Closed Thread
Ðiều Chỉnh
Unread 12-07-2012, 04:27 PM   #1
Default Mọi người gọi ta là xú nữ

MỌI NGƯỜI GỌI TA LÀ XÚ NỮ
Tác giả :Qủy Qủy
Thể loại: Ngôn tình,xuyên không-luân hồi.
Tình trạng :đang tiến hành…
Rating: 15+


Văn án


Lưu Lưu là nhà văn mạng chuyên viết tiểu thuyết ngược luyến tàn tâm,lấy việc hành hạ đầu óc những tâm hồn 'ngây thơ' của thiếu nữ đam mê tiểu thuyết làm niềm vui.


Rốt cuộc cũng có ngày bị quả báo,cô vô cớ xuyên vào tiểu thuyết của chính mình viết,làm một cái nhân vật nữ phụ mờ nhạt tên là Sở Vân.

Tính tình không những điêu ngoa ngu dốt,người này lại xấu xí cực hạn,ai nhìn vào cũng đều chán ghét,lại còn bị vô số người truy giết.


Thiên !!! Vai nữ phụ thì sao? Xấu xí thì sao? Ai nói vai nữ phụ nhất định phải bi lụy vì yêu nam chính? Ai nói vai nữ phụ nhất định phải cùng nữ chính tranh giành tới ta sống ngươi chết? Chỉ cần tính mạng được bảo toàn,Lưu Lưu cô nhất định sử dụng bất cứ thủ đọan nào có thể. Cho dù có chết,cô cũng nhất định lôi người khác chết chung với mình.


"Hoặc là ta sống các ngươi chết,hoặc là tất cả cùng chết,không có chuyện ta chết mà các ngươi vẫn còn sống."
AmberAngelic vẫn chưa có mặt trong diễn đàn  
Unread 12-07-2012, 04:28 PM   #2
Default

Chap 1+2


Chương 1

"Đồ tác giả thúi,ai cho ngươi ngược Hoa Hoa của ta?"

"Tác giả thân mến của ta~,mau ra chương mới đi"

"Hắc hắc…ngược chết ả Hoa Hoa cho ta. Dám cướp soái ca nam chính,đáng chết đáng chết !!! "

"Tác giả,có thể đừng ngược Sở Vân nữa được không? Cô ta thê thảm quá rồi T_T ! "

"……"

……

"Oahahaha…"

Lưu Lưu ngồi trước máy tính cười điên khùng,tiểu thuyết mới của cô thật đắt khách a~. Thư của độc giả càng ngày càng nhiều,bọn họ chủ yếu nhận xét,có chê có khen,chiếm số đông vẫn là kiểu nhận xét "tác giả ơi,tội nghiệp nhân vật ABC quá đi !"



Ngửa mặt lên trời cười dài cái nữa, Lưu Lưu tự tán thưởng chính mình.

Lựa chọn viết ngược văn lúc trước của cô quả thực không sai. Thú vui lấy nước mắt của độc giả giúp cô kiếm được chút ít tiền xài qua ngày. Haiz…ngược nhân vật của chính mình,có khi nào bị bọn họ trả thù không?

"Hahaha…"

"Mày lại cười điên khùng cái gì nữa vậy?"

Mẹ của Lưu Lưu không chút lưu tình đem cái muỗng canh đập thẳng lên đầu cô.

Có phải con gái bà bị điên rồi không? Suốt ngày chúi đầu vào máy tính cười đến làm tóc gáy của bà đều dựng thẳng lên.

"Đau…"

Lưu Lưu ôm đầu,ánh mắt căm phẫn nhìn mẹ mình.

"Mày tính ôm máy tính sống suốt đời sao? Đã hai mươi lăn tuổi rồi mà vẫn không chịu lấy chồng,định không cho ****** ôm cháu sao? Ôi…số của tôi đúng là khổ."

Lưu mẹ bắt đầu bộ dáng bà mẹ đáng thương,hai tay vờ vịt chấm chấm lên mắt.

'Mẹ,tay của mẹ dính lọ…"

"Sao?"

Lưu mẹ ngước đầu,sau đó vội vàng đi tìm gương soi…

"Qủy a~"

Đợi cho Lưu mẹ nháo khắp nhà la lên 'khuôn mặt đẹp của tôi,ôi trời ơi!!'. Lưu Lưu cuối cùng cũng thoát khỏi 'câu hỏi nhạy cảm' kia.

