Closed Thread
Ðiều Chỉnh
Unread 04-03-2013, 04:29 PM   #1
Default Nàng dâu trọng sinh

Nàng dâu trọng sinh

Tên gốc : Trọng sinh tiểu tức phụ

Tác giả: Nhạc Tiểu Nữu

Converter: Kirio_2709 TTV

Editor: Tiểu Vy






Văn Án

Nếu có thể quay trở lại thời gian thì Chung Linh nhất định sẽ nắm bắt được hạnh phúc, hưởng thụ bình an. Hiện giờ nàng thực sự đã có được cơ hội như vậy.

Từ một người phụ nữ trung niên nghèo túng, khắc khổ, nàng trở lại tuổi mười tám, khi đó nàng là nàng dâu mới cưới, là vợ của một quân nhân


Đọc xong convert của truyện này trên wattpad thấy hay nên quyết định edit. Truyện này cũng có một vài cảnh H , là thử thách đối với một editor non nớt như mình.
Mong mọi người ủng hộ.
Nếu bạn không thể với quá cao thì hãy đặt mục tiêu thấp xuống, đừng để những lo lắng căng thẳng chèn ép niềm vui của bạn

thay đổi nội dung bởi: vyvy245, 04-03-2013 lúc 10:51 PM.
vyvy245 vẫn chưa có mặt trong diễn đàn  
9 thành viên 2T cảm ơn bài viết này của vyvy245 vì cảm thấy "rất là hay":
Unread 04-03-2013, 05:22 PM   #2
Default

Nàng dâu trọng sinh
Editor: Tiểu Vy


Chương 1: Sự thật




Bấm vào đây để xem nội dung.

“Chị Chung , chị có biết chị đang làm gì không , Ninh Ninh là con của tôi, suốt ngày chị cứ cuốn lấy nó, bây giờ nó chẳng còn thân thiết với tôi nữa, chị…không phải là cố ý đó chứ?” Một người phụ nữ nói chuyện với giọng điệu khó chiu. Là một người phụ nữ sắp năm mươi tuổi, Chung Linh bị một người đáng tuổi con mình chỉ trích như vậy thật sự rất xót xa, thế nhưng, tình huống này đã quen thuộc trong nhà này.

“Tiểu Huệ, thật xin lỗi, chị…chị chỉ là muốn giúp cô làm tốt việc nhà mà thôi.”

“Chị Chung, nếu không vì thấy chị chịu khó, tay nghề nấu ăn được, tôi đã không để chị sống trong nhà này lâu như vậy, nhưng mà chị cũng đã ở trong nhà này bốn năm rồi, lúc đầu là chăm tôi ở c, chăm sóc em bé, sau này lại còn trông nom mẹ chồng bị liệt nửa người , nói thế nào thì công lao của chị là rất lớn.”

“Đừng nói thế, đó là việc của chị mà.” Chung Linh dù sao cũng là người có tuổi, rất hiểu chuyện, biết rõ được chủ của mình muốn nghe cái gì.

“Được rồi Tiểu Huệ, là do chính con quá bận rộn thôi, sau này hãy dành thời gian quan tâm Ninh Ninh nhiều hơn, đừng trách móc người khác chăm nom con mình quá tốt!” Người nói chính là bố chồng của Tiểu Huệ, Vu Hạo.

Ân Tiểu Huệ cũng không nói câu nào quá đáng nữa, người phụ nữ này cũng rất biết điều lại chịu khó, so với mẹ chồng đã qua đời của mình thì tốt hơn nhiều, thế nhưng, theo tình hình này, có khi chị ta lại trở thành mẹ chồng mới của mình. Ân Tiểu Huệ không muốn nhìn thấy điều đó . Bởi vì mẹ chồng đã qua đời tuy tính tình không tốt nhưng dù sao cũng là mẹ ruột của chồng mình, không hề có mưu tính gì, thế nhưng người phụ nữ này thật sự rất thông minh , …. gia sản tương lai…

Bố chồng của Tiểu Huệ là người Đông Bắc , ăn uống có khẩu vị khác biệt, cho nên mỗi khi mùa đông đến, Chung Linh thường dùng hạt kê vàng và bột ngô làm bánh nhân đậu. Chung Linh cán bột xong xuôi, chợt nghe phía phòng khách có tiếng Tiểu Huệ kêu.

“Chị Chung, chị qua đây một chút, có chuyện muốn hỏi chị.” Chung Linh có dự cảm chẳng lành, lẽ nào xảy ra chuyện gì sao, rửa sạch tay, chị bước lên nhà trên, thấy trong phòng khách không chỉ có Tiểu Huệ mà còn có cả bố chồng Vu Hạo.

“Có chuyện gì sao?” Chung Linh cẩn thận hỏi.

“Chị Chung, chồng cũ của chị là quân nhân đúng không?” Nghe Ân Tiểu Huệ nhắc đến chồng cũ, trong lòng Chung Linh chấn động.

“Đúng vậy, mà làm sao cô biết?” Tiểu Huệ mỉm cười, mang theo vẻ khinh miệt.

“Chồng cũ của chị là một quân nhân, thế nhưng sau đó chị lại bỏ trốn cùng người khác, tiếp đến lại dính dáng không rõ ràng với một số người, khi về già nhan sắc tàn phai mới bắt đầu kinh doanh, nhưng lại thua lỗ, không còn cách nào kiếm sống, về sau tham gia một trung tâm đào tạo sau đó làm bảo mẫu, tôi nói có đúng không?” Những câu đầu tiên là nói cho bố chồng nghe, còn những câu sau này lại nói cho Chung Linh nghe. Trong phút chốc Chung Linh ngây dại, Tiểu Huệ nói những điều này tuy đúng là sự thật nhưng ý nghĩ đầu tiên của Chung Linh là đã đến lúc phải rời xa Ninh Ninh rồi. Sở dĩ chị còn được ở cái nhà này là do hai lý do : thứ nhất là Ninh Ninh không rời được ch, thứ hai là hảo cảm của Vu Hạo đối với ch. Hiện tại hai nhân tố này đều bị cắt đứt rồi
“Đây có phải là sự thật phải không?” Vu Hạo nhìn Chung Linh, chị chỉ biết nhắm mắt, không có cách nào phủ nhận quá khứ của mình.

Mang theo hành lý, vô hồn bước đi trên đường, trong đầu chị lúc này toàn là gương mặt ửng đỏ vì khóc của Ninh Ninh. Chị rất yêu đứa bé này, cả đời chị đã không thể có con cho nên đã xem Ninh Ninh như con của mình. Nếu như…Nếu như lúc đó chị sinh đứa con của Chu Bảo Cương thì giờ có khi nó đã lấy vợ được rồi ấy nhỉ! Chu Bảo Cương, nhớ tới cái tên này làm lòng Chung Linh đau đớn. Kể từ ngày rời xa anh ,chị đã rất hối hận, luôn luôn căm giận bản thân lúc đó quá nông cạn, chạy theo những thứ hư vô mờ mịt mà không nhận ra tình yêu chân thực đã bên cạnh mình. Lúc rời xa anh, chị nghe thấy tiếng khóc rống thất thanh của anh, khi đó hẳn là anh đã yêu chị rồi. Năm ngoái, tình cờ gặp lại anh, lúc này anh đã trở thành một sĩ quan cao cấp, người vợ đứng cạnh bên lại rất xinh đẹp, nhìn có vẻ chưa đến bốn mươi tuổi, anh đưa cho chị rất nhiều tiền tiền nhưng lại không nói một câu nào. Chung Linh không quan tâm đến số tiền đó, nhìn thấy ánh mắt chất chứa thứ tình cảm phức tạp trong mắt anh, lòng Chung Linh đau như dao cắt. Nếu như lúc đó có thể nhận ra tình yêu của anh…nếu như…nếu như có thể quay lại…

Một tiếng phanh xe chói tai vang lên, trong ngày tuyết rơi như thế này, rất dễ gặp tai nạn, đây là ý nghĩ cuối cùng trong đầu Chung Linh.


P/s : Mình đã phân vân tên của đứa bé nên để là Ninh Ninh hay Trữ Trữ nhưng cuối cùng đã chọn Ninh Ninh dù sao tên này nghe hay hơn. ( Trong Ai gia có hỉ, editor chắc cũng phân vân nên để Ninh Hằng hay Trữ Hằng nhưng lại chọn Ninh Hằng, dù sao chữ Ninh ấy dễ nghe hơn mà, đúng không?)
Nếu bạn không thể với quá cao thì hãy đặt mục tiêu thấp xuống, đừng để những lo lắng căng thẳng chèn ép niềm vui của bạn

thay đổi nội dung bởi: vyvy245, 04-03-2013 lúc 10:56 PM.
vyvy245 vẫn chưa có mặt trong diễn đàn  
10 thành viên 2T cảm ơn bài viết này của vyvy245 vì cảm thấy "rất là hay":
Unread 04-03-2013, 09:08 PM   #3
Default

kết văn án
nhanh chap mới nhá
nhà ngươi muốn ăn đòn ????

kem tuyết socola vẫn chưa có mặt trong diễn đàn  
Dưới đây là những người đã click Thanks kem tuyết socola về bài viết hay này:
Unread 05-03-2013, 01:25 PM   #4
Default

