Closed Thread
Ðiều Chỉnh
Unread 03-11-2011, 08:52 PM   #1
Talking (XK,NP) Tuyệt sắc tiểu thái giám



Tên gốc: Giang sơn mỹ nam cuồng tưởng khúc

Tác giả : Thiển Thiển Ái

Thể loại: Ngôn tình, HE, xuyên không, cung đình, giang hồ, NP, sủng

Tiến độ: chỉ có 2 chữ...tùy hứng

Nguồn convert: Tàng Thư Viện ( nothing_nhh)

Editor: Phong Linh Trúc (pinkbee)

Nguồn edit: http://noline412.wordpress.com/

Độ dài: 2 quyển, khoảng hơn 150 chương ( ta ngất, hix)

Truyện này bản convert không có văn án nên có gì sau này ta sẽ update sau. Đây là truyện NP tức là kết thúc 1 nữ nhiều nam( bao nhiêu thì không biết được). Cho nên nàng nào dị ứng thể loại này thì nhấn back nhé. Truyện tương đối nhẹ nhàng nhưng không kém phần hấp dẫn.....Bản thân ta thích NP vì kết thúc các soái ca không phải đau khổ vì không có được tình yêu nữ chính rồi phải ngồi nhìn nữ chính hạnh phúc với nam chính như các thể loại ngôn tình khác. Đây là truyện đầu tiên ta edit nên có gì thì các nàng góp ý nhé và vui lòng đừng đem đi đâu mà không hỏi trước nhé.
http://noline412.wordpress.com/ - mời mọi người ghé thăm

Phong linh tĩnh lặng ngoài hiên
Đã bao lâu chưa vang lên khúc hát
Trúc lâm tĩnh mịch ngóng gió về
Để phong linh lại ngân khúc tình ca

- phonglinhtruc -

thay đổi nội dung bởi: pinkbee, 03-11-2011 lúc 09:19 PM.
pinkbee vẫn chưa có mặt trong diễn đàn  
15 thành viên 2T cảm ơn bài viết này của pinkbee vì cảm thấy "rất là hay":
Unread 03-11-2011, 08:57 PM   #2
Default

http://noline412.wordpress.com/
Quyển 1: Xuyên không thành siêu cấp tiểu thái giám

Chương 1: Xuyên không???

"Bảo nhi, nhanh lên!" Tô Y Nhiên mặc 1 bộ váy trắng ngắn đứng ở bên kia bờ lớn tiếng hướng về phía cái thân ảnh uể oải ở phía sau kêu gọi.

"Ừ ừ" Lâm Bảo Nhi cúi đầu chậm chạp đi về phía trước, "Y Nhiên, tôi sợ là ko thể chịu được...."

"Bảo Nhi?" Tô Y Nhiên làm bộ ra vẻ tức giận cong môi lên " Bà không phải là đã đồng ý đi với tôi sao!"

"Nhưng mà ..." Bảo Nhi nhìn về phía chiếc du thuyền lớn nổi bật ở đằng kia, lại nhìn hướng biển sâu xanh thẳm, cảnh vật trước mắt trở nên mơ hồ.

"Được rồi! Nhanh lên một chút đi! Bảo Nhi yêu dấu của tôi, thuyền đẵ sắp xuất phát rồi!" Tô Y Nhiên đi tới nắm lấy tay Lâm Bảo Nhi, không nói 2 lời kéo lên trên thuyền.

Lâm Bảo Nhi chớp hí mắt, cố gắng giữ bình tĩnh không cho bản thân sợ hãi.

"Oa, thật là đẹp!" Gió biển thổi mái tóc dài của Y Nhiên 1 cách nhẹ nhàng, nàng đứng thẳng ở mũi thuyền hưng phấn kêu lên "Bảo Nhi, mau đến đây xem, thật sự rất đẹp!"

Lâm Bảo Nhi vẫn ngồi bất động trong boong tàu, sự thật là nàng không biết bơi cho nên rất sợ đứng ỡ mũi thuyền.

"Bảo Nhi" Tô Y Nguyên mất hứng quay đầu nhìn lại.

"Ừ ừ" Lâm Bảo Nhi ngẩng đầu nhìn nàng, trong lòng có một chút áy náy, dù sao thì Y Nhiên cũng là người bạn duy nhất của nàng trong trường, người duy nhất không quan tâm tới thân phận mà nguyện ý cùng chơi, cùng điên kết bạn với nàng.

"Được rồi! Tôi nghỉ ngơi đủ rồi" Lâm Bảo Nhi cười tủm tỉm đứng lên, bước nhanh tới bên cạnh của Y Nhiên, hay tay nắm chặt lan can, điều này làm cho nàng cảm thấy an toàn hơn một chút.

"Cảm ơn" Tô Y Nhiên thấp giọng khẽ nói.

"Nha đầu ngốc, nói cái gì thế?" Lâm Bảo Nhi trừng mắt nhìn Y Nhiên.

"Mỗi một lần thất tình đều bắt bà đi theo tôi" Tô Y Nhiên gượng cười có chút khổ sở, " Tôi..có phải là sẽ không có chút tiền đồ nào?"

"Làm sao có thể! Có cơ hội thất tình...cái này cũng không phải dễ có nha! Như tôi chẳng hạn..." Lâm Bảo Nhi cười nghịch ngợm "Tôi cũng chưa yêu ai bao giờ, muốn thất tình cũng không được"

"Bà không giống tôi" Tô Y Nhiên thản nhiên nhìn Bảo Nhi - lông mày tinh tế, đôi mắt trong veo, da thịt trắng nõn, vóc dáng thon dài cân xứng...."

