Closed Thread
Ðiều Chỉnh
Unread 02-11-2011, 06:59 PM   #1
Default Bộ bộ kinh tâm 2

Bộ Bộ Kinh Tâm II
Tác giả: Ngọc Đóa Đóa
Edit: Lãnh Tâm + Crio
chương 1
Tháng 10 năm 2006, tại Thâm Quyến
" Dận Chân, ngươi thực sự như vậy hận ta sao? thực sự như vậy......" Hắn thủy chung là chưa tới, hắn là không sẳn sàng tái tha thứ cho ta, tâm như bị xé rách, đau đớn thống khổ lấy trái tim làm trung tâm, từng đợt, từng đợt dần lan ra tứ chi, cảm giác khó chịu như cơ thể không phải của mình.
Không phải mình đã chết đi rồi sao, vì sao thân thể còn có thể đau đớn, vì sao trong đầu còn có thể lưu lại rõ ràng kí ức như thế. Nhẹ nhàng mà động động đầu ngón tay, dưới bụng còn cảm giác được sự mềm mại của chăn bông. Phi thường hốt hoảng sợ hãi trong lòng, ta đột ngột mở mắt, thấp thoáng thấy sắc trắng của trần nhà treo đèn thủy tinh , ngỡ ngàng như bừng tỉnh trong cơn mộng, ta cố gắng nhìn khắp tứ hướng xung quanh, sắc hồng phấn của tủ quần áo kia, sắc hồng của bàn trang điểm kia, cạnh người lại còn đặt con rối Hoa kì(nghĩ là mickey ế!) trân quý, yêu thích nhất,.... Trong đầu nháy mắt có chút mê man, ta thực sự đã trở về? Hiện tại thực sự ta chính là Trương Tiểu Văn ư?
Lẳng lặng nằm ở trên giường, vẫn không nhúc nhích, trước mắt lại hiện ra từng chi tiết ta cùng hắn bên nhau, lệ trong mắt không kềm được, bất giác thành từng dòng ào ào tuôn. Tâm đều lưu ở nơi nào, vì sao còn phải trở về. Nếu trở về, sao tất cả kí ức đều không mất đi, Một kẻ không còn tâm sao còn có thể tồn tại trên đời này?
Một đêm trôi qua lặng lẽ, đêm tiếp theo lại vội vàng đến.. Vẫn là lẳng lặng nằm đó, con mắt vẫn là nhìn chằm chằm trần nhà, không cảm thấy buồn ngủ cũng không thấy đói, toàn thân bất luận cái gì cũng không cảm thấy, tựa hồ vô tri vô giác, Nhấc tay vỗ vỗ vào má, chẳng biết cách ấy có làm giãn khuôn mặt trống rỗng này được không, nhược như mà ánh mặt trời vẫn còn thuộc về ta. Từ trong người lấy ra một bộ hoa tai, nhìn kỹ đích thực là của ta, bên tai tựa như vang lên tiếng nói của hắn: “một ngày nào đó, ngươi nhất định nguyện ý đeo lên…”. Vội vàng xuống giường, dưới chân mềm nhũn vô lực không đỡ nổi thân thể liền khiến cả người đổ sụp xuống sàn, lảo đảo giãy dụa đứng dậy, chậm chạp lê từng bước khó khăn đến trước gương, trong kính đích thực là khuôn mặt của ta năm 2005 trước khi hoán đổi linh hồn, chỉ có điểm bất đồng chính là khuôn mặt ta lúc đó phấn chấn đầy sức sống mà không phải như bây giờ tái nhợt, tiều tụy. Ngồi bệt trên sàn, yếu ớt cầm đôi hoa tai mộc lan cẩn thận coi, cảm giác đó không phải là mơ, Dận Chân thực sự đã từng xuất hiện trong sinh mệnh ta.
Nhìn vào kính, tâm tưởng cư nhiên thoáng đã nhẹ nhàng trôi về nơi xa xăm nào,trước mắt phảng phất xuất hiện ánh mắt băng lạnh của hắn, bộ dáng bi thống của hăn cũng ngày càng rõ ràng, bên tai cũng vang lên thanh âm thê lương thống khổ của hắn: “Từ hôm nay, trẫm vĩnh viễn không muốn thấy ngươi......" , "ngươi vĩnh viễn đừng chạm vào trẫm......".
Vì sao lại yêu hắn như thế, cảm giác trái tim kịch liệt run, đầu óc trống rỗng, thân thể mềm nhũn ngã về phía sau, đầu nặng nề mà đánh vào mép giường, màn đêm tượng máu vọt tới….,…cứ như vậy chết đi, không nên tỉnh lại, sống những ngày không có hắn ta cũng có khác gì cái xác không hồn.

