải dễ. Thế là cô hơi trầm ngâm, rồi gật đầu rất nhẹ. Xét cho cùng cô cũng tới lúc đi tiếp, cùng nhau đi một đoạn cũng không sao.

Thấy Vân Khinh đã gật đầu đồng ý, ba người kia lập tức mừng rỡ, cũng không để ý vết thương ngang dọc của bản thân, kéo con ngựa kia qua để Vân Khinh và gã đàn ông kia cùng cưỡi, còn bọn họ đi bộ theo sau.

Vân Khinh thấy hướng bọn họ đi cũng là hướng mình muốn tới, chính là nơi bà bà và cô từng sống, lập tức yên lặng vừa giúp gã đàn ông quần áo bê bết máu kia giải độc, vừa giục ngựa đi trước.

Sau lưng, gió xuân phe phẩy, mùi máu tanh tưởi bừa bãi trên đất theo gió mà đi. Dần dần từng dòng máu cũng thấm vào nước suối khiến cả một vùng nước chuyển màu đỏ ối. Quả là một mùa xuân bất thường.



[1] Điêu nghĩa là chồn, đáng ra có thể để là Chồn con nhưng Lãnh Vân thích để là Điêu nhi, như thể là tên thân mật của chú chồn này.
♥*♥ Ngọc Nữ Môn ♥*♥

♥ Tên giang hồ: Nhạn Xà Âm Dương Kiếm

♥ Tên Tự: Ngọc Lạc

♥ Tên tục: Tiểu Hàn

List những truyện mình đã post trên 2T ở đây nhé
http://truongton.net/forum/showthread.php?t=2342717
Zakchan vẫn chưa có mặt trong diễn đàn  
Unread 06-11-2011, 06:42 PM   #17
Default

chờ truyện của tỷ lâu thiệt
truyện hay lắm,mong sớm có chap mới nha tỷ
merman vẫn chưa có mặt trong diễn đàn  
Dưới đây là những người đã click Thanks merman về bài viết hay này:
Unread 07-11-2011, 02:53 PM   #18
Default

thanks
truyện hay
:"*.milo.*":
p3_shuri_love vẫn chưa có mặt trong diễn đàn  
Unread 09-11-2011, 02:02 PM   #19
Default

Chương 6 – Cưỡng hôn

Edit: ss Lãnh Vân

Nguồn: http://lanhvan.wordpress.com


Suốt chặng đường vừa đi vừa nghỉ, Vân Khinh thì không sao cả, chỉ có ba người kia vốn bị thương tương đối nặng, không thể nào đi bộ nhanh hơn được mà lại cứ cứng đầu cứng cổ gắng gượng đi tiếp. Thế nên tuy đã đi khỏi chỗ cũ một đoạn, nhưng cũng chẳng xa là mấy.

“Nghỉ ngơi một chút đi, cứ như vậy cố đi cũng chẳng tốt lắm.” Tới một chỗ trống trong rừng, Vân Khinh thấy ba người kia quả thật bắt đầu không gượng nổi, liền ghìm chặt dây cương, rồi đỡ gã đàn ông quần áo bê bết máu kia xuống ngựa.

“Cô nương, chúng tôi vẫn chống cự được, cô…”

“Cứ làm như vậy đi.” Vân Khinh không chờ vị thư sinh kia nói xong mà mỉm cười nhẹ giọng cắt ngang. Giọng nói dịu dàng, không hề có vẻ sắc bén nanh ác, nhưng vẫn khiến người nghe không thể không theo.


Thư sinh kia cùng hai người ăn mặc giống nhau còn lại nghe xong chỉ biết nhìn nhau. Giọng nói dịu dàng đó, khiến cho ba người họ cảm nhận được sự quan tâm đầy ấm áp, một sự quan tâm mà không thể miêu tả rõ được bằng lời.

Ba người phân vân một chốc, vì quả thật họ cũng sắp không gượng nổi nữa. Nghỉ ngơi một chút cũng tốt, binh mệt ra trận chẳng phải là thượng sách chút nào.