" Chẳng qua là bà chướng mắt mấy tên phàm phu tục tử kia thôi"

"Đừng có mà nói tôi như là người không vướng bận sự đời" Lâm Bảo Nhi nhướng mắt," Bà hiểu rất rõ tôi mà, con người tôi long tham vô đáy, bà cũng biết tên tôi là Bảo* Nhi, sớm muộn gí cũng có một ngày tôi phải giống như Vi Tiểu Bảo dưới ngòi bút Kim Dung, trở mình bay lên, ngồi trên núi vàng núi bạc, còn muốn...hắc hắc..." Lâm Bảo Nhi giảo hoạt cười cười, "Còn muốn thú bảy ông chồng!"

"Thú bảy...Ông CHồng??" Tô Y Nhiên trợn trừng mắt nhìn, sau lại mỉm cười " Tốt! Đến lúc đó cũng đừng quên tôi nha! Lâm đại phú bà"

"Dĩ nhiên! Ha ha..."

Hai người cứ thế cười vang ở đầu thuyền.

Ngay vào lúc này, bầu trời vốn là không một bóng mây, bỗng nhiên tối sầm, nổi lên một trận cuồng phong không hề báo trước.

"Bảo Nhi "

"Y Nhiên!"

Gió to làm cho cả hai không thể nào mở mắt, Lâm Bảo Nhi chỉ cảm thấy cơ thể ngày càng nhẹ, giống như là bị gió thổi bay.

"Y Nhiên, Y Nhiên..." Nàng dùng sức gào lên, thế nhưng chỉ nghe thấy tiếng mình vọng lại mà không hề có hồi âm.

Qua không biết bao lâu thì gió rốt cuộc chậm rãi ngừng lại, Lâm Bảo Nhi chậm chạp mở hai mắt ra nhìn, thế nhưng cảnh vật trước mắt hết thảy làm cho nàng khiếp sợ không thể nhúc nhích.

Không có biển rộng, không có thuyền chở dầu, chỉ có những bức tường cùng kiến trúc xa lạ.

Lâm Bảo Nhi cuối đầu nhìn vào hai tay của chính mình, vừa rồi rõ ràng còn gắt gao cầm lấy lan can, bây giờ...Nàng đang cầm một cái giá áo dài, ở trên phơi rất nhiều y phục giống nhau màu xanh dương đậm, lẽ nào chính mình bị thổi tới hậu hoa viên của gánh hát? Ngay lúc nàng đang miên man suy nghĩ, cách đó không xa bỗng nhiên truyền tới tiếng nói chuyện của vài người.

"Tiểu an tử, lưng của ngươi phía sau bị gì vậy?"

"Ai, đừng nói nữa, ngày hôm nay ta không cẩn thận đánh vỡ bình hoa của chủ tử, cho nên là..."

"Ôi trời, ta đã nói rồi, An Khánh cung không phải là chỗ tốt đâu..."

Lâm Bảo Nhi tò mò nhìn về hướng mà tiếng nói chuyện truyền đến, chỗ đó giống như là nhà tắm. Bọn họ nói cái gì về chủ tử....lẽ nào?

Lâm Bảo Nhi quay lại đánh giá y phục kế bên mình, bên cạnh y phục còn có một số mũ nón giống nhau y đúc.... Y phục thái giám? Thật sự đều là đồ thái giám, chẳng lẽ là...

Lâm Bảo Nhi hưng phấn che miệng, nàng đã xuyên qua! thật sự xuyên qua! Nhưng lại xuyên tới nơi nàng muốn tới nhất là hoàng cung, đây không phải là ông trời ban ân cho nàng chứ?

Lâm Bảo Nhi chọn một bộ thái giám khá vừa người, len lén chạy tới một bên thay đồ, kéo lên mái tóc, ngẩng đầu đội lên cái mũ kỳ quái, tuy rằng không biết đây là giả dạng người triều đại nào, nhưng mà không sao, tới hoàng cung là tốt rồi! Há há...
http://noline412.wordpress.com/ - mời mọi người ghé thăm

Phong linh tĩnh lặng ngoài hiên
Đã bao lâu chưa vang lên khúc hát
Trúc lâm tĩnh mịch ngóng gió về
Để phong linh lại ngân khúc tình ca

- phonglinhtruc -
pinkbee vẫn chưa có mặt trong diễn đàn  
Unread 03-11-2011, 09:05 PM   #3
Default

http://noline412.wordpress.com/
Chương 2: Lãnh cung hoàng hậu

Lâm Bảo Nhi cứ như vậy ăn mặc y phục thái giám đi dạo trong hoàng cung, vừa đi vừa tưởng tượng tên thái giám bị mất y phục chắc là sẽ rất xấu hổ, ngẫm lại cũng thấy rất thú vị (ko quần áo thì thú vị chỗ nào nhỉ...). Chỉ là..hoàng cung này thật sự là quá lớn, càng đi lâu thì cảnh vật ngày càng hoang vắng, nô tài đi qua cũng ngày càng ít, không xong rồi! Lâm Bảo Nhi lau mồ hôi trên trán, không biết là đang đi tới chỗ nào đây.