panda0305 vẫn chưa có mặt trong diễn đàn  
Unread 03-11-2011, 05:18 PM   #2
Default

chương 1.2
Ung Chính năm thứ 3, tháng năm, trước cửa lớn của Doãn Tường Di Thân vương phủ.
Sắc trời âm u, sương xám mờ mịt bao phủ mọi thứ, làm cho mọi không khí thêm áp lực trầm trọng. Cũng giống như tâm tình ta lúc này, phảng phất khó chịu. Ngay cả những chiếc đèn lồng đỏ treo trước điện trong bóng tối cũng chẳng để làm người ta chú ý, chỉ thấy đặc biệt chói mắt.
Đứng trước cửa bồi hồi, không biết nên gõ cửa hay không, sau khi cửa mở thì sẽ nói cái gì? Lẽ nào nói với Thập tam rằng ta là Nhược Hi? Chẳng lẽ còn muốn cùng hắn dây dưa suốt một đời sao? Thế nhưng ông Trời sao lại đưa ta đến đây. Thực sự là thiên ý trêu ngươi, khi ta tỉnh lại thì cư nhiên phát hiện mình đang nằm trước cửa phủ của Thập Tam.
“tiểu thư” Đằng sau cánh cửa đang mở truyền đến tiếng nói ngần ngại của Xảo Tuệ, cúi đầu thoáng thấy cổ tay áo trắng, chính là bộ trang phục thêu hoa mộc lan, trong lòng không khỏi một trận cừời khổ, ông Trời thật là biết trêu đùa, lần thứ hai đi tới triều đại này, trên người lại mặc y phục mà hắn thích nhất, cư nhiên đi tới cửa phủ người đệ đệ thân tình nhất của hắn, ta chậm rãi xoay người sang chỗ khác, chỉ thấy Xảo Tuệ mặt đầy tái nhợt, ngơ ngác nhìn chằm chằm ta :
" ngươi... ngươi... ngươi là ai?" Xảo Tuệ từ trên xuống dưới quan sát ta mấy lần. Biểu tình trên khuôn mặt Xảo Tuệ biến hóa nhiều lần, ta biết lần này quay về là với khuôn mặt thật của mình, chứ không phải là dung mạo của Nhược Hi, nhìn người đã từng thật tâm đối đãi, lòng ta bỗng xúc động: “Xảo Tuệ, cách cách các ngươi đều khỏe?” Dù biết rõ là Xảo Tuệ không nhận ra ta, nhưng ta vẫn ôm chặt lấy nàng.
Xảo Tuệ nhẹ nhàng tránh ra, vừa cẩn thận quan sát ta một lần nữa, nhìn ta nói: “Giọng nói hình như là tiểu thư, thế nhưng….., thế nhưng ngươi đến tột cùng là ai, ngươi làm thế nào mà biết tiểu cách cách nhà ta, ngươi biết ta, nhưng ta lại không nhận ra ngươi.." ta biết ta không có cách nào giải thích minh bạch, thế nhưng ta nên làm cái gì bây giờ......

thay đổi nội dung bởi: panda0305, 05-11-2011 lúc 04:25 PM.
panda0305 vẫn chưa có mặt trong diễn đàn  
Unread 05-11-2011, 04:27 PM   #3
Default

Chương 2.1
Đứng trong sảnh chính, lẳng lặng nhìn Thập Tam, giữa ngực ta như có một luồng nhiệt cuồn cuộc chảy, viền mắt có chút nóng lên .Không khỏi nắm chặt hai tay lại thành quyền, mở miệng, nhưng lại không thể nói thành lời, cả người ta như run lên.
Đây là Thập Tam đệ mà hắn tín nhiệm nhất, là người bạn tốt nhất của ta tại nơi đây. Lòng ta cấp thiết muốn biết hiện tại Dận Chân thế nào, thế nhưng giờ khắc này ta có thể hỏi sao? Thập Tam sao có thể lí giải được việc một người đã chết lại sống lại, đồng thời đã không còn là hình dáng của Nhược Hi trước kia. Mặc kệ ta có lí do đầy đủ thế nào, thì hắn cũng sẽ không tin, và sẽ không thừa nhận.
Nhìn Thập Tam ánh mắt trầm lặng nhưng lại lóe lên tia nghi ngờ, ta lặng lẽ lau đi giọt lệ lưng tròng nơi khóe mắt, khoé miệng ra vẻ tươi cười, chậm rãi quỳ xuống nói: “Gia, nô tỳ là Mã Thái Hiểu Văn, trước đó vài ngày trong nhà đã xảy ra biến cố, hiện tại trong nhà đã không còn ai, xin Gia thu lưu nô tỳ, nô tỳ vô cùng cảm kích.” Nếu trời đã để ta một lần nữa đến thời đại này, có thể ở bên Thập Tam đệ hắn yêu quý nhất, có thể lúc nào cũng biết được tin về hắn thì cũng là ông trời đối với ta đã rất quan tâm rồi

thay đổi nội dung bởi: panda0305, 18-11-2011 lúc 05:28 PM.
panda0305 vẫn chưa có mặt trong diễn đàn  
Unread 07-11-2011, 05:52 PM   #4
Default

