Closed Thread
Ðiều Chỉnh
Unread 13-12-2012, 04:48 PM   #1
Default (xuyên không)Hoàng hậu đáng yêu của trẫm

HOÀNG HẬU ĐÁNG YÊU CỦA TRẪM

đây là bộ truyện thứ 2, sau khi ta viết truyện bắt thái y về cho trẫm, like
Bắt Thái Y Về Đây Cho Trẫm

Tác giả: holy100duoi là ta..^^
Thể loại: xuyên không, một chút hài, một chút ngây thơ, sủng tuyệt
Độ dài: bò tới đâu hay tới đó
Tình trạng post: 1 ngày một chương

GIỚI THIỆU NHÂN VẬT:

- Nàng là Yuna Tuyết Hoa, con gái của Yuna Long ,gia tộc Yuna là một gia tộc rất có tiếng ở Trung Quốc, và cũng là một nhà giàu sở hữu bạc tỷ ở thành phố FC hiện giờ.
Nàng sở hữu một khuôn mặt búp bê tuyệt dễ thương, mái xước ngố, môi hồng chúm chím, và đặc biệt mỖi khi nàng cười là lún 2 đồng tiền cực dễ thương.
Tính cách của nàng phải nói là ngây thơ vô đối, trong sáng và luôn dựa dẩm vào người thân( tại nàng luôn được bạn bè và gia đình yêu thương ( vì nàng khá dễ thương mà). Nàng đặt biệt thích màu hồng, và trong chuyện tình yêu thì chỉ dùng bốn từ để tả “ đen không thể nói”.

- hắn là Ái Tân Gia Hoàng, là Hoàng đế của Ái Tân Giáp La Hoàng Triều, là một người lạnh lùng, và rất lãnh khốc vô tình.
Hắn sở hữu một khuôn mặt tuấn mỹ vô trù, cũng là vị Hoàng đế tuấn mỹ nhất hoàng triều.
Hắn cũng là tảng băng lạnh nhất mà các phi tần không ai giám đụng, nhưng khi gặp nàng ở một tình huống khá thú vị, và cách nói chuyện của nàng cùng với khuôn mặt ngây thơ đáng yêu của nàng, làm cho băng trong người hắn theo thời gian mà tan chảy ra hồi nào không hay..
- Mộc Huyết là thị vệ cũng là người bạn của Hoàng đế, khi có nhiều người, họ là quân thần, nhưng khi không có ai, họ là anh em.
Hắn tính tình trái ngược với Gia Hoàng, hắn rất vui tính, hòa đồng và cũng phong lưu không thua gì hái hoa tặt.

Và những nhân vật khác……

.. VĂN ÁN..

Nàng khi không xuyên không một cách lảng xẹt, xuyên thì thôi đi, khi không xuyên ngây chổ người ta đang tắm, làm hại nàng xin lổi quá trời mà người ta không chịu bỏ qua, còn bắt nàng chịu trách nhiệm..huhu, nàng hiền lành lắm, nhưng không ngu đến nổi theo người lạ. nhưng không ngờ khi nàng từ chối hắn, thì hắn uy hiếp nàng, nàng mới xuyên qua, không có người thân, đành phải uất ức, xụ mặt đi theo người lạ này đến….
HỒ LY TRẮNG

thay đổi nội dung bởi: holy100duoi, 17-01-2013 lúc 07:32 PM. Lý do: EK
holy100duoi vẫn chưa có mặt trong diễn đàn  
Unread 13-12-2012, 04:51 PM   #2
Default

vì quá loãng fic, mình lập ra cái này, gôm lại những truyện bị loãng. mong các độc giả đừng giận vì fic loãng nha...^^

Văn án + Chương 1 Bấm Vào

Chương 2 Bấm Vào

Chương 3Bấm Vào

Chương 4 Bấm Vào

Chương 5 Bấm Vào

Chương 6 Bấm Vào


Chương 7 Bấm Vào

Chương 8 Bấm Vào

Chương 9 Bấm Vào

Chương 10 Bấm Vào

Chương 11 BấmVào

Chương 12 Bấm Vào

Chương 13 Bấm Vào

Chương 14 Bấm vào

Chương 15 Bấm Vào

Chương 16 Bấm Vào

Chương 17 Bấm Vào

Chương 18 Bấm Vào

Chương 19Bấm Vào

Chương 20 Bấm Vào

Chương 21 Bấm Vào

Chương 22 Bấm Vào

Chương 23 Bấm Vào

Chương 24 Bấm Vào

Chương 25 Bấm Vào

thay đổi nội dung bởi: holy100duoi, 31-01-2013 lúc 09:22 AM.
holy100duoi vẫn chưa có mặt trong diễn đàn  
19 thành viên 2T cảm ơn bài viết này của holy100duoi vì cảm thấy "rất là hay":
Unread 13-12-2012, 06:12 PM   #3
Default

CHƯƠNG 1: CHIẾC HỘP GỖ KỲ QUÁI

TẠI TRƯỜNG VALIEN….

Trường valien là một trường có tiếng tại thành phố FC hiện giờ, trường này dành cho các công tôn quý tử đến các tiểu thư nhà giàu học.

..giờ ra về….

ở cổng trường có một đám con trai chạy theo một cô gái rất dễ thương, những chàng trai lên tiếng:
-“Tuyết hoa, em hãy yêu anh đi, anh sẻ bảo vệ em” tiếng nói phát ra từ một chàng trai rất bảnh trai, nhìn cậu ta ăn mặt rất hợp thời trang.
Những cậu khác không chịu thua, nên lên tiếng:
-“Tuyết hoa là của ta, các ngươi không được dành” một cậu cũng đẹp trai không kém cậu ta lên tiếng.

Chỉ tội nghiệp Tuyết hoa của chúng ta vừa chạy vừa khóc
-“huhu, các anh tha cho hoa đi mà, ngày nào hoa cũng chạy như thế, hoa mệt lắm, huhu”

Mọi người nghe tiếng khóc của Tuyết hoa mà thở dài ngao ngán, ngày nào họ cũng chạy theo Tuyết hoa để dành bảo vệ cho nàng, còn hoa khôi ở đây thì không ai theo đuổi, làm hoa khôi tức anh ách.

-“các người làm gì hoa baby của ta đều phải chết” tiếng nói này là của Zinda, cô bạn thân từ nhỏ đến lớn với Tuyết Hoa, cô ta chạy ra chặn trước mặt của các chàng trai rất đẹp trai mà nói.

Một chàng trai đứng trước mặt của Zinda nói:
-“em Zinda này không hiểu gì cả, Tuyết hoa không thể chỉ mình em muốn chiếm làm của riêng được, phải chia sẻ với bọn anh chứ” cậu này bất mãn nói.
-“ các người coi Hoa baby ta là gì mà chia sẻ, không nói nhiều, nếu giám lại đây thêm một bước, ta cho các người tay chân một nơi” Zinda buôn lời hâm dọa với các chàng trai.
Nghe vậy, Tuyết hoa đang núp sao Zinda, chu mỏ hồng xinh xắn lên nói:
-“đúng rồi đó. Các anh không đi em kêu Zinda cho các anh nằm bẹp”

Những chàng trai chúng ta thở dài, nhìn nhau mà đi chổ khác, vì họ biết nếu mà ở lại đây thì chết với tay cô Zinda này mất, vì Zinda học võ từ nhỏ mà.

Thấy họ đi, Tuyết hoa mấy cười nói với Zinda
-“Zinda đến hơi lâu đó, làm Hoa sợ muốn chết” Tuyết hoa phồng má lên nói.
-“ cậu cũng thật là, không thích thì thôi, làm gì ngày nào cũng chạy như thế, khổ thân không chứ” Zinda cau mày nói.
-“tại cậu hông biết chứ, các anh ấy đáng sợ lắm( hajz,,ai cũng đẹp trai cả mà nói đáng sợ) Hoa sợ nên mấy chạy” Tuyết hoa không thua nói lại.
-“không cãi với cậu nữa, chúng mình về thôi” Zinda bó tay trả lời.
-“hihi, hôm nay hoa biết Zinda chở nên không kêu tài xế rướt, thấy Hoa thông minh không” Tuyết Hoa tinh nghịch nói.
-“trời, cậu con nít vừa thôi, đi” Zinda xắp khóc không ra nước mắt với Tuyết hoa rồi.

Tuyết hoa xụ mặt đi theo Zinda đến chiếc xe hơi mui trần của cô.

Trên xe..
-“một hùi cậu qua nhà mình nha” Zinda nhìn tuyết hoa hỏi.
-“hì hì, được” nói xong Tuyết hoa nghịch chiếc xe của Zinda.
Zinda nhìn Tuyết hoa mà mỉm cười, từ hồi đó đến giờ cô luôn cố gắng bảo vệ Tuyết hoa, cô học võ cũng vì điều đó. Cô luôn xem tuyết hoa là em mình mà chăm sóc, vì cô đả thiếu tình thân của cha mẹ từ nhỏ, nên khi gặp một người yếu đuối va dễ thương như Tuyết hoa, và cũng từ đó cô đả muốn bao bọc che chở cho Tuyết hoa.

Chia tay Zinda, Tuyết hoa chạy vào ngôi biệt thự màu hồng mà baba mua cho nàng từ hồi sinh nhật năm ngoái.

-“baba, mama con về..á á…aa” Tuyết hoa chạy vào nhà quá vui vẻ nhưng không để ý 2 chân lẹo vào nhau, té chỏng cẳng.

Nghe tiếng động, Quản gia của nhà Tuyết hoa chạy ra
-“trời, tiểu thư sao không cẩn thận vậy, người có sao không” Quản gia lo lắng phủi bụi trên người Tuyết hoa.
-“ức..ức..cháu không sao đâu, bác ơi, baba và mama có nhà không bác” Tuyết hoa đau lắm, nhưng cố nhịn mà hỏi.
Thấy tiểu thư như vậy, Quản gia mỉm cười hiền lành nói:
-“thưa tiểu thư, ông bà chủ đi qua nhà người ta ký hợp đồng chưa về”
-“vậy hả?. vậy thôi cháu thay đồ sang nhà zinda chơi. Một hồi baba và mama về thì bác alo cháu nha” Tuyết hoa nói với quản gia.
-“tiểu thư có cần già đây kêu vệ sỷ bảo vệ không?” quản gia lo lắng hỏi’ vì ông biết tiểu thư rất ngây thơ, nếu lở có gì với tiểu thư thì ông chết với cậu chủ mất( là anh trai của tuyết hoa, thương em mình như người yêu vậy đó).
-“gần nhà mà bác, thôi không cần đau, cháu vào nhà thay đồ đây” Tuyết hoa nhảy tưng tưng vào nhà.
Nhìn theo tiểu thư vào nhà mà ông Quản gia lắc đầu ngao ngán, tiểu thư đả 18 tuổi rồi mà còn như vậy, về tình yêu thì tới bây giờ còn chưa biết nó là cái gì nửa mấy chết.

Một cô gái trong căn phòng màu hồng bước ra, làm cho bao nhiêu cô hầu đang đi mà đập vào nhau, làm đồ đạc bừa bộn cả lên.

Hôm nay Tuyết hoa thay một bộ váy màu hồng, mái xước ngố và những phần tóc còn lại thả xuống thắt lưng, trên đầu cài lên một cây cài màu hồng có gắng cọng lÔng vũ đẹp tuyệt, 2 tai gắng 2 đeo bÔng hình con sâu màu hồng nhỏ xíu tuyệt đẹp, đeo thêm vòng tay màu hồng và đôi giày màu hồng, làm tôn lên vẻ đáng yêu của Tuyết hoa.