Lập tức, thư sinh văn nhược kia liền ngồi ngay cạnh Vân Khinh và gã đàn ông hung ác kia. Hai người thị vệ còn lại chia hai bên trái phải, cách xa một đoạn ngồi xuống cẩn thận quan sát động tĩnh chung quanh. Tuy nói là nghỉ ngơi, nhưng từng sợi lông sợi tóc đều dựng thẳng đứng căng thẳng, hoàn toàn không phải thật sự thư giãn.

Vân Khinh thấy thế cũng chẳng nói gì, chỉ hơi ngẩng đầu ngắm trời xanh mây trắng và dựa vào thân cây. Một tay cô bị gã đàn ông đang bất tỉnh kia giữ chặt, chỉ có thể để trên người hắn, tay còn lại đặt hờ trên cây cổ cầm bảy dây vẫn mang theo.

“Cô nương là nhạc công?” Thư sinh kia ngồi một bên thấy vậy liền mỉm cười nhìn Vân Khinh hỏi. Tuy mặt anh ta dính máu không ít, nhưng vẫn không giảm đi tướng mạo thanh tú chút nào.

Vân Khinh cúi đầu nhìn sang anh ta, chỉ cười nhạt. “Ta thích đàn.”

Thư sinh ừ một tiếng rồi nói. “Tại hạ Sở Vân, hai người kia cao hơn là Mặc Ly, thấp chút là Mặc Ngân. Dám xin thỉnh giáo quý danh của cô nương!”

Vân Khinh cũng chẳng câu nệ gì. “Vân Khinh.”

Kiểu trò chuyện bèo nước gặp nhau thế này, thật ra chỉ để giết thời gian giảm căng thẳng không khí là chính, ai thèm quan tâm có thật hay không. Thế nên cũng chẳng ai hơi đâu tìm hiểu thật thật giả giả, nên cũng không ai hỏi sâu thêm thân phận nhau làm gì.

Sở Vân nghe vậy chỉ cười cười, liếc nhìn gã đàn ông đang hôn mê kia rồi nói. “Cô nương là cao nhân thế ngoại, hẳn sẽ không so đo tính toán với đám tục nhân chúng tôi. Công tử nhà tôi vô lễ, nên mong Vân cô nương độ lượng khoan dung người.”

Vân Khinh vừa nghe cũng hiểu được. Lời lẽ anh ta khách sáo, ý tứ cũng khách sáo không kém, chẳng qua là muốn cô hạ thủ lưu tình, không nên nhằm vào công tử nhà anh ta trả thù, mà nhanh nhanh giải độc cho hắn. Lập tức cô mỉm cười. “Chỉ một chốc là tỉnh thôi.”

Cô nào có lòng dạ cố tình chỉnh hắn ta chứ, chỉ là có chút ngứa mắt. Bao năm hành tẩu giang hồ như vậy, cô đã sớm nuôi dưỡng tính cách người không phạm ta ta chẳng phạm người rồi. Chuyện hôm nay cũng đã qua rồi, có gì vượt qua được những gì trong quá khứ của cô đâu. Hắn ta cũng chỉ là một người xa lạ, không đáng để cô bận lòng.

“Đa tạ Vân cô nương.” Mặc Ngân Mặc Ly hai người lập tức đồng loạt quay đầu trầm giọng nói với Vân Khinh. Cô cũng chỉ hơi gật đầu, không nói gì thêm.

Sở Vân thấy Vân Khinh không có ý làm khó, lập tức nhẹ cả người. Họ đều là kẻ có mắt nhìn, Vân Khinh không biết võ công, chỉ cần không có con chồn kia sẽ không có trở ngại. Anh ta lập tức gỡ bình nước trên lưng ngựa xuống, nhẹ nhàng đổ lên mặt gã công tử kia, mong làm chậm lại cơn sốt nhỡ có kéo đến.

Vân Khinh chỉ lẳng lặng ngồi nhìn. Nước làm trôi đi vết máu trên mặt gã đàn ông đó, hoàn toàn lộ ra gương mặt vốn có của hắn ta. Cô thấy thế, chợt hơi sững sờ một chút.