Chương 2.2
Lẳng lặng chờ đợi, Thập Tam không mở miệng nói gì, trong lòng ta có lo lắng, nếu như hắn không thu lưu ta, thì ở nơi đây ta chỉ cô đơn một mình. Im lặng ngẩng đầu, nhìn hắn, hắn khẽ nhíu mày, sắc mặt vẫn như cũ bình tĩnh.
Sau một lúc lâu, Thập Tam trên mặt lộ vẻ cười yếu ớt nhìn về phía Xảo Tuệ, Xảo Tuệ sắc mặt bình tĩnh kính cẩn, đơn giản thuật lại việc phát hiện ta trên đường .Kỳ thực, trong lòng ta hiểu rõ Xảo Tuệ vì sao lại chủ ý dựng lên hết thảy chuyện này để nhận ta vào, trong lòng lại một lần nữa ấm áp, lệ tại khóe mắt lần thứ hai rơi xuống.
Sau khi nghe xong, Thập Tam như hiểu được, sau đó điềm đạm hướng về phía ta phân phó: “Ngươi và Xảo Tuệ chiếu cố Thừa Hoan Cách Cách”. Ta cúi đầu tiếp nhận, yên lặng đứng lên, tùy Xảo Tuệ dẫn đi đến nội điện.
Bước ra cửa, ta khẽ quay đầu lại nhìn về chỗ thập tam, chợt bắt gặp ánh mắt dò xét của hắn. Ta nhợt nhạt cười với hắn, rồi ngoảnh đi…, bước nhanh đuổi kịp Xảo Tuệ đang đi về phía nội viện .
Thừa Hoan vẫn ở tại nơi cũ mà vài năm trước nàng theo ta tiến cung, dừng lại ở trước sân,đứng đó một lát, đột nhiên truyền đến tiếng đàn tranh nghe êm tai,là khúc “Quy khứ lai”. Nghe thấy giai điệu quen thuộc ấy, bước nhanh đi tới cửa,ta nhẹ nhàng mà mở cửa. Đứng ở trước mặt, chỉ thấy Cách Cách hai mắt có chút sưng đỏ, khuôn mặt nhỏ nhắn lệ vẫn còn loang. Thương cảm đứa hài tử này, mẫu thân đã mất, mà hiện tại......
Cũng không nhịn được nữa, nhẹ nhàng mà kêu lên: “Thừa Hoan”.
“Cô cô, cô cô…..” Cách Cách nhào tới trước mặt ta thì đột nhiên ngừng lại “Ngươi….ngươi không phải là Nhược Hi cô cô.” Nói xong cái miệng nhỏ nhắn liền mím lại, nước mắt như những hạt châu đua nhau chảy xuống. Ta đi lên rồi ngồi xổm xuống, ôm lấy người nàng, cố sức cắn chặt môi, nước mắt cứ từng giọt, từng giọt lớn rơi xuống ướt đẫm lưng Thừa Hoan. Mặc kệ Xảo Tuệ kinh ngạc nhìn, ta cũng không xem lại mình lúc này là bộ dạng gì, chỉ là như vậy lo lắng ôm hài tử này vào lòng, đối với ta mà nói thì Thừa Hoan cũng chẳng khác gì hài nhi ruột thịt.

thay đổi nội dung bởi: panda0305, 18-11-2011 lúc 05:29 PM.
panda0305 vẫn chưa có mặt trong diễn đàn  
Unread 10-11-2011, 06:02 PM   #5
Default

Chương 2.3
Tiểu nhân trong lòng ta im lặng một chút rồi bất ngờ dùng sức gỡ khỏi vòng tay ta, chạy đến trốn sau Xảo Tuệ, trên mặt lộ vẻ nước mắt lưng tròng lén lút quan sát ta, khuôn mặt Xảo Tuệ cũng lộ vẻ bần thần, rối trí.
Thấy biểu tình của Xảo Tuệ và Thừa Hoan, trong lòng lần thứ hai nhắc nhở chính mình, ta hiện giờ không phải là Nhược Hi, mọi thứ đều phải bắt đầu lại từ đầu. Âm thầm thở dài, ta đứng dậy đối Thừa Hoan mỉm cười nói: “ Cách Cách, nô tỳ mới vừa đến vương phủ. Vương gia phân phó nô tỳ cùng Xảo Tuệ hầu hạ người.”
Thừa Hoan như trước vẫn ở sau lưng Xảo Tuệ ấp úng thì thầm mà hỏi: “Y phục ngươi mặc rõ ràng là của cô cô, nhưng ngươi trông lại khác cô cô.” Đây là ta không có cách nào nói rõ, nhưng lại không muốn lừa nàng, không thể làm gì khác hơn nên đành nói rằng: “Đó là vì nô tỳ rất thích kiểu y phục này, lẽ nào cô cô của Cách Cách cũng có kiểu y phục này?”
Nghe xong ta nói, Thừa Hoan từ phía sau lưng Xảo Tuệ đi ra, đi tới bên cạnh ta, kéo kéo tay áo của ta, ta vội vàng ngồi xổm xuống, Thừa Hoan chui vào lòng ta, lẳng lặng mà đem đầu đặt ở trên vai ta, ta có một chút ngẩn người, rồi ngay lập tức khẽ chậm rãi nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy nàng.
Qua một hồi lâu, Thừa Hoan ngước khuôn mặt nhỏ nhắn lên, nói: “Ôm ngươi cùng với ôm cô cô thật là giống nhau ấm áp a,thật tâm Thừa Hoan muốn ôm thật nhiều để cảm nhận đầy đủ cảm giác này.” Nghe Thừa Hoan ở trong lòng nói vậy, nước mắt lại một lần nữa tuôn ra.
Nhớ hắn , ta mỗi ngày theo Thừa hoan chỉ để nghe vài lời ít ỏi rằng hắn sống rất tốt , mỗi tận lúc này, trong lòng chợt thấy mỉa mai giễu cợt, trước đây chỉ nghĩ làm sao thoát được khỏi hoàng cung, giờ được chân chính rời khỏi rồi, ngay cả nếu như không nói, người khác vĩnh viễn cũng không biết đích thực thân phận của ta, cư nhiên như vậy có chút hồi tưởng về tình trạng trước đây. Đột nhiên lại cảm giác, có thể cùng sống dưới một mảnh trời xanh, cùng hít thở một bầu không khí cũng là hạnh phúc rồi.
Mùa hè năm nay hình như tới đặc biệt sớm, mới vừa vào tháng tám trời đã có chút ngột ngạt bức bí, cùng với gió thổi tới cũng mang theo một tia khô nóng.
Dưới tán cây, Thừa Hoan đầu vương đầy hoa sứ cũng không chịu dừng lại, ta đứng bên cạnh lẳng lặng nhìn, trong lòng một trận vui vẻ, trải qua ta nhiều tháng hầu hạ tỉ mỉ chăm sóc, Thừa Hoan càng ngày càng thích ở cùng ta, cũng không còn cả ngày khóc kêu Nhược Hi cô cô. Bắt đầu tuy rằng trong lòng có một chút mất mát, nhưng giờ đã bình thường trở lại, thử nghĩ xem có thân nhân nào lại không hy vọng hài tử của mình lớn lên hạnh phúc.
“Thừa Hoan, đang làm gì đó? ” Duẫn Tường đã đến phía sau ta từ bao giờ, “nô tỳ thỉnh an gia”. Nhẹ nhàng mà thối lui hai bên trái phải, mỉm cười thỉnh an hắn.
Lần này trở về, đây là lần thứ hai ta thấy Thập Tam, hắn tựa hồ so với lần đầu tiên gặp có gầy đi chút ít, mặt mơ hồ lộ ra một tia u sầu. Triều đình có chuyện gì khó giải quyết sao? Theo lịch sử thì ta biết được đây là thời gian bọn hắn mệt nhất, Bát gia đảng như cũ tồn tại, Niên Canh Nghiêu cùng Long Khoa Đa cũng càng ngày càng không an phận. Hắn thế nào rồi? Hắn có đúng hay không là hết ngày lại đêm phe duyệt tấu chương?.....

