ADS BY iGO

Nhà bạn có trẻ con và khi đi chơi xa, đi công viên, trung tâm thương mại, bạn rất sợ trẻ con bị lạc? Nay đã có giải pháp đồng hồ định vị thông minh KidSafe, giúp bạn có thể định vị được trẻ em ngay trên điện thoại của mình, giúp bạn yên tâm không lo lắng con bị lạc hay bắt cóc nữa. Tìm hiểu ngay tại đây nhé: Đồng hồ định vị KidSafe

Trả lời
Ðiều Chỉnh
Unread 20-08-2017, 02:28 AM   #1
Default NK | Ánh Dương Mưa .




Trích:



Cơn đói ngôn từ sau những ngày sáo rỗng đi tìm thứ niềm vui quên đường về.

Đường dài mấy, Hy cũng về.





Trên đời này những chuyện mình có thể thay đổi tuy không nhiều.
Nhưng mỉm cười cho qua, trong vài việc cũng có thể miễn cưỡng.


Lạc Hy vẫn chưa có mặt trong diễn đàn  
Trả Lời Với Trích Dẫn
2 thành viên 2T cảm ơn bài viết này của Lạc Hy vì cảm thấy "rất là hay":
Unread 29-08-2017, 02:43 AM   #2
Default


...Những cảm xúc trồi dậy nửa khuya làm mình chới với.

Mình quên cả việc phải than thở những gì, phải hightlight những điều đặc biệt nào giữa những con chữ quá nhợt nhạt này. Mình chỉ cảm thấy quá mỏi lưng khi phải quay lại ngóng dòm những điều đã và đang trôi mất. Không còn gì nữa. Kể cả sức nắm giả vờ từ nơi lòng bàn tay. Đến một kỷ niệm cũng co quắt như con cá mắc kẹt lại những ngỏm đá trên dòng suối.*

Những mối quan hệ, đếm đi đếm lại, mỗi năm gia tăng, mỗi năm mất đi. Rất đều đặn. Chỉ có những thứ quý giá mới không tăng thêm mà chỉ dễ dàng mất đi. Thật sự cái chuyện không còn có thể quý nhau như ngày xưa nữa vì bận bịu, không có thời gian, nó rất dễ hiểu. Điều người ta không thể hiểu và cảm thấy bị sốc đến mức gần như là tổn thương, đó là vì nó quá dễ dàng. Quá dễ quá nhanh, với những gì đã từng có với nhau, trong ngần đấy thời gian và bằng ngần đấy lòng thành.



Với một số người, mình rất muốn nói, bạn ơi, hãy coi lại cách hành xử của mình đi. Nhưng nghĩ lại thấy cũng không còn là bạn bè như xưa, điều đó càng không có ý nghĩa gì cả. Bản thân cố gắng chịu đựng một chút, đến khi nào thấy không hòa hợp được nữa thì unfriend cho lành. Cứ dài dòng làm gì, nếu đã chẳng ưa nhau.

Tỉ như bạn mình, cái hồi mình vẽ, nó vào nó chê, mình nhắn tin thẳng cho nó, tao vẽ để comfort chính tao, nếu tao cần ai chỉnh đốn sẽ tự động đăng vào những group đông đàn anh để học hỏi, chứ tao còn vẽ dài dài mà hở bức nào mày cũng trề môi chê, có ngày choảng. Thế là bạn mình rối rít xin lỗi, còn mình thì sau đó gặp nó cũng cố gắng vui vẻ trở lại như thường. Bây giờ chúng mình vẫn còn chơi rất thân.

Mình thẳng tính. Bạn mình làm sai, mình nói nó, nó nghe rồi sửa. Nếu nó nói lại làm mình nhận ra mình cũng sai, mình chắc chắn cũng sẽ xin lỗi và sửa vì nó. Tình bạn lý tưởng đơn giản trong mắt mình là thế. Không cần mở miệng nói cái gì cũng sợ đối phương phật lòng. Không cần phải tỏ ra thảo mai, có một chuyện cứ mãi lòng vòng, để rồi không nói được thì đến một lúc nào đó lại thầm lặng sinh lòng thù ghét, thầm lặng rời đi.

Con bé em học chỗ mình hay kể mình nghe chuyện bạn nó. Mình mới nói, bạn chị thì không vậy, chúng nó toàn người trưởng thành. Chửi thề có, nói chuyện bậy bạ, tào lao, nhảm nhí có, cúp học, trốn đi chơi có, nhưng mặc định vẫn là những người tử tế và đàng hoàng, biết quan tâm và không bao giờ gây chuyện vì những điều chẳng đáng. Kể xấu bạn bè, đâm chọt sau lưng lại càng không.



Nói đến bé đó cũng có một số chuyện vui mình muốn kể.

