Closed Thread
Ðiều Chỉnh
Unread 08-11-2011, 02:04 PM   #1
Default (Xuyên Không) Hoàng Hậu Gian Thương

Hoàng Hậu Gian Thương





Văn án

Nàng- Lâm Thiên Tuyết, sinh viên thiên tài của trường đại học Kinh tế lớn nhất Trung Quốc. Chỉ là trong lúc tắm vô tình dẵm phải bánh xà phòng trượt chân một cái cư nhiên xuyên không @.@!!!

Vừa đến cổ đại, lần thứ nhất dùng phương thức ‘thổi vào miệng’ cứu được một ông lão trên 60 tuổi bất quá ông lão này lại là thiên hạ đệ nhất gian thương . Vậy là nàng đi bái sư học nghề, chỉ sau mấy tháng trình độ đã vượt cả sư phụ giành lấy danh hiệu gian thương bậc nhất. Tiền …tiền của ta ,ta đến đây!!!!!!!!!!!!!!!!!

Lần thứ hai dùng phương thức ‘ thổi vào miệng’ cứu được một đại soái ca. Nhưng đại soái ca này là ai không là lại là đương kim hoàng thượng. Nàng cùng lắm chỉ đòi hắn một ít phí trả ơn về việc cứu mạng vậy mà hắn lại kết tội nàng lấy đi trong sạch của hắn bắt nàng về làm hoàng hậu. Làm Hoàng hậu sẽ được gì:

- Tiền nhiều vô kể tiêu cả đời không hết – cái này nàng thích.

- Làm Hoàng hậu có lão công là người đứng đầu thiên hạ lại còn là một đại soái ca nàng ngu gì không lấy

- Ở hậu cung có lũ oanh oanh yến yến giúp nàng thư giãn gân cốt, vận dụng cái đầu thiên tài và kiến thức thế kỉ 21 để không bị lụt nghề quá tốt rồi.

~> Chức hoàng hậu này ta làm *hắc hắc*


Hắn- Vũ Phong Triệt hoàng thượng của Vũ Long Hoàng triều, một lần bị hãm hại suýt chết đuối may mắn được nàng cứu ( t/g: hình như mình rất thích việc mỹ nhân cứu anh hùng thì phải =.=). Hắn tưởng nàng là người có lòng tốt ai dè vừa tỉnh dậy đã thấy nàng đòi tiền nói là tiền trả ơn nàng cứu tính mạng. Cứ tưởng khi biết hắn là hoàng thượng nàng sẽ cung kính ai dè còn quá đáng hơn tăng giá cả lên gấp 100 lần.(t/g: Tuyết tỉ người nhớ chia hoa hồng cho ta đó; Thiên Tuyết: *đạp* hóng hớt đi viết truyện đi; t/g: ngươi ko cho ta tiền bồi bổ ta làm sao viết tiếp được; Tuyết: Ngươi muốn bồi bổ * bẻ tay răng rắc*; t/g: ko muội ko cần *vọt lẹ*).. Ngoài miệng hắn nói cho nàng làm hoàng hậu, cho nàng danh phận để báo đáp công ơn cứu mạng , nhưng dần dần trái tim hắn đã ngập tràn hình bóng của nàng. “Vì nàng giang sơn này ta sẵn sàng vứt bỏ . Vì nàng cho dù có trở thành hôn quân, tiếng xấu muôn đời ta cũng không quan tâm. Trong lòng ta, nàng chính là tất cả”.


…………………………………………………………

Hắn – (Bạch Lưu Quân.)Tể tướng của Vũ long Hoàng Triều, yêu nàng ngay từ lần đầu gặp mặt. “Biết rằng nàng là hoàng hậu, biết rằng nàng là hoa đã có chủ nhưng tại sao ta vẫn cứ yêu nàng. Nên trách ông trời vô tình khiến hai ta hữu duyên vô phận hay trách chính bản thân ta chỉ vì mấy cái đạo lý trung quân hiếu nghĩa vớ vẩn mà không dám đấu tranh giành lấy nàng.” Nhưng giờ có trách ai oán ai thì cũng vậy thôi .

Nhật nguyệt vô tình.

Nhân tâm hữu ý.

Nhân sinh ảo mộng.

Phút chốc chia ly.


…………………………………………………….

Hắn thiên hạ đệ nhị lão bản( đệ nhất là Tuyết tỉ iu dấu). Lần đầu gặp nàng trên thương trường khi nàng đang nữ phẫn nam trang. Bị tính cách đặc biệt và tài trí của nàng thu hút. Do tưởng mình bị đoạn tụ nên đã trốn tránh tình cảm. Khi biết nàng là nữ nhân đã vô cùng hối hận “ Ta ước chính mình đã không chốn chạy, ước chính mình đã không lo sợ lời đồn đại thế gian quyết tâm này tỏ lòng với nàng, thì ngày hôm nay ta chắc chắn đã được hạnh phúc.”