Hắn ta còn khá trẻ, nhìn qua xem ra không lớn hơn cô là mấy. Đôi mắt nhắm nghiền hoàn toàn che khuất những toan tính những tàn nhẫn hung hăng. Đuôi mắt hơi nhếch lên trên, hai hàng lông mi dày rợp rủ xuống, dường như thoáng ánh bạc trên nền đen thẫm. Làn da phơi nắng lâu ngày thành màu đồng, làm nổi bật đôi môi hồng nhạt như cánh hoa đào. Ngũ quan hợp lại, tạo nên một cảm giác vô cùng yêu diễm. Giờ đây đôi môi kia đang mím chặt, lông mày cau lại, làn da sau khi giải độc giờ tái nhợt khiến cho vẻ mặt hắn ta bỗng nhiên toát ra vẻ mị hoặc quỷ quái lạ lùng.

Vân Khinh không ngờ một kẻ tàn nhẫn máu me như hắn ta, sau khi rửa mặt sạch sẽ lại có dáng vẻ như thế. Yêu nghiệt dường ấy, ờ, đẹp đẽ dường ấy, quả là một gã đàn ông đầy mâu thuẫn, mở mắt ra tựa như Diêm La, nhắm mắt lại giống hệt hồ ly tinh, gã này…

Sở Vân thấy Vân Khinh chỉ hơi ngẩn người rồi lập tức vẻ mặt lại lạnh nhạt như cũ, không khỏi hơi động trong lòng. Lần đầu tiên anh ta thấy có người nhìn mặt công tử nhà mình xong lại chả có biểu tình gì đặc biệt. Điều này chứng tỏ Vân Khinh cô gái kia cao thâm khó lường, hay là…

Đúng lúc này, một tiếng rít gào chợt vang lên từ trên cao, một vật thể lạ vun vút lao từ trên không xuống, đảo mấy vòng quanh chỗ mọi người ngồi rồi lập tức nhắm thẳng về phía mọi người mà bay, thế tới vô cùng mạnh mẽ.

Mặc Ngân đang ngồi nghỉ trong nháy mắt bỗng vọt đứng dậy, trường kiếm trong tay vung lên nhằm hướng vật thể kia bay tới, cả lực đạo lẫn tốc độ đều vừa mạnh vừa nhanh. Rõ ràng là việc nghỉ ngơi trong chốc lát đã có tác dụng tương đối lớn.

“Đang!” Một âm thanh duy nhất vang lên cùng lúc đó. Mặc Ngân chỉ thấy kình phong rào rạt từ sau lưng hướng tới, một lực đạo vô cùng mạnh mẽ nhằm thẳng vào cánh tay cầm kiếm đang vung lên của anh ta mà tấn công, vừa nhanh vừa chuẩn, mạnh tới mức anh ta không thể coi thường. Lập tức Mặc Ngân khẽ động cổ tay, không kịp đối phó vật thể đang lao từ trên trời xuống, mà quay người chém thẳng vào đạo phong nhận đang lao tới kia. Chỉ nghe phịch một tiếng to, Mặc Ngân bị đẩy về phía sau hai bước mới có thể đứng vững. Anh ta vô cùng kinh hãi nhìn về phía Vân Khinh, đây chính là âm công.

Tay Vân Khinh vẫn đang đặt hờ lên cây cổ cầm, lãnh đạm nhìn Mặc Ngân nói. “Đừng làm nó bị thương.”

Cùng với câu nói đó, một con vật hùng hổ lao xuống từ trên trời, thu cánh thu vuốt lại đứng ở trên vai Vân Khinh, đè xuống khiến cả người cô run lên không chịu nổi phải nghiêng người về phía gã đà ông còn đang mê man bất tỉnh kia một chút.

“Mới chưa gặp chẳng bao lâu mà sao mi lại béo lên nhiều thế này?” Cô mỉm cười nhìn con vật đang đứng trên vai mình, vươn tay vuốt ve.

Con vật kia, chính là một chú chim ưng to màu xám, giờ đang cúi đầu dùng mỏ mổ mổ vào tay Vân Khinh đầy thân thiết. Còn Điêu nhi vốn đang ngồi trên vai Vân Khinh, vừa thấy phi ưng nhào tới, đã lập tức lẩn trốn xa tít tắp. Hai đứa chúng nó vốn chẳng đội trời chung.

Sở Vân, Mặc Ly, Mặc Ngân liếc nhau, nét mặt hiện lên vẻ kinh ngạc và quan sát kỹ lưỡng, cả ba đều trở nên vô cùng cẩn thận hơn.

