Closed Thread
Ðiều Chỉnh
Unread 25-09-2012, 11:53 AM   #1
Default [Twoshots][M]Cellphone, money and MB[EunHae]

Author: Hante0


Pairing(s): EunHae / HyukHae


Rating: M


Disclaimer: Họ không thuộc về tôi.


Category: General


Warning:Yaoi


Summary:


Trong cuộc đời, có những người đi ngang ta rồi biến mất tựa một cơn gió nhưng cũng có những người chỉ tình cờ gặp gỡ lại là người quan trọng nhất cuộc đời ta.




A/ N:


+ Fic có diễn tả mối quan hệ giữa nam x nam, mà cụ thể là EunHyuk x DongHae của Super Junior. Nếu bạn không thể chấp nhận vui lòng click back.


+ Fic là món quà sinh nhật nhỏ Han dành cho YoShi, người em gái thân thiết. Tuy fic có thể không được xuất sắc nhưng mong em sẽ thích.




Enjoy~













"Mẹ, bình tĩnh lại một chút, đừng khóc nữa!" DongHae bất an ôm lấy điện thoại, kiên nhẫn đợi tiếng thút thít bên kia ngừng lại.




[Ba...ba con, ông ấy...] Bà Lee vẫn không tài nào bình ổn được cảm xúc, phút chốc lại nấc lên.




"Ba làm sao?" DongHae gấp đến mức chỉ hận không thể lập tức trở về, tay cậu vô thức siết chặt điện thoại.




[Ông ấy....phải nhập viện, cần...cần phẫu thuật...] Sau năm phút trôi qua, bà Lee mới miễn cưỡng thốt ra được một câu trọn vẹn.




Cơ thể DongHae cứng lại, tầm mắt mơ hồ không rõ. Cậu loạng choạng giữ lấy cạnh bàn, trong đầu hiện lên dáng vẻ gầy gò của ba mình.




Hơn nửa đời người trôi qua, chẳng phút giây nào ông được sống trong sung sướng. Nghề lái xe lương ba cọc ba đồng, lo cuộc sống hằng ngày đã khó đằng này cả chi phí sinh hoạt của hai anh em cậu trên này cũng do ông lo liệu. Hằng tháng, cầm số tiền ít ỏi từ dưới quê gửi lên, cậu chỉ muốn mình mau chóng tốt nghiệp, đi làm để phụ giúp gia đình.




Gác điện thoại, DongHae trượt dài theo vách tường, đầu cúi thật thấp, chưa bao giờ cậu cảm thấy bất lực như lúc này.




Mười triệu won, chỉ nghe thôi đã khiến cậu sững sờ. Có lẽ đối với người khác, số tiền ấy không hẳn là nhiều nhưng đối với gia đình cậu, khi bốn miệng ăn chỉ trông cậy vào chiếc xe cũ kĩ của người ba gầy yếu, mười triệu won quả thật là một vấn đề rất lớn.




Làm gì bây giờ? Câu hỏi không ngừng xoay tròn trong đầu DongHae. Dù muốn hay không đối với một tên sinh viên chưa tốt nghiệp như cậu, kiếm được mười triệu won trong một khoảng thời gian ngắn đó là điều không thể. Tuy cậu cũng có đi làm thêm nhưng tiền lương hàng tháng nhận được so với số tiền cậu cần, thật chẳng khác gì muối bỏ biển.




Càng nghĩ lại càng cảm thấy bất lực, DongHae không khỏi có cảm giác muốn khóc. Mặc dù ba cậu vẫn nhắc nhở 'đàn ông không được rơi lệ' nhưng cậu vẫn không tài nào ngăn nổi dòng nước mắt, từng chuỗi từng chuỗi trào ra theo khóe mi, lăn dài trên gò má. Tiếng nấc nghẹn ngào giữa không gian chật hẹp của căn phòng trọ bỗng trở nên bi thương khác thường.




.
.
.






"Hey, Cá Ngố, sớm!" Sau tiếng nói tràn ngập năng lượng là một lực đạo mạnh mẽ đánh tới, sức nặng thân thể toàn bộ đặt lên lưng DongHae khiến cậu loạng choạng suýt ngã.




Nếu là ngày thường, người phía sau không sớm thì muộn chắn chắn sẽ trúng vài đòn trả đũa. Nhưng hôm này, DongHae chỉ nhẹ nhàng gỡ lấy 'ma trảo' đang cuốn lấy vai mình, lại lầm lũi tiến về phía trước.




"Ể?" Người phía sau ngơ ngác, gãi gãi đầu. Đợi đến khi bóng DongHae dần khuất sau góc tường, hắn mới vội vàng đuổi theo.




"Hae, cậu sao thế??"




"Tớ mệt!" DongHae nhắm mắt, yếu ớt đáp.




"Cậu khóc à?" Trông thấy mí mắt sưng vù cùng dáng vẻ tiều tụy của cậu, người đối diện hốt hoảng la lên.




"Kyu, để tớ im lặng một chút!" DongHae cúi thấp đầu, nhỏ giọng yêu cầu.




"Cậu không xem tớ là bạn sao?" KyuHyun khoanh tay, trầm giọng chất vấn.




"Tớ không...." DongHae ngẩng lên, ý đồ muốn giải thích nhưng khi thấy ánh mắt nghiêm khắc của tên bạn thân, cậu đành thỏa hiệp.




"Tớ gặp rắc rối."




KyuHyun lúc này sắc mặt mới hòa hoãn đôi chút, hắn vỗ vỗ vai DongHae, thân thiết hỏi.




"Cụ thể là chuyện gì?"




"Ba tớ cần phẫu thuật nhưng số tiền quả thật quá lớn, tớ...." Nói chưa hết câu lại là một tiếng thở dài.




KyuHyun nhíu nhíu mày, thần tình khó xử.




Thật sự gia cảnh của hắn cũng không khá hơn DongHae bao nhiêu. Tuy không đến mức ngày ăn cơm trắng, tối ăn mắm tôm nhưng cuộc trôi qua vẫn có vài phần chật vật.




Nếu DongHae cần vài trăm won, hắn còn có thể miễn cưỡng giúp đỡ. Đằng này....




Thấy tên bạn thân mặt nhăn mày nhíu, biểu hiện thập phần đa dạng, tâm trạng DongHae không khỏi tốt lại một chút, cậu cười biết ơn.




"Không sao đâu, tớ sẽ sớm tìm được cách giải quyết thôi!"




"Hae..."




"Được rồi, vào tiết rồi đó." DongHae lôi kéo KyuHyun, sải chân bước vào lớp.




Chỉ cần cậu biết bạn bè quan tâm đến mình là đủ, chuyện của bản thân cậu sẽ tự mình nghĩ cách.




.
.
.




Suốt cả buổi học, DongHae không tài nào tập trung được. Cậu hết chống cằm thẩn thờ rồi lại gục đầu thở dài, biểu hiện tựa như mai là ngày tận thế vậy.




Cuối cùng vẫn là KyuHyun không chịu được, đứng bật dậy một đường tha cậu ra ngoài hành lang.






"Được rồi, tớ sẽ giúp cậu, làm ơn bỏ cái mặt đưa đám ấy đi."




DongHae mỉm cười yếu ớt, phất phất tay "Không cần gượng ép, tớ sẽ...."




"Sẽ cái gì? Cậu có tiền sao??" Không đợi DongHae dứt câu, KyuHyun đã cướp lời.




DongHae biết phận ngậm miệng lại. Tuy KyuHyun nói có chút khó nghe nhưng đó là sự thật, mười triệu won dù có dùng nửa năm chưa chắc cậu đã kiếm đủ.




"Thế cậu muốn làm gì?" DongHae rũ vai, vô lực hỏi.




KyuHyun đã có lòng như thế cậu cũng không muốn cứng rắn từ chối làm gì. Huống hồ, lúc này cậu đang vô cùng cần sự giúp đỡ.




"Tớ sẽ tìm Minnie thương lượng, cậu đợi một chút!" Nói xong sột soạt lục tìm điện thoại, bấm phím ừ ừ à à mấy tiếng liền cúp máy.