Lấy chồng? Haha…so với việc lấy anh XYZ nào đó,tiểu thuyết ngược luyến tàn tâm của cô vẫn thú vị hơn.

Lưu Lưu đóng hộp thư,tắt máy tính, ngồi trên ghế duỗi tay một cái,sau đó bay thẳng lên giường làm một giấc.

Đêm qua cô đã thức trắng để ngược nhân vật Sở Vân đến chết đi sống lại ,bây giờ đã bắt đầu thấy buồn ngủ kéo tới rồi. Có thể ngược nhân vật của mình, nhưng tuyệt đối không thể ngược chính mình được.

Ngáp một cái,Lưu Lưu đem chăn trùm kín người,thoải mái tiến vào mộng đẹp.



Căn phòng nhẹ nhàng rơi vào im lặng.


Chương 2

"Đừng,đừng tới đây…"

Lưu Lưu ở trong giấc mộng vừa chạy trối chết vừa gào thét. Phía sau là ba người một nam hai nữ ăn mặc theo kiểu cổ trang,tay cầm theo vũ khí đang truy sát cô.

Vừa chạy vừa nhìn về phía sau,Lưu Lưu bị vấp phải nhánh cây lăn một vòng. Đến khi nhìn lại,ba người kia đã đứng ở trước mặt,ai cũng mang theo sắc mặt giận dữ như muốn lột da róc xương cô.

"Đồ mẹ kế không có lương tâm,ngươi dám hành hạ ta ra thành bộ dạng này,hôm nay ta nhất định trả lại cho ngươi gấp đôi"

Nữ tử trừng đôi mắt phượng xinh đẹp,bộ dáng sắp giết người tới nơi.

"Nói gì thì nói,dù sao cũng phải để ta cảm ơn ả đã tặng cho ta hai mươi thị thiếp,haha…"

Nam tử cười cuồng loạn,sau đó…rút kiếm.

"Giết ả đi…"

Lưu Lưu ngước đầu mở to hai mắt nhìn ba người đang chuẩn bị rút kiếm. Hình như có cảm giác…quen quen?

Hai mươi thị thiếp? Cô tặng cho nam nhân kia lúc nào? Ai hành hạ nữ tử xinh đẹp kia? Nuốt nuốt nước miếng,Lưu Lưu yếu ớt lên tiếng.

"Các ngươi là ai?"

"Chúng ta là ai đợi ngươi xuống gặp Diêm Vương rồi sẽ biết"

Ba người đồng loạt cười khinh thường,kiếm trên tay vội vàng đâm xuống. Lưu Lưu xanh mặt,tăng âm lượng lên dexiben cao nhất có thể.

"Không……"

………

Giật mình tỉnh lại,Lưu Lưu mặt mày trắng bệch,mồ hôi tuôn ra không ngừng.

Giấc mơ kia thật là khủng khiếp a,Lưu Lưu cô suốt ngày làm bạn với máy vi tính,như thế nào lại có chuyện bị người ta hận tới mức đuổi giết hoang đường như vậy?

"Công chúa,nếu tỉnh rồi thì nên trở về "

Lưu Lưu bị tiếng nói kia dọa cho giật mình,sống lưng căng cứng,trong nhất thời không biết phản ứng thế nào.

"Công chúa,đừng để bổn vương lập lại lần thứ hai"

Phía sau lại vang lên giọng nói lạnh lùng pha lẫn sự châm chọc kín đáo của nam nhân,Lưu Lưu không trực tiếp đối mặt với anh ta vẫn nhận thấy sự uy hiếp to lớn. Cẩn thận quay đầu lại,hai mắt không thể tin nổi trừng lớn.

Nha~ Soái ca~~~~



Lã Hoắc Đô mày khẽ nhíu lại,ánh mắt chán ghét nhìn nữ nhân đang nhìn mình mê đắm . Nếu không phải vì cô ta là công chúa của Nữ nhi Quốc,khẳng định đã bị hắn móc mắt ra cho chó ăn.

"Công chúa,ngươi tốt nhất nên an phận"

Buông lời chán ghét,Lã Hoắc Đô thô lỗ kéo tay Lưu Lưu ra khỏi giường.

"Đauuu…ngươi làm gì vậy?"

Lưu Lưu bất mãn vung tay,hảo cảm với vị soái ca này cũng biến mất.

Khoan đã…Nam nhân? Công chúa? Bổn Vương?