[♥๑۩۞۩๑ (¯`•♥_Ngọc nữ môn_♥•´¯) ๑۩۞۩๑♥[
Tên giang hồ: Thái Ất Kỳ Chùy
Tên tự Trúc Lam
Tên tục : Tiểu Tình

tieuyeutinh010997 vẫn chưa có mặt trong diễn đàn  
Unread 08-11-2011, 02:06 PM   #2
Default Hoàng Hậu Gian Thương Chương 1

Chương 1

Tác giả : Quỳnh Dương Phi



“ Tuyết, ngươi định chiếm hữu cái nhà tắm đến bao giờ hả? Mau ra đi cho người khác còn tắm.”

“Ok Tớ ra ngay đây” Thiên Tuyết đứng dậy khỏi bồn tắm, với lấy chiếc khăn bông trên giá lau khô tóc. “Bánh kem đúng là ăn thì ngon nhưng bị dính vào người thì rất bẩn mà.” Nàng lầm bầm. Số là hôm nay sinh nhật nàng, nàng liền hào phóng mua nguyên một chiếc bánh ga tô to đùng cho cả phòng kí túc liên hoan. Ai dè đám bạn của nàng trong lúc vui vẻ liền đem cái bánh ra làm vũ khí để đáp nhau =.=. Và kết quả do không để ý nàng bị dính…nửa chiếc bánh bay thẳng vào người >.<

“Thiên Tuyết nhanh lên đi, không tụi này bị kiến làm thịt bây giờ.”

Bọn bạn cũng phòng của nàng la lên oai oái. Vì hôm nay là sinh nhật nàng cộng với việc nàng là nạn nhân vô (số) tội của chiếc bánh nên nàng được ưu tiên tắm đầu tiên.

“Ok !Ok ra đây!” Thiên Tuyết mặc quần áo, đi ra cửa nhà tắm. Không may cho nàng, cái bánh xà phòng không biết vô tình hay cố ý nằm chềnh ềnh giữa cửa nhà tắm. Kết quả là…

Rầm.

“Á” Thiên Tuyết hét lên. Đáng tiếc là đã quá muộn! Người nàng lộn một vòng vô cùng duyên dáng trên không và đáp đất bằng …đầu =.=

Thiên Tuyết cảm thấy mọi thứ trước mắt tối sầm lại, ý thức dần mất đi….

…..

“A! Đầu của ta.” Thiên Tuyết dần tỉnh lại, cảm giác đầu của mình đau như búa bổ.Nhìn xung quanh, nàng phát hiện ra mình đang nằm trong một căn phòng giống như trong mấy cái phim cổ trang hay chiếu. Từ rèm, bàn ghế, … đều giống y hệt. “ Đây là nơi nào a? Chẳng lẽ chỉ trượt chân một cái cũng có thể bay đến trường quay để làm diễn viên????” Thiên Tuyết lầm bầm (t/g: ảo tưởng =.=)

“Nha đầu ngươi tỉnh rồi hả?” Một giọng nói vang lên phá tan suy nghĩ của nàng. Theo đó , từ cửa xuất hiện bốn vị lão lão tuổi đã ngoài ngũ tuần. Thiên Tuyết nhìn chăm chăm vào mấy người mới đến.

“Nha đầu nhà ngươi nhìn cái gì? Nếu không phải ta cứu ngươi thì ngươi đã chết lâu rồi.”Một giọng nói uy nghiêm phát ra khiến cho nàng hồi thần. Mấy người này cách ăn mặc đều là cổ trang xem ra đúng là đóng phim thật rồi. Nhưng mà nàng còn chưa đọc kịch bản cũng chưa thương lượng cát-xê với đạo diễn a! Xem ra phải cắt ngang cảnh quay rồi.

“Khoan đã các vị, ta còn chưa đọc kịch bản cũng chưa thương lượng tiền thù lao mà!” Nàng lập tức nói ra ý kiến của mình.

Nghe nàng nói xong, cả bồn vị nhân gia đều há hộc mồm ra nhìn nàng như nhìn vật thể lạ mới rơi từ trên trời xuống.

“Ngươi chắc chắn nha đầu này không sao chứ?” Thanh y lão lão quay sang hỏi ba lão bên cạnh.

“Y thuật ta có thể không bằng Điệp tỉ như ta chắc chắn nha đầu này không bị vết thương nào mà.”

“Hay có khi nha đầu này trong lúc rơi xuống vực va đập đâu đó nên thần kinh có vấn đề chăng?”