"Tớ tưởng..." DongHae bĩu môi. Dáng vẻ kiên quyết, khí thế bừng, cứ ngỡ hắn ta đã có cách, ai dè....






"Hyunnie~~~" Người chưa qua mà tiếng đã ghé.




Giọng nói trong trẻo lại cố ý kéo dài nghe vào thật có chút khiến người ta sởn gai óc. Ấy vậy mà, ai kia một bộ dáng thưởng thức, hai tay mở rộng chỉ chờ 'mĩ nhân' nhào vào lòng.






Theo tiếng bước chân càng lúc càng lớn, một dáng người tròn tròn dùng tốc độ ánh sáng nhảy thẳng vào KyuHyun, không những thế mái đầu rối tung còn ra sức dụi dụi, thật so với một con mèo cũng chẳng khác là bao.




"Min nhớ Hyunnie a~"






"Hyun cũng nhớ Minnie!"




Lời nói buồn nôn, sến súa cùng vẻ mặt ai oán của hai người không khỏi làm kẻ khác lầm tưởng họ là một cặp tình nhân bị chia cách, vừa gặp lại sau mấy chục năm li biệt. Trong khi thực tế hai người chỉ cách nhau một dãy lầu, đi bộ không đến 5 phút.




DongHae chân lùi dần về sau, không ngừng hướng xung quanh nháy nháy mắt như thể đang cố gắng nói 'tớ không quen bọn họ, không quen, không quen!'




Nhưng số cậu sinh ra đâu thể may mắn như vậy, sau phút giây mặn nồng cuối cùng SungMin cũng phát hiện ra nhân vật chính đang cố khiến bản thân mình trở nên vô hình. Cậu híp híp mắt, thanh thanh cổ họng rồi kêu lớn.




"HAE~~~~"




DongHae giật mình, cậu thề là mình đã thấy trần nhà run lên một chút.




Xoa xoa màng tai đang tổn thương vì chấn động quá lớn, DongHae cười nhẹ, hỏi.




"Cậu không học sao?"




"Có chứ nhưng Hyunnie gọi tớ không thể không đến a." Nói nói còn không quên âu yếm liếc người bên cạnh một cái.




"Ách...Thật ngại quá, làm phiền hai cậu."




"Đừng như thế chứ!" SungMin không vui vỗ vai DongHae, sức lực mạnh đến mức khiến DongHae nghiêng ngả.




"Oa, xin lỗi!" SungMin nhanh chóng đỡ lấy DongHae, đợi cho DongHae bình ổn thân thể, cậu tiếp "Nghe nói cậu đang gặp khó khăn?"




"Có chút." DongHae rầu rĩ đáp.




"Đừng lo." SungMin nhỏ giọng an ủi "Để tớ nhờ ba giúp, chắc chắn ông ấy sẽ không từ chối."




"Như thế không tốt đâu." DongHae bối rối.




Cậu thật sự không muốn làm phiền gia đình SungMin, huống hồ từ lúc đến đây, SungMin
thật sự đã giúp cậu rất nhiều.




"Hây, yên tâm, tớ cho vay có lãi suất mà, 50% một tháng, được chứ?" SungMin nháy mắt, cười lớn.




"Cậu cắt cổ à?" Nhờ câu nói đùa của SungMin, tâm trạng DongHae cũng trở nên tốt hơn nhiều lắm.




Ba người lại trò chuyện đôi câu liền tự động trở về phòng. Đương nhiên vào lớp không tránh khỏi bị giáo sư gọi lên văn phòng quở trách một phen nhưng chuyện đã được giải quyết, tâm trạng ai đều nhẹ nhõm vì vậy mặc cho vị giáo sư già cạn nước miếng mắng mỏ đổi lại chỉ là nụ cười rực rỡ của hai cậu sinh viên.




.
.
.


"Tổng giám."




Nữ thư kí xinh đẹp bất an gọi một tiếng, gương mắt tinh tế không giấu được sự sợ hãi cùng lo lắng. Cô cứng ngắt đứng tại chỗ, bàn tay nhỏ nhắn giữ lấy tập hồ sơ cũng nhẹ run lên.




Nhưng mặc cho vẻ hốt hoảng của cô, người ngồi sau chiếc bàn vuông vẫn không chút phản ứng. Mắt hắn nhắm nghiền, hàng chân mày nhăn lại, khí tức âm u mà lạnh lùng.




Hai người, một kẻ động cũng không dám động, một kẻ có thể động lại không muốn động, gian phòng chẳng mấy chốc chìm trong sự im lặng đáng sợ.




"Tổng....tổng giám." Cuối cùng nữ kí tội nghiệp lấy hết dũng khí, đánh bạo mở miệng.




Vốn dĩ trải qua cuộc họp buổi sáng, cô vạn lần không muốn vào đây 'thí mạng' nhưng thân là thư kí trong tay lại có phần văn kiện quan trọng cần kí gấp. Vì vậy, dù biết rằng ra khỏi đây không tàn phế cũng trọng thương, cô vẫn phải liều mình 'nhắm mắt đưa chân'.




"Nói!" Vị Tổng giám mắt cũng không thèm mở, lạnh lùng phun ra một từ đơn ngắn gọn.




"Có vài phần văn kiện cần tổng giám kí gấp." Nghe được cấp trên lên tiếng, nữ thư kí không khỏi thở ra một hơi, nhanh chóng đặt xấp hồ sơ lên bàn.




Vị Tổng giám liếc nhìn một chút, đối nữ thư kí phất phất tay. Bây giờ, hắn còn tâm trạng làm gì thì quả thật là kì tích, chỉ cần nghĩ lại cuộc họp sáng nay hắn chỉ muốn nện một quyền thật mạnh vào tường.




Chết tiệt! Một đám già cổ hủ, ăn no chỉ nằm phè phỡn ở nhà, một chút cũng không thèm ngó ngàng đến việc công ty vậy mà đụng chuyện liền trở nên hăng hái, ào ào lao vào lên án. Nào là tuổi trẻ nông nổi, thiếu kinh nghiệm thực tiễn, nào là háo thắng, độc tài, ích kỉ.




Mẹ kiếp! Họ không thể mở to mắt ra mà xem suốt 3 năm qua là ai đã lèo lái công ty vượt qua khó khăn sao? Nếu không nhờ Lee EunHyuk hắn thì mấy lão già ấy đều đã phải ra đường xin cơm từ lâu rồi.




Càng nhìn mớ văn kiện trên bàn EunHyuk càng cảm thấy chướng mắt, hắn phẫn nỗ quét ngang tay một phát, khiến xấp hồ sơ được xếp đặt gọn gàng rơi lả tả xuống đất.




"Hừ, để xem không có tôi các người làm được gì?" Ngã người vào ghế dựa, EunHyuk nhỏ giọng lầm bầm.






Xoa xoa ánh mắt mỏi nhừ vì mệt mỏi, hắn đưa tay rút ra chiếc điện thoại.




Phải nói rằng, ở cái tuổi 26 này, ngồi vững trên chiếc ghế Tổng giám áp lực không phải là nhỏ, nếu không có vài trò tiêu khiển giải sầu có lẽ hắn đã bị suy nhược thần kinh từ lâu.




Nhưng khi nhìn danh bạ trong điện thoại, EunHyuk thật có loại xúc động ngửa mặt lên trời thét lớn.




Chết tiệt, hôm nay không biết có bước chân phải xuống giường hay không mà hết xui xẻo này lại đến xui xẻo khác.




Hai hôm trước hắn vừa làm mất chiếc điện thoại cũ của mình, bao nhiêu số liệu không cánh mà bay hại hắn một trận chật vật mới tìm được lại lần nữa. Số điện thoại của đối tác, của người thân, bạn bè hắn đều hắn đã lưu mới nhưng hắn đã quên mất một số quan trọng nhất ...... số điện thoại của bar Heaven.