Cô vẫn còn đang nằm mơ sao? Hơn nữa giấc mơ lần này lại nhìn thấy người mặc đồ cổ trang nha?

"Đừng nghĩ lúc nãy ta thân mật với ngươi là vì thích ngươi"

Hả? Hả hả? Hả hả hả? Anh ta nói cái gì vậy?

Lưu Lưu mờ mịt ngẩng đầu,lần nữa trừng lớn hai mắt. Bởi vì lúc nãy mê trai cho nên không chú ý,bây giờ cẩn thận nhìn lại…người con trai này hình như có phần quen mắt?

Mắt xếch uy dũng,phía dưới mi mắt có một vệt kiếm dài…Đây không phải là nhân vật Lã Hoắc Đô trong tiểu thuyết 'Lãnh phi cô độc' đang viết trên mạng của cô chứ? Rất giống như miêu tả nha. Có điều…hắn lại càng giống nam nhân trong giấc mơ thứ nhất.

Cố gắng nhớ lại ở giấc mơ kia,nam nhân đó hình như đã cảm ơn cô vì đã cho anh ta hai mươi thị thiếp.

Hai mươi thị thiếp? Qủa thật cô có viết Lã Hoắc Đô sở hữu hai mươi nữ nhân. Vậy chẳng lẽ…?

"Anh…là Lã Hoắc Đô?"

"Công chúa,đừng nghĩ diễn trò nữa,bổn Vương đã nói rõ ràng không thích nữ nhân xấu xí,sở dĩ lúc nãy ôm ngươi là do vô tình,bổn vương hoàn toàn không có hứng thú với ngươi"

"Hahaha…"

Lưu Lưu cười dài một cái,hình như cô đóng vai Sở Vân thì phải?

"Công chúa,nếu ngươi không chịu rời đi,đừng trách bổn vương vô tình"

Lã Hoắc Đô nhìn thấy Lưu Lưu cười điên điên khùng khùng liền nghĩ cô đang diễn trò để được ở lại đây,nhất thời hắn không kiềm được rút kiếm ra uy hiếp.

Lưu Lưu nhìn thấy cảnh này bất giác lại nhớ tới giấc mơ lần trước,không nha,trong giấc mơ mà để bị người ta đuổi giết là không nên.

Giấc mơ này chân thật quá mức,nếu mà bị thanh kiếm kia đâm vào? Chậc chậc…

Tốt nhất nên tỉnh lại,nếu không cô sẽ lại thấy cảnh cẩu huyết của chính mình.

Nhắm mắt lại…mở mắt ra…nhìn thấy cảnh cũ.

Không sao,không sao…có lẽ lúc nãy nhắm mắt mở mắt quá nhanh nên chưa tỉnh.

Nhắm mắt…có vật lạnh kề ở cổ…lại mở mắt…đột ngột trừng mắt…xanh mặt.

Không được,nhắm lại cái nữa…

"Đủ chưa? Sở Vân,ta nói cho ngươi biết,sức chịu đựng của bổn vương có giới hạn,tốt nhất đừng để ta làm ngươi xấu mặt"

"Ách…"

Lưu Lưu vội vã lùi lại,vô tình chạm cổ vào kiếm,nhất thời có chất lỏng chảy ra…

Đau quá đi ! Đây rõ ràng không phải là đang nằm mơ. Đây là hiện thực.

Lưu Lưu lần nữa ôm đầu rống lên hết mức

"Khôngggggggggg !!!"
AmberAngelic vẫn chưa có mặt trong diễn đàn  
14 thành viên 2T cảm ơn bài viết này của AmberAngelic vì cảm thấy "rất là hay":
Unread 12-07-2012, 05:40 PM   #3
Default

temmmmm
thanks nàng nha. Chúc fic đông kháck nàk!
(`'•.¸(`'•.¸¤*¤¸.-'´)¸.•'´)
«´¨`•..¤ Sharak :¤..•´¨`»
(¸.•'´(¸.•'´¤*¤`'•.¸)`'•.¸)

TA LÀ KHỈ KHÙ KHỜ, CHUYÊN ĐI GIỰT TEM, CƯỚP PHONG BÌ, BÀ CON AI CÓ TEM THÌ GIẤU ĐI NHÁ!!!
sharak vẫn chưa có mặt trong diễn đàn  
Unread 12-07-2012, 07:29 PM   #4
Default