Vân Khinh xoa nắn chú ưng xám kia một hồi, liền gỡ xuống khỏi đùi nó một mảnh vải. Mở ra nhìn, thì ra là bà bà gửi cho cô, nói rằng có việc ở nước Tần níu chân lại, nên nhắn cô tới đó gặp bà bà.

Vân Khinh đọc xong liền mỉm cười. Bà bà cũng thật, chắc là lại đi tìm y dược gì đó cho mình rồi. Cánh tay phải tuy rằng hoạt động như thường, nhưng trời mưa trở gió vẫn đau đớn khôn xiết. Bà bà trước sau không nói một lời, lại làm mọi việc vì cô, cô quả thật rất thương bà bà.

Nhẹ nhàng khép thư lại, còn chưa kịp cất kỹ cô đã cảm nhận thấy một ánh mắt lạnh thấu xương đang hướng vào mình. Vân Khinh nghiêng đầu vừa nhìn, lập tức đối diện với ánh mắt tàn nhẫn của gã đàn ông kia.

“Ngươi… ưm…” Vân Khinh không ngờ hắn ta tỉnh lại nhanh như vậy. Chữ ngươi vừa thốt ra, gương mặt vốn đang ở rất gần cô bỗng kề sát lại nhanh như chớp. Hai bàn tay cứng như sắt kéo cô một cái. Vân Khinh mất thăng bằng vừa ngả người sang, lập tức đôi môi bị hôn lên đầy hung hăng cường bạo.

Cô không biết võ công, chỉ biết âm công. Tốc độ cũng như sức mạnh của cô làm sao bì kịp gã đàn ông lực lưỡng kia chứ, nhất là lúc này hai tay không hề đặt trên cổ cầm, khiến cho gã đàn ông kia thừa cơ đắc thủ.

Vân Khinh ngẩn người. Cả đời cô chưa từng trải qua chuyện như vậy. Còn chưa kịp phản ứng, bỗng cô cảm thấy một vật tròn bị lưỡi của đối phương đẩy vào miệng. Chưa nhận ra cái gì, vật đó đã tan thành nước khiến cô bị ép phải nuốt xuống, mà đôi môi mỏng kia cũng nhân đó lùi lại nhanh chóng. Tất cả xảy ra chỉ trong nháy mắt.
♥*♥ Ngọc Nữ Môn ♥*♥

♥ Tên giang hồ: Nhạn Xà Âm Dương Kiếm

♥ Tên Tự: Ngọc Lạc

♥ Tên tục: Tiểu Hàn

List những truyện mình đã post trên 2T ở đây nhé
http://truongton.net/forum/showthread.php?t=2342717
Zakchan vẫn chưa có mặt trong diễn đàn  
Unread 09-11-2011, 02:06 PM   #20
Default

Chương 7 – Giao chiến

Edit: ss Lãnh Vân

Nguồn: http://lanhvan.wordpress.com


Cả con chim ưng trên vai Vân Khinh lẫn Điêu nhi đang trốn đằng xa đều không có phản ứng gì với chuyện trước mắt. Động vật thường có phản xạ mãnh liệt với sát khí, mà gã đàn ông hung ác kia lại không có sát khí, thế nên cả hai đứa nó đều không động đậy. Cứ mặc kệ như thế, mặc kệ cho chủ nhân bị người ta khinh bạc!

Hai người vừa tách nhau ra, Vân Khinh khẽ nhíu mày, vừa sờ sờ môi mình vừa nhìn gã đàn ông cả người đầy máu kia. Trên mặt cô thoáng vẻ giận dữ, khẽ vươn tay về phía cây cổ cầm gần đó.

Có điều gã đàn ông kia cũng rất nhanh chóng, vừa thấy Vân Khinh khẽ động, lập tức hai tay nhào tới, tóm chặt lấy hai cổ tay của Vân Khinh, ngoéo một cái trói ra sau lưng, dùng sức ép chặt cả người Vân Khinh vào lòng hắn, giam hãm cô lại trong vòng tay. Con chim ưng trên vai Vân Khinh thấy thế, phành phạch vỗ cánh bay lên đảo qua đảo lại trên đầu hai người, như thể không hiểu cô chủ của mình đang làm gì vậy.