thay đổi nội dung bởi: panda0305, 18-11-2011 lúc 05:30 PM.
panda0305 vẫn chưa có mặt trong diễn đàn  
Unread 18-11-2011, 05:25 PM   #6
Default

Chương 2.4
Thừa Hoan đi tới, khiếp vía thốt: “a mã, ta đang thư giãn gân cốt là cô Hiểu Văn dạy ta”.Nói xong dường như lôi kéo cầu ta cứu giúp, Thừa Hoan trước mặt Thập Tam có chút gò bó. Ta xoa xoa mồ hôi trên trán, cười nói: " gia, là như vậy, ngày hôm nay Cách Cách đã đàn một canh giờ rồi, nô tỳ cho rằng đối hài tử mà nói thì làm và vui chơi cùng kết hợp thì mới tốt được." Nghe ta nói xong câu đó, cảm giác ánh mắt của Thập Tam dừng lại vài giây trên người ta.
Ba người cùng đứng im, Thừa Hoan ngẩng đầu nhìn chằm chằm Thập Tam nói: " a mã, ta cùng người nói chuyện. Hiểu Văn, ngươi đi lấy nước ô mai." Ta gật đầu, xoay người đi ra ngoài.
" A mã, mười lăm tháng tám ta nghĩ tiến cung thăm hoàng bá bá." phía sau truyền đến tiếng nói của Thừa Hoan, cước bộ của ta chậm lại, lòng quăn thắt lại, chưa bước ra cánh cửa, lại truyền đến tiếng nói của Thập Tam: “Vốn là định mang ngươi đi, tâm tình của hoàng bá bá không tốt, ngươi đi thì nhớ biểu hiện cho tốt”.
Thập Tam vừa dứt lời, Thừa Hoan tiếp lời nói: “Chính là vì Nhược Hi cô cô sao?”, bước chân ta có phần lảo đảo, vội vàng đỡ vào cổng vòng bên cạnh, tâm như bị dao nhỏ đột nhiên đâm vào. Ta cố chịu đựng đi về phía viện môn,dựa tường di vài bước về phía trước, người nhưng càng ngày càng vô lực, chậm rãi xoay người, dựa vào tường, ngẩng đầu lên, nỗ lực không cho nước mắt chảy xuống. Vẫn tự cho rằng bản thân rất kiên cường, thế nhưng vừa nghe tin tức về hắn thì mới giật mình thì ra ta chỉ là tự lừa dối chính mình.
Trong viện, Thập Tam khe khẽ thở dài: "ngươi ở trước mặt hoàng bá bá không nên nhắc đến chuyện của Nhược Hi cô cô."Ta xoa ngực, nhắm mắt lại, Thừa Hoan nức nở khóc lên: " A mã, ta tiến cung nhưng cũng không thể được ở lại trong cung,giống như trước đây khi Nhược Hi cô cô còn sống. A mã, thời gian người ở lại trong cung còn nhiều hơn ở trong phủ, ta không muốn ở trong phủ, ta nhớ hoàng bá bá, nhớ Nhược Hi cô cô, nhớ Hoằng Lịch ca ca…”

thay đổi nội dung bởi: panda0305, 20-11-2011 lúc 03:47 PM.
panda0305 vẫn chưa có mặt trong diễn đàn  
Unread 23-11-2011, 06:05 PM   #7
Default