Ta lấy tạm phong bì a
¯¨'*•~-.¸¸,.-~*'Chuối iu đời ¯¨'*•~-.¸¸,.-~*'

Nhà của ta:https://daothiensontrang.wordpress.com/
chuuoingokzodoi vẫn chưa có mặt trong diễn đàn  
Unread 13-07-2012, 11:49 PM   #5
Default

thanks tỷ! muội thích thể loại này lắm nha! mong tỷ mau ra chương mới ^^
Thích viết ngôn tình? Cùng tham gia vào hội của tụi mình nào

justshutup vẫn chưa có mặt trong diễn đàn  
Unread 13-07-2012, 11:59 PM   #6
Default

truyện có vẻ thu hút đấy. 1 phiếu cho nàng. chúc nhà nàng đông khách
lười + bon chen + ham thích đọc truyện Np ( cả ngôn tình lẫn đam mỹ), zai đẹp gái xinh ta tới đây! = tiểu hủ nữ b3lla

b3llacullen vẫn chưa có mặt trong diễn đàn  
Unread 14-07-2012, 10:51 AM   #7
Default

Ý tưởng giống một tiểu thuyết TQ Chỉ cần có tiền ta yêu, nhỉ?

Thật ra, giống cũng không sao, vì có rất nhiều truyện trùng ý tưởng với nhau, nhưng mình nghĩ bạn nên thay đổi lối viết một chút. Cách hành văn của chương 1 và 2, rất giống với lối edit từ văn phong TQ, chứ không giống lối viết chân chính của một tác phẩm văn học.

Ví dụ như từ "a", vốn là từ cảm thán trong tiếng Trung thôi, không có ý nghĩa gì đặc biệt. Giả sử "shi a" (không viết được tiếng Trung, thông cảm ^""^) có thể dịch là "đúng đó", hoặc "vâng ạ", "đúng ạ" nếu nói với người trên tuổi, chứ không nhất thiết phải là "đúng a".

=> tại sao văn viết của VN lại có từ "a" đó???

Tiểu thuyết TQ giờ đây tràn ngập thị trường, mình nghĩ mọi người vào trang truyện sáng tác này, đều hy vọng có thể đọc một câu chuyện thuần Việt, chứ không phải một câu chuyện lai tạp, phải không ^__^

Chỉ là ý kiến riêng của mình thôi, nếu có gì không phải, mong bạn bỏ qua cho!!

Chúc bạn viết thành công!
Rinca Seta vẫn chưa có mặt trong diễn đàn  
2 thành viên 2T cảm ơn bài viết này của Rinca Seta vì cảm thấy "rất là hay":
Unread 14-07-2012, 11:21 AM   #8
Default

Có chương mới chưa tỷ
¯¨'*•~-.¸¸,.-~*'Chuối iu đời ¯¨'*•~-.¸¸,.-~*'

Nhà của ta:https://daothiensontrang.wordpress.com/
chuuoingokzodoi vẫn chưa có mặt trong diễn đàn  
Unread 15-07-2012, 01:22 PM   #9
Default

Chương 3+4+5

Thanh Trúc các……

"Ọc……"

"Không xong a,công chúa lại nôn nữa rồi"

Cung nữ A vội vã chạy ra thông báo với cung nữ B,tiếp theo là một loạt thái y XYZ đi vào.

Lưu Lưu đau khổ ôm bụng,mặt mày trắng bệch nhìn rất khủng bố,ánh mắt căm phẫn trừng với cái gương đồng xa hoa ở trên bàn.

Đều nói tự gây họa là không thể sống,tại sao cô có thể viết ra một nhân vật xấu xí vừa nhìn vào đã muốn ói như Sở Vân kia chứ? Lão Thiên,Lão Địa…nhanh một bước tới đánh chết cô đi.

"Công chúa…người sao rồi?"

Lão thái y cho Lưu Lưu uống một bát thuốc đen ngòm,sau đó ân cần hỏi thăm tình hình bệnh nhân.

"Đã tốt hơn nhiều"

Luu Luu chán nản phất tay,tiện thể sai người dẹp ngay cái gương trên bàn,nếu không một lát nữa nhìn vào cô lại làm một trận nôn kinh động quỷ thần.