“Cũng có khả năng ấy.” Bà lão gật gù quay sang nàng, giơ hai ngón tay lên. “ …tiểu nha đầu đây là mấy?”

“Là hai.” Thiên Tuyết ngu ngơ trả lời, trong lòng chẳng hiểu cái gì đang diễn ra nữa.

“Nhận thức vẫn còn tỉnh táo, xem ra không phải là bệnh a?” Bà lão suy tư.

Thiên Tuyết bắt đầu cảm thấy có gì đó không ổn. “Nếu là quay phim thì phải có máy quay chứ?” nàng lẩm bẩm quay sang hỏi, “Xin hỏi…đây là triều đại nào ạ?”

“Đây là Thiên Long quốc, hiện nay đang dưới quyền của Vũ Phong gia.”

Vũ Long hoàng triều? Thiên Long quốc? Vũ Long gia? Ông trời ơi đây là cái thể thống đất nước gì thế này??????????????

“Các vị xin hỏi có biết ai là…Võ Tắc Thiên không?” Thiên Tuyết cố chấn định, thủ hỏi lại một lần nữa.

“Võ Tắc Thiên? Chưa từng nghe qua!” Bốn vị lão lão trả lời thẳng thừng, đem toàn bộ hi vọng của nàng biến thành tro bụi.

1s….2s…3s…….

“A…aaaaaaaaaaaa…………aaaaaaaaaaaa” Tiếng hét chói tai vang vọng cả một vùng, đem toàn bộ thú vật, chim muông trong bán kính 1 km đuổi đi sạch.

Thiên Tuyết đến lúc này cuối cùng đã chắc chắn một điều : NÀNG ĐÃ XUYÊN KHÔNG!!!!!!!!!!!! Hơn nữa xuyên không đến một thời đại không có trong lịch sử. “Lão Thiên gia a lão thiên gia!!! Lâm Thiên Tuyết ta đây đã làm gì chứ??? Ta cùng lắm lúc bực tức không tìm được cách giải tỏa đành chửi ngươi vài câu, lúc chán không có việc gì làm đem bàn dân thiên hạ chọc ngoáy cho gà bay chó chạy thôi đâu có làm gì sai đâu? Vậy mà ngươi lại đem ta đi xuyên không thế này? Ừ xuyên không cũng được…ta được chuyến tham quan miễn phí không mất tiền biết đâu trước lúc về hiện đại kiếm được ít đồ cổ đem về bán kiếm..tiền tiêu vặt cũng hay(t/g: đồ cổ đem bán lấy tiền tiêu vặt? Muội phục tỉ rồi =.=) . Hay tại ngươi ghen tị với ta nên ném ta đến đây? Ta cũng chỉ là xinh đẹp một chút đến mức ‘khuynh quốc khuynh thành’, thông minh hơn người ta một chút nên hay chèn ép đàn em, hơi tham tiền một chút nên ,…. (lược bớt hơn 1000 từ tự sướng của Tuyết tỉ)…Nhưng … nhưng người ta xuyên không thì được gặp hàng tá mĩ nam a! Ta vì cớ gì xuyên không lại gặp phải mấy vị lão lão thế này …thật ủy khuất cho ta mà Oa…oa….oa!!!!!!!”(t/g: Thiên huynh cho ta hỏi lý do nào trong các lí do trên khiến ngươi đem Tuyết tỉ xuyên không; Lão thiên: ngoại trừ chỗ ta ghen tị với nàng thì tất cả đều đúng; t/g: =.=)

“Nha đầu nhà ngươi hét cái gì?” Mộ Dung Hoàng giận dữ thét lớn.

Thiên Tuyết hít một hơi thật sâu,thả lỏng người để lấy lại bình tĩnh. Nàng quay sang bốn người còn lại trong phòng. “ Xin hỏi các vị là…?”

“Bọn ta là tứ đại trưởng lão của Huyết Tinh Các. Ta là Mộ Dung Hoàng còn đây là Lí Ái Liên, Nguyên Tiêu và Khúc Thừa Vân.” Ông lão mặc hoàng y lần lượt gới thiệu bốn người từ trái sang phải.

“Hoàng bá bá có thể kẻ cho ta chi tiết hơi về nới này không.”

“Được ta sẽ kể cho ngươi” Mộ Dung Hoàng tuy không hiểu gì lắm nhưng quyết định nói hết toàn bộ cho nàng.