Chương 3.1

Ánh trăng sáng bạc rực rỡ, ta cầm hộp đựng thức ăn lững thững bước đi thong thả. Một trận gió nhẹ thổi tới, thanh thanh lạnh lạnh, rất thoải mái. Mỗi khi đến những ngày có trăng , ta lại thường tìm đến bầu rượu, tìm chỗ yên tĩnh, lặng lẽ tự châm tự ẩm.
Ngửa đầu nhìn trăng sáng, mông lung như thấy được dưới tán cây hoa quế, Ngô Cương cùng Hằng Nga sánh vai nhau. Ta cúi đầu không nói gì mà chỉ cười khổ, hắn thực sự hận ta như vậy sao?Hận ta đến nỗi lần cuối cùng cũng không chịu gặp mặt. Lẳng lặng đứng một hồi lâu, dần dần thu lại những suy nghĩ mờ ảo thoáng qua, chậm rãi bước đến trước tiểu đình, bày rượu và thức ăn ra.
Mãi đến khi ánh trăng ngả về hướng Tây, hai bầu rượu đã uống sạch, bản thân cũng đã có chút ngà ngà men say. Lấy tay đỡ má, run run nhìn vầng trăng sáng, những nhân ảnh ngày xưa lại lần lượt lướt qua trong đầu. Ta chưa bao giờ biết rằng bản thân lại nhớ họ như thế, thì thầm lặp đi lặp lại:
“Dận Chân, Duẫn Tường, Duẫn Đề, Mẫn Mẫn……”
————————————-
Nháy mắt đã tới ngày mười lăm tháng tám, nhìn Thừa Hoan nhảy nhót làm cho trang phục dính đầy đất mà ta không khỏi mỉm cười. Thừa Hoan chính là thích sinh họat trong cung, đối với Thừa Hoan mà nói thì có lẽ hoàng cung mới thực sự là nhà của nàng.
Thập Tam nhìn Thừa Hoan tràn đầy sủng nịch, tận mắt chứng kiến Thập Tam từ một người phong lưu lỗi lạc tuấn dật Vương gia biến thành một phụ thân từ ái, lòng ta có một trận vui vẻ, ánh mắt không ngừng nhìn hai người bọn họ lướt qua trước mặt. Thấy Xảo Tuệ đã chuẩn bị xong và từ ngoài viện đi vào, Thừa Hoan nhìn Thập Tam kêu lên: ” A mã.” Thập Tam lắc đầu, nói ‘ đi đi ’, Thừa Hoan vui vẻ chạy về cửa viện.
Mãi đến khi Thừa Hoan đã ra khỏi viện môn, Thập Tam mới thu hồi ánh mắt, lẳng lặng nhìn ta một trận, mỉm cười nói ” Hiểu Văn, lần này tiến cung ngươi một mình đi theo Cách Cách, tiến cung rồi thì xem nàng cho tốt, để nàng hảo hảo học chút nữ nhân gia đạo nào đó . Ta gật đầu, trong lòng một trận vui thích, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ mừng rỡ.
Đang vui vẻ, trong lúc vô ý phát hiện Thập Tam có vẻ suy tư nhìn chằm chằm ta, lòng ta cả kinh, hắn rất tinh mắt, sợ rằng đã nhìn thấy điểm gì tương đồng. Chính là dù nói cho hắn ta là Nhược Hi, thì có thể hắn sẽ tin ta, ta không nắm chắc việc này. Nghĩ tới đây, ta khuôn mặt nghiêm lại, ngoan ngõan nghe lời mà đứng yên tại chỗ.
Im lặng một chút, Thập Tam nhẹ giọng nói: ” ngươi chưa bao giờ sống trong cung, trong cung có rất nhiều quy củ, ngươi phải chú ý những điều quan trọng, phải cẩn thận hơn, ta sẽ tìm một ma ma trong cung dạy ngươi vài thứ. Chiếu cố Cách Cách thật tốt, đừng để nó suốt ngày quấn lấy Hoàng Thượng.”
Ta ngẩn ra, có chút không giải thích được, ở trong cung thì Thừa Hoan tự khắc sẽ có ma ma cùng ta chăm sóc, mà Dận Chân theo lý thì thường ngày chỉ ở Dưỡng Tâm Điện xử lý triều sự, Thừa Hoan làm sao có cơ hội cả ngày quấn quít lấy hắn. Thập Tam xem ta có điều không hiểu,cười yếu ớt: “Ta quên nói, lần này các ngươi trực tiếp đến Viên Minh Viên, đến đó thì ngươi sẽ tự hiểu ý của ta.” Thập Tam nhìn ta một lúc, khe khẽ thở dài, đứng dậy bước tới cửa viện.
Ta vừa đi vừa miên man suy nghĩ, ánh mắt Thập Tam hôm nay có chút kỳ quái, nhưng tinh tế ngẫm lại, lại không nói nên lời là cảm giác gì. Đúng lúc ta vẫn cỏn ngẩn ngơ, đột nhiên giật mình bừng tỉnh đâm sầm vào một người.
” ai da.” ta xoa xoa mũi, thoáng cái đã ngồi bệt trên mặt đất, thật là,dừng lại nửa chừng làm ta nhất thời không suy nghĩ được gì buộc miệng hét hắn ” Thập Tam gia, ngươi……”, thốt ra lời nói rồi ta thoáng giật mình, ta bây giờ bị sao vậy chứ, lại quên mất việc bản thân giờ đã không còn là Nhược Hi.
Ánh mắt Thập Tam thoáng nghi hoặc, ta ngây người ra một lúc. Ngay sau đó, hắn khôi phục lại vẻ mặt bình thường của mình, “Hiểu Văn, sau khi tiến cung không nên mặc y phục này nữa”. Nhìn hắn nhàn nhạt nói về bộ dạng này, ta lập tức hiểu ý tứ của hắn.
“Dạ, Vương gia”, ta dùng thái độ của một nô tỳ nhẹ giọng đáp lời hắn, nỗ lực duy trì sự bình tĩnh. Dận Chân, có người đệ như vậy, ngươi không nên lại vì huynh đệ khác mà tổn thương, đau buồn đến không chịu được như thế. Ta cùng Thập Tam lẵng lặng đứng ngây ra, hắn nhàn nhạt hỏi: “Vì sao ngươi lại thích y phục này?” Ánh mắt Thập Tam có đôi chút mơ hồ, ta ngẩn người ra, đúng nha, vì sao ta lại thích y phục này, đó là bởi vì hắn thích, hắn thích nên cũng trở thành thứ ta thích.
“Hoa mộc lan…. , chỉ vì nô tỳ thích nhất là hoa mộc lan.” ta thì thào hồi đáp lại, tránh người hắn, đi vòng qua, thẳng hướng xe ngựa nơi cửa phủ đi đến, chỉ thấy bước chân có chút trì độn, thong thả. Ta biết rằng phía sau có ánh mắt linh đông đang nhìn ta, nhưng ta đã không thể giải thích cho bất kỳ ai nữa rồi.
Spoil: chương sau NH gặp lại Tứ ca
panda0305 vẫn chưa có mặt trong diễn đàn  
Unread 19-12-2011, 06:16 PM   #8
Default

