ADS BY iGO

Nhà bạn có trẻ con và khi đi chơi xa, đi công viên, trung tâm thương mại, bạn rất sợ trẻ con bị lạc? Nay đã có giải pháp đồng hồ định vị thông minh KidSafe, giúp bạn có thể định vị được trẻ em ngay trên điện thoại của mình, giúp bạn yên tâm không lo lắng con bị lạc hay bắt cóc nữa. Tìm hiểu ngay tại đây nhé: Đồng hồ định vị KidSafe

Closed Thread
Ðiều Chỉnh
Unread 15-05-2015, 12:47 PM   #1
Default [LCP2T] Album ° Vol.23 - "TÁCH CÀ PHÊ CHƯA NGUỘI"





Chào các bạn, các bạn đang nghe chương trình Ly Cà Phê 2T, một blog âm nhạc và tâm sự đặc biệt do Ban Thông Tin phối hợp thực hiện tại website www.truongton.net.

Các bạn thân mến, chia ly là một phần tất yếu của sự sống. Nhưng sự chia ly chóng vánh chỉ vì những phút nông nổi, nhẹ dạ của tuổi trẻ có phải là nỗi mất mát đeo mang đến suốt cả cuộc đời? Một câu chuyện nhẹ nhàng và lắng đọng, là những nốt yêu thương ngọt ngào của tình yêu đôi lứa, là những nốt đau đớn của hôn nhân tan vỡ, "Tách cà phê không nguội" mang con người ta đến thiên đường của tình yêu và rồi lại để ta ngã xuống trước những bậc thang của tan-hợp. Hạnh phúc quả nhiên thật mỏng manh và khó nắm lấy. Nhưng dường như, chính vì cái sự khó nắm bắt ấy mà nó trở nên đáng quý, đáng trân trọng dù chỉ là mỗi một phút giây ngắn ngủi trôi qua. Đó là những gì mà tôi có thể nói về "Tách cà phê không nguội", một câu chuyện hơi mộng mơ, hơi trẻ con nhưng vẫn thẳng thắn, cay đắng đúng lúc và ngọt ngào đúng chỗ của tác giả trẻ Lam Vân. Mời các bạn chúng ta cùng lắng nghe. . .





Album ° Vol.23 - "TÁCH CÀ PHÊ CHƯA NGUỘI"


• Tác giả: Lam Vân
• MC: Tâm Tít
• Uploader: Diệp Ngọc


Những buổi chiều đầu đông, từng vạt nắng nhạt trải dài trên mặt phố. Làn gió thoang thoảng chợt nhẹ nhàng lướt qua, mang chút dịu dàng của hương nắng và chút mát lành của mùa đông. Dưới góc phố nhỏ, vài nhành lá khẽ đung đưa theo hơi ấm của gió, làm rung động cả bầu trời quang đãng không một gợn mây.

Trên con đường Sài Gòn dài bất tận, giữa dòng người hờ hững đan xen nhau một cách vội vàng, đâu đó là bóng dáng nhỏ bé đang mệt nhoài bước về phía trước, về nơi vô định của không gian. Đôi mắt cô vô hồn nhìn vào khoảng xa xăm, nhưng lại chất chứa sự buồn đau đến dai dẳng. Đã bao năm trôi qua trong lặng lẽ, trong hoài niệm và luyến lưu, cô vẫn chưa quên được hình ảnh của người chồng với nụ cười ấm áp, đáy mắt ánh lên tia hạnh phúc và ngọt ngào ngày ấy. Cô cứ thế, mơ hồ nghĩ về anh, nghĩ về tình yêu của hai con người thời niên thiếu, để rồi khi cưới nhau như rẽ sang một bước ngoặt khác: sai đường và lạc lối, mất nhau.

Buông một tiếng thở dài, cô tự đưa mình trở về với thực tại. Đường cong nhè nhẹ khẽ vẽ lên đôi môi, nụ cười vụt tắt bấy lâu, nay đã xuất hiện. Trước mắt cô, những cánh hoa Tường Vi mỏng manh từ trên cao rơi xuống, lẳng lặng nằm im trên thảm cỏ ngả vàng. Ngước khuôn mặt thanh tú nhìn lại nơi đây, thoáng chốc, bao nhiêu kỉ niệm xưa lại tràn ngập về tâm trí, ôm trọn lấy trái tim đầy vết sạn của cô. “Anh giờ đang làm gì? Có như em, nghĩ về quá khứ nhiều tổn thương kia không?”