Qua sơ bộ cuối cùng Thiên Tuyết cũng nắm được tình hình nơi này. Nơi này chủ yếu gồm năm cường quốc : Thiên Long Quốc, Hỏa Phụng Quốc, Phong Lân Quốc, Thủy Quốc và Kim Quốc, ngoài ra còn một số nước chư hầu nhỏ khác. Về giang hồ có năm thế lực lớn nhất :Huyết Tinh Các, Ám Minh Cung, Huyền Thiên Lâu ,Hắc Dạ Cung và Huyền Băng sơn trang. Nhưng khoảng 20 năm trước Hắc Dạ cung đột nhiên biến mất không chút tung tích, sau đó Huyền Băng sơn trang cũng vô tung vô ảnh. Nơi nàng đang ở hiện này là Thiên Long Quốc, hoàng đế đương triều là Vũ Phong Triệt, còn bốn vị lão thái vừa cứu nàng chính là tứ đại trưởng lão nổi tiếng của Huyết Tinh Các.

Rồi quay lại vấn đề chính, nàng vác nguyên cái xác xinh đẹp của mình về đây nhưng một xu trên người cũng không có >.< Tiền!Tiền chính là sinh mạng a, không có tiền nàng sống ra sao đây???? Hu..hu…
[♥๑۩۞۩๑ (¯`•♥_Ngọc nữ môn_♥•´¯) ๑۩۞۩๑♥[
Tên giang hồ: Thái Ất Kỳ Chùy
Tên tự Trúc Lam
Tên tục : Tiểu Tình

tieuyeutinh010997 vẫn chưa có mặt trong diễn đàn  
Unread 08-11-2011, 02:15 PM   #3
Default

oh
nàng post wa day nữa hả?
thất tình tự tử leo cột điện
điện giật tê tê té từ từ
he0ly09 vẫn chưa có mặt trong diễn đàn  
3 thành viên 2T cảm ơn bài viết này của he0ly09 vì cảm thấy "rất là hay":
Unread 08-11-2011, 02:52 PM   #4
Default Hoàng Hậu Gian Thương Chương 2

Chương 2




Sáng hôm sau.

“Đa tạ các vị đã giúp đỡ tiểu nữ, ơn nghĩa này tiểu nữ tuyệt đối không quên.” Thiên Tuyết tỏi vẻ khách sáo chắp tay cảm tạ nhưng trong lòng không ngừng than. Rốt cuộc ta đã làm nên nghiệp chướng gì mà lão thiên gia hận ta đến thế chứ xuyên không thì không gặp được soái ca ????? Gặp cao thủ mà không được thu nhận làm đệ tử???? Thật quá đáng nha nàng chắc chắn là nữ chính xui xẻo nhất từ trước đến nay rồi !!!!!!!!!!!!


“Ngươi không cần khách khí, đây là chút tiền ngươi cầm theo phòng thân …còn miếng ngọc bội này ngươi phải luôn đeo bên người rõ chưa. Ngươi cứ đi thẳng đến khi gặp một cái hồ sẽ có người chờ ngươi ở đó để giúp ngươi đi vào kinh thành” Mộ Dung Hoàng cầm một xấp ngân phiếu vào một miếng ngọc bội đưa cho Thiên Tuyết.


“Đa tạ các vị! Có duyên gặp lại nhất định tiểu nữ sẽ đền đáp.” Nói rồi Thiên Tuyết một thân nam trang xoay người rời đi.


1 khắc sau! Khi Thiên Tuyết đã đi khuất.


“Đại sư huynh tất cả là tại huynh! Là tại huynh nên muội mất một đồ đệ tốt!!!! Hôm nay muội phải đánh chết huynh.” Ái Liên hét lên, phất tay áo, châm liên tiếp bay vô người Mộ Dung Hoàng.


“Đâu phải tại mỗi mình ta?? Ván mạt chược đó cả Nguyên Tiêu và Thừa Vân cũng chơi mà, sao chỉ có mình ta phải chịu tội a?????” Mộ Dung Hoàng lập tức thi triển khinh công vừa né đoản châm của Ái Liên vừa giải thích.


“Vậy thì cả ba huynh đi chết đi.” Nói xong lượng châm phóng ra nhiều gấp mấy chục lần trước nhưng lần nay không chỉ nhắm vào Mộ Dung Hoàng mà cả Nguyên Tiêu và Khúc Lưu Vân.


“Đại sư huynh trò cá cược đó là huynh bày ra cớ gì đem tội đổ cho bọn đệ.” Lưu Vân lập tức rút xà tiên ra ứng chiến vừa hét lên.


“Liên muội , việc này đâu thể trách bọn ta có trách thì phải trách hắn chứ!!!!!!!” Nguyên Tiêu cũng hùa vào.


“Đúng đó tiểu muội, ngươi có giết thì đi giết cái tên đê tiện đã lừa huynh chứ????” Mộ Dung Hoàng cũng lập tức ‘mượn gió bẻ măng’ đem toàn bộ tội đổ sang đầu kẻ nào đó.