Nàng dâu trọng sinh

Editor: Tiểu Vy


Chương 2: Trọng sinh





Bấm vào đây để xem nội dung.
Có đôi khi Chung Linh nghĩ rốt cuộc là sự bất hạnh và bi thảm của mình bắt đầu từ đâu. Đương nhiên chị cũng hiểu chính mình mới là mấu chốt vấn đề. Nếu chính mình có thể như người phương Tây phóng khoáng, hoàn toàn không để ý đến ánh mắt của thế nhân, không cho rằng hành động của mình là sai thì có lẽ sẽ sống tốt hơn. Nhưng mà sự thật lại không phải như vậy, hai mươi mấy năm qua, Chung Linh luôn theo đuổi sự hoàn mỹ, theo đuổi sự hoàn mỹ mà người người truy cầu, thân thể hoàn mỹ, tâm hồn thuần khiết, tình yêu nóng bỏng, hôn nhân ấm áp cùng gia đình hòa thuận. Nhưng do chính mình không hiểu được , nói đúng hơn là đã từng có nhưng mà không biết trân trọng để rồi cuối cùng mất đi hết thảy.
Tỉnh lại Chung Linh thấy màn giường cưới của mình và Chu Bảo Cương hồi trước, màu đỏ , trên mặt có thêu hình uyên ương hí thủy , buộc gọn vào đầu giường. Đó là đồ dùng khi kết hôn tốt nhất lúc ấy nhưng mà khi đó Chung Linh đầy bụng oán khí nên nhìn cái gì cũng không thuận mắt. Mới 18 tuổi, thành tích học tập lại tốt nhưng chỉ vì trong nhà nghèo quá, nếu không gả mình đi thì anh không có tiền cưới vợ, chỉ vì thế mà gả con gái cho một người hơn chị những mười tuổi, Chu Bảo Cương. Chu gia cũng khá giả, vì nhìn trúng ngoại hình xinh đẹp của Chung Linh nên đã ra giá cao để hỏi Chung Linh về làm dâu, thậm chí là Chung Bảo Cương chỉ nhìn qua ảnh chụp mà định luôn hôn sự này. Chung Linh là một người có chính kiến, hay nói đúng hơn là người tâm cao khí ngạo, cho nên khinh thường Chu Bảo Cương cùng với Chu gia hành động ác bá như vậy.
Hiện tại nghĩ đến lúc đó, Chu gia chắc chắn là nhìn ra sự không tình nguyện của con dâu cho nên đã tìm cách bù đắp, chỉ cần nhìn đồ cưới là biết . Hầu hết là do Chu gia chuẩn bị, chỉ có tấm chăn là do nhà mẹ đẻ chuẩn bị, chính mẹ mình cùng với dì làm xong từ tuần trước, làm từ vải bông trắng. Ngoài ra trong phòng còn có trải giường màu đỏ cùng xanh lam. Hiện tại kết hôn đã không cần chuẩn bị như vậy, cái gì cũng là mua sẵn…..Ah, mà đây là có chuyện gì nhỉ? Chẳng lẽ mình thật sự quay trở lại quá khứ?
Hôm nay là ngày ngay sau lễ thành hôn, xem lịch trên bàn thì biết, ngày 13 tháng 12 năm 1983. Chung Linh nhớ rõ buổi tối hôm trước Chu Bảo Cương cùng mình trải qua tân hôn, khi đó mình chỉ có khóc với khóc. Sáng sớm hôm sau, anh nhận được điện thoại trong quân cho nên đã vội đi rồi, chỉ còn chị nằm ở trên giường không dậy nổi, không có chuẩn bị hành lý cho anh, cũng không đưa tiễn. Nhớ đến đây, Chung Linh cảm thấy mình phải suy nghĩ thật cẩn thận, hiện tại mình nên phải làm gì? Nếu đã trọng sinh thì phải làm sao đây?
Hiện tại chị cảm thấy mình thật quá hưng phấn và hạnh phúc, ông trời đối với chị quá tốt, chỉ cần còn sống đã là tốt lắm rồi thế mà chị là còn có cơ hội trọng sinh, một lần nữa có thể cảm nhận tình cảm chị đã bỏ lỡ, ở bên cạnh người đàn ông vĩ đại, thâm trầm mà tin cậy, người đàn ông cao lớn không biết bày tỏ cảm xúc của mình. Trước kia chị đã nói rồi, nếu có thể quay trở lại, chị nhất định sẽ coi anh như thần mà đối đãi. Còn nữa chị sẽ sống tốt, hưởng thụ cuộc sống này. Chung Linh vừa cười vừa khóc, thật là cảm tạ trời xanh!
Được rồi, cứ như vậy đi!
“ Con…con dậy rồi à?”, là mẹ chồng, Phùng Trân. Bà là một người phụ nữ hào sảng, hồi đó đối với chị rất tốt, cho nên khi chị cùng kế toán Vương, bà đã tức giận vô cùng. Hiện tại bà đã hơn năm mươi tuổi, bên cạnh là bố chồng Chu Xuân Lai, trầm tĩnh ít nói nhưng rất cơ trí.
“ Vâng, con đã dậy.” Cũng không biết nói chuyện gì với hai bố mẹ chồng, nhìn thấy trước sân đầy bàn, bát đũa, còn có cả chậu lớn , tất cả đều là mượn của hàng xóm dùng cho hôn lễ, hiện tại đang rửa sạch để trả lại.
“ Động phòng hoa chúc thế nào?” . Trời ạ! Là chị chồng, sao không có phát hiện ra chị ta vậy nhỉ? Lời ấy của chị ta khiến cho Chung Linh xấu hổ vô cùng. Tuy rằng nàng cũng lầ trải đời nhưng dù sao đối tượng cũng là Chu Bảo Cương. Chị không dám nói gì, chỉ chào một tiếng rồi xắn tay áo lên làm việc.
Bố mẹ chồng thấy Chung Linh chịu khó như vậy, trong lòng rất là vui, còn đang tưởng cô con dâu bất mãn với hôn sự này cho nên chưa an tâm, bây giờ xem ra đứa con dâu này là một đứa biết giữ bổn phận.
Chừng đó chén đĩa chứa đầy ba cái chậu lớn, chị chồng Chu Bảo Cầm cũng giúp cô một tay. Len lén đánh giá Chung Linh, chị ta cứ cười tủm tỉm, làm Chung Linh càng ngại ngùng. Thời ấy vẫn còn chưa có các loại nước rửa chén, Chung Linh đi vào bếp lấy tinh bột mì hòa với nước ấm, như thế có thể rửa sạch được vết dầu mỡ trên bát đĩa.
“Tiểu Linh, mau lên, nghỉ ngơi một chút, trời hôm nay rất lạnh…”

“Không sao đâu, con vẫn làm được! Chị à, chị vào nghỉ ngơi trước đi.”

“Ôi mẹ, mẹ chỉ lo quan tâm con dâu của mẹ , không cần con gái nữa rồi!” Chu Bảo Cầm kêu ca.

“Con gái gả rồi như bát nước đổ đi, làm sao so sánh với con dâu có thể nối dõi tông đường của mẹ chứ?”

“Đúng rồi, không thể so sánh được, ha ha…” Hai người đều nhìn Chung Linh cười, gương mặt Chung Linh nóng bừng cả lên.

Rửa xong đám bát đĩa, Chung Linh lại đi tìm một chiếc khăn sạch sẽ, lau khô hết số bát đĩa đấy. Thấy Chung Linh làm việc cẩn thận, tỉ mỉ như vậy, người nhà Chu gia rất hài lòng, càng nhìn càng thấy thích.

Làm xong mấy việc này cũng đã xế chiều. Thói quen của người Đông Bắc vào mùa đông là ngày ăn cơm hai bữa. Chung Linh không đợi mẹ chồng lên tiếng sai bảo, vội vàng vào bếp nấu cơm, thật ra cũng rất đơn giản, chỉ cần đem mấy phần thức ăn dư của tiệc hôm qua hâm nóng là được rồi, nhưng do tay nghề của đầu bếp hôm qua cũng không quá tốt cho nên Chung Linh mang món thịt hôm qua ra, chế biến lại một chút. Nhìn thấy việc làm của Chung Linh, Chu Bảo Cầm chỉ biết đứng bên cạnh ngây ngốc, cô vợ mới cưới của em trai làm việc quả thật rất nhanh nhẹn, lúc nào cũng bận rộn luôn tay luôn chân, làm cho mình không giúp được gì.



Lúc làm cơm đều dùng chảo lớn, vẫn dùng củi để nấu, bệ bếp còn có thể truyền nhiệt, rất nhiều nhà vẫn dùng loại gạch thô, vừa nấu cơm vừa có thể sưởi ấm giường. Hai ông bà Chu gia ngồi trên giường sưởi đợi cơm, một lúc sau, bàn lò được đặt lên, thức ăn thơm ngào ngạt , trong phòng tràn ngập hơi khói, tuy hai phòng cũng chỉ cách nhau một bức vách nhưng lại không ngửi thấy tí mùi dầu mỡ nào, “Tiểu Linh, đừng làm nữa, mau tới ăn cơm đi con.” Mẹ chồng gọi chị, Chung Linh cảm thấy bùi ngùi, thật ra ngay từ đầu bà rất thích cô, những mâu thuẫn phát sinh sau này phải trách là do cô quá hời hợt và vô tâm.

“Dạ, con đến đây.” Chung Linh biết rõ được sở thích của ba mẹ chồng, ba chồng thích ăn thịt còn mẹ chồng thích ăn dưa muối, “Ba, mẹ, còn cần gì thêm không ạ?”