Hai người vốn đã dựa sát vào nhau, giờ lại bị giam cầm trong vòng tay hắn ta, hai lần da thịt chỉ cách nhau vài lớp quần ảo mỏng manh. Một vồng ngực cứng rắn vững chãi ép chặt lấy người Vân Khinh, hầu như không còn tí khe hở nào. Mùi hương đàn ông xộc vào mũi cô, nồng nồng, mạnh mẽ, bá đạo.

Vân Khinh từ bé tới lớn chưa từng tiếp xúc gần gũi với phái nam như thế bao giờ. Dù tính cách cô có nhẹ nhàng thanh nhã tới mấy giờ cũng không thể tránh khỏi lên cơn giận dữ, lập tức hơi chúm môi lại định gọi Điêu nhi.

Nào ngờ gã đàn ông kia còn lợi hại hơn, vừa thấy đôi môi Vân Khinh động đậy, lập tức hiểu ra Vân Khinh định làm gì. Hai tay đã bận bịu trói chặt cơ thể Vân Khinh rồi, không còn cách nào khác, hắn ta không kịp suy nghĩ, liền cúi xuống hung hăng hôn tiếp, lấy môi mình ép chặt lên môi Vân Khinh không cho cô phát ra bất cứ thanh âm nào.

Một lùi một tiến, một người cố tránh môi ra để gọi bạn, một người tranh thủ cơ hội xâm nhập vào trong. Một trong trắng tinh thuần, một ngây ngô không biết cách nào hơn. Cứ vậy dây dưa một chỗ không ngưng nghỉ, chỉ còn lại tiếng thở hổn hển quanh quẩn đâu đây.

Ba người Sở Vân, Mặc Ly, Mặc Ngân ngồi cạnh thấy thế, lập tức đồng loạt cúi đầu quay đi chỗ khác, im lặng không lên tiếng.

“Ngươi không lên tiếng, ta sẽ tha cho ngươi. Nếu không, ta không ngại gì mà tiếp tục thế này.” Một chốc sau, gã đàn ông kia cắn nghiến môi Vân Khinh một cái rồi khẽ động môi nói.

Sau màn trao đổi nước bọt vừa rồi, Vân Khinh nào phải đối thủ của gã ta, nên chỉ có cách vừa hào hển thở, vừa khẽ gật đầu, mà cũng chẳng làm gì khác được với tư thế bị giữ chặt vào người hắn như thế này.

Gã đàn ông kia thấy Vân Khinh đồng ý, liền cẩn trọng từ tốn lùi lại. Chẳng hiểu sao, chỉ cần cô gái trước mặt đồng ý điều gì, hắn cảm thấy hoàn toàn không nghi ngại cô ta có đổi ý giữa chừng hay lừa dối hắn hay không, hay có khi hắn ta vốn không nghĩ tới việc Vân Khinh dám đổi ý cũng nên.

“Ngươi muốn thế nào?” Vân Khinh vẫn bị gã kia giữ trong vòng tay, đôi môi sưng lên đỏ mọng, khẽ loáng ướt, lại thấp thoáng có dấu răng lưu lại, thoạt nhìn càng thêm dụ hoặc vô cùng.

“Trên đời này không ai dám uy hiếp ta.” Trên mặt gã đàn ông hiện lên vẻ tàn nhẫn. “Thế nên, ngươi phải trả giá đắt.”

Dứt lời, gã buông một tay, giơ lên khẽ vuốt ve đôi môi đỏ hồng của Vân Khinh. Động tác này có vẻ rất là tình tứ mờ ám, thế nhưng hắn ta lại thốt lên với giọng vô cùng ngoan lệ. “Đừng có cố làm trái ý ta. Vừa rồi ta cho người nuốt độc dược, ta tin rằng trên đời này trừ ta ra không ai giải được cả. Ngươi cứ việc mơ tưởng lung tung, nhưng sau đó đừng trách ta xuống tay ác độc.”