Cô đang đi trên đường tung tăng nhảy múa, biết bao cặp mắt hâm mộ và yêu mến của người đi đường nhìn cô.

Vào đường trong, để nàng đi nhanh hơn, nhưng đường này rất ít người lui tới.
Đang đi nàng gặp một cái hộp gổ rất sạch sẻ nhưng hoa văn rất đẹp. thấy vậy Tuyết hoa cúi xuống lụm lên nhìn xung quanh coi không có ai nhìn thì Tuyết hoa xem xét hộp gổ.
-“nhìn rất sạch nha, nhưng sao hoa văn có vẻ rất cổ quái nhỉ” nàng xoay cái hộp xem thì phát hiện có hàng chử, nàng đả theo anh mình học khảo cổ văn, nên nàng biết dòng chữ này. Thế là nàng đọc –“ái tân giáp là hoàng triều, năm thứ 3” nàng ngây ngô đọc.
Tuyết hoa đọc ngây ngô nhưng không ngờ có một luồn gió nhẹ thổi qua chổ nàng.

Không những đọc, nàng còn mở ra xem..
Cái hộp sau khi được mở, phát ra ánh sáng chói mắt, làm nàng la lên
-“á.aa” sau tiếng là nàng bị hút vào bên trong.
Mọi thứ trở lại bình thường, chiếc hộp khi không bay lên cây, nằm yên vị trên đó.

HỒ LY TRẮNG
holy100duoi vẫn chưa có mặt trong diễn đàn  
Unread 14-12-2012, 04:52 PM   #4
Default

CHƯƠNG 2: NỮ NHÂN, NÀNG ĐI ĐÂU

‘Chương nàY mình sẽ thay đổi xưng hô từ Tuyết hoa thành nàng’

Trong màn đêm đen tối, tự nhiên phát ra một ánh sáng chói mắt, làm 1 người đang đứng trên bờ và một người dưới nước, tưởng thích khách, tay siết chặn thanh kiếm.
-“Hoàng Thượng, cẩn thận” Mộc Huyết, thị vệ của Gia Hoàng lên tiếng

Tiếng nói vừa xong thì trên trời la lên một tiếng nói chó chạy gà sủa, rồi ánh sáng cũng biến mất.

AAAaaaaaaa, đùng..vật thể lạ đáp thẳng xuống sông, chổ Gia Hoàng đang tắm.

Rớt xuống rồi, nàng như uống khá nhiều nước chới với kêu cứu
-“ực, cứu tôi, ực” nàng xắp chìm xuống, cánh tay trắng nỏn nà của nàng giơ cao lên và từ từ chìm xuống.

Gia Hoàng đã lên bờ từ lúc nàng rớt xuống, hắn nhìn kỷ nàng và nhíu mày suy nghĩ gì đó rồi nhảy xuống.

Mộc Huyết ở trên bờ mở to mắt ra nhìn người sắc đá của hắn cứu người, hắn còn định nhảy xuống cứu vị cô nương đó lên nửa là.

Khi hắn nhảy xuống ôm eo nàng để lôi lên bờ, không biết tại sao có một luồng nhiệt điện truyền thẳng từ trên đầu xuống chân hắn, nếu hắn không học võ từ nhỏ có lẽ hắn chết đuối rồi cũng nên( mơ mộng a~).

Khi lôi nàng lên nằm trên bờ, bây giờ mấy thấy rỏ dung mạo của nàng, đôi môi anh đào đỏ mộng, tóc rất kỳ lạ nhưng rất đẹp với cái gì đó gắng trên đầu nàng.

Hắn nhìn nàng một hồi lâu mà không biết Mộc Huyết đã xỉu từ bao giờ, Mộc huyết đang nhìn thấy người không gần nữ sắc và định xóa bỏ hậu cung ĐÂY SAO, hắn còn tưởng hoàng thượng của hắn bị đoạn tụ ấy.

Nàng được cứu lên, ngồi bẹp thở gấp một hồi rồi nhìn xung quanh, dụi dụi mắt hỏi Gia hoàng đang đứng trước mặt:
-“anh cứu hoa sao” nàng ngước lên nhìn hắn, 2 má hồng phúng phiếm là, tăng thêm vẻ đáng yêu của nàng.

Nghe nữ nhân này xưng hô hơi kỳ lạ, nhưng nhìn cách ăn mặt của người này cũng không lấy gì ngạc nhiên cả, mà nhuếch môi cười lạnh
-“ta đang tắm thì ngươi từ trên rớt xuống, hỏi sao không cứu ngươi cho được”

Nàng nghe vậy thì hoảng hốt nói:
-“vậy là Hoa đang ở đâu đây ‘ quay sang phải, rồi quay sang trái, sau đó nhìn người đứng trước mặt hỏi’ anh đưa Hoa về nhà được không, nhà Hoa có nhiều tiền lắm, hẳn sẽ không làm anh phải thiệt đâu” nàng dùng con mắt ngây thơ mà nói.

‘Mộc huyết ngạc nhiên, nữ nhân này làm phiền Hoàng đế của hắn mà còn muốn được đưa về nhà nữa chứ, thật to gan mà. ‘ nghĩ thì nghĩ vậy, chứ Mộc huyết cũng đang đợi phản ứng tiếp theo của Gia hoàng.

Hắn cười lạnh, nữ nhân này đang giả bộ hay là ngây thơ thật đấy, nên hắn nói:
-“ngươi nhà ở đây” Gia hoàng hỏi như không hỏi.
-“nhà Hoa ở thành phố FC, hoa là con gái cũng là tiểu thư của người giàu nhất thành phố đó” nàng tự hào mỉm cười nói.

Hắn nhíu mày, những địa danh của nữ nhân này hắn nghe mà hoàn toàn không hiểu, với lại nếu nói giàu thì ai làm sao so được hắn
-“những địa danh ngươi nói ta hoàn toàn không biết, ngươi đang giỡn với ta à” Gia hoàng gằn từng tiếng.

Thấy hắn tự nhiên lớn tiếng, nàng ngấn ngấn nước mắt nói
-“Hoa nói thật mà, ức., vậy đây là đâu, ức’

Thấy nữ nhân này tự nhiên cái khóc, lòng hắn nhói lên một cái nhưng cũng ép xuống cảm giác đó mà nói
-“đây là Ái Tân Giáp La Hoàng Triều, do Hoàng đế Ái Tân Gia Hoàng cai quản” hắn nói mà mặt lạnh băng và chắc hắn cũng không biết tại sao mình lại đi nói chuyện nhiều với người lạ như vậy, đặc biệt là nữ nhi.

Nàng đang nhìn cảnh vật xung quanh, nghe nói như thế thì giật mình quay lại
-“vậy anh biết Trung Quốc không” nàng giọng nói run run hỏi

Hắn bắt đầu bực với nữ nhân này rồi, sao mà cứ nói những địa danh mà hắn hoàng toàn không biết vậy
-“ở đây làm gì có địa danh đó, ngươi bị mất trí nên hồ đồ rồi à”

‘Nàng xỉu a~, tại sao lại vậy, nhưng nghe tên nước của a này vừa nói giống như trong chiếc hộp gổ mà nàng gặp ở trên đường, không lẻ nàng xuyên không sao’ lắc mạnh đầu xua tan ý nghĩ đó, nàng như mếu nói
-“hức..hức, Hoa không muốn ở đây đâu, Hoa muốn về nhà” nàng gạt nước mắt mà nước mắt không biết sao cứ ra hoài.

Tự nhiên cái lắc đầu mạnh, bây giờ cái khóc, thật phiền phức
-“ngươi khóc cái gì, ta chưa tính sổ với ngươi chuyện ngươi phá hỏng ta đang tắm là may cho ngươi rồi, khóc gì mà khóc” Gia hoàng nhăn mặt quát.

Nghe hắn quát, nàng im thít mà nói
-“anh là người xấu, nếu có Zinda ở đây là anh chết chắc” nàng phồng má, chỉ vào mặt Gia hoàng mà nói

Mộc huyết hết há hôc mồm rồi trợn trắng mắt, Hoàng thượng của hắn bị hâm dọa A~.

Nghe nữ nhân này nói tên một người nào đó rất lạ, trong lòng hắn dâng lên một cổ ghen ghét khó tả ( Gia hoàng của chúng ta tưởng Zinda là nam nhân a~), hắn lạnh lùng nói
-“câm miệng, ngươi giám uy hiếp ta, muốn chết hả” hắn vừa nói vừa dùng ánh mắt chết người mà nhìn nàng.

Thấy hắn như vậy nàng mới chú ý đến trang phục trên người của hắn, nàng há hốc mồm

đang cãi nhau, tự nhiên nữ nhân này há hốc mồm nhìn quần áo
-“nữ nhân, ngươi nhìn gì thế, sao chưa trả lời của ta” hắn ghét nhất là những người nào mà hắn hỏi mà không trả lời. mình thì há miệng to kinh khủng, thấy khó chịu, hắn liền nói

Nghe gọi, nàng mấy hoàng hồn và ỉu xìu ‘thế là đúng rồi, nàng xuyên không rồi, baba và mama với anh hai chắc đang tìm mình khắp nơi, còn có zinda nữa, hix’ nàng nghĩ vậy nên không còn tâm trạng ở đây đấu khẩu với anh đẹp zaj này nửa, nên đứng lên nói
-“thôi, cho em xin lỗi vì đã làm phiền anh tắm, bây giờ anh tắm tiếp đi, hoa phải đi tìm đường về” nàng nói mà mặt vô hồn đi về phía trước.

Hắn bây giờ thật sự tức giận rồi đây, nữ nhân này cư nhiên nói xin lổi rồi đi à, đâu dễ vậy, thế là hắn níu tay nàng ghịt mạnh xuống.

Nàng đang đi, không chú ý nên bị hắn kéo, mất thăng bằng, nàng xà luôn vào bờ ngực lực lưỡng của hắn.
-“á, anh làm gì vậy” nàng bây giờ mấy chú ý, dùng sức đẩy mạnh hắn ra mà đẩy hoài vẫn đang ở chổ cũ.

Tính kéo nữ nhân này xuống trừng trị ả, như không ngờ nữ nhân này té xuống luôn người hắn, mùi thơm rất đặt biệt trên người nữ nhân này làm hắn tim đập mạnh, nhưng hắn cố gắng đè nén xuống mà buôn lời hâm dọa
-“nữ nhân, ngươi đừng hòng chạy thoát, ta phải trừng phạt ngươi vì tội giám giỡn với ta”

Tự nhiên bị kéo xuống, còn hơi thở hắn phả vào má nàng, làm cho nàng đỏ ửng mặt.
-“anh..anh buôn Hoa ra” nàng xắp chịu không nổi, tay đánh loạn xạ”
-“ nữ nhân đừng hòng, ngươi phải làm nô tỳ của ta để đền bù chuyện ngươi giám giởn với ta, chừng nào trả xong, ta sẽ thả ngươi” hắn nói vậy thôi chứ nàng phải trả cho hắn cả đời mất.
Nàng ngạc nhiên, to tròn mắt nhìn hắn
-“từ lúc tới giờ Hoa chưa làm nô tỳ bao giờ, làm sao Hoa có thể” nàng chu mỏ lên nói.

Thấy bộ dạng cực đáng yêu của nàng hắn không khỏi muốn ôm nàng thật chặt vào lòng, nhưng gáng nhịn mà nói
-“ta sẽ cho ngươi làm công chuyện lặt vặt như ăn, ngủ, và hầu hạ ta thôi’ hắn từ con mắt băng lãnh biến thành con mắt ôn nhu nói.