“Không cần đâu, mau ăn cơm thôi, mệt nhọc cả ngày rồi.” Mẹ chồng quan tâm cô, đẩy con gái sang một bên rồi lại kéo cô ngồi cạnh bên mình.

“Tay nghề lão Trần càng ngày càng tốt, bà xem mấy món này rất được.” Chu Xuân Lai vui vẻ, cái gì cũng vừa ý.

“Không phải đâu ba! Đây đều là do tiểu Linh chế biến lại.” Chu Bảo Cầm lấy đũa gõ gõ vào mâm, đây là hành động trước đây Chung Linh chướng mắt, nhưng giờ lại thấy thật đáng yêu.

“Ah, thể nào! Mẹ đang cảm thấy lạ. Ngày hôm qua cũng đâu ăn ngon được như thế này”. Mẹ con họ rất thích đấu xảo, trước đây cùng liên hợp lại đối nghịch với chị, bây giờ nghĩ lại, người ta đối xử với cô như thế nào đều do thái độ của mình mà thôi. Bầu không khí ấm áp như thế này thật dễ chịu.

Buổi tối nằm trên giường, Chung Linh nghĩ về chuyện trong cả ngày hôm nay, hạnh phúc đến nỗi cười thành tiếng, chị tự nhéo vào chân, đây là sự thật sao? Nhìn tấm ảnh của chị và anh trên tường, chị càng thẹn thùng. Hạnh phúc quá, thật sự là đã quay lại rồi. Nhìn gương mặt chị trong ảnh rất lạnh lùng, ánh mắt của anh lại thoang thoảng nét vui mừng, chị quyết định sau này nhất định phải chụp ảnh cưới một lần nữa. Ah, đúng rồi, bây giờ chị mới mười tám tuổi, hai năm nữa mới có thể đăng kí kết hôn, không có cách nào khác, đây là quy định ở nông thôn, đợi có giấy đăng kí kết hôn lại chụp tấm ảnh cưới khác vậy, nhất định phải chụp một tấm ảnh tràn ngập tình yêu. Chung Linhn nhớ lúc động phòng hoa chúc, chị vừa đau lại vừa tủi thân, chị chỉ cao một mét sáu còn Chu Bảo Cương cao một mét tám, Chu Bảo Cương lúc nào cũng làm cô sợ hãi, nhưng giờ nhìn ảnh lại thấy nhớ anh, cô thật hy vọng được anh ôm vào lòng yêu thương.

Bất luận người phụ nữ có bao nhiêu tuổi cũng đều khao khát tình yêu, cho dù cô sắp năm mươi tuổi. Chung Linh cực kì ghét xem phim điện ảnh, nhưng cô lại nhớ rõ một lời thoại trong phim, “Đã từng có một tình yêu chân thành trước mắt nhưng tôi lại không trân trọng, đợi đến khi mất đi mới thấy hối hận khôn cùng, đau khổ lớn nhất trong đời người cũng chỉ đến mức này thôi…” Phụ nữ chỉ có một nguyện vọng lớn nhất trong đời, nguyện có được trái tim của một người, bạc đầu không xa rời. Chung Linh biết, Chu Bảo Cương là người có thể cho cô tất cả, chỉ cần cô biết nếm trải và quý trọng.

Nếu bạn không thể với quá cao thì hãy đặt mục tiêu thấp xuống, đừng để những lo lắng căng thẳng chèn ép niềm vui của bạn
vyvy245 vẫn chưa có mặt trong diễn đàn  
11 thành viên 2T cảm ơn bài viết này của vyvy245 vì cảm thấy "rất là hay":
Unread 06-03-2013, 07:53 PM   #5
Default

truyện này hay, có nhà làm rùi mà có 6 chương rùi làm thấy nữa thì phải, tks nàng đã edit cố lên nhé!
AMLINH vẫn chưa có mặt trong diễn đàn  
Unread 07-03-2013, 01:01 PM   #6
Default

hay
Cuộc đời ngắn ngủi không cho phép ta hy vọng quá xa
duyen7121999 vẫn chưa có mặt trong diễn đàn  
Unread 07-03-2013, 01:11 PM   #7
Default

tiep tuc di ban
Cuộc đời ngắn ngủi không cho phép ta hy vọng quá xa
duyen7121999 vẫn chưa có mặt trong diễn đàn  
Unread 09-03-2013, 09:57 AM   #8
Default

Nàng dâu trọng sinh


Editor: Tiểu Vy


Chương 3 : Lại mặt

Bấm vào đây để xem nội dung.




Tuy rằng vẫn chưa đến cực hàn, nhưng trời đã rất lạnh, năm giờ sáng mà trời vẫn còn tối. Chung Linh đã dậy từ sớm , vì cô biết cho dù có là mùa đông, ba mẹ chồng vẫn dậy rất sớm, không chỉ vì để lấy lòng ba mẹ chồng, mà quan trọng hơn là cô muốn tích cực đối mặt với cuộc sống này.

Chu gia là một ngôi nhà lớn có ba gian phòng, dĩ nhiên không phải tất cả đều lợp ngói. Bản thân cô ở gian phía tây và hai ông bà ở căn phòng phía đông , chính giữa là nhà bếp, chiếc bếp lò phía bên đông dùng để nấu cơm, còn chiếc bàn lò bên này thì dùng để nấu cám cho lợn, trong nhà vẫn còn nuôi hai con lợn.

Trước tiên là Chung Linh nấu nước, đồng thời trộn cám cho lợn, dùng nước vo gạo trộn với cám, đang làm thì Phùng Trân bước ra, “Tiểu Linh, sao không ngủ thêm một chút?” Trên mặt bà đầy ý cười, cô con dâu này thật là đảm đang.

“Dạ không sao, mẹ ngủ có ngon không? Nước ấm rửa mặt sắp được rồi.” Phùng Trân thoáng ngẩn người, nhìn thấy nụ cười ngọt ngào của Chung Linh, không có vẻ gì là không hài lòng, càng lúc càng thấy yên tâm hơn rồi. Chung Linh hoàn toàn không để bà nhúng tay làm việc nhà, có nói bây giờ bà giống như một bà chủ nhàn nhã ung dung vậy.

Sự tính toán và sắp xếp thời gian của Chung Linh rất khéo, tất cả đều được làm ổn thỏa, cơm cũng nấu xong rồi, đem chiếc bàn chuyển đến phía giường, bày ra món cháo kê, sắp sẵn hai cái bánh bao, Chung Linh còn làm một chút dưa muối xào. Cô biết người già rất chú trọng chuyện ăn uống, đương nhiên là dưới tình huống và điều kiện cho phép, có cháo kê, có lương khô, cũng cần phải có rau nữa, cho dù là dưa muối cũng được. Được mẹ chồng giao toàn quyền trong bếp, trong lòng Chung Linh cũng nhẹ nhõm không ít.

“Tiểu Linh, hôm nay con về nhà phải không?” Chung Linh dừng đũa, đúng vậy, hôm nay là ngày thứ ba, cô hẳn là nên lại mặt, hơn nữa còn phải dẫn cả chồng cùng với những lễ vật đại biểu cho phía nhà chồng về nhà, nhưng mà…

“Đúng ạ, hôm nay con phải về nhà.”

“Thằng Cương không thể đi về cùng con rồi.” Phùng Trân cũng hiểu được điểm mấu chốt , không biết nói gì cho phải, Chu Xuân Lai cũng không nói gì tiếp nữa, trong lòng ông chắc có tính toán.

“Con có thể tự về, anh ấy…anh ấy có chuyện chính đáng phải làm, ba mẹ con đã sớm biết anh ấy là một quân nhân nên có thể hiểu được mà.” Chung Linh nhìn ba chồng nói.

“Vậy thì tốt rồi, nói với ba mẹ con, lần sau thằng Cương về nhất định sẽ đến thăm hỏi, làm đúng nghĩa vụ con rể .”

“Dạ.”

“ Mẹ nó à, đưa cho tiểu Linh ít tiền, rồi bảo lão Tiền đưa con bé đi mua vài món đồ, rồi đưa con bé về nhà, đưa nhiều một chút.”

“Con đã biết, ba mẹ mau ăn cơm đi ạ.” Chung Linh cảm thấy ba mẹ chồng nói như vậy là có ẩn ý, nhưng mà Chu Bảo Cương là một quân nhân, cũng đã định trước chuyện bọn họ gần gũi nhau thì ít mà xa nhau thì nhiều, trong lòng Chung Linh rất rõ ràng. Lúc hợp thời thì nói rõ ý nghĩ trong lòng ra là điều cần thiết.

Rửa chén xong, lau sạch bàn, khăn lau cũng đem giặt sạch, nhìn mọi thứ gọn gàng ngăn nắp, Chung Linh mới rửa tay rồi trở về phòng, thoa lên một lớp kem dưỡng da thời bấy giờ, chính là loại kem chiết xuất từ ngọc trai, thời đó chỉ sử dụng mỗi kem này. Cô vừa xoa tay vừa bóp nắn , cô thật không muốn khi anh trở về, nắm lấy tay cô lại có cảm giác như nắm tay của một bà già được. Như vậy thì thật đáng ngán. Nghĩ đến đó, bản thân cô cảm thấy thật buồn cười, sau đó lại tự trấn an mình, như vậy thì có gì đáng cười chứ, đã là phụ nữ thì phải biết giữ gìn nhan sắc thôi, vô luận là người đó có lớn tuổi rồi đi chăng nữa.

