Closed Thread
Ðiều Chỉnh
Unread 11-02-2012, 04:45 PM   #1
Default [Xuyên không] Hoàng hậu không nghe lời

Văn án:



Nàng, một cô nhi. Vừa mới sinh ra mất mẹ lẫn cha. Nàng sống ở cô nhi viện, 5 tuổi bị một người đàn ông bắt cóc, bị đánh đập, hành hạ. Từ đó, trong tâm trí của một đứa bé 5 tuổi, thứ tình cảm nàng có duy nhất là "hận". Hắn đặt cho nàng một cái tên Lãnh Khiết........

Giết chết kẻ đã bắt cóc mình, trên đường chạy trốn nàng cư nhiên xuyên không thành hoàng hậu.

Hắn, Ngạo Tử Kì, hoàng đế của Khánh Vân quốc. Sống như một con người 2 mặt. Ban ngày hiền hòa , ôn nhu nhưng đêm đến lại tàn bạo, khát máu. Những phi tần chỉ được thị tẩm một đêm. Không ai biết chuyện gì xảy ra, các nàng biết nhưng vĩnh viễn đều trong câm lặng.
Cho tới khi gặp nàng......


Một người chiềm trong thù hận sây sắc, một người bất cần sự đời. Hai người đến với nhau đã là kì tích, yêu nhau lại là một kì tích, hận nhau, vứt bỏ nhau, rồi liều chết vì nhau.......
Tiểu Miêu Miêu vẫn chưa có mặt trong diễn đàn  
Unread 11-02-2012, 04:50 PM   #2
Default [Xuyên không] Hoàng hậu không nghe lời

Chương I: Xuyên không

" Huhu...... thả.... Tiểu Na ra đi...."
" Im miệng!"
" Chú ơi, Tiểu Na ngoan ngoan không hư nữa, thả Tiểu Na đi.... Tiểu Na sợ chuột"
"Mày tên gì?"
"Tiểu....Tiểu Na"
"Hừ! Mày là Lãnh Khiết, từ nay về sau sẽ là Lãnh Khiết!"

"Mày phải thay ba mày trả lại tất cả cho tao !!!! hahahaha.....!"


"Mày phải thay ba mày trả lại tất cả cho tao !!!! hahahaha.....!"

....................................




"Không!!!!!!!!" Đau quá, hình như đầu va vào cái gì thì phải. Không phải vậy chứ , đây là đâu? hỉ phòng Trung Quốc cổ đại ư? Nực cười! Ngay cả ông trời cũng đối xử với nàng như vậy sao? Khó khăn lắm mới giết chết được hắn, nàng đã chủ đông quyến rũ hắn, lên giường với hắn, chỉ để chờ ngày hôm nay. Nàng đã tự tay giết chết hắn, rồi bỏ chạy, chạy mãi, chạy mãi.... Nàng sợ rất sợ sẽ lại bị bọn chúng bắt lại, nàng hầu như không biết tại sao nàng lại chạy. Nếu để bọn chúng giết thì nàng sẽ được giải thoát....

Nhưng nàng không muốn chết trong tay những kẻ đã hành hạ mình,tra tấn mình, giết ba mẹ mình,nàng không muốn chết dưới bàn tay dơ bẩn đó. Nàng chạy mãi rồi rơi xuống vực, miễn cưỡng nghĩ mình đã được giải thoát. Nhưng tại sao nàng lại ở đây? Đây là đâu?? Ông trời đùa nàng sao? Lại để nàng đến một chỗ như thế này? Nàng đang mơ sao?....

"Ây da!!! Tiểu thư,người sao lại gỡ khăn loan xuống ? Không tốt, mau đội lên đi!" Nàng đang suy nghĩ thì một giọng nói có chút quen thuộc truyền đến. Đây là ai? Nàng không quen nhưng tại sao mơ hồ có cái gì đó quen thuộc?

Trước mặt là một nữ tử trung niên, khuôn mặt tràn đầy lo lắng,cuống quýt. Trần Thị !!!! Khi nhìn thấy gương mặt này, trong đầu nàng đột nhiên hiện lên cái tên đó. Nàng không biết Trần Thị là ai? Cũng không biết tại sao cái tên này rất quen. Dường như......

"Tiểu thư! Người không sao chứ?" Nữ tử trung niên lo lắng hỏi lại. Từ trước đến giờ tiểu thư luôn hoạt bát nghịch ngợm, nay sao lại ngờ nghệch ra như thế?

"Ngươi.... là Trần Thị?" Nàng không dám chắc nhưng vẫn cứ xác nhận lại xem đã!