Mấy năm nay Vân Khinh theo bà bà vào Nam ra Bắc cũng đã học qua một chút y thuật, đồng thời cũng hiểu biết một chút về độc tố các loại. Nhưng loại độc vừa vô sắc vô vị, uống vào lại không có cảm giác gì đặc biệt, quả thật cô chưa từng thấy. Độc dược giấu ở trong răng, cũng không phải loại đơn giản chút nào. Nghĩ tới đó, gương mặt cô trầm xuống một chút, nhưng cũng không quá nhiều, vẻ mặt vẫn bình tĩnh như cũ.

Gã đàn ông kia thấy vậy liền chậm rãi buông tay Vân Khinh ra, lạnh lùng nói. “Ngươi cứ việc triệu hồi Điêu nhi của ngươi xem, chúng ta đánh cuộc một keo xem liệu không có ta ngươi có thể điều phối giải dược hay không. Có phải chết ta cũng kéo ngươi chôn cùng.”

Vân Khinh thong thả động thân ngồi thẳng lại, không thèm nhìn gã ta. Hắn ta đoán đúng, cô không có cách nào khác cả. Một kẻ ngoan độc tàn nhẫn hiếu sát như thế, nói được thì sẽ làm được.

“Ta hỏi ngươi muốn thế nào?” Im lặng trong giây lát, Vân Khinh ngẩng đầu nhìn gã ta hỏi.

Gã đàn ông nọ nhướng mày, cười lạnh. “Ta chưa nghĩ ra. Chờ ta nghĩ ra sẽ nói cho ngươi sau. Còn giờ thì theo ta về Tần quốc.” Nới tới hai chữ cuối, giọng điệu càng âm trầm hơn.

Vân Khinh lạnh lùng nhìn cái kẻ đáng ghét trước mặt, hai tay nhanh như cắt xoa lên cổ cầm, đinh đang hai tiếng vang lên, hai đạo phong nhận xé gió vụt tới chỗ gã đàn ông kia, nhanh như chớp giật.

Hắn ta không ngờ tới nước này mà Vân Khinh vẫn có thể động thủ với mình, hơi hơi sửng sốt. Có điều gã này cũng thuộc dạng dũng mãnh thiện chiến, ngay trước khi bị phong nhận cắt đôi, lập tức ngả người lộn ngược về phía sau, cả thân mình gần như song song với mặt đất, vuông góc với chân. Hai đạo phong nhận kia vừa kịp lướt qua chóp mũi của hắn bay mất.

Vân Khinh thấy thế hừ lạnh một tiếng, mười ngón tay như múa trên bảy dây đàn, từng lớp từng lớp phong nhận từ bốn phương tám hướng không ngớt bay đến tập kích gã đàn ông kia, vừa nhanh, vừa độc, vừa chính xác.

“Công tử!” Mặc Ly, Mặc Ngân đứng cạnh nhìn vậy, lập tức cầm kiếm định đánh về phía Vân Khinh. Nhưng Sở Vân đứng sau hai người bỗng dưng nhanh chóng tóm áo họ kéo lại. Đối diện với ánh mắt ngạc nhiên chất vấn của họ, anh ta chỉ khẽ lắc đầu, trên nét mặt hiện lên một nét hiểu rõ và tính toán.

“Công tử, bắt lấy!” Mặc Ly biết vị tiên sinh nhà mình vốn đa mưu túc trí, lập tức vung cổ tay ném trường kiếm về phía gã công tử kia. Gã ta nghe tiếng đoán vị trí, định tung người nhảy ra tiếp lấy thanh trường kiếm.

Vân Khinh nhìn thấy thế liền trầm mặt xuống, vung cổ tay lên. Một đạo phong nhận bắn ra như chớp khiến thanh kiếm đang bay trên không trung choang một tiếng, gãy làm hai nửa rớt xuống đất.

“Công tử.” Mặc Ngân lập tức nhíu mày nhăn trán, vung kiếm trong tay mình định ném cho gã đàn ông nọ. Lại choang một tiếng kim loại bị gãy. Lần này tên công tử nhanh tay hơn, vất vả tóm được chuôi kiếm. Nhưng còn chưa kịp nắm chặt, Vân Khinh đã giã ba đạo phong nhận khiến thanh kiếm thứ hai này bị gãy làm ba đoạn rơi lả tả trên đất, trong tay hắn ta chỉ còn lại duy nhất cái chuôi kiếm.