“Con ngồi một mình cười trộm gì vậy?” Phùng Trân đẩy cửa bước vào. Ai da, bà không gõ cửa, ở Chu gia không có thói quen gõ cửa.

“Không có gì ạ, sắp về nhà mẹ rồi, nên con rất vui.” Phùng Trân cười, người ta thì sợ bị người nhà chồng phát hiện họ nhớ nhà mẹ đẻ, nhưng Chung Linh thì lại ăn ngay nói thật, rất hợp ý của bà.

“Cho con này, cầm lấy, mua ít đồ tốt về biếu ba mẹ. Ba con đã đi tìm lão Tiền rồi, mau chuẩn bị đi.” Chung Linh nhìn số tiền, là một cọc tiền mười đồng, ước chừng hơn một trăm đồng.

“Mẹ, thế này…thế này thì quá nhiều. Nhà ta vì đám cưới của chúng con đã tốn không ít tiền, cái này…”

“Cho thì con cứ cầm lấy đi, sao lại nói nhiều lời vô ích thế, mẹ và ba đều biết, con làm gì có đồng nào trong tay, nếu còn dư con cứ giữ lại.” Nói xong bà cũng bước ra khỏi phòng.

Chẳng mấy chốc, ba chồng cô đã trở về, báo cho Chung Linh biết xe đang đợi bên ngoài.

Chung Linh mặc áo bông bằng nhung màu hồng phấn hôm đám cưới, bởi vì là quần áo mới, bình thường ít khi mặc, cùng với quần màu xanh da trời không xếp li, không có tí đường nét cơ thể nào. Chung Linh tuy biết cách ăn mặc cũng như may đồ nhưng không muốn thay đổi, chồng không ở nhà, bản thân phải an phận một chút, ngàn vạn lần phải tránh xa chuyện true hoa ghẹo nguyệt, kẻo tự bôi do trát trấu vào mặt.



Chào hỏi lão Tiền xong, cô ngồi lên xe ngựa, mẹ chồng còn kê cho cô một tấm đệm bông. Xã Trường Thanh, quê của Chung Linh cũng không cách xa lắm, cung tiêu xã là nơi duy nhất mua bán vật dụng thiết yếu. Tới cổng cung tiêu xã, Chung Linh và lão Tiền cùng đi vào, để xe ngựa ngoài cổng. Cung tiêu xã được chia thành mấy gian hàng, gian bán vật dụng hàng ngày, gian bán giày dép, vải vóc quần áo, còn có cả gian bán máy móc nông cụ. Lúc ấy thời này lễ vật lớn chẳng qua chỉ là rượu hoặc trái cây, cũng có thể là bánh ngọt, vân vân…Chung Linh nghĩ vẫn nên mua thứ gì mà trong nhà mình dùng lâu dài, mua rượu, mua bánh ngọt tuy đẹp mắt, nhưng ba mẹ chắc sẽ tiếc tiền mà không nỡ dùng, cho nên Chung Linh chọn mua cho ba mẹ và anh mình một ít bông và vải, của mẹ là loại vải nhung màu tím, của ba là vải len màu xanh đen, còn anh trai sẽ là vải len màu lam thẫm, ngoài ra òn mua thêm ít thịt ba chỉ và đậu hủ . Lão Tiền cũng mua một xấp vải bông cho cháu gái may quần áo.



“Vợ thằng Cương này, sao cháu lại mua mấy thứ này làm lễ lại mặt vậy?” Lão Tiền nhanh chóng mua xong đồ rồi ra ngoài, ngạc nhiên tò mò hỏi Chung Linh. Cô nghe lão Tiền gọi mình là vợ thằng Cương liền thấy rất vui, cô đã là vợ của anh.



“Mua mấy thứ khác mọi người trong nhà lại tiếc, không dám dùng, áo bông của ba mẹ con cũng đã nhiều năm rồi, của anh trai cũng cũ . Vì thế…..”



“Thật là một đứa trẻ ngoan.” Lão Tiền cảm thấy con dâu mới Chu gia này là một người hiểu chuyện, trách không được nhà ấy bỏ ra một ngàn đồng để hỏi cưới.

Gần tới trưa thì cô về đến nhà.

“Mẹ, mẹ ơi, Tiểu Linh về rồi kìa.” Anh trai quên mất hỏi thăm, trước tiên lo báo tin cho ba mẹ biết, chẳng mấy chốc ba mẹ và anh trai đều đi ra ngoài đón, vừa kéo Chung Linh vào nhà, vừa giúp mang vật dụng. Lão Tiền không chịu vào chơi, bảo là có việc bận phải về, cháu gái cũng đang đợi ở nhà. Lúc này hai vợ chồng Chung Ngọc Tú mới chịu để lão về, người nhà chồng phái tới cũng như đại biểu cho nhà chồng, không thể qua loa được.



Trong nhà đã có dì và dượng , còn có gia đình bác cả, thấy Chung Linh bước vào, ai ai cũng vui mừng. Lúc này, Chung Linh mới hiểu tại sao khi xưa ba mẹ lại nổi giận như vậy khi cô không về lại mặt, thì ra là có cả một đại gia đình đang chờ cô về. Chung Linh chào hỏi từng người, vội vàng giả thích vì sao chỉ có một mình cô về. Mọi người đều thông cảm, đàn ông cùng ở lại trong nhà hút thuốc tán chuyện, anh trai bị phái đi mua rượu, mẹ của Chung Linh là Trương Tú Phượng cùng với dì , bác dâu và Chung Linh vào bếp làm cơm. Thời gian này chính là lúc chị em phụ nữ tán chuyện, bác gái cầm ống thổi lửa bắt đầu câu chuyện, nội dung rất dễ đoán, “Tiểu Linh, ba mẹ chồng đối xử với cháu thế nào?”



“Rất tốt ạ.”



“Nghe bác nói này, Tiểu Linh, cháu kết hôn rồi thì phải sống cho thật tốt, nhà chồng cháu rất được, chồng cháu còn là giải phóng quân, biết tìm đâu ra người chồng như thế, gia đình như thế. Nếu không phải do chuyện đính ước với nhà khác bị thất bại, chuyện tốt này cũng không đến phiên cháu đâu.”



“Sao? Đính ước trước?” Tại sao từ trước giờ Chung Linh chưa từng nghe qua, nghĩ lại cũng phải thôi, ban đầu cô vốn không đồng ý, có ai dám nói cô là kẻ dự bị đâu, như vậy là đả kích, tuyệt đối đả kích.



“Đúng vậy, ban đầu vốn rất tốt, ai cũng nghĩ sắp tổ chức lễ cưới, nhưng mà lúc đưa sính lễ, nhà gái lại đòi lên giá ! Ông bà Chu gia liền dẹp luôn.” Bà dì nói cho Chung Linh nghe sơ qua câu chuyện, sau đó trừng mắt liếc bác dâu một cái.



“Sợ cái gì! Tiểu Linh , chuyện đó….bọn cháu đã làm chuyện đó chưa?” Chung Linh hiểu ngay ý của bác dâu, mẹ cô và dì cũng tò mò nhìn chằm chằm vào Chung Linh chờ câu trả lời.



“Mau nói thật nghe xem nào.” Ba người cùng gấp gáp.



“Đây là điều mà người lớn nên hỏi sao?” Mặt Chung Linh đỏ tới nỗi muốn xuất huyết. Ba người nhìn dáng vẻ Chung Linh vậy mới yên tâm.



“Vậy còn sợ gì nữa, hai bên cũng đã cưới, để dì nói cháu nghe, Tiểu Linh này, đàn ông đều như vậy thôi, đã lên giường rồi thì không xa cháu được đâu.” Bà dì cho rằng Chung Linh đã là gái có chồng, có thể tán gẫu những chuyện tế nhị như vậy.



“Anh ấy mới không như vậy đâu!”

Ba người phụ nữa cười lớn, trong lòng cho rằng Chung Linh đã bị mê hoặc rồi. Hiện tại Chung Linh thật khó có thể hiểu được lối suy nghĩ đơn giản của bác cô vừa nói.



“Tiểu Linh, cố gắng sống cho thật tốt, sớm sinh một đứa con, như vậy địa vị mới vững chắc được.” Trương Tú Phượng lo lắng con gái tùy hứng . Chung Linh nghe xong những lời mẹ nói cũng rơi vào trầm tư, không phải là cô lo lắng về vấn đề địa vị, cô muốn có con, hai kiếp đều mong như vậy nhưng kiếp trước phải hai năm sau cô mới có thai. Mỗi năm Chu Bảo Cương về thăm nhà một lần, bây giờ muốn có cũng không thể được.



Bữa cơm rất thịnh soạn, chỗ thịt Chung Linh mang về đều dùng hết . Mọi người đối với thịt lợn béo như vậy là rất hoan nghênh, đứa em trai con nhà dì ăn tới nỗi miệng bóng dầu mỡ. Không khí gia đình thật ấm áp hòa thuận.