Chương 3.2
Viên Minh Viên, Chân Hi Các.

Nhìn vào tòa viện vừa mới xây này, mắt ta không kiềm chế được mà ngân ngấn. Chân Hi Các, hắn vốn không phải người đa tình, thế nhưng hắn lại cho công khai xây tòa viện này. Bởi vậy cũng có thể thấy được rằng trong tim hắn còn có ta, nhưng vì sao không chịu gặp ta lần cuối chứ?
" Hoàng bá bá." Nghe được tiếng gọi phấn khích của Thừa Hoan, ta hướng ánh mắt nhìn chăm chú vào cửa viện, từ lúc vào ở trong phủ Thập Tứ thì ta đã 191 ngày chưa nhìn thấy hắn, hắn giờ như thế nào rồi?
Khuôn mặt có chút tái nhợt, ánh mắt vô thần, thân thể so với trước đây cũng gầy đi rất nhiều. Tuy rằng trong lòng đã vô số lần tưởng tượng ra dáng vẻ của hắn, cũng từng vô số lần tưởng tưởng ra cảnh ta sẽ gặp lại hắn như thế nào, nhưng khi giờ đây hắn thực sự xuất hiện trước mặt ta thì cái gì cũng không nghĩ ra được. Trong lòng thiên ngôn vạn ngữ cũng hóa trống rỗng. Nắm chặt sợi dây trong tay áo, dến khi móng cắm sâu vào da thịt, lòng bàn tay dán chặt lại, mới cảm giác được là hắn đang đứng trước mặt.
Thân khẽ run rẩy, ánh mắt ta khóa chặt trên người hắn.
Thừa Hoan hoan hô một tiếng, chạy nhanh tới, cả người như bạch tuộc đeo trên người hắn, vẻ mặt cô tịch của hắn lộ ra một tia mỉm cười, khom lưng ôm lấy Thừa Hoan: " Thừa Hoan cũng trở thành cô nương rồi, hoàng bá bá sắp bế không nổi rồi, Thập Tam đệ......"
Ánh mắt hắn lướt qua Thập Tam nhìn về phía ta, lẳng lặng nhìn ta một hồi, thu lại ánh mắt, chậm rãi buông Thừa Hoan xuống, nắm lấy tay của Thừa Hoan, đưa mắt về phía Thập Tam, Thập Tam thu hồi ánh mắt nhìn ta, mỉm cười giải thích: " Hoàng huynh, đây là nha đầu cận thân của Thừa Hoan, là đệ ba tháng trước thu lưu." Hắn như là biết Tứ Ca của hắn cần lời giải thích này.
" Thừa Hoan, thích viện tử này không, đây chính là viện của hoàng bá bá và Thừa Hoan." Dận Chân nghe nói xong trên mặt không có biểu hiện gì, ôm Thừa Hoan chuẩn bị tiến viện. Thừa Hoan ngẩng đầu lên, trên mặt có một chút kỳ vọng: " Thích, thế nhưng vì sao lại ở tại Viên Minh Viên, ở chỗ này thì Nhược Hi cô cô có tìm thấy con không?”
Sắc mặt hắn trong nháy mắt trắng bệch, ngực ta như bị lưỡi dao sắc đâm vào, ta xoa ngực, trong mắt có chút ướt, đã không quên được như vậy, tại sao còn không chịu gặp mặt ta lần cuối? Lẽ nào thực sự hận ta như vậy?
" Thừa Hoan, thật là không nhớ kỹ lời a mã dặn." Thập Tam vẻ mặt tức giận quở trách Thừa Hoan.
Thừa Hoan khẽ nhếch cái miệng nhỏ nhắn đứng ở nơi đó, không biết mình sai ở đâu.Vốn đối với Thập Tam kính phục nhiều hơn là yêu, huống hồ trước đây Thập Tam chưa bao giờ như ngày hôm nay nghiêm mặt quát lớn vậy, Thừa Hoan hai mắt rưng rưng, nước mắt lưng tròng .
Thừa Hoan hai mắt tích lệ, thút thít nhìn Thập tam, không dám lên tiếng khóc lớn, lòng ta một trận khó chịu, một đứa trẻ thì làm sao hiểu chết là như thế nào.
Ta bước nhanh về phía trước, ngồi xổm xuống ôm lấy thân thể Thừa Hoan, nhẹ nhàng vỗ vai nàng mà nói: “Thừa Hoan, Nhược Hi cô cô nhất định sẽ tìm được con, cô cô không phải là thương Thừa Hoan nhất sao? Nhược Hi cô cô ở trên trời nhất định sẽ luôn dõi theo con.” Phải, ta sẽ luôn dõi theo con, bảo vệ con.
Từ niềm vui được gặp lại đến nỗi đau gặp lại mà chẳng thể nhận nhau, tâm tình ta kìm nén không được mà biến đổi thăng trầm. Nước mắt ngăn không được mà chảy xuống, phớt lờ bộ dạng kì lạ của mình, ta ôm Thừa Hoan che đi hai hàng nước mắt lưng tròng, bước nhanh hướng nội viện đi đến, nếu không nhanh đi khỏi, ta không biết còn có thể khống chế được bản thân mình hay không, cũng không thể nói trước tiếp theo sẽ có chuyện gì xảy ra.
--------------------------
Đến dịp Trung Thu thì trăng đạc biệt tròn, toàn bộ sân được soi sáng như ban ngày nhờ có ánh trăng. Chậm rãi thả bộ, cảm nhận từng cơn gió đêm phả vào mặt, chỉ thấy thần thanh khí sảng, tâm tình nặng nề cũng đã được thả lỏng nhiều. Nhìn quanh bốn phía, phát hiện khu viện này được chia thành nội viện và ngoại viện, ngoại viện do hoa viên và cùng sảnh chính hai bộ phận hợp thành, nội viện cũng chia thành hai bộ phận, viện tử mà ta và Thừa Hoan ở ta đã xem qua rồi, vẫn còn một nơi khác? Là của hắn à, hắn không phải đã nói là hắn vàThừa Hoan cùng sở hữu nơi này sao.
Ta nhè nhẹ đẩy cửa tiểu viện, một căn phòng chính xác là một căn buồng nhỏ bị tầng tầng lớp lớp bạch ngọc lan bao quanh nằm riêng biệt ở chính giữa, một con đường quanh co rải đá cuội dẫn đến giữa gian buồng, đôi bên lối đi là ao nước nho nhỏ.Viện tử nhìn thật quen mắt, không phải hắn ở trong cung suốt sao, sao hắn lại có thời gian ở đây được chứ.