Mộc huyết xắp chết rồi, ‘Hoàng thượng của hắn sao lại dùng ánh mắt ôn nhu đó mà nhìn nữ nhân, chắc hắn qua mắt thôi’ nghĩ thế nên hắn dụi dụi mắt và mở ra, cư nhiên vẫn là vậy, hắn không khỏi đứng không vững.

-“vậy cũng được a~, vậy sao này hoa kêu anh bằng gì” nàng ngây thơ cười nói
-“ta tên Ái Tân Gia Hoàng” hắn nhìn nàng chằm chằm và hỏi ngược lại
-“vậy nhà ngươi tên hoa sao” tại vì hắn thấy nàng cứ xưng hô là Hoa hoài nên hỏi vậy.
-“ÂN, đúng a~, hoa tên đầy đủ là YuNa Tuyết Hoa” nàng tự tin nói tên mình ra

Hắn và Mộc huyết cùng có một ý nghĩ là tên nàng thật lạ, hắn nói
-“vậy sao này ta sẻ gọi ngươi là tuyết hoa”
-“ân, sao cũng được, mà Hoàng này, người này là ai a~” nàng nhìn Mộc huyết từ trên xuống dưới rồi từ dưới lên trên hỏi

Thấy nàng ngắm nam nhân khác, hắn không khỏi bực tức trong mình mà nói
-“hắn sao đẹp bằng ta, ngươi ngắm ta là đủ rồi” hắn bực mình xoay ngươi nàng về phía hắn.

Câu nói đó làm cho Mộc huyết xanh mặt, ‘hắn có nghe nhầm không, Hoàng thượng hắn ganh tị đây sao, nhưng nữ nhân này cũng khá thật, làm cho Hoàng đế băng lãnh của hắn biết ghen a~’

Nàng cười hề hề nói
-“tuy là Hoàng tuấn tú hơn hắn, nhưng Hoa muốn hỏi là hắn tên gì thôi mà”
Nghe câu nói của nàng làm hắn không còn tức giận nữa, và cảm ơn vì hắn đẹp hơn tên kia, nên nàng mấy nói thế.

Nhìn tên Hoàng đế chết tiệt cười nhẹ mà hắn bực mình muốn chết, hắn biết mình thua tên hoàng đế này, nhưng có cần nữ nhân này nói huỵt tẹt thế không, hăn dùng ánh mắt căm tức nhìn 1 nam 1 nữ này.
HỒ LY TRẮNG

thay đổi nội dung bởi: holy100duoi, 14-12-2012 lúc 09:01 PM. Lý do: NHẦM MỘT CHÚT
holy100duoi vẫn chưa có mặt trong diễn đàn  
Unread 14-12-2012, 08:58 PM   #5
Default

CHƯƠNG 3: nóng quá, nữ nhân này đang kích thích hắn sao

Sau khi nói chuyện rỏ ràng, hắn và nàng với Mộc huyết lại nhà trọ mà hắn ở 2 ngày nay, vì công việc nên hắn phải rời kinh thành trong im lặng để tránh bức dây động rừng.

Vào đến cửa phòng, hắn mở ra và nói:
-“Hoa ở phòng này đi, ta sẻ ở phòng bên cạnh, nếu có gì qua bên đó gặp ta, hiểu chưa”

Nàng vừa bước vào, quay lại phồng má nhìn hắn
-“Hoa biết mà, Hoàng cứ đi ngủ đi” nàng nói xong thì đóng cửa phòng lại

Để một người vì hành động của ai kia mà tim đập mạnh, mỉm cười quay sang nhìn người bên cạnh
-“ngươi về phòng ngủ đi, mai sẻ hoản lại việc về Hoàng cung” hắn mới nải còn ôn nhu, nhưng bây giờ lại làm mặt lạnh nói với Mộc huyết và về phòng của mình.

Mộc huyết không cam a~, vì sao hắn lại trọng sắc khinh bạn vậy, nhìn theo hướng phòng cuả tên Hoàng đế, sao đó nhìn lại phòng của nữ nhân đã thay đổi tên đầu băng này và mỉm cười huýt sáo rời đi.

Khoảng một lúc sau

Cốc..cốc..

Hắn đang chằn chọc không ngủ thì nghe tiếng rỏ cửa, nên hắn ra mở cửa

Khá ngạc nhiên vì nàng lại qua phòng hắn, nhìn nàng ôm cái gối, thật là đáng yêu mà
-“sao Hoa lại qua đây, không quen sao” hắn ôn nhu hỏi
-“Hoa sợ ma lắm, hồi đó ngủ còn có Zinda ngủ cùng, bây giờ thì ngủ một mình, Hoa sợ” nàng nói rồi nhảy phóc vào phòng hắn như một con thỏ cần che chở, mà không biết chủ nhân có đồng ý không.

Hắn nghe nàng nói mà phì cười, nhưng nghĩ nàng luôn gọi người tên Zinda, còn ngủ chung nửa chứ, nghĩ thế là hắn điên người lên rồi, nhưng nhìn nàng ngây thơ như vậy, những vì nàng nói ra tin không, nàng còn nói sợ ma ư, nữ nhân này thật là làm cho hắn không thể rời xa mà.
Thấy nàng vào rồi, hắn cũng không nỡ để nàng ra, mà mỉm cười đóng cửa lại.

-“Hoàng cho Hoa ngủ chung nhé, Hoa sợ lắm” nàng ngây thơ dụi dụi mắt nói, mà không biết con hổ đang ngây trước mặt nàng.

Nàng còn muốn ngủ chung với hắn, nàng có biết những gì mình nói hay không, nếu lúc nải không phải là hắn gặp nàng trước, mà là người khác thì sao, cứ nghĩ là làm hắn phát điên lên. Nhưng hắn cũng ôn nhu dụ dỗ nói
-“ngủ với ta thì được, nhưng không được ngủ gần ai nghe chưa”

Nghe hắn nói vậy, nàng cười tươi nói
-“Hoàng đang dụ Hoa sao, đừng hồng nha, Hoa không dể ghạt đâu”

Nghe nàng vạch trần âm mưu của hắn, hắn vừa hẹn vừa giận, định quay sang dạy dổ nàng thì..

Khò…khò….tiếng ngấy của nàng rất nhỏ, nhưng hắn vẫn nghe được mỉm cười ôn nhu nhìn nàng
-“tiểu nữ nhân, không lẽ nàng là món quÀ mà ông trời cho ta” hắn nhìn khuôn mặt ngây thơ đáng yêu của nàng mà cười nói, và hắn thật không biết khi gặp nàng, hắn đã cười nhiều hơn.

Hắn nằm xuống kế bên nàng, lấy vòng tay to lớn của hắn ôm nàng vào lòng mà sửi ấm cho nàng.

Nàng đang ngủ, như cảm nhận sự ấm áp từ ai đó, nàng ra sức áp mặt nàng vào lồng ngực lực lưỡng cũa hắn mà ra sức cọ cọ..

Đang xắp ngủ mê thì tiểu nữ nhân này lại cọ đầu nàng vào ngực hắn hoài làm cho dục hỏa mấy năm không bộc phát, thế mà một đêm lại bọc phát dưới tay nàng, không thể chịu đựng được, hắn buôn nàng ra và chạy nhanh ra ngoài.

Khi được giải thoát ra ngoài, hắn không muốn làm nàng sợ, vì nàng còn ngây thơ đáng yêu lắm, hắn lấy nguyên thùng nước lạnh úp hết lên đầu, để cho cơn nhiệt hỏa đang thiêu đốt mà dập tắt.

-“hahaha, đây là Hoàng đế anh minh của ta sao, vì không thể kìm chế dục hỏa thiêu đốt mà chạy ra đây dội nước lạnh ư” đang ngủ nghe tiếng động, nên Mộc huyết chạy ra xem thì thấy hắn từ phòng chạy ra, mà trong phòng cư nhiên có nữ nhân hồi sáng, không nghĩ nhiều, hắn chạy theo tên Hoàng đế, và chứng kiến cảnh quá mức thú vị này.

Nghe tiếng, biết là Mộc huyết, hắn cũng không them để ý mà tiếp tục thùng thứ 2.

Mộc huyết nhìn hắn cười haha, nói
-“ngươi thay đổi rồi Gia hoàng à!!”

Câu nói làm hắn ngừng động tác dội nước mà quay sang nhìn Mộc huyết
-“chắn là vậy, nàng đã thu thút ta quá mạnh, suốt đời này nàng sẽ là của ta”

Mộc huyết lắc đầu cười khổ, vị Hoàng đế không có yếu điểm của hắn sau này chắc sẻ có một yếu điểm mà hắn không thể không nhảy vào quá.

Sáng hôm sau..

-”ẮT XÌ” nàng nhổm dậy, mắt vẫn còn mơ màng ngái ngủ, đôi môi nhỏ nhắn khẽ mở ra ngáp một cái, bàn tay ngọc chay nhay cái mũi cao cao thon thon ngứa ngứa của mình, do mặc cái váy ướt nhẹp nằm ngủ nên giờ mới ra thế này, ngủ hơn nửa canh giờ mới chết chứ. Hắn giật mình quay đầu lại nhìn nàng, thân người be bé ngơ ngơ nhìn về phía hắn, chàng bước đến trên tay cầm một cái bọc đưa cho nàng

-”Tuyết hoa, thay đồ đi, mặc đồ ướt thế này sẽ cảm đấy” hắn ôn nhu, ánh mắt khẽ lay động êm dịu như nước hồ thu nhìn nàng.
Hắn– lạnh lùng không bao giờ biết đối xử một cách nhẹ nhàng là gì, hắn– cứng ngắt không bao giờ biết nói lời ấm áp với ai, nhưng đối với nàng sao lại khác thường như vậy, loại cảm xúc khi ở cạnh nàng dù chỉ mới là ngắn ngủi lần đầu nhưng lại đem đến cho hắn một sự vui vẻ khó tả còn cái gì đó rất dễ chịu trong lòng.

nàng chớp chớp mắt cầm lấy cái bọc trên tay hắn
-”Hoàng ơi! Hoa cần thay đồ” nàng nói nhỏ, thanh âm mềm mại như nước mát rót vào lòng hắn, mặt hắn liền nóng lên, vội vàng đẩy cửa đi ra

Nhìn hắn đi ra nàng liền xem xét cái thứ đang cầm
-”Cái này sao lạ quá dậy” Lông mày nàng nhíu lại, mắt không ngừng lay động nhìn bộ trang phục trên tay, chỉ ba từ để diễn tả “không-biết-mặc”, mấy cái này rắc rối quá, nhưng váy ướt như thế này, nếu không thay thì lộ hết mất, nàng thoáng đỏ mặt, bước tới gần bàn lấy từ trong giỏ ra một cái kéo ’vì lúc nàng xuyên không có mang theo một cái túi nhỏ hình trái tim màu hông, trong đó có các dụng cụ nàng cần thiết phải mang theo, là do zinda bảo đem theo để phòng thân, thằng cha nào dám lại gần nàng thì xoẹt đi luôn, nghĩ thế nàng vội vã lấy kéo đến cạnh giường cắt thành một lớp vải ngắn khoác lên che lấp đi phần dưới, lấy cái yếm mặc tạm vào rồi cầm y phục đến gần cửa, nàng nhỏ giọng gọi:

-”Hoàng, Hoàng vào đây giúp Hoa một chút”

Hắn đang ở ngoài chở từ nãy giờ không thấy nàng ra, nên nghe gọi thì nói:

-”Giúp ư, được rồi ta vào nhé” hắn đẩy cửa vào, con ngươi ứa đọng trên người nàng, sao lại ăn mặc như thế này, tuy kì lạ nhưng thật sự rất hấp dẫn, quyến rũ, da trắng mềm mại, tóc được lau khô dài đến ngang lưng, thắt lưng của nàng tất cả đều được che lấp đi phần ám muội nhất, cái yếm đào mỏng tất cả có thể thoáng thấy được bên trong đang phập phồng theo từng nhịp thở,nhìn nàng như đang quyến rủ hắn, hắn như nghẹt thở, cả người nóng ran, nếu như là bình thường thì hắn đã đem làm thịt ngay rồi, nhưng nàng thì khác, hắn không muốn nàng đau buồn, hận hắn. Chàng cố gắng lơ đi, đôi mắt đáp xuống chỗ khác để tránh châm lên ngọn lửa dục vọng hôm qua mới tắt bây giờ lại bừng bừng trong hắn.