Mặt nhăn mày nhíu gần hai phút đồng hồ, cuối cùng EunHyuk vẫn quyết định dựa vào trí nhớ siêu phàm của mình, nhanh tay nhấn một dãy số.




Tiếng chuông chờ vang lên từng hồi khiến khóe môi EunHyuk không ngừng giương lên.




.
.
.
.




Cả ngày nay, DongHae không tài nào có thể ngồi yên. Suốt cả buổi chiều, việc duy nhất cậu làm là nhìn chằm chằm vào điện thoại, chỉ sợ trong phút lơ là sẻ bỏ mất cuộc gọi quan trọng.




Đợi mãi, đợi mãi, cho đến lúc mắt cậu mỏi nhừ thì điện thoại cuối cùng cũng có động tĩnh.


Màn hình chỉ vừa lóe lên, DongHae đã nhanh chóng chộp lấy.




"Alo..."


Bên kia một giọng nam trầm ấm vang lên.




[Cậu là Lee DongHae?]




DongHae gật gật đầu nhưng chợt nhớ ra người bên kia không thể nhìn thấy liền vội vàng nói.




"Vâng, là tôi!"




"Tôi là thư kí của Chủ tịch Lee, nghe thiếu gia SungMin nói cậu đang cần tiền. Chúng ta có thể gặp nhau rồi bàn kĩ lại không?"




Dù biết mình quả thật đang gặp khó khăn nhưng nghe anh ta không chút vòng vo, trực tiếp vào thẳng vấn đề, DongHae vẫn tránh không khỏi có chút xấu hổ, mặt cũng trở nên nóng bừng. Cậu nhỏ giọng đáp.




"Vâng, nếu anh không phiền."






"Được rồi, vậy hẹn gặp cậu ở...."




Những lời phía sau, DongHae hoàn toàn không thể nghe được.




"Trời ơi, giết tôi đi!" Nhìn màn hình tối đen, DongHae ôm đầu hét lớn.




Cắm sạc vào ổ điện, cậu nhanh chóng mở nguồn, trong lòng không ngừng cầu nguyện rằng vị thư kí có đủ kiên nhẫn.




Cũng trách cậu quá mức khẩn trương, vạn lần cẩn thận lại quên mất việc sạc pin điên thoại, để đến lúc quan trọng nó lại bỗng dưng cúp nguồn.




Cuối cùng sau phút chờ đợi đằng đẵng, quá trình khởi động cũng hoàn thành. Nhanh tay nhấn vào nhật kí cuộc gọi, DongHae run lên, suýt tí nữa thì làm rơi cả điện thoại.




Sao không ai nói cho cậu biết, chiếc điện thoại này khi tắt nguồn, mở lên sẽ mất hết danh sách cuộc gọi chứ???




Đau đớn để điện thoại xuống bàn, DongHae bực tức vò tung mái tóc của mình.




Chết tiệt! Khó khăn lắm mới có được cơ hội giải quyết khó khăn thế mà cậu lại bất cẩn đánh mất. Rồi người ta sẽ nghĩ gì về cậu? Một kẻ đi nhờ vả lại không biết điều sao??




DongHae thở dài, ngả ngồi vào ghế. Xem ra phải làm phiền SungMin một lần nữa thôi! Tuy vậy có hơi chút quá đáng nhưng chuyện đến nước này cũng đã không còn cách khác.






Khởi động tâm trạng uể oải của mình, DongHae cầm lấy điện thoại ý, nheo mắt nhìn tìm trong danh bạ cái tên quen thuộc.




Nhưng dường như ông trời cũng không nỡ đối xử tệ với cậu, ngay lúc cậu đang tính toán bấm nút gọi thì tiếng chuông điện thoại bất chợt vang lên.




Nhìn dãy số xa lạ trên màn hình, DongHae chỉ muốn hét lên thật lớn, hấp tấp nhấn phím nhận.




.
.
.




EunHyuk đợi không đến hai hồi chuông thì đầu dây bên kia có người bất máy, giọng nói mơ hồ truyền qua tràn ngập sự khẩn trương cùng lo lắng.




[Xin lỗi anh, khi nãy có chút sự cố, giờ chúng ta có thể gặp nhau ở đâu?]




Tuy nội dung câu nói EunHyuk không hiểu được, nhưng chất giọng đầy từ tính của đối phương làm hắn khá hài lòng, hơn nữa hắn tin tưởng đối phương đã mở miệng hỏi địa điểm thì hẳn đã biết rõ hắn là ai. Vì vậy, cũng không thèm tìm hiểu thêm, hắn chậm chạp báo ra số phòng ở một khách sạn thường lui tới.




Gác máy, hai người đều nhẹ nhàng thở ra một hơi, EunHyuk là tưởng đến áp lực của ngày sắp được giải tỏa còn đầu bên kia đương nhiên là vì vấn đề đã được giải quyết. Ai cũng không hề nghĩ đến chỉ một cuộc gọi nhầm lại gây nên những rắc rối chồng chất sau này.




.
.
.






Chiếc Audi màu bạc đổ xịch trước cửa khách sạn xa hoa nhất Seoul, từ trên xe người thanh niên một thân tây trang thẳng thớm chậm rãi bước xuống.




Hắn huýt sáo, quăng chìa khóa cho bảo vệ sau đó nghênh ngang bước vào đại sảnh. Đảo mắt khắp không gian rộng lớn, hắn ngoắc ngoắc tay gọi một nhân viên gần đó.




"Kim quản lí đâu?"




Không đợi người nhân viên trả lời một giọng nói vang lên.




"Lee tổng tìm tôi sao?"




Từ hướng ngược lại, một người thanh niên tươi cười rạng rỡ từ từ đến gần. Tuy là đàn ông nhưng những đường nét hài hòa trên gương mặt đối phương có thể khiến đám phụ nữ ganh tị đến chết.




Đứng trước sắc đẹp, Lee tổng của chúng ta lại không chút nao núng bởi hắn biết sau vẻ ngoài mị hoặc đó là một tính cách hết sức quái dị. Nói trắng ra là hết sức khác người.




"Đã lâu không gặp." EunHyuk giương lên khóe môi.




"Hôm nay, ngọn gió nào đưa Lee tổng đến đây?" Kim quản lí khoanh tay, mắt chớp chớp ra vẻ khó hiểu.




EunHyuk khóe môi run rẩy.




Tên chết tiệt, một tuần bảy ngày hắn đã ghé đây hết năm thế mà anh ta còn dám bảo 'ngọn gió nào'. Nếu nói mỗi lần hắn đều theo gió đến đây thì khách sạn này không phải đã bị thổi bay mất rồi sao?




"Hôm nay, tôi quả thật không có thời gian, sau này lại trò chuyện sau đi." Không muốn lãng phí nước bọt với anh ta, EunHyuk nhạt giọng nói.






"Biết rồi." Kim quản lí bĩu môi, ném cho hắn chùm chìa khóa "Nhận lấy này."




EunHyuk nhanh tay chụp lấy, khóe môi nhếch lên.




"Cám ơn."




Kim quản lí phất phất tay, biểu tình như thể 'nhanh đi khuất mắt tôi'.




Đối với hành động của anh ta, EunHyuk cũng không mất hứng, chỉ là cười cười, bước lên lầu.




Lúc bóng hắn vừa khuất, một chiết taxi cũng vừa dừng lại ngoài cửa.




Vị tài xế già nhíu chặt mày nhìn người thanh niên đang khẩn trương lục tung quần áo của mình, trong lòng âm thầm cầu nguyện cậu ta không phải một tên lưu manh.




Sau hơn 5 phút lục lọi, từ túi quần chuyển sang túi áo, cuối cùng người thanh niên cũng trả đủ tiền xe. Nhận được tiền, người tài xế mau chóng nhấn ga, một đường chạy thẳng.




DongHae gãi gãi đầu, buông tha việc lí giải hành động của tài xế, nhún nhún vai quay đầu đi vào khách sạn.




Đối với nhân viên báo ra số phòng, DongHae bỗng có cảm giác lạnh lẽo chạy dọc sống lưng. Cậu dám cá rằng có ai đó đang nhìn chằm chằm vào cậu nhưng lại không thể phát hiện đó là ai.