***

Hoàng hôn dần buông xuống, cô đắm mình ngồi bên khung cửa sổ, nỗi suy tư vây kín lấy con người đang mơ màng trước mặt. Trên tay cô là chiếc tách café còn nóng, đã lâu rồi cô chưa được thưởng thức hương vị đậm đà, đắng ngọt hòa quyện lẫn nhau như lúc này. “Nhớ quá!”

Năm năm trước…

Vẫn trên con phố nhỏ đã mòn dấu lối đi, chỉ là... nó êm đềm và yên tĩnh hơn bây giờ. Ngõ vắng, nắng đã tắt. Chiếc bảng hiệu café Chưa Nguội vẫn thu hút biết bao ánh nhìn. Chính bởi cái tên đặc biệt và phong cách trang hoàng của quán. Màu xanh lam thanh nhã pha với màu trắng phau thuần khiết và những đường viền tím huyền hoặc. Không những thế, những vật dụng màu đen càng làm tăng thêm sức nổi bật khi đặt chân bước vào quán.

Cô lúc này đang loay hoay bên bàn quản lí. Vì hôm nay là chủ nhật nên khách ra vào cũng đông hơn ngày thường.

It feels like nobody ever knew me until you knew me

Feels like nobody ever loved me until you loved me

Feels like nobody ever touched me until you touched me

Baby nobody, nobody, until you...


Tiếng chuông điện thoại vang lên đoạn nhạc mà cô yêu thích. Dừng công việc lại rồi nói nhỏ với Vy:

“Em lo quán giúp chị tí nhé! Chị có điện thoại.”

“Tuân lệnh bà chủ.” Vy nháy mắt tinh nghịch.


“Alo.” Cô mỉm cười vui vẻ sau khi đã an nhàn ngồi trên chiếc xích đu sau vườn, là anh.

“Lam. Tối nay rảnh không? Đi chơi với anh nhé!” Đầu dây bên kia trả lời bằng chất giọng ngọt ngào và tràn đầy hy vọng.

“Tối nay à? Để xem…”

Giọng điệu có phần đắn đo suy nghĩ, cô vờ như sẽ thốt ra hai tiếng “Em bận” làm tim Minh đập thình thịch liên hồi.

“Được thôi.” Lam nén tiếng cười mà chấp nhận.

“Ha… Vậy 7 giờ tối nay gặp nhau ở quán nha! Bye em.” Anh hạnh phúc reo vang, nói gọn rồi cúp máy.

Cô nheo mắt nhìn vào màn hình điện thoại tối đen, lòng đầy hoài nghi và thắc mắc. “Gì đây nhỉ?” Chợt nhớ ra vẫn còn công việc phải làm, cô nhanh chóng quay lại bàn quản lí.

6 giờ 50 phút, quán café Chưa Nguội.

Ngoài phố đang bao trùm một màu đen của đêm tối, chỉ còn ánh đèn đường sáng rực và vài vì sao lấp lánh trên cao. Những vị khách trong quán giờ đã thưa thớt dần, Lam và Vy cũng thấy nhẹ nhõm hơn.

Chợt cánh cửa kính mở ra, một chàng trai bước vào với nụ cười ôn hòa trìu mến. Lam đưa mắt nhìn bóng dáng ấy, trái tim có phần lỗi đi một nhịp. “Anh đến rồi.”

“Lam! Phù… Hì. Chúng ta đi thôi.” Anh vừa nói vừa lau những giọt mồ hôi trên trán, nhưng vẫn cố nở nụ cười thật rạng ngời nhìn cô.

“Hai anh chị đi chơi vui vẻ nha!” Vy vẫy tay cười híp mí.

“Ừ em.”



Đã hơn 8 giờ tối, cô và anh vẫn dạo quanh lòng thành phố nhộn nhịp. Tay trong tay, bên cạnh nhau nhưng cứ ngỡ là xa ngàn dặm. Mải mê đi cùng nhau dưới màn đêm lạnh lẽo, cả hai đã dần lãng quên rằng mình đang chìm đắm trong những suy nghĩ riêng, tâm tư riêng.

Và chợt Minh nắm chặt bàn tay của Lam lại, như đang cố níu giữ một hạnh phúc sắp vụt tan thành bọt biển. Anh kéo cô chạy thật nhanh lên con đường phía trước, cả hai như đang cố chạy trốn sự bon chen của cuộc đời, đi tìm chốn bình yên và xa lạ.

“Đến nơi rồi.” Quay mặt sang nhìn Lam, anh khẽ nói rồi tiến lên vài bước.

Lúc này, cô vẫn còn rất ngỡ ngàng về khoảng rộng nơi đây. “Tối tăm quá.”

Phụt.