-”chuyện gì” hắn cố tỏ ra vẻ cứng rắn nói.

-”Đồ này, Hoa không biết mặc, Hoàng có thể..? “

Trời đất, kêu hắn mặc giúp y phục vậy không phải là hại hắn sao, tiểu nha đầu này sao có thể dễ dàng như thế chứ, cứ nghĩ đến người bây giờ được nhờ vả không phải hắn mà là một nam nhân khác thật là tức điên người mà.

-”Hoàng…nếu không được thì có thể nhờ anh lúc nãy ở đây cũng được”

Nữ nhân này còn dám gọi Mộc huyết đến thay giúp y phục, thật là muốn làm ta tức ói máu à.

Nhìn gương mặt của hắn trở nên thâm trầm, đầy vẻ tức giận, nhỏ giật mình

-”Hoàng…sao thế” nàng hỏi, trong lòng trở nên sợ hãi.

thấy sự sợ hãi, ánh hẳn lên mắt nhỏ, hắn trở lại vẻ ôn nhu, đưa tay kéo nhỏ vào trong lòng

-” Ta giúp” hắn chậm rãi thắt dây yếm cho nàng, bàn tay khẽ vuốt lên làn da bạch ngọc, tim nàng không biết sao nhảy loạn xạ, mặt đỏ bừng lên.

-“Đưa ta y phục” hắn kêu nàng

Nhỏ gật đầu, đưa y phục cho hắn, hắn khoác vào người nàng, đưa tay xuống dưới, cởi chiếc váy trắng hay cái gì đó ra, vòng tay ra trước thắt dây lại cho nàng, người hắn ngày càng nóng, chết tiệt thật, nữ nhân này kích thích hắn quá độ rồi.
Nàng quay đầu lại, nàng thật sự rất đẹp, trang phục bằng lụa màu vàng này thật làm cho nàng nổi bật, y phục bên ngoài hơi mỏng một chút để lộ làn da trắng ngần của nàng ẩn ẩn hiện hiện

-”hoa sao thế, không thích y phục này sao” hắn nhìn thấy gương mặt hơi nhăn nhăn của nhỏ, gương mặt phụng phịu một chútm nhưng cũng hiểu rõ đó là vẻ không hài lòng rồi, hắn lúc nãy động chạm nhỏ gì sao
HỒ LY TRẮNG
holy100duoi vẫn chưa có mặt trong diễn đàn  
Unread 15-12-2012, 08:30 PM   #6
Default

CHƯƠNG 4: lại một ngày qua đi

-”Sao lại là màu vàng, không phải là màu hồng, không thích chút nào” Nàng phịu mặt nhìn hắn, gương mặt đáng yêu làm cho hắn muôn ngắt một cái quá, thì ra là vậy, bây giờ hắn mới để ý, trang sức trên người nàng đều màu hồng, còn một điểm nữa tất cả dều được thiết kế một cách đặc biệt, những đường nét vô cùng khác lạ, những viên đá lấp lánh đều có màu hồng, đá quý, nàng không phải người tầm thường, chắc chắn không phú cũng quý, nếu như nàng là tiểu thư của một quan lại nào đó chắc chắn chàng sẽ mau chóng phong tước cho hắn vì đã sinh ra báu vật cho hắn.

Nàng thích màu hồng, trẻ con thật đấy, điều này càng đánh giá bản thân nàng, mọi phụ nữ trong cung đều màu mè, trang phục đủ loại, tóc tai chải chuốc quá độ, làm cho hắn phát ngán.

-” Được rồi, ta sai người mua đồ khác cho nàng” hắn một phần muốn đáp ứng yêu cầu của nàng, một phần nữa là muốn thân mật với nàng ( anh này ham hố quá, tội nghiệp Hoa muội của chúng ta, ngây thơ không biết gì T_T)

-”Không cần đâu, mai đi, giờ muộn rồi” Nàng lắc đầu, lụi khụi một chút nàng móc trong giỏ ra một viên kẹo màu hồng đưa cho hắn, mỉm cười rạng rỡ

-”Cho Hoàng”

hắn nhận lấy, cái thứ này lạ thật, tròn tròn bóng bóng, chưa thấy bao giờ

-”là gì vậy Hoa Nhi” ‘thay đổi xưng hô kìa..^^’

-”Kẹo đấy” Nàng cũng không để ý nhiều chuyện xưng hô, cũng bóc lấy một viên bỏ vào miệng nhai nhai gương mặt trông rất hạnh phúc. Phát hiện thứ hai của hắn, nàng thích ăn ngọt. hắn mỉm cười nhìn viên kẹo tròn tròn trong tay, khẽ cất vào tay áo, món quà đầu tiên của nàng tặng hắn, không thể ăn được.

-“bây giờ nàng muốn đi đâu chơi không” hắn ôn nhu nhìn nàng.

Nghe hắn nói, nàng phồng má lên, khuôn mặt như rất náo nức
-“đúng a~, từ khi Hoa ở đây đến giờ chưa bao giờ ra đường, nếu sao này về nhà rồi thì tiếc lắm a~” nàng chu chu cái mỏ nói.

Nghe nàng nói mà mặt hắn đen xì lại, nàng muốn rời khỏi hắn sao, không thể được, nàng là của hắn, chỉ một mình hắn thôi
-“nhà nàng ở đâu, ta sẻ đến hỏi hôn sự với nhạc phụ và nhạc mẫu của nàng” được Hoàng đế đích thân đến là phước 3 đời nha, nhưng thật tiếc a~.

Nàng chóp chóp mắt nhìn hắn
-“Hoàng nói gì vậy, ở đó xa lắm, Hoàng không đến được đó đâu, vì cơ duyên hay gì đó nên Hoa mới đến được đây, nếu có ngày nào đó Hoa lại về nhà…” nàng chưa nói xong thì đã bị một dòng tay ấm áp và khẽ run của hắn ôm chặt.

-“nàng ác lắm, sao lại xuất hiện rồi biến mất trong cuộc đời ta chứ, ta không cho nàng đi đâu, không bao giờ” hắn như quát vào nàng.

Thấy hắn sao kích động thế ( hjx, muội ngây thơ quá, các tỷ đừng tức giận nha, còn trẻ con mà) nàng cũng chẳng hiểu mô đê gì cả
-“Hoàng sao vậy, Hoa đau a~” nàng bây giờ mới cảm thấy đau vì hắn siết quá chặt mà nói.

Nghe vậy, sự hoảng loạn trong lòng hắn bớt đi một chút, mà buôn lỏng vòng tay, xoay nàng đối diện mình
-“nàng hứa sẽ không rời xa ta đi” hắn như muốn chắc chắn điều gì đó.

Chóp chóp mắt, đây là lần đầu tiên nàng thấy khuôn mặt sợ sệt của hắn.
-“Hoa không biết, chuyện đó sao này hãy nói nha Hoàng”

Nghe vậy, hắn cũng rất buồn, nhưng biết sao bây giờ, thôi thì cứ giử nàng bên cạnh, sẻ không sao đâu. Nghĩ thế nên hắn cũng buôn nàng ra, cười nói
-“được rồi, bây giờ Hoa nhi của ta đi chơi nào” ( thân mật gớm) hắn nắm tay nàng nói.

Nghe vậy, nàng cũng mỉm cười đi theo hắn ra ngoài.

Ra ngoài, nàng gặp Mộc huyết đang ngoài cửa, nàng buôn tay Gia Hoàng ra chạy lại Mộc Huyết cười tươi nói
-“Huyết đại ca, huynh đi chơi cùng muội và Hoàng nha” nàng nắm tay Mộc huyết mà đung đưa, nhưng nàng không biết hành động của mình hết sức ái muội, và cũng có một người đang đứng gần lửa đang trào dâng.

Tự nhiên thấy vị cô nương tự nhiên chạy lại nắm tay mình, Mộc huyết chỉ cười ngượng ngùng mà nhìn người đằng sao đang phát hỏa.
-“hì, được rồi, ta sẽ đi theo cô nương và chủ nhân mà, không cần làm vậy đâu” Mộc huyết rút tay về, nếu mà để chút nữa không biết hắn sẻ chết thê thảm thế nào a~, thật là muốn giết hắn mà.

Nàng xụ mặt
-“huynh làm gì xa lạ vậy, ta chỉ muốn huynh đi thôi mà”

Không chịu nổi nữa, hắn kéo nàng vào lòng, như bá đạo nói ‘nữ nhân này là của ta’ vậy đó
-“hắn là người bảo vệ chúng ta, nàng không cần quá thân mật như vậy, biết không?” hắn như mắng yêu nàng nói

Nàng phồng má lên nói lại
-“thì Hoa cũng muốn có thêm nhiều bạn mà, nếu Hoàng không chịu thì thôi” nàng giậm chân.

Thấy nàng vậy, hắn cũng hết cách nói
-“được rồi, sau này nàng muốn nói chuyện sao cũng được, nhưng không được thân mật như vậy nữa nghe chưa” hắn nhéo mũi nàng nói.

Nghe vậy, nàng cười tươi rối
-“ vâng”

Thấy 2 người giữa bàn dân thiên hạ mà như vậy, Mộc Huyết ho lên một tiếng.

Đang bực tên Mộc Huyết này giám để Hoa nhi của hắn nắm tay, mà bây giờ còn giả bộ ho, hắn lườm Mộc huyết một cái sắc béng, rồi dẫn nàng đi ra chợ.

Mộc huyết cười khổ nhìn 2 người họ đả khuất dần.



Wow…chổ này vui quá- nàng ra chợ nải giờ, chạy chổ này, chạy chổ kia làm hắn chóng cả mặt.
-“Hoa nhi, chạy từ từ thôi, coi chừng lạc đấy” hắn ôn nhu chạy theo mà nói.

Nàng phồng má, những giọt mồ hôi chảy dày trên khuôn mặt bầu bỉnh của nàng.
-“không sao đâu, Hoàng xem kìa, nó đẹp quá” nàng nói chuyện với hắn thì gặp một cây trâm màu hồng khá xinh đẹp, nên chạy lại, cầm lên xem xét. Chỉ tội nghiệp Hoàng ca của chúng ta vì lấy lòng người đẹp, mà mệt không than, mà còn cười, chạy lại chổ hàng bán trâm.
-“Hoa nhi thích nó sao” hắn ôn nhu nói
-“ân, nó thật đẹp” nàng sờ sờ như rất quý

Thấy 2 người vào mặt đồ khá sang trọng, tên Thương nhân cười nói
-“khác quan thật tinh mắt, cái này là đồ quý của cữa tiệp đó”

Nàng thì không để ý mấy, vì đó giờ toàn là baba và mama mua cho, nên tiền đối với nàng khá là phù du.