Lắc lắc đầu, xua đi cảm giác quái lạ, DongHae nhanh chân chạy lên lầu, hoàn toàn không chú ý đến vị quản lí xinh đẹp đang cười hết sức kì dị. Anh ta nhếch mép, lẩm bẩm một mình.




"Phòng Tổng thống có camera nhỉ?"








~END SHOT 1~
Huyết nhiễm giang sơn đích họa chẩm! Địch nhĩ mi gian nhất điểm chu sa!

thay đổi nội dung bởi: hante0, 08-10-2012 lúc 12:59 PM.
hante0 vẫn chưa có mặt trong diễn đàn  
3 thành viên 2T cảm ơn bài viết này của hante0 vì cảm thấy "rất là hay":
Unread 26-09-2012, 08:12 PM   #2
Default

Há há ss chờ e hai phút *ngồi cảm thán* cười vật vã =]]]]] e muốn coi 2 shot nha~ còn cái hậu hôn nhân nữa ấy ). Lòng tham mình thật vô đáy hihi quà sinh Nhật của e đây ni * bóc tem xé tem nhai tem nuốt lun* mong chờ phần 2 của ss lười quá chả comt nhìu lắm nhưng mà ss yên tâm đi bảo đảm shot 2 trả comt đầy đủ nhé
Paiz ss và piét iu ss nhìu nhá. Hôn một cái nào moah...
nicokyus vẫn chưa có mặt trong diễn đàn  
3 thành viên 2T cảm ơn bài viết này của nicokyus vì cảm thấy "rất là hay":
Unread 28-09-2012, 11:06 PM   #3
Default

Khi nào có chap mí hú Hana qua đọc nha. Dạo này chả có Ya để đọc, đang chán đây. Cái này rốt cuộc đứa nào thượng đứa nào nhở? thui mà không sao, miễng sao có ya đọc cho đỡ ghiền thui

5ting a~~~~~

C.N
Tham gia nhé!
https://www.facebook.com/dequochu.thuankhiet.1100

p3mjtu0t_hanal0v3chul vẫn chưa có mặt trong diễn đàn  
Unread 07-10-2012, 11:46 AM   #4
Default

A ha ha ha ~~~~~~~~~ Hi ss! Ss khỏe không??? *cười phớ lớ*

*Đột nhiên*... AAAAAAAAAAAAAA... SS À, EM LÀ EM KHÔNG CÓ BIẾT SS VIẾT TRUYỆN NÊN MỚI VÀO ĐỌC RỒI ĐI RA THẲNG CÁNH CÒ BAY...*nói liền hơi* *thở dốc*

Hề hề, nhưng mà giờ em vào rồi này, vào rồi, hì hì ^^

Truyện này nè, ở thế giới hiện đại thực tại mà lời văn lại giống truyện cổ trang quá, chẳng biết có phải đang viết dở Thiên niên duyên, ss nhảy qua đây luôn hay không nữa. Dù sao tuy hay nhưng nó không hợp cảnh chút nào, khiến em thấy... chán. Ý, em không pahir chê gì đâu, chỉ là không thích thôi, vì văn phong không phù hợp mà. Có vài lỗi chính tả, cũng không nghiêm trọng lắm đâu, nhưng ss sửa lại nha ^^

DongHae biết phận ngậm miệng lại. Tuy KyuHyun nói có chút khó nghe nhưng đó là sự thật, mười triệu won du có dùng nửa năm chua chắc cậu đã kiếm đủ.

---> Em cũng không chắc có phải sai không, tại vì em tahays đọc mà không có hiểu =="

"Có chứ nhưng Hyunnie gọi tớ không thể không đến a." Nói nói còn không quên âu yếm liếc người bên cạch một cái.

---> Cạnh ^^

Chiếc Audi bạc đổ xịch trước cửa khách sạn xa hoa nhất Seoul, từ trên xe người thanh niên một thân tây trang thẳng thớm chậm rãi bước xuống.

---> Là màu.

Hắn huýt sáo, quăng chìa khóa cho bảo vệ sau đó nghêng ngang bước vào đại sảnh. Đảo mắt khắp không gian rộng lớn, hắn ngoắc ngoắc tay gọi một nhân viên gần đó.


---> Nghênh chứ!

Từ hướng ngược lại, một người thanh niên tười cười rạng rỡ từ từ đến gần. Tuy là đàn ông nhưng những đường nét hài hòa trên gương mặt đối phương có thể khiến đám phụ nữ ganh tị đến chết.

---> Tươi

Lắc lắc đầu, xua đi cảm giác quái lạ, DongHae nhanh chân chạy lên lầu, hoàn toàn không chú ý đến vị quản lí xinh đẹp dang cười hết sức kì dị. Anh ta nhếch mép, lẩm bẩm một mình.

---> Đang.

Ok, em soi xong rồi đó. Trời ơi chả hiểu sao, hình như dạo này lúc nào cũng căng mắt ra nhìn mấy cảnh rất là ba trấm do những Elf bỉ nhất trên đời phân tích ra () hay sao mà mắt tinh dữ luôn. Ss thông cảm cho em =="

Cuối cùng vẫn là fic ss cực cực hay luôn. Ss đừng có ngâm mà ra chap sớm nha ^^ Yêu ss! Ss hwaiting ~^o^~










ღ Super ♥ Junior ♫♫

Welcome mọi người đến với ổ tám chuyện không biết mỏi miệng là gì (tại đánh máy mà, miệng có nói gì đâu đòi mỏi )

P/s: Cái này nhà mới nhớ, nhà cũ hỏng rồi!
Goby_love_EunHae vẫn chưa có mặt trong diễn đàn  
Unread 08-10-2012, 12:52 PM   #5
Default

ReComt:
@Yo Không sao, em đọc là ss vui rồi!! không comt cũng không sao âu ^^~
@Hana Tks Hana nhiều lắm nha ^^~
@Goby Á, đấy là ss đã cố gắng chắt lọc những từ Thuần Việt rồi ấy TT^TT Em thông cảm hành văn ss giờ khìn khìn rồi TT^TT. À,lỗi em tìm ra ss đã sửa rồi, tks em nhiều nhá ^^~
Shot 2







Warn: Ya nhẹ








Bước vào phòng, việc đầu tiên EunHyuk làm là tháo bỏ chiếc cravat. Thứ đồ cứng nhắc này, đeo cả ngày chẳng khác gì một chiếc thòng lọng siết chặt cổ. Gỡ thêm hai nút áo trên cùng áo sơ mi, hắn đi đến quầy bar rót cho mình một li rượu. Chất lỏng đỏ rực, sóng sánh theo từng cử động của cổ tay, tỏa ra thứ hương thơm nhè nhẹ.




Nâng ly nhấp một ngụm nhỏ, EunHyuk thoải mái nhắm mắt lại. Văn kiện, hợp đồng, trách nhiệm, mọi thứ rối rắm trong cuộc sống phút chốc hoàn toàn tiêu thất, trong đầu hắn chỉ còn thứ hương vị ngọt ngào của rượu vang thượng hạng cùng.....giọng nói của ai kia.




Quả thật, nói ra cũng có chút khó tin. Tuy EunHyuk không dám nhận mình là kẻ dày dạn tình trường nhưng thú vui cuộc sống không phải là chưa từng hưởng qua. Làm bạn hắn không thiếu những cô tiểu thư kiêu sa, những thiếu niên nhu mì. Bọn họ kẻ thì ngọt ngào, người thì nghe lời, cách lấy lòng thì quả thật là 'thiên biến vạn hóa'.








Vậy mà những người được cho là hoàn mĩ ấy, chưa ai có thể tồn tại trong đầu EunHyuk không quá một tuần. Thậm chí có những người, sau khi 'xong việc', gương mặt họ thế nào hắn cũng không thể nào nhớ nổi. Thế nhưng hôm nay, chỉ qua một cuộc điện thoại, vài câu nói lấp lửng, ngắn ngủi, hắn đã nảy sinh cảm giác với đối phương.