Qủa báo là đây a~,Sở Vân đại hiệp,tôi thật sự rất rất hối hận vì đã miêu tả ngài như vậy,nếu biết có ngày mình xuyên trúng cô thì tôi đã tân trang cô lên thành tiên nữ rồi. Nhìn xem…nếu ngài mau mau cho tôi trờ về hiện đại,tôi sẽ đổi tên tiểu thuyết 'Lãnh phi cô đơn' thành 'Ái phi hoa đào',hơn nữa còn cho ngài lên làm vai chính,xinh đẹp vạn người mê,sau đó còn cho ngài một trăm nam hầu trẻ trung đẹp trai để giải sầu. Thế nào? Điều kiện không tồi chứ? Mau cho tôi trở về hiện đại đi, OZT .

Lưu Lưu trong lòng âm thầm vấn niệm Sở Vân thật sự. Có điều…mỗi sáng thức dậy nhìn vào chậu nước đều là khuôn mặt buồn ói kia,Lưu Lưu không thể không tin cô đã thật sự xuyên vào tiểu thuyết của chính mình viết.

Đây gọi là tự tạo nghiệt a,nếu như biết trước sẽ lâm vào tình cảnh như vậy cô sớm đã viết sủng văn rồi,tất cả mọi người đều là nam thanh nữ tú,kết cục hạnh phúc viên mãn,ô…ô…thật là hối hận quá đi.

"Công chúa,người của Hoàng thượng tới mời ngài vào cung"

Lưu Lưu gật đầu,cung nữ kia hiểu ý liền cúi người hành lễ rồi đi ra.

Hoàng thượng cho mời Sở Vân? Đây là chương mười hai a. Chương mười một chính là lúc Sở Vân đến Tương quốc để bàn chuyện binh quyền. Trên thực tế,Sở Vân biết Lã Hoắc Đô lúc còn nhỏ,vì yêu hắn nên mới nằng nặc đòi làm người tiên phong sang Tương quốc.

Lã Hoắc Đô trong lúc này lại có Hoa Hoa-nhân vật chính của truyện,không cần nói cũng biết Sở Vân sẽ trở thành tiểu tam. Lúc cô xuyên tới…hình như là lúc Lã Hoắc Đô giả vờ âu yếm với Sở Vân để thử lòng Hoa Hoa. Sau khi Hoa Hoa đi rồi,hắn liền làm cho Sở Vân bất tỉnh nhân sự. Sự tình đơn giản là như vậy,chi tiết không tiện nói rõ.

Dựa theo truyện,có lẽ Sở Vân công chúa bây giờ là vật cản trở,cũng là vật để lợi dụng đối với Lã Hoắc Đô. Sở Vân bộ dạng xấu xí,điêu ngoa cay độc khiến cho hắn chán ghét, nhưng hắn lại giả vờ hòa nhã với cô ta…chỉ có thể vì một lý do…

Binh quyền!

Chương mười hai là lúc Sở Vân bị Lã Hoắc Đô lừa tình,cam nguyện đóng con dấu đem mười vạn binh mã của Nữ nhi quốc giao cho hắn. Hơn nữa,sau khi có được binh quyền,Sở Vân bị Lã Hoắc Đô giam giữ,ép nữ vương của Nữ nhi quốc,cũng là mẹ của Sở Vân xưng thần với Tương quốc.

Hừ…Lưu Lưu mẹ kế ta đã xuyên tới đây,nhất định không để cho mình chịu thiệt. Lã Hoắc Đô,hôm nay ngươi hãy chống mắt nhìn xem lão nương làm thế nào dạy dỗ ngươi.





"Ô…ô…không cần trang điểm"

Ở trong phòng,Lưu Lưu lần nữa khóc rống. Muốn làm cho lục phủ ngũ tạng của cô đều đi ra ngoài hết sao? Gương mặt mắc ói của Sở Vân quả thực rất hù họa người.

"Công chúa,thỉnh cầu người ngồi yên…"

Cung nữ chán ghét mở miệng,tuy nhiên bề ngoài lại giả vờ cung kính sợ hãi. Công chúa tính tình điêu ngoa không ai không biết,chọc vào lại càng thêm khó sống.

Lưu Lưu nhìn ra cung nữ kia nhìn mình không vừa mắt,vội vàng chỉnh lại tư thế lộ ra khuôn mặt lãnh đạm của kẻ bề trên…nhìn thẳng vào gương…

"Oẹ…"

Rống,lại mắc ói nữa rồi. Sở Vân công chúa đúng là không phải xấu xí bình thường. Nửa mặt dưới của cô ta bị những vết sẹo vòng vèo hình thù kì dị giống như họa tiết tranh trừu tượng,mắt bên phải lại nổi lên một lớp da màu đỏ rực hình thù giống như hoa mẫu đơn. Nếu ở hiện đại thì có thể lầm tưởng là hình xăm hay hình vẽ,nhưng mà đây là thời cổ a,'bông hoa' này cho dù lau chùi như thế nào cũng không ra.

Nhìn tổng thể chỉ còn một bên mắt trái nhìn vào là tạm ổn,có thể nói nhan sắc này quả thực rất kinh thiên động quỷ.

Tại sao a? Nếu như cô diễn tả Sở Vân đẹp một chút,bây giờ có lẽ đã ôm mỹ nam vào lòng chà đạp rồi. Oa…oa…tại sao lại cho cô xuyên vào Sở Vân chứ,tại sao không phải là Hoa Hoa…Thiên a~ ,Địa a~,ta rống,ta kháo~

"Công chúa,mời người lên kiệu"

Lưu Lưu oán hận leo lên kiệu,thuận tiện lấy một tấm lụa che đi nửa mặt dưới. Cô thuộc chủ nghĩa yêu cái đẹp nha,cho dù xuyên thành người xấu xí cũng phải tìm cách tân trang mình lên,mặc dù việc này…hết sức khó khăn

Ngồi bên trong kiệu,Lưu Lưu len lén mở rèm để nhìn cảnh bên ngoài,âm thầm cảm thán.

Đây chính là thế giới do cô sáng tạo,những người đang đi trên đường,đều là do cô tạo nên.

Chưa bao giờ nghĩ tới chính mình sẽ xuyên tới đây,sống trong ý tưởng của mình,nắm rõ mọi thứ trong tay…Rốt cuộc đây là sự tình gì? Làm sao mới có thể về nhà,mẹ già sẽ ra sao?

"Hạ kiệu"

Âm thanh chói tai làm Lưu Lưu thanh tỉnh lại,thu hồi thần sắc mờ mịt,cô ngẩng đầu,ưỡn ngực,thong thả bước xuống kiệu đi vào hoàng cung.

Nhân vật Sở Vân từ nhỏ đến lớn đều sống ở hoàng cung,tính cách,bộ dạng,biểu tình…Lưu Lưu đều phải diễn lại thật giống. Không thể tỏ ra hèn mọn…không thể…

Oa…tượng đá làm bằng ngọc thạch,đồ thật một trăm phần trăm nha,làm sao khiệng đem bán đây? Còn có mấy cây cột chạm trổ vàng ròng,thật muốn khoét đem về…

Mọi người nhìn biểu tình trước và sau khi nhìn thấy đồ vật trong hoàng cung của Sở Vân đều không khỏi trợn trắng mắt. Công chúa này…đầu có vấn đề sao?

"Công chúa,mời người!!"

Thái giám tay cầm cây gậy đầy ria phất một cái,sau đó gập người,giơ tay,mở cửa…

Lưu Lưu trong đầu đột nhiên liên tưởng tới tú bà thanh lâu một tay cằm khăn phất phất mời khách nhân…

"Phi…"

Nhịn không được cười ra tiếng,Lưu Lưu nhấc chân bước vào thư phòng,bỏ lại bọn hạ nhân đứng ở đằng sau đang hóa đá. Công chúa…nhất định có vấn đề!

"Công chúa hình như đang rất vui vẻ?! "

Một câu hỏi,cũng giống như khẳng định,giọng nói trầm thấp ẩn đầy chế nhạo. Lưu Lưu không phải là Sở Vân ngu ngốc,đương nhiên nghe ra sự châm chọc.

"Gặp được hoàng thượng đương nhiên Vân nhi phải vui vẻ rồi"

Lưu Lưu giả vờ không nghe ra lời châm chọc,vẫn là nên giả ngốc thì hay hơn. Dù sao Hoàng đế cũng xem như biểu ca của Sở Vân,nếu bây giờ cô thay đổi tính tình nhất định anh ta sẽ sinh nghi.

Hoàng đế nghe Lưu Lưu nói vậy,bề ngoài giống như cao hứng,ai biết được bên trong hắn đang có bao nhiêu chán ghét.

Lã Hoắc Đô lại nghĩ sang ý khác,hắn cho rằng Sở Vân vì gặp được mình nên mới tỏ ra vui vẻ. Biểu tình trên mặt càng thêm lạnh lùng,thập phần ghét bỏ.