“Nói cũng đúng ha.” Ái Liên thu hồi lại đoản châm.


“Muội tưởng ta không thích nhận nha đầu đó làm đệ tử chắc? Nếu không phải tên khốn khiếp đó thì ta cũng không để nha đầu đó đi đâu!!!!!!!!!!!”


“Đúng thế tất cả là tại hắn, ta nguyền rủa hắn làm ăn thất bát, trở thành ăn mày.”


@%$^^_&_&&*^*^^&%^$%^#@@^&&*&_+()@($%*^$)


Thế là sau đó, cả bốn người ngồi nguyền rủa kẻ nào đó suốt gần một ngày. (t/g: già rồi mà dư sức chửi ghê =.=)


E hèm!!!!!!!!!!! Tác giả ta xin xen ngang để giải thích về vụ việc trên trong khi có ai đó đang hăng hái chửi người.




Tối hôm trước.


Kim Thương Quán – sòng bạc đệ nhất kinh thành.


Phòng hạng nhất lầu hai.


“Kim huynh, ngươi biết không nay bọn ta nhặt được một nha đầu vô cùng thú vị a~!!!!!!!!!!!”Mộ Dung Hoàng cười cười nhớ đến nha đầu lúc sáng mình cứu được.


“Thú vị sao? Có thể kể ta nghe không?” Hắc y nam tử tuổi đã ngoài ngũ tuần ngồi đối diện Mộ Dung Hoàng khẽ cười tà hỏi.


“Nha đầu đó a! Lúc mới tỉnh dậy thì phát ngôn toàn những từ là nhưng cái gì đạo gì hay cát gì gì đó! ………….(lược bớt 1000 từ) . A! Đúng rồi! Đặc biệt nha đầu đó tính toán có vẻ rất giỏi đấy, hơn nữa lại rất chi li!!! Hay nên nói là keo kiệt giống huynh nhỉ? Ha…ha…ha” Mộ Dung Hoàng cười lớn không để ý rằng mình đã nói ra một câu mà nếu là ai đó bình thường thì sẽ khiến ông chết không toàn thây. Nhưng đó là bình thường vì lúc đó người ấy chỉ chăm chú suy nghĩ về những gì ông nói cho nên không để ý. Đột nhiên người đó ngẩng mặt lên nói: “Mộ Dung huynh chúng ta chơi cá cược một trò được không?”


“Cá cược gì?”


“Ta, ngươi, Tiêu và Vân cùng chơi một ván mạc chược. Nếu ta thắng cả ba người các ngươi thì các ngươi cần phải đạp ứng một nguyện vọng của ta đổi lại nếu một trong ba người thắng ta sẽ đáp ứng nguyện vọng của các ngươi”


“Được chơi thì chơi huynh không được nuốt lời đó.” Mộ Dung Hoàng cười lớn.


“Hảo.”


2 canh giờ sau.


“Ta thắng rồi.” Kim Thương Hải cười tà, hạ bài xuống.


“Không thể nào a????” Mộ Dung Hoàng hét lớn.


“Thế nào người định nuốt lời.” Thương Hải vẫn tiếp tục cười đến lạnh sống lưng.


“Quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy. Hảo, nói điều kiện của huynh đi Mộ Dung Hoàng ta đây sẽ đáp ứng.”


“Được…Ta muốn ngươi giao nha đầu đó cho ta.”


“Huynh biết nha đầu đó?”


“Không hề quen biết.”


“Vậy tại sao…???”


“Đệ vốn biết ta lâu nay vẫn tìm truyền nhân nhưng chưa tìm được ai vừa ý mà! Biết đâu nha đầu đó lại có thể thì sao chứ?”


“Nhưng việc này….” Mộ Dung Hoàng trong lòng thầm than không tốt. Ái Liên thấy thích nha đầu đó nên muốn nhận làm đệ tử, gời lại đến người này cũng muốn!!!!!! Ái Liên , Thương Hải đắc tội với ai trong hai người này thì hậu quả chính là chết không toàn thây. Ông phải làm thế nào đây.


“Thế nào Hoàng đệ? Chẳng lẽ một chút yêu cầu nhỏ này cũng không làm được sao.” Thương Hải lại tiếp tục cười tà nhìn Mộ Dung Hoàng.


Mộ Dung Hoàng vội quay sang Nguyên Tiêu và Lưu Vân cầu cứu. Nhưng đáng tiếc hai vị ‘hảo huynh đệ’ của ông đều nhắm mắt làm ngơ coi như không biết. ‘Mạng nhỏ vẫn là quan trọng nhất nha! Cho nên đại sư huynh người tự làm tự chịu ta không co liên quan’ Lưu Vân và Nguyên Tiêu nhìn nhau, lập tức ý ta đồng ý ngươi coi như không liên quan gì. Thấy mình bị bỏ rơi, không còn cách nào khác Mộ Dung Hoàng đành gật đầu chấp nhận.