Phải là người như thế nào mới có thể sở hữu chất giọng mê hoặc như vậy? Không trong trẻo như chuông đồng, không cố gắng tỏ ra ngọt ngào lấy lỏng, đơn giản là giọng nam trầm ấm xen lẫn chút hốt hoảng, giọng nói ấy cứ như thể một loài bùa chú, từng chút từng chút tiến thẳng vào tâm trí hắn.




KNOCK.....KNOCK.....




Tiếng gõ cửa cắt ngang dòng suy nghĩ lan man, EunHyuk đặt chiếc ly xuống bàn đi về phía cửa.




Cần gì phải đau đầu tưởng tượng? Chân nhân không phải đã đến rồi sao??










'CẠCH' Tiếng mở khóa thật nhỏ vang lên khiến DongHae vô thức run lên. Cậu lùi dần về phía sau hai bước, tay siết thật chặt.




Chỉ cần nghĩ đến một chốc nữa thôi ba cậu sẽ được cứu sống cậu liền không thể ngăn được sự hưng phấn. Mặc dù, số tiền phải vay khá lớn nhưng cậu còn trẻ, tương lai còn dài, cậu tin rằng chẳng bao lâu nữa mình sẽ nhanh chóng trả hết.




Cánh cửa hoàn toàn mở rộng, ánh đèn ấm áp trong phòng theo khoảng trống thi nhau tràn ra, chiếu sáng một góc hành lang.




Bốn mắt nhìn nhau, có kẻ lo lắng, có kẻ ngạc nhiên nhưng thủy chung không ai lên tiếng.




EunHyuk nhếch môi, nhìn chàng trai ngây ngốc đứng ngoài cửa tâm trạng hắn chợt trở nên tốt hơn nhiều lắm.




Gương mặt, ánh mắt, đôi môi, quả thật không thể tính là hoàn mĩ. Với vị trí của hắn, chỉ cần ngoắc ngoắc tay liền dễ dàng tìm thấy một tá người xinh đẹp hơn cậu vài lần. Cái thu hút hắn chính là khí chất toát ra từ người cậu - đơn thuần, tinh khiết. Loại cảm giác chưa bao giờ hắn tìm thấy ở những người khác.




Nghĩ đến đây, đôi mày không tự giác nhíu chặt. Một chàng trai với vẻ ngoài hiền lành thế này ai có thể nghĩ lại là một MB??




Lắc lắc đầu xua đi tâm trạng khó chịu vô cớ của mình, EunHyk lên tiếng đánh vỡ sự im lặng.




"Cậu còn đứng thế này đến bao giờ?" Nói xong cũng không chú ý đến người bên ngoài ra sao, quay lưng đi vào phòng.




DongHae giật mình, từ trạng thái thất thần nhanh chóng hồi phục. Cậu cười ngượng ngùng, nhanh chân bước theo EunHyuk.




"Ngồi đi!" Cầm lên ly rượu uống dở, EunHyuk hất cằm về phía đối diện.




DongHae tháo chiếc balô trên vai để sang một bên, cẩn thận ngồi xuống.


Lên Seoul gần 3 năm, nhà cao tầng, khu thương mại rộng lớn không phải là chưa đi qua. Nhưng lúc này đây khi ngồi trong một căn phòng sang trọng thế này, mắt cậu vẫn không tự chủ được loạn chuyển.




Màu sắc hài hòa, trang trí xa hoa lại không mất đi sự tinh tê, ngay cả một đứa mù nghệ thuật như DongHae cũng không khỏi trầm trồ tán thưởng.




EunHyuk xuyên qua thành li trong suốt thú vị quan sát dáng vẻ ngơ ngác của cậu. Lần đầu tiên trong đời, hắn mới thấy một MB kì lạ như thế? Nếu không phải cậu làm việc ở bar Heaven, hắn thật sẽ tưởng rằng cậu chỉ là têm sinh viên mới lên tỉnh.




"Cậu uống chút gì chứ?" Sau một hồi nhìn ngắm chán chê, EunHyuk ngửa đầu uống cạn ly rượu, đứng dậy đi đến quầy bar.




"Hả.... A, không cần đâu." DongHae vội vàng thu hồi tầm mắt, xua tay tỏ y không cần.




EunHyuk khóe mắt liếc cậu một cái, lặng lẽ lấy thêm chiếc li, đổ đầy rượu.




Đẩy ly rượu đến trước mặt DongHae, hắn nói.




"Vẫn là uống một chút đi, độ cồn không cao cậu đừng lo."






Cậu nghĩ tôi sẽ bị lừa sao? MB mà không uống được rượu?? Nói với tôi quả đất không phải hình cầu còn dễ tin hơn.








DongHae mặt nhăn mày nhíu, biết rõ đối phương là người có thể giúp đỡ mình liền không tiện từ chối, dứt khoác nâng li, một hơi cạn sạch.




"Khụ.....khụ...." Hơi rượu cay xè xộc lên mũi khiến cậu không ngừng ho khan, mặt cũng nổi lên một tầng đỏ ửng.




EunHyuk mím chặt môi, nhìn dáng vẻ ngây ngô, đáng yêu của cậu, hắn rất muốn ngửa đầu cười lớn. Thật sự phải khen ngợi quản lí bar Heaven rồi, có thể 'dạy dỗ' một nhân viên diễn xuất hoàn hảo như thế quả là lợi hại.




"Không sao chứ?" Rời khỏi chỗ ngồi, EunHyuk thân thiết vỗ vỗ lưng DongHae.




Ưm, không tệ. Hít sâu một hơi, EunHyuk thật tâm tán thưởng.




Vốn dĩ ban đầu hắn dự định gọi cậu tắm rửa qua một lần nhưng bây giờ ở gần cậu, hắn liền thay đổi quyết định.




Trên người cậu, tồn tại một loại hương thơm rất dễ chịu, không phải là mùi hương từ thứ nước hoa đắt tiền mà là hỗn hợp giữa mùi sữa tắm dìu dịu cùng hương thơm tự nhiên trên cơ thể cậu. EunHyuk không phủ nhận so với rượu vang thượng hạng, hương thơm đó còn khiến người ta say hơn.




Ánh mắt không tự chủ toát ra dục vọng mãnh liệt, từ hành động vỗ lưng đơn thuần dần dần biến chất thành những cú vuốt ve phiến tình.




"Không sao, không sao..."


Có thể cảm nhận được không khí quá mức quái dị giữa hai người, DongHae bối rối lên tiếng, thân thể cũng nhích qua trái một chút.




EunHyuk thu hồi tay, cười cười trở về chỗ ngồi.




"Xin lỗi, chúng ta có thể vào việc chính được không?" Thấy đối phương chỉ nhàn nhã phẩm rượu, DongHae ngập ngừng nói.


Cậu cũng biết như thế là quá mức vô sỉ nhưng bệnh tình của ba cậu không thể kéo dài thêm nữa, cậu không muốn lãng phí thêm thời gian.




EunHyuk sững sờ vài giây nhưng rất nhanh hắn liền lấy lại bình tĩnh. Trong mắt ngoại trừ dục vọng còn ẩn chứa vài phần khinh thường.




Suy cho cùng MB vẫn là MB thôi, vội vàng như vậy có lẽ sau khi 'tiếp' hắn, cậu còn vài vị khách hàng nữa không chừng? Nhưng cậu đã nôn nóng như thế, hắn liền mở lòng không gây khó dễ vậy.




"Được thôi nhưng cậu phải uống hết li rượu này." Đẩy chiếc li của mình về phía DongHae, EunHyuk gợi lên khóe môi.




DongHae khó xử nhìn EunHyuk. Tuy hắn nói rượu này không nặng nhưng đối với người chưa bao giờ đụng đến một giọt rượu như cậu vẫn là có chút khó khăn. Hơn nữa, một li khi nãy đã khiến cậu choáng váng không ít, giờ thêm lần nữa cậu sợ mình sẽ gục mất.