Ngày hôm sau, Chung Linh liền thu xếp trở về, chủ yếu là vì chuyện heo nái đẻ. Kiếp trước, Chung Linh chỉ lo ngủ, để mặc bố mẹ chồng coi chừng cả một đêm, còn mang heo tới phòng bếp gần phòng cô, mùi hôi bốc lên không chịu được. Chung Linh khi đó vẫn còn giận, mẹ chồng cũng vì chăm sóc heo mẹ mà bị cảm lạnh. Nói cho bố mẹ tình huống trong nhà sau đó cô liền trở về. Trước khi đi, mẹ kéo cô sang một bên, đưa cho một ngàn đồng, đó là số tiền lễ hỏi: “ Anh con biết, sống chết cũng không dùng số tiền này, nó nói không muốn để cho chúng ta vì nó mà bán con gái. Con cầm đi, ba con cũng có ý này.” Chung Linh vừa cảm động vừa chua xót, kiếp trước chỉ vì không lại mặt mà hết thảy đều bỏ lỡ. Giờ khúc mắc đã giải, cô vui lắm. Chung Linh từ chối không cầm nhưng mẹ cô sống chết không lấy lại nên đành nhận.
“ Tiểu Linh, Thường Hồng Mai nhà chú Thường cũng đi, hai người các con cùng đường. Hôm nay mẹ cũng phải về quê nên con sang đi nhờ bên ấy. À mà trường tiểu học của anh con cũng cuối kì rồi, bận lắm,con đến nói với anh một tiếng.” Anh cô đối với cô rất là áy náy.
“ Vâng.” Sauk hi cố gắng khuyện giải anh trai, Chung Linh vôi vàng đến nhà chú Thường,có mang theo một con gà. Đó là quà đáp lễ.
“ Tiểu Linh, nhà chồng cậu thế nào?”. Chung Linh và Thương Hồng Mai là bạn học cùng cấp 2, sau lại cùng gả đến một thôn cho nên cũng thân. Nhưng mà Thương Hồng Mai này đời trước chính là người cực lực cỗ vũ Chung Linh đi tìm tình yêu đích thực. Nghĩ lại mới thấy cô bạn này ngây thơ đến đáng sợ.
“ Rất tốt!”
“ Tiểu Linh, bạn cứ yếu đuối như vậy sao?”, đối với Chung Linh an phận như vậy Thường Hồng Mai rất là bi ai
“ Vậy cậu muốn mình bỏ trốn?” Chung Linh sẽ không bao giờ làm thế. Trong lòng Thường Hồng Mai, cô sẽ không bao giờ là con người như trước đây. Hai người bất đồng ý nghĩ nên dọc đường cũng không nói nhiều.
“ Có rảnh thì đến chơi!”, Chung Linh mời cho phải phép.
“ Bạn điên rồi, mới cưới vài ngày đã mời người tới chơi. Mẹ chồng bạn sẽ không thích đâu, nghe nói mẹ chồng bạn rất ghê gớm.”
“ Không đâu, bà ấy rất tốt.”
“ Bạn thật sự là….” Không biết trời cao đất rộng? Cô có thể hiểu ý nghĩ đó của Hồng Mai.
“ Sao con đã về rồi, không ở vài ngày nữa ư?”, vừa vào đến cửa, mẹ chồng Phùng Trân đã ra đón.
“ Mẹ con cũng thật là, việc gì phải khách khí như vậy.” Bà nhận gà từ tay cô, sau đó thả vào sân.
“ Heo nái nhà mình sắp sinh rồi, con sợ mọi người vất vả nên về.”
Vừa nghe lời này, Phùng Trân rất cao hứng, vội bảo Chung Linh mau vào nhà cho ấm.
“Mẹ không biết hôm nay con về nên giường con không có sưởi, con vào trước đi, để mẹ đốt bếp.”
“ Không , mẹ cứ để con, tiện thể để con nom heo mẹ, con sợ là nó sắp sinh rồi.”
“ Được rồi, vậy cũng được.” Chung Linh vào thay quần áo còn Phùng Trân thì đi báo cáo với ông xã.
“ Là vì heo mẹ mà trở về, đứa con dâu này càng ngày càng vừa ý.” Phùng Trân vui vẻ còn Chu Xuân Lai bên cạnh thì buông điếu thuốc, gõ gõ trên bàn
“ Mới có vài ngày thôi, bà đúng là không có đầu óc.” Trường hợp này cũng không hiếm, vừa mới vào cửa thì tốt lắm, đến khi nắm hết quyền to trong nhà rồi thì mới lộ nguyên hình. Không thể không phòng được!
“ Lão già thối, đừng có mà không biết chừng mực như vậy, đứa con dâu như này ở đâu mà tìm được.”

Nếu bạn không thể với quá cao thì hãy đặt mục tiêu thấp xuống, đừng để những lo lắng căng thẳng chèn ép niềm vui của bạn
vyvy245 vẫn chưa có mặt trong diễn đàn  
6 thành viên 2T cảm ơn bài viết này của vyvy245 vì cảm thấy "rất là hay":
Unread 12-03-2013, 11:50 PM   #9
Default

Nàng dâu trọng sinh


Editor: Tiểu Vy


Chương 4: Hoa Hoa


Bấm vào đây để xem nội dung.
Lần này trở về khiến Chu gia hai lão đều rất mừng. Heo mẹ lúc này đã rất ì ạch, hôm nay còn tỏ ra mệt mỏi, xem ra là sắp sinh. Vì thế nó được chuyển qua nhà kho nhỏ cạnh phòng bếp. Chung Linh vội vàng thu thập sạch sẽ củi dự trữ trong nhà kho, cả nhà cẩn thận trong chừng. Heo nái sinh là đại sự trong nhà. Đối với nhà nông bình thường thì đây là chuyện kiếm được lợi nhiều nhất, tuy rằng heo con đầy tháng chỉ có thể bán được năm hay sáu đồng, nhưng nếu sinh được mười con thì được đến năm, sáu mươi đồng. Bình thường đi làm công nhân hang tháng cũng chỉ được 30 đồng thôi, mà mỗi năm heo mẹ có thể sinh những hai lần.
Đợi đến nửa đêm, Chung Linh vẫn trông chừng, đến khi thấy heo mẹ sinh mới đi gọi bố mẹ chồng, may mắn là lần này heo mẹ đẻ được những 12 heo con, khiến cả nhà vui mừng khôn xiết.
“ Ba, mẹ, để con cho nó ăn chút gì đó.” Chung Linh muốn chăm cho “công thần” một chút.
“ Từ đã, heo mẹ vừa mới sinh không thể ăn linh tinh,con chỉ cần pha ít muối với nước ấm cho nó uống là được.” Chu Xuân Lai là một người hiểu biết về chăn nuôi, nhắc nhở cô con dâu.
“ Vâng, con biết rồi.” Chung Linh vội vàng châm lửa nhóm bếp lò.
Tuy rằng mùi hôi bốc lên rất khó chịu nhưng mà cô cũng không yếu ớt như vậy, dọn sạch sẽ nơi heo đẻ, chăm sóc heo chu đáo đúng như chăm sóc sản phụ, bởi vì thế mà sữa nhiều, heo con khỏe mạnh mập mạp.
“Mẹ, bao nhiêu con vậy?” Chu Bảo Cầm vừa vào cửa liền hỏi, buông đứa con trong lòng ra. Đó là một tiểu quỷ bẩn bẩn, Chu Bảo Cầm vì bận đi làm ở xưởng rượu trong thôn cho nên thường xuyên gửi con ở nhà mẹ đẻ. Trước kia Chung Linh cảm thấy việc này thực khó chịu.
“ Hoa Hoa tới rồi à?” Chung Linh kéo đứa nhỏ qua, thuận tay lau cái miệng đầy nước dãi. Hoa Hoa mới hai tuổi, nói cũng chưa sõi lắm.
“ Sao con lại đưa cháu đến?” Phùng Trân nhìn lướt qua con gái xoay người vào nhà. Chung Linh cũng ôm đứa nhỏ vào phòng bà.
“Nếu lúc đầu con được gả vào một nhà khá giả thì tốt rồi, có người giúp con mọi việc, nhưng con lại không chịu , cứ đòi gả vào nhà họ Đinh.” Chu Bảo Cầm cũng được coi là một người tự do yêu đương, anh rể Đinh Vinh là người thật thà, chịu khó, nhưng anh ta là cô nhi, không có người thân, điều kiện sống cũng không tốt, cho nên hai vợ chồng đều làm ở xưởng rượu, rất vất vả nên không có thời gian chăm sóc con.

“Mẹ…”

“Được rồi, đừng nói nữa, con bé đã lớn vậy rồi còn nói được gì nữa.” Ông lớn trong nhà lên tiếng, mọi chuyện coi như xong.

“Chị cứ để Hoa Hoa ở chỗ em, để bé bầu bạn với em.” Chung Linh càng nhìn càng thấy Hoa Hoa ngây thơ, đáng yêu, tại sao trước đây cô không nhận ra ?

“Thật sao, quá tốt rồi, chị từ đầu cũng đã nghĩ như thế.” Lời vừa nói ra khiến mọi người đều sửng sốt, chắc là chị ấy đã sớm có ý như vậy.

“Chị đừng hối hận nha, sau này Hoa Hoa coi em như mẹ ruột để xem chị tính làm sao.” Chung Linh cười nói.

“Con nuôi nó cũng chỉ uổng công, con nít rốt cuộc cũng chỉ biết tới mẹ ruột thôi.” Phùng Trân vẫn luôn canh cánh bên lòng về hôn sự của con gái, thấy con phải sống cực khổ bà càng oán trách con rể hơn.

“Không phải đâu, Hoa Hoa có lương tâm mà đúng không nào ?” Chung Linh hỏi Hoa Hoa đang vui vẻ ở trong lòng cô.