"Tiểu thư, người bị gì vậy? trước giờ người luôn gọi ta là Trần mẫu cơ mà ? Ây da! xém chút nữa bị tiểu thư đùa rồi. Mau đội khăn loan vào đi, Hoàng thượng sắp đến rồi" Haizz, tiểu thư thật là, lúc này còn đùa giỡn cho được nữa. Hoàng thượng mau đến a! Nếu để một mình nàng ở đây với tiểu thư chắc bị dọa cho ngất mất.

"Ta.....Cho hỏi đây là đâu? Ta làm sao ở đây? Ta biết ngươi sao? Hoàng thượng gì? Khăn loan gì? Ta không hiểu gì hết?" Đầu nàng thật sự rất rối, hỗn độn trăm mảnh, tại sao chết rồi mà vẫn bị quấy rầy như vậy,nàng thật sự rất mệt mỏi, nàng chỉ muốn nghỉ ngơi thôi. Nếu giết người phải xuống địa ngục thì nàng chấp nhận. Nàng không hối hận khi giết hắn. Nhưng nàng không hiểu dưới địa ngục cũng có hình thức tra tấn lỗ tai như vậy? Quái lạ!

"Hả? Tiểu.... A! đầu tiểu thư sao lại chảy máu, người không sao chứ, để ta xem !" Nhìn thấy vết máu chưa khô trên đỉnh đầu của Lãnh Khiết, Trần Thị cuống quýt lên.

"Im miệng! Đi ra ngoài cho ta! Chẳng phải chết rồi sẽ được yên sao? Sao cứ lải nhải hoài như vậy! Thật phiền phức!" Nàng đã đủ mệt mỏi rồi, nàng không muốn tiếp tục như vậy nữa, nàng chị muốn được yên tĩnh.

"Tiểu......Tiểu thư đừng có đùa như vậy mà! TA thật sự rất lo a!" Trần Thị hoảng sợ đến mức mặt trắng bệch. Từ trước tới giờ, tuy tiểu thư hay nghịch ngợm, phá phách nhưng chưa bao giờ nói chuyện với nàng như vậy. Tiểu thư là có chuyện gì? Nhìn gương mặt đầy tức giận kia... Không, không phải đùa.

"Trả lời câu hỏi của ta. Ta làm sao lại ở đây? rồi đi ra ngoài cho ta!" Giọng nói tràn đầy sự mất kiên nhẫn của Lãnh Khiết làm cho Trần Thị sợ đến mức tái mặt, tay chân run rẩy vì hoảng sợ.

"TRả... Trả lời... Tiểu thư, người.... ở đây đợi hoàng thượng đến thị tẩm. Đây là Phượng Tường cung của người a!.... Người mới vừa được đón vào chẳng lẽ đã quên sao?"

"Cái gì? Ngươi...."

"Mất kiên nhẫn vậy sao?" Nàng còn chưa kịp nói hết câu thì một giọng nam nhân truyền đến. Giọng nói ất dễ nghe nhưng lại làm cho người khác hoảng sợ........... Ai đây?
Tiểu Miêu Miêu vẫn chưa có mặt trong diễn đàn  
Unread 11-02-2012, 05:18 PM   #3
Default [Xuyên không] Hoàng hậu không nghe lời

Chương II:Nam nhân đều ngu ngốc


"Mất kiên nhẫn vậy sao?" Nàng còn chưa kịp nói hết câu thì một giọng nam nhân truyền đến. Giọng nói ất dễ nghe nhưng lại làm cho người khác hoảng sợ........... Ai đây?


Cửa phòng đột nhiên mở ra, mùi rượu nồng nặc xông vào phòng làm nàng cơ hồ khó thở. Trời ạ! Ở chung với tên sát nhân quái thú kia đã mười mấy năm, thứ nàng ghét nhất chính là rượu, mà nam nhân này....... Di? Không phải chứ! Lãnh Khiết dụi dụi mắt, nàng không có nằm mơ đi? Thế nào lại thấy thiên sứ chứ ? Oh my God!!!! Chuẩn không cần chỉnh!!!!!!!!


Bước vào cửa là một nam nhân với chiều cao.... Bao nhiêu thì được nhỉ? Hẳn là 1m8 đi!!!! Quá chuẩn! Đôi mắt hẹp dài , thủy mâu lam sắc, sống mũi cao thẳng tấp, cằm nhọn..... Không phải chứ? Còn đẹp hơn A Huy nữa!! Nhưng mà.........


Hừ! đôi mắt kia nhìn thế nào cũng thấy toàn khinh thường cùng chán ghét? Di? Hắn nghĩ mình là ai chứ?