“Hảo! Ngươi đem miếng ngọc bội này đưa cho nha đầu đó đem bên mình rồi đến Thanh Hồ tìm ta. Tạm biệt.” Thương Hải ném cho Mộ Dung Hoàng một miếng ngọc bội rồi quay người rời đi.




Hắt xì….hắt xì…hắt xì.


Thương Hải đứng trên bờ Thanh Hồ không ngừng hắt xì liên tục. “Hừm !!!!!!!!!! xem ra có kẻ đang trù ẻo mình đây!! Hắt xì….hắt xì.” Ông lầm bầm rủa, rồi quay người định đi về phía đình nghỉ mát, nhưng không may ngang đường một cái rễ cây đã ngáng chân ông khiến ông ngã và….Tùm! Cả người ông lao xuống hồ.


Kim Thương Hải không sợ trời không sợ đất cả cuộc đời tung hoành chỉ khắp thiên hạ chỉ có duy nhất một điểm yếu đó là….không biết bơi.




Thiên Tuyết vừa đi vừa ngắm ngía xung quanh. ‘ Thời cổ đại này sướng thật, không khí trong lành, chim muông chỗ nào cũng có, cây cối xanh tươi chẳng bù cho hiện đại : đi đâu cũng toàn nhà là nhà, không khí thì ô nhiễm. Haizzzz thật chán quá đi.’ Nàng tự nhủ


Tùm.


Âm thanh một vật gì đó rơi xuống nược khiến nàng giật mình. Nàng vội chạy theo âm thanh đó đến một cái hồ. Trước mắt nàng là cảnh một người đang cố ngoi khỏi mặt nước. Không kịp suy nghĩ nhiều nàng lập tức nhảy xuống hồ cứu người.




Sau một hồi khó nhọc nàng cũng lôi được người đó lên bờ. Áp thử ngón tay lên mũi nàng phát hiện ra người kia gần như đã ngưng thở. Không do dự nàng lập tức thực hiện các động tác cứu hộ đã được học trước đây.


“Được rồi, cố gắng đi!” Nàng lầm bầm lầu bầu.


Sau đó, động tác thuần thục, nâng đầu của Thương Hải lên một chút, cổ duỗi thẳng, kéo mở hàm dưới của hắn, giữ vững đường khí quản thông suốt, sau đó bóp chặt mũi của hắn, rồi hít một hơi thật sâu, cúi đầu dán lên môi của hắn, hướng trong miệng của hắn thổi vào một hơi. Cứ theo trình tự cấp cứu, tiếp tục làm như vậy. Nàng thay phiên đổi vị trí, đem hai tay đặt lên khớp xương ngực của hắn, cứ mười lăm lần ấn, tới hai lần hô hấp nhân tạo.


Cuối cùng sự cố gắng của nàng cũng không uổng phí. Thương Hải ho mạnh , hô hấp dần ổn định , ý thức cũng dần thanh tỉnh. Nhìn quanh, ông thấy một thần ảnh màu trắng đang ngồi cạnh mình, thở hồng hộc, cả người ướt sũng. Ông quan sát kĩ người bên cạnh mình, người này tuy mặc quần áo nam nhân, nhưng do vừa nhảy xuống nước khiến quần áo ướt sũng đã để lộ than phận thật của mình: đó là một vị cô nương xinh đẹp, ngũ quan tinh xảo, da trắng như tuyết. Đặc biệt, thứ khiến ông chú ý chính là thứ mà vị cô nương đó đeo bên hông. ‘Đó……đó chẳng phải là miếng ngọc bội ta giao cho Hoàng đệ sao???’ Ông sửng sốt ‘…..chẳng lẽ nha đầu này chính là….’ Ông quay sang nhìn Thiên Tuyết. ‘Xem ra không nhận nha đầu này làm đệ tử không được rồi?’Ông tự nhủ. Đây có lẽ chính là cái gọi là duyên phận! Nếu đã là duyên phận vậy thì đương nhiên ông sẽ nhận rồi


….