“Đúng!” Con bé không biết người lớn đang nói chuyện gì, chỉ biết nói một chữ ‘Đúng’ là giỏi nhất, mọi người cùng cười nghiêng ngả.

“Đúng rồi, thằng Cương có gửi thư về không mẹ?” Chu Bảo Cầm hỏi, Chung Linh cảm thấy tim mình đánh ‘thịch’ một tiếng.

“Làm gì nhanh vậy, kiểu gì cũng phải vài ngày nữa.” Phùng Trân lấy hạt dưa cho Hoa Hoa ăn.

“Còn Đinh Vinh nhà con đâu?” Chu Xuân Lai nghiêm túc hỏi con gái.

“Anh ấy làm mộc cho người ta rồi, tối không về nhà ăn cơm đâu.” Đinh Vinh biết mẹ vợ không muốn gặp anh nên cũng ít khi đến , có đến cũng sẽ dè dặt, biết làm sao được, đãthành thói quen mất rồi.

“Con muốn vào phòng mới chơi.”

“Con ngoan ngoãn một chút đi.” Hoa Hoa rất thích căn phòng tân hôn đẹp đẽ đầy màu sắc này, nhưng tới bây giờ vẫn không được cho phép đi vào.

“Không sao đâu, chúng ta vào phòng mợ chơi nhé.” Chung Linh ôm lấy con bé. Thấy em dâu đi rồi, Chu Bảo Cầm mới kề sát mẹ ra vẻ thần bí.

“Sao rồi mẹ, con dâu mới có được không?”

“Còn phải nói, có thể xứng với em con thì khỏi phải nói.”

“Rốt cuộc là thế nào?”

“Sạch sẽ, gọn gàng, nhanh nhẹn, cần mẫn, tính tình cũng tốt, bộ dạng lại được. Mẹ bây giờ có thể hưởng phúc được rồi, con nhìn nhà bếp nó dọn dẹp sạch sẽ kia kìa, tới mẹ cũng chưa làm được vậy.” Phùng Trân đắc ý nói với con gái.

“Mà thằng Cương cũng thích đúng không? con có hỏi em nó xem sao không?.” Phùng Trân hỏi con gái, bà biết tình cảm hai chị em họ tốt lắm.

“Điều đó còn phải nói sao, khăn voan vừa giở lên, mắt con trai mẹ cứ nhìn chằm chằm, không phải mẹ nói con trai mẹ là đứa bảo thủ à? Con nhìn chắc mà, người đẹp bày ra trước mắt, không động tâm mới là lạ!”

“Cũng đúng, hôm cưới có bao nhiêu người kéo đến xem cô dâu mới .”

“Đúng rồi, họ đến để xem con dâu giá trên trời của mẹ, nếu cưới Lâm Mỹ thì ngoài con trai mẹ ra chắc chả ai thèm tới ngắm.”

“Được rồi, về sau đừng nhắc lại chuyện này nữa.” Chu Xuân Lai dùng sức gõ gõ điếu cày vào mép giường. Hai người phụ nữ này chẳng biết suy nghĩ gì cả, may mà con trai giống ông.

“Biết rồi!” Bây giờ hai người mới nhận thấy chủ đề này sẽ khiến Chung Linh vô cùng khó chịu, dù là chuyện lễ hỏi hay chuyện Lâm Mỹ.


“Đúng rồi con biết không, em dâu con chăm sóc con lợn nái y như chăm người đang ở cữ, còn chăm mấy chú lợn con thì như chăm trẻ sơ sinh vậy, xoa bóp bầu vú cho lợn nái, rồi đem lợn con đặt sát bên cạnh….” Chu Bảo Cầm nghe mà miệng há hốc .

“Đúng vậy, Tiểu Linh làm việc rất cầu toàn.” Chu Xuân Lai chen vào một câu, hai mẹ con không ai để ý tới ông.

‘Vậy…em nó cũng chăm sóc con gái con chu đáo như vậy sao?”

“Còn giỏi hơn con đó.” Ông trừng mắt với con gái, “Nhớ đưa cho em dâu con tiền sinh hoạt, gửi con cho người ta giữ thì không quan tâm à? Vậy sao con còn sinh nó ra?”

“Chẳng phải em nó sống chung với ba mẹ sao? Lại còn tiền sinh hoạt gì chứ, ai mà biết sẽ sinh ra một đứa con gái…” Câu cuối cùng chị nói rất nhỏ.

“Mấy lời này là sao hả, ba mẹ mắc mớ gì phải nuôi con gái cho con chứ.” Phùng Trân mặc kệ, nuôi thì nhất định phải nuôi nhưng không thể chấp nhận được mấy câu nói này.

“Được rồi, mỗi tháng con gửi cho em dâu năm đồng.”

Chung Linh rất vui vẻ nhìn Hoa Hoa trái sờ một chút, phải nhìn một chút. Có vẻ con bé còn sợ sệt, cứ lén lút xem sắc mặt của cô, thật là một đứa bé nhạy cảm. Áo bông Hoa Hoa mặc chỉ là đồ cũ được sửa lại, trên mặt áo có dấu vết nước dãi, tay áo thì dùng để chùi nước mũi, gương mặt nhỏ nhắn y như củ khoai tây, Chung Linh nhìn mà thấy lo lắng, ngày mai cô phải đi mua ít vải bố may quần áo cho Hoa Hoa.

Buổi tối, Chung Linh làm dưa muối, đổ thêm vài cái trứng chiên, làm riêng cho Hoa Hoa một phần cháo trắng. Đương nhiên, cô phải hỏi qua ý kiến mẹ chồng rồi mới làm. Cơm vừa được dọn lên bàn, Hoa Hoa đã nhìn chằm chằm vào chén cháo trắng và trứng chiên, nuốt nước miếng ừng ực nhưng không dám ăn.

“Ăn đi, cho cháu đó.” Chu Xuân Lai bưng chén cơm nhỏ tới trước mặt cháu ngoại, gấp thêm miếng trứng chiên bỏ vào chén, con bé vui mừng cực độ. Chung Linh nhìn mà hốc mắt đỏ lên, thật là đứa bé đáng thương.

Tối nay Hoa Hoa vốn muốn ở lại, nhưng bị Phùng Trân đẩy trả về. Bà nói là lợn nái mới sinh xong, công việc rất bận rộn, hai ngày nữa hãy mang cháu tới. Chu Bảo Cầm biết con gái mình có thể để lại đây chăm sóc , chỉ phải đợi hai ngày nữa thôi, nên vui mừng hứng khởi bồng con về nhà.

Ngày hôm sau, vừa may có xe vào thôn, Chung Linh xin phép mẹ chồng, ngồi xe đi đến cung tiêu xã. Cô mua bông cùng vải bông về làm áo ấm, mua thêm một miếng vải đỏ may áo khoác, còn mua thêm hai miếng vải bông nhỏ để may khẩu trang cho con bé . Ngoài ra còn mua vài cây kẹo cho Hoa Hoa, sau đó phấn khởi ngồi xe trở về nhà. Chung Linh cũng không quên phần của ba mẹ chồng, mua cho ba chồng một bình rượu, gặp phải hàng cá hiếm khi thấy bán, cô mua được một chú cá chép to nặng cả cân. Lúc này cá vẫn chưa được nuôi rộng rãi, tất cả đều được đánh bắt từ song, hồ, vào mùa đông lại càng khó mua được cá hơn. Bên cạnh đó, quan trọng nhất là cô đã mua được chiếc khăn quàng cổ bằng len màu lam dành cho mẹ chồng.

Phùng Trân rất lo lắng việc tiêu xài quá tay của con dâu, nhưng con dâu không mua thứ gì cho bản thân, chỉ mua đồ cho người trong nhà, nên không thể trách cứ được. Buổi tối, Chung Linh chủ động nhờ mẹ chồng gọi chị và anh rể sang nhà, còn cô ở nhà làm cơm tối. Cá được làm theo khẩu vị truyền thống của người Đông Bắc, đầu tiên là nấu canh tương cho tốt rồi cho cá vào, đợi cá sắp chín thì bỏ thêm bột ngọt vào. Lúc này bột ngọt vẫn còn là xa xỉ phẩm nhưng để món cá càng ngon hơn, Chung Linh chiên cá qua, sau đó cho thêm bột ngọt ướp đều, đun nóng rồi rải một ít lương khô lên mặt cá. Chung Linh sợ không đủ ăn nên tìm thêm một ít củ cải dự trữ cho mùa đông, cắt thành lát rồi xắt mỏng như sợi tơ. Chẳng mấy chốc, Phùng Trân đã dẫn theo con gái, con rể và cháu ngoại đi vào cửa, “Thơm quá à, tay nghề nấu nướng của em dâu thật giỏi.” Chung Linh vội vàng quay sang chào hỏi. Anh rể Đinh Vinh và con gái Hoa Hoa giống nhau, đều rất câu nệ, dáng người anh ta không cao nhưng bộ dạng đoan chính, đôi mắt to của Hoa Hoa chính là được di truyền từ anh ta, “Hoa Hoa lại đây mợ bế nào.” Chung Linh hướng cô bé ngoắc ngoắc.

“Đừng lo bế nó nữa, thằng Cương gửi thư về này.”

“Dạ?” Chung Linh ngây ngẩn cả người.

“Dạ cái gì, chồng em gửi thư về, hôm nay anh rể em vào thôn làm việc, gặp ông đưa thư, thế là mang thư về đây luôn.”