Ngay lúc nàng cảm thấy vừa mệt vừa nóng không chịu nổi, nàng bỗng nhiên phát hiện một cái sân có cửa lớn rộng mở.

Không biết là ai ở bên trong nhỉ? Cảm thấy đây đúng là cơ hội trời cho nên Lâm Bảo Nhi lặng lẽ tiêu sái tới bên cạnh cửa lớn, lén lút nhìn vào bên trong quan sát.

Trong viện rất sạch sẽ, hai bên con đường nhỏ lát đá cuội là rất nhiều những đóa hoa tử sắc* kéo dài xuyên suốt, hương hoa ngào ngạt tỏa ra rất quen thuộc... Chính là huân y thảo*

*Tử sắc : màu tím
* Huân y thảo là lavender hay còn gọi là hoa oải hương đó

"Ngươi là ai? Lén lút ở chỗ này làm gì hả?" Trong lúc Lâm Bảo Nhi đang mê mẩn ngắm hoa thì phía sau truyền đến tiếng nói mềm mại.

Lâm Bảo Nhi toàn thân giật mình, run run xoay người, đập vào mắt là một cung nữ vóc dáng nhỏ nhắn xinh xắn.

"Ôi má ơi! Ngươi làm ta sợ muốn chết!" Thấy đối phương chỉ là một tiểu cung nữ, Lâm Bảo Nhi đè lại tiếng nói, tâm rốt cuộc thả lỏng.

"Nói! Ngươi rốt cuộc là ai?Có phải người của An Khánh Cung không?" Tiểu cung nữ nhìn nàng căm tức quyết không buông tha.

"An Khánh Cung?" Lâm Bảo Nhi trừng mắt nhìn lại nàng, " Ta kỳ thực là..."

"Sơ lôi, ngươi đã trở lại!"

Ngay lúc này từ trong sân truyền ra thanh âm thật êm tai của một nữ tử. Lâm Bảo Nhi hiếu kỳ quay đầu nhìn xung quanh, một mỹ nữ quốc sắc thiêng hương xuất hiện trong tầm mắt của nàng ------

Y phục tơ lụa đỏ rực nhẹ nhàng lay động theo chiều gió, khuôn mặt trang điểm tinh xảo, mái tóc búi cao trang nhã.

Đây chắc chắn là phi tần trong truyền thuyết rồi! Lâm Bảo Nhi nhìn đến chảy nước miếng ( dơ quá nha ), nữ nhân của hoàng đế đều đẹp như thế này sao.

"Nương nương!" Sơ Lôi nhanh chóng chạy tới bên cạnh nữ tử kia, dịu dàng đỡ lấy nàng, "Nương nương, thân thể người vẫn chưa hồi phục mà! Phải cẩn thận a!"

"Sơ lôi, bản cung nào có ốm yếu như ngươi nói đâu, nô tài kia là..." Nàng tò mò nhìn về hướng Lâm Bảo Nhi đang lén lút đứng ở cửa.

"Bẩm nương nương, nô tài lén lút chết bầm này chắc là người của Uyển phi cử tới giám thị chúng ta rồi"

" Bản cung đã vào ở lãnh cung, hoàng hậu chỉ còn là hư danh thôi, chắc hẳn không phải do nàng phái tới đâu"

Hoàng hậu? Lâm Bảo Nhi trừng mắt nhìn nàng, há há, lão thiên gia ngài thật sự là quá tốt! Ngài ngay chỗ này đưa cho ta một phần đại lễ nha!

"Nô tài tiểu Bảo tham kiến hoàng hậu nương nương! Nương nương thiên tuế thiên thiên tuế!" Lâm Bảo Nhi bước nhanh tiến lên quỳ gối trước mặt hoàng hậu, cúi đầu hưng phấn nói.

"Tiểu Bảo? Ngươi là người mới à?" Hoàng hậu nương nương nhìn nàng hiếu kỳ hỏi.

"Bẩm nương nương, nô tài ngày đầu tiên tiến cung, bởi vì đắc tội quản sự thái giám nên bị sai đến lãnh cung...Thực sự là...vinh hạnh lớn lao!"

"Thật sao?" Hoàng hậu nhìn Lâm Bảo Nhi một cách hứng thú, "Vào lãnh cung thì có cái gì đáng giá để vui vẻ?"

"Nô tài trước khi tiến cung đã nghe qua rất nhiều chuyện tình trong hoàng cung, nhất là về Hoàng hậu nương nương, ngài chính là thần tượng của ta nha!" Lâm Bảo Nhi bắt đầu ăn nói lung tung.

"Về bản cung?" Hoàng hậu lộ ra vẻ bất ngờ, "Nói ta nghe, dân chúng bình luận về ta như thế nào?"

"Tất cả mọi người đều nói Hoàng hậu nương nương chính là tiên nữ hạ phàm, Bồ Tát trên đời, không những có bộ dạng xinh đẹp, chim sa cá lặn, bế nguyệt tu hoa, khuynh quốc khuynh thành, mà còn có tấm lòng lương thiện nhiệt tình, thương cảm bách tính khó khăn, mẫu nghi thiên hạ. . . Nói chung, thực sự là thiên cổ, không, phải nói là từ trước tới nay không có, sau này cũng không có, thiên hạ đệ nhất hảo hoàng hậu!"

Hoàng hậu ngẩn người, trên khuôn mặt tái nhợt lộ ra tươi cười xinh đẹp như hoa, "Bọn họ. . . Thật là nói bản cung như vậy sao?"