Thấy nàng yêu quý cây trâm không buôn, hắn lạnh lùng nói với Thương nhân
-“bao nhiêu”
Như trúng mánh, Thương nhân nói
-“2 mươi lượng”
-“được, ta mua” hắn nói rồi móc ngân lượng ra đưa cho tên Thương nhân.
Nhìn thấy tiền, tên Thương nhân chỉ biết buôn lời nịnh bợ
-“2 người thật đẹp đôi”

Nàng thì biết gì đâu, nhìn Hoàng nói
-“chúng ta đi đi Hoàng”
Gia hoàng rất ư thích câu nói của tên Thương nhân, nhưng nàng hình như không chú ý, làm mặt mày hắn đen kịt
-“nàng nghe chưởng quầy nói gì không” hắn hỏi nàng
Nàng đang ngắm cây trâm, nghe hỏi, quay lại
-“ân, nói gì” nàng ngớ ngẩn nói.
Hắn càng đen hơn, nói
-“nói chúng ta rất xứng đôi” hắn bất mãn với nàng.
Nàng còn chưa biết gì cả, cười haha nói
-“tất nhiên rồi” ( nói mà hông biết mình nói gì cả T_T)
Nghe nói vậy, hắn bớt giận nói
-“vậy còn được, thôi tối rồi, chúng ta về quán trọ, mai chúng ta lại đi chơi, nàng chịu không?” hắn ôn nhu nói
Tuy còn muốn chơi nữa, nhưng nhìn sắc trời đã chuyển tối, nàng cũng nói
-“ân, được rồi, chúng ta về thôi” nàng tung tăng đi ra ngoài tiệm
Hắn mỉm cười đi theo nàng.

….nhà trọ…

Hắn mở cửa phòng cho nàng và nói
-“nàng ngủ đi, mai chúng ta sẻ đi chơi tiếp” hắn ôn nhu như nước
Hắn cất bước tới cửa, lập tức bị nàng ôm lấy, thật chất thì nàng “sợ ma”, không có cuppi cưng ở đây canh cho nàng ngủ hic (con chó á), nên nàng sợ.

-”Đừng đi, ngủ một mình Hoa sợ ma lắm”

Hắn khựng lại, sợ ma, nữ nhân này, cái gì đây, thật là trẻ con quá mất, nhưng tâm hắn trở nên ấm áp lạ thường

-”Muốn ta ngủ cùng” hắn hỏi

-”Ưm” Nàng gật gật đầu

-”Được”

-”Cảm ơn Hoàng” Nàng vỗ tay, chạy đến giường nằm xuống, hắn lắc đầu trên môi vẫn giữ ý cười, hắn nằm xuống bên cạnh đã nghe thấy tiếng thở đều của nàng, nàng này ngủ nhanh thật, nàng theo phản ứng mà rút vào chỗ ấm áp là hắn, hai tay để gần bờ ngực rộng của hắn, hắn vươn tay ôm chặt nàng trong lòng, đặt lên trán nàng một nụ hôn.

-”Báu vật của ta, ngủ ngon” hắn ôn nhu nói, rồi cũng từ từ chìm vào giấc ngủ.
HỒ LY TRẮNG

thay đổi nội dung bởi: holy100duoi, 15-12-2012 lúc 08:31 PM. Lý do: A
holy100duoi vẫn chưa có mặt trong diễn đàn  
Unread 16-12-2012, 09:46 PM   #7
Default

CHƯƠNG 5: xắp về rồi,,nàng theo hắn chứ

TA CỐ GẮNG, MÙ LÒ MÀ SỬA LỖI CHÍNH TẢ, CÁC NÀNG XEM RỒI CHO TA VÀI CÁI COMMET NHA..

SÁNG HÔM SAU…

Một giấc ngủ khá dài trong đời hắn khi được ngủ với người mình yêu thương, nhìn nàng nằm cuộn tròn trong chăn, hắn mỉm cười hạnh phúc.

Cốc..cốc..

Đang mỉm cười hạnh phúc thì có người gỏ cửa, làm vẻ mặt lúc nãy biết mất không còn giấu vết, chuyển sang sắc mặt lạnh như thường ngày
-“vào đi”

Mộc huyết bước vào, nhìn người đang ngủ trên giường thì ngạc nhiên, không lẽ hoàng thượng của hắn đã.

Nhìn thấy Mộc huyết nhìn nàng ngạc nhiên, hắn quá rõ, không buồn mà mở miệng
-“ngươi đừng nghĩ lung tung, ta và nàng chưa có gì cả”

Mộc huyết nhìn hắn cười khì khì
-“thần chưa nói gì cả, hoàng thượng có tật thì giật cái mình nha” hắn không buồn chọc tên hoàng đế lạnh hơn băng của hắn.

-“ngươi..”hắn tức đỏ mặt, nhưng cũng nhanh trở nên lạnh lùng
-“tìm ta có chuyện gì” hắn hỏi.

-“bẩm hoàng thượng, triều đình đang khá hổn loạn, triều chính rối bời, chúng ta cũng đã rời hoàng cung khá lâu rồi, nếu còn không về, thần e…” Mộc huyết bẩm báo lại sự tình từ bồ câu đưa thư của hoàng cung đến.

Hắn nhăn mi tỏ vẻ khó chịu, điều hắn lo không phải chuyện trong triều, mà là chuyện của Hoa nhi của hắn, nếu hắn dẫn nàng về thì sẽ làm nàng bị diễm bẩn của hậu cung đấu đá, còn nếu không dẫn nàng về thì làm sao được chứ. Hắn hổn loạn ngổn ngang, từ lúc gặp nàng, hắn rất thoải mái, bây giờ tự nhiên phải về cung, hắn thật sư chả muốn tí nào, nhưng chuyện quốc gia đại sự, không đến lượt hắn không muốn.
-“ngươi lui xuống đi, tối nay xuất phát” hắn rầu rỉ nói

-“vâng” nhìn thấy tên hoàng thượng có gì không vui, không giám ở lâu, nên nghe lệnh là lập tức đi liền.

Một lúc sau..

Nàng dui dụi mắt tỉnh dậy, quay qua quay lại thì không thấy người hôm qua ngủ cùng mình nữa, nàng phụng phịu bước xuống giường, cái bụng bắt đầu biểu tình, cuộc đời của YuNa Tuyết Hoa rất đơn giản, ăn ngủ rồi ăn. cứ thế chẳng để ý tới việc gì, nàng ngáp ngắn ngáp dài vò vò cái đầu rối bù của mình, ở đây không có nhà vệ sinh để rửa mặt sao, nàng ngây ngô nhìn vòng vòng căn phòng, vừa lúc đó hắn bước vào, gương mặt vô cùng sủng nịnh nhìn nàng, trên tay còn bê theo một chậu nước ấm ( ôi!!..hoàng thượng chúng ta chu đáo quá, nếu để người ta nhìn thấy chắc xỉu rồi còn đâu).

-”Nàng dậy rồi à, tới đây rửa mặt đi, lát nữa sẽ có người đem đồ tới cho nàng thay” hắn đặt chậu nước xuống bàn, kéo nàng ngồi xuống, mặt nàng vẩn ngơ ngơ ngác ngác nhìn hắn, cười một cái, hắn lấy khăn vắt khô rồi lau mặt cho nàng bằng động tác vô cùng ôn nhu a, nhìn kĩ nha, mặt mày cũng điển trai đó( bây giờ nàng mới để ý sao, thật thất vọng về nàng), nhưng không bằng anh Hai – YuNa Thiện của nàng, tư tưởng đặt anh Hai lên hàng đầu của nàng không ai có thể tháo gỡ được.

CỐC..cốc.., hắn đặt khăn xuống, gương mặt liền trở nên lạnh băng, làm nàng không kịp thích ứng

-”Vào đi” Tên tiểu nhị bước vào, cung kính đưa cho hắn bọc đồ rồi dọn dẹp bước ra ngoài. Hắn lập ức trở lại vẻ ôn nhu lúc nãy( trời, anh này thay đổi sắc mặt hay ghê, chỉ cho em với a~)

-”Hoa nhi đồ này thay đi” hắn cười cười, ánh mắt có vẻ trở nên thâm sâu hơn, mặt nàng bắt đầu đỏ ửng lên (tên này, kinh dị quá, thật là biết lợi dụng cơ hội mà), nàng không phải người ngây thơ đến độ đó, nhưng mà không biết sao nàng cảm thấy rất tin tưởng hắn, hắn bước đến ôm nàng từ phía sau, tay nắm thắt lưng kéo nhẹ, trang phục dần được gỡ bỏ xuống, làn da trắng bạch của nàng hiện ra đẹp mê người, hắn khẽ lắc đầu tự trấn áp mình, hắn cười một tiếng vì thấy vành tai của nàng đã đỏ lên rất nhiều, hắn nhẹ nhàng kéo dây yếm ra, cố gắng đưa mắt nhìn về phía khác, bàn tay không ngừng run lên, trấn áp, trấn áp, bình tĩnh, HÃY BÌNH TĨNH hắn tự nhủ với mình. Hắn nóng người lên mà mặc từng thứ cho nàng, cuối cùng cũng xong hắn thở hắt ra, cứ tra tấn kiểu này còn hơn thử thách dục vọng của hắn mà, chắc chết quá.

Nàng xoay xoay người, trên người nàng, một bộ trang phục màu hồng phấn được làm bằng lụa mỏng nhìn cực dễ thương, trông nhỏ cứ như trẻ con, trên trang phục có may vài đường nét của những kiểu dáng hoa lan uốn lượn, cánh điệu nhìn vô cùng duyên dáng, bên chiếc thắt lưng còn được điểm thêm một miếng ngọc bội nhỏ nhắn với những sợi dây tơ màu hồng, vừa rồi nhân lúc nàng ngủ, hắn đã ra ngoài chọn mua cho nàng một số trang sức, đa số đều màu hồng, gương mặt phúng phính cười tươi với hai má lúm đồng tiền làm hắn thật sự muốn ôm chặt nàng vào lòng, nàng cứ xòe xòe tà áo quay qua quay lại ngắm nhìn vô cùng hài lòng, đôi môi nhỏ nhắn cứ liên tục nhoẻn cười, trông nàng như một tiểu tiên nữ ngây thơ không vướng chút bụi trần.

”Nàng thích chứ” hắn gật gù hỏi, tay đưa lên vuốt nhẹ vài cọng tóc mai rối bù của nàng, ngữ khí vô cùng thương yêu, nàng gật đầu.

-”Được rồi ngồi xuống đây ta chải đầu cho” hắn đặt nàng ngồi xuống trước chiếc gương đồng, lấy trong tay áo ra một cái hộp gỗ đưa cho nàng

-”Cho nàng” nàng đón lấy mở ra, gương mặt ngạc nhiên hiện ra, toàn là trâm bằng đá quý màu hồng, bông tai cũng được đính một viên đá hồng hình dáng một đôi hồ điệp vô cùng dễ thương, còn có dây chuyền nữa, dây được làm bằng vàng trông kiêu sa quyền quý, mặt dây chuyền cũng là một đôi hồ điệp màu hồng, nàng có chút vui vui, nhưng nàng không thích cho lắm, liền đưa lại cho hắn.

-”Ưm, Hoa không cần đâu, Hoàng cầm lấy đi”

hắn thất vọng nhìn nàng, sao lại như thế, chẳng phải nữ tử nào cũng thích trang sức sao, tại sao nàng lại TRẢ LẠI, hắn thấy rất vui khi nàng hài lòng với bộ trang phục màu hồng này, cứ tưởng nàng sẽ vui hơn khi thấy được những trang sức này thế mà..

