Ðiều Chỉnh
Unread 24-04-2012, 06:05 PM   #1
Default Cảm nhận về đêm ca nhạc kịch "Góc Tối"

Đêm ca nhạc kịch Góc tối diễn ra tại trường ĐH Nông Lâm vào tối ngày 19/4 đã nhận được sự ủng hộ đông đảo của các bạn sinh viên. Dưới đây là 1 bài viết của 1 bạn sau khi xem xong chương trình. Chúng tôi xin giới thiệu bài viết này đến mọi người.

Sài Gòn bắt đầu vào mùa nóng nực, cái khí oi bức của những ngày đầu hè cộng thêm vừa mới cãi nhau với người yêu làm làm tôi thấy ngột ngạt, khó chịu, bực bội. Nhỏ bạn cùng phòng kiếm đâu đuợc tờ rơi về chương trình ca nhạc kịch "Góc Tối" - Chương trình vận động gây quỹ giúp nạn nhân bị nhiễm chất độc da cam ở trường Đại học Nông Lâm Tp đã “cù kéo” tôi đi xem. Tôi phản đối ngay lập tức “ôi trời,tao không có dư tiền để làm từ thiện mà tao cũng không thích xem kịch”. Chừng hiểu ý, nhỏ bạn cứ tỉ tê, "thôi đi đi, tao nghe nói chương trình đặc biệt lắm, hấp dẫn ý nghĩa lắm đó, chỉ dành cho sinh viên tụi mình, đi coi cho biết, mày ở nhà chỉ tội bực bội thêm". Tôi đồng ý đi chỉ để giải khuây, để quên cái bực bội hiện tại. Nhưng giờ đây, khi chương trình đã kết thúc tù bao giờ mà hai tiếng “Góc tối’ vẫn âm ỉ cháy trong tôi, như đang khơi đầy lòng trắc ẩn mà bấy lâu nay tôi đã bị cuộc sống bận rộn thường ngày vùi lấp.

Hình ảnh bé Trang - 12 tuổi bị mẹ bỏ rơi đã bù đắp nỗi bất hạnh của mình bằng cách làm “mẹ” cho em bé khác. Kia làchú phùng bán vé số bị đục thủy tinh thể lần mò từng bước qua đường và bị tên thanh niên giật tờ vé số, hình ảnh ấy tôi đã thấy đâu đó trong cuộc sống thường ngày của mình, ở giữa lòng Sài Gòn, nhưng vì sợ cảnh kẹt xe, trễ buổi học mà tôi chưa một lần dừng xe giúp những người như thế. Kia là hình ảnh Thành – một thanh niên khuyết tật nhưng không những đứng vững được trên đôi chân teo tóp của mình mà anh con có thể nhảy – nhảy bằng cả trái tim của mình.

Chính ý chí, nghị lực là điều đã gíup họ vươn lên và sống đầy kiêu hãnh trong cuộc sống. Bên cạnh đó là sự giúp đỡ của những bàn tay nhân ái, họ không phải là cha, là mẹ, anh chị em nhưng họ lại làm đựơc những điều mà chính những người thân này lại ruồng bỏ. Cảm động thay những cô “mẹ nuôi” ở làng SOS hoặc làng Hòa Bình (bệnh viện Từ Dũ), tuy nhiều lúc các cô cũng chán nản, muốn bỏ việc để kiếm một công việc khác đỡ vất vả hơn nhưng rồi những ánh mắt thơ dại, những tiếng cười trong vắt, cả những tiếng khóc xé lòng đã cột chặt các cô gắn bó suốt đời với các em, nguyện làm người mẹ của các em để rồi khi nghe hai tiếng ‘mẹ ơi” thiêng liêng cũng là lúc các cô chảy nước mắt vì hạnh phúc.

Đêm nay, trằn trọc không ngủ, hình ảnh Thành bỏ nạng, đứng thẳng người một cách hiên ngang trước ánh mắt thách thức của những người bạn và câu nói “Tuy Thành Khó Khăn nhưng còn nhiều người khó khăn hơn Thành Nữa” làm tôi thực sự quá ấn tượng. Nghĩ lại, tôi thấy trước giờ mình sống như cách mình từng nghĩ chưa phải là tốt. Thành như thế, đi đứng khó khăn, vật lộn hằng ngày với cuộc sống mưu sinh, vậy mà vẫn có lòng bao dung đến vậy, thậm chí có tí thời gian rảnh rỗi là tìm cách giúp đỡ người khác. Thành như thế, đi đứng khó khăn, nhưng vẫn có niềm đam mê nhảy hip hop, cố tâm khổ luyện và luyện tập thành công. Còn tôi? Một cô nàng sinh viên học khá giỏi, luôn nghĩ chỉ cần sống tốt, không hại ai là góp ích cho xã hội rồi, những khi mình khó khăn thì tự bản thân vượt qua không làm phiền đến ai như vậy cũng đã là tốt rồi. Có ích kỷ quá không?

Tôi sẽ đăng ký làm thành viên đội công tác xã hội Giới Trẻ Hành Động và tôi sẽ gửi bài cảm nghĩ này của tôi cho các bạn ban điều hành đội, tôi muốn nói với các bạn là tôi …thực sự muốn cùng chung tay với các bạn để giúp xóa đi những “góc tối” trong cuộc sống. Chúng ta hãy HÀNH ĐỘNG, HÀNH ĐỘNG vì một tương lai tốt đẹp hơn.