Trong lòng khiếp sợ, kinh ngạc nhìn chằm chằm nó. Tựa như một thế kỷ đã qua, khả năng phản ứng mới trở lại với ta, vội chạy đến đó, lẽ nào thực sự là như suy đoán của ta.
Đẩy cửa phòng ra, mọi vật đều quen thuộc, đều đặt ở vị trí mà ta quen thuộc, dù rằng ngay cả đệm chăn trên giường….. đều từ căn buồng ấm áp trong Tây cung đưa đến, nguyên lai hắn cũng giống ta, cũng ở sâu trong thâm tâm luôn lo nghĩ đến đối phương.
Chậm rãi đi tới trước bàn, trên bàn đặt cao điểm mà ta thích nhất- phù dung cao. Bốc lên một khối, bỏ vào trong miệng, cho tới giờ, ta không biết là phù dung cao lại thơm và ngon miệng thế này.
Tiếp tục đi tới trước, đứng ở bên giường, nhìn chằm chằm vào cái chăn quen thuộc, xốc mạnh chăn lên, chỉ thấy hai chiếc gối đầu đặt cạnh nhau. Thoáng chốc, lòng ta như bình ngũ vị, loại tư vị nào cũng có, lẽ nào chàng vẫn hay đến chỗ này.
Nước mắt từ trong mắt tuôn ra, ta thoáng cái ghé vào trên giường, tay nắm chặt chăn, khẽ cắn môi dưới, cuộn mình lại trên giường, khóc nức nở không thành tiếng, ta rốt cuộc nên làm như thế nào, để cho chàng biết, Nhược Hi của chàng đang ở ngay truớc mặt chàng.
panda0305 vẫn chưa có mặt trong diễn đàn  
Unread 24-12-2011, 11:21 PM   #9
Default

Ta đã move hết cmt qua đây
http://truongton.net/forum/showthread.php?t=1666994

mọi người giờ thảo luận gì hãy cmt vào đó nhé, topic chỉ được post truyện thôi
BÀN LONG HỘI
Thái Ất Du Thân Vô Ngấn Chưởng---A Rờ muội muội

NGỌC NỮ MÔN - Tiểu Rờ
Nhà của nhóm editor chúng ta http://thautamquyquan.wordpress.com/
pracell vẫn chưa có mặt trong diễn đàn  
5 thành viên 2T cảm ơn bài viết này của pracell vì cảm thấy "rất là hay":
Unread 02-01-2012, 01:26 PM   #10
Wink

Chương 4.1

“Hiểu Văn, Hiểu Văn….” Ta đang sầu não trong lòng, bên ngòai đột nhiên có tiếng người gọi.