-”Nàng không thích sao, không hợp với nàng à, có cần ta mua cái khác” hắn dặn hỏi, tay vẫn cầm lược chải mái tóc như suối của nàng, nàng quay đầu lại cười cười rồi lắc đầu, hắn thở dài thất vọng, nàng khó hiểu nhìn hắn, rồi bỗng dưng nàng chạy tới giường lục lọi trong giỏ sách ra một cái hộp màu hồng, hình trái tim trong suốt như pha lê, trong đây đựng tất cả kẹp cài, trang sức của nàng, cái hộp hơi lớn, đựợc Zinda tặng nhân ngày sinh nhật thứ 19 cho nàng. nàng chạy đến đặt lên bàn trang điểm lúc nãy, mở nắp hộp ra, khỏi nói bên trong cũng toàn màu hồng, ngồi xuống, lấy ra một chiếc khuyên tai nhỏ đính lên tai, rồi quay mặt lại đưa cho hắn chiếc khuyên còn lại cùng sợi dây chuyền giản dị của nàng.
HỒ LY TRẮNG
holy100duoi vẫn chưa có mặt trong diễn đàn  
Unread 17-12-2012, 07:50 PM   #8
Default

CHƯƠNG 6: hôm nay lời rồi..

-”Hoàng đeo giúp Hoa nha, xin lỗi Hoàng, Hoa thích những thứ đơn giản và mỏng manh thôi”.

Hắn khẽ mỉm cười, thì ra là vậy, nữ tử này thật khác biệt mà. Hắn nhẹ nhàng từng chút đeo từng thứ cho nàng. nàng lấy ra một cây son thoa nhẹ lên môi, một chút phấn hồng đánh lên mắt, xong rồi. nàng đứng dậy, quay một vòng.

Hắn ngơ ngẩn nhìn nàng, giản đơn không trang điểm đậm cho mấy, đôi môi chúm chím được thoa nhẹ một lớp son hồng nhạt nhìn như cánh sen e ấp mùa hạ, đôi mắt bồ câu đáng yêu với cặp lông mi tuy không được dài cho lắm nhưng lại cong vút lộ rõ đôi mắt to tròn, lông mày thanh thoát, mảnh mai nhìn rất tự nhiên, đôi má hồng hồng phúng phính như tiểu hài tử lên năm, nàng không kiêu sa, quyến rũ, không thanh thoát, mê người, nhưng lại toát lên vẻ tự nhiên, ngây thơ, trong sáng hiếm thấy vô cùng, có thể nói bằng hai chữ đáng yêu.

Hắn đang đắm chìm nhìn nàng, mãi đến khi..

-”chủ nhân, thuộc hạ có thể vào không?”Mộc huyết nói vọng vào.

Hắn bực tức, cái tên chết tiệt đó, người ta đang đắm chìm vào hạnh phúc mà có thể như thế, thật bực cả mình.

-”Vào đi” Giọng lạnh như băng của ai kia

-”chủ nhân, chúng ta có thể xuất phát để trở về không” Mộc huyết nói, ánh mắt đột nhiên dừng lại ở chỗ nàng, hôm qua gặp không nhìn kĩ nàng, bây giờ mới thấy được thấy vẻ đặc biệt của nàng.

Mộc huyết mỉm cười gật đầu với nàng, bây giờ tên này hiểu vì sao Hoàng thượng của hắn lại yêu từ lần đầu.

nàng cảm thấy Mộc huyết nhìn rất oai mãnh( ôi!!,, nếu mà nàng nói ra thì Mộc huyết đẹp zai của chúng ta đã..rẹt, chết tươi rồi con đâu..^^), cảm thấy rất an toàn, nàng cũng có biểu cảm với Mộc huyết nên gật đầu chào lại, hắn nãy giờ đứng ở giữa, mặt nhăn nhó, trong lòng có chút khó chịu, hai người này xem như không có hắn sao( đó đó, ghen rồi kìa..^^), nàng dù sao cũng là hắn chấm trước mà( ôi!!..nàng giống bài kiểm tra của hắn quá..^^), hắn bước nhanh đến ôm eo nàng, kéo sát vào người mình, chứng minh nàng là của hắn ( lạnh lùng đây sao, nhìn giống con nít ớn..^^), Mộc huyết nhìn ngơ ngơ một chập mới nhận ra vội cười hả hả nhìn hắn bằng con mắt chọc ghẹo.

nàng thấy vậy nên kéo kéo cổ tay áo của hắn xuống nói nhỏ ( thật ra nói nhỏ cũng đủ 2 người kia nghe)

-”Tuân” nàng đỏ mặt

-”GÌ?” hắn trìu mến nhìn nàng

chưa hiểu mô tê gì thì

ọt..ọt…bụng nàng biểu tình kịch liệt

nàng đỏ cả mặt
-”Hoa muốn ăn, đói bụng rồi” Cả hai người há hốc mồm, muốn ăn, thật giống con mèo nhỏ mà, sao có thể nói huỵt toẹt ra chứ thật là.

-”Ừ, đi thôi” hắn cười tươi nhìn nàng, tay vẫn khư khư ôm nàng bước khỏi phòng, không quên tặng cho Mộc huyết một cái lườm cảnh cáo.

Mộc Huyết cười khổ, gì chứ hắn đâu có gan mà cướp đi cục cưng của tên đáng sợ như hắn chứ. Mộc huyết lẳng lặng đi phía sau không dám hó hé nửa lời ( tội nghiệp anh quá..hjx.hức..)

Xuống lầu, họ đi đến một chổ khá vắng vẻ ngồi xuống.

-“khác quan dùng gì” tiểu nhị nhanh nhảu hỏi

Hắn ôn nhu nhìn nàng
-“Hoa nhi của ta ăn gì”

nàng ngây ngô không biết dụng ý của câu nói của hắn mà vui vẻ nói
-“ đem hết ra những món ăn ngon ở đây đi” nàng mỉm cười nhìn tiểu nhị, làm tiểu nhị nhà ta ngây ngốc, không biết ở đâu xuất hiện một tiểu thần tiên đáng yêu như thế, ăn mặt cũng rất khác lạ, làm tiểu nhị như si như mê.

Thấy vậy, hắn xắp không kìm chế nổi mà móc luôn cả 2 con mắt của tên tiểu nhị đáng chết giám nhìn Hoa nhi của hắn như thế.

Nhìn thấy biểu tình nguy hiểm của tên hoàng đế, Mộc huyết giải vây cho tên tiểu nhị không biết sống chết.

-“ngươi sao còn không đi” Mộc huyết trợn mắt nói.

Nhìn thấy vậy, tên tiểu nhị như chạy mà cũng như bay đi về phía nhà bếp.

Một lúc sau…

-”Ưm, ngon quá” nàng nhồm nhoàm ăn, không để ý đến hai cái mồm như cái lỗ hố của hai tên đang ngồi cạnh, mặt mày thì lem luốc dính toàn dầu, hắn bó tay với nàng, nên lấy khăn tay lau miệng cho nàng, ăn rồi lau cứ thế, hắn chẳng ăn gì chỉ ngồi chăm từng chút cho nàng ăn.

ăn ăn ăn,( ăn chết luôn cũng được..bực cả mình..T_T), no một bụng rồi nàng mới buông đũa.

Cả quán ăn như đỗ mắt vào nàng, vì nhìn nàng ăn đáng yêu quá, nên nam nhân trong quán đều quay lại nhìn nàng, cả đám như bị nàng hút hồn, tuy không quyến rũ nhưng nàng lại gây một sức hút rất mạnh, làm người ta mới gặp đã trúng tà (quên trúng tình ^^). Hắn khó chịu nhìn bọn họ mà muốn móc hết mắt họ ra để khỏi ai nhìn chăm chăm vào cục cưng của hắn ( lại nữa rồi, ông này ghen quá độ rồi..hajz).

bực bội, hắn gọi tiểu nhị tính tiền rồi mau chóng rời quán, mộc huyết thở dài, cái tên hoàng thượng này đúng là thay đổi thật rồi.

ra ngoài, Nàng chạy nhảy lung tung như con sóc con, hết chỗ hàng này đến chỗ hàng khác làm hai người đi cùng phải chạy theo mắc mệt. hắn chạy đến nắm chặt tay của nàng lại, ôm sát vào người mình.

-”Đừng chạy nữa, lạc bây giờ, muốn mua gì không?”hắn hỏi, giọng nói ôn nhu đầy yêu thương, nhìn nàng, nàng gật gật đầu.

Nàng hít hít mũi, chỉ tay tới chỗ bán hồ lô

-”Muốn ăn cái đó sao?”, hắn thật càng lúc càng yêu nàng mà, nàng đúc là con nít của hắn, Nàng thật sự là thích ăn như vậy sao, thật là nữ nhân. ôm nàng đến chỗ bán hồ lô, mặt nàng cười tươi rói khi cầm trên tay mình ba cây, thật là…hắn móc một nén bạc đưa cho người bán hàng.

-”Không cần thối” Rồi ôm nàng đến chỗ bán son phấn

-”Thiếu gia người xem, đây là loại phấn mới nhất đó, rất phù hợp với phu nhân của thiếu gia” Nghe hai tiếng phu nhân tự nhiên lòng hắn cảm thấy vui vẻ hẳn, còn cái mặt của nàng thì đỏ ửng lên, đáng yêu quá muốn ngắt quá đi ( giống hôm qua quá, hôm qua thì xứng đôi nha, bây giờ ông chủ tiệm cho lên vợ chồng luôn, sướng rồi..^^). Hắn cầm lấy hộp phấn đưa lên mũi ngửi, quả thật rất thơm, mùi hương nhẹ dịu này rất hợp với nàng, hắn gật đầu vừa ý, nhẹ lấy lên một miếng son màu hồng nhạt lên, nàng thích giản dị, nên thứ này rất hợp, và cuối cùng là phấn hồng

-”Bao nhiêu?” hắn lạnh lùng hỏi

-”Thiếu gia quả có mắt, tất cả ở đây đều là hàng thượng đẳng tổng cộng là 20 lượng bạc.

-”Hoàng, không cần đâu, Hoa có rồi” nàng nói nhỏ, dù không biết 20 lượng bạc là bao nhiêu nhưng nghe hình như là nhiều lắm ( nàng chưa biết tên đó giàu nhất nước sao, gặp ta là..hehe).

-”Ta thích mua cho nàng, đừng nói nhiều” hắn nói với giọng khó chịu, tiểu nữ nhân này, sao hắn tặng gì nàng cũng không nhận chứ. Hắn lấy ra 4 thỏi vàng coi như thưởng cho câu phu nhân của thiếu gia, đưa cho người bán hàng đó. ( lời quá rồi )

-”Không cần thối” Người bán hàng đó mặt mày sáng rở cả lên, hôm nay trúng mánh lớn, tên đó không ngừng miệng đa tạ.

Mộc huyết ở đằng sau mà mặt mày không khỏi nhăn nhó, cái tên hoàng thượng chết tiệt gì, chí ít cũng là bạn lâu năm rồi, một món quà cũng không tặng cho hắn, vậy mà, thật là tên mê gái mà.

Đi đến tối cả ba mới trở về, hai người đằng trước thì ung dung đi sát vào nhau còn người phía sau thì vác bao nhiêu là đồ, thật tội nghiệp cho thân mình mà. Tự nhiên khi không biến thành sai dịch.

-”Hoa Nhi nàng đi tắm đi, ta bảo người chuẩn bị nước rồi đó” hắn cười vẻ mặt có chút gian tà, nàng đánh vào ngực hắn rồi chạy vào bên trong, cũng quên béng mất nhắc hắn không được vào. thoát y phục ra, bước vào thùng nước nóng, với một chút hương liệu thơm ngào ngạt, nàng nhắm nghiền mắt ngủ

(đúng là thiếu cảnh giác mà), hắn lặng lẽ bước vào, không hiểu sao chân cứ bước dù không muốn (biện minh hay ha), thấy nữ nhân nhi đang ngủ ngon lành trong bồn tắm hắn bất chợt lắc đầu, nhẹ nhàng tiến lại gần, làn da trắng như tuyết đông làm hắn không kiềm lòng được vuốt ve một cái, cả người nóng bừng bừng, khó chịu chết đi được, nàng thật là chủ quan quá mất, đôi gò hồng lúc ẩn lúc hiện dưới nước làm hắn khó mà kìm lòng, thật là muốn hành người ta chết mà (tự mình chui vô rồi nói là sao), hắn nhẹ nhàng đưa tay xoa bóp đôi vai nhỏ bé của nàng, làm nàng giật mình tỉnh giấc, mặt mày đỏ bừng lên

-”Sao..sao ..Hoàng lại ở đây” Nàng hốt hoảng, đưa tay che lấp cảnh xuân phơi phới trước mặt hắn.