Nguyễn thị Hoài Thư
Thủ Đức - Thành Phố Hồ Chí Minh

Cùng mình làm 1 việc nhỏ nhưng có ý nghĩa rất lớn với những người như anh Thành, bé Trang... bằng cách vào link http://cuocsonghiendai.com/tin-tuc/ rồi bấm phím bình chọn trong bảng khảo sát bên góc phải của web nhé.

PS/ Bài viết không mang tính spam hay quảng cáo, rất mong ad cho phép giữ bài để có nhiều hơn cơ hội cho những người đáng được nhận những sự chia sẻ. Cảm ơn nhiều.

To view links or images in signatures your post count must be 5 or greater. You currently have 0 posts.
kenhthethao.vn
To view links or images in signatures your post count must be 5 or greater. You currently have 0 posts.
chaienbeo2004 vẫn chưa có mặt trong diễn đàn  
Dưới đây là những người đã click Thanks chaienbeo2004 về bài viết hay này:
Unread 25-04-2012, 12:59 PM   #2
Default

Chương trình này hay nhỉ, mới đọc mà đã cảm thấy cảm động về nghị lực sống của các bạn qua, quả thực nhìn lại thì thấy là mình vẫn may mắn hơn nhiều người.
nguyenviethungtb vẫn chưa có mặt trong diễn đàn  
Unread 25-04-2012, 03:27 PM   #3
Default

Mình thấy hoàn cảnh của ông Phùng là đáng thương nhất. Một ông lão già yếu, bệnh tật hàng ngày chỉ kiếm được 20k từ tiền lời bán vé số thì làm sao sống được với giá cả vật chất hiện nay ? Xã hội không cần những người tài giỏi như Thương mà thiếu đi lòng nhân ái.
360thethao.vn
xuka2004 vẫn chưa có mặt trong diễn đàn  
Unread 25-04-2012, 05:39 PM   #4
Default

Mình vừa vào đọc chi tiết xong, thấy bất bình về cảm nhân của Thương quá, hixx, phải chăng giờ giới trẻ sống hơi vô tâm???
thuonghoai86 vẫn chưa có mặt trong diễn đàn  
Unread 25-04-2012, 05:55 PM   #5
Default

Chương trình này nói về cái gì vậy ? Mình thì ít xem kịch nên ko hiểu lắm.
body123 vẫn chưa có mặt trong diễn đàn  
Unread 26-04-2012, 08:33 AM   #6
Default

Thật may mắn khi chúng ta được sinh ra với một cơ thể vẹn toàn, được cha mẹ yêu thương và được hưởng mọi ưu đãi của cuộc đời. Nhưng đâu đó những con người như anh Thành, bé Trang và ông Phùng vẫn còn đó. Theo mình biết đây là một chương trình thực tế thực sự, những nhân vật đó là những nhân vật có thật. Mình nghĩ họ chỉ kém may mắn chứ không phải bất hạnh bởi có những con người như Vị và những thanh niên hiện đại giúp đỡ.
nguyenviethungtb vẫn chưa có mặt trong diễn đàn  
Unread 26-04-2012, 08:36 AM   #7
Default

Mình lại nghĩ ông Phùng đáng thương nhất. Sống trong một căn nhà mà cũng Vừa bệnh tật vừa phải đi bán vé số để trang trải cho cuộc sống hàng ngày của mình. Số tiền ít ỏi mà ông kiếm được có đủ chữa bệnh và có thể nuôi đủ bản thân ? Thế nhưng ngày ngày ông vẫn làm công việc đó và lạc quan trong cuộc sống.Trong khi đó bé Trang vẫn có được các cô nuôi dưỡng trong làng SOS.
thuonghoai86 vẫn chưa có mặt trong diễn đàn  
Unread 26-04-2012, 09:24 AM   #8
Default

Các bác lại khoái lo chuyện bao đồng nữa trong đây em chỉ thấy tiết mục nhảy Hiphop của Thành là hay thôi, còn mấy tiết mục khác cũng bình thường mà thôi, chẳng có gì hứng thú hết !!!
ngocminh78 vẫn chưa có mặt trong diễn đàn  
Unread 26-04-2012, 09:26 AM   #9
Default

Nhưng xét trên phương diện nào đó thì ông Phùng đáng thương nhất. Sống trong một căn nhà mà cũng Vừa bệnh tật vừa phải đi bán vé số để trang trải cho cuộc sống hàng ngày của mình. Số tiền ít ỏi mà ông kiếm được có đủ chữa bệnh và có thể nuôi đủ bản thân ? Thế nhưng ngày ngày ông vẫn làm công việc đó và lạc quan trong cuộc sống.Trong khi đó bé Trang vẫn có được các cô nuôi dưỡng trong làng SOS
ngocminh78 vẫn chưa có mặt trong diễn đàn  
Unread 26-04-2012, 10:01 AM   #10
Default

giờ thì mình đã hiểu, chương trình dành cho các em nhỏ gặp khó khăn.cuộc sống đúng không như 1 màu hồng,các em hãy cố lên dù cuộc sống có như thế nào nhé
body123 vẫn chưa có mặt trong diễn đàn  
 

Ðiều Chỉnh

Chuyển đến


Bây giờ là 07:42 AM. Theo múi giờ GMT +8.