"Thiên chân vạn xác! Nô tài nếu có nửa câu giả dối thì bảo đại phong* thổi nô tài đi!" Lâm Bảo Nhi trả lời với lời thề son sắt.

*Đại phong: gió to

"Nô tài này thật ra rất có ý tứ, từ nay hãy cùng Sơ Lôi ở lại chỗ này đi" Hoàng hậu mỉm cười nhìn Lâm Bảo Nhi, ngày trước khi nàng được sủng ái những lời nịnh nọt thế này đã nghe không ít, thế nhưng hôm nay tại lãnh cung này còn có thể được lời nói thế này, nàng thật sự thấy rất bất ngờ.

Bất quá nàng trăm triệu lần cũng thật không ngờ là, điều "bất ngờ" trước mắt này chi là khởi đầu của một chuỗi "bất ngờ" liên tiếp mà thôi.
http://noline412.wordpress.com/ - mời mọi người ghé thăm

Phong linh tĩnh lặng ngoài hiên
Đã bao lâu chưa vang lên khúc hát
Trúc lâm tĩnh mịch ngóng gió về
Để phong linh lại ngân khúc tình ca

- phonglinhtruc -
pinkbee vẫn chưa có mặt trong diễn đàn  
Unread 03-11-2011, 09:08 PM   #4
Default

http://noline412.wordpress.com/

Chương 3: Kế hoạch (1)

Thừa dịp Hoàng hậu nương nương nghỉ ngơi sau giờ ngọ* Sơ Lôi dẫn Lâm Bảo Nhi đi tới phòng của nàng.

*Giờ ngọ: ngay giữa trưa ,12h

"Tiểu Bảo, mồm mép của ngươi thật lợi hại!" Sơ Lôi nhìn Lâm Bảo Nhi mỉm cười một chút, " Từ lúc dọn tới đây, nương nương đã thật lâu không cười qua. Cảm tạ ngươi!"

"Sơ Lôi tỷ tỷ đâu cần phải khách khí như vậy! Hiện tại tin tưởng ta không phải gian tế chứ?" Lâm Bảo Nhi tiến đến bên cạnh nàng xấu xa cười cười, "Sơ Lôi tỷ tỷ nhất định là hầu hạ bên người nương nương thật lâu đi? Đối nương nương cũng không phải trung thành bình thường."

" Ta từ nhỏ đã đi theo bên người nương nương, khi đó nương nương chưa làm hoàng hậu", Trong ánh mắt Sơ Lôi mang theo sắc thái hồi ức, "Nương nương khi đó rất hay cười, cười rộ lên bộ dáng thật ngọt ngào, đáng tiếc.... Từ khi tiến cung, dáng tươi cười trên mặt người càng ngày càng ít, ta biết nương nương thực sự là rất yêu hoàng thượng, thế nhưng..."

"Hậu cung ba nghìn giai lệ, hoàng thượng không có khả năng chỉ chuyên sủng hoàng hậu, có đúng hay không?" Lâm Bảo Nhi duỗi duỗi cánh tay, tìm một tư thế thoải mái tựa ở một bên ghế dựa, " Người kia cái gì oa oản biều bồn** phi, chính là hoàng thượng tân hoan sao?"

** Oa oản biều bồn: ta thấy giống như là nồi niêu xoong chảo trong tiếng việt

"Là Uyển phi" Sơ Lôi cố nén ý cười, "Uyển phi cháu gái củaTư Đồ tướng quân, vừa mới vào cung nửa năm trước, từ sau khi nàng tiến cung hoàng thượng giống như bị ma nhập mỗi ngày đều đi tới An Khánh Cung, Hoàng hậu nương nương mỗi ngày chỉ có thể lấy nước mắt rửa mặt, nhưng đáng giận nhất là cái kia Uyển phi thủ đoạn độc ác, vẫn đố kị nương nương mỹ mạo cùng địa vị, ba lần bốn lượt tính kế hại nương nương, cuối cùng hoàng thượng cùng nương nương bởi vì Uyển phi nổi lên tranh chấp, đã bị nhốt vào lãnh cung." Sơ Lôi hung hăng nắm chặt nắm tay, trong ánh mắt mang theo nhiều điểm hận ý.

"Kia Uyển phi thật đúng là rất đáng hận, đã được hưởng ngàn vạn sủng ái một mình còn không thỏa mãn, còn muốn hại thần tượng mỹ nữ của ta, thực sự là thực sự là không thể tha thứ!" Lâm Bảo Nhi từ ghế dựa đứng lên, "Sơ Lôi tỷ tỷ, nương nương chúng ta xinh đẹp như tiên, nhất định có khả năng bắt được tâm hoàng thượng lần nữa."

"Hoàng thượng một tháng chỉ tới nơi này dùng thiện một lần, mỗi lần cũng không đến một nén nhang thời gian, nương nương cho dù muốn tái mỹ hoàng thượng cũng...." Sơ Lôi nhớ tới tình cảnh hoàng thượng đến tháng trước.

Lúc trước hai người đằm thắm như vậy, mà bây giờ yên lặng mặt đối mặt cúi đầu ăn, ai cũng không nói qua một câu nói.

"Một tháng đến một lần sao?" Con mắt Lâm Bảo Nhi vòng vo xoay chuyển, "Kia, ngày đó hàng tháng tới rồi sao?"