-”Sao ta lại không ở đây, nàng đâu có bảo ta đi ra ngoài” hắn xấu xa tiến lại gần trước mặt nàng, xấu xa ngắm nhìn nàng, nước nóng với tình trạng bây giờ làm mặt nàng đỏ còn hơn trái gấc chín, tim nàng đập thình thịch, muốn mở miệng nhưng thật tâm muốn vậy sao, nàng quay mặt sang chỗ khác để tránh ánh mắt nóng rực của hắn.

-”Để ta, kì lưng cho nàng” hắn chưa kịp để nàng nói, đã đưa tay xoa nhẹ lên sống lưng của nàng, như có một dòng điện chạy qua nàng, làm nàng khẽ rùng mình, bàn tay nhẹ nhàng luồn ra phía trước xoa nắn đôi tuyết sơn của nàng (thằng cha này). Nàng hoảng hốt chụp lấy bàn tay không yên phận kia, hắn ghé sát mặt vào tai nàng thở hắt ra

-”Chỉ một chút thôi, ta không làm quá đâu” hắn hơi thở mang theo dục vọng trong người mà nói.

Nàng như bị trúng bùa, để mặc cho tay hắn hoành hành trên người nàng, phút chốc từ chiếc miệng chum chím phát ra từng tiếng rên khẽ. Hắn dừng lại, xoa đầu nàng.

-”Được rồi, đứng lên ta mặc đồ cho” hắn mặc đồ cho nàng xong xuôi, khuôn mặt nàng vẫn đỏ chót. không khí vô cùng nặng nề.

Chớp chớp mắt, thẹn thùng không nói được lời nào, hắn khẽ cười đưa tay kéo nàng vào lòng, ôm thật chặt, tiểu nha đầu này, đáng yêu thật đấy. Nàng ngáp một cái, đưa tay dụi mắt, đôi mắt có chút lim dim, nàng thoát khỏi cánh tay của hắn , ngờ nghệch không có ý thức bước lên giường nằm ngủ ngon lành.

Nàng là vậy, bình thường, bình tĩnh như thế, nhưng cứ liên quan đến chuyện đi ngủ là phải hấp tấp mới được. Có thể nói chuyện ngủ đối với nàng là quan trọng nhất, hắn ngơ ngẩn rồi bật cười, bước đến gần nàng, ngồi xuống bên cạnh, hắn ôn nhu đưa tay vén vài sợi tóc con mắc qua tai cho nàng, cử chỉ cực kì dịu dàng.

tiếng gõ cửa làm hắn thoáng giật mình, gương mặt liền biến đổi sắc khí, hàn lạnh vô cùng, khiến ai nhìn vào cũng vội vàng tránh xa.

-”Ai” Ngắn gọn, sắc đá

-”Là hạ thần, Mộc huyết” Y cung kính đáp lại, không dám tự tiện bước vào khi không có sự đồng ý của hắn, nhất là đang ngửi thấy mùi sát khí nồng từ trong phòng phát ra.

-”Có chuyện gì?” Vẫn cộc lốc, lạnh lùng

-“về chuyện về, sao hôm nay không về nữa” Mộc huyết nghi hoặc.

-“ta thay đổi rồi, mai chúng ta sẽ khởi hành, còn bây giờ đi chổ khác” hắn lạnh hơn cục băng nói.

Mộc huyết biết là vì nữ tử đó, nhưng không giám nói nhiều, mà bước về phòng của mình.

Nghe tiếng Mộc huyết đã đi, hắn nhìn nàng
-“ bảo bối của ta, nàng sẽ theo ta về nhé, còn giờ nàng ngủ ngon đi, ta yêu nàng” hắn nói xong hôn vào mà nàng rồi lên giường ngủ với nàng, hắn biết, nếu mà về phòng, nữa đêm nàng cũng mò sang hắn. nghĩ vậy, hắn mỉm cười hạnh phúc.
HỒ LY TRẮNG
holy100duoi vẫn chưa có mặt trong diễn đàn  
22 thành viên 2T cảm ơn bài viết này của holy100duoi vì cảm thấy "rất là hay":
Unread 18-12-2012, 08:29 PM   #9
Default


anh Thiện và Zinda

CHƯƠNG 7: bắt đầu tìm hiểu về nguyên nhân mất tích của Tuyết hoa

THẾ KỶ 21….
THÀNH PHỐ FC

Tại căn biệt thự hiện đại, được trang trí theo kiểu phương tây

Trong căn phòng khá đẹp màu xanh dương, có một cảnh tượng khá là ngộ. với một cô gái đang ngồi trước cái thao nước nhỏ, nước trong đó khoảng nữa chậu rồi, và cô gái thì đang chấm nước mắt mà dắt vào cái chậu ( ax..chuyện này khá là sok), khóc rống lên.
-“Hoa ơi là Hoa, sao cậu lại mất tích chứ, cậu biết là tớ khóc nguyên một tuần rồi không, hức..hức” tiếp tục dắt nước mắt vào thau mà đau lòng.

Ting..ting…điện thoại của Zinda vang lên

-“hức..hjx..alo, ai đó, hức..” cô bắt máy lên nghe trong giọng ngẹn ngào
-“Zinda hả, anh Thiện đây, anh đã biết Hoa vì sao mất tích rồi, em lại phong nghiên cứu của a nhanh nghe” Thiện, anh hai của Tuyết Hoa, là người giám đốc đa tài trong ngành kinh doanh, cũng là người nghiên cứu về tâm linh, linh hồn và xuyên qua các thời đại, một người có trí tuệ hơn người.

Nghe xong, cô giật bắn mình mà ngồi dậy
-“được, em đến ngay” nói xong, cô đứng dậy thay đồ và chạy ngay đến phòng nghiên cứu của Thiện ca.


…PHÒNG NGHIÊN CỨU….

Cô đá cửa một cách thô bạo mà xông vào bên trong
-“anh Thiện, nói mau, Hoa nó đâu” cô nắm lấy cổ áo của anh Thiện lắc lia, lắc lịa.

-“ôi!!, buôn anh ra” anh bực mình gạt tay cô ra

Cô như bị hớ, cúi đầu xuống không giám nhìn anh.

Anh chỉ biết lắc đầu thở dài mà nói
-“anh đã đi gần khu vực mà Hoa mất tích, và anh đã tìm được vật này đây” anh nói xong, đưa chiếc hộp gỗ cho cô xem.

Cô cầm lên nhìn sang phải, nhìn sang trái, rồi lật lên, rồi úp xuống, sao đo đưa lại cho anh Thiện
-“cái này có liên quan gì đến việc Hoa baby bị mất tích chứ” cô ngây ngô mà nói

Anh chỉ biết lắc đầu nhìn cô
-“cái này là do anh tìm được dấu tay của Hoa trên đó, và đem về điều tra, anh biết có một thời không khá lớn còn lưu trữ trong đó, nhưng anh mở ra thì đã không còn nữa, anh nghi là Hoa đã bị hút vào chiếc hộp này rồi” anh như suy tư mà nói

-“hahahaha..ặc..ặc” cô ôm bụng cười ngoặc ngẹo
-“anh nói là Hoa baby bị nhốt vào đây sao em thấy cái hộp nhẹ thế” cô như đùa nói với anh.

Anh hừ lạnh
-“nếu không phải em là bạn thân của nhỏ em anh, có cho tiền anh cũng không đem bí mật này tiếc lộ cho em biết đâu” anh bực mình đi về phía cái bàn ngồi xuống mà hầm hè nhìn cô.

Cô thấy mình hơi quá đáng, nên cười hề hề nói
-“em chỉ đùa tý thôi mà, bây giờ anh nói tiếp đi” cô lay tay anh

-“tha cho em đó” anh quay sang nhéo mũi cô rồi đứng lên

-“Đau muốn chết” cô lườm anh

-“theo anh nghĩ là Hoa đã bị xuyên không, và chuyện này rất hiếm thấy, không ngờ đứa em khờ của anh lại..” nói đến đây, anh thở dài.

Cô chóp chóp mắt
-“xuyên không ư…chuyện này khó tin quá”
-“anh cũng biết thế, nhưng mọi chuyện đã chứng minh nó đã xuyên qua một thời không mà không có trong lịch sử em ạ” anh xoay người nhìn cô mà nói

Cô như rối loạn
-“vậy làm sao mình đưa nó về được hả anh”

-“em yên tâm, cổ máy xuyên không anh đã chế tạo từ rất lâu rồi, nhưng chưa có điều kiện để xuyên không thôi” anh hứng thú nói mà quên mất mình phải đau buồn..^^

-“vậy làm sao chúng ta tìm được nó” cô nghi hoặc hỏi

-“em yên tâm, có chiếc hộp này dẫn đường, anh sẽ tìm được thời không của nó nhanh thôi” anh cười haha nói

-“ èo…anh tự tin quá đấy, thế chừng nào em gặp lại Hoa baby của em” cô như mừng húm mà giả bộ chề môi nói.

Anh cười tươi
-“em về chuẩn bị mọi thứ đi, tuần sao anh em mình sẽ đi, nhưng em không được nói gì cho cha mẹ em biết nghe”

Cô nhí nhảnh nói
-“em không khờ như nhỏ Hoa của anh đâu, khỏi lo”
“em thật là” anh kí vào chán cô nói

2 người cười haha trong phòng nghiên cứu vì đã phát hiện được một khá thú vị, và họ sẽ thuận lợi tìm được Tuyết Hoa không, đó vẫn là một ẩn số.
HỒ LY TRẮNG
holy100duoi vẫn chưa có mặt trong diễn đàn  
Unread 21-12-2012, 04:22 PM   #10
Default

CHƯƠNG 8: phong làm Hoàng nương nương

ÁI TÂN GIÁP LA HOÀNG TRIỀU….

Sáng hôm sau..

Nàng ngủ đã quá, hôm nay thức sớm, tâm tình cực tốt, quay sang nhìn người bên cạnh thì chẳng thấy đâu.

Hắn mở cửa bước vào, mỉm cười ôn nhu nhìn nàng
-“nàng dậy rồi à, lại đây rửa mặt đi”

Nàng nhìn thấy hắn, cười tươi như hoa, sao đó chạy lại bên hắn quấn quít y như con mèo con vậy
-“Hoàng đi đâu lâu vậy, Hoa tưởng Hoàng bỏ Hoa chứ”

Nghe vậy, hắn mỉm cười
-“ta làm sao bỏ nàng được chứ, nhưng có chuyện này ta muốn nói nàng nè” hắn đặt chậu nước xuống, ôn nhu lấy khăn lau mặt cho nàng.

Nàng hưởng thụ cảm giác được hắn yêu thương thì rất thích, nghe hắn hỏi thế nàng ngước mặt lên, 2 mà phồng lên nói
-“Hoàng muốn nói gì với Hoa sao?”

-“ta chính ta hoàng thượng của Ái Tân Giáp La Hoàng Triều” hắn nhìn nàng mà nói.