Lưu Lưu rất tự nhiên ngồi xuống ghế trống còn lại,không ai mời…cô sẽ tự ngồi,không bao giờ được ủy khuất chính mình. Như vậy sẽ nghẹn mà chết.

"Khụ…công chúa,mời thưởng trà"

Hoàng đế sai người rót một chén Bích Loa Xuân đưa đến bàn của Lưu Lưu,nhìn thấy công chúa điêu ngoa kia đang che mặt,có chút hứng thú nhìn xem phản ứng kế tiếp của ả sẽ là gì.

"Tạ ơn thánh thượng"

Lưu Lưu cong khóe mắt, chờ cho nước bớt nóng tao nhã nâng chén trà lên ,tay áo khẽ vươn che khuôn mặt. Một ngụm đem chén Bích Loa Xuân giải quyết sạch.

Qủa nhiên là trà thượng hạng,làm công chúa cũng có cái lợi của nó,oa hahaha…

Hoàng đế cùng Lã Hoắc Đô nhất thời không hiểu rõ nhìn chằm chằm một loạt hành động của Lưu Lưu. Công chúa điêu ngoa này…từ khi nào học được cách uống trà tao nhã như vậy?




Cảm nhận có hai ánh mắt đang chăm chú nhìn mình,Lưu Lưu sống lưng căng thẳng,vội vàng giả vờ hèn mọn,cười giả lả.
"Trà ngon quá !"

Cô đã sơ suất rồi,theo như miêu tả sơ bộ,nhân vật công chúa Sở Vân phải là người sống ở trong cung nhưng tác phong cùng phát ngôn đều thô tục. Vừa rồi nhìn thấy ánh mắt khiêu khích của tên thúi hoàng đế nên mới sinh ra tức giận làm bừa. Hy vọng cô sẽ không vì hành động sơ suất của mình mà gây họa a.

"Công chúa khen quá lời,Bích Loa Xuân của Tương quốc làm sao so với Bích Ngọc Trúc của Nữ nhi quốc,nghe nói Bích Ngọc Trúc pha với nước lại có màu xanh,hương thơm đạm nhạt nhưng lại khó quên. Khi uống mùi vị thanh đắng,lúc hậu lưu lại cảm giác ngọt ngào. Trẫm đây quả thật muốn uống một lần !"

Hoàng đế vẫn cười nói,thầm nghĩ vừa rồi mắt mình có vấn đề nên mới thấy ả công chúa này tao nhã.

Lưu Lưu ở dưới lớp khăn che cười trào phúng,lời nói của tên hoàng đế này có thâm ý nha. Bích Ngọc Trúc là loại trà thượng hạng do cô nghĩ ra,mỗi một lá trà đều đáng giá ngàn vàng,có thể nói loại trà này chính là huyết mạch của Nữ nhi quốc. Muốn uống một lần? Hay là nghĩ muốn một lần thâu tóm Nữ Nhi quốc ?

"Trà quý…có thể uống một lần rồi quên,trà quý lại ngon…không được uống lại càng muốn uống,có phải đây là cảm giác của hoàng thượng về Bích Ngọc Trúc?"

Hoàng đế cùng Lã Hoắc Đô lần nữa không nhịn được nhìn về phía Lưu Lưu. Chỉ thấy cô nói xong liền giơ tay ra sau…gãy ngứa,bộ dáng hết sức khó coi…

Hai người vội vàng nhịn xuống cơn buồn nôn,ánh mắt khó chịu quay sang chỗ khác. Có lẽ nàng ta chỉ thuận miệng nói ra câu nói vừa rồi. Một người ngu ngốc như Sở Vân làm sao có thể nói ra những lời đầy thâm ý như vậy.

"Hoàng thượng hôm nay gọi Vân nhi tới chỉ để thưởng thức Bích Loa Xuân thôi sao?"

Không đợi hoàng đế trả lời,Lưu Lưu trực tiếp khéo léo đi vào vấn đề. Nói nhiều sẽ càng làm hai người kia sinh nghi,tốt nhất nên áp dụng chiến thuật 'tiên hạ thủ vi cường: đánh nhanh thắng nhanh,sau đó rút lui về căn cứ'.

"Vân nhi nôn nóng ?"