Hết chương 2
[♥๑۩۞۩๑ (¯`•♥_Ngọc nữ môn_♥•´¯) ๑۩۞۩๑♥[
Tên giang hồ: Thái Ất Kỳ Chùy
Tên tự Trúc Lam
Tên tục : Tiểu Tình

tieuyeutinh010997 vẫn chưa có mặt trong diễn đàn  
Unread 08-11-2011, 02:53 PM   #5
Default Hoàng Hậu Gian Thương Chương 3.1



Chương 3.1


Tác giả: Quỳnh Dương Phi

“Con đã tỉnh. Nếu đã tỉnh cũng không nên chạy lung tung như vậy, vết thương của ngươi vẫn chưa phục hồi đâu.” Thương Hải đau đớn nhìn đệ tử mình.
Thiên Tuyết như không nghe thấy, ánh mắt chỉ chăm chăm nhìn vào mặt hồ trước mặt. Mái tóc đỏ rực lửa, cả thân y phục đỏ vô cùng rực rỡ, ánh mắt ngây dại. Cuối cùng nàng cũng đã chịu đứng lên, xoay người về phía Thương Hải, miệng khẽ mấp máy
“Ta là ai?”

“Sư phụ!!!! sư phụ, người mau dậy cho con! Người hứa hôm nay sẽ đưa con đi học võ mà!” Thiên Tuyết đạp cửa phòng sư phụ mình một cách không thương tiếc.
“Công tử,công tử xin người bình tĩnh.” Các nha hoàn xung quanh vội can ngăn nàng (lúc này Tuyết tỉ đang giả nam nên mọi người đều gọi tỉ ấy là công tử)
“Các ngươi tránh sang một bên cho ta.”
“Làm cái gì mà sáng sơm đã ồn ào vậy?” Thương Hải ngáp một cái thật to, nhìn đám hỗn loạn trước cửa phòng mình.
“Sáng sớm? Sư phụ, mặt trời đã lên đến đỉnh đầu rồi mà người vẫn kêu sớm sao?”
“Muộn vậy rồi à? Thế thì xem ra không đi được rồi. Vả lại còn việc chuẩn bị cho hội thương nhân gặp mặt …”
“Đã sai người chuẩn bị.”Thiên Tuyết nhàn nhạt trả lời.
“Còn việc lấy hàng hóa về?”
“Đã làm xong. Còn nữa, cung cấp vốn thêm cho các tiệm cầm đồ, kiểm tra hàng hóa, thẩm định loại vải mới nhập về,…tất cả đều đã làm xong. Sư phụ, người không còn việc gì phải làm đâu vì vậy chúng ta đi thôi.” Thiên Tuyết dùng ánh mắt như muốn giết người nhìn thằng vào sư phụ ý muốn thách : người thử nói không đi xem?
“Ân vậy để ta chuẩn bị đồ. Chỗ chúng ta đến rất lạnh, con cũng nên chuẩn bị thêm áo ấm đi.”
“Mọi thứ đều chuẩn bị xong hết rồi, xe ngựa cũng đã chờ sẵn ngoài cửa. Con cho người một khắc, nếu không xuống người sẽ biết tay con.” Nàng hừ lạnh rồi quay người bỏ đi.
Thương Hải nhìn theo bóng đệ tử của mình không khỏi thở dài. Hắn lăn lộn thương trường bao nhiêu năm nhưng đối với khả năng và phương thức làm việc của nha đầu này không khỏi kinh ngạc. Nàng giải quyết mọi việc rất nhanh gọn, hợp lí lẽ, đối với việc giao thương buôn bán luôn có những cách thức vô cùng hiệu quả, ‘bỏ vốn tối thiểu nhưng lợi nhuận tối đa’. Hơn nữa phương thức kinh doanh của nàng vô cùng quỉ dị… Nghĩ đến đây ông không khỏi mỉm cười, nhận một nữ nhân làm đệ tử, ván cược này xem ra ông đã thắng…
“Sư phụ! Người còn không nhanh lên.” Thiên Tuyết ở dưới lầu giận dữ hét.
“Ân ân, ta xuống đây.”