Bé tên Mỹ, cung Bọ Cạp, mới học mình được nửa tháng hơn. Mỹ vui vẻ, hoạt bát và hiền. Mấy khi mình cũng than chuyện nhà, nó lại đặt tay nó tên tay mình xoa xoa, chị ơi đừng buồn nha. Đã lâu rồi không ai an ủi mình như vậy. Đôi khi điều đó nhỏ đến mức mình không nhận thức được, đến khi nó xảy ra, lòng mình đã là một vườn hoa đang nở rồi. Mỹ dễ thương khác với thành kiến của mình về Bọ Cạp. Dù con bé thật sự bi quan, nhưng mình hi vọng nó sẽ khác với những Bọ Cạp mà mình đã từng gặp gỡ, và tránh xa. (mình không ghét đâu)

Mới học được nửa tháng, vậy mà mình chở đi Lộc's Art Store, KNKT, HP62 hà rầm. Bữa qua còn dắt đi ăn bún bò 15k trên đường Điện Biên Phủ, cháo lòng 13k ngay kế bên trường THPT Phú Nhuận. Mình với Mỹ khá hợp tính, quen từ cái thời mình rao bán hộp màu Daler Rowney rồi vô tình nó trở thành "khách hàng" của mình. Giờ đây thì cũng là "khách", nhưng là "khách học trò". Mới đây còn nhắn cái tin, chị ơi cái chuyện ma hôm bữa chị kể em (thời đi quân sự) làm em ám ảnh quá nè! Haha. Dễ thương trời đánh.


Trên đời này những chuyện mình có thể thay đổi tuy không nhiều.
Nhưng mỉm cười cho qua, trong vài việc cũng có thể miễn cưỡng.


Lạc Hy vẫn chưa có mặt trong diễn đàn  
Trả Lời Với Trích Dẫn
Dưới đây là những người đã click Thanks Lạc Hy về bài viết hay này:
Unread 30-08-2017, 04:06 AM   #3
Default





Nói chuyện với Yuu vào nửa đêm. Kể chuyện bạn gái Yuu. Chuyện chị gái mình. Mình rất thích nói chuyện với Yuu. Em không quá xởi lởi như người ta. Nhưng cũng không mịt mùng sáo rỗng. Em rất chừng mực, không quá niềm nở khiến người ta kỳ vọng, cũng không quá nhợt nhạt, hời hợt làm mình phải chưng hửng, ngỡ ngàng.

Yuu nghĩ thế nào sẽ cư xử thế đấy. Nhưng cũng không giống mình là bộc trực đến độ có gì không thích sẽ nói hoạch toẹt ra, nhất là điều đó giải quyết được vấn đề. Ở tuổi đó, mình ngông hơn Yuu rất nhiều. Yuu khiêm tốn, có lúc nhẹ nhàng có lúc cứng rắn, nhưng chưa bao giờ mình thấy Yuu gai góc như cái kiểu của mình cả.

Mình với Yuu quen nhau từ bao giờ mình thật sự không biết. Mình không biết luôn. Khi nhận thức đượcthì đã ở trong friendlist rồi (?). Chắc do Duyên. Thương Yuu và hoàn cảnh của em ấy. Yuu là les. Mình nói, chị mà có con gái, con gái chị mà là les chắc chị tự hào lắm. Bởi nếu thế thật thì chị sẽ có đến 2 đứa con gái, mà 1 đứa là đã như cục vàng rồi. Ở bên kia màn hình chắc Yuu đang cười mình. Mình nói thật, không chút nịnh bợ, cũng không có bất cứ thương hại nào. Con gái là một giống loài tuyệt vời và lesbian cũng vậy.

Mình đến thời điểm này, chỉ còn lại Yuu, chị rối và một vài người khác. Mình biết ơn chị rối, thương chị không điểm dừng.

Đôi lúc, chỉ là đôi lúc thôi ý. Mình thấy chị rối giống Jen. Mình có cảm giác như chị ấy chính là Jen, không hiểu sao luôn. Jen lớn hơn mình, chẳng qua quen gọi cô - tôi, cũng không câu nệ mấy tuổi tác nên hai đứa cứ như bạn. Nhưng thực ra trong khi nói chuyện với nhau, Jen luôn rất nhường mình. Chị rối tuy mình gọi là chị, nhưng cách chị nói chuyện với mình cũng thân thiết như bạn bè, gần gũi lạ thường. Và trong lời chị nói, mình luôn thấy nó ẩn chứa một cảm giác gì đó mà mình gọi là, rất bảo vệ mình. Jen cũng vậy. Jen luôn nói chuyện rất hiền từ và cứ như là lúc nào cũng muốn chở che cho mình. Điều đó ấm áp đến độ mình thực sự không biết làm cách nào mới có thể đền đáp lại. : )

Mình không phải là người tốt. Có thời mình cũng bướng bỉnh như ai. Có thời mình cũng giả tạo, cũng xô bồ xô bộn như ai. Mình nhận thức được chứ. Nhưng những cái thời lạc mất bản thân để đi tìm con đường đúng nghĩa ấy đã qua rồi, mình bây giờ đã không còn là mình của những ngày xưa nữa. Vì vậy nên những người yêu thích mình của ngày xưa cũng không còn muốn ở bên cạnh mình nữa, mình hiểu đó cũng là lẽ đương nhiên.