Sơ Lôi nhẩm tính toán thời gian, "Không có, vẫn còn mười ngày nữa!"

"Mười ngày, mười ngày...." Lâm Bảo Nhi lầm bầm lập lại mấy lần, sau đó nhãn tình sáng lên, hưng phấn bắt lấy hai tay Sơ Lôi nắm chặt, "Sơ Lôi tỷ tỷ, như vậy chúng ta dùng mười ngày này đánh cuộc một phen đi! Giúp đỡ Hoàng hậu nương nương một lần nữa giành được sủng ái của hoàng thượng!"

"Hảo. . . Tốt!" Sơ Lôi đỏ mặt gật đầu, nàng vẫn là lần đầu tiên cùng nam nhân dựa vào gần như thế..... Tuy rằng đối phương là một tiểu thái giám,thế nhưng.... Tiểu thái giám này thực sự đặc biệt, tựa hồ có một loại ma lực làm cho người ta khó có thể chống cự.

Sáng sớm ngày thứ hai, Lâm Bảo Nhi thức dậy sớm đi tới giữa sân, mặt trời còn chưa có mọc lên, trước mắt tràn đầy màu tím nhàn nhạt, gió sớm thổi qua, hương hoa tràn đầy tay áo, trong không khí tràn ngập hương vị tưởng niệm thản nhiên.

Nàng ngồi xổm trong viện nhẹ nhàng chiết vài cành hoa, sau đó đem chúng trở về đại sảnh trong cung điện cắm vào bình hoa, hương thơm trong nháy mắt lượn lờ quanh phòng.

"Sơ Lôi!" Hoàng hậu nương nương từ trong nội điện đi ra, hàng ngày vào lúc này Sơ Lôi đều giúp nàng trang điểm, thế nhưng ngày hôm nay....

"Nương nương!" Lâm Bảo Nhi quỳ trên mặt đất cấp hoàng hậu thỉnh an.

"Tiểu Bảo?" Hoàng hậu nhìn nàng một chút, sau đó nhìn vào huân y thảo trên mặt bàn, "Hoa màu tím này là...."

"Là nô tài đem vào đây!" Lâm Bảo Nhi thấp giọng nói, " Những bông hoa này hương thơm rất dễ chịu, đều là nương nương chọn sao?"

"Không phải, " Hoàng hậu nương nương ngẩn ngơ nhìn huân y thảo, "Đó là của một phi tử của tiên đế lúc trước ở đây. Ta không biết tên loại hoa này thế nhưng phi thường thích chúng nó."

"Này thực sự là quá khéo, trong nhà nô tài có rất nhiều loại này huân y thảo! " Lâm Bảo Nhi vừa vặn ở một bên nói.

"Huân y thảo?" Hoàng hậu nương nương đi tới bình hoa ngồi xuống, "Tên rất đẹp."

"Đúng vậy! Loại hoa này không chỉ có vâng tên đẹp mà còn có rất nhiều chuyện xưa về nó!"

"Chuyện xưa?" Hoàng hậu tựa hồ rất hứng thú, "Tiểu Bảo, có thể giảng cho ta nghe không"

"Đây là vinh hạnh của nô tài, kỳ thực về huân y thảo có rất nhiều truyền thuyết mỹ lệ .... "
http://noline412.wordpress.com/ - mời mọi người ghé thăm

Phong linh tĩnh lặng ngoài hiên
Đã bao lâu chưa vang lên khúc hát
Trúc lâm tĩnh mịch ngóng gió về
Để phong linh lại ngân khúc tình ca

- phonglinhtruc -
pinkbee vẫn chưa có mặt trong diễn đàn  
Unread 03-11-2011, 09:20 PM   #5
Default

Chương 4: Kế hoạch (2)

"Nương nương! Nương nương!"

Đang lúc này thì Sơ Lôi đột nhiên mở cửa chạy vào với vẻ mặt rất hoang mang rối loạn.

Lâm Bảo Nhi nhíu nhíu mày, lúc sáng sớm rời giường rõ ràng đã cùng Sơ Lôi ước định là phân công nhau hành động, nàng không phải nên đem tới một ít tơ lụa hay sao. Thế nào mà bây giờ hai tay trống trơn trở lại đây?

"Chuyện gì?" Thấy bộ dáng Sơ Lôi như vậy hoàng hậu mi tâm nhảy lên một chút, "Sơ Lôi, có phải hoàng thượng ra chuyện gì không?"

"Bẩm nương nương, hoàng thượng ngài. . . Bị thương!"

"Cái gì!" Hoàng hậu kích động từ ghế dựa đứng lên, "Bị thương? Nghiêm trọng sao? Ta muốn đi gặp chàng!"

"Nương nương không nên kích động, hoàng thượng bị thương không nghiêm trọng, nghe nói là tay bị phỏng nước sôi!" Sơ Lôi vội vàng tiến lên đỡ hoàng hậu lung lay sắp đổ, "Thái y đã giúp hoàng thượng trị liệu xong"

Bị phỏng sao? Lâm Bảo Nhi nhìn nhìn bình hoa huân y thảo rồi đột nhiên nghĩ tới cái gì, "Nương nương không nên lo lắng! Hoàng thượng là chân long thiên tử, tất có trời xanh phù hộ. Chỉ là, Sơ Lôi tỷ tỷ, ngươi nói hoàng thượng bị phỏng tay, liệu trong hoàng cung trị liệu có cái nào là linh dược trị phỏng không?"