Nàng ngạc nhiên
-“không ngờ Hoàng là hoàng thượng ư” Hoa ngạc nhiên chứ không phản ứng mạnh, điều này làm hắn phải ngạc nhiên.

-“nàng sao không có phản ứng gì cả”

Nàng lấy tay nghịch cái thao nước, nghe hắn nói, nàng cười
-“chuyện này dễ biết thôi, nhìn tướng Hoàng là Hoa biết hết” Hoa đùa với hắn, thật ra nàng biết vì một lần tình cờ nghe được đoạn đối thoại của hắn và Mộc Huyết.

Hắn chỉ vào mũi nàng
-“nàng xạo ta hoài”
Nàng xoa xoa mũi, cười tươi nói
-“thế rồi sao Hoàng”

Nghe nàng nói, hắn lại buồn rầu tiếp
-“nàng theo ta về cung chứ”

Nghe vậy nàng hơi sốc, vì nàng biết trong cung đấu đá lẫn nhau ghê lắm, nàng thì không biết gì cả, sợ sẽ đấu không lại, còn bị hảm hại, đến lúc đó nàng không biết làm sao nữa.
Nghĩ thế, nàng lắc đầu ngoày ngoạy
“không đâu, Hoa không đi theo Hoàng đâu”

Nghe câu nói khá không giống những gì hắn nghĩ, vì thế đôi mày kiếm của hắn nhíu lại, bực mình nhìn nàng
-“tại sao không theo ta, nàng không thích ta ư”

Thấy hắn xắp giận, nàng cũng xụ mặt, cúi đầu nói
-“ vào đó, Hoàng sẽ không còn lo cho Hoa như bây giờ nữa, với lại trong đó nhiều thị phi như thế, Hoa sẽ sống không được đâu”

Nghe vậy hắn bớt buồn bực hơn, lấy tay bá đạo kéo nàng vào lòng nói
-“ta sẽ luôn bên nàng, hãy tin ta được không” hắn ôn nhu mà sợ hãi nói, hắn sợ nàng sẽ từ chối, nhưng nàng là của hắn, nếu từ chối thì cũng không sao, hắn sẽ trói nàng cũng đem nàng vào cung, nhưng làm vậy sẽ tổn thương nàng, hắn không muốn vậy, hắn muốn tự nàng nói là nàng muốn theo hắn.

Nàng nghe những lời nói đó thì không còn gì để nói, chỉ có hắn tốt với nàng, nếu nàng không có hắn bên cạnh nàng sẽ ra sao, nàng đã quen sự chăm sóc của hắn quá rồi, nên nàng cười nói
-“được, Hoa sẽ theo Hoàng” nói xong nàng dùi đầu vào lồng ngực rắng chắc của hắn, như muốn hắn phải che chở cho nàng mải mải.

Hắn nghe xong thì vui mừng không ngớt, xém nữa là lôi nàng ra ăn luôn, nhưng hắn muốn phải từ từ chinh phục nàng, không thể làm nàng sợ được. hắn càng siết chặc nàng, mỉm cười hạnh phúc.

….

HOÀNG CUNG…

HOÀNG THƯỢNG VẠN TUẾ, VẠN TUẾ, VẠN VẠN TUẾ - tiếng nói của các đại thần hô lên.

Hắn ngồi trang nghiêm ở trên, khuôn mặt lạnh như bắc cực nhìn mọi người
-“trẫm có chuyện muốn tuyên bố với các đại thần trong triều” nói rồi liếc nhìn thái giám bên cạnh.

Nhìn thấy thế, thái giám đứng giữa đạu điện, đọc to thánh chỉ
-“ khi trẫm đi cứu nạn dân chúng ở ngoài, trùng hợp gặp một nữ tử, người này tài cán hơn người ( thiệt hông nha, ăn ngủ không mà cũng có tài các hả trời..><), nay trẫm ban nàng thành hoàng nương nương, ban cho cung Hồng Hoa Cư, khâm chỉ” nói xong, tên thái giám gấp lại thánh chỉ rồi đứng sang một bên.

Nghe xong, Các bá quan, ta nhìn ngươi, rồi ngươi nhìn ta. Có rất nhiều người rất không cam tâm, từ một nữ tử bình thường, chóp mắt lại lên mấy bậc, nhỏ hơn Hoàng Hậu nhưng đứng đầu cả hậu cung phi tần, hỏi ai không cam tâm chứ, nhưng không ai dám ra mặt cả, chỉ biết uất ức như thế.

Thấy bá quan ngoan ngoãn, hắn hài lòng, định bãi triều đi gặp nàng, từ khi về đến đây đã được 4 ngày rồi, an bài nàng ở Hồng Hoa Cư ( tên này hắn đặt là vì nàng, vì nàng thích màu hồng, thêm vào đó nàng tên Hoa, nên mấy đặt là Hồng Hoa Cư) rồi hắn chạy đến đây đễ bàn chính sự liền, nhưng không muốn lâu, hắn muốn rời đi thì..

-“hoàng thượng nếu nói nương nương tài như vậy, thì hãy nhân sinh thần của hoàng thượng, kêu nương nương chứng tỏ bản lĩnh trước hậu cung phi tần, như thế sẽ không có lời dị nghị nữa, không biết ý hoàng thượng thế nào” tể tướng, Châu La Tính Ban đứng giữa đại điện nói với hoàng thượng, và trong triều không ai mà không biết thế lực của lão, nên chỉ có lão to gan như thế thôi.

Nghe tên tể tướng đáng chết này nói, hắn muốn bay xuống bóp cổ cho lão chết ngay, nhưng hả cơn giận lại. nếu nói nàng biểu diển, nàng thì biết làm gì, lúc đó làm nàng sợ và mất mặt, như thế càng làm nàng thê thảm hơn ở hậu cung mà thôi.

những gì hắn nghĩ đều là những gì tể tướng nghĩ, hắn thấy hoàng thượng cứ do dự là biết nữ tử đó chỉ có diện mạo và là một tiện nhân không hơn, không kém ( Hoàng ca mà nghe được, ta cho mi đi chầu diêm dương), nếu mượn cơ hội này sẽ loại bỏ một đối thủ cho con gái hắn, đang làm quý phi của hoàng thượng ( nói đến người này thì khỏi phải chê, sau này mọi người sẽ gặp).

thấy tể tướng đã lên tiến, các văn võ bá quan trong triều đều đồng lượt hùa theo như chó hùa mà quỳ xuống
-“mong hoàng thượng chấp nhận” các bá quan la làng

Hắn nhíu mi khó chịu, nhưng nếu không chấp nhận sẽ không được yên ổn, nghĩ thế nên hắn đồng ý trước rồi nghĩ cách khác sao vậy.
-“được rồi, các khanh bình thân”

Các bá quan liếc nhìn tể tướng, như ý nói là thần là người có công trong chuyện này đó nha, làm tể tướng miệng cười nhưng trong bụng thầm nghĩ nhưng tên chó hùa này muốn hắn để ý đến đây mà, không khỏi khinh bỉ những tên đó.

-“nếu không còn gì thì bải triều” hoàng thượng nói

Các bá quan không ai nói gì, nhìn thấy thế, thái giám la lên
-“bãi triều”

….

HỒNG HOA CƯ…..

Nàng chạy chổ này, rồi chạy chổ kia xem xét, không hổ danh là hoàng thượng, lúc đầu ban nàng một cung bình thường, sau này chuyển nàng sang đây, nhìn bên đây toàn màu hồng giống như nàng thích, nàng vui tươi tung tăng, nhí nhảnh.
-“a~..không ngờ Hoàng chu đáo ghê nha, nhưng sao hôm nay không thấy Hoàng nhỉ, chán quá đi mất” Hoa ngồi trên ghế, 2 chân lẹo vào nhau, má phồng lên tỏ ý bất mãn, nhưng hành động nàng đã lọt vào mắt nô tỳ đang đi vào.

Nô tỳ nhìn người nương nương mà mình xắp hầu hạ thì không khỏi ngạc nhiên, nhìn nương nương y như con nít, khuôn mặt không nói sắc xảo nhưng phải nói là đáng yêu, làm người ta muốn bảo vệ, hèn gì hoàng thượng lại yêu người đến như vậy.

Đang mê man, nghe thấy người vào, nàng quay sang nhìn thấy một tiểu cô nương khoảng 15-16t, nhìn rất xinh xắn, mặt trang phục nô tỳ.

-“nương nương cát tường” nô tỳ thấy mình nhìn nương nương như vậy có coi là mạo phạm không, liền sợ hãi quỳ xuống.

Nàng cau mày, lúc ở hiện đại cũng đâu ai quỳ như thế, giống như đang trù nàng chết ấy a~, nàng hơi khó chịu nói
-“em đứng lên đi, sao lại quỳ” nàng chạy lại đỡ nô tỳ đó lên

Thấy nương nương không trách phạt, mà còn đỡ cô lên, cô liền đứng lên cúi đầu không nói gì, sợ làm nương nương giận.

-“em tên gì” thấy không khí không được tự nhiên, nàng hỏi nô tỳ đó

-“nô tỳ tên Vân Mai” Vân Mai cúi đầu trả lời

Nhìn thấy nô tỳ này cứ cuối đầu, nàng hỏi
-“cổ em bị làm sao vậy, có cần gọi bác sỹ, à không, đại phu chứ( trời, nghĩ sao nói cổ người ta bị gì thế nàng) “nàng chạy lại sờ mó cổ của nô tỳ

Nô tỳ hoảng hốt trước thái độ ngây thơ của nương nương, vội tránh xa ra rung sợ nói
-“nô tỳ không bị gì cả, nương nương có cần gì sai nô tỳ không”

Nàng nghe vậy thì thở phào nhẹ nhỏm
-“sao này kêu Hoa bằng tỷ tỷ đi nha” nàng ngồi xuống hớp một ngụm trà rồi nói

Thây nương nương tự xưng tên khi nói chuyện thì hơi ngạc nhiên, người nương nương này khá thân thiện và gần gủi, nàng cám ơn thiên gia cho nàng được hâu hạ chủ tử như vậy. nghĩ thế thôi, nhưng cô cũng không dám mạo phạm nương nương, nên quỳ xuống nói.
-“nương nương không được, nếu người ngoài nghe vào sẽ tổn hại thanh danh của nương nương, và nô tỳ cũng sẽ bị trách phạt, mong nương nương rút lại lời nói” cô quỳ xuống nói, nhưng không còn run sợ như lúc đầu nữa.

Nghe Vân Mai nói có lý, nàng suy nghĩ một chút, rồi chóp chóp mắt nói với Vân Mai
-“thế lúc không có ai được không, như thế cùng ta là tỷ muội, nha” nàng lại đở Vân Mai đứng vậy, chu miệng nói

Vân Mai khó xử
-“chuyện này..”
-“thôi, không nhưng nhị gì cả, ý tỷ đã quyết muội không cần nói thêm gì nữa” nàng quay về sao ý nói đang tức giận

Thấy nương nương như vậy, Vân Mai càng khó xử
-“vâng, theo ý nương nương”

Nàng quay sang
-“em vừa nói cái gì” lườm yêu Vân Mai

-“vâng tỷ tỷ..hii” cô cười với nàng, cô thật hạnh phúc khi có người chủ tử như vậy, dù không muốn trèo cao, nhưng nếu nương nương đã ép thì phải đành chấp nhận thôi.

CHƯƠNG SAO SẼ HẤP DẪN A~..^^
HỒ LY TRẮNG
holy100duoi vẫn chưa có mặt trong diễn đàn  
18 thành viên 2T cảm ơn bài viết này của holy100duoi vì cảm thấy "rất là hay":
Closed Thread

Ðiều Chỉnh

Chuyển đến


Bây giờ là 12:34 PM. Theo múi giờ GMT +7.