Trong lúc Lãnh Khiết đang thẫn thờ thì Ngạo Tử Kì cũng âm thầm quan sát nàng. Bước vào cửa, khi vừa nhìn thấy nàng ,trong mắt chợt lóe lên tia kinh diễm. Bất quá cũng chỉ là thoáng qua, hoàn hảo không ai để ý đến. Nhìn mắt nàng thủy chung không rời đi hắn làm hắn cảm thấy bực bội. Nữ nhân thực không sai! Chỉ cần là nữ nhân đều chỉ biết sững sờ mà nhìn hắn. Bất quá! dung mạo kia..... Đêm nay có lẽ sẽ thú vị a!


" Tiểu hoàng hậu của trẫm, say mê trẫm đến vậy sao?" Hắn nhịn không được cất tiếng gọi. Làm ơn đi! Hắn không muốn cùng nàng đấu mắt à!!!! Thua chắc. Kia..... dĩ nhiên là nàng thua!

" Nô tì tham kiến hoàng thượng!" Trần mẫu từ nãy giờ vẫn thủy chung nhìn hắn. Haizz! thật đáng tiếc nàng đã già nếu không.... Chậc chậc! Nàng hình như đã hiểu vì sao nữ nhân trong thiên hạ đều muốn vào đây a!

" Lui ra đi!" Hắn phất tay, ra lệnh. Hắn tự biết mình hảo,nhưng không ngờ lại khiến cho phụ nhân năm mươi mấy tuổi này nhìn với vẻ háo sắc.... ! Chán ghét! Nhìn tiểu hoàng hậu kia vui hơn!

Trần mẫu tựa hồ không an tâm, quay sang liếc nhìn Lãnh Khiết. Chỉ thấy nàng dời mắt khỏi hắn, ngữ khí lạnh lùng khiến người run sợ " Ra ngoài! "

Tử Kì ngạc nhiên. Đủ lãnh! Bất quá lát nữa thôi nàng sẽ không còn thái độ như vậy nữa. Hắn hội chờ mong nha! " Haha, hoàng hậu không hành lễ với trẫm sao? Hay không ai chỉ dạy?" Nữ nhân này thật quá ngu ngốc đi, muốn chọc giận hắn, cũng không nghĩ đến hậu quả. Những nữ nhân khác , hậu quả của việc chọc giận hắn mà các nàng gánh phải thực không nhỏ nha!

Nhàn nhạt liếc nhìn hắn, nàng híp mắt lại, cả người như tỏa ra hơi thở lãnh khốc từ địa ngục, khiến Trần mẫu run sợ. Không chỉ vậy, đến cả hắn cũng không khỏi rùng mình.

"Nam nhân đều ngu ngốc! Bảo ngươi ra ngoài lại còn đứng đó dây dưa. Ngươi không hiểu tiếng người sao?"
Tiểu Miêu Miêu vẫn chưa có mặt trong diễn đàn  
Unread 11-02-2012, 11:46 PM   #4
Default

hay quá nha! mau cho chương mới!
Thích viết ngôn tình? Cùng tham gia vào hội của tụi mình nào

justshutup vẫn chưa có mặt trong diễn đàn  
Dưới đây là những người đã click Thanks justshutup về bài viết hay này:
Unread 11-02-2012, 11:56 PM   #5
Default

hihihi...hay quá...

post nhanh ta đợi nha nàng...
tieutaythi vẫn chưa có mặt trong diễn đàn  
2 thành viên 2T cảm ơn bài viết này của tieutaythi vì cảm thấy "rất là hay":
Unread 12-02-2012, 12:37 AM   #6
Default

hay day!! tip' ban
Gj0 vẫn chưa có mặt trong diễn đàn  
Dưới đây là những người đã click Thanks Gj0 về bài viết hay này:
Unread 12-02-2012, 05:49 AM   #7
Default

Hay quá! Thêm đi nàng!
minhanhkuta vẫn chưa có mặt trong diễn đàn  
3 thành viên 2T cảm ơn bài viết này của minhanhkuta vì cảm thấy "rất là hay":
Unread 12-02-2012, 07:28 AM   #8
Default

Cho ta chương mới đi, hấp dẫn nha, mà chỉnh phông chữ to lên chút đi nàng
♥♥ Ngọc Nữ Môn ♥♥
oo Ngọc Nữ Giáng Ma Chỉ oo
oo Kỳ Doanh oo
oo Tiểu Rin oo
prince1618 vẫn chưa có mặt trong diễn đàn  
Dưới đây là những người đã click Thanks prince1618 về bài viết hay này:
Unread 12-02-2012, 09:21 AM   #9
Default

cOa" ai chỉ taz chỉnh phông chữ hum?
taz ko pék!!!!!