“Chết tiệt!” Gã đáng ghét gầm lên một tiếng, hung hăng ném cái chuôi kiếm trong tay, lộn nhào vài lần trên không trung để tránh mấy đạo phong nhận liên tiếp, nhưng chưa kịp tránh được một đường ở lưng, lập tức bị chém cho một nhát.

Mà Vân Khinh mắt thấy cũng chẳng thèm dừng tay, tiếp tục múa mười ngón tay hồng, phong nhận liên tiếp đánh ra. Lần này phải nói là cô thật sự nổi giận.

Có điều cô đã nhanh, gã đàn ông kia cũng lợi hại không kém. Tuy hắn ta không chiếm được tiên cơ, nhưng cũng không hề bị Vân Khinh đánh trúng bộ phận yếu lại nào. Mấy lần thoát hiểm trong đường tơ kẽ tóc, bỗng hắn ta khẽ động dung, trong nháy mắt hoàn toàn đổi phương pháp, đứng yên một chỗ giang tay chân mở rộng môn hộ mặc kệ Vân Khinh đánh tới, khiến cô bỗng giật mình dừng tay. Mà hắn ta cũng chỉ chờ khoảnh khắc cô hơi ngừng lại, dùng khinh công thượng thừa nhào thẳng tới trước mặt Vân Khinh, năm ngón tay như ưng trảo tóm lấy chiếc cổ thanh mảnh.

Bất động, gã đàn ông nọ bất động, Vân Khinh cũng bất động. Một làn gió thổi qua, lá xanh xào xạc. Hai người cứ trong tư thế đó nhìn nhau, ai cũng không lên tiếng. Tay gã công tử kia đang để trên cổ Vân Khinh, chỉ cần hắn bóp chặt, cô chắc chắn không tránh được. Mà tay Vân Khinh vẫn đang đặt trên cổ cầm, chỉ cần lại gảy một cái, đạo phong nhận kia sẵn sàng xuyên tim gã ta. Hai người đứng quá gần nhau.

“Ta không thích ngươi.” Vân Khinh lạnh lùng nói với hắn, vừa nói vừa thu tay lại.

Hắn ta hừ lạnh một tiếng, cũng rút tay về, liếm vết máu trên mặt đang chảy xuống khóe miệng, rồi trầm giọng nói. “Không có lần sau.”

Vân Khinh đứng lên, cất cây đàn đi, chúm môi kêu nhẹ một tiếng, lại huýt nhỏ hai tiếng. Điêu nhi đang nấp đằng xa liền lao tới như chớp ngồi chồm chỗm trên vai cô, mà con chim ưng màu xám kia cùng lúc đó bay vút lên trời, biến mất.

Cô quay người lên ngựa, không thèm nhìn mấy người đứng dưới đất, lạnh nhạt thốt. “Còn không đi?”

Gã đàn ông kia thấy thế, trên mặt càng thêm lạnh lẽo cô hồn, phi thân lên lưng ngựa ngồi tóm chặt thắt lưng Vân Khinh, hùng hổ nói. “Nhớ cho kỹ, ta là Độc Cô Tuyệt. Nhà ngươi cũng chưa đủ tư cách khiến ta thích!” Dứt lời, hai gót thúc mạnh, tuấn mã nhanh chóng lồng lên phi về phía trước. Sau lưng, Sở Vân cùng Mặc Ly Mặc Ngân cũng vội vã chạy theo.

Ban nãy Sở Vân thấy rõ, Vân Khinh hoàn toàn không có ý muốn giết công tử nhà mình, mà chỉ muốn đánh cho hả cơn giận trong lòng. Có điều anh ta chưa từng thấy ai có gan dám trút giận lên người công tử nhà mình như thế cả!
♥*♥ Ngọc Nữ Môn ♥*♥

♥ Tên giang hồ: Nhạn Xà Âm Dương Kiếm

♥ Tên Tự: Ngọc Lạc

♥ Tên tục: Tiểu Hàn

List những truyện mình đã post trên 2T ở đây nhé
http://truongton.net/forum/showthread.php?t=2342717
Zakchan vẫn chưa có mặt trong diễn đàn  
Closed Thread

Ðiều Chỉnh

Chuyển đến


Bây giờ là 12:01 AM. Theo múi giờ GMT +7.