Bỗng chốc đất trời như bừng sáng, hiện lên khung cảnh chẳng thể ngờ được. Những chiếc bong bóng màu lam nhẹ bay lên khoảng không của thế giới, từng chiếc nến lung linh được xếp thành hình trái tim trên thảm cỏ, hoa hồng và…

“Anh…” Cô thốt lên bằng sự ngạc nhiên và kìm nén cảm xúc.

Minh vẫn vậy, giữ nét mặt điềm tĩnh và chờ đợi cùng chiếc nhẫn cưới đang cầm trên tay.

Anh cầu hôn cô. Trong một đêm đông se buốt.

“Lấy anh nhé! Lam?”

Cô tròn xoe đôi mắt nhìn người con trai trước mặt, dù đã quen nhau được một thời gian ngắn, nhưng cô vẫn không thể tin rằng, anh lại yêu cô đến vậy.

“Em…”

Đối mặt với ánh mắt nghiêm túc của anh, lòng cô bỗng chốc ấm hơn hẳn. Ngón tay khẽ lay động, đưa lên nắm lấy bàn tay anh. Vẽ một nụ cười hiền, cô gật đầu e thẹn.

Đôi mắt anh sáng lên như những vì sao trên bầu trời tối mịt, vội vã đứng lên và ôm chầm lấy thân hình nhỏ bé của cô gái tuổi hai ba, “Cảm ơn em!”

Buổi tối hôm ấy, một đêm cầu hôn định mệnh, một sự khởi đầu cho… đau thương và mất mát.

***

Nỗi hoài niệm kết thúc, cũng là lúc cô buông thõng đôi tay, nhẹ nhàng rơi vào niềm nhớ nhung da diết. Giờ đây, sự cô đơn đã làm trái tim cô hao mòn, chôn vùi sau quá khứ. Cô bất giác tỉnh dậy, đẩy nhẹ ly café trên bàn. Đêm nay, tâm trạng của cô vẫn như với bốn năm về trước đến lạ. Chỉ là, không còn tiếng ve râm ran mỗi khi cô khóc nữa mà thôi. Ngoài trời, gió mùa về. Mang theo cả dư âm muộn màng của mùa thu còn đọng lại, đem đến chút đan xen của đêm đông sắp lụi tàn.



Một lần nữa, nỗi đau lại trở về.

Đêm nay, anh vẫn thế, không về nhà. Cô ngồi một góc, bó gối nhìn ánh trăng. Bao nhiêu sự kìm nén và thất vọng bấy lâu nay, đều đang biến tan thành những giọt nước mắt, ướt đẫm cả đôi gò má thường được anh trộm hôn khi những ngày đầu còn mới quen.

Cạch.

Tiếng mở cửa vang lên, Lam vội ngẩng mặt nhìn anh ấy. Cô mím môi thật chặt, cố gắng tỏ ra mình mạnh mẽ mà lau vội đi những giọt nước mắt đắng chát nơi đầu lưỡi, đứng dậy lấy áo mới giúp anh.

“Không cần.”

Giọng nói lạnh nhạt của anh cất lên, cô chợt khựng lại. Quay mặt về phía sau, chẳng lẽ?

“Kí đi.”

Tiếng cửa đóng sầm lại, anh như vừa đẩy cô xuống bờ vực sâu thăm thẳm, chẳng thể nào cứu vớt lên được. Chỉ thế thôi sao? Hơn một năm gắn bó, chỉ vì cô chưa sinh con được cho anh nên bây giờ phải gánh lấy sự đau đớn tột cùng này sao? “Đơn xin ly hôn.”

Những ngón tay thon dài run lên từng đợt, dẫu bây giờ đã là mùa hạ. Cô như mất hết cảm giác, lặng thinh người nhìn hàng chữ ký trên tờ giấy của anh. Khi lựa chọn lấy anh, cô không bao giờ nghĩ có một ngày mình sẽ lâm vào hoàn cảnh như vậy, sự vô tâm của anh đã bắt đầu từ ba tháng trước. Nhưng chỉ vì quá yêu anh, cô chấp nhận tất cả. Cô chỉ nghĩ đơn giản là cứ quan tâm và bên cạnh anh, không đoái hoài gì đến ánh mắt cau có và đầy ghẻ lạnh. Cho đến tận bây giờ, cô mới biết mình đã quá sai lầm và ngốc nghếch.

Cô cười nhạt, nụ cười nhiều đớn đau và vô vọng. Đứng dậy trong bộ dạng vô hồn, cô nhọc nhằn bước vào trong để thu dọn hành lý. Đêm nay, cô sẽ kết thúc mọi thứ, chấm dứt những cùng cực của bản thân.

***

Tiếng chim hót ríu rít, đánh thức cô tỉnh dậy sau một đêm dài đầy mệt mỏi. Lê từng bước nặng nhọc vào phòng tắm, cô tự nhủ sẽ thưởng cho mình và... bé Linh ngày cuối tuần vui vẻ nhất.

Bước ra khỏi phòng với tâm trạng thoải mái hơn, cô vui vẻ ngồi nghỉ ngơi trên chiếc giường quen thuộc.

Thụy Lam, có điện thoại.

Thụy Lam, có điện thoại.



Vội nhấc máy lên nghe, dòng chữ trên màn hình khiến cô cảm thấy thật nhẹ bẫng. “Vy gọi.”

“Sao cưng?”

“Chị ơi! Em không tìm thấy bé Linh đâu cả.” Đầu dây bên kia là sự khẩn trương và lo lắng, Vy bật khóc.

“Sao cơ?” Lam run giọng, con cô…

Chạy ngay xuống phòng khách, cô chuẩn bị đến quán café Chưa Nguội ngày nào.

Để rồi, khi khoảnh khắc va chạm vào anh, cảm giác như lạ lẫm mà khó tả đến lạ.

“Lam! Có sao không em?” Anh hoảng hốt tiến nhanh đến đỡ lấy người phụ nữ mình yêu thương nhất, và nhẫn tâm nhất…

“Không sao, tránh ra.” Cô gạt ngay tay anh xuống, vội vàng đứng phắt dậy.

Hai đôi mắt chạm vào nhau, như hai vết dao đâm xuyên thấu tâm hồn. Gần bốn năm trôi qua, anh vẫn thế, phong độ và trầm tĩnh.

“Mẹ!”

Tiếng gọi phát ra từ bên kia con đường, Linh vừa cười ngây ngô vừa vẫy tay nhìn Lam rồi chạy ào qua đó. Lam cũng vậy, dang rộng hai cánh tay để đón lấy đứa con gái bé bỏng. Nhưng rồi có một chiếc xe tải lao tới và…

“Áaaaaaaaa!”



“Đi đứng kiểu gì vậy hả?” Bác tài xế quay đầu lại hét, rồi bỏ mặc tiếp tục chạy đi.

Lam dần mở đôi mắt mình ra, thấy không gian vẫn như lúc nãy, chẳng thay đổi. Thì ra, anh đã lao ra vào ôm chặt hai mẹ con cô, đẩy nhanh vào lề đường. Linh nấc từng tiếng một, vùi đầu vào người anh, thân thương cất câu gọi: “Ba ơi!”

Nhìn thấy thế, Lam không khỏi kìm lòng mà rơi nước mắt. Đắng cay lại bủa vây lấy tim cô thêm lần nữa.

“Vy đã nói cho anh biết hết rồi. Mấy năm qua anh đã tìm kiếm em khắp nơi, chờ đợi em mỗi ngày...” Anh nói trong hối hận.

“Anh là đồ đáng ghét, xấu xa, tệ bạc…” Cô vừa khóc vừa lớn tiếng đánh mạnh vào anh, bao nhiêu nỗi uất ức như vơi dần, vơi dần theo câu nói…

“Anh xin lỗi, vì đã để em và con bao nhiêu năm nay phải lưu lạc bên xứ lạ, chịu nhiều sự khó khăn, đau khổ. Anh xin lỗi vì đã đối xử tệ với em...”

...
Có những tình yêu chỉ đơn giản là cần người ta đợi chờ đến một ngày nào đó để thương nhớ làm rung động. Chuyện tình của họ cũng như vậy. Đã có những hạnh phúc trọn vẹn, nhưng cũng đã có những vỡ tan li biệt đầy đau thương. Nhưng đằng sau những vết nứt ấy vẫn là một niềm yêu chưa nguội, là nỗi đau đáu về một cuộc hôn nhân chóng vánh. Qua đó, tác giả Lam Vân đã tha thiết với tất cả mọi người về một thông điệp đẹp đẽ: Có lẽ, mỗi người trong chúng ta nên dừng lại đôi chút để cảm nhận tình yêu của chính mình, với cuộc đời này, với những người mà chúng ta hằng yêu thương và nhung nhớ. Sẽ luôn tồn tại đủ những nông nổi để khiến ta phải bỏ đi, nhưng cuộc đời không quá dài cho những chuyến tàu cứ mãi tìm về một trạm dừng yên ổn. Dừng lại để yêu thương, dừng lại để quý trọng, dừng lại để biết mình đang đứng ở đâu trong cuộc đời và hãy cám ơn nó vì đã mang đến cho ta những điều tuyệt diệu nhất. Cám ơn các bạn đã quan tâm lắng nghe. Chúc các bạn một ngày an lành !


▬ Mọi liên hệ bài vở, các bạn vui lòng soạn email đến liveaholicteam@gmail.com.
▬ Sao chép ghi nguồn là hành động của một người văn minh.
▬ CÁM ƠN QUÝ BẠN THÍNH GIẢ ĐÃ LẮNG NGHE, radio đang trong quá trình hoàn thiện kỹ thuật nên có sai sót nào mong các bạn thông cảm!





To view links or images in signatures your post count must be 5 or greater. You currently have 0 posts.




thay đổi nội dung bởi: Ban Thông Tin 2T, 15-05-2015 lúc 01:19 PM.
Ban Thông Tin 2T vẫn chưa có mặt trong diễn đàn  
Unread 14-06-2015, 12:04 AM
tradiemthi003
Bài viết này bị xóa bởi Sát nhân trên mạng. Lý do: Spam vớ vẩn
Unread 13-07-2015, 11:40 AM   #2
Default

cảm ơn đã chia sẻ
Genius Print vẫn chưa có mặt trong diễn đàn  
2 thành viên 2T cảm ơn bài viết này của Genius Print vì cảm thấy "rất là hay":
Unread 31-07-2015, 03:19 PM   #3
Default

Mùa đông, mùa chia ly. Buồn rũ rượi. Nhớ mùa đông miền Bắc.
tungamg vẫn chưa có mặt trong diễn đàn  
Dưới đây là những người đã click Thanks tungamg về bài viết hay này:
Unread 02-08-2015, 11:27 PM   #4
Default

Cảm nhận của riêng mình là LCP2T không còn được như ngày xưa nữa, cả phần kĩ thuật lẫn giọng đọc, nhạc nền còn to hơn giọng mc, mà giọng mc thì hình như hơi thiếu cảm xúc (???) thì phải?
Ly rượu đầu gợi nhớ, ly rượu cuối khiến người ta say. Mối tình đầu là mối tình mãnh liệt, mối tình sau mới là bất diệt ....
Anh và em, giờ là hai thế giới...
sunny_hajji95 vẫn chưa có mặt trong diễn đàn  
2 thành viên 2T cảm ơn bài viết này của sunny_hajji95 vì cảm thấy "rất là hay":
Unread 02-08-2015, 11:47 PM   #5
Default

Trích:
Nguyên văn bởi sunny_hajji95 View Post
Cảm nhận của riêng mình là LCP2T không còn được như ngày xưa nữa, cả phần kĩ thuật lẫn giọng đọc, nhạc nền còn to hơn giọng mc, mà giọng mc thì hình như hơi thiếu cảm xúc (???) thì phải?
Cám ơn bạn đã góp ý. BTT cũng dự định sẽ sớm kết thúc các số LCP2T để giữ lại những ấn tượng tốt đẹp với độc giả hơn, tránh làm ảnh hưởng đến những số do các anh/chị trước đã từng làm vì chúng tôi đang theo đuổi một hướng đi khác với ngày cũ.

Có lẽ do trước đây BTT được chia ra kỹ thuật riêng, MC riêng, nên có lẽ các khâu đều được chuẩn bị khá tốt. Nhưng bây giờ thì chúng tôi gộp lại và đang trong quá trình training cho các bạn thành viên trong nhóm. Là nghiệp dư, tất nhiên thế nào cũng có sai sót, nhưng chắc chắn chúng tôi sẽ luôn ố gắng hơn nữa.

p/s: Số LCP2T này vốn dĩ được thu từ năm trước nhưng năm nay mới đăng, lúc ấy BTT còn đang trong giai đoạn vất vả nên hơi khó nghe một chút, mong các bạn bỏ qua !



To view links or images in signatures your post count must be 5 or greater. You currently have 0 posts.



Ban Thông Tin 2T vẫn chưa có mặt trong diễn đàn  
Dưới đây là những người đã click Thanks Ban Thông Tin 2T về bài viết hay này:
Unread 21-08-2015, 12:45 PM   #6
Default

mùa đông làm mình nhớ thời học sinh kinh khủng, hồi ấy lạnh lạnh ôm nhau rất sướng
leviet4787 vẫn chưa có mặt trong diễn đàn  
Closed Thread

Ðiều Chỉnh

Chuyển đến


Bây giờ là 06:27 AM. Theo múi giờ GMT +8.