Dù nghĩ thế nhưng trước ánh mắt nóng bỏng của đối phương, DongHae vẫn là nhận mệnh cầm lấy chiếc ly. Do có kinh nghiêm lần trước, lần này cậu không vội vàng uống hết mà từ tốn nhấp từng ngụm nhỏ.




Chất lỏng đỏ rực nhẹ nhàng trôi qua cuống họng, cảm giác cay xè dần dần khuếch trương nhưng lần này ngoại trừ sự bỏng rát do độ cồn quá cao gây ra, DongHae mơ hồ có thể cảm nhận được một tia ngọt ngào. Hai mắt cậu tỏa sáng, luyến tiếc vươn đầu lưỡi liếm đi giọt nước đọng nới khóe môi.




Hàng động vô tình của cậu dưới mắt EunHyuk lại biến thành sự câu dẫn sắc tình. Hắn nhếch mép, nới lỏng thêm cổ áo, chậm rì rì đứng dậy, tiến về phía cậu.




DongHae đang chìm đắm trong dư vị tuyệt vời của li rượu vừa uống, không chút ý thức nguy hiểm đang đến gần. Vì vậy, đợi đến lúc EunHyuk đứng trước mặt, cậu mới giật mình ngẩng đầu.




Đôi con ngươi trong veo tĩnh lặng, không biết có phải vì hơi rượu hay không mà lúc này bỗng trở nên mông lung, ngập tràn hơi nước, thơ ngây lại không kém phần mị hoặc.




EunHyuk toàn thân khô nóng, hắn hung hăng thoá mạ mình một hồi. Khi nãy có lẽ bị nước vào đầu hắn mới có thể nghĩ là gương mặt cậu bình thường, nếu bây giờ cho hắn cơ hội nói lại lần nữa hắn sẽ không chút do dự lặp lại một vạn lần câu 'cậu là người mê hoặc nhất hắn từng gặp'. Nhất là đôi mắt kia, trong đó lóe lên thứ ánh sáng vô cùng huyền dịu. Tựa như sự dụ dỗ của loài quỷ dữ, lôi kéo người khác trầm luân, mê muội.




"Anh...." Những câu nói phía sau chưa kịp thoát ra đã biến mất giữa hai đôi môi.




DongHae ngạc nhiên trừng lớn mắt, lông mi rất nhỏ rung động. Trong phút chốc cậu đã nghĩ rằng mình đang nằm mơ nhưng cảm xúc mềm mại trên môi nhắc nhở cậu rằng đây hoàn toàn là hiện thực.








"Anh....anh làm gì vậy?" Dùng sức đẩy đối phương ra, DongHae lớn tiếng hỏi.








"Anh....anh làm gì vậy?" Dùng sức đẩy đối phương ra, DongHae lớn tiếng hỏi.




Hai ly rượu chết tiệt, hại cậu bây giờ một chút sức lực cũng không có.
Nếu không cậu đã vung tay tát thẳng vào mặt tên đàn ông ghê tởm này.




EunHyuk liếm liếm khóe môi, ánh mắt tham lảm đảo khắp người DongHae. Dáng vẻ giận dữ của cậu quả thật quyến rũ nha.




"Làm gì? Không phải làm 'việc chính' mà cậu nói sao?"




"Mẹ! Anh gọi thế là 'việc chính' đó hả?" Trông thấy nét mặt như thể đứa trẻ vô tội của EunHyuk, cậu sinh viên ngoan hiền DongHae không kiềm chế được chửi một câu thô tục.




"Vậy việc cậu muốn nói là gì?"




"Đương nhiên là tiền rồi." DongHae phẫn nộ đáp.




EunHyuk cười giễu. Còn không phải vì tiền sao? Bày đặt ra vẻ đạo mạo, thanh khiết.




Tuy ghét vẻ giả tạo ghê tởm của cậu nhưng xét về sở thích, cậu đúng là mẫu hình hắn muốn. Vì vậy, Lee tổng của chúng ta rất hào phóng, nhạt giọng hỏi.




"Cậu muốn bao nhiêu?"




Đối diện ánh mắt như kiểm nghiệm hàng hóa của hắn, DongHae không khỏi rùng mìmh, trong lòng dâng lên cảm giác kinh hãi.




"Không cần, tôi không cần nữa!"




Nói xong vội vã vơ lấy balo muốn đứng lên. Nhưng do hành đông quá đột ngột cùng tác dụng của li rượu lúc nãy, vì vậy DongHae chưa kịp bước đi đã loạng choạng ngã lại ghế.




"Cậu cứ nói ra số tiền, tôi sẽ lập tức đưa, đảm bảo không làm cậu thất vọng." EunHyuk khoanh tay, một điệu bộ như dã thú đang nhìn sự giãy dụa của con mồi.




"Không cần, tôi sẽ tự mình tìm cách."




"Cậu không tin tôi?" EunHyuk nheo nheo mắt.




Nực cười! Cậu ta nghi ngờ hắn không đủ khả năng trả 'thù lao' cho mình sao??


DongHae im lặng, cậu chỉ mong cơn choáng váng này sẽ sớm qua đi. Trực giác cảnh bảo cậu rằng nếu còn ở lại đây, chắn chắn sẽ có chuyện xảy ra.




"Tôi có rất nhiều tiền!" EunHyuk quyết định thương lượng lần nữa.




"Tôi đã nói không cần!" DongHae quả quyết.




EunHyuk lạnh lùng hừ một tiếng. Cảm thấy sự kiên nhẫn của mình lãng phí trên người một tên MB quả là buồn cười. Hắn là ai? Tổng giám Tập đoàn điện tử lớn nhất thế giới, khách VIP của bar Heaven, hắn cần gì phải dài dòng với một kẻ bán thân vì tiền.




Tuy luôn theo nguyên tắc ' ngươi tình ta nguyện', vốn dĩ hắn cũng không muốn gượng ép làm gì nhưng khi trông thấy biểu hiện chán ghét cùng xem thường trong đôi mắt đen tròn ấy, một ngọn lửa vô danh bùng phát trong hắn. Hắn phải chứng mình cho cậu thấy ai mới có quyền khinh bỉ ai?




Nhặt lấy chiếc cravat trên bàn, EunHyuk tà ác nở nụ cười.




"Nếu cậu muốn chơi trò sắm vai thì tôi đây cũng nên phối hợp tí nhỉ?"




Chống một chân lên ghế, hắn nghiêng người thổi một hơi vào tai DongHae, trầm giọng thì thầm. "Tôi là chủ nhân, cậu là....nô lệ."




Toàn thân DongHae cứng đờ. Gương mặt tươi cười của đối phương dưới mắt cậu chẳng khác gì một con mãng xà hung ác đang lè chiếc lưỡi đỏ lòm hù dọa con mồi. Mồ hôi thấm đẫm mái tóc, cậu cử động thân thể ý đồ thoát khỏi tình cảnh nguy hiểm này.




"Đây là...." Giật giật cổ tay bị trói cứng, DongHae hốt hoảng.




"Một chút tình thú thôi mà." EunHyuk hài lòng nhìn nút thắt trên chiếc cravat "Tôi cảm thấy so với diễn vai cậu sinh viên ngây thơ, hiền lành, hình tượng một nô lệ ngoan ngoãn phục tùng chủ nhân có vẻ hợp với cậu hơn."




DongHae mở lớn mắt, trân trân nhìn người thanh niên đang khép mở miệng. Tuy hắn đang nói tiếng Hàn nhưng cậu thề, cậu mà hiểu được một lời nào của hắn, cậu sẽ không mang họ Lee nửa.




Gì mà sắm vai, diễn trò? Cậu cũng không có ý định tiến vào lĩnh vực nghệ thuật nha.




"Khoan, khoan đã! Có lẽ anh đang hiểu lầm điều gì? Chúng ta cần bình tĩnh ngồi xuống ăn miếng bánh, uống miếng nước rồi bàn bạc rõ ràng."




Người ta bảo quân tử co được thì dãn được, giữ lại rừng xanh lo gì không có củi đốt, hắn ta đang nổi 'thú tính' vẫn là thương thuyết sẽ tốt hơn.