“Vậy sao, mau mau đọc xem nào.” PhùngTrân không biết chữ, mỗi lần con trai gửi thư về đều do con gái đọc bà nghe.

“Mẹ à, đọc cái gì chứ? Lát nữa Tiểu Linh đọc xong rồi nói lại mẹ nghe, không phải là được rồi sao.”

“Cũng phải, con mau vào phòng đọc thư đi, mẹ trông bếp cho.”

Lúc này Chung Linh mặc kệ mọi người, ngượng ngùng đỏ mặt nhận lấy lá thư, bước vào phòng trong tiếng cười của mẹ và chị chồng.

Chung Linh cầm lá thư, hít một hơi thật sâu, nhìn nét chữ trên lá thư, rất đẹp, phóng khoáng, có lực. Cô thấy bản thân quá hồi hộp, giống như nhận được thư tình vậy mà lại là thư tình của người con trai mình mến. Chung Linh nhanh chóng đọc từ đầu đến cuối thư, cô ủ rủ muốn khóc, cả lá thư toàn nói những chuyện không liên quan đến cô, ngoài việc hỏi thăm sức khỏe ba mẹ và gia đình chị gái, đương nhiên cũng nhân tiện hỏi tình hình của cô, sau đó có nói về tình hình của anh, khuyên ba mẹ cứ yên tâm, còn nói thêm một câu đã làm Chung Linh vất vả, nhờ cô chăm sóc ba mẹ thật tốt. Chung Linh đọc xong lá thư tức tới nỗi nghiến răng, muốn chém ngàn đao, người đâu mà đầu gỗ, thực sự chỉ xem mình là người sẽ sinh con cho anh ta thôi ư? Quả thực là xem nhẹ mình quá rồi đấy.

Lại hít một hơi thật sâu, tâm trạng Chung Linh dần bình tĩnh, cô ngẫm nghĩ, thấy buồn cười, phản ứng bây giờ của cô có điểm nào khác trước kia, ban đầu cô cũng không hoàn toàn ghét bỏ Chu Bảo Cương, chỉ vì sự vụng về trong lời nói của anh và sự ích kỉ nhỏ nhen của con người cô, không chịu đựng được sự cô đơn, cho nên mới tạo thành bi kịch, nếu đặt mình vào vị trí của anh mà suy nghĩ, vợ mới cưới chỉ mới gặp mặt một lần, cũng không hiểu rõ được, thì bảo anh phải viết cái gì đây chứ? Bản thân mình thì mong ngóng người ta đã lâu, nhưng đối phương lại đối với mình hết sức xa lạ. Cuối cùng, Chung Linh nhanh chóng chỉnh đốn lại những suy nghĩ của mình, tổng kết lại, cô thấy mình thật không đúng khi đã đưa ra những kết luận như vậy, cô phải củng cố lại những suy nghĩ ngay từ ban đầu, tối nay trước khi đi ngủ phải vạch ra được một kế hoạch cụ thể mới được.

Nếu bạn không thể với quá cao thì hãy đặt mục tiêu thấp xuống, đừng để những lo lắng căng thẳng chèn ép niềm vui của bạn
vyvy245 vẫn chưa có mặt trong diễn đàn  
4 thành viên 2T cảm ơn bài viết này của vyvy245 vì cảm thấy "rất là hay":
Unread 16-03-2013, 11:42 AM   #10
Default

Nàng dâu trọng sinh


Editor: Tiểu Vy


Chương 5: Hồi âm




Bấm vào đây để xem nội dung.
Cơm nước đã được bày ra trên bàn, ngay cả Chu Xuân Lai cũng phải nở nụ cười hài lòng, hai vợ chồng Chu Bảo Cầm càng không ngừng khen ngợi Chung Linh. Trước tiên, Chu Xuân Lai gắp một miếng cá cho vào miệng, sau đó mỉm cười gật đầu. “Có ngon không?” Phùng Trân và những người khác đều chờ đợi lời nhận xét của ông.

“Ngon, tay nghề rất khá.” Mọi người nghe xong đều thấy vui.

“Tiểu Linh, quả thật là tay nghề của con rất giỏi, con không biết khẩu vị của ông già này khó bao nhiêu đâu, cũng cùng một loại thức ăn, nhưng con lại làm ra được một mùi vị khác biệt như vậy.” Phùng Trân vô cùng hài lòng về cô con dâu này, quan trọng là nó hiểu và tôn trọng mình.

“Đúng rồi trong thư thằng Cương gửi nói gì thế ?” Chu Bảo Cầm không quên chuyện quan trọng nhất.

“Nó nói gì?”Chu Xuân Lai cũng rất quan tâm đến con trai.

“Anh ấy…Anh ấy nói đã bình an về đến đơn vị rồi, bảo ba mẹ phải chú ý đến sức khỏe, anh ấy ở trong đơn vị rất tốt, không cần phải lo lắng cho anh ấy.”

“Hết rồi sao?” Phùng Trân ngoài lo nghĩ đến chuyện bình an của con trai, còn lo lắng đến vấn đề tình cảm của hai vợ chồng son, ở nông thôn, vợ chồng không hòa thuận thì rất khó sống.


“Còn…còn bảo con phải quan tâm chăm sóc mọi người thật tốt.”Tuy rằng Chung Linh đã hết sức cố gắng kìm chế bản thân, nhưng trừ Hoa Hoa ra thì tất cả mọi người đều cảm nhận được sự thất vọng của cô, đành phải im lặng.

“À, con rảnh thì viết thư hồi âm cho nó đi, nói chuyện con heo nái nhà chúng ta, còn chuyện…”Chu Xuân Lai thực sự không nghĩ ra mình còn có thể nói những gì nữa.

“Còn phải nói chuyện chị nó đã nghỉ việc luôn rồi.” Lời Chu Bảo Cầm vừa nói ra như một tiếng sấm vậy.

“Chị…”

“Này, cái con bé đáng chết này, con lại làm ra chuyện gì nữa rồi hả?”Phùng Trân có vẻ bạo lực, tát chị một cái.

“Tại sao lại là con? Mẹ còn không biết thư kí Vương của xưởng rượu là loại người gì sao? Hắn ta bắt con phải tặng lễ cho hắn, không có cửa đâu, con không để hắn ta đắc ý đau.” Âm lượng của Chu Bảo Cầm rất lớn, làm cho lỗ tai Chung Linh ù cả lên, trước đây bản thân cô thật sự chưa trải qua chuyện thế này, chuyện mất mặt như thế cô chưa có đủ tư cách mà chia sẻ.

“Không làm thì không làm, ở nhà ngoan ngoãn mà trông con, vậy còn Đinh Vinh thì sao?” Chu Xuân Lai cũng cảm thấy số con gái mình thật vất vả.

“ Hắn ta chưa nói là không cho anh ấy làm, hừ, con mặc kệ, chẳng qua cũng chỉ là việc tạm thời.” Tiền ít mà làm nhiều, chẳng được ích lợi gì cả.

“Không đi làm vậy ngồi đó mà hớp không khí sống hả con?” Phùng Trân trách, đảo mắt nhìn con rể, “Con không quản lý nó được à?”

“Cô ấy không đồng ý thì thôi, bọn con vẫn còn có đất, cũng không đói chết được.”

Phùng Trân không biết phải nói gì nữa. Nên nói con rể đã quá mức dung túng cho con gái mình, hay nói anh ta không có cốt khí.

“Hoa hoa, mau ăn đi, ăn xong rồi mợ sẽ cho con xem một thứ rất hay.”

“Thứ gì hay vậy?” Hoa Hoa lập tức không muốn ăn nữa, nhưng thức ăn quá là ngon.

“Là gì vậy?” Chu Bảo Cầm cũng tò mò.

“Lát nữa sẽ cho chị xem.” Chung Linh chỉ muốn chuyển hướng sự chú ý của mọi người thôi.

Làm con dâu nhà người ta thì có một số việc nhất định phải biết làm, ví dụ như là việc nhà, khi tất cả mọi người dùng bữa xong, ngồi trên giường sưởi uống trà, bạn chỉ có thể ở trong bếp thu dọn chén bát. Hoa Hoa thì cứ đi theo đằng sau mợ, tuy rằng không nói gì, nhưng trong đôi mắt không che dấu được chuyện gì cả.

Chung Linh dọn dẹp xong nhà bếp, lại bưng lên một thau nước ấm, nước có hơi nóng một chút, để rửa tay và rửa mặt cho Hoa Hoa, cô kéo cô bé vào phòng mình, xoa tay với dầu thơm, cô nhóc có vẻ rất thích thú, cũng không dám bỏ tay xuống.

“Mợ à, trên người mợ rất thơm.”Cô nhóc bắt đầu xem mợ là một đối tượng để sùng bái rồi.

“Mau đến đây xem. Đây là cái gì nào?” Chung Linh mang đến một chiếc khẩu trang mình vừa được làm xong cho Hoa Hoa xem, màu trắng viền hoa, Chung Linh còn thêu một đóa hoa nhỏ, còn có cành có lá nối với đóa hoa. Hoa Hoa vừa nhìn thấy thì nhào đến chộp lấy, miệng cảm ơn liên tục, cầm lấy rồi chạy đi, vừa chạy vừa gọi to, “Mẹ ơi, nhìn này, mẹ ơi…”

Một lát sau, tiếng cười ha hả của Chu Bảo Cầm vang lên, “Tiểu Linh, em thật khéo tay, thật ngại quá, đã làm em tốn tiền rồi.”