“Hừ..hừ” Thiên Tuyết cả người cuộn tròn như con mèo nhỏ, cả người run cầm cập.
“Ta đã nói con là rất lạnh mà không nghe. Cầm lấy đi.” Thương Hải thở dài đem một chiếc áo lông ném cho Thiên Tuyết.
“Con cũng đem áo theo đó chứ…nhưng không nghĩ lại lạnh đến vậy a! Sư phụ, chúng ta đi đâu đây?”
“Hàn Linh Cốc.”
Thiên Tuyết bước ra khỏi xe ngựa, trước mắt nàng là một vùng tuyết phủ trắng xóa, không nhìn nổi đường đi.
“Từ đây chúng ta phải đi bộ rồi, xe ngựa không đi nổi đâu.” Thương Hải nói.
“Đi …đi bộ? Sư phụ người có võ công thì không sao chứ con thì sao đi nổi.”
“Haizzzz!!!! Được rồi.” Thương Hải thở dài, miệng ông khẽ huýt sáo.
Một lúc sao từ trong tuyết xuất hiện một bóng trắng. Bóng trắng đó từ từ tiến về phía họ…
“Sư phụ…đó là một con chó sói a.” Thiên Tuyết lùi lại, sợ hãi hét lên.
“Không sao! Tiểu Lang là thần thú vùng Hàn Linh này, nó là do ta nuôi dưỡng.” Thương Hải chấn an Thiên Tuyết.
“Oa! Nói vậy là con có thể cưỡi nó.”
“Ừ.”
Vừa lúc con sói đi đến trước mặt hai người, nó khẽ nghiêng đầu nhìn Thiên Tuyết với ý dò xét.
Thiên Tuyết cũng dứng nhìn nó.
Hai thân ảnh một người một vật cứ như vậy nhìn nhau.
1s…2s…3s…4s
“Oa! Lông ngươi thật mềm nha.” Sau một hồi suy xét, Thiên Tuyết nghiệm ra một điều : chó sói thì cũng là cho thôi nên nàng không kiêng dè ôm lấy cổ Tiểu Lang nựng. Lông chó sói vùng lạnh giá quả thực rất ấm nha! Vậy là nàng có một cái gối ôm miễn phí rồi, không sợ chết cóng nữa.
“Ấy…” Thương Hải hốt hoảng. Tiểu Lang xưa nay ngoài hắn chưa chịu thân cận với ai cả.
Nhưng, ngoài dự đoán của ông, Tiểu Lang không những không phản kháng mà còn để yên cho Thiên Tuyết vuốt ve.
“Ngươi thật là ngoan nha! Có thể cho ta cưới lên lưng không?”
Tiểu Lang liền lập tứ ngoan ngoãn nằm xuống để cho nàng trèo lên lưng.
“Sư phụ, người còn đứng ngây ra làm gì a? Đi thôi!.”
…(continued)
[♥๑۩۞۩๑ (¯`•♥_Ngọc nữ môn_♥•´¯) ๑۩۞۩๑♥[
Tên giang hồ: Thái Ất Kỳ Chùy
Tên tự Trúc Lam
Tên tục : Tiểu Tình

tieuyeutinh010997 vẫn chưa có mặt trong diễn đàn  
Unread 08-11-2011, 03:05 PM   #6
Default

thể laọi NP hả nàng
LÀ AI SI , AI MÊ ,AI LOẠN!

AI SAY TÌNH TRÊN LOẠN THẾ TRẦN GIAN!!

http://khuynhtuyet.wordpress.com
khuynhtuyet vẫn chưa có mặt trong diễn đàn  
Dưới đây là những người đã click Thanks khuynhtuyet về bài viết hay này:
Unread 08-11-2011, 03:35 PM   #7
Default

Trích:
Nguyên văn bởi khuynhtuyet View Post
thể laọi NP hả nàng
Không! Tuyệt đối không phải Np nha! Là Truyện độc sủng mà nàng
[♥๑۩۞۩๑ (¯`•♥_Ngọc nữ môn_♥•´¯) ๑۩۞۩๑♥[
Tên giang hồ: Thái Ất Kỳ Chùy
Tên tự Trúc Lam
Tên tục : Tiểu Tình

tieuyeutinh010997 vẫn chưa có mặt trong diễn đàn  
Dưới đây là những người đã click Thanks tieuyeutinh010997 về bài viết hay này:
Unread 08-11-2011, 05:44 PM   #8
Default

Chi co copy_past ma cung lau gom
bichnguyetvien vẫn chưa có mặt trong diễn đàn  
Dưới đây là những người đã click Thanks bichnguyetvien về bài viết hay này:
Unread 08-11-2011, 07:23 PM   #9
Default

Mấy nàng không cướp tem+phong bì,ta đành lấy a*cười nham nhở*.Truyện này rất hay,ta đã đọc cái văn án này lâu zui nghe thực hấp dẫn.Dạo này nhìu nàng ém hàng quá thì lại gặp bộ này được pót za thế là có cái nghiền oy.Thanks tác giả nha,nàng mau pót đi a.Yêu nàng*chạy lại ôm hôn*hì
Tên giang hồ:Nhạn Xà Du Thân Phủ
Tên tự:Bích điểm*_*Izi*_*
Tên thế tục:Tiểu Kim

*_*Ngọc Nữ Môn*_*
*_*ice-cream*_* vẫn chưa có mặt trong diễn đàn  
2 thành viên 2T cảm ơn bài viết này của *_*ice-cream*_* vì cảm thấy "rất là hay":
Unread 08-11-2011, 08:11 PM   #10
Default

á.. ta lại phát hiện ra có truyện mới hay nha
ủng hộ nàng nè.. sớm có chương mới naz;
Tử Huyết Ma vẫn chưa có mặt trong diễn đàn  
Dưới đây là những người đã click Thanks Tử Huyết Ma về bài viết hay này: