Closed Thread
Ðiều Chỉnh
Unread 07-06-2013, 07:46 AM   #1
Default Vương Bài Trốn Thê







Tên fic: Vương Bài Trốn Thê


Tác giả: Lâm Song Sa

Thể loại: Hiện đại, Np

Độ tuổi : ta chưa biết

Tình Trạng: on- going

Cảnh báo: ko

Nguồn: wattpall

Thời gian đăng: Thứ 6

Người edit: Nhiều lắm …edit xong ta sẽ cảm ơn từng người một

Truyện này là ta edit ko phải sáng tác, đây là bộ đầu tay dù ko biết edit nhưng ta sẽ cố gắng, cái này pahir đổ cho Ốc ai bảo xui dại trẻ em làm gì>.<
Ta cần tuyển editor, ai có nhu cầu xin liên hệ đến: Tử Nguyệt Thần Điện
BĂNG NGUYỆT PHI vẫn chưa có mặt trong diễn đàn  
Dưới đây là những người đã click Thanks BĂNG NGUYỆT PHI về bài viết hay này:
Unread 07-06-2013, 07:50 AM   #2
Default

Văn Án

Nữ nhân phóng đãng đầy mị lực đột nhiên trọng sinh vào một tiểu nữ nhân dịu dàng.

Phong Du Nhiên, một cái mĩ nhân đầy sức mĩ hoặc , dễ dàng trêu trọc nam nhân. Không thích bị hôn nhân ràng buộc, cho nên đành thuận theo sự thay đổi của thế giới liền vì thoát khỏi cái bóng đằng sau như truy đuổi nam nhân.

Vốn bách độc không thể xâm nhập vào cơ thể nhưng laị chịu ảnh hưởng bởi một cái nhỏ nhỏ sâu ( Phi phi: ấu trùng) bị xuyên qua, đau ê ẩm hết cả người.

Trời ạ! Hôn nhân? Đây chính là phần mộ! Việc cấp bách bây giờ chính là ly hôn a ly hôn

Nhưng tính cách vẫn không sửa đổi được, người nào đó không kiềm chế được mà trêu trọc vào vô số cực phẩm mĩ nam, làm phát sinh ra một chuyện đại sự thứ hai là trốn chạy khỏi kết cục trêu mĩ nam.

Vì thế các loại tiết mục bắt đầu trình diễn …

Đoạn ngắn thứ nhất:

Phong Du Nhiên tao nhã vuốt ve bộ móng tay mình vừa làm, thản nhiên mở miệng: “Cho ngươi một trăm ngàn, ngươi hãy rời bỏ chồng của ta, đây đã là cân nhắc cho ngươi lắm rồi”.

“Thực xin lỗi, Tần phu nhân, ta thật lòng thích Tần Tề. Van cầu ngươi, hãy để cho ta được ở bên hắn đi. Ta sẽ không cần tiền, cũng không muốn chức Tần phu nhân với ngươi”. Nữ nhân điềm đạm đáng yêu nói xong nước mắt chảy ra từ hốc mắt.

“ Ôn Uyển Nhân ngươi đang làm gì đó” Tần Tề nổi giận đùng đùng tiêu sái bước lại đây (ta giải thích sau )

Phong Du Nhiên thổi thổi bộ móng tay đẹp cũng không thèm để ý đến hắn “ Còn có thể làm gì, giải quyết tiểu Tam…”

“ Ngươi! Ta muốn ly hôn với ngươi”

Phong Du Nhiên ánh mắt lóe lên một đạo quang, trong lòng kích động ( đang vui mừng đây)


Đoạn ngắn thứ hai:

“Du Nhiên ta tới tìm ngươi” Một nam nhân lạnh khốc đứng trước mặt Du Nhiên lại dùng ngữ khí đáng thương để nói.

Phong Du Nhiên trở mình xem thường, không phải buổi tối mới đến sao?! Như thế nào lại đến chết đuổi theo không tha?! Xem ra lại phải trốn chạy rồi a!!!


Giới thiệu nhân vật


Phong Du Nhiên: một nữ nhân phóng đãng không kiềm chế được, trong mắt không coi trọng nam nhân, rất nhanh vứt bỏ. Không nghĩ chịu trách nhiệm nên mỗi khi bị bắt nàng đều lựa chọn trốn chạy.

Tần Tề: là tổng tài của tập đoàn Vinh Ngự. Là chồng cũ của Du Nhiên. Muốn có bao nhiêu nữ nhân có bấy nhiêu, căn bản là không cần lo lắng mình ko có nữ nhân ( chưa chắc đâu anh)

Long Thuấn Quân: Lão bản của Hắc Bang, Boss của toàn bộ vùng Hải Thành. Là người lạnh khốc vô tình, lại nhất kiến chung tình với một nữ nhân, khăng khăng một mực , theo đuổi không bỏ dai như keo dính sắt.

Đường Phong : chủ tịc tập đoàn Phụng Thiên, tao nhã, hắn đối đại với đàn bà đều giống nhau, dịu dàng cẩn thận, lại phát hiện mình dịu dàng đả động được mọi người , duy nhất nữ nhân này lại không có hiệu quả.

Phi Lạc: hoàng thái tử của vương quốc Tư Đạt, ngàn dặm xa xôi đến tìm kiếm một người vợ, lại phát hiện người mình muốn làm vợ lại là vợ của người khác, quyết định làm Tiểu Tam.

Khải Kì: Là tộc trưởng gia tộc Bàng Đặc Áo Phu ở bên Anh Quốc, và là đại công tử Dương Thị gia tộc ở bên Trung Quốc. Vì theo đuổi nữ nhân, từ bỏ địa vị, người thừa kế, chính là hy vọng nàng dừng lại để có thể gặp mặt một lần.

Hàn Minh Lăng: là người rất ghét nữ nhân, lại ở chung với nữ nhân không tránh khỏi chữ yêu! Từ nay tâm đã bị người khác đánh cắp, không muốn động tâm cũng không được.

Phù, hết rồi , bà chị này thật quá đào hoa đi, ở cổ đại thì ko sao nhưng đây là hiện đại 1vk 1ck mà chị này….giới thiệu văn án hết 4 trang giấy>.<
Ta cần tuyển editor, ai có nhu cầu xin liên hệ đến: Tử Nguyệt Thần Điện
BĂNG NGUYỆT PHI vẫn chưa có mặt trong diễn đàn  
3 thành viên 2T cảm ơn bài viết này của BĂNG NGUYỆT PHI vì cảm thấy "rất là hay":
Unread 07-06-2013, 07:57 AM   #3
Default



Chương 1: Thám Hiểm AMARON





Sông AMAZON chảy qua địa phương, luôn có rất nhiều cây cối sinh trưởng, rậm rạp lại cao ngất. Khí hậu nhiệt đới mưa nhiều càng khiến cho bên trong hoang dại, động vật mọc thành từng bụi, chưa từng thấy qua. Bên trong rất rất thần bí, dù phát sinh ra chuyện gì cũng không kì quái!


Nguy hiểm chính là Amazon, nhưng hiện tại mọi người đều liều mạng chạy vào nơi nguy hiểm đó. Vì thăm dò, vì muốn cảm thụ được hơi thở nguy hiểm! Thám hiểm.

Cây cối rất cao lại đông đúc, trong rừng căn bản là không nhìn thấy cái gì là mặt trời, chỉ có nhiều dải ánh sáng xuyên qua những tầng lá dày rơi trên mặt đất.

Phong Du Nhiên gian nan đi trong rừng cây, tay cầm chủy thủ, thỉnh thoảng lại chặt vài cái cây chặn đường.

” Hiển hách…” Ngẩng đầu nhìn trời, Phong Du Nhiên nhếch miệng lên, để lộ hơi thở tà ác” Này..rừng mưa nhiệt đới đây thật không sai….cảnh sắc thật tốt…”. Cảm thán nhìn bên cạnh mình là hoa ăn thịt người, mọi nơi đều có các loài bọ sát nhỏ.

Nang đời này thích nhất là thám hiểm, thường xuyên chạy đến những nơi mọi người không dám đi thám hiểm. Lần này nàng sẽ đến rừng mưa nhiệt đới nổi tiếng thế giới. Ở trong này đã ba ngày, nhưng không hề chán ghét.

Phong Du Nhiên , nhìn nhìn xung quanh, chọn một góc tương đối sạch sẽ. Rắc một chút thuốc côn trùng. Nhanh tay mở lều trại tứ giác, cùng chăn đệm. Hôm nay chuẩn bị rất tốt có thể ngủ ngon.

Lui ra vài bước nhìn thành quả của mình, Phong Du Nhiên không khỏi gật đầu vừa lòng.

Nàng thám hiểm để khiêu chiến với chính mình, trừ bỏ chuẩn bị gì đó bên ngoài, kể cả đồ ăn cũng không mang theo. Đương nhiên rừng mưa nhiệt đới muốn cái gì chả có. Thức ăn thực không là vấn đề!

Phong Du Nhiên nhìn xung quanh, sau đó mắt sáng lên, rất nhanh đi đến một thân cây cao, thân thủ bắt được một con mãng xà. Loại xà này ở bên ngoài vô cùng quý hiếm, nhưng ở rừng nhiệt đới này thì khắp nơi đều có. Mãng Xà này trên người có 5 màu khác nhau.

Loại xà này có kịch độc! Ai cũng biết.Nhưng biến thái ở chỗ loại xà này không chỉ răng nanh và đầu lưỡi có kịch độc mà tất cả thân thể nó đều chứa độc! Ai đến gần sẽ trúng độc ngay tức khắc, nếu không có dược phẩm giải độc, như vậy trong hai giờ chắc chắn sẽ chết.

Phong Du Nhiên liếm liếm môi, còn chưa ăn đã cảm nhận vị ngon của thịt xà này rồi. Hương vị của loại xà này đại khái chỉ có Phong Du Nhiên biết…Hương vị của nó cực ngon hơn hẳn cá heo. Vì cá heo có độc nhưng độc tính không mạnh nên nhiều người giám ăn. Còn đóa hoa xà độc tính rất mạnh, chưa có người giám nếm thử.

Dùng chủy thủ trên mặt đất đào một cái hố, bỏ ít lá cây khô châm lửa. Rất nhanh hố cũng trở nên khô ráo, cô lấy một khối lượng lớn lá cây khô đem gói xà vào, nhét vào hố, sau đó nhóm lửa, vừa vặn có thể đuổi dã thú.

Lấy ra một bình rượi, rót vào miệng: “Ân…thật là hưởng thụ cực hạn…”

Trừ bỏ thám hiểm cũng chỉ có rượi ngon và mĩ nam là nàng yêu nhất:” Giá hiện tại có mĩ nam Bão Bão thì tốt bao nhiêu… ” ( trời ạ, sắc nữ, sống cái nơi gần địa ngục nhất cũng mĩ nam, người ta có điên mới theo chị)

Hồi tưởng lại lúc trước ở quán bar gặp cực phẩm mĩ nam, Phong Du Nhiên nhịn không được chẹp miệng vài cái. Đặc biệt ở trên giường không thẹn thùng mà vô cùng cởi mở, kĩ thuật cũng rất tốt. Phong Du Nhiên đã gặp qua nhiều mĩ nam mĩ nữ, cũng không nhịn được ca ngợi hắn.

“Ai …. đừng nghĩ…tưởng tượng lại trong người lại thấy ngứa ngáy…sau khi ra ngoài nhất định phải đến tìm mĩ nam để trêu đùa…” Một ngụm liền uống xong bình rượi, liền ném di thật xa.(còn phúc ko chị..sợ..rằng..)

Đem đống lửa di chuyển một chút, lộ ra phía dưới chút bùn đất. Cầm chủy thù bên cạnh nhẹ nhàng đào xuống. Cẩn thận mở bên trong lá khô, một trận mùi hương ngạt ngào bay thẳng vào mũi. Phong Du Nhiên thở dài thở sau, cảm nhận mùi hương đang kích thích vào ngũ tạng. Lấy ra một khối thịt bỏ vào trong miệng.

Loại anbumin hàm lượng rất cao, chỉ cần ăn một chút đã cho người ta cảm giác no nê.

Đột nhiên nàng phát hiện một Ấu Trùng ở bên trong vỏ cây khô, mùi vị đậm đà còn ngon hơn cả thịt xà: ” Không nghĩ tới hôm nay kiếm được thức ăn lại còn được tặng thêm mĩ vị ..thật tốt”.

Thịt không nhiều lắm, rất nhanh đã bị Phong Du Nhiên ăn hết.

Nhìn xem bốn phía một mảnh hắc ám. Kì thật rừng mưa nhiệt đới buổi tối thật là khủng bố. Nhất là thời điểm ở một mình. Nhưng lá gan Phong Du Nhiên đặc biệt lớn, thân thủ cũng không tệ. Cho tới bây giờ đã gặp rất nhiều vấn đề nhưng giải quyết đều ổn thỏa.

Tiền vào lều trại, Phong Du Nhiên, ngáp một cái liền ngủ.

Nửa giờ sau nàng cảm không ổn lắm.

Thân thể của mình không động đậy được, kinh hãi! Ý nghĩ chợt thanh tỉnh, nhưng thân thể không thể khống chế. Ngay cả nâng lên một cánh tay cũng khó. Cố gắng hồi tưởng, ngày hôm nay mình đụng phải cái gì. Ăn! Uống!….Nháy mặt đầu óc hiện lên hình ảnh Ấu Trùng.

Phong Du Nhiên từ đáy lòng cười khổ một tiếng.Uổng công ta Phong Du Nhiên thông minh một đời không ngờ chỉ vì một con ấu trùng mà chết!

Dần dần ý thức của nàng từ từ mơ hồ…gần lúc nhắm mắt nàng nghĩ:”Rừng mưa nhiệt đới này lúc nào có người đến? Ô …ô thân thể xinh đẹp của ta chả lẽ ở trong này biến thành phân…?”

Chương 2: Trọng sinh


Ta cần tuyển editor, ai có nhu cầu xin liên hệ đến: Tử Nguyệt Thần Điện
BĂNG NGUYỆT PHI vẫn chưa có mặt trong diễn đàn  
2 thành viên 2T cảm ơn bài viết này của BĂNG NGUYỆT PHI vì cảm thấy "rất là hay":
Unread 07-06-2013, 08:03 AM   #4
Default



Chương 2: Trọng Sinh



Chờ Phong Du Nhiên lấy lại được ý thức, một cỗ hương vị cay mũi làm nàng khó chịu. Mơ mơ màng màng mở mắt thật to, chỉ thấy khắp nơi đều là một mảnh trắng xóa.

Đây là bệnh viện?

Phong Du Nhiên đột nhiên cảm thấy mình có chút may mắn. Không nghĩ tới trong hoàn cảnh đó còn có người cứu mình, phải hảo hảo cảm tạ hắn mới được.

Ân, nếu là nam nhân thì lấy thân báo đáp đi…

Lúc này có người đẩy cửa bước vào, Phong Du Nhiên nhìn qua, thực là một nam nhân tuấn mĩ a.

” Ngươi chò rằng dùng mưu kế này có thể gạt được ta?! Nên nhớ ta cùng mưu kế mà lớn lên đấy!” Nam nhân lấy ra một điếu thuốc, châm lửa, thản nhiên nhìn về phía nữ nhân đang mơ màng:” Ngươi yên tâm đi, ba mẹ trước khi lâm chung giao ngươi cho ta, ta sẽ phụ trách, vô luận bên ngoài ta có bao nhiêu nữ nhân, ngươi vẫn sẽ là Tần phu nhân”.

Nói tới đây, nam nhân dừng lại một chút, ánh mắt lóe lên một ý nghĩ:”Bất quá…ngươi cũng đừng mơ tưởng có thể can thiệp vào cuộc sống của ta.Lúc kết hôn, ta đã nói hơi quá, chúng ta từ nay về sau không xen vào cuộc sống của nhau! Nếu ngươi không nghe lời, đừng trách ta không khách khí”. Hung hăng dụi tắt thuốc lá, nam nhân đứng lên, bỏ đi không quay đầu lại.

Tinh thần không được tốt lắm. Phong Du Nhiên mơ màng, lại nghe xong những lời này, như cũ không động đậy. Cô đã chơi đùa rất nhiều người, chẳng thật lòng với ai, nhưng bọn hắn một đám trước mặt cô đều ngoan ngoãn, làm sao có người dám nói với cô như vậy? Hơn nữa cái nam nhân vừa rồi, có vẻ mình chưa gặp qua?

Phong Du Nhiên cực độ mệt mỏi, ánh mắt khép lại, nặng nề đi vào giấc ngủ.

Trong mộng là một mảnh đen tối.

Sau đó một thân ảnh trắng từ từ hiện ra, nàng rất đẹp, ánh mắt to phi thường linh động, cái mũi đáng yêu, làn da vô cùng mịn màng, cái miệng nhỏ nhắn chúm chím hồng hồng chính là nơi đẹp nhất trên khuôn mặt! Nếu Phong Du Nhiên là nam nhân chắc chắn không nhịn được mà hung hăng hôn lên.

Phong Du Nhiên liếm liếm môi mình, chính mình là nữ nhân mà còn xúc động.

” Xin chào…” Thanh âm của cô gái phi thường nhẹ nhàng cảm tưởng nó hòa tan vào trong không khí.

” Xin chào”…Phong Du Nhiên cũng lễ phép đáp lại .

” Ta với ngươi giải thích một chút…”Cô gái vung tay lên liền xuất hiện một cái bàn nhỏ và hai cái ghế. Cô gái đi đến rồi ngồi xuống, chỉ vào ghế đối diện nói:” Ngồi đi…”

Phong Du Nhiên dù nghi hoặc nhưng vẫn đi đến ngồi xuống.

” Ta sẽ không giới thiệu nhiều đâu..” Thanh âm nhẹ nhàng có chút ý cười.” Ta tên là Ôn Uyển Nhân, là Tần Tề phu nhân của tập đoàn Vinh Ngự. Từ nhỏ được ba mẹ bảo vệ, chăm sóc rồi lớn lên. Lúc ta 3 tuổi, ba mẹ ta nhận nuôi một đứa bé trai 3 tuổi , ta gọi hắn là ca ca.” Cô gái giống như đang đắm chìm vào những kí ức ngày xưa, trên mặt xuất hiện một nụ cười ấm áp.

Phong Du Nhiên không kiên nhẫn nhíu mày, ta sao phải nghe nhưng chuyện ngày xưa thật nhàm chán!? Sau đó nàng yêu ca ca nàng , nhưng ca ca không thương nàng. Thấy cô gái say xưa kể chuyện của mình. Ta không mở miệng được. Chỉ bất đắc dĩ ngồi nghe, trong lòng nghi hoặc, từ khi nào mình trở nên thiện lương vậy?!

” Ta thích ca ca…” Cô gái trên mặt xuất hiện một tầng hồng hồng:” Có một ngày ta cùng mụ mụ nói chuyện này, sau đó mụ mụ liền an bài cho chúng ta đính hôn. Lúc đó ta rất vui, tuy rằng ca ca không đồng ý…Nhưng một năm trước ba mẹ xảy ra tai nạn giao thông, mụ mụ bị chết, ba ba là người giám hộ…” Ánh mắt cô gái trở nên đỏ bừng, nước mắt không ngừng rơi xuống đẹp đẽ.” Một năm trước ba ba nói trước khi đi mong chúng ta được hạnh phúc. Ta cùng ca ca liền kết hôn. Cái thời điểm đó tâm trạng ta thật mâu thuẫn không biết nên vui mừng hay đau khổ….Ta đau buồn vì ba ba sẽ rời đi nhưng…cũng rất vui mừng vì được gả cho ca ca”.

Lúc này Phong Du Nhiên đã muốn ngủ gục trên bàn, cô gái này như diễn thuyết vậy.

” Ba ba đi rồi. Ta cũng an tâm ở nhà làm bà chủ. Nhưng ca ca nói từ nay không được can thiệp vào cuộc sống của hắn, ta đồng ý, vì ta biết ca ca không yêu ta, dù ta có được chức danh Tần phu nhân nhưng không bào giờ có được thân xác và trái tim của hắn…” Nước mắt rút cuộc cũng rơi xuống một lần nữa.” Ngày hôm qua, một nữ nhân tới tìm ta, nàng đem ta đẩy xuống lầu. Ca ca không chút quan tâm còn nói ta vu oan cho nàng. Ta cũng không muốn sống nữa, nên thân thể này ta sẽ giao cho ngươi…” Nói xong thân thể cô gái trở nên trong suốt rồi biến mất.

Mơ hồ Phong Du Nhiên nghe được câu cuối cùng, tâm giật mình, không phải như nàng nghĩ đó chứ.?

Ngẩng đầu nhìn về phía cô gái” Uy ngươi nói rõ ràng đi, đây rốt cuộc là thế nào?”

Nhưng đã không còn thấy cô gái, cũng ko có tiếng trả lời.

Phong Du Nhiên tỉnh lại đầu đầy mồ hôi! Nhìn cảnh tưởng xung quanh” Thật là ác mộng …ác mộng.” Nuốt nước miếng đưa tay lên lau mồ hôi trên trán. Lại nhìn bàn tay trước mặt ngây cả người! Đây không phải là tay mình mà.

” A!!!!!!!!!!!!!!!” Tiếng kêu thảm thiết truyền khắp lầu.

” Làm sao vậy? Làm sao vậy? Có chuyện gì xảy ra?” Một nữ hộ sĩ hốt ha hốt hoảng chạy vào liền thấy bênh nhân ngồi trên giường nhìn tay mình hoảng sợ, thật sự thần kinh có chút vấn đề.” Tiểu thư! Ngươi cần gì sao?” Cho dù vậy, hộ sĩ vẫn chuyên nghiệp nở nụ cười hỏi.

Phong Du Nhiên hít thở thật sâu, liền hướng hộ sĩ lắc đầu, rồi vùi mình trong chăn .

Hộ sĩ nhìn Phong Du Nhiên thật lâu xem nàng có bị sao không rồi mới bất đắc dĩ quay đầu rời đi.

Phong Du Nhiên nhìn tay mình cười khổ! Chả lẽ cho nàng xuyên qua mượn thân thể người khác sống.

Xốc chăn xuống giường, nhanh vào nhà vệ sinh , nhìn mình trong gương.

Ngũ quan rất giống cô bé trong mộng. Nhưng làn da rõ ràng nhợt nhạt.Ánh mặt có phần đen, vô thần. Trên mặt vô cùng thê lương.

Phong Du Nhiên dơ tay lên sờ xoạng khuân mặt thì thầm.

“Bộ dạng thật khó xem…” Nói xong dựa vào tường” Xem ra thân thể của chính mình vẫn đang ở rừng mưa nhiệt đới rồi, không biết có ai nhặt xác không?”

Lại tinh tế đánh giá thật lâu mình trong gương. Mới miễn cưỡng chấp nhận bộ dạng mềm mại này. Phong Du Nhiên trước kia rất mị lực còn vô cùng lạnh lùng.

Nàng năm nay đã 30 tuổi nhưng vẫn không muốn kết hôn. Nhưng nam nhân luôn chạy theo sau nàng. Vô luận nàng chạy thế nào cũng có người tới tìm nàng. Sở hữu được nàng mới thôi theo đuổi. Cái tính này nang vô cùng ghét. Mỗi lần đến chỗ nào đó là lại trêu đùa nam nhân! Làm hại mỗi chỗ nàng đến ko được hai lần.


End chap 2


Ta cần tuyển editor, ai có nhu cầu xin liên hệ đến: Tử Nguyệt Thần Điện
BĂNG NGUYỆT PHI vẫn chưa có mặt trong diễn đàn  
Dưới đây là những người đã click Thanks BĂNG NGUYỆT PHI về bài viết hay này:
Unread 07-06-2013, 08:14 AM   #5
Default



Chương 3: Gặp

[/url]


Mỗi này Phong Du Nhiên luôn chăm sóc cho mình mập thêm một tý, cái kia nam nhân từ lần trước không còn xuất hiện nữa. Không xuất hiện càng tốt!

Chỉ có một người tự xưng là bảo mẫu hàng ngày đến đưa cơm, bất quá nàng là một người mới. Nhưng chăm sóc Phong Du Nhiên rất chu đáo. Đại khái cũng không cần đề phòng nàng.

" Mụ Trương, phiền ngươi mua giúp ta mấy đồ dùng có ghi ở kia." Phong Du Nhiên vừa ăn mấy đồ ăn ngon mà mụ Trương vừa đưa tới , một bên chỉ vào tờ giấy đang đặt ở bàn.

Mụ Trương hiểu, cầm lấy giấy, ở cùng với Phong Du Nhiên nàng biết, chắc lại là mua đồ dùng dưỡng nhan sắc.

Ăn xong miếng cuối cùng, Phong Du Nhiên đưa cặp lồng cơm cho mụ Trương, lấy giấy nhẹ nhàng lau miệng.

"Mụ Trương, thật vất vả cho ngươi..."

" Không khổ cực, chỉ mua vài thứ đồ thôi mà..."

Phong Du Nhiên buồn chán nằm xuống giường, nhìn đầu giường có tên Ôn Uyển Nhi ( ta đổi theo sư phụ chỉ dạy, nghe hay hơn..)

Thật là một cái tên nhàm chán...bĩu môi, lắc đầu.

Kì thật nàng chỉ tổn thương ở thắt lưng thôi, nghỉ ngơi lâu như vậy chắc chắn đã khỏi hẳn rồi. Nhưng bác sĩ muốn theo rõi thêm, nên đành phải ở lại chỗ này. Cũng vừa tốt, cho Phong Du Nhiên thích ứng hoàn cảnh.

Đi đến phòng vệ sinh, xuất hiện một dung nhan phấn nộn. Trên mặt tuyệt đối không có bi thương, chỉ còn thản nhiên và tiêu sái.

" Thế này mới đẹp...còn hôm trước nhìn xấu chết". Phong Du Nhiên vừa lòng, bàn tay sờ soạn vài cái.

Đến phòng bệnh, mượn cái vòng lắc, bắt đầu vận động.

" Ha ha ,Ôn tiểu thư..bắt đầu vận động rồi a?" Hộ sĩ trông coi giường Ôn Uyển Nhân có bộ dạng thật thanh tú , nhìn qua cũng thấy tuổi ko lớn lắm, nhưng thật chuyên nghiệp, luôn cười với mọi người.

" đúng a, ta nghĩ vận động sớm một chút, có thể xuất viện sớm..."

" Ngươi cứ vận động một chút cho thân thể khỏe khoắn, tý nữa bác sĩ Liễu sẽ cho người đến mát xa cho ngươi, ta đi trước."

"ân, cảm ơn nhiều".

Một lát sau, bác sĩ Liễu mang một nưc bác sĩ chuyên nghiệp đến đây.

Phong Du Nhiên bình yên nằm trên giường để nữ bác sĩ mát xa.

" Như thế này có đau không?" bác sĩ Liễu thủ pháp chuẩn xác, đặt tại bên hông huyệt vị thượng, nhẹ giọng hỏi.

" Không có.." Phong Du Nhiên hưởng thụ nhắm mắt lại.

Nửa giờ sau, bác sĩ Liễu vui vẻ nói với Phong Du Nhiên :" Thắt lưng của ngươi cơ bản đã rất tốt".

Ánh mắt Phong Du Nhiên sáng lên:" thế ta có thể xuất viện?."

" Không được, quan sát hai ngày nữa, nếu không có chuyện gì ngươi có thể xuất viện."

"A???"

Nhìn cô gái mặt mày rũ xuống, bác sĩ Liễu đau lòng nói:" Nhưng ngươi có thể đi chơi trọng thời gian ngắn."

"Thật sự" Ánh mắt Phong Du Nhiên sáng quắc nhìn nàng.

Bác sĩ Liễu nhẹ nhàng gật đầu.

" ha ha ..ta sẽ đi lấy giấy xin phép.." Phong Du Nhiên từ trên giường nhảy dựng lên.

" Ai ..ngươi cẩn thận một chút.." bác sĩ Liễu bất đắc dĩ nhìn nàng kêu lên một tiếng.

Phong Du Nhiên vui vẻ cầm giấy xin phép hướng đại sảnh đi tới.

" Vù....ta rốt cuộc cũng ra được khỏi đây.." Nàng cao hứng đứng trước cửa bệnh viện nhìn lên, từ khi trọng sinh nàng đều phải ở đây không được đi đâu, bây giờ cảm thấy trên đời quan trọng nhất là tự do.

Nàng hướng tới tự do, thích tự do bay lượn khắp thế giới.

" Đi mua quần áo trước đã.." Nàng thì thào nói rồi nhìn mình, chấc chỉ có Ôn Uyển Nhi mới mặc nổi những bộ váy thục nữ kiểu này. Rồi Phong Du Nhiên cứ thẳng đường đến chỗ phường buôn bán mà đi. Hoàn hảo là chồng của Ôn Uyển Nhi cũng không phải là kẻ keo kiệt không cho người vợ này tiền tiêu.

Quần đỏ, giầy cao gót 3 phân, tóc buộc kiểu đuôi ngựa. Vừa có sức dụ hoặc vừa nhẹ nhàng khoan khoái.

" Hãy đem mấy thứ này đến địa chỉ sau". Phong Du Nhiên trả tiền xong rồi phân phó cho nhân viên mang đồ đến nhà của Ôn Uyển Nhân, dù sao nàng tính từ nay nàng sẽ ngụ tại nhà Ôn Uyển Nhân. Tiện thể làm cho người chồng hờ ly hôn, tuyệt đối không bỏ qua!

Phong Du Nhiên đi bộ vô mục đích ở bên ngoài đi dạo. Nơi này là thành thị phía nam, bởi vì trước kia Phong Du Nhiên trêu trọc đến một nam nhân thế lục rất mạnh, vì tránh hắn, nên trước đây Phong Du Nhiên không đến thành thị này nữa, Hiện tại có cơ hội đương nhiên phải hảo hảo nhìn xem.

Còn sớm, cũng không biết đi đâu dạo....Nhìn mặt trời treo lơ lửng ở trên không, Phong Du Nhiên nhếch mép lên, tiêu sái đi.

" Vì sao?!, vì sao ngươi không thích ta?!" Một thanh âm ủy khuất truyền đến, một nữ nhân đang khóc thút thít nói.

Đối diện nàng là một nam nhân thật tuấn mĩ, tất cả ảnh mắt đều đặt ở chiếc mũi cao đẹp. Ngũ quan rất đẹp, khắp nơi đêì lộ ra một loại hương vị thân sĩ.

" Ta chỉ có thể đem ngươi trở thành muội muội..." Đường Phong có chút bất đắc dĩ nói, lấy ra một chiếc khăn tay nhẹ nhàng lau nước mắt cho cô gái, dịu dàng ôn nhu.

" Vậy sao ngươi đối tốt với ta như vậy? ngươi không thích ta thì có thể cự tuyệt ta a? Ta hận ngươi !" Cô gái hất mạnh chiếc khăn trên tay Đường Phong, vội vàng bỏ chạy.

" Uy....Ngươi làm như vậy không đúng nga..." Phong Du Nhiên đang nhàm chán, đang tính tìm chuyện mà làm. Nàng đến chỗ nam nhân, kéo tay hắn đến quán cà phê " Ta sẽ dạy cho ngươi làm thế nào có thể cự tuyệt nữ nhân một cách vẹn toàn nhất"

" A ". Bị sợ ngây, Đường Phong không thể bỏ tay nàng ra, đành phải theo nàng vào quán cà phê.

" Cho ta một ly Cappuccino, còn người?"

" Ta? Ta muốn uống Lam Sơn" Đường Phong mỉm cười nói với người bán hàng.

Đột nhiên nhìn thấy mĩ nam, lại nhìn mình mà mỉm cười, người bán hàng trẻ tuổi xuất hiện mây hồng trên mặt.

Rất nhanh liền nhớ kĩ, vội vàng vào trong.

" Ngươi xem, chính bởi vì ngươi làm vậy mới có nhiều nữ nhân quấn quýt bám theo ngươi". Phong Du Nhiên tay chống chiếc cằm đẹp, nhìn Đường Phong, miệng hướng người bán hàng dương lên:" NGươi đối với nữ nhân quá dịu dàng".

"Ân". Nghi hoặc nhìn cô gái đối diện: '' Đối với nữ nhân không phải cần dịu dàng sao?"

" Ha ha ha, ngươi thật đáng yêu". Phong Du Nhiên nhìn biểu tình của nam nhân nhịn không được ngứa ngứa chân tay, sờ sờ lên mặt hắn :" Đối với người tuấn mĩ như ngươi thì không thể dịu dàng được". Nói xong liền đem tay về. Đây là lần đầu tiên, một nữ nhân không quen biết, lại sờ sờ mặt mình! Mặt Đường Phong phấn hồng một mảng, thật sự là một cảnh tượng cực xinh đẹp a. ( Trời ơi tỷ tỷ trêu ghẹo gái nh....ý trai nhà lành nè ) Không biết vì sao lúc nàng thu tay về mình thực luyến tiếc.


Ta cần tuyển editor, ai có nhu cầu xin liên hệ đến: Tử Nguyệt Thần Điện
BĂNG NGUYỆT PHI vẫn chưa có mặt trong diễn đàn  
Dưới đây là những người đã click Thanks BĂNG NGUYỆT PHI về bài viết hay này:
Unread 07-06-2013, 08:21 AM   #6
Default


Chương 4: Quán Bar




Rất nhanh, đồ uống đã đến.

Phong Du Nhiên một bên quấy ca phê, chẫm dãi tổng kết nói:"Ngươi ngũ quan rất suất hẳn cũng có rất nhiều tiền..." Liếc mắt lên quần áo của hắn, rõ ràng không phải bộ quần áo bình thường." Cho nên phi thường làm cho nữ nhân dễ động tâm".

" Ha ha ha.." Đường Phong nghe nữ nhân đối diện nói nhịn không được cười thành tiếng.

" Nhìn xem xem! Chính cái bộ dạng này! Ngươi không biết ngươi cười lên tuấn mĩ biết bao nhiêu a". Phong Du Nhiên bất mãn nhìn hắn.

" Tuấn mĩ! Vậy ngươi có thích không?".Nói xong Đường Phong cũng lặng đi một lúc. Mình bình thường tuy rằng cũng thực bình dị gần gũi, nhưng tuyệt đối không dẽ dàng với nữ nhân, ăn nói nhẹ nhàng. Chả lẽ đối diện với nữ nhân không đem mình vào mắt nên mình mới thả lỏng như vậy.

" Thích a..." Chỉ cần là mĩ nam ta đều thích. ( a muội cũng vậy, chẹo chỉ tiếc anh này hazzi hoa có chủ, mà muội là tiểu nhân ko phải anh hùng nên ko dựt được) Nhưng nói thât! đối vỡi cực cực phẩm này, nàng thật ko thể coi thường. Đối với mĩ nam kiểu này, nàng chỉ lấy để giết thời gian thôi. Nam nhân tao nhã như vậy, dính vào sẽ rất khó thoát khỏi, kinh nghiêm a.

" Đúng rồi, tên ta là Phong Du Nhiên. Còn ngươi?". Hàn huyên lâu như vậy mà vẫn chưa biết tên của đối phương.

" Ta tên là Đường Phong".

Động tác của Đường Phong lúc nào cũng tao nhã, ngón tay thon dài, nhẹ nhàng cầm thìa, chậm dãi quấy nước bên trong. Động thái cũng đẹp như tranh vậy.

" Đúng là tên giống tính cách...nói tên của ngươi ai cũng đoán ra được tính". Phong Du Nhiên liếc mắt ra ngoài, thấy trời còn sớm tiếp tục trò chuyện.

Đường Phong nhấm nháp một ngụm cà phê rồi buông xuống:" Ân...cha mẹ ta lấy tên trong câu Phong Lưu Phóng Khoáng theo thứ tự ta là con đầu nên lấy tên là Phong".

Cái gì? Phong Du Nhiên khóe miệng run rẩy:'' Đường Lưu? Đường Phóng? Đường Khoáng?".

" Hoàn hảo ngươi là đứa thứ nhất."

" Ha ha ha...rất nhiều người đều nói như vậy".

Hai người lôi chuyện trên trời dưới đất đông tây nam bắc ra mà nói. Đường Phong cũng rảnh rỗi không phải đi đâu, hai người nói chuyện từ chiều giải quyết luôn bữa tối tại quán cà phê.

" Ân ...ta phải đi". Nhìn thấy màn đêm đã buông xuống. Phong Du Nhiên đứng đậy khẩn cấp muốn ròi đi, đây là lần đầu tiên từ khi mình trọng sinh sống ở bên ngoài vào ban đêm.

" Ân? Nhanh như vậy đã phải đi sao?" Đường Phong có chút không muốn nhưng cũng thân sĩ đứng lên:'' Ngươi có thể cho ta xin số điện thoại?".

" Ta không có điện thoại". Phong Du nhiên thực thà nói, nàng là không có điện thoại a, điện thoại là của Ôn Uyển Nhân, nhưng số điện thoại nàng cũng chẳng kịp nhớ nữa là.

Đường Phong sửng sốt, đây là lần đâu tiên có người cự tuyệt hắn. Chẳng lẽ nàng không muốn quen mình, hay không thích nói cho mình:'' Vậy...ta sẽ lưu số của ta cho ngươi". Rất nhanh lấy ra tờ giấy ghi xoàn xoạt vài cái rồi đưa cho Phong Du nHiên.

Phong Du nhiên tiếp nhận nhanh tay bỏ vào túi tiền, hướng của cà phê đi ra còn quay lại vẫy vẫy

" Hữu duyên tái kiến".

Cái thành phố này chỉ cần vừa vào đêm, đã bắt đầu sinh động. Ở ngã tư đường người đến người đi.

Phong Du Nhiên trên đường đi, có ghes vào xem quán ven đường, mua không ít thứ linh tinh. Mua thêm một đôi khuyên tai dài, óng ánh lòe lòe ánh sáng. Đem dung nhan Phong Du Nhiên càng thêm mê người. Có những thứ không cần quý giá, chỉ cần thiết kế đẹp, mang trên người cũng sẽ có cự hạn mị lực.

Trên đường đi ai cũng chú ý đến nữ tử xinh đẹp, nàng giống như một trân gió, tự do, thoát đến thoát đi, cũng giống như yêu tinh, làm cho người ta không tự giác được mà yêu, bị lạc trong đó, rồi nàng lại không chút lưu tình rời đi.

Rốt cuộc cũng tìm được một quán Bar.

Phong Du Nhiên mỉm cười bước vào.

" Hoan Nghênh Đã Đến"

Cửu thủy tinh nặng nề bị đẩy ra, âm thanh ầm ỹ bên trong liền vọt ra.

Âm nhạc mở tối đa ! Sân nhảy lý tưởng, mọi người điên cuồng lắc lư thân thể của mình. Phong Du Nhiên rất vui vẻ cười, đã rất lâu nàng chưa đến quán bar, tối hôm nay nàng phải hảo hảo chơi một chút.

Nhẹ nhàng đi vào sân nhảy , theo âm nhạc mà chuyển động.

Lúc nhẹ nhàng, mềm mại như một ngọn gió, lúc lại kịch liệt điên cuồng như một ngọn lửa rừng rực cháy, mang chính thân thể của mình để biểu đạt cái vui sướng, thống khổ trong lòng.

Mọi người chậm dãi bị kĩ thuật nhảy của nàng hấp dẫn, tất cả ngừng lại, lặng lẽ , tự giác làm thành một vòng tròn. Nhìn trung tâm là yêu tinh đang nhảy múa. Xinh đẹp như thế, mị hoặc như thế, làm cho con mắt của người ta đui mù.

Hiện tai dĩ nhiên là âm nhạc theo nàng mà phát ra, chứ không phải nàng theo âm nhạc mà nhảy, vì cả DJ cũng bị hấp dẫn.

" Lão đại, ngươi đang nhìn gì vậy?"

" Xem một cái tiểu yêu tinh" Gương mặt lạnh khốc của Long Thuấn Quân hiện ra một chút ý cười:"Nàng rất ý tứ..."

Là người đứng thứ hai bang hội, Tập Tư chưa từng thấy lão đại cười quỷ dị đến như vậy.

" Đêm nay...chấm nàng?"

" Không cần ngươi động thủ chính ta sẽ tự đi" Uống một ngụm rượi xong, Long Thuấn Quân đứng lên, hướng vũ đãi dưới lầu mà đến.

Đây là địa bàn của hắn, người thấy hắn đều nhường đường cho hắn, rất nhanh Long Thuấn Quân đã đến trung gian.

Long Thuấn Quân từ bên sau ôm cái tiểu yêu tinh, nhẹ nhàng thổi hơi bên tai nở nụ cười.

" Nữ nhân, ngươi đêm nay theo ta được không?"

Phong Du Nhiên là loại người nào a!? Mĩ nam bên người vô số, bị người khác đột nhiên ôm phía sau lưng tuyệt đối không kinh hoàng.!!

Nàng chính là chậm rãi vũ động, quay người, nằm trong ngực nam nhân. Hắn bộ dạng không tính là tuấn mĩ, nhưng khí chất bù lại hết thảy.


Mi dày, ánh mắt kiên nghị,mũi thẳng, hơn nữa đôi môi thực gợi cảm.! Thực mê người, nam nhân như vậy rất tuyệt! Phong DU Nhiên cũng coi trọng.

Phong Du Nhiên nhẹ nhàng khéo léo cau cái mũi, thuận thế hôn lên môi, vừa vặn dựa vào thân thể hắn. Sau đó tựa vào vai hắn, nhẹ nhàng nói.

" Có thể, nhưng mong ngươi không cần yêu ta.

Long Thuấn Quân nhướn mày, một buổi tối thì cái gì là yêu?!! Thật sự là ngây thơ ( Phi Phi: ừ ừ rồi cái từ ấy sẽ đc dùng cho anh)

Thuận thế cắn cắn vành tai nữ nhân:'' Chỉ sợ ngươi yêu ta....!!!" (PP: chưa chắc!!)

" Ha ha ha ...." Nam nhân này có ý tứ! Hi vọng hắn không đòi mình phụ trách, quên đi, dùng xong rồi liền quăng! Phụ Trách?! Cùng lắm thì bỏ trốn, dù sao chạy trốn cũng thành thói quen của nàng rồi!


Ta cần tuyển editor, ai có nhu cầu xin liên hệ đến: Tử Nguyệt Thần Điện
BĂNG NGUYỆT PHI vẫn chưa có mặt trong diễn đàn  
Dưới đây là những người đã click Thanks BĂNG NGUYỆT PHI về bài viết hay này:
Unread 07-06-2013, 10:25 AM   #7
Default

hay đấy bạn
GirlSex45.Blogspot.Com - Phim Sex Hay
girlsex45 vẫn chưa có mặt trong diễn đàn  
Unread 07-06-2013, 11:54 AM   #8
Default

nương tử post một lần 4 chương lun nha,hay lắm,mau post chương mới nha
¤ HỒ ĐIỆP CUNG là nhà ta ¤
[Tên giang hồ:Phong Ngọc Minh Thiên¥
Tên thường gọi:tiểu Thy hoac wind ]
Ăn chƠi Chém giÓ chÍnh Là tA
Mỹ nhân là búp trên cành
Biết yêu,biết tán,biết nằm giường là ngoan.
My home:Vân Nguyệt Khách Điếm
windkill vẫn chưa có mặt trong diễn đàn  
Closed Thread

Ðiều Chỉnh

Chuyển đến


Bây giờ là 11:12 PM. Theo múi giờ GMT +7.