Nhưng xem ra kế sách DongHae bày ra không được đối phương hưởng ứng, chỉ thấy hắn cười dâm đãng (dưới cặp mắt của DongHae), tay theo dần từng nút áo trên người.




"Bây giờ, tôi chỉ muốn 'ăn' cậu thôi!"




EunHyuk vứt chiếc áo xuống sàn, từng bước ép sát DongHae. Hắn tin rằng với thân hình cường tráng(?), hoàn mĩ(?) như vậy không sớm thì muộn cậu cũng sẽ vứt bỏ vai diễn nhàm chán đang sắm thôi.








Nhìn nửa thân trần của đối phương, mắt DongHae chớp cũng không chớp lấy một cái. Vân da rõ ràng, hình dáng cân đối, tuy không tính là kiện mĩ nhưng miễn cưỡng cũng có thể xem là không kém cậu bao nhiêu.




Cái quái gì vậy?


DongHae thật muốn cho mình một cái tát. Giờ là lúc cậu ngồi so đo 'sắc đẹp' sao? Việc quan trọng lúc này là thoát khỏi đầy càng sớm càng tốt mới đúng.




"Thả tôi ra nếu không tôi sẽ tố cáo anh." DongHae trừng mắt, lớn tiếng đe dọa.




Đáp lại cậu là tiếng mở khóa dây nịch còn người bị đe dọa thì chỉ ung dung gỡ nốt chiếc nút quần tây, biểu hiện nửa như thách thức nửa như châm chọc.




"Nếu sau đêm nay cậu còn đủ sức đi đến đồn cảnh sát thì hẵn nói."


Chứng kiến đối phương càng lúc càng ít vải, DongHae bất chợt cảm thấy cuộc đời thật bi ai. Có người nào đi mượn nợ lại bị đối xử
Như 'con cá' trên thớt thế này không?




"Anh không biết xấu hổ sao?" Quay mặt sang hướng khác, nghiến răng hỏi.




"Nghe cậu nhắc tôi mới thấy nếu chỉ có bản thân tôi lõa thể thì quả thật có mất mặt, không bằng..."




"Anh, anh định làm gì?" Nhìn thấy nụ cười ẩn ý trên khuôn mặt của hắn, DongHae theo bản năng lùi dần về sau. Tay cũng tăng mạnh lực đạo mong thoát khỏi chiếc cravat quái quỷ.




Nhưng sự thật vốn dĩ thường tàn khốc, dù cho hai người đều là đàn ông nhưng một người say đến choáng váng lại bị trói nghiến trên ghế thì chắc chắn không thể là đối thủ của người kia. Vì vậy trước ánh mắt giận dữ của DongHae, chiếc áo sơ mi vẫn quyết định dứt bỏ cậu mà ra đi.
Đưa tay lướt dài trên khuôn ngực trần rắn chắc, trong lòng EunHyuk không khỏi tán thưởng. Thật ra từ lúc cậu bước vào đây, hắn đã chú ý đến dáng người cân đối của cậu nhưng không ngờ ngoài thân hình hoàn mĩ, làn da cậu khi sờ lên cảm xúc cũng tốt như vậy. Nhất là hai điểm hồng nhạt nổi lên, chỉ cần chạm nhẹ, chúng liền dựng đứng, run rẩy tựa cánh anh đào trong gió.




"Cậu rất đẹp!" Cúi người ghé vào tai DongHae, EunHyuk mê muội thì thầm.




Giờ phút này, một ý nghĩ mãnh liệt nảy lên trong đầu hắn, một ý nghĩa mà có lẽ chưa bao giờ hắn ngờ đến.....bao dưỡng một MB. Hắn không biết vì sao lại đưa ra quyết định lạ lùng như thế? Do vẻ quyến rũ tiềm ẩn của cậu hay đơn giản vì....ghen tị. Ghen tị gã đàn ông nào đó từng chạm vào cậu và sẽ căm hận gã đàn ông nào đó dám tiếp tục chạm vào cậu.
Lý do ư? Hắn không dư thời gian tìm kiếm câu trả lời?? Phương châm sống của hắn là chỉ cần tận tình theo đuổi những gì mình muốn thế là đủ.




Và như để chứng minh lối sống đúng đắn của mình, EunHyuk không chút ngần ngại chiếm là đôi môi DongHae. Liếm ướt hai canh môi đang run rẩy, chiếc lưỡi như một nhà ảo thuật tài ba, lúc ẩn lúc hiện, cận thận khám phá vùng đất mới mẻ vừa khai phá.




"Ưmmm.." DongHae bất lực rên lên một tiếng, cậu cảm giác mình sắp chết, thiếu dưỡng khí mà chết.




DongHae đã từng tưởng mình sẽ 'đi bán muối' như thế nào? Có lẽ là đau đớn nằm trên giường bệnh, hai mắt trợn rồi tắt thở mà đi hay may mắn hơn là về già, trước vẻ mặt bi thương của con cháu, an tường nhắm mắt. Nhưng ngàn lần, vạn lần cậu tài nào nghĩ đến mình sẽ bị hôn mà chết.




Không được!


Trong đầu, DongHae lập tức kháng cự, cậu không thể buông xuôi dễ dàng như thế.
Nếu có chết cậu cũng nhất quyết kéo theo tên 'cầm thú' này xuống suối vàng, sau đó trước mặt Diêm Vương lớn tiếng tố cáo tội lỗi của hắn, cầu Ngài đẩy hắn xuống 18 tầng địa ngục, vĩnh viễn không được siêu sinh.




Tâm động không bằng hành động, mang then tâm trạng của cạm tử quân ra khi ra trận, DongHae hé miệng, một hơi cắn xuống.




"Á..."


Đang đắm chìm trong hương vị ngọt ngào, EunHyuk không khỏi bị sự đau rát trên môi làm cho bừng tĩnh. Liếm liếm vết thương, mắt hắn nheo lại. Xem ra đối với cậu, hắn không thể quá mềm lòng, phải cho cậu hiểu được ở đây hắn mới là chủ.






"Tuy đôi môi cậu rất ngọt nhưng tôi không nghĩ vị ngọt ấy có thể át được mùi vị tanh nồng này đâu." EunHyuk gằn từng tiếng, trầm giọng cảnh cáo "Tôi cho cậu biết nếu đã chọc giận tôi hậu quả thế nào cậu phải tự mình gánh lấy!"
Và quả thật đối phương là kẻ nói được làm được, chỉ său năm phút DongHae đã phải đau đớn phát hiện hậu quả mình phải nhận lấy đáng sợ đến mức nào.




Chiếc quần Jean yêu thích mới mua dưới bàn tay thô bạo của ai kia hoàn toàn diễn tả đầy đủ cái người ta gọi là 'tả tơi'. Hơn ba tháng tiền lương của cậu, không một câu trăn trối liền anh dũng bỏ mình còn kẻ sát nhân hoàn toàn không chút áy náy, chỉ chăm chút khảo sát cơ thể cậu.


DongHae thật hoài nghi mình có phả là que kẹo đường hay không mà tên 'cầm thú' này hết liếm lại mút, lâu lâu lại há miệng cắn một ngụm.




Nhưng xem ra DongHae đã đánh giá bản thân quá thấy, trong mắt EunHyuk, cậu không phải là một que kẹo đường mà là một đóa hoa. Một đóa anh túc diễm lệ nhưng nguy hiểm, loài hoa chỉ cần một lần chạm phải sẽ bị nó cầm tù mãi mãi.
Trang phục vốn dĩ đã ít ỏi sau nỗ lực của EunHyuk cuối cùng tất cả đều rời bỏ DongHae. Lúc này cậu chẳng khác gì một con cá, vô lực nằm chờ xử lí, mà kẻ đang lãng vãng với chiếc boxer trên thân, dâm đãng cười nhìn cậu chắc chắn 100% là người cầm dao.