Ta vội vội vàng vàng lau khô nước mắt, bước nhanh đi ra ngoài, tiểu cung nữ Cúc Hương đang phiền não sốt ruột đứng ở cửa viện hướng vào phía trong lo lắng gọi ta. Cúc Hương là tiểu cung nữ ở Chân Hi Các, khuôn mặt tròn tròn, khi cười hai bên có một má lúm đồng tiền, vẻ mặt thật đơn thuần. Từ buổi sáng đến nơi đây ta đã rất thích, không nói 25 năm ta sống ở hiện đại hay ở thời đại này 19 năm sống trong cung, ta cảm giác được tiểu nha đầu này tuyệt đối không phải là người có tâm cơ.

Ta bước ra cánh cửa, nghi hoặc hỏi: “Cúc Hương, Cách Cách xảy ra chuyện gì sao?” Cúc Hương vào buổi chiều có theo Thừa Hoan vào cung, nếu Thừa Hoan không có chuyện gì thì đáng ra nàng không thể trở lại đây vào lúc này, Cúc Hương nhìn ta bộ dạng lo lắng vội cười nhẹ nói:" Thừa Hoan cách cách muốn nô tỳ trở lại lấy lễ vật đã chuẩn bị cho hoàng thượng."

Thở phào nhẹ nhõm, chuyển người đi đến hướng giữa phòng Thừa Hoan, sau ta Cúc Hương gọi lớn:"Hiểu Văn." Vừa đi về phía trước ta vừa hỏi:"Có chuyện gì ?" Cúc Hương dường như không nghe thấy nên không đáp, ta xoay người hỏi lại:"Có chuyện gì ?" Cúc Hương đưa tay gãi mặt nhìn ta, nhưng vẫn không nói lời nào, trong lòng ta hoài nghi, ta không hỏi nàng thêm nữa, chỉ lặng lẽ nhìn nàng. Bị ta nhìn chằm chằm một lúc, bất giác Cúc Hương vung tay bảo:" Nói cho cô biết, sau này không được vào tiểu viện tử đó nữa, đó chính là viện tử của hoàng thượng, ngay cả Cao công công cũng không được vào."

Cái cảm giác đau đớn thống khổ lại vỡ òa ra đánh vào trái tim ta, đánh vào đến bộ phận mềm yếu nhất, người ta mất tự chủ loạng choạng lùi về sau một bước. Phản ứng của ta làm Cúc Hương hoảng sợ, nàng nhanh chóng kéo tay áo ta, nói: "Không sao đâu, không có ai khác nhìn thấy cả."

Ta ngây ngốc đứng sững sờ tại chỗ, trong đầu trống rỗng. Vì sao? Vì sao? Chẳng phải là không muốn nhìn thấy ta sao? Thế nhưng vì sao lại làm như vậy, làm vậy không sợ người đời đàm tiếu sao?

Cúc Hương giục ta, sốt ruột nói: “Cô ngây ngốc ra làm gì, Tử Cấm Thành còn rất xa đó. Còn nữa, Cách Cách đang chờ cô tới, Vương Gia cũng đã đồng ý.” Ta đờ đẫn gật đầu, trở về phòng lấy lễ vật đã tỉ mỉ chuẩn bị, theo Cúc Hương ra vườn.

Cách Viên Minh viên không xa, ngồi trên mã xa mà tâm trí ta cứ luôn nhớ về câu nói ấy:"... đó chính là viện tử của hoàng thượng, ngay cả Cao công công cũng không được vào." Trong lòng đã thâm tình như vậy, cớ sao còn hành động tuyệt tình đến thế? Lẽ nào trong lòng chàng yêu vẫn không sâu bằng hận sao?

Yến hội Trung Thu trong cung vẫn như trước luôn treo hàng vạn chiếc đèn lồng, sáng như ban ngày, hào quang ánh bạc rực rỡ, trân châu bảo ngọc tỏa sáng lấp lánh,lư trầm đốt Long Đàn hương, bình sáp xanh như đài hoa biếc ngọc. Nhưng hiện tại cả ngưởi,cả vật đều đã đổi khác, người nay khác xưa, tâm nay cũng đã khác xưa, ta ngày ấy là muội muội của bát trắc phúc tấn, bọn họ là các A ca của hoàng đế Khang Hi, hiện tại ta lại là nữ tỳ thân cận của Thừa Hoan Cách Cách, còn bọn họ…

Ta đứng ở phía sau Thừa Hoan, tâm tình phức tạp mà nhìn về phía trước, người đó ngồi ở giữa, phía trái lần lượt là Hoàng hậu Ô Lạt Na Lạp Thị, Niên phi, Tề phi, Hoằng Thời, Hoằng Lịch......, bên phải chỗ ngồi thứ nhất để trống, thứ nhì là Hi phi, Dụ phi, Thập Tam Gia, Thập Tứ Gia, Bát Gia.......những người này đều là thân nhân của hắn, nếu như không lựa chọn rời đi, ta có thể cũng ngồi ở trong đó. Cúi đầu âm thầm cười khổ, trách bản thân vì sao quá nghiêm khắc với hắn? Vì sao không thể vì hắn mà làm tất cả không quản hạnh phúc của một tiểu nữ nhân? Sao cứ mãi dựa dẫm vào thâm tình của hắn? Sao lại để người khác hết lần này đến lần khác làm tổn thương hắn? Thậm chí làm liên lụy đến cả hài nhi của chúng ta....
Luftieced vẫn chưa có mặt trong diễn đàn  
19 thành viên 2T cảm ơn bài viết này của Luftieced vì cảm thấy "rất là hay":
Closed Thread

Ðiều Chỉnh

Chuyển đến


Bây giờ là 01:09 PM. Theo múi giờ GMT +7.