thay đổi nội dung bởi: Tiểu Miêu Miêu, 12-02-2012 lúc 09:53 AM.
Tiểu Miêu Miêu vẫn chưa có mặt trong diễn đàn  
Dưới đây là những người đã click Thanks Tiểu Miêu Miêu về bài viết hay này:
Unread 12-02-2012, 09:49 AM   #10
Post [Xuyên không] Hoàng hậu không nghe lời

Chương 3.1: Bí mật

Tác giả: Tiểu Miêu Miêu



"Nam nhân đều ngu ngốc! Bảo ngươi ra ngoài lại còn đứng đó dây dưa. Ngươi không hiểu tiếng người sao?"



Ngạo Tử Kì ngây người. Làm hoàng đế đã lâu, từ trước giờ người dám bảo hắn ngốc chỉ có phụ hoàng và mẫu hậu, những người khác đã sớm quy tiên, hoặc bị hắn làm cho sống không bằng chết. Trước đây từng có nữ nhân đứng trước mặt hắn làm ra vẻ thông minh, tự cho mình là nhất, kết quả nàng muốn sống không được chết cũng không xong. Nữ nhân này muốn chết sao? Thôi được, là hắn đang nhàm chán, cùng nàng ngoạn 1 chút cũng được.


"Hihi! Tiểu hoàng hậu à, làm sao nàng biết ta ngốc? Phụ hoàng nói không ai dám bảo ta ngốc!"


"Hừ! Vậy sao? Không ai dám bảo ngươi ngốc?"


"Ân! Người dám bảo ta ngốc chỉ có kẻ chết, mà kẻ chết làm sao biết nói!" Ý tứ của hắn đã quá rõ ràng, nếu nàng cố tình không chịu hiểu thì hắn đành kết thúc trò chơi này sớm rồi.


Hắn tưởng nàng ngốc sao? Không nghe được ý của hắn. Mặc kệ hắn là ai, mặc kệ hắn có giết nàng hay không, cùng lắm thì chết lần nữa, nàng không sợ. Nàng thực sự mệt mỏi, cuộc sống với nàng đơn giản chỉ là được tồn tại và báo thù. Sống thì đã sống 17 năm, thù cũng đã trả, nấu như có thể nàng chỉ muốn được nghỉ ngơi, nàng thực sự rất mệt.

Xoay người cởi bỏ y phục, tháo hết hỉ phục rồi trang sức, nàng xoay người bước đến giường nằm xuống. Nhìn động thái của nàng, trong lòng Ngạo Tử Kì âm thầm khinh bỉ, nữ nhân quả là nữ nhân, mới đó đã không chịu được rồi sao? Nếu nàng đã muốn đến vậy hắn cũng không hẹp hòi gì với nàng.

Hắn cười tà mị bước đến trước giường, vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, ánh mắt hiện lên tia âm ngoan. Ngước nhìn ra ngoài cửa sổ, màn đêm chậm rãi buống xuống từ lúc nào. Cảnh vật chìm vào yên tĩnh, nhưng có lẽ lại một đêm nữa hoàng cung nơi tẩm phòng không hề yên tĩnh.


"Tiểu hoàng hậu, ta đến ngủ với nàng nhé!" Nhẹ nhàng tháo hết y phục trên người xuống hắn bước đến giường.



"Ngươi động dục sao? " Nàng thủy chung không mở mắt, lẳng lặng nghe bước chân càng gần. Nỗi ám ảnh lại như có như không hiện về. Đã từng như vậy, trước kia................


Trừng mắt nhìn nàng, hắn sắp hết kiên nhẫn rồi. Bước đến xé áo ngủ của nàng, hắn xoay người thân mình đè lên người nàng. Kì lạ là, ánh mắt hắn, đôi thủy mâu lam sắc dần chuyển sang màu đỏ, khuôn mặt thống khổ nổi đầy gân xanh, tựa như đang bị dày vò đến khó chịu. Bắt đầu rồi!









( Chương sau có H, rating 21+!!!!! 21+ chứ không phải 18+, hắc hắc.... ta thấy mình thiệt là biến thái)

thay đổi nội dung bởi: Tiểu Miêu Miêu, 12-02-2012 lúc 10:43 AM.
Tiểu Miêu Miêu vẫn chưa có mặt trong diễn đàn  
Closed Thread

Ðiều Chỉnh

Chuyển đến


Bây giờ là 01:49 AM. Theo múi giờ GMT +7.