Sơ Lôi suy nghĩ một chút, "Thái y trong viện có nhiều lương dược trân quý, về phần linh dược, thật ra cho tới bây giờ không có nghe người nào nhắc qua!"

"Nương nương, " Lâm Bảo Nhi nhìn nhìn sắc mặt tái nhợt của hoàng hậu, "Nô tài vừa cùng nương nương nói về huân y thảo, kỳ thực cũng là một vị dược liệu, đặc biệt trị phỏng rất kỳ diệu, có khả năng xúc tiến vết thương khép lại, giảm sưng sát trùng, còn có thể làm nhạt vết sẹo."

"Thực sự?" Hoàng hậu nhìn Lâm Bảo Nhi nghi ngờ.

"Những lời nô tài nói đều là sự thật!" Lâm Bảo Nhi trả lời trong lòng đã có dự tính,"Chỉ cần bảo Sơ Lôi tỷ tỷ cầm đến ngự dược phòng, hỏi thái y thử một lần liền biết!"

"Sơ Lôi!" Hoàng hậu nhìn hướng Sơ Lôi, "Ngươi chiếu theo lời tiểu Bảo đi làm, cầm vài nhánh thảo dược đi ngự dược phòng tìm Tào thái y."

"Vâng! Nương nương!"

Sơ Lôi nhìn thoáng qua Lâm Bảo Nhi rồi vội vội vàng vàng bước đi ra ngoài.

"Tiểu Bảo, " Hoàng hậu ngồi trở lại vị trí ban đầu hướng Lâm Bảo Nhi vẫy vẫy tay.

"Nô tài ở!" Lâm Bảo Nhi hướng về phía trước, cúi đầu chờ phân phó.

"Ngươi tựa hồ biết rất nhiều chuyện tình kỳ lạ, ngươi trước khi tiến cung đã làm những gì?" Hoàng hậu hiếu kỳ hỏi.

"Bẩm nương nương! Nô tài thuở nhỏ chính là một cô nhi, lưu lạc đi qua nhiều nơi, vì để kiếm cơm ăn nên đã làm công ở rất nhiều nơi, chuyện gì cũng làm qua, cũng đi qua rất nhiều địa phương, cho nên cũng biết được chút chuyện. Bất quá, so với Hoàng hậu nương nương học nhiều hiểu rộng chỉ như hạt cát trong sa mạc, không đáng để nhắc tới."

"Thật không?" Khóe miệng Hoàng hậu vểnh vểnh lên. "Được rồi, chuyện ngươi mới nói lúc nãy dường như còn chưa nói xong, tiếp tục nói đi bản cung rất muốn nghe."

"Vâng, nương nương!"

Lâm Bảo Nhi tiếp tục thao thao bất tuyệt nói về truyền thuyết huân y thảo, đương nhiên xen kẽ vẫn không quên thêm vào vài câu nói ca ngợi hoàng hậu.

"Chờ đợi...tình yêu?" Lẳng lặng nghe xong Lâm Bảo Nhi kể chuyện, Hoàng hậu nương nương ngẩn người nhìn về phía những đóa hoa tử sắc đang nở, ký ức trở về buổi sớm lạnh nhạt ôn hòa ấy, lạnh đến mức tận cùng, rồi lại khắc sâu tận đáy lòng - đó là ngày bọn họ quen nhau.

Nếu như hắn không phải hoàng đế, bọn họ có thể hay không giống như trước nhất dạng ân ái?

"Nương nương!" Lâm Bảo Nhi thử thăm dò kêu một tiếng, "Nương nương có phải lại nghĩ tới bệ hạ?"

"Tâm sự của ta lại rõ ràng thế sao? Ngay cả ngươi cũng có thể nhìn thấu?" Hoàng hậu có chút tự giễu cười cười, "Có lẽ lời phụ thân nói là đúng, nơi này tường cao thâm viện*.....Không phải nơi có thể ngớ ngẩn được."

*thâm viện: sân sâu

"Là nương nương quá yêu bệ hạ" Lâm Bảo Nhi thấp giọng nói, "Kỳ thực, nương nương có từng nghĩ tới đem bệ hạ đoạt trở về?"

"Đoạt về?" Hoàng hậu nhìn Lâm Bảo Nhi một lúc, "Tiểu Bảo, Ngươi rốt cuộc là ai?"

"Nương nương!" Lâm Bảo Nhi ngẩng đầu lên, "Nương nương sẽ không hoài nghi nô tài là người của An Khánh Cung chứ? Nô tài thực sự chỉ là một lòng vì nương nương, đáng thương cho ta một lòng son sắt, nương nương vậy mà lại....." Chưa hết câu thì hốc mắt Lâm Bảo Nhi đã đỏ lên, "Nô tài thực sự là rất thương tâm, không bằng...nô tài lấy cái chết chứng minh!" (PLT: tỷ có khiếu đi khóc mướn đó nha...). Trong lúc nói,đầu Lâm Bảo Nhi đã muốn hướng phía chân bàn đâm vào.

"Tiểu Bảo!" Hoàng hậu hoảng sợ nhấc người khỏi ghế, đưa tay kéo người Lâm Bảo Nhi về.

"Kỳ thực, bản cung không nên hoài nghi ngươi! Chỉ là thâm cung này. . ."