Chỉ có một vài người, đơn giản và kiệm lời, vẫn nhẫn nại chịu đựng mình, chờ đợi mình như chị. Mình chỉ muốn nói là mình rất biết ơn vì điều đó, biết ơn chị vì đã nhắc lại cho mình nhớ, mình đã từng trong sáng, thơ ngây và đơn thuần đến thế nào. Dù sao thì mình cũng vẫn rất mãn nguyện với hiện tại. Chị biết mình từ thời WAO đó. Cái thời mà mình chưa là gì trong 2T luôn đó. Chị đã bên mình, luôn luôn đứng ở những góc khuất nhất để ủng hộ mình, ủi an những khi mình đăng stt buồn bã.

Có những món nợ, chỉ biết trả bằng bốn từ, thương hoài không hết. Thế thôi...

Trên đời này những chuyện mình có thể thay đổi tuy không nhiều.
Nhưng mỉm cười cho qua, trong vài việc cũng có thể miễn cưỡng.


Lạc Hy vẫn chưa có mặt trong diễn đàn  
Trả Lời Với Trích Dẫn
3 thành viên 2T cảm ơn bài viết này của Lạc Hy vì cảm thấy "rất là hay":
Unread 02-09-2017, 05:35 AM   #4
Default



Khi cuộc sống đẩy bạn đến tận cùng, bạn trưởng thành như một con gà con chui ra từ vỏ trứng. Bạn không nhận thức được bạn đang trưởng thành, nhưng nỗi đau là có.

Đôi khi tôi nhận ra mình không có gì ngoài sự cô đơn. Khi con mèo bị bệnh, trong khi tôi chạy đi khắp nơi, những người tôi cho là đáng lẽ nên giúp mình vẫn thảnh thơi đâu đó. Trong khi tôi lo lắng sốt vó, họ chỉ buông một câu nhẹ tựa lông hồng, có con mèo thôi mà. Con mèo đúng là chẳng có ý nghĩa gì đối với cuộc sống của họ. Nhưng là người nhà với nhau mấy chục năm nay, lẽ nào không hiểu nó vô cùng quan trọng đối với tôi? Hay có phải, tôi từ đầu chẳng là gì cả?

Tôi không biết gia cảnh của những người quanh mình đích thực bên trong tồn tại điều gì. Nhưng tôi biết, sự đầm ấm bên ngoài không phải là hạnh phúc bên trong. Không ai có lỗi trong sự bất hạnh của một người lẽ ra phải cảm thấy mình may mắn nhưng không, dù có đến cả chính họ. Con người sống trên cạn thì con cá bơi dưới nước. Cho dù con người có rút hết oxy của họ cho loài cá chưa chắc chúng đã cảm thấy hạnh phúc nếu không có nước, thứ chúng tối cần.

Tôi nhận thức được những thứ tôi được cho, nhưng đến một lúc nào đó đã chẳng còn nhận ra được niềm vui từ những điều đó. Trong khi nó cũng đang dần dần mất đi. Còn tôi chỉ cảm thấy trống rỗng, lưng lửng, cứ như là "Hóa ra không có cũng chẳng sao cả." Tôi đã từng nói với bạn mình, tôi cảm thấy lẻ loi trong chính gia đình mình. Nỗi buồn và sự trống trải cứ ngày một lớn lên, trương phình trong đau đớn. Cho đến một ngày nó đã kéo dài đủ lâu, cơn đau rơi vào bóng tối mụ mị. Đích thực là không cần. Vứt đi. Tôi hoảng loạn lên bao lần lại trở về với cô tịch bao lần. Từ đó về sau không dám cố gắng quá nhiều, chỉ sợ mình nổ tung.

Vô vàn chuyện bạn đương đầu theo cách bạn cảm thấy hài lòng nhất cũng không có nghĩa sẽ khiến cho ai đó đồng cảm với bạn. Bạn chỉ đơn độc loay hoay và những nửa đêm bạn nhận ra bấy lâu nay bạn chỉ có một mình, chao ôi đau đớn. Nhưng bạn nghĩ lại và thôi không khóc nữa. Vì dù sao cũng quen rồi. Có khóc cũng vô dụng thôi.

Trên đời này những chuyện mình có thể thay đổi tuy không nhiều.
Nhưng mỉm cười cho qua, trong vài việc cũng có thể miễn cưỡng.


Lạc Hy vẫn chưa có mặt trong diễn đàn  
Trả Lời Với Trích Dẫn
2 thành viên 2T cảm ơn bài viết này của Lạc Hy vì cảm thấy "rất là hay":
Trả lời

Ðiều Chỉnh

Chuyển đến


Bây giờ là 12:26 AM. Theo múi giờ GMT +8.