DongHae vừa xấu hổ vừa giận dữ, đôi mắt cậu đỏ bừng vằn vệt tơ máu, hàm răng cắn chặt, có thể thấy một vết hãm thật sâu trên bờ môi.






"Đừng cắn nữa!" EunHyuk dịu dàng vuốt nhẹ vết thương đang rỉ máu, trong tâm sinh ra một chút đau lòng.


DongHae quay mặt đi, tránh xa bàn tay đang vuốt ve mình, biểu hiện căm ghét như thể cậu đang phải chứng kiến một loài côn trùng xấu xa, dơ bẩn.




Sự dịu dàng hiếm hoi của EunHyuk vì hành động tránh né ấy liền hoàn toàn tiêu tan. Hắn lạnh lùng nhếch lên khóe miệng, đứng dậy bỏ đi mảnh vải duy nhất trên người.






"Cậu sẽ sớm hối hận thôi!"


EunHyuk tà ác nói, một bàn tay cũng lặng lẽ bò xuống thân dưới DongHae, xuyên qua vùng đùi non mẫn cảm chạm đến lỗ nhỏ phía sau cậu.




Lần này, DongHae thật sự kinh hãi. Cho dù lúc đầu đã biết hắn định làm gì nhưng thực tế khi hắn chạm vào nơi đó, cậu vẫn vô cùng hoảng hốt, vẻ mặt quật cường cũng xen lẫn một tia tuyệt vọng.




Ngón tay mang theo bôi trơn lành lạnh từng chút từng chút xâm nhập cơ thể, không ngừng rung động, va chạm. DongHae cắn chắt môi, ngăn lại tiếng nấc nghẹn ngào. Cậu có thể cảm giác người thanh niên phía trên đang không ngừng mở rộng lối vào của cậu.




EunHuyk nhíu nhíu mày, khó khăn di chuyển ba ngón tay. Hắn không ngờ một MB như cậu lại vẫn còn có thể chặt như thế.




"Cậu thật chặt..." Giọng nói khàn khàn, nồng đậm ham muốn.




DongHae không hé răng, cậu sợ chỉ cần mở miệng mọi kìm nén trong cậu sẽ vỡ tung, cậu sẽ điên mất.
EunHyuk cũng không quan tâm cậu có đáp lời hay không, chăm chú làm xong chuyện của mình. Ba ngón tay đang dao động thình lình được rút ra thay vào đó là phần thân cứng rắn.




DongHae đau đớn kêu lên một tiếng, đôi mắt đẹp nhắm lại, một giọt nước trong suốt theo khóe mi tràn ra. DongHae biết khoảnh khắc giọt lệ ấy vỡ bờ cũng là lúc tôn nghiêm của cậu bị đạp nát.




Nhưng đáng buồn thay, dù cho tình dục không đến từ hai tâm hồn đồng điệu nhưng đàn ông vốn dĩ là loại người dùng thân dưới để suy nghĩ vì vậy khi EunHyuk chạm phải một điểm trong cơ thể, thân hình DongHae không khỏi run lên. Cảm giác tê dại chạy dọc sống lưng, kích khởi toàn bộ tế bào, phần thân vốn dĩ đang ủ rũ cũng gắng gượng đứng lên.




Phát hiện ra điều này EunHyuk vô cùng phấn khởi, hắn dựa vào trí nhớ, không ngừng va chạm vào điểm mẫn cảm ấy.
Màn đêm buông xuống thật nhanh, Seoul chìm ngập trong vô số ánh đèn rực rỡ. Làn gió tinh nghịch thổi tung lớp màn trắng mỏng, mở lối cho ánh trăng len vào căn phòng xa hoa. Tia sáng mỏng manh không đủ thắp sáng không gian nhưng vẫn đủ thấy rõ hai thân hình trần trũi quấn lấy nhau.






Thở dốc, rên rỉ, thỏa mãn, khoái lạc.... Đêm còn rất dài.


.
.
.




EunHyuk tay cầm cafê, mắt lơ đãng nhìn xuống dòng người đông đúc phía dưới.




Nghĩ đến sáng nay, lúc hắn thức giấc người kia vẫn còn đang ngủ. Gương mặt trắng nõn còn vương lại vệt nước mắt khiến hắn không khỏi thương tiếc.




Cúi người đặt lên trán cậu một nụ hôn, EunHyuk mới thỏa mãn rời khỏi, trước khi đi cũng không quên để lại một tờ chi phiếu.




"Tổng giám."


Tiếng gõ cửa kéo EunHyuk ra khỏi dòng hồi tưởng, sửa sang lại tây trang, hắn lên tiếng nói.




"Vào đi!"






Nữ thư kí liếc nhìn cấp trên một cái, thấy hắn đầy mặt xuân phong liền không khỏi âm thầm thở phào nhẹ mhõm, nhớ đến thái độ hôm qua của hắn cô vẫn còn rùng mình.




"Có chuyện sao?" EunHyuk tâm trạng tốt lắm, chủ động hỏi.




"Vâng, đây là hồ sơ những người tham gia phỏng vấn lần này, mời anh xem qua." Đem xấp hồ sơ đặt lêm bàn, vị thư kí mỉm cười đáp.




EunHyuk nhìn thoáng qua xấp hồ sơ, đối nữ thư kí hỏi.




"Còn gì nữa không?"




"Dạ không, tôi xin phép ra ngoài trước."




Đợi cánh cửa khép lại, EunHyuk tiện tay cầm lấy một bộ hồ sơ màu xanh ngọc. Một cái tên viết ngay ngắn bằng tiếng Hàn ánh vào mắt hắn.




LEE DONGHAE


*End*
Huyết nhiễm giang sơn đích họa chẩm! Địch nhĩ mi gian nhất điểm chu sa!
hante0 vẫn chưa có mặt trong diễn đàn  
3 thành viên 2T cảm ơn bài viết này của hante0 vì cảm thấy "rất là hay":
Unread 08-10-2012, 03:53 PM   #6
Default

Hí hí ~~~ Tem là của emmmmmmmmm ~~~~ Em kết bức hình đó! Mặt hai trẻ thật là trắng mịn quá mà ---> "Sốp" chắc luôn

----------------------- Yè, ai cắm bạch Edit nà ^^

Hơ hơ ha ha... ặc ựa... Trời ơi, giết tôi đi - Trích nguyên văn câu nói của Haenie! E, là em không còn gì để nhận xét hay đánh giá hay bờ lô bờ la luôn Hờ hờ, thằng thì tối và thằng thì sáng thế này, ss làm em ức chế tâm hồn quá a ~~~ Hô hô, dù sao thì em cũng rất kết vụ ya trói Em luôn thích uke đã thụ thì phải thụ triệt để

Nhưng mà ss à, có đến đó là end á?????????????????????????? Thế thì truyện vô nghĩa quá ư Chắc có extra đó ss nhở, ss nhờ, hì hì! Em chờ cái extra của ss!

Vẫn có lỗi chính tảm không có nhiều, mà cũng chỉ là mấy lỗi nhỏ thôi. Em tính chỉ ra giùm ss cơ, nhưng quên mất nó ở đâu rồi, với lại em ngại đọc một lần nữa lắm

P/s 1: Thành thật ra thì cho đến giờ em cũng không hiểu MB là gì =="

Ss hwaiting ~^o^~ Sớm ra extra nha ss! Yêu ss <3

P/s 2: Cái com thiếu muối =.=








ღ Super ♥ Junior ♫♫

Welcome mọi người đến với ổ tám chuyện không biết mỏi miệng là gì (tại đánh máy mà, miệng có nói gì đâu đòi mỏi )

P/s: Cái này nhà mới nhớ, nhà cũ hỏng rồi!

thay đổi nội dung bởi: Goby_love_EunHae, 08-10-2012 lúc 04:36 PM.
Goby_love_EunHae vẫn chưa có mặt trong diễn đàn  
Dưới đây là những người đã click Thanks Goby_love_EunHae về bài viết hay này:
Closed Thread

Ðiều Chỉnh

Chuyển đến


Bây giờ là 03:00 PM. Theo múi giờ GMT +7.