"Nô tài hiểu rõ!" Lâm Bảo Nhi nước mắt lưng tròng nhìn hoàng hậu, nàng sớm biết rằng hoàng hậu trước mắt là một nữ tử nhẹ dạ thiện lương. (PLT: coi chừng nhầm hàng tỷ ơi)

Lại nói tiếp hoàng đế này đầu óc thật đúng là có vấn đề, mỹ lệ thiện lương Hoàng hậu nương nương hắn không thương, hết lần này tới lần khác thích cái mụ thủ đoạn độc ác Uyển phi! Chẳng lẽ thật là nữ nhân không xấu nam nhân không thương? Ai, mặc kệ nó! Vẫn là tiền đồ của mình quan trọng hơn.

Lâm Bảo Nhi ở một bên nhỏ nhẹ tiếp tục nói rằng "Chỉ cần nương nương biết tiểu Bảo trung tâm là đủ rồi! Kỳ thực nô tài cùng Sơ Lôi tỷ tỷ đã lén lút giúp nương nương lập ra một kế hoạch, tin tưởng là hoàng thượng rất nhanh sẽ hồi tâm chuyển ý !"

"Hồi tâm chuyển ý? Hắn. . . sẽ sao?" Hoàng hậu đưa mắt nhìn phía xa xa, nàng phảng phất vừa thấy đôi mắt đầy ắp thâm tình của hắn, chỉ là, hiện tại trong ánh mắt kia đã không thuộc về nàng.

Có thật là can tâm ở chỗ này cả đời? Cam tâm nhìn hắn cùng người khác ân ái? Cam tâm hồng nhan yên lặng già đi? Nàng không cam lòng! Nghìn lần vạn lần không cam lòng!

Nhìn hoàng hậu trong ánh mắt chợt lóe lên thần sắc phức tạp, Lâm Bảo Nhi len lén cười cười dưới đáy lòng, nữ nhân chung quy là động vật dễ ghen tị.

Hoàng hậu là chỗ dựa vững chắc thứ nhất của nàng ở đây, để cho mình tiền đồ cùng tương lai tốt đẹp, nàng nhất định phải giúp đỡ cái chỗ dựa vững chắc này , làm cho hoàng hậu thành hậu cung nhất sủng ái mới được.
http://noline412.wordpress.com/ - mời mọi người ghé thăm

Phong linh tĩnh lặng ngoài hiên
Đã bao lâu chưa vang lên khúc hát
Trúc lâm tĩnh mịch ngóng gió về
Để phong linh lại ngân khúc tình ca

- phonglinhtruc -
pinkbee vẫn chưa có mặt trong diễn đàn  
Unread 03-11-2011, 09:54 PM   #6
Default

truyện hay nha!!

mà nàng ơi, chỉnh chữ to chút nhá, nhỏ quá đọc đau mắt quá àh

thank nàng
LÀ AI SI , AI MÊ ,AI LOẠN!

AI SAY TÌNH TRÊN LOẠN THẾ TRẦN GIAN!!

http://khuynhtuyet.wordpress.com
khuynhtuyet vẫn chưa có mặt trong diễn đàn  
3 thành viên 2T cảm ơn bài viết này của khuynhtuyet vì cảm thấy "rất là hay":
Unread 03-11-2011, 10:39 PM   #7
Default

http://noline412.wordpress.com/

Chương 5: Kế hoạch (3)

Từng ngày trôi qua, thoáng chốc còn có ba ngày! Lâm Bảo Nhi một mặt cẩn thận may quần áo nhưng mặt kia lại hưng trí bừng bừng tính toán ngày.


“"Tiểu bảo! Còn chưa có làm xong sao?" Hoàng hậu từ trong nội điện đi ra, trên người tản ra thoang thoảng hương huân y thảo, mấy ngày nay nàng vẫn dùng huân y thảo thả vào bồn tắm, quả nhiên đúng như Lâm Bảo Nhi nói không những được an thần còn có thể xua đuổi con muỗi.

“Lập tức xong ngay! Chỉ thêm một chút nữa thôi nương nương! Lâm Bảo Nhi cúi đầu trả lời tiếp tục công việc trên tay.

"Tiểu bảo, ta phát hiện ngươi cũng thật không đơn giản, cái gì cũng đều biết làm!" Sơ lôi đứng ở một bên vẻ mặt hâm mộ.

"Nếu ngươi từ nhỏ đã bị bọn buôn người bán vào những chỗ làm việc cực nhọc bị bóc lột, bảo đảm ngươi cũng giống ta cũng giống nhau." Lâm Bảo Nhi nhẹ giọng nói tiếp. (PLT: tỷ nói dối ko chớp mắt…)

"Làm việc cực nhọc bị bóc lột?" Hoàng hậu cùng Sơ Lôi đều thấy sợ run cả người.

"Nguyên lai thân thế của ngươi đáng thương như vậy!" Sơ lôi chớp mắt đồng tình nhìn Lâm Bảo Nhi, mà lúc này Hoàng Hậu trong lòng cũng đối với nàng thêm vài phần hảo cảm.

"Tốt lắm! Đã xong!" Lâm Bảo Nhi hưng phấn đứng lên, cầm tác phẩm của nàng trước mặt Hoàng hậu cùng Sơ Lôi quơ quơ, đây là một bộ váy dài màu trắng kết ren dọc theo than và chân váy, kiểu dáng là phỏng theo phong cách thời Đường, ngang ngực hở cổ, trước ngực áo còn đính kèm rất nhiều hình thêu phủ bằng ren hồng nhạt.