Hoàng đế vừa nói ánh mắt vừa khẽ trao đổi với Lã Hoắc Đô,Lưu Lưu ở phía đối diện âm thầm khinh bỉ,các ngươi muốn gì lão nương đều nắm trong lòng bàn tay,làm ra vẻ thần bí cái gì?

"Đương nhiên nôn nóng,hôm nay có mặt Hoắc Đô đại ca,sẽ không là đem ta gả cho huynh ấy?"

Lưu Lưu ngoài mặt cười nói,trong lòng âm thầm chửi mắng Lã Hoắc Đô. Lão nương đây vì chuyện đại sự nên tạm thời ủy khuất chính mình,ai thèm làm lão bà thứ hai mươi mốt của tên khốn nhà ngươi.

Lã Hoắc Đô nghe Lưu Lưu không biết ngượng nói ra những lời dâm đãng như vậy,ánh mắt âm thầm nhìn về phía cô cảnh cáo. Sau đó hiện lên một tia không rõ…

Công chúa này…lời nói cùng hành động không đồng bộ. Không phải lần nào ả cũng nhìn hắn bằng ánh mắt thèm khát sao? Bây giờ tại sao hắn nhìn không thấy?

"Haha…Công chúa khéo đùa!"

Hoàng đế lên tiếng phá vỡ sự quỷ dị đang bao trùm trong thư phòng. Lã Hoắc Đô phục hồi tinh thần,nhanh chóng quay lại bộ dáng lạnh lùng.

" A?…Hoàng Thượng tại sao biết ta đang đùa?"

Một câu hỏi…nhưng lại hai ý. Nếu cẩn thận xem xét giọng điệu…sẽ nghe ra đó giống như sự ngạc nhiên.

Tuy nhiên…một người như Sở Vân,khẳng định sẽ không ai xem xét giọng điệu.

"Công chúa,chúng ta đang bàn chuyện đại sự…"

Lã Hoắc Đô lần đầu chịu mở miệng,giọng nói đầy uy hiếp cho thấy hắn đang không có kiên nhẫn. Nữ nhân này hôm nay làm sao vậy? Lời nói của ả giống như vô tình,lại giống như có thâm ý. Một lần có thể xem là nghe nhầm,nhưng lần này…

"Được rồi,chuyện đại sự là chuyện gì vậy?"

Lưu Lưu bày ra bộ dáng lười biếng,cũng là báo hiệu…chuyện sắp nói ra cô sẽ không mấy 'chú ý'.

"Công chúa,hiện nay Tương quốc vẫn còn là một nước yếu kém,lũ man di ở ngoài phía Đông ngày đêm âm mưu tiến vào đánh chiếm. Mật báo của trẫm nói lần này số lượng bọn chúng vô cùng lớn,tập trung sơn tặc cùng thổ phỉ hiếu chiến,còn có các bộ tộc quái dị. Bọn chúng càng ngày càng tiến gần…mà lực lượng của Tương quốc vẫn còn đang đóng binh ở thành Khanh Hoa,e rằng không đủ quân…Công chúa,nàng có thể nào hỗ trợ Tương quốc chúng ta năm mươi vạn binh mã ? Sau khi đánh đuổi được Man Di,trẫm nhất định sẽ hậu tạ Nữ nhi quốc thật hậu."

Hoàng đế một hơi nói ra,Lưu Lưu âm thầm ngoáy ngoáy lỗ tai…nói nghe thật hay. Tương quốc yếu kém? Yếu kém mà ngươi có thể cùng ta uống Bích Loa Xuân,vẻ mặt cười rất thư thái?

Năm mươi vạn binh mã? Cho ngươi cái rắm này! Hậu tạ Nữ nhi quốc? Bằng cách nào? Bắt nữ nhi quốc xưng thần sao?

Hoàng đế,dã tâm của ngươi thật không nhỏ.
AmberAngelic vẫn chưa có mặt trong diễn đàn  
10 thành viên 2T cảm ơn bài viết này của AmberAngelic vì cảm thấy "rất là hay":
Unread 15-07-2012, 02:00 PM   #10
Default

teeeeeemmmmmmmm a nang kich ban moi la
-----------------------------
(¨`•.•´¨) I
`•.¸(¨`•.•´¨ )MISS
(¨`•.•´¨)¸.•´
`•.¸.•´ U
----
------------------
mananda vẫn chưa có mặt trong diễn đàn  
Closed Thread

Ðiều Chỉnh

Chuyển đến


Bây giờ là 05:27 AM. Theo múi giờ GMT +7.