“Không có gì đâu, em cũng thích Hoa Hoa mà! À còn thứ này nữa.” Chung Linh cầm cây vải và bông đưa cho Chu Bảo Cầm.

“Vậy cảm ơn em.” Chu Bảo Cầm không nói gì nhiều, chỉ cảm thấy cô em dâu này quá tốt.

“Chị, sau này chị định làm gì?” Đề tài này có chút nặng nề, Chu Bảo Cầm cảm thấy thật hối hận, chỉ vì vài phút bốc đồng của bản thân đã để mất công việc.

“Chưa có dự định gì cả, ôi trời, cái nhà của chị giờ cũng cần phải tu sửa rồi, thật không biết làm sao mới được nữa.”

“Thật ra…Em có một dự định, có thể kiếm chút tiền.”

“Kiếm thế nào, em nói thử xem.”

“Em muốn tranh thủ trước tết kiếm một khoản.”

“Em nói tiếp đi.” Chu Bảo Cầm có phần sốt ruột.

“Trước tết nhà nào cũng phải mua đồ tết, em sẽ bán câu đối.”

“Câu đối? Cái này kiếm được nhiều lắm ư?”

“Chị đừng xem thường mấy thứ này. Tích tiểu thành đại mà, bởi vì nó rẻ nên sẽ có đông người mua.”

“Vậy đi đến đâu để nhập hàng?”

“Vào thành phố, ở đó có toàn bộ kiểu dáng, còn rẻ nữa.”

“Được, về nhà chị sẽ bàn bạc với anh rể.” Chung Linh không nghĩ ỷ lại mọi người, cho nên mới muốn kiếm tiền, thay đổi cuộc sống.

Hơn tám giờ tối, cả nhà Chu Bảo Cầm cùng về. Trước khi đi còn không quên dặn dò Chung Linh nhớ viết thư, nhưng mà viết thế nào đây, thật là mờ mịt quá đi. Sau khi rửa mặt, Chung Linh ngồi trước bàn, bắt đầu viết, ngẫm nghĩ vẫn nên viết theo cảm giác, phải hàm súc không quá nhiệt tình là được rồi.

Anh:

Chào anh

Em là Chung Linh, sau này anh cứ gọi em là tiểu Linh là được, còn em thì không biết xưng hô với anh thế nào nên tạm gọi anh như vậy (anh không đồng ý có thể nói em biết), nhận được thư anh gửi về, ba mẹ vẫn rất lo lắng cho sức khỏe của anh, muốn em dặn dò anh đừng quá cố sức. Mọi việc trong nhà đều rất tốt, heo nái nhà mình sinh được rất nhiều heo con, cả đàn đều cực kì khỏe nên ba mẹ rất vui mừng, còn nói là heo con nhiều như vậy mà vẫn béo khỏe là chuyện hiếm thấy, đợi đến tháng sau là có thể bán được giá hời.

Ngày lại mặt em tự về một mình, ba mẹ và họ hàng đều rất muốn gặp anh, dù sao hôm đám cưới cũng chỉ vội vội vàng vàng gặp sơ qua, mọi người đều hy vọngchờ anh trở về thì em và anh cùng đến nhà một chuyến.

Một nhà chị hai đều khỏe, Hoa Hoa rất dễ thương, em may cho nó một ít đồ, nó liền nói mợ là tốt nhất, mẹ chỉ đứng thứ hai. Chị không đi làm ở xưởng rượu nữa, em dự định cùng chị làm một vụ buôn bán nhỏ, nhưng vẫn chưa thông qua ý kiến của ba mẹ, không biết hai người họ có đồng ý hay không.

Anh ở đơn vị nhất định là rất vất vả, em không hiểu được chuyện quân sự, nhưngluôn muốn đến thăm nơi đó như thế nào, có được ăn ngon không? Ở chỗ anh có lạnh lắm không? Hiện tại là mấy độ rồi anh?Ở nhà thì sắp âm hai mươi độ rồi, mẹ nói đừng ỷ tuổi còn trẻ thì không chú ý thân thể.

Em cũng không biết nên nói gì nữa, mẹ bảo khi nào anh rảnh nên thường xuyên viết thư gửi về nhà.

Thư viết tạm dừng ở đây!

Thân ái

Vợ: Chung Linh


Cô đọc đi đọc lại mấy lần, vẫn chỉ có thể viết thế này thôi. Tìm phong bì rồi lấy tem dán lên, cô định ngày hôm sau sẽ đưa cho bố chồng nhờ người đi gửi.

Sáng sớm hôm sau, Chung Linh và ba mẹ vừa ăn sáng xong, đang dọn bàn thì có người gọi.



“Tiểu Linh, tiểu Linh, em qua đây nhanh nào.”

“Này, con làm gì đó, xảy ra chuyện hả?”

“Mẹ à, không có chuyện gì đâu, mẹ cứ vào trong đi mà.” Chu Bảo Cầm đẩy bà vào phòng.

“Đợi đã, em dọn sắp xong rồi.” Chung Linh biết Chu Bảo Cầm đã động lòng rồi, nhưng vì để sau này không bị oán trách, Chung Linh cảm thấy vẫn nên tỏ thái độ rộng rãi một chút, cái này gọi là “Nguyện giả thượng câu.”(*)

“Chị và anh rể em bàn bạc rồi, em nói phải tốn bao nhiêu tiền?” Chung Linh vừa bước vào phòng thì Chu Bảo Cầm lập tức kéo cô ngồi xuống.

“Cái này còn phải xem chị muốn lấy bao nhiêu hàng, chị quyết định chưa?”

“Ừ, anh rể em cũng đồng ý, nói là chẳng sao cả, hợp lại liều mạng luôn vậy.”


“Liên trưởng, có thư nhà gửi đến?” Trương Kim Thành nhìn vẻ mặt không kiềm nổi sự vui mừng của liên trưởng, biết ngay là anh nhận được thư nhà. Hiện tại đang trong kì huấn luyện căng thẳng, niềm an ủi duy nhất đó là nhận được thư nhà.

“Đúng vậy, mọi người ở nhà vẫn khỏe.” Chu Bảo Cương không thích bàn chuyện gia đình với đồng đội, vì vậy người khác chưa ai biết anh đã kết hôn. Cô vợ của anh là người rất ý tứ, tuy trong thư không có lời đường mật nào nhưng anh có thể biết được thật nhiều thông tin, ví dụ như cô rất thích Hoa Hoa, kể tường tận chuyện cô sống hòa thuận với mọi người , mà quan trọng hơn hết là cô nguyện ý sống hòa nhập cùng gia đình anh, cô ngọt ngào gọi anh là “Anh” , cuối thư viết thêm một chữ “Vợ”. Nghĩ tới Chung Linh, trước mắt anh lập tức hiện ra khuôn mặt yêu kiều, cô quả thật rất xinh đẹp. Kể từ lúc nhìn thấy ảnh cô , lòng anh đã cảm thấy không thể quên được người con gái này. Đêm tân hôn, người anh dâng lên một cơn nhiệt huyết hừng hực chưa từng có trong đời, lần đó thấy dáng vẻ cô khóc thật tội nghiệp, hình như cô rất đau. Tuy rằng anh cũng muốn nói vài câu với cô, nhưng bản thân cũng chẳng biết nên nói điều gì. Ngày hôm sau, lúc anh sắp đi, cô dường như vẫn còn tức giận, nhưng bây giờ anh yên tâm rồi, cô có thể viết thư cho anh khiến anh rất phấn khởi.

Bình thường anh cũng hay nhớ về đêm tân hôn ấy, nghĩ tới cô vợ xinh đẹp của mình, máu huyết lập tức dồn xuống nửa thân dưới, anh nghi ngờ bản thân mình chắc biến thành sói háo sắc mất. Chu Bảo Cương bắt đầu tự thôi miên bản thân “Sắc bất mê nhân nhân tự mê”

“Sao vậy? Nhớ nhà phải không?”

“Nhàm chán.” Vẫn là Trương Kim Thành, không còn cách nào khác, anh cũng không nên giấu diếm người anh em này, “Thực ra…lần trước về nhà…anh đã kết hôn rồi.”

Trương Kim Thành há hốc miệng.

“Anh nói thật? …..Sao, cô ấy trông thế nào?” Nhìn vẻ mặt ửng đỏ của tên hũ nút này, chắc chắn là thật rồi.

“Rất tốt, tính tình cũng được, biết cách ăn ở với ba mẹ anh, thật ra chị anh cũng có gửi thư đến, nói cô ấy rất được.”

“À, thế anh đối xử với cô ấy ra sao? Hai người…có hay không…chuyện kia?”

“Cút!” Chu Bảo Cương đạp anh ta một cú.

“Hết rồi, liên trưởng tư tưởng không thuần khiết, khẳng định là có làm .” Nói xong anh ta khập khiễng chạy đi, không còn cách nào khác, nhìn ánh mắt liên trưởng như muốn cho anh thêm vài cú nữa.

Nếu bạn không thể với quá cao thì hãy đặt mục tiêu thấp xuống, đừng để những lo lắng căng thẳng chèn ép niềm vui của bạn
vyvy245 vẫn chưa có mặt trong diễn đàn  
5 thành viên 2T cảm ơn bài viết này của vyvy245 vì cảm thấy "rất là hay":
Closed Thread

Ðiều Chỉnh

Chuyển đến


Bây giờ là 06:08 AM. Theo múi giờ GMT +7.