"Thật khá! So với nhóm sư phó trong cung làm còn đẹp hơn!" Sơ lôi nhìn vào kiện váy dài cao hứng nói.

Hoàng hậu ánh mắt lóe lóe, tơ lụa màu trắng dưới ánh mặt trời chiết xạ vầng sáng thản nhiên, từ ngày làm hoàng hậu, nàng mỗi ngày đều là cẩm y hoa phục, đã thật lâu rồi không có mặc qua y phục màu trắng thanh nhã , kỳ thật, màu trắng vẫn là màu nàng thích nhất —— thuần khiết, tốt đẹp.

"Há há!" Lâm Bảo Nhi vuốt cái mũi cười cười, "Chút lòng thành , quần áo có đẹp hay không vốn không phải mấu chốt, mấu chốt là người mặc quần áo nhất định phải đẹp, ngài thấy có đúng không? Nương nương?"

"Ngươi nói nhiều quá!" Hoàng hậu cố nén cười nhận lấy quần áo, "Bất quá cũng phải công nhận, tiểu Bảo thật đúng là rất khéo tay, ngươi nếu là nữ hài tử , nhất định có rất nhiều người tranh giành để cưới ngươi!"

"Hắc hắc..." Lâm Bảo Nhi thè lưỡi, "Nương nương ngài không phải lấy nô tài ra trêu đùa đây sao? Ngài cũng biết rõ nô tài là cái thái giám..."

Hoàng hậu tựa hồ ý thức chính mình đã lỡ lời, đi đến bên cạnh nhẹ nhàng vỗ vỗ bả vai của nàng, "Ngươi không cần tự ti, thái giám cũng là người bình thường không có gì khác nhau, nếu ai gia có thể trở lại An Ninh cung, liền phong ngươi vì tổng quản thái giám, như vậy ngươi sẽ không sợ bị người khác khinh thường !"

"Nương nương!" Lâm Bảo Nhi lập tức bày ra một bộ dáng trung thành, "Nô tài chỉ cần có thể ở bên người nương nương hầu hạ liền cảm thấy mỹ mãn , về phần này hư danh, nô tài cũng không cần !" Tuy rằng ngoài miệng nói như vậy, kỳ thật Lâm Bảo Nhi trong lòng sớm nhạc khai hoa, tổng quản thái giám a! Không biết là quan mấy phẩm, ha ha, cái này cách mục tiêu của chính mình không phải rất gần sao! Vi Tiểu Bảo! Chờ xem! Một ngày nào đó ta Lâm Bảo Nhi sẽ vượt qua ngươi! Trở thành thiên hạ đệ nhất thái giám! Ha ha ha ha...

"Tốt lắm!" Hoàng hậu đem quần áo giao cho Sơ Lôi cầm, "Cũng đã tới giờ rồi ! Ngươi tới bồi bản cung luyện cầm đi!"

"Vâng!" Lâm Bảo Nhi gật gật đầu, nàng đối đàn cổ thật ra là không biết gì cả , bất quá nàng xem qua không ít tiểu thuyết xuyên không, bên trong tiểu thuyết nhóm nữ chủ đều là dùng ca khúc hiện đại đả động nam nhân đầu heo ngu ngốc , cho nên nàng liền nghĩ tới làm cho hoàng hậu dùng tiếng đàn đến đả động Hoàng Thượng.
[/size]
http://noline412.wordpress.com/ - mời mọi người ghé thăm

Phong linh tĩnh lặng ngoài hiên
Đã bao lâu chưa vang lên khúc hát
Trúc lâm tĩnh mịch ngóng gió về
Để phong linh lại ngân khúc tình ca

- phonglinhtruc -
pinkbee vẫn chưa có mặt trong diễn đàn  
Unread 03-11-2011, 11:54 PM   #8
Default

Muội muội Tịch Linh yêu dấu của tỷ vô ủng hộ tỷ nè
+*¨^¨*+Ngọc Nữ Môn+*¨^¨*+
Tên thế tục:Tiểu Cơ
Tên thường gọi:Tịch Linh

(¯`·¸•´¯)Thanh Mai Gia Trang(¯`·¸•´¯)
cherry_chocolatelove_tl vẫn chưa có mặt trong diễn đàn  
Dưới đây là những người đã click Thanks cherry_chocolatelove_tl về bài viết hay này:
Unread 04-11-2011, 11:07 AM   #9
Default

ta cũng hộ nàng, nhớ post nhanh nha nàng

ahf! mà cho ta xin lun tem cùng phong bì nhá........
LÀ AI SI , AI MÊ ,AI LOẠN!

AI SAY TÌNH TRÊN LOẠN THẾ TRẦN GIAN!!

http://khuynhtuyet.wordpress.com
khuynhtuyet vẫn chưa có mặt trong diễn đàn  
3 thành viên 2T cảm ơn bài viết này của khuynhtuyet vì cảm thấy "rất là hay":
Unread 04-11-2011, 02:47 PM   #10
Default

hay
hieubidap vẫn chưa có mặt trong diễn đàn  
3 thành viên 2T cảm ơn bài viết này của hieubidap vì cảm thấy "rất là hay":
Closed Thread

Ðiều Chỉnh

Chuyển đến


Bây giờ là 03:00 AM. Theo